Thủy nguyệt
Phong Tín sững sờ nhìn người nằm đó. Hắn vẫn còn nhớ như in rằng y đã nói y sẽ không sao mà. Sao y lại nuốt lời?
Hắn chồm tới, dang tay muốn giữ lại những tàn tro ấy, nhưng cơ thể y vẫn cứ tan đi, tan đi, nhanh đến nỗi hắn không kịp chạm vào. Môi hắn run run, tay chân luống cuống tìm cách gom góp lại tàn tro. Nước mắt lặng lẽ trào khỏi mi, hắn gào khản cả giọng.
- Mộ Tình, ngươi đâu rồi, ngươi quay lại đi. Ta... là ta sai rồi. Ta sau này sẽ tin ngươi, nhất định sẽ nghe ngươi nói. Ngươi mau trở lại đi Mộ Tình. Mộ Tình! Mộ Tình!
Hai tiếng Mộ Tình cuối cùng như cõi lòng hắn bị bóp nghẹt.
Phong Tín gục đầu bên chiếc giường trống không, bả vai run rẩy. Rồi bỗng hắn vùng dậy, nhào đến túm cổ áo Thảo Kỳ nhấc bổng lên, gằn giọng chất vất, trong mắt vằn lên tia máu.
- Mộ Tình đâu? Ngươi bảo nhiệm vụ của ngươi là cứu Mộ Tình. Y đi đâu rồi? Mới khi nãy còn nằm đây mà?
Thảo Kỳ nhìn vào đôi mắt hắn, chỉ thấy điên cuồng cùng bi thương. Y chậm rãi lắc đầu.
Phong Tín mở to mắt nhìn Thảo Kỳ trân trân, rồi hắn đẩy ngã y, may được các đồng liêu đỡ lấy.
Phong Tín sững người nhìn giường trống, cắn nát từng chữ:
- Mộ Tình! Ngươi là tên lừa đảo. Tên khốn Mộ Tình. Ngươi đã nói ngươi sẽ không sao mà. Ngươi bảo ngươi là người dễ chết đến thế sao... - Hắn lại gào lên với chiếc giường. - Ngươi bảo ngươi không dễ chết, ta mới tin ngươi. Ta đã tin ngươi rồi, sao đến phút cuối ngươi còn lừa ta?
Mi mày hắn nhíu chặt, lảo đảo ngã xuống, mắt nhìn đăm đăm lên nền trời xanh thẳm. Hắn hối hận. Hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Vì sao giây phút đó lại không hiểu được chút tĩnh lặng trong mắt kia của y. Lẽ ra hắn nên giữ thật chặt tay y mới phải.
Tướng quân có tim, cũng làm từ máu thịt như bao người. Cũng biết đau đớn, cũng biết dằn vặt. Hắn mất Mộ Tình rồi. Người duy nhất còn bên hắn, lại là chính tay hắn đẩy y đi. Y vì hắn mà tiêu phí sinh hồn đến cạn kiệt. Mà câu cuối cùng hắn nói với y là gì?
"Kinh tởm quá!"
Không gian u tịch đến nghẹt thở. Thần quan điện Huyền Chân ngỡ ngàng, có kẻ đã vùi mặt vào tay mà khóc nấc. Thảo Kỳ cúi đầu không dám nhìn thẳng, Linh Văn hạ mi để lộ nỗi tiếc thương, Bùi Minh tặc lưỡi không biết làm thế nào, vành mắt Lang Thiên Thu đã đỏ hoe. Các tiểu thần quan đều quỳ xuống.
Im lặng.
Tĩnh mịch.
Hai chữ Mộ Tình giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Mộ Tĩnh lặng lẽ bước đi giữa bốn bề tịch mịch. Bỗng có thứ gì níu tay y lại, là một sợi chỉ đỏ. Y nhìn sợi chỉ ấy.
Thật lâu.
Mộ Tình ngẩng đầu, đôi mắt chẳng thấy đâu là bến đỗ. Y lặng im không lên tiếng, cũng chẳng để lộ một chút biểu cảm nào.
Y chỉ nhẹ nhàng kéo nút thắt của sợi chỉ đỏ.
Sợi chỉ mỏng manh tuột khỏi ngón tay, chẳng cần gió mà bay đi.
Mộ Tình quay lưng, đi vào vô tận. Không phải y buông xuống, mà tất cả những gì y cố giữ đều đã rơi hết rồi.
Đến cuối cùng, Mộ Tình vẫn không thể thoát được đâu là thật, đâu là mơ. Y chỉ biết rằng Phong Tín kinh tởm y, ghét y đến mức muốn đánh chết y. Cứ thế, y ôm một trái tim chồng chất vết sẹo, mà kẻ kia đâm một nhát cuối cùng, tất cả đều ồ ạt chảy ra. Khiến tim y chẳng còn gì ngoài mảnh vỏ chắp vá đầy sẹo.
Có người sinh ra là mệnh phú quý, trăm triệu việc đều không lo. Lại có người sinh ra là mệnh tiện, muốn sống tốt phải lo trước nghĩ sau, cái gì cũng tính toán. Tính toán quá nhiều, cuối cùng lại chẳng giữ được gì.
Mộ Tình y chính là như thế. Sinh ra ở khu ổ chuột, y dù có đẹp, có tài, vẫn bị người ta khinh thường. Làm Thần quan rồi, vẫn không thoát khỏi chính tâm mình.
Y là Huyền Chân - chân thật lẩn khuất trong màn đêm u tối, hãm sâu bên trong cõi lòng, trong cơn ác mộng tự mình tạo nên. Cố ôm lấy chút tình cảm mong manh dồn hết cho người kia, cuối cùng trượt tay, mang cõi lòng trống rỗng mà tan biến. Chỉ để lại nhân gian một người ôm tâm già cỗi mà nhớ nhung.
Mười năm sau cái ngày mà Mộ Tình tan biến.
Hôm nay lại là Nguyên Tiêu, Phong Tín chẳng buồn lên núi Thái Thương. Sau khi xong tiệc rượu ở điện Thần Võ, hắn trở về điện của mình. Vừa bước qua cửa, thì thấy hai tên tiểu Thần quan của điện hắn đang đấm đá lẫn nhau. Thoáng chốc, ảo ảnh hắn và Mộ Tình như chồng lên trong mắt. Phong Tín tiến lên, hai tiểu Thần quan thấy chủ tướng lập tức tách nhau ra.
- Chuyện gì vậy?
- Tướng quân, vò rượu ta ủ mất mấy mươi năm mới xong, hôm nay đào lên, ta chưa kịp thử ngụm nào thì tên này đã nếm trước rồi.
- Ta chỉ uống một ngụm thôi mà, đã hết đâu?
- Một ngụm của ngươi hết nửa vò rồi!
Thấy cả hai lại sắp lao vào đánh nhau, Phong Tín cau mày.
- Thôi! - Hắn lấy vò rượu giắt bên hông đưa cho bọn họ. - Vò rượu thôi mà, việc gì phải đánh nhau.
Bọn họ lúng túng nhìn vò rượu trên tay Phong Tín, lưỡng lự không dám nhận.
- Cầm lấy! - Hắn hối thúc. - Đừng đánh nữa.
Phong Tín hạ mắt, ngừng một lúc rồi nói, nghe như đang tự bạch với chính mình:
- Cứ như thế, đến khi ngươi muốn tìm một người để tin tưởng, sợ là không còn đâu.
Hắn quay lưng rời đi, không vào điện nữa. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, bọn họ dường như nhìn thấy chủ tướng thở dài.
Phong Tín lầm lũi bước dưới ánh trăng vằng vặc sáng như ban ngày, thầm nhủ: "Quả nhiên bỏ lỡ một người, là bỏ lỡ một đời."
Hắn ngồi ủ rủ bên dòng suối linh chứa đầy pháp lực ở Tiên Kinh, chọn một nơi khuất ánh trăng ẩn mình. Trăng ở Tiên kinh như gần ngay trước mắt, to tròn, sáng như gương soi chiếu lòng hắn. Phong Tín ở trong góc tối, dõi mắt ra nhìn ánh trăng, đã sớm hiểu cái cảm giác như khi Mộ Tình lẩn khuất trong bóng đêm mà dõi mắt nhìn về ánh sáng.
Một chiếc lá rơi xuống, mặt nước khẽ động. Phong Tín liếc nhìn. Hắn nhặt chiếc lá bị cuốn trôi thả lên mặt đất, rồi lại quay đầu soi mình trong nước. Nước trong như gương, Phong Tín nhìn thấy đường nét khuôn mặt mình đầy phiền não.
Lại một chiếc lá rơi xuống, đánh tan ảnh phản chiếu của hắn trên mặt nước. Gương mặt hắn biến dạng. Hình như... có nước mắt. Hắn nhìn theo chiếc lá trôi đi, đến khi quay đầu lại, đáy mắt dường như hiện lên ảnh ngược dáng hình người dưới nước.
- Mộ Tình! - Hắn thì thào.
Bất chợt hắn bừng tỉnh, nhoài người nhìn xuống mặt nước. Ngẩn ngơ nhìn gương mặt in hằn nỗi khắc khổ của mình. Phong Tín cay đắng bật cười:
- Quên mất.
"Hắn đi rồi"
Mộ Tình!
Là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.
Là một thời niên thiếu hắn lỡ tay đánh mất.
Là nỗi nhớ nhung khắc họa dáng hình người trong mộng.
Hay thật sự, là cố nhân đã về?
__________________________________________________________________
"Mà biết vô duyên vẫn cứ trông
Trăm năm ôm mãi mối tình không,
Trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách:
Thuyền chảy, trơ vơ đứng vời trông."
- Thế Lữ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top