Hồn tán

Nhà cửa, cây cối sụp đổ, mặt đất nứt ra. Phong Tín và Mộ Tình cố tìm cách thoát thân, nhưng vết nứt đã lành, Huyễn Mộng lại thu hẹp Huyễn cảnh, vách ngăn được cường hóa không để pháp lực bên ngoài tiến vào. Lớp sương trắng mà Thảo Kỳ đưa vào sau khi so chiêu với Huyễn Mộng hồi lâu giờ chỉ còn là một sợi khói mảnh. Thảo Kỳ lo lắng cất tiếng:

- Không ổn rồi, thứ này phải dùng pháp lực rạch một đường ra mới được.

Hồn Mộ Tình yếu ớt, gần như trở nên trong suốt. Nhưng ánh mắt của y vẫn cháy rực. Dòng pháp lực bên ngoài không ngừng tông vào. Bên trong lại đang rung chuyển muốn chôn vùi hắn và y.

Bỗng Phong Tín chộp lấy tay Mộ Tình, kéo y tiến lên.

Một điều mà Thần quan nào cũng biết nhưng chẳng mấy ai dám làm, sinh hồn có thể thay thế cho pháp lực. Đốt sinh hồn, chuyển thành sức mạnh.

Phong Tín đốt lên ngọn lửa sâu trong hồn mình, tiêu phí sinh lực, giống như đang tan ra, xé gió mà lao đến vách ngăn Huyễn cảnh. Tay hắn nắm thật chặt tay Mộ Tình. Dù rằng không phải thực thể, Mộ Tình vẫn cảm nhận được hơi ấm bùng cháy nơi lòng bàn tay.

Phong Tín tông vào vách Huyễn cảnh, hắn càng lúc càng mảnh đi, dần trở nên trong suốt. Bỗng nơi bàn tay cảm nhận được hơi lửa nóng rực đang thiêu đốt tỏa ra, không ngừng truyền cho hắn sinh khí. Là Mộ Tình tự đốt lấy sinh hồn của chính mình bù qua cho hắn.

Hắn gầm một tiếng, dùng hết sức bình sinh húc vào thành Huyễn Mộng. Tia sáng lóe lên, bên ngoài cũng đang không ngừng dùng pháp lực mở ra một lối. Nhưng Huyễn Mộng Hung quỷ cũng chẳng phải hữu danh vô thực. Khe hở vừa nứt ra, nó đã vội vá lại, pháp lực xoáy vào cùng Huyễn Mộng đối chiến, đôi bên ngang ngửa giằng co.

Phong Tín căng thẳng nhìn vết nứt nhỏ xíu kia, đoạn liếc mắt sang Mộ Tình, chợt nhận ra y đã mỏng manh đến không nhìn rõ. Hắn hốt hoảng quay đầu. Bàn tay hắn nắm vẫn còn đây, mà hồn y đã như tro tan dần đến đầu gối. Mộ Tình ở trước mắt trông như được góp nên từ hàng ngàn đốm sáng.

Phong Tín cuống cuồng giữ lại những mảnh vỡ của hồn y, cố không để nó bay đi, tay kia muốn rút ra để dừng lượng sinh lực vẫn đang ồ ạt đổ vào. Nhưng hắn không rút tay ra được. Mộ Tình nhìn hắn bằng ánh mắt cao ngạo, nhưng ngón tay kiên định siết chặt không buông. Y bảo hắn:

- Làm lại một lần nữa. Ta hỗ trợ cho ngươi.

Phong Tín sốt ruột mắng:

- Hỗ trợ cái mẹ gì! Ngươi đừng đốt sinh hồn cho ta nữa, ngươi sắp tan đi luôn rồi kìa.

Y siết tay hắn chặt hơn. Bỗng Phong Tín chúi người về phía trước, Mộ Tình kéo tay hắn, tay còn lại giữ chặt gáy hắn. Trong thoáng chốc, hắn nếm được vị môi mềm của y phủ lên môi hắn, như muốn in lại chút dư vị cuối cùng không thể tàn phai. Chỉ thoáng chốc mà thôi. Phong Tín dùng sức đẩy Mộ Tình ra, vội quẹt môi, vùng khỏi bàn tay y.

- Ngươi làm gì vậy? Đến lúc này mà còn đùa được, kinh tởm quá.

Mộ Tình tĩnh lặng nhìn hắn, nhếch môi cười.

- Ta là kẻ dễ chết đến thế sao? Đi, xé nó ra, ta sẽ không sao đâu.

Sinh khí từ Mộ Tình lại tỏa ra mãnh liệt hơn, hướng người ấy mà đổ vào, y tan đi cũng nhanh hơn.

- Nhanh lên! - Mộ Tình quát.

Hắn quay người, tạm quên đi chút kinh hồng ban nãy, lao về phía vách ngăn Huyễn cảnh. Mộ Tình ở phía sau cháy càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng lụi tàn.

Vách Huyễn cảnh rách một mảng lớn, luồng pháp lực tràn vào cuốn lấy Phong Tín. Hắn lập tức quay lại muốn kéo Mộ Tình theo. Nhưng vừa quay đầu, Phong Tín đã ngẩn ngơ.

Mộ Tình đâu?

Hắn vừa quay đi một chốc, nhìn về phía sau đã không thấy Mộ Tình. Y bỗng dưng biến mất không một vết tích. Phong Tín nhân lúc vết rách còn chưa đóng, vội vã muốn trở lại tìm y.

- Mộ Tình! Mộ Tình! Ngươi đâu rồi? Mộ Tình!

Bùi Minh thấy y ngẩn người, vội điều khiển dòng pháp lực kéo hắn xa ra. Huyễn cảnh đã vỡ, pháp lực ồ ạt ập đến như thủy triều. Huyễn Mộng hóa nguyên hình rúc sâu vào trong linh đan của Mộ Tình. Thần quan thừa thế xông lên, mang pháp lực quyện cùng khói trắng nuốt lấy Huyễn Mộng.

Thứ đó cố chống trả, chớp tụ chớp tan, biến chuyển không ngừng.

Linh đan sáng lên lóa mắt, trên bề mặt trơn nhẵn đã xuất hiện vết nứt. Phong Tín vùng vẫy gào lên:

- Dừng lại, đừng đánh nữa. Linh đan của y sắp vỡ rồi các ngươi không thấy sao?

Dược thần đương nhiên biết điều đó. Đối mặt với ánh mắt lưỡng lự của Thái Hoa, Thảo Kỳ điềm tĩnh đáp lại:

- Đánh tiếp đi, không còn cách nào đâu. Hồn Huyền Chân đã nát rồi, linh đan còn hay không thì y cũng sẽ tan biến thôi.

Phong Tín mở bừng mắt, lảo đảo đứng dậy, lời khi nãy vừa vặn lọt vào tai hắn. Nhưng cơn choáng ập đến đánh Phong Tín ngã quỵ trên nền đất, hắn liền chống tay rướn người dậy, lao vào Thảo Kỳ.

- Ngươi nói cái gì? Cái gì mà hồn nát? Các ngươi còn đánh nữa thì thứ nát là linh đan của y đó. Mau dừng lại.

Linh Văn đứng bên cạnh quan sát tình hình, nàng nhíu mày ra lệnh:

- Giữ Nam Dương Tướng quân lại.

Năm sáu Võ thần bên ngoài lao vào, cố hết sức mới giữ được hắn. Linh Văn đến trước mặt Phong Tín, lãnh đạm cất lời:

- Mong Tướng quân lấy đại cục làm trọng. Tên đã bắn đi không thể thu lại. Hiện giờ mà ngưng đánh, toàn bộ công sức của chúng ta hôm nay đều sẽ đổ sông đổ bể. Đến khi Huyễn Mộng hồi phục, bắt đầu tấn công bọn họ, người ngăn nổi không?

Phong Tín sững sờ nhìn nàng.

Bên phía Thảo Kỳ, Huyễn Mộng đã hoàn toàn bị diệt, cơ thể Huyền Chân không còn hồn phách lại tan nát linh đan bắt đầu rã rời như đống tro tàn trước gió.

Phong Tín hoang mang, ngơ ngác. Mộ Tình-giống như được góp thành từ tro lửa-giờ đây gió cuốn tro bay. Mảnh tàn bay lên, lập tức tan thành mây khói, bốc hơi khỏi thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top