Chương Một
Chương 1: Ta chính là con quỷ xui xẻo!
_____
“Nhan... Nhan đại thần xin thủ hạ lưu tình a!”
Trước mặt nàng chính là vị đại thần cao cao tại thượng mà ai cũng sùng bái và ái mộ. Hắn là Nhan Mạc Qua, khắp cả Thương Lam Chi Đỉnh không ai là không biết đến sự lợi hại của hắn. Lừng danh là tên đại ma đầu thích gây rối bốn phương, hắn một vẻ không sợ trời đất, oai phong lẫm liệt, tiêu soái vô cùng, tính về thực lực thì nếu hắn tự nhận mình đứng thứ hai thì chắc chắn sẽ không ai dám đứng thứ nhất.
Chậc! Nhưng những điều vừa nói trên đều không quan trọng!
Điều mà nàng muốn nhấn mạnh ngay trước mắt là tên ma đầu kia đang chĩa thanh Khấp Huyết Long Ngâm Thương vào cổ nàng! Là cổ đấy! Cổ đấy trời! Đây là mưu sát!
Nhất định là mưu sát!
Khoảng cách của mũi thương đến cổ nàng chưa đến một đốt tay. Cứ như thể hắn chỉ cần huy nhẹ thanh thương hay bất cẩn một chút là nàng ngay lặp tức sẽ phải xuống Âm Phủ chầu Diêm Vương. Nàng đến với game chỉ đơn thuần là muốn giải trí thôi mà sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ!?
“Ngươi chính là chó mà thiên đạo phái đến?”
Cái gì mà chó chứ má ơi! Nhìn thì ai cũng biết là người rồi! Hơn nữa là con gái đấy! Sao nhà ngươi lại có thể động tay động chân, dùng bạo với phái nữ chứ!?
“Ta, ta không phải.” Nàng ủy khuất mà nói chẳng thể tròn câu. Một phần là vì uy áp của kẻ đối diện, phần còn lại chính là vì nàng đã run đến mức não không thể sắp xếp các từ mà nàng muốn nói. Vế đầu vừa dứt, mấy giây sau nàng mới nói tiếp “Nhan, Nhan đại thần người đại nhân có đại lượng, không nên ăn thua với một tiểu nữ tử như ta. Hơn nữa ta có quen biết với người mà. Ngươi nghĩ xem, nếu ta không quen ngươi thì sao biết ngươi họ gì tên nào?”
Nhưng sau một hồi Phong Luyến Vãn mới ý thức được rằng tên đại ma đầu trước mặt căn bản còn chẳng biết nàng là ai thì nói chi quen biết? Giờ đây chỉ cần hắn cho nàng một con đường sống thì chắc chắn dù hắn có kêu nàng làm đầy làm tớ thì nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Tất nhiên là cam tâm tình nguyện, chứ nghĩ đến cảnh bia mộ nàng đặt ngay nơi hoang vu hẻo lánh, sẽ không có lấy một ai thắp hương viếng thăm cũng đầy cô đơn rồi. Kinh hãi hơn chính là dòng chữ PHONG LUYẾN VÃN HƯỞNG DƯƠNG 16 được viết dọc từ trên xuống. Nhưng điều khiến nàng bận tâm nhất cũng chẳng phải là chết lúc quá trẻ hay không người thăm mà chính là tướng chết quá xấu...
Hắn nghe rồi cũng chỉ hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng giờ lại thêm vài phần tự mãn. “Danh tiếng bản tôn lừng lẫy khắp tư phương không ai không biết.”
Hả? Đầu nàng vừa đảo một vòng quanh trái đất rồi nhìn hắn với ánh mắt chẳng tin vào đâu được.
Sao trên đời lại có thể có loại người đã tự mãn lại còn tự luyến chứ?
“Nên đó là tất cả lời chăn chối của ngươi?”
Luồng sát khí từ nãy đến giờ chưa hề có ý định giảm đi, có điều có thể là do tác động tâm lí mà nàng đã có thể nhìn thấy luồng sát khí đỏ máu ấy ngày càng trở nên nồng nặc. Nàng nuốt ngụm nước bọt, lại nhìn hắn tươi cười. “Người có thể không giết tiểu nhân chứ?”
“Không.”
“Ta thật sự không phải người của thiên đình. Ta phải là gì để chứng minh đây?”
“Người của thiên đình khi chết sẽ tiêu tan thành cát bụi, khi ngươi chết rồi thì sẽ rõ ngươi có phải hay không thôi.”
Nói rồi hắn liền huy động Khấp Huyết Long Ngâm Thương đâm thẳng về phía nàng. Nàng tất nhiên không khờ đến mức đứng đó đợi chết mà nhanh chân né đi. Khoảnh khắc thanh thương làm cho bức tường thành đổ nát cũng là thời cơ mà nàng chạy khỏi tầm mắt hắn. Chỉ tiếc hắn lại chính là Nhan Mạc Qua, là kẻ không ai dám đụng đến trong phó bản Thương Lam Chi Đỉnh.
Chính ngay lúc Phong Luyến Vãn nghĩ rằng chỉ cần bản thân chạy đủ nhanh, thì chắc chắn hắn sẽ không giết được nàng, thì thanh thương như thể phong đao mà lao đến. Mũi thương sắt bén cắt đôi từng mảnh lạc diệp, rồi theo sức ném xuyên toạc ngực phải nàng.
Miệng nàng thổ ra ngụm máu tươi, Phong Luyến Vãn không biết đó là bất ngờ hay sức cùng lực kiệt mà đã quỳ huỵch xuống đất. Máu từ ngực phải chảy ra, thứ bị chất lỏng ấy nhuộm đỏ không chỉ là bộ y phục anh đào, mà còn có bãi cỏ dại dưới chân.
Xẹt!
Âm thanh thanh thương bị rút khỏi da thịt vang lên. Nàng giật nhẹ, rồi từ từ ngã xuống, đầu nàng va với mặt đất tạo nên sự chấn động nhẹ, lúc này do mất máu quá nhiều nên nàng cũng chẳng còn tỉnh táo là mấy. Ngay cả miệng nàng lẩm bẩm cái gì nàng cũng chẳng còn có thể nghe rõ.
Khỉ thật, nếu sớm biết như vậy. Nàng đã không nghe lời Nhiễm Nhiễm mà mua cái trò này về chơi rồi.
___ Vài giờ trước đó___
“Tiểu Vãn, cậu cũng chơi Thương Lam Chi Đỉnh à?”
Nhiễm Nhiễm chỉ tay vào ID có tên giống với cô bạn của mình trên màn hình máy tính, ánh mắt hiếu kì thì nhìn sang nàng Phong Luyến Vãn đang nằm thảnh thơi trên giường.
“Victory!” Âm thanh ghi bàn vang lên.
Rời chiếc điện thoại khỏi tầm nhìn. Vãn ngước sang nhìn Nhiễm cái rồi lại quay lại tư thế cũ với đôi chân bắt chéo nhau.
“Ừ, tớ mới đăng nhập tối qua.”
“Ồ, tớ tưởng cậu chỉ thích chơi ba cái game bắn súng thôi chứ? Không ngờ lại có hứng thú với cả game nhập vai nha.”
“Nói vậy là sai rồi, ngoài việc học ra thì tớ có hứng thú với mọi thứ!”
“Nhưng cậu mua hồi nào mà tớ không hay vậy?”
“Hôm bữa có ghé ngang nên tiện tay hốt về thôi, hơn nữa lại thấy nó đang nổi.”
Ting!
Thông báo từ máy tính vang lên. Nhiễm theo bản năng mà mở nó lên xem.
“Không thể nào!”
Thấy khuôn mặt kinh ngạc của Nhiễm, tính tò mò của nàng lại trổi dậy, nàng ngồi dậy nhìn về phía màn hình máy tính.
Phần lớn của màn hình đã bị bóng lưng của Nhiễm Nhiễm che gần hết, nàng chỉ thấy được ở một góc nhỏ của màn hình. Đó là hình ảnh của một nam nhân, à không nghiêm khắc mà nói là một thiếu niên mới phải. Vẻ mặt cuồng ngạo, tay cầm thương dài, phất lên từ y là khí chất của một cường giả.
Nhìn rồi Vãn liền gật đầu cảm thán vài cái. Đúng là tuyệt phẩm, có lẽ những bộ truyện đam nàng đang viết chính là thiếu đi những hình tượng như này.
“Wah! Thật ngưỡng mộ quá đi mà!”
Thanh âm của Nhiễm gián đoạn màn hồi tưởng đầy sắc màu trong đầu nàng.
Thấy vẻ mặt đã kinh ngạc lại thêm vài phần ái mộ đó, Phong Luyến Vãn theo bản năng đến gần hóng hớt “Chuyện gì vậy?”
“Là... Là Nhan Mạc Qua đó!”
Nhan Mạc Qua...?
Nàng đọc thầm, rồi nhìn về phía màn hình, hiện lên chính là khuôn mặt tiêu soái của nam thiếu niên vừa nãy. Liếc mắt sang cột phải chính là những lời bình luận của người chơi, có chửi rủa, có ca tụng, nhưng lời bình luận phần lớn mà nàng đọc được chính là những lời ca ngợi về ngoại hình đến từ phía những người chơi nữ.
Trông thấy cảnh ngàn vạn người chơi đều đang bày tỏ thái độ với nhân vật mang tên Nhan Mạc Qua này, sự tò mò của nàng lại thêm phần nào nhiều hơn.
“Nhan Mạc Qua, đó rốt cuộc là ai vậy?”
“Là nam thần chứ còn có thể là ai nữa?”
Xoay ghế về phía Phong Luyến Vãn, Nhiễm Nhiễm trưng ra một bộ mặt đầy hiểu biết. Sau đó chính là những lời giảng dạy dài luyên thuyên của cô.
Nhưng tóm lại, những lời mà Nhiễm Nhiễm nói không phải là vô ích, chí ít nàng đã biết thêm phần nào về nhân vật này. Hắn tên Nhan Mạc Qua, là đại ma đầu mà người trong Thương Kì Đại Lục ai cũng công nhận, vật nuôi là Bích Thanh Thần Hổ và vũ khí chính là thanh Khấp Huyết Long Ngâm Thương.
“Là boss à?” Vãn nhìn sang Nhiễm, chờ đợi câu trở lời.
“Không phải.”
“?”
“Kể ra cũng lạ, người chơi này chỉ mới xuất hiện không lâu nhưng đã đủ làm điên đảo game Thương Lam Chi Đỉnh rồi.” Ngước mắt nhìn trời, bồi bổ lại một ít kiến thức trong đầu Nhiễm Nhiễm nói tiếp “Vị đại thần này mạnh đến mức ngay cả người chơi sở hữu những trang bị cao cấp nhất game cũng không thể thắng nổi, dù họ có lập đội hay đánh lẽ thì kết quả cũng như nhau. Ban đầu cũng có người nghĩ đây là NPC của game, nhưng sau đó suy nghĩ đó lại bị gạt bỏ vì đã có một người chơi quá ức mà tố lên bên nhà điều hành. Nhưng bên đó lại xác nhận là không có NPC nào tên là Nhan Mạc Qua cả.”
“Sau đó nữa thì sao?” Tay ôm con thỏ bông, mặt nàng lại càng dán sát về phía Nhiễm Nhiễm.
“Sau đó thì các fan cũng có đi điều tra, nhưng dù có lục tung trang cá nhân của hắn hay hắc vào hệ thống thì hiển thị cũng chỉ có mỗi ba chữ Nhan Mạc Qua, theo đó là vô vàn cái chấm hỏi và một số thông tin bị ẩn đi hoặc không hiện thị.”
Đột nhiên sống lưng nàng rét lên một cái mà nhảy dựng lên. Nghe cứ như là truyện ma ấy dù cho nàng xưa giờ chẳng biết sợ là gì.
“Sao vậy?” Nhìn cô bạn thân cùng phòng cứ có những biểu cảm thái quá, Nhiễm Nhiễm liền vỗ vỗ vai an ủi. “Yên tâm Nhan đại thần không phải lúc nào cũng xuất hiện đâu, phải xui xẻo lắm mới gặp được.”
Nghe rồi cũng phần nào yên tâm, nhưng nàng lại chính là muốn tận mắt xem xem Nhan đại thần này là một người như thế nào. Thôi thì để tối nàng vào tìm hiểu xem sao.
Nghĩ rồi nàng liền vì bận bịu gì đó mà rời khỏi phòng.
Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi nghịch máy tính một hồi sau đó lại chợt nhớ ra một cái gì đó. Tay cô sờ trán, trong miệng thốt ra còn có vài phần tự trách “Thôi toang, quên nói với cậu ấy là game đang trong giai đoạn bảo trì rồi.”
Do đơn kiện cáo quá nhiều nên bên nhà điều hành muốn reset lại tất cả người chơi và NPC trong game đó mà.
“Mà thôi đợi cậu ấy về nhắc cũng được.”
Tít tít tít
Nhấc máy. “Alo? Tối nay có tiệc đêm à? Ok ok chắc chắn sẽ đến. Hả? Vãn không bắt máy? Cậu ấy bận rồi. Ừ vậy nha. Bye bye!”
_____
Rồi mấy đứa biết chuyện đi đâu về đâu rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top