Chương Bốn

Chương 4: Nơi đây chính là Cửu Trùng Thiên.

_____

“Không được!”

Đôi mắt nàng bật mở, hiện lên trong đó là đôi ngươi đỏ linh động tựa bạch thố. Chỉ là giờ đây toát lên từ đó còn có vài nét hoảng loạn, thần hồn bất định.

“Vị quý nhân này, người tỉnh rồi?”

Bước vào từ phiến cửa là vị tiên cơ thân mang tử y, mắt là mắt đào, ngũ quan hài hòa, không kém phần ưa nhìn. Theo sau nàng ta chính là những tiên cơ khác, nó khiến Phong Luyến Vãn liên tưởng đến các vị thị nữ thời cổ xưa, y phục hay cả kiểu tóc đều giống nhau vô cùng. Chỉ là xét về khuôn mặt là mỗi người một vẻ.

Phong Luyến Vãn, đưa tay lên ngực phải phát giác nơi vết thương đã được băng bó kĩ càng, nàng nghĩ rằng cũng không còn mấy nguy hại. Nhưng chuyện không ngờ là, nàng không nghĩ nó lại có thể bình phục nhanh như thế, ban đầu cứ nghĩ sẽ bị đau đớn toàn thân.

Nhìn các vị tiên cơ trước mắt, nàng lại đảo mắt ngó quanh gian phòng được bày trí cầu kì. Nàng không thể tin vào mắt mình, thế ra nàng thật sự đã xuyên không, lại là xuyên vào trò chơi mà nàng chưa chơi hơn ba lần! Cơ mà chuyện tối qua xem ra cũng không phải là mơ, vết thương trên ngực kia chính là bằng chứng. Đến giờ nghĩ đến tên đại ma đầu kia, Phong Luyến Vãn vẫn bất giác mà toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

Nhưng nghĩ đến đó nàng lại bắt đầu tức giận, rõ ràng là cao nhân thế mà lại ăn thua với một tiểu nhân không có sức mạnh tự vệ như nàng. Mà nói đi mới phải nói lại, hệ thống của nàng là bị cái gì? Sao lại không thể đăng xuất?

“Chậc chậc, tạo nghiệt, tạo nghiệt a!” Vừa nói, tay nàng liền bình không triệu hồi bảng hệ thống, tuy biết là không thể, nhưng nàng trời sinh cứng đầu, vẫn phải nhấp vào hai chữ “Đăng xuất” vài lần rồi mới than thở bỏ cuộc.

Nhưng thứ nàng thấy được là bảng hệ thống, còn thứ mà các tiên cơ thấy được... Không mấy chỉ là nàng đang cố gắng triệu hồi một cái gì đó. Nói tóm lại là chẳng hiểu nổi một lượt thao tác trên của nàng. Hai tiên cơ đứng cuối hàng còn lén lút mà phì cười vài cái.

Chú ý được vẻ khó hiểu của họ, Phong Luyến Vãn phần nào ý thức được rằng người trong thế giới này có lẽ không thể thấy được bảng hệ thống, nếu là như vậy mai sau nếu nàng có làm gì cũng có thể vạn phần tùy tiện không có quá nhiều lo ngại.

“Tiểu tiên mạo muội xin hỏi, quý nhân là thần tiên nơi nào? Quý danh là gì?”

Giọng nói của vị tiên cơ tử y đánh tan đi bầu không khí có phần ngột ngạt. Trong lúc đợi Phong Luyến Vãn hoàn thần thì tiên cơ ấy như thể phát giác được thiếu sót của bản thân mà nhanh nhạy bù thêm một vế “Tiểu tiên tên Mao Tịch, là trưởng quản của các tiên nga nơi đây.”

“À à không cần đa lễ. Haha ta không phải thần tiên phương nào cả, ta có tên, ta tên Phong Luyến Vãn, là một phàm nhân.”

“Phàm... Phàm nhân?” Mao Tịch nghe rồi, ánh mắt hiện lên chính là nửa tin nửa ngờ. Phong Luyến Vãn lấy làm lạ việc bản thân là con người có đáng ngờ đến thế?

Nhưng trong đầu Mao Tịch lại chính là một dòng suy nghĩ khác. Chi bằng khư khư một phàm nhân thì tại sao lại được chính tay quân thượng đưa về? Lại còn dặn dò cô là hãy tận tình chăm sóc? Quân thượng đây là đã động lòng phàm?

Nhưng nghĩ rồi Mao Tịch lại lắc đầu tự mình phủ định chính suy nghĩ vừa nãy. Không thể nào vì quân thượng vạn năm không cận nữ sắc không thể nào đột nhiên lại... lại đưa đâu về một ý trung nhân. Trong đây nhất định là có khuất mắt gì đó, có ẩn tình gì đó rồi.

“Tiện thể, thần tiên tỷ tỷ kia, nơi đây là...?”

Câu hỏi của nàng khiến Mao Tịch trở lại với thực tại thuận miệng một câu “Là Cửu Trùng Thiên.”

Cửu Trùng Thiên? Là thiên giới!

...

...

Sau hồi lâu, theo như tất cả nàng được biết thì nàng xém chút đã trở thành oan hồn dưới thanh Khấp Huyết Long Ngâm Thương nhưng chính quân thượng của họ, cũng tức chủ nhân của Cửu Trùng Thiên này đã cứu nàng.

Thế giới này được chia làm tam đại giới, lần lượt là thiên giới, nhân giới và ma giới.

Đứng đầu thiên giới là Văn Nhân Túy. Nàng có nghe bảo chân thân của y là một con bạch khổng tước, tu vi lên đến vạn năm. Nói chung không phải là một kẻ tầm thường. Nằm dưới sự cai quảng của thiên giới ngoài nhân giới còn có một nơi mang danh Lang Gia Thành.

Nhân giới trước nay thế sự phức tạp, tuy nói là nằm dưới sự cai quảng của Cửu Trùng Thiên nhưng đó cũng chỉ là một phần nào. Loài người ở nhân giới đều có hai lựa chọn, một là trở thành tu tiên giả, hai là làm một con người bình bình phàm phàm.

Còn ma giới, nghe bảo ma giới ít khi nhúng tay vào chuyện nhân giới và thiên giới, rất ít khi lộ diện trước thế nhân, hành tung tất nhiên sẽ vạn phần bí ẩn.

Phong Luyến Vãn có hỏi Mao Tịch vài chuyện về việc tu luyện. Mao tịch cũng có thử dò xét tui vi của nàng rồi thẳng thắn trả lời.

Cảnh giới tu luyện của nơi đây chia làm năm giai đoạn gồm: luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Và đó chính là ngũ kỳ hạ cảnh giới. Còn về những cảnh giới còn lại Mao Tịch vẫn chưa tiết lộ cho nàng chỉ nói với nàng rằng “Đợi cho đến hóa thần kỳ thì sẽ tiết lộ cho người.”

Phong Luyến Vãn đã quyết tâm là sẽ hết sức tu luyện tất cả đều vì để có thể an phận sống sót ở thế giới này, đồng thời cũng là để có thể tìm ra đường về nhà. Bây giờ trên người nàng không chút sức mạnh tự vệ, đi khỏi đây không khác gì tìm chết. Vừa hay lại hạp với lời ân công nàng là để nàng ở lại Cửu Trùng Thiên tịch dưỡng.

Có điều, nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn có một khuất mắt, tại sao Văn Nhân Túy lại cứu nàng?

Vớt lại được cái mạng nhỏ này tuy là chuyện tốt, nhưng nàng vẫn muốn biết được nguyên do mà bản thân được cứu.

Phong Luyến Vãn chỉ là một tiểu nhân loại từ dị giới xuyên không mà đến.

Có thật sự tất cả chỉ là ngẫu nhiên?

“Không, không, không! Không nghĩ nữa!” Nàng tự vò đầu rồi xoa nhẹ hai bên sống mũi. Khoan hãy lo ba chuyện bao đồng này đã, theo như mục tiêu của nàng, trước hết nàng phải đột phá luyện khí kì rồi hẳn tính tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top