Phần 9: Phế vật thất linh căn

Đột nhiên lúc đó từ giếng hiện lên một "con quỷ" tóc dài che kín mặt, mắt đỏ rực, toàn thân đều bị bóng tối bao phủ, bọn tiểu quỷ run cầm cập nấp sau người tôi và Tiểu Vãn, chúng thật sự rất sợ a, thế là tâm ma đại trận đã được mở rồi, lần này thì hai người kia thật sự tiêu rồi.
Nhưng mà tại sao hai người kia lại thản nhiên thế kia không phải sợ quá đến đơ người rồi chứ? Xời ơi, cứ tưởng tâm ma đại trận lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là trò doạ ma mà mấy đứa con nít hay chơi, Tiểu Vãn chẳng kiêng nể j, trực tiếp đi qua đạp ngay "con quỷ" xuống giếng, cả lũ tiểu quỷ mồm chữ A mắt chữ O nhìn đăm đăm một màn vừa rồi, trời ơi bọn chúng vừa nhìn j vậy, rõ ràng tâm ma đại trận lợi hại lắm cơ mà, tại sao người tóc vàng kia chỉ cần đá một cái liền phá được trận luôn còn người tóc bạc kia nữa, sao không tỏ ra bất cứ dáng vẻ sợ hãi j mà cứ đứng thản nhiên ở đó xem kịch hả, đời đúng là không như mơ mà.
"Con quỷ" một lần nữa lại trèo lên, bọn tiểu quỷ sợ co rúm cả người lại chạy ra xa. "Binh, rầm, chát" hàng loạt các tiếng động rất  "êm tai" vang lên, lần này là tôi trực tiếp chạy ra đánh "con quỷ" đó và cứ thế năm lần bảy lượt "con quỷ đáng thương" đều bị hai chúng tôi "nhiệt tình chăm sóc" khiến cho toàn thân nó đều bị sưng húp lên, đâu đâu cũng thấy thương tích ( Con quỷ: Nè mụ tg kia, ngươi viết ta như thế thì hỏng hết cả nhan sắc của ta à? Tg: Ngươi xấu sẵn rồi, cần j nhan với chẳng sắc. Con quỷ: Hu hu, thế là xong, sau này ai sẽ lấy ta đây, ta hận ngươi, mụ tg, nhớ kỹ mặt ngươi. Tg: Mặt ta lúc nào mà chẳng soi gương, đương nhiên là sẽ nhớ rồi, khỏi cần nhà ngươi nhắc. Con quỷ: *cạn lời*).
Bọn tiểu quỷ từ nãy đến giờ xem tiết mục ngoạn ngục đặc sắc này mà đã cảm thấy say mê lắm rồi đấy, mê đến nỗi cái miệng của mỗi đứa há to đến nỗi có thể nhét được một quả xoài vào trong đó, thậm chí ở bên khoé miệng còn vương lại vài sợi "chỉ bạc" khả nghi đang nhỏ từng giọt xuống đất tạo thành những vũng nước lớn nhỏ. "Con quỷ" mếu máo nói
-Đáng lẽ ra các ngươi phải sợ ta chứ, ta rõ ràng đã nhìn thấy kí ức của các ngươi mà
-Nếu chúng ta không giả vờ sợ thì Nhiễm Nhiễm sẽ bắt bọn ta xem hết bộ phim tẻ nhạt đó mất!
Tôi và Tiểu Vãn rất hợp ý nhau mà cùng đồng thanh nói, thế rồi "con quỷ" xấu xí đó bỗng biến thành một bé gái tầm khoảng 11-12 tuổi vô cùng xinh đẹp xuất hiện, mái tóc đen tuyền óng mượt, đôi mắt xanh thẳm thoáng buồn không nói nên lời

tiểu mỹ nhân nói đã biết, hứa lần sau sẽ không thế nữa rồi biến mất như một làn khói.
Hàn Ảnh Trọng đột nhiên từ đâu nhảy xuống rồi cất giọng lạnh băng
-Không ngờ hai người các cô lại có thể phá được trận này!
-Ngươi nói thế là đang khen hay đang mỉa mai bọn ta đấy.
Hàn Ảnh Trọng không nói j chỉ im lặng quan sát chúng tôi. Kì thật, rõ ràng chỉ là hai cô gái người phàm không có điểm j nổi bật mà tại sao lại khác những người ở đây. Tôi thầm thán phục hắn, quả là người tu tiên khả năng hồi phục nhanh gấp vạn lần người bình thường, ể mà sao hắn lại nhìn chúng tôi đăm đăm thế kia, được rồi nhìn thì nhìn, đứa nào sợ đứa nào? Và thế là mắt to trừng mắt nhỏ, cứ trừng qua trừng lại như vậy, ngay lúc tôi trừng đến nỗi sắp mỏi mắt thì Hàn Ảnh Trọng xoay người bảo chúng tôi là sắp tới ngày Huyền Tịch Tông mở cửa thu nhập đệ tử, chúng tôi lo mà tập luyện cho tốt để được nhận vào môn nếu không thể được làm đệ tử của một vị Chân Nhân nào đó thì chỉ có nước làm tạp vụ.
Nói xong hắn liền dùng kinh công biến mất. What? Tạp vụ? Hai người đang từ bậc 60 và bậc 40 cao quý sức mạnh có thể được coi là sánh ngang với đại thần bây giờ bắt chúng tôi phải đi làm tạp vụ kém cỏi sao. Thái độ của hắn thật làm tôi muốn lật bàn a, hắn coi thường thì cũng phải vừa vừa thôi chứ, đúng là quá đáng, Hàn Ảnh Trọng, ngươi đúng là rất xứng với cái biệt danh mặt quan tài!
Sáng hôm sau.....
Hôm nay là ngày Huyền Tịch Tông mở cửa để thu nhận đệ tử, 10 năm một lần mới tổ chức vì vậy hôm nay có rất nhiều người phàm từ phương xa đến với mong muốn mình được thu nhận để có thể trở thành một tu tiên giả. Các vị Chân Nhân đứng ở trên chính điện nhìn xuống dòng người đung đốc kia, ai cũng mong hôm nay sẽ có những người mang đơn linh căn trong năm hệ Ngũ Hành :Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ hoặc Biến Dị :Phong, Lôi, Ám, Quang, Băng nhưng dạo này những sức mạnh đó rất hiếm, hầu như không có hay hoàn toàn biến mất chỉ có 10 năm trước là có, nói đến đây Kỳ Ninh nhìn sang Từ Ninh đang nhăn mày lại như đang suy nghĩ điều j đó.
Tôi và Tiểu Vãn mỗi đứa ở hai bên Hàn Ảnh Trọng luôn mồm luôn miệng khen cái nọ khen cái kia lúc thì đẹp, lúc thì dở ẹc, lúc thì hay, liên tục quấy rối Hàn Ảnh Trọng khiến khuôn mặt điển trai của hắn vốn đã băng giá nay dần mất đi cái bộ mặt lạnh đó và thay bằng bộ mặt cau có như đang sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Hàn Ảnh Trọng hắn thật hối hận, phải nói là hối hận lắm rồi, đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên cứu hai nha đầu này rồi lại đưa đến đây thà lúc đó hắn mặc xác hai người họ ở đó để bọn họ tự lực gánh sinh đi cho xong để bây giờ người chịu hậu quả đang là hắn.
Vòng thử thách đầu tiên chính là phải nhảy qua đám mây để đến được bên kia núi kiểm và kiểm tra linh căn của mỗi người. Người thứ nhất vì sợ độ cao nên không dám đi qua, người thứ hai thì kiêu căng ngạo mạn nhảy được qua có mỗi một đám mây mà cũng nghĩ trò này dễ ợt, chỉ cần gây hảo cảm với các vị tiên nhân thì sẽ được thu vào Tông Môn nhưng lại bị đám mây bất ngờ lộn ngược xuống và người đó thu cuộc, người thứ ba nghĩ chỉ cần nắm chặt đám mây sẽ không bị rơi nhưng bị đám mây đưa đi bay vài vòng rồi bị ngã xuống thành tư thế khỉ đu dây.
Rồi từng người từng người một lần lượt bỏ cuộc, Kỳ Ninh tức giận hét to
-Toàn là một lũ phế vật, dễ đến như vậy mà không qua được là sao?
Đột nhiên lúc đó có một thiếu niên trạc tuổi Hàn Ảnh Trọng nhảy lên đầu mọi người ,phía sau hình như là một đám thủ hạ đang đuổi theo luôn miệng khuyên thiếu niên này mau trở về. Nhưng thiếu niên này lại không nghe, cứ chạy liên tục, nhảy qua từng đám mây rồi đến được chỗ kiểm tra linh căn, thiếu niên này thuộc đơn linh căn- biến dị lôi. Các Chân Nhân thi nhau giành đệ tử nhưng cuối cùng thiếu niên này chọn Từ Ninh làm sư phụ. Quan sát kỹ, thiếu niên này có ngũ quan sắc sảo không thua kém j Hàn Ảnh Trọng, mái tóc tím cùng đôi đồng tử tím đậm huyền bí mê người, mày rậm, mắt phượng dài, dáng người cân đối

tôi nuốt nước miếng, đây không phải là Bách Lý Không Thành sao, đúng là một mỹ nam hiếm gặp a, bây giờ tôi mới nhận ra, nơi đây đích thực là thiên đường của mỹ nam, mỹ nữ, tôi thích rồi a.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi và Tiểu Vãn, Hàn Ảnh Trọng mỉa mai
-Hai ngươi lo mà tìm cách vượt qua đám mây đó nhưng nhìn cái mặt của các ngươi thì.....
-Vậy thì phải làm ngươi thất vọng rồi!
Hai chúng tôi dễ dàng vượt qua các đám mây như đi chợ vậy, nói j thì nói chớ cái trò chơi nhảy qua đám mây này chúng tôi đã chơi nhiều lần rồi. Đám người bên dưới sững sờ nhìn chúng tôi còn mặt Hàn Ảnh Trọng thoáng nét ửng hồng, giờ là đến phần kiểm tra linh căn, mặc dù hơi lo lắng một chút nhưng dù sao chúng tôi cũng là người hiền a, ăn ở cũng rất tốt, cầu mong ông trời phù hộ cho chúng con. Bước đến linh căn thứ nhất của tôi là Phong linh căn còn của Tiểu Vãn là Băng linh căn, tất cả mọi người đều sửng sốt, có người còn hô to
-Bọn họ đích thực là thiên tài
Câu nói đó làm cho Giản Tâm Ly ghen tỵ đến đỏ mặt, chỉ hận không thể xông lên xé nát miệng cái tên "mát rượi" đó được vì còn đang phải giữ hình tượng hiền lành thục nữ trước mặt Hàn Ảnh Trọng. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi biết mà, ở hiền gặp lành chúng tôi ăn ở tốt nên dĩ nhiên là ông trời luôn bảo vệ chúng tôi rồi. Vui vẻ chạy về, đang định đi trêu Hàn Ảnh Trọng làm hắn ta tức điên lên thì đồng loạt các thất linh căn còn lại đều hiện lên và toả ra ánh sáng rất mạnh. Giản Tâm Ly vui sướng cười to
-Ha ha ha.....Thiên tài j chứ, hai ả ta đích thực là phế vật trên cả phế vật!
Tôi ngớ người, phế vật, tại sao tôi lại là phế vật chớ, hu hu Tiểu Vãn ơi, cậu hại tớ rồi!
------------------------------------------------------Chán ghê các nàng ơi, linh mấy ngày nay do bận nên không đăng chap theo lịch được, có j mong các chế bỏ qua cho linh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top