Phần 8: Bắt đầu kế hoạch lợi dụng

Trên đường về, Tiểu Vãn nói là tôi có Dương Linh Lộ- có tác dụng giống hệt như Tục Mệnh Hoàn, chỉ cần cho Hàn Ảnh Trọng uống vào thì sẽ mau chóng khỏe trở lại cần j phải dùng phương thức đá mạnh vào bụng đó, làm khổ mỹ nam nhà người ta. Tôi tắt nghẹn chẳng nói được câu nào, thật ra thì lúc đó tôi cũng có nghĩ đến việc dùng Dương Linh Lộ nhưng khi nghĩ về việc hắn làm bọn tôi bị thương nặng thì không sao nuốt trôi cục tức này nên mới nổi giận trả thù lại hắn nhưng mà dù sao thì tôi cũng thật hối hận a, bởi vì Hàn Ảnh Trọng là một mỹ nam hiếm gặp, giờ tôi ngược bạo hắn chắc chắn sau này hắn sẽ không chịu gặp tôi để cho tôi ngắm giai đẹp rồi, thật là đau lòng quá đi à!!!
Hai chúng tôi lang thang mãi rồi đột nhiên dừng chân tại Dược Các, không ngờ đang đi loanh quanh đây để tìm chỗ ngủ lại vô tình lạc chân tới đây. Thôi dù sao ở đây cũng tốt, trời đất rộng lớn như này nhưng có chỗ nào có thể bao chứa chúng tôi không? Chạy vào trong nhà kho gần đó có hai con cò đang ngủ say, Tiểu Vãn nhanh nhẹn nói
-Nè cò ơi, chúng ta chỉ trú tạm ở đây một đêm thui, chắc các ngươi cũng không phiền đâu nhỉ?
Hai con cò nghe thấy vậy thì liền thức giấc tránh ra một bên cho chúng tôi nằm trên bãi rơm cỏ. Tiểu Vãn đã ngủ từ lâu còn tôi vẫn đang suy nghĩ cách để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ khi đến thế giới này, dù sao tôi cũng chỉ là một linh hồn vô tình lạc bước đến đây, Tiểu Vãn mới là nhân vật chính ở đây, tôi nhất định sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của Tiểu Vãn. Cứ nghĩ đêm đầu tiên khi xuyên đến đây sẽ rất khó ngủ ai ngờ lại ngủ một mạch đến tận sáng.
Khi tỉnh dậy liền thấy một đống đệ tử của Huyền Tịch Tông đang tụ tập đông đủ ở quanh chỗ chúng tôi hét to đòi bắt chúng tôi vì cái tội dám đi cướp Thần kính. Ở trong Hư Côn Điện.....
Trưởng lão và các vị Chân Nhân khác đang bàn nhau nghĩ cách làm sao để xử lý hai tiểu nha đầu đang giữ Thần kính kia cho ổn thỏa, Phù Linh Phong: Phong chủ Kỳ Ninh Chân Nhân với khuôn mặt anh tuấn

đập bàn quả quyết nói to
-Tốt nhất là nên xử lý hai tiểu nha đầu đó cho đơn giản
-Ai gia, sao ngươi suốt ngày chỉ biết mấy chuyện đó vậy, không biết dùng đầu óc để suy nghĩ à?
Người vừa nói ra câu đó là Phong chủ Anh Ninh Chân Nhân của Thú Linh Phong, khuôn mặt xinh đẹp không kém j Nộ Diệm Tình và Lãnh Tuyết nhưng lại mang vẻ đẹp yểu điệu thục nữ chứ không mang vẻ đẹp mạnh mẽ sắc sảo của Nộ Diệm Tình hay vẻ đẹp giả tạo hiểm độc của Lãnh Tuyết.

Anh Ninh Chân Nhân với Kỳ Ninh Chân Nhân là hai người kỳ phùng địch thủ với nhau, lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau cho đến khi cả hai hả giận mới thôi, tương tự như lúc này cũng vậy, hai người vừa bất đồng quan điểm thì liền đem nhau ra cãi cọ ở ngay trên điện, Tông chủ thở dài. Đều là các đệ tử mà ông khổ công nuôi dậy nhưng mỗi người lại một tính cách, các đệ tử kia của ông đều đã hiểu chuyện hơn nhưng còn hai người này thì đã mấy trăm tuổi rồi chứ mấy mà tính cách vẫn còn như hai đứa trẻ con, ông đã nhiều lần ngăn cản nhưng đều thất bại.
Lâu dần thành quen, ông cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chắc ông bị giảm tuổi thọ vì chuyện này mất thôi. Tông chủ quay sang hỏi ý kiến củaPhong Chủ Kiếm Linh Phong Từ Ninh Chân Nhân thì nàng lạnh lùng bảo
-Phải diệt cỏ tận gốc để tránh mầm họa về sau.
-Từ Ninh con vẫn chưa bỏ chấp niệm đó sao.
Từ Ninh nắm chặt tay thành hình trái đấm, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ đang nhăn nhúm đến sợ run người. Đúng vậy, làm sao nàng có thể quên được chấp niệm năm đó. 1500 năm trước Thanh Nha lão tổ đem hai thần kính đó về mà khiến cho cả Huyền Tịch Tông vì muốn bảo vệ cho thật tốt mà phải trả giá rất nhiều, nay lại xuất hiện hai tiểu nha đầu nắm giữ hai thần kính đó, hơn nữa từ sau khi Trọng Nhi của nàng mang hai tiểu nha đầu đó về đây thì tính tình không còn như trước nữa, vì vậy nàng quyết tâm sẽ dẹp bỏ mọi chướng ngại để Trọng Nhi của nàng có thể một lòng tu đạo.
Phong chủ Khí Linh Phong Phổ Ninh Chân Nhân với khuôn mặt già nua, nét mặt hết sức giả tạo cũng đồng ý với ý kiến của Anh Ninh. Tông chủ nhận thấy tình hình không ổn liền bất đắc dĩ nói
-Lão Tổ Tông lúc phi thiên( mất) đã từng nói kính này có duyên, giữ lại người có duyên với nó thì sẽ được lợi ích rất lớn
-Chẳng nhẽ hai tiểu nha đầu đó chính là người hữu duyên?
-Thà tin vào sự thật trước mắt còn hơn không tin, chuyện đã thành ra như này, bây giờ nên giữ hai nha đầu đó ở lại đây rồi từ từ bắt chúng phải tự nguyện giao ra hai thần kính
Tất cả đều nhất trí với cách làm này, rồi bỗng nhiên lão già Phổ Ninh đột nhiên hét to lên vì tự nhiên nhớ tới việc đệ tử của lão- Giản Tâm Ly đang giam giữ hai nha đầu đó ở Tù Long Đàm, bây giờ đến đó may ra còn kịp.
Trong Tù Long Đàm.....
Tù Long Đàm là nơi chuyên giam giữ trọng phạm, không những có yêu ma đại loạn mà còn thiết kế tâm ma trận, những người bị đưa đến đây, nhẹ thì bị điên khùng còn nặng thì không thể chịu đựng và chọn cách tự sát. Cứ tưởng nơi đây là nơi vô cùng nguy hiểm, ai nấy đều sợ nhưng....tình hình hiện tại có vẻ không đúng mấy. Tôi và Tiểu Vãn đang rất tự nhiên ngồi trên ghế mà hưởng thụ sự hầu hạ của những linh ma phía dưới, bọn chúng còn luôn miệng cầu xin tha mạng, thật ra sự việc xảy ra như thế này là do Tiểu Vãn một tay tạo nên...
Lúc mới vào trận, quang cảnh giống hệt trong phim kinh dị, khắp nơi toàn là xương người và máu me be bét, trước mắt toàn là những con ma con thì bị gãy cổ con thì bị gãy tay, gãy chân,.....Đang nhào tới phía chúng tôi, nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã bị cảnh tượng này hù tới chết nhưng tôi và Tiểu Vãn lại khác. Sẵn có bực tức trong người, Tiểu Vãn liền vung tay đánh cho mấy tiểu ma một trận nên người, bọn chúng sợ quá liền ba chân bốn cẳng chạy trốn nhưng Tiểu Vãn lại thể hiện rất rõ khí chất "Nữ Vương Uy Vũ" hùng hổ sắn tay áo lên đuổi theo còn tôi thì rất tự nhiên ngồi uống trà xem kịch vui và kết quả là bọn chúng phải chịu thua mà hầu hạ chúng tôi. Mấy tiểu ma phóng ánh mắt căm hờn về phía tôi. Nhưng tôi chỉ lơ đi và bày ra bộ dạng "đừng hỏi ta, chuyện này không hề liên quan đến ta".
----------------------------------------------------Hôm qua linh đã định đăng truyện nhưng tối qua lúc đó lại buồn ngủ quá mà quên mất, các chế không trách linh chứ, hi hi^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top