Phần 7: Không ai nợ ai
Tôi thở dài, vốn dĩ Tiểu Vãn là người cuồng lông nên cứ nhìn thấy lông là lại lao vào dụi ngay nhưng Tiểu Vãn à, cậu có cần phải cuồng đến mức như vậy không, tớ biết cậu rất thích nó nhưng cậu cũng cần phải giữ thể diện chớ, sao lại tùy tiện lao vào lòng mỹ nam mà ăn đậu hũ nhà người ta là sao, tôi sẽ không thừa nhận là tôi đang ghen với Tiểu Vãn đâu a.
Tạm biệt Mộc Khinh Ưu xong, hai chúng tôi chạy ra ngoài để đi tìm hiểu nơi này nhưng vừa đặt chân ra cửa thì liền có một đống nữ đệ tử đang biểu tình về việc tại tôi mà sư huynh của bọn họ mới ra nông nỗi thế này. Nếu là lúc trước thì chỉ cần một chiêu là tôi đã có thể giải quyết đám tép riu này rồi, nhưng bây giờ tôi đang bị tụt bậc hơn nữa sức khỏe vừa bị chịu một chiêu Vạn Hoa Băng Ảnh Tuyết của Hàn Ảnh Trọng nên chưa thể hồi phục được, vì thế bây giờ chỉ có cách là sử dụng 36 kế để giải quyết vậy. Tôi điều chỉnh sao cho giọng mình thật đáng thương, bày ra bộ dáng ngây thơ vô số tội rồi nói
-Oan có đầu, nợ có chủ, các vị đừng giết chúng ta, chúng ta chỉ là những người dân vô lương!
-Đúng vậy đó, các vị đừng ỷ mạnh hiếp yếu mà nỡ lòng tổn thương hai cô gái chân yếu tay mềm như chúng tôi được không?
Ặc, tôi phục rồi đó, tôi cứ tưởng diễn xuất của mình rất tồi ,ai ngờ khi đóng kịch lại thật như thế còn Tiểu Vãn nữa, bình thường cậu ấy hoạt bát năng động nhưng khi đóng kịch thì như một diễn viên chuyên nghiệp ý, có lẽ cho Tiểu Vãn đi giành giải Oscar về diễn xuất quá đỉnh rồi đó. Nhưng trái lại với những tôi mong muốn, mấy đám nữ đệ tử đó vẫn cứ nhao nhao lên đòi trả thù cho sư huynh của họ, một nữ đệ tử to tiếng nhất cả đám đứng lên quát to
-Câm mồm, hai con yêu nữ các ngươi tự dưng đến đây hại Hàn sư huynh chưa đủ sao? Nhất là con yêu nữ tóc trắng kia, ngươi dùng sắc đẹp của mình để câu dẫn huynh ấy, để coi khi ta rạch mặt ngươi thì coi ngươi làm sao mà quyến rũ huynh ấy nữa.
Ể, đó không phải là Giản Tâm Ly sao, người thầm thương trộm nhớ Hàn Ảnh Trọng và luôn ghen ghét với Tiểu Vãn mà. Nhìn kỹ thì nhan sắc của cô ta thì chỉ xếp vào loại bình thường xem nào, tóc màu xanh lục, da trắng nõn, khuôn mặt thì quá bình thường, nói chung là chả có j đặc biệt
mà cũng đòi một mỹ nam như Hàn Ảnh Trọng để ý đến mình, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, hừ, tôi nhổ, cô ta ở trong nguyên tác luôn bày cách hãm hại Tiểu Vãn, bây giờ tôi ở đây rồi thì xem cô ta hãm hại Tiểu Vãn kiểu nào.
Giản Tâm Ly phi hai con dao vào mặt chúng tôi, đúng lúc tôi định triệu hồi một cơn gió để thổi bay hai con dao đi thì có một sợi roi da màu đen dài đánh bay nó đi. Bọn họ cả kinh quay ra phía sau xem ai đã ra tay ngăn cản bọn họ thì thấy ở đó có một thiếu nữ rất trẻ tầm khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ruby đỏ nhưng sắc sảo chứ không dễ thương như Tiểu Vãn, mái tóc đen dài mượt như suối, thân hình phải nói là thuộc vào dạng A đó giống hệt như một thiếu nữ trưởng thành, nàng vận y phục đỏ chót càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ vốn có của mình
tôi chảy máu mũi, má ơi là mỹ nữ hiếm gặp đó, sao số tôi may mắn vậy trời, hôm trước vừa gặp hai mỹ nam hôm nay đã gặp luôn một mỹ nam và một mỹ nữ nữa, ông trời tốt với tôi thiệt đó.
Lập tức cả đám người hô to
-Nộ sư tỷ, tỷ đến đúng lúc lắm, tỷ hãy dạy cho hai con nha đầu đó một bài học đi!
-To gan, dám ra tay với phàm nhân đúng là sỉ nhục tông môn, sư huynh chẳng qua thấy hai người bọn họ tội nghiệp nên mới cứu, ngoài ra không có ý j cả.
Nộ mỹ nhân tức giận đập mạnh cây roi xuống đất, tôi suýt xoa nhìn mỹ nhân đang nổi giận ở đó, không ngờ mỹ nhân đó lại là Nộ Diễm Tĩnh- đệ tử của Thú Linh Phong Anh Ninh Chân Nhân và cũng là người yêu đơn phương Hàn Ảnh Trọng. Tiểu Vãn ngại ngùng hỏi thăm tình hình của Hàn Ảnh Trọng, Giản Tâm Ly liền phẫn nộ kể một mạch ra: Hàn Ảnh Trọng vì muốn cứu chúng tôi mà phải đi Bạch Sát Cốc để lấy nội đan của Cửu Liêu Thôn Thiên Khuyết (con cáo) nó là một con yêu thú hoành sinh, tương đương với Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ về điều chế Hồi Thiên Đan, nhưng do không hoàn thành nhiệm vụ và bị thương nặng ở Bạch Sát Cốc khi về lại phải chịu 99 nhát roi toái cốt đoạn hồn tiêu, bị giam 7 ngày 7 đêm ở trong Cấm Uyến Các, bây giờ sống chết còn chưa rõ ra sao.
Nộ Diễm Tĩnh vung roi đánh gãy cái cây tội nghiệp gần đó và cảnh cáo nếu chúng tôi mà còn làm hại Hàn sư huynh nữa thì kết cục của chúng tôi sẽ giống như cái cây kia. Vì vết nứt của cây bắn vào mặt Tiểu Vãn nên cậu ấy hơi bị xước da một chút, một giọt máu chảy xuống từ má xuống cổ, Tiểu Vãn sờ thử vào vết thương thì thấy y như thật rồi Tiểu Vãn bắt đầu nhớ lại lúc cậu ấy dụi đầu vào lòng Mộc Khinh Ưu, trí óc của đám nữ đệ tử kia y như người thật, NPC mà cũng thật vậy a và cuối cùng Tiểu Vãn kết luận một câu
-Tiểu tuyết chúng ta xuyên vào games rồi!
Trên trán tôi xuất hiện ba vạch đen dài, Tiểu Vãn à, bây giờ cậu mới phát hiện ra thì có muộn quá không. Nhờ có bản đồ mới "Lan Uyên Đại Lục" chưa từng có trong games "Thương Lam Chi Đỉnh" mới xuất hiện nên chúng tôi nhanh chóng tìm thấy Cấm Uyến Các mặc dù Hàn Ảnh Trọng hại bọn tôi bị thương nặng nhưng dù sao thì hắn cũng vì muốn cứu bọn tôi mà bị trừng phạt nặng như vậy, tôi cũng không nỡ nhìn hắn phải chết nên quyết định đi cứu hắn.
Khi đến Cấm Uyến Các thì trời đã tối, Cấm Uyến Các này chắc cũng đã cũ lắm rồi, nó chỉ là một tiền đình tuy rộng nhưng cũ nát, quang cảnh xung quanh thì tiêu điều, xơ xác vì ở trước cửa có hai người canh gác nên chúng tôi sử dụng Ẩn Thức Đan- tàng hình, duy trì trong vòng 1 canh giờ để lẻn vào trong nhưng khi đến cửa tôi lại nghe thấy mấy tên đó nói xấu tôi
-Ta thấy hình như mắt của Hàn sư huynh có vấn đề hay sao ấy, ta thấy tiểu nha đầu tóc trắng kia đâu có phải là đệ nhất mỹ nhân đâu mà huynh ấy phải liều mạng để cứu ?
-Ngươi nói đúng, cô ta còn không bằng một con yêu thú bậc 1 chỉ là một người phàm bình thường, có điểm j hay đâu, thật ra cũng vì chuyện Hàn sư huynh bị giam trong đây nên ta mới bị các sư muội ghét đó
-Biết sao được, lệnh của các vị trưởng lão mà, Hàn sư huynh cho dù có mạnh đến đâu nhưng làm sao có thể chịu được roi toái cốt và Thôn Linh Toả ở Cấm Uyến Các đâu phải ăn chay, ta cũng thấy thương sư huynh.
-...
Nghe bọn họ nói mà tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi thật, nếu như chúng tôi không xuất hiện vào lúc đó thì có le hắn cũng không phải chịu khổ như thế này. Hai chúng tôi dễ dàng đi qua nhưng lúc đó tôi lại ngứa chân đá bọn chúng mấy phát cho bõ tức, hừ, dám nói ta là yêu nữ, các ngươi mới là yêu quái đó.
Lúc đi vào trong thì Tiểu Vãn bị vướng phải dây bảo vệ làm chuông ở đó bị rung lên, may mà tôi nhanh chân kéo Tiểu Vãn chạy đi không thì hai chúng tôi đã bị phát hiện từ lâu rồi. Ở nơi sâu nhất trong Cấm Uyến Các là một ngục tối om, bên trong chính là Hàn Ảnh Trọng thương tích đầy mình đang bị treo một nửa lên trên còn một nửa thì phải bị quỳ, xem xét thương thế của hắn thì hắn bị thương khá nặng, tôi thấy vậy mà có chút đau lòng may mà tôi có mang theo Tục Mệnh Hoàn- hồi phục 70% máu trong tích tắc nhưng hắn đang hôn mê bất tỉnh, phải làm sao để cho hắn nuốt vào đây.
Tiểu Vãn chợt "A" một tiếng rồi bảo
-Tiểu tuyết à, sao cậu không sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo ý!
Tôi nghệt mặt ra, Tiểu Vãn ơi là Tiểu Vãn, sao từ lúc nào mà đầu óc cậu trở nên đen tối thế hả, tớ thực không nhận ra cậu luôn, đổi sang cách khác tôi trực tiếp đá một phát thật mạnh vào bụng Hàn Ảnh Trọng làm hắn bị ăn đau bất chợt mà há miệng ra, tôi liền nhân cơ hội đó mà bóp miệng hắn rồi cho Hồi Thức Đan vào trong làm hắn nuốt xuống
-Hàn Ảnh Trọng, ta cứu ngươi, ngươi cứu ta, hai chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa.
Tôi bỏ lại câu đó rồi trở về, tôi là người sòng phẳng, không thích nợ ân tình của người khác, càng không muốn người có ân với mình phải chết oan như thế thì lương tâm tôi sẽ rất day dứt.
------------------------------------------------------Hi hi, hình như chap này hơi dài hơn bình thường các chế nhỉ, linh sẽ cố gắng viết theo lịch cho các chế để không phải cho các chế chờ đợi mòn mỏi nửa nha, iu lắm các chế ạ^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top