Chương 68 - Chấn động


Đúng lúc này, không khí bỗng nổi lên gió, thiên địa linh khí không ngừng tràn vào căn nhà gỗ mục tiêu là Đường Thanh Phong đang nhắm mắt ngồi trước trà án, trên tay vẫn còn cầm tách trà.

Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng, Liễu Nhị Long cùng tân khách khanh Độc Cô Bác trước sau tụ tập lại đây. Ba người trước nguyên nhân vì ở gần đến trước, Độc Cô Bác mặc dù trú ở nơi khác lại không kém bao lâu cũng đến dù sao cũng là Phong Hào Đấu la.

Bọn họ cảm nhận được trong học viện linh khí tụ tập lại đây đoán chắc có biến cố nên vội vã bước đến, đồng thời thấy bốn hồn hoàn nhất tử tam hắc đồng thời dâng lên phía sau Đường Thanh Phong, mọi người há hốc mồm. Tiểu Phong biểu hiện ra hồn lực hiện tại đang ở bốn mươi chín cấp viên mãn hơn nữa còn đang không ngừng trùng kích năm mươi Hồn Vương.

"Thiên!!! Tiểu Phong đây là muốn nghịch thiên a!!" Áo Tư Tạp trước hết nhịn không được hú hét lên.

Đường Tam cười khổ hướng Độc Cô Bác:

"Ta xem ra đã hiểu Độc Cô tiền bối lúc trước nói là ý gì. Tiểu Phong hắn trước giờ trước mắt chúng ta luôn che giấu suốt một giai vị a (10 cấp)." Đồng thời hắn minh bạch tại sao đệ đệ làm như vậy, đây là không muốn cho bọn họ, đặc biệt hắn cái này ca ca cảm thấy áp lực.

Đương nhiên, Đường Tam còn không rõ ràng lý do quan trọng hơn đó chính là Đường Thanh Phong chưa muốn bộc lộ bản thân trước Võ Hồn Điện. Chưa đề cập đến lấy hắn thiên phú sẽ bị Võ Hồn Điện lôi kéo thế nào, chỉ với việc hắn cùng mẫu thân A Ngân diện mạo tương đồng cũng đủ để Võ Hồn Điện diệt cỏ tận gốc.

Còn chưa đợi bọn họ hết kinh ngạc, chỉ thấy Đường Thanh Phong trước người chợt lóe lên, xuất hiện cái thứ Đường Thanh Phong toàn thân phiêu hốt mờ ảo, lạnh nhạt nhìn hướng bọn họ.

Mà ở Đường Thanh Phong ánh mắt dưới đừng nói Đường Tam cảm thấy thần hồn khiếp đảm chính là Độc Cô Bác Phong Hào Đấu la cấp bậc cũng bị hắn nhìn đến mất tiêu hồn lạc phách tựa như bầu trời tiên nhân cao cao tại thượng nhìn xuống phàm nhân giống nhau.

Đây chính là Đường Thanh Phong Nguyên Anh xuất khiếu, năm mươi cấp hồn vương tương ứng chính Hóa Thần cảnh giới tu tiên giả. Đến giai đoạn tu tiên giả ít nhất có hơn 2000 năm tuổi thọ, Nguyên Anh no đủ không còn là em bé (anh nhi) mà đã trưởng thành cùng bản thể giống nhau chẳng qua thời gian xuất khiếu không được lâu lắm.

Đường Thanh Phong (Nguyên Anh) chỉ liếc mọi người thu quét bọn họ ánh nhìn sau đó lại quay trở về bản thể. Lúc này, trời trong mây gió lại đột nhiên hạ vũ. (mưa)

Cũng không phải cái gì thiên kiếp, Đường Thanh Phong cũng không biết tại sao bản thân ở thế giới này tu luyện tiên pháp lại chẳng chịu thiên kiếp, sở dĩ trời mưa chẳng qua chính là hắn vừa rồi dùng Ngộ Đạo Trà, ngộ ra "Vũ chi ý".

Đường Thanh Phong mở mắt ra, đối với mọi người cười nhẹ:
"Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta giống quái vật sao?"

"......" Chúng ta nói không giống, ngươi tin không. Chúng ta là không tin rồi đó. Nhìn bộ dáng vô hại của Đường Thanh Phong tựa như phảng phất vừa rồi là do bọn họ tập thể hoa mắt vậy.

Mười ba gần mười bốn tuổi Hồn Vương, nói ra đều sẽ bị người ta chê cười ngươi nói sảng đâu. Hiện tại ở trước mắt bọn họ lại rõ ràng có một vị như vậy, hơn nữa vừa rồi chủng cảm giác giống như bản thân là con sâu cái kiến mặc sức bị người chà đạp, quả thật vô lực.

Độc Cô Bác nhìn hắn thâm ý, quả nhiên không hổ danh tiểu yêu nghiệt càng ngày càng khiến hắn lau mắt nhìn. Sau đó chợt lóe, quay về chỗ cũ cũng không đánh tiếp đón. Hắn biết hiện tại ở đây hắn có vẻ dư thừa hà tất phải chịu tội đâu.

"Tiểu Phong." Đường Tam kêu hắn, mặc dù hắn rất vui mừng vì đệ đệ tấn cấp. Nhưng mà hắn cũng đồng thời sẽ không nhụt chí.

"Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi!" Giọng nói quyết tâm, dứt khoát khiến Đường Thanh Phong ngẩn người.

Đường Thanh Phong cười đáp: "Hảo". Nguyên nhân hắn không muốn bộc lộ chân bản lĩnh là đây, chỉ hy vọng ca ca không cần vội vã tu luyện dẫn đến căn cơ bất ổn. Dù sao hắn cùng bản thân tu luyện so với thế giới này phương pháp có sai biệt. Hắn tu tiên nhất không cẩn thận có thể bị tâm ma cắn trả thân vẫn đạo tiêu, mà Đường Tam đâu, hắn chính là tu luyện võ học Huyền Thiên Bảo giám nếu như quá nóng vội nội lực vận chuyển không thuận sẽ tẩu hỏa nhập ma.

"Phong ca."

Trữ Vinh Vinh nhanh đi tới, ôm chặt lấy Đường Thanh Phong, hai tay ôm cổ hắn, hôn mạnh vào mặt hắn.

"Khụ.. tuổi trẻ thật tốt." Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cười cười liền đi ngoài ai làm việc nấy, dù sao ở đây cũng không có nguy hiểm còn chuyện của bọn trẻ cứ thuận theo tự nhiên.

Động tác của nàng làm Đường Thanh Phong ngây người, ngay cả Áo Tư Tạp và Tiểu Vũ, Đường Tam cũng có chút ngẩn người, sắc mặt hai người đều trở nên có chút quái dị.

May là, Trữ Vinh Vinh nói tiếp làm bọn họ bình thường trở lại.

Trữ Vinh Vinh dùng sức hôn Đường Thanh Phong một cái, dưới ánh mắt săm soi của bọn Đường Tam, nàng nhìn kỹ Đường Thanh Phong :

"Phong ca, cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi. Mặc dù ta biết hai chữ cám ơn còn xa mới có thể hồi báo được ân tình này của ngươi đối với ta, nhưng ta thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt bây giờ chi bằng ta lấy thân báo đáp. Phong ca, ngươi xem, Thất Bảo Lưu Ly tháp của ta đã biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp rồi, nói cách khác, ta đã không còn bị hạn chế bới gia tộc di truyền nữa."

Đường Thanh Phong cười nâng tay vuốt đầu Trữ Vinh Vinh, "Chúng ta là đồng học, nói lời này làm gì." Mà hắn phát hiện Đường Tam đang vận dụng Tử Cực Ma Đồng nhìn Tiểu Vũ không nói gì, biết chắc là Tam ca hắn phát hiện Tiểu Vũ tỷ chân thân rồi.

Tiểu Vũ bị ánh mắt của Đường Tam chiếu thẳng vào người, mặc dù Đường Tam đã thu liễm một ít quang mang trong mắt nhưng nàng lại có một loại cảm giác như bị nhìn thấu; trống ngực chợt đập mạnh, chẳng lẽ... hắn nhìn ra cái gì?

Trong khi Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ về ánh mắt kia, quang mang trong mắt Đường Tam đã nhạt đi rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, thần sắc lại như bình thường.

"Tiểu Tam, Tiểu Phong chúc mừng các ngươi. " Tiểu Vũ đi tới Đường Tam bên người, mỉm cười nói. Đồng thời hai mắt của nàng gắt gao nhìn chăm chú vào ánh mắt của Đường Tam, tựa hồ muốn từ thần sắc của Đường Tam mà nhìn ra cái gì. Đáng tiếc, bất luận nàng quan sát thế nào, Đường Tam vẫn như bình thường, tựa hồ không có cái gì khác lạ cả.

Đường Tam khẽ xoa đầu Tiểu Vũ, vẫn như cũ khuyên:

"Nếu ngươi đồng ý ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng thì thật tốt. Trong mọi người chúng ta, ngươi phải là có thu hoạch lớn nhất mới đúng. Nó chính là tiên phẩm trong tiên phẩm. Có khả năng đoạn chi trọng, đoạt thiên địa tạo hóa chi diệu. Hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể ăn nó. "

Tiểu Vũ ôm Tương Tư Đoạn Trường Hồng vào trong lòng:

"Ta không, ta vẫn không muốn ăn. Ta muốn giữ nó ở bên người "

"Meo meo----"

Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng hấp dẫn sự chú ý của mấy người. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Chu Trúc Thanh không biết từ lúc nào đã mở to đôi mắt, tựa như tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, trên đôi mắt đẹp lưu chuyển thì thần sắc nàng có chút mộng mị như không dám tin.

"Trúc Thanh, thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu? " Tiểu Vũ tựa hồ lại khôi phục vẻ hoạt bát như bình thường mà nhảy tới phía trước.

Chu Trúc Thanh do dự một chút :

"Hình như, hình như tăng tới bảy cấp?"

"Cái gì mà hình như , bảy cấp là bảy cấp. " Tiểu Vũ cười gian, dùng thân thể của nàng mà cản tầm nhìn của những người ở phía sau lưng, giơ tay lên ngực Chu Trúc Thanh mà sờ soạng :

"Yên tâm, không phải ảo giác."

"A----"

Chu Trúc Thanh bị Tiểu Vũ sờ soạng liền kinh hãi hô một tiếng, mặt nhất thời đỏ lên: "Ngươi làm gì......"

Tiểu Vũ nghiêm mặt nói:

"Ta chỉ giúp ngươi nghiệm chứng là thật hay mơ nha. Không nghĩ tới, Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt của ngươi hiệu quả so với của bọn họ thì còn tốt hơn. Một mạch tăng đến bảy cấp. Vậy ngươi hiện tại chẳng phải là đã đạt tới ba mươi tám cấp hồn lực rồi ư? "

Chu Trúc Thanh ánh mắt lách qua lưng Tiểu Vũ mà nhìn Đường Thanh Phong. Nàng hướng Đường Thanh Phong mà khom người : "Phong ca, cám ơn ngươi. "

Đường Thanh Phong mỉm cười, nói:

"Tất cả mọi người là đồng học, có cái gì mà cám ơn. Kỳ thật, cũng không phải là Trúc Thanh phục dụng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt vốn tốt hơn so với những người khác mà là các loại tiên phẩm dược thảo phát huy hiệu quả không giống nhau. Tỷ như nói là mỗi loại tiên phẩm dược thảo công hiệu đều là tăng lên chừng muời cấp hồn lực, nhưng có một bộ phận chính cũng tập trung vào việc cải tạo thân thể, cho nên việc tăng cường hồn lực tự nhiên sẽ suy yếu đi. Ví dụ như là Tiểu Áo kia trong quá trình hấp thụ Bát Tiên Lan dường như chậm hơn, cần phải có một quá trình, cho nên hắn mới chỉ tăng lên có năm cấp. "

Chu Trúc Thanh có chút lo lắng nói:

"Nhưng như thế này thì liệu thực lực của chúng ta có tăng lên quá nhanh không. Đại sư từng từng nói qua, tu luyện cần phải tuần tự nhi tiến, căn cơ là trọng yếu nhất."

Đường Thanh Phong tự tin nói:

"Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Dược vật phẩm cấp tiên thảo toàn thân đều là tối thuần khiết thiên địa tinh hoa. Chỉ có bổ vô hại, quan trọng là phù hợp hay không phù hợp mà thôi."

Liền sau đó, Đại sư cũng chậm rãi mở hai mắt, trong mắt thần quang lóe ra, toàn thân nhìn thoáng bỗng trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, chỉ bất quá là lúc này hắn một thân dơ bẩn, không kịp nói với mọi người cái gì mà đã vội vã xoay người đi ra mà tìm chỗ tắm rửa thay quần áo.

Đang ở mọi người cảm thụ sự biến hóa sau khi phục dụng tiên phẩm dược thảo thì một tiếng phượng minh vang dội cùng một tiếng hổ gầm trầm thấp hùng hậu cơ hồ đồng thời vang lên.

Xích kim hoả diễm từ người Mã Hồng Tuấn chợt phóng thích ra, bắn lên cao, mái nhà bằng gỗ căn bản không thể ngăn cản, lập tức bị cháy, hé ra một cái lỗ theo đường hoả diễm phóng lên, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không có.

Thân thể của Mã Hồng Tuấn chìm trong ngọn hoả diễm, mặc dù nhìn qua thì vẫn mập mạp như trước nhưng lớp thịt béo trên người rõ ràng đã co rút lại rất nhiều.

Trên đầu mái tóc đã dài ra tới vài lần, buông thõng phủ xuống sau lưng, từ cặp mắt nhỏ, tinh quang bắn ra bốn phía, thân thể khẽ dao động, toàn thân hỏa quang lưu chuyển, sau lưng huyền phù một cái hư ảnh phượng hoàng đồ án, tựa như là niết bàn trọng sinh.

Lúc này mập mạp không còn một chút nào cái dáng vẻ hèn mọn, bỉ ổi của ngày xưa, bỗng ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng thánh thót, mang vài phần khí khái khí thôn sơn hà. Là điểu trung chi vương, uy áp của phượng hoàng rõ ràng đã khiến không khí trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều.

Tiếng hổ gầm còn lại hiển nhiên là của Đái Mộc Bạch. Vốn đang nằm trên mặt đất, hắn lúc này đã phóng bật lên, mênh mông hồn lực thu liễm bao bọc xung quanh toàn thân hắn trong phạm vi một thước, bộ lông toàn thân bỗng chốc biến thành một mầu bạch tuyết trong suốt, vô số bạo thanh từ tứ chi xương cốt của hắn không ngừng vang lên, mơ hồ ẩn hiện trong ánh bạch sắc quang mang chính là cặp tà mâu của Đái Mộc Bạch khiến cho người ta một loại cảm giác kinh tâm động phách.

"Nóng quá."

Mã Hồng Tuấn quát to một tiếng, há mồm điên cuồng hấp thụ, kim hoàng hoả diễm vây quanh thân thể hắn nhất thời hóa thành từng tia nhỏ li ti cùng hướng miệng đang mở to của hắn mà ngưng tụ lại, trong nháy mắt liền biến mất, đầu tóc của cũng từ từ khôi phục như cũ, chỉ là cặp tiểu nhãn thì tinh quang vẫn sáng quắc như trước.

Mã Hồng Tuấn ăn Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ cũng giống Đường Thanh Phong huynh đệ ăn Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ vậy, đều thuộc về thuần dương tiên phẩm, bất đồng chính là, Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ là bồi bổ tiên phẩm còn Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ của Đường Thanh Phong lại là kịch độc tiên phẩm. Biểu hiện biến hoá sau khi ăn là không giống nhau.

"Thật sảng khoái. " Mập mạp cười ha ha :

"Hỏa diễm của ta hình như thay đổi, tựa hồ so với trước kia đã trở nên tinh thuần và dầy đặc hơn, các ngươi có cảm giác được hoả khí trong ngọn lửa của ta đã trở nên uy lực hơn hay không?"

Trữ Vinh Vinh cười : "Mập mạp đáng chết, vừa rồi tự dưng lại phô diễn. Hồn lực của ngươi lại tăng lên vài cấp? "

Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn cả ba người đều là không lâu trước vừa mới đạt được đệ tam hồn hoàn, nay cả ba người lại cùng có đột phá thăng cấp; Chu Trúc Thanh hồn lực tăng lên bảy cấp, Vinh Vinh cũng vượt tới sáu cấp.

Mập mạp cảm thụ hồn lực trong cơ thể một chút, không nhịn được nói:

"Ta ... ta hồn lực đã đạt đến ba mươi sáu cấp, tăng một mạch năm cấp."

Trữ Vinh Vinh cười:

"Vậy ngươi vẫn kém chúng ta, ta cùng Trúc Thanh lần lượt tăng sáu cấp và bảy cấp." (Đường Thanh Phong chỉ tăng 5 cấp từ 45-50, tuy nhiên ở không cùng giai cấp nên cũng không thể tính Ngộ Đạo Trà kém hơn)

Mập mạp sửng sốt một chút:

"Không thể nào. Sao nhiều vậy? Phong ca, ngươi không thể bất công như vậy a!"

Đường Thanh Phong bất đắc dĩ nói: "Bất công cái gì, ngươi trước hết đi tắm đi. Ngươi ăn Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, dược hiệu mạnh hơn các nàng, chẳng qua là chúng đều để thay đổi thể chất của ngươi thôi? Nếu như ta đoán không sai, sau này ngươi sẽ không bị tà hỏa hành hạ nữa. Mặc dù ta không biết chắc là liệu vũ hồn hiện tại của ngươi có tính là phượng hoàng nữa hay không, nhưng chắc chắn là cũng không kém hơn so với phượng hoàng."

Mập mạp lúc này mới phát hiện chính mình một thân dơ bẩn, nhớp nháp cực kỳ khó chịu, bèn vội vã chạy đi tắm.

Đái Mộc Bạch lẳng lặng đứng một góc, tiếng hổ gầm chấm dứt, hắn liền đứng yên một chỗ, hai mắt mấp máy, bộ lông trên người dần dần thu liễm lại, thân thể phát đại cũng từ từ khôi phục bình thường.

Chu Trúc Thanh mặc dù không có tiến lên, nhưng ánh mắt ân cần của nàng nhưng lại tập trung trên người Đái Mộc Bạch , thấy hắn hồi lâu không có mở miệng, nàng không nhịn được có chút lo lắng , muốn tiến lên hỏi han nhưng lại có chút thẹn thùng.

Dù sao, nàng trước nay đối với Đái Mộc Bạch vẫn lạnh như băng.

Nhưng nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng chiến thắng sự ngượng ngùng. Mắt thấy Đái Mộc Bạch hồi lâu không nhúc nhích, nàng đành cất bước, cẩn thận tiêu sái tiến đến trước người Đái Mộc Bạch, muốn mở miệng gọi hắn, lại sợ ảnh hưởng đến hắn, trong chốc lát có chút lưỡng lự.

Ngay khi Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, tràn ngập lo lắng nhìn chằm chằm vào Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch đột nhiên mở to hai mắt, khiến cho Chu Trúc Thanh giật mình, kinh hô một tiếng rồi lùi lại phía sau, suýt nữa ngã sấp xuống.

Đái Mộc Bạch phản ứng cực nhanh, không hề chần chừ mà ôm lấy nàng.

"Ngươi......, mau buông ta ra." – Hảo đi. Đường Thanh Phong cảm giác đây mới là Đái Mộc Bạch hắn nhận thức.

Chu Trúc Thanh mặc dù sắc mặt đỏ bừng, nhưng thấy Đái Mộc Bạch tỉnh lại thì nàng cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Đái Mộc Bạch cười nói:

"Là chính ngươi tự đi đến, nay lại muốn chạy? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

"Ngươi, ngươi vô sỉ......, mau buông ta ra. Ai tự mình đi đến? " Chu Trúc Thanh ở trong lòng Đái Mộc Bạch, cúi đầu ra sức giãy dụa. Nhưng lại như thế nào cũng không thoát nổi vòng tay ôm chặt của Đái Mộc Bạch. Hồn lực của nàng đã tăng lên không ít, nhưng vẫn còn xa mới là đối thủ của cường công hệ hồn sư Đái Mộc Bạch?

Đái Mộc Bạch cúi đầu, ghé sát vào tai Chu Trúc Thanh nhẹ giọng nói: "Ngươi quan tâm đến ta, yên tâm đi, lão công của ngươi không có việc gì. Rất tốt." (Vân: gốc là "lão phu quân" nhưng ta nghe không thuận tai)

"Ngươi......" Chu Trúc Thanh ngẩng cao đầu, chuẩn bị cự lại Đái Mộc Bạch một câu : ngươi là lão công của ai ?

Nhưng khi nàng vừa chuẩn bị cất mồm thì lại nhìn thấy cặp tà mâu của Đái Mộc Bạch. Trong cặp tà mâu của Đái Mộc Bạch kia tràn ngập ánh sáng và sự chân thành mà chăm chú nhìn kỹ vào mắt nàng.

Không thể không thừa nhận là cặp tà mâu của Đái Mộc Bạch có khả năng uy áp chấn nhiếp tinh thần rất lớn, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy đại não một cơn choáng váng, những lời phản bác định nói ra cuối cùng lại nhịn lại trong long, đang dãy dụa ở trong lòng hắn, thân thể nàng cũng mềm lại vài phần.

Đái Mộc Bạch trong lòng rất là đắc ý, vừa thừa cơ ôm Chu Trúc Thanh, lại vừa mới đột phá chướng ngại bốn mươi cấp càng khiến hắn hắn vui vẻ.

Bất quá, Đái Mộc Bạch cũng không cao hứng được lâu lắm. Hắn đột nhiên giật mình, ngay khi hắn buông lỏng cảnh giác thì chỉ trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh đã linh hoạt thoát khỏi lòng hắn. Thân hình vừa lóe lên đã ở bên ngoài, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn :

"Những lời hoa bướm này tốt hơn là để dành mà nói với tình nhân của ngươi đi. Sau này cũng đừng có nhìn ta với cái ánh mắt đó. "

"Ách......"

Đái Mộc Bạch cười khổ nhìn nàng:

"Trúc Thanh, ngươi đừng có cứng đầu cứng cổ như vậy nữa có được hay không. Ngươi không thấy là ta gần đây đã trở nên rất thuần khiết hay sao? Thuần khiết như Đường Tam vậy."

Chu Trúc Thanh hừ một tiếng:

"Hừ , từ bao giờ mà ngươi đã trở nên băng thanh ngọc khiết không một hạt bụi như Tam ca vậy."

Đường Tam cố nín cười, vội vã chuyển hướng đề tài:

"Mộc bạch. Đột phá sao? "

Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Tam nói:

"Đã đột phá chướng ngại, hơn nữa hồn lực cực kỳ sung túc, chờ tới sau khi ta đạt được hồn hoàn tới này là có thể đánh giá được chính xác sự tiến bộ. Tiểu Tam. Ngươi chừng nào thì lúc rãnh rỗi thì dạy cho ta xem như thế nào mới được xem như là băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi......"

Có lẽ ở cùng Độc Cô Bác một chỗ trong một khoảng thời gian đã nhiễm một ít ảnh hưởng của lão quái vật cho nên Đường Tam cũng không quá thành thật giống như trước đây, mỉm cười, nói:

_"Ngươi sợ rằng không cơ hội rồi. Trừ phi ngươi là xử nam, nếu không làm sao có đủ tư cách nói đến bốn chữ băng thanh ngọc khiết đây?"

Tiểu Vũ cười nói:

"Đúng vậy, cũng chỉ có ca ta cùng tiểu Phong mới được tính thôi. Băng thanh ngọc khiết Đường gia nhị thiếu nha. Đái thiếu gia, ngươi không còn cơ hội nữa rồi." Nàng nhắc đến chữ Đái thiếu gia là lần đầu tiên khi nàng và Đường Tam cùng Đường Thanh phong gặp Đái Mộc Bạch dẫn theo cặp song sinh tỷ muội, khi đó thì lữ điếm quản Mân Côi Khách Sạn Vương lão bản đã xưng hô hắn như vậy.

"Ách......" Đái Mộc Bạch nhất thời không nói gì. Lại nhìn Chu Trúc Thanh , làm mặt xấu trêu nàng rồi mỉm cười, khuôn mặt cũng trở nên có một tia giảo hoạt .

Đường Thanh Phong cười chọc hắn: "Ha hả. Đái lão đại nha, con đường kháng chiến còn lắm gian truân, đồng chí còn phải nỗ lực!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top