Chương 67 - Bát Quái tiến bộ (3)



Đường Thanh Phong nâng niu hoa, nhẹ nhàng thuyết:

" Này thảo danh viết rằng Tương Tư Đoạn Trường Hồng chính là thần phẩm chí bảo trong các loại tiên phẩm dược thảo . Về nó có một cái cố sự, nói rằng đã rừ rất lâu trước kia, có một thiếu niên, trời sinh bản tính điềm đạm, tập trung toàn bộ tinh lực của hắn vào một khu vườn hoa bằng gỗ, khu vườn ngập tràn các loài hoa với hàng vạn màu sắc khác nhau. Hắn bình thường hay ngắm hoa mà ngâm thơ, nâng chén mà thưởng nguyệt, chỉ cần một nhánh hồng tàn mà rơi rụng là hắn liền đau thương vô hạn, lệ mãi tuôn rơi, thu gom các cánh hoa lại mà đào địa mai táng. Thường ngôn truyền rằng tình yêu hắn dành cho hoa đã khiến cho thiên địa cảm động, tiên hoa trên trời vì hắn động lòng phàm mà lén xuống phàm trần để sống cùng hắn như phu thê, gắn bó như cá với nước không lìa. Ai ngờ rằng là mỹ cảnh không kéo dài, thiên thần phát hiện ra, liền rất là tức giận, cho rằng tiên phàm không xứng đôi, bèn ra lệnh đem Tiên hoa mang hồi thần giới. Thiếu niên nọ từ khi mất đi tình lữ , cả ngày thở ngắn, than dài, buồn bã u sầu mà sinh bệnh, vì vậy mà khuôn viên sụp đổ, hoa mộc rã rời, vườn hoa bỗng chốc trở thành một mảnh thê lương. Một ngày bỗng có một vị bạch phát lão nhân tới và nói cho hắn biết là cây hoa mẫu đơn mầu trắng trong hoa viên mà hắn yêu mến kia chính là hóa thân của ái thê hắn, chỉ cần đem hoa hủy đi thì hoa tiên sẽ mất đi tiên thể mà giáng hạ phàm trần cùng hắn kết thành vợ chồng, nhưng ngàn vạn lần không thể hủy đi khí hoa. Nói xong liền hóa thành một trận thanh phong bay đi. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ, thầm hối tiếc là chính mình đã đối xử lạnh nhạt với vườn hoa, liền bắt đầu chăm sóc vườn hoa trở lại, hắn mặc dù yêu mến ái thê, nhưng cũng không có nhẫn tâm đem hoa mẫu đơn đốt đi mà trái lại, lại càng trân trọng hơn, ngày đêm nhìn hoa mà lệ rơi ròng ròng, lệ khô tan nát cõi lòng, tương tư đoạn trường mà chết, lúc hắn lâm chung thì máu của hắn đã rơi trên cánh hoa, các ngươi nhìn cái huyết tí mầu đỏ sẫm kia chính là tâm huyết của gã thiếu niên nọ."

Lẳng lặng nghe Đường Thanh Phong nói, bất luận là Chu Trúc Thanh hay là Tiểu Vũ, đều có chút ngây dại. Ngay cả đại sư, cũng là tâm lý nặng nề, không tự kiềm chế được.

Đường Thanh Phong lại trịnh trọng nói:

"Hoa vật phi phàm rất kén chọn chủ nhân, lúc hái cần thật tâm nghĩ tới tình nhân yêu mến, tình ý chân thành, phun một búng máu tươi vào cánh hoa, nếu như hơi có chần chừ thì ngay cả hộc máu mà chết, cũng đừng mơ tưởng gì đến việc hái hạ nữa. Hoa sau khi gỡ xuống , chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân thì sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Hoa cắm trên Ô tuyệt thạch nếu như mạnh mẽ mà bứt ra thì dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng này cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất. Phục dụng thảo dược này chính là được phần thưởng của thiên địa ban tặng. Ta phỏng chừng, ít nhất có thể tăng hồn lực tới hơn mười cấp, còn có thể cải tạo thân thể một cách toàn diện. Trúc Thanh, trong Sử Lai Khắc Bát quái hiện tại chỉ có ngươi cùng Đái Lão đại hư hư thực thực có tình nhân quan hệ, lại có cả Võ Hồn dung hợp kỹ nghĩ đến tâm tư gắn bó, hy vọng nó cùng với ngươi hữu duyên."

Chu Trúc Thanh ngơ ngác nhìn huyết mẫu đơn Tương Tư Đoạn Trường Hồng động lòng người đang ở trước mặt này, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng Đái Mộc Bạch đang tu luyện ở cách đó không xa:

"Ta thử xem sao."

Trong cơ thể hồn lực vận chuyển, khí huyết vận hành, Chu Trúc Thanh môi anh đào khẽ mở, một tia máu tươi bắn lên cánh hoa.

Ngay trong tích tắc lúc nàng phun huyết thì trong đầu cũng nghĩ về Đái Mộc Bạch, cũng không hiểu là tại sao mà lại nhớ tới chuyện phong lưu trước đây của Đái Mộc Bạch, tâm thần nàng khẽ rung động, thần tư không khỏi có chút phiêu hốt.

Máu rơi vào cánh hoa, tương tư đoạn trường hồng nhẹ nhàng run rẩy một chút, Đường Thanh Phong, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Đại sư ánh mắt đều tập trung vào này trên cây hoa này, cùng lẳng lặng chờ đợi.

Nhưng là Đường Thanh Phong liền rất nhanh chóng trở nên thất vọng , Tương Tư Đoạn Trường Hồng chỉ lắc lư rồi dần dần đình chỉ, cũng không có rơi khỏi chi thế. Xem ra Đái lão đại còn phải cố gắng lâu dài, cũng may bọn họ còn rất nhiều thời gian bên nhau không phải sao.

Chu Trúc Thanh buồn bả nói: "Xin lỗi, Phong ca, trong lòng ta có ngoại sự, không thể hái hoa thành công."

Đường Thanh Phong thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu :

"Trúc Thanh, ngươi không nên như thế. Ta còn dự bị một dược thảo khác cho ngươi. Chờ một chút. " Chuyện tình cảm giữa bọn họ hắn cũng không tốt xen vào, cứ để cho mọi thứ tự nhiên vậy.

Vừa nói, Đường Thanh Phong vừa Tương Tư Đoạn Trường Hồng đi tới trước mặt Đại sư, "Đại sư, ngài cùng Nhị Long a di tình thâm ý trọng, không bằng ngài đến thử xem. Nói không chừng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng g này có thể thay đổi võ hồn biến dị của ngài."

Đại sư thở dài một tiếng, nói:

"Đây là thần phẩm, ta ăn thì thế nào chứ? Ta hiện tại đã sớm đã qua tuổi tu luyện rồi. Nếu như thật sự hữu duyên, ta cũng chỉ vĩnh viễn lưu nó bên người. "

Nhìn vết máu trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Đại sư không khỏi nhớ tới đủ loại phát sinh qua lại giữa chính mình cùng Liễu Nhị Long, trong lòng một trận khổ sở, cũng không vận chuyển hồn lực, trực tiếp nâng thủ mà phách một chưởng về phía ngực của chính mình.

Trong tích tắc lúc phun huyết thì Đại sư đồng dạng tinh thần chấn động, tại trong đầu hắn xuất hiện hai chữ làm hắn thống khổ cả đời : muội muội.

Lúc này đây, Tương Tư Đoạn Trường Hồng rung động càng thêm kịch liệt, mắt thấy nó sắp từ trên Ô tuyệt thạch rơi xuống, nhưng cuối cùng lại kém một tia khí lực, lắc lư lắc lư một lần cuối rồi lại trở về vị trí nguyên bổn, bất luận là máu tươi từ Đại sư hay là từ Chu Trúc Thanh phun ra đều dần dần biến mất.

Đại sư khổ sở nói:

"Ta thủy chung không có cách nào gỡ bỏ những lớp bao bọc trong lòng thì còn có tư cách gì mà đòi hái hạ dược thảo này. " Thần sắc buồn bả chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ lại nhớ tới sự tình thương tâm trước đây của hắn .

_ " Phốc " _

Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Đường Tam há to miệng trông theo, chỉ thấy một cái tia máu tươi đã rơi vào trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng, không đợi hắn phản ứng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng lúc này thậm chí còn không có nửa phần lay động nhưng đã lặng yên rơi ra khỏi Ô tuyệt thạch, rơi vào một cái ngọc thủ nhỏ nhắn thon dài.

Đường Thanh Phong trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là như thế, xem ra chỉ có Tiểu Vũ tỷ thích hợp Tương Tư Đoạn Trường Hồng, bởi vì trong nguyên tác cũng chính Tương Tư Đoạn Trường Hồng cứu nàng nhiều lần.

Tiểu Vũ lau vết máu trên miệng, khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, ánh mắt có chút mê ly đích nhìn đóa hoa động lòng người trong tay :

"Không nghĩ tới, ta mới là người hữu duyên."

Đường Tam thâm tâm rung động , Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh cũng đồng dạng rung động. Bọn họ không ngờ tới chủ nhân của Tương Tư Đoạn Trường Hồng này cuối cùng lại biến thành Tiểu Vũ.

Chỉ là trong nháy mắt, lúc đó Đường Tam căn bản đang chú ý đến Đại sư cho nên cũng không có kịp chứng kiến, nhưng Đường Thanh Phong, cùng Chu Trúc Thanh thì lại thấy rất rõ ràng lúc Tiểu Vũ tại miệng phun máu tươi, ánh mắt thủy chung không có rời khỏi Đường Tam dù chỉ là chốc lát, ánh mắt như vậy, bọn họ vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.

Đường Thanh Phong nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt của Tiểu Vũ nhìn Đường Tam vô cùng tinh khiết, có lẽ, ngay cả chính bọn họ cũng không hiểu là trong lúc đó có tình yêu nam nữ hay không, nhưng tình cảm của bọn họ cũng tuyệt đối là thuần khiết chí thành, không có bất cứ gì tỳ vết nào.

Còn Tương Tư Đoạn Trường Hồng đã là một nhân chứng hoàn hảo cho tình yêu của họ.

Đường Tam ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ, một hồi lâu nói không ra lời. Tiểu Vũ cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt trên cánh hoa :

"Tiểu Phong, cái câu chuyện xưa nhất định là có thật, đúng không?"

Đường Thanh Phong không nói. Đường Tam bên cạnh thúc giục:

"Cứ ăn nó đi, nó sẽ là sự trợ giúp rất tốt cho ngươi."

Tiểu Vũ lắc đầu : "Không, Đại sư nói rất đúng, một gốc cây tiên thảo như vậy , như thế nào có thể bỏ đi mà đem nó phục dụng đây? Ngươi không phải đã nói là chỉ cần khi nó nhận chủ thì vĩnh viễn sẽ không phai tàn còn gì? Ta muốn cho nó ở cùng ta. Ta luyến nó, ái nó. "

"Nhưng là......" Đường Tam có chút do dự định nói cái gì liền bị Tiểu Vũ chặn mất.

"Yên tâm đi ca, ta sẽ không bị mọi người bỏ xa đâu. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Tiểu Vũ tự nhiên hiểu được Đường Tam lo lắng về chuyện gì.

Chính là việc nàng không ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng để gia tăng thực lực. Tuy nhiên nàng lúc này trong lòng cũng rất thỏa mãn, từ trước tới nay, nàng vẫn không hiểu chính mình đối với Đường Tam rốt cuộc là cảm tình như thế nào. Nhưng lúc này thì Tương Tư Đoạn Trường Hồng cũng đã nói cho nàng, cho nên nàng luyến tiếc ăn nó, bởi vì cả thế giới này chỉ có nó biết nàng yêu hắn.

Đối với nàng mà nói thì không có chuyện gì trọng yếu hơn chuyện này.

Đường Tam cũng chưa bao giờ miễn cưỡng Tiểu Vũ làm cái gì, khẽ xoa đầu nàng một chút, mỉm cười:

"Vậy ngươi hảo bảo vệ nó đi, nó sẽ là hộ vệ cho ngươi."

Đường Thanh Phong tựa như mèo máy, từ trên tay lấy ra cây tiên thảo thứ sáu.

Đó là một gốc hoa màu trắng tinh tế, nhìn qua tựa như một đoá hoa thạch bích không nhiễm một hạt bụi. Đường Thanh Phong đem tới trước mặt Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói: "Hoa này tên là thủy tiên ngọc cơ cốt, công dụng tẩy luyện xương cốt khiến càng thêm dẻo dai, rắn chắn. Phục dụng nó có ích rất nhiều đối việc đề thăng tốc độ cùng hồn kỹ cận chiến. Vốn ta là định cấp cho Tiểu Vũ tỷ, nhưng nàng đã có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, tiên thảo này cũng thích hợp với ngươi, ngươi hãy ăn vào đi."

Có lẽ là bởi vì vi không được Tương Tư Đoạn Trường Hồng ủng hộ cho nên Chu Trúc Thanh thần sắc có chút buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Nếu là ngươi định cấp cho Tiểu Vũ, vậy cứ cấp cho nàng đi."

Đường Tam biên cạnh lắc đầu nói: "Không, làm người không thể giữ lòng tham. Tiên phẩm dược thảo, mỗi một loại đều là chí bảo mà thượng thiên ban tặng , dùng nhiều cũng không có ích, ngược lại còn có hại. mặc dù Tiểu Vũ không có ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng, nhưng có hơi thở của Tương Tư Đoạn Trường Hồng tồn tại, nàng tái phục dụng tiên phẩm dược thảo khác thì cũng sẽ không có cách nào hoàn toàn hấp thu, thủy tiên ngọc cơ cốt này chuyển qua cho ngươi. Tác dụng của nó cũng không khác gì kì nhung thông thiên của Mộc Bạch. Vũ hồn của ngươi và của Mộc Bạch là giống nhau, dùng nó tuyệt đối không có vấn đề gì. Cách dùng là chích cánh hoa ra ăn trước, cuối cùng mới ăn vào nhụy hoa. Nhưng để hấp thu hiệu quả cũng như muốn gia tăng hồn lực thì Trúc Thanh, ngươi phải nhớ kỹ là cần phải bình tâm tĩnh khí thì mới có thể hấp thụ tinh hoa."

Đường Thanh Phong biết nàng tâm trạng hiện giờ không được tốt, thuận tay đánh ra đệ nhất hồn kỹ Thanh Tâm Phổ Thiện chú, giúp nàng trấn an tâm tình.

"Cám ơn Phong ca."

Chu Trúc Thanh mỉm cười tiếp nhận thủy tiên ngọc cơ cốt, lặng lẽ đi tới một một góc mà ngồi xuống.

Tiểu Vũ như trước lại khẽ chạm tay vào Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Đường Tam không nhịn được liền hỏi lại:

"Tiểu Vũ, ngươi thật sự không phục dụng nó sao? Dùng nó thì thực lực của ngươi sẽ gia tăng rất lớn. "

Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Ca, ta sẽ không ăn nó, trừ phi có một ngày......" Nàng cũng không nói gì thêm nữa nhưng ánh mắt nhưng lại tập trung tại trên mặt Đường Tam.

Từ trong cặp mắt to của Tiểu Vũ, Đường Tam cảm nhận được vài phần thần thái khác thường. Không hiểu tại sao, Đường Tam có chút không dám nhìn thẳng vào ánh quang mang này.

Đường Tam sờ tay vào trong túi như ý bách bảo, do dự một chút, rồi lấy ra một gốc tiên thảo mầu tím nhạt, đỉnh của tiên thảo tựa như một gốc linh chi. Linh chi toàn thân màu tím, phía dưới có chin cái lá mầu ngọc tía đan quện lại với nhau.

Đường Tam đi tới trước mặt Đại sư :

"Sư phụ, mặc dù Cửu phẩm tử chi này không được coi là tiên phẩm, nhưng cũng có tác dụng bồi bổ không nhỏ, hiệu quả tăng công lợi khí, đối với thân thể của ngài có ích không ít đâu. Ngài hãy nó ăn đi. "

Không đợi đại sư cự tuyệt, Đường Tam đã đem gỡ cọng linh chi từ gôc tiên thảo xuống, đưa tới trước mặt đại sư .

Nhìn ánh mắt tha thiết của Đường Tam, Đại sư thầm than một tiếng, bèn nhận lấy rồi đưa vào trong miệng, nhai vài lần rồi nuốt vào trong bụng.

_"Linh chi vốn ôn tính, nhưng cửu phẩm tử chi này cũng là một cực phẩm trong các loại linh chi. Sư phụ, nếu Tiểu Vũ không chịu ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng, vậy hãy để cho nàng cùng tiểu Phong làm hộ pháp cho chúng ta, ngài cũng tu luyện trong chốc lát để phân tán hết dược lực đi."

"Khoan đã, Đại sư." Đường Thanh Phong lên tiếng dừng lại bọn họ, tới gần đưa tới một lọ đan dược trong suốt, bên trong là thập khỏa đan hoàn cũng không chờ bọn họ hỏi trực tiếp nói:

"Đây là ta thời gian trước tự mình luyện chế, đan gọi Cố Bổ Bồi nguyên đan. Nguyên liệu hết sức trân quý ta đào gần hết Độc Cô tiền bối tích trữ mới luyện được mười viên. Công dụng cũng như tên, chính là dùng để bồi bổ căn cơ dùng, trong đó có một loại chủ dược là Long Huyết Thảo ẩn chứ long chi huyết mạch. Mỗi tháng phục dụng một lần, lâu dần có thể thay đổi của ngài võ hồn biến dị. Mặc dù không dám nói có thể khiến nó trực tiếp huyết mạch phục tổ thành long loại võ hồn, ít nhất cũng khiến ngài có thể tu luyện tiến giai. Nhưng ngài cũng không nên quá vui mừng, võ hồn tên gọi đôi khi quyết định nó vận mệnh, La Tam Pháo, tam pháo. Ta nghĩ ngài so ta rõ ràng."

Đại sư tay run run từ Đường Thanh Phong tay tiếp nhận lấy, đôi mắt có chút rưng rưng cảm động, hắn cũng không vì câu nói cuối cùng của Đường Thanh Phong mà thất vọng. Tam Pháo, hồn kĩ của hắn có ba cái tương ứng (Vân: tục chút chính là xì hơi 3 lần một ngày). Cũng có chút tương đồng với Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, cho dù tu luyện đến Phong Hào Đấu La cũng chỉ có một cái hồn kỹ trị liệu mà thôi. Nhưng ít nhất tu luyện có thể gia tăng hắn sức khỏe cùng tuổi thọ có thể bồi Nhị Long lâu hơn. (Cấm tưởng bậy, í nói bệnh tật dễ chết sớm)

Đại sư gật đầu, thu liễm tâm thần, cố gắng không nghĩ đến chuyện về Liễu nhị long, lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ cửa sổ đó mà lẳng lặng tu luyện.

_ "Ca, còn ngươi và tiểu Phong thì không có sao? " Tiểu Vũ hỏi.

Đường Tam nói: "Ta cũng có. " Vừa nói xong, hắn từ trong túi như ý bách bảo mà lấy ra một gốc dược thảo. Gốc dược thảo này mới nhìn thoáng qua thì không có gì thu hút cả, dược thảo toàn thân một mầu xanh đậm, điểm kỳ dị chính là ở giữa dược thảo có ba lá bạch tuyết thảo diệp, ở giữa lá cây lại có vài giọt thuỷ châu, giống như là sương sớm của ban mai đọng lại.

"Thảo dược này tên là vọng xuyên thu thủy lộ, ăn vào bổ trợ cho tu luyện hỏa nhãn kim tình ( con ngươi ), có thể nhìn thấu vạn phương kì vật. Mặc dù hình dung hơi khoa trương một chút, nhưng tác dụng của nó đối với việc tu luyện Tử Cực Ma Đồng của ta không hề nhỏ. Cũng có thể coi là tiên phẩm."

Tiểu Vũ nhíu nhíu mày hỏi:

"Ca, tại sao vật tiểu Phong cấp cho mọi người đều là hỗ trợ tăng cấp thực lực, còn ngươi cấp cho bản thân thì lại chỉ là phụ trợ dược thảo. Mặc dù ta không hiểu về tiên phẩm này nhưng cái của ngươi chắc chắn là không phải tốt nhất đi. "

Đường Thanh Phong mỉm cười nói:

" Vọng xuyên thu thủy lộ mặc dù không được coi là đệ nhất nhất tiên phẩm nhưng tác dụng của nó so với trong tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn nhiều đó. Tam ca cũng đã ăn qua hai loại tiên phẩm dược thảo, không thể quá tham lam. Chỉ đơn thuần hai loại dược thảo này cũng đủ cho hắn phục dụng cả đời."

" Vậy ngươi mau ăn đi. " Tiểu Vũ thúc giục nói.

Đường Tam gật đầu, giơ vọng xuyên thu thủy lộ lên trước mặt, hơi nghiêng tay một chút, vài giọt chất lỏng trong suốt nhất thời rơi vào miệng Đường Tam. Lúc vài giọt chất lỏng hoàn toàn rơi ra khỏi thảo diệp cũng chỉnh là lúc vọng xuyên thu thủy lộ trong tay Đường Tam hoàn toàn héo rũ, trong chớp mắt hóa thành bụi đất mà phiêu tán đi.

Đường Tam cũng không nhiều lời, liền đi tới cạnh đại sư mà ngồi xuống, tạo thành tư thế ngũ tâm hướng lên trời mà lẳng lặng tu luyện.

Trong căn nhà gỗ nhỏ lúc này chỉ còn lại mỗi Tiểu Vũ cùng Đường Thanh Phong vẫn đang đứng ở đó, ánh mắt nàng trước sau vẫn tập trung trên người Đường Tam, ánh mắt toát ra sự đấu tranh từ nội tâm. Trong lòng nàng quanh quẩn vang lên một thanh âm mà chỉ có nàng mới có thể nghe được.

Ta rốt cục có nên rời khỏi hắn hay không ? Nếu như rời đi, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nhưng nếu như không rời, sợ rằng trở về cùng hắn thì phong hào đấu la của hắn đối với ta cũng bất lợi. Tiểu Phong, cám Tương Tư Đoạn Trường Hồng này. Nó làm cho ta hiểu được rất rất nhiều điều. Không, ta không thể đi, ta vừa mới phát hạ lời thề, vĩnh viễn cũng không rời khỏi hắn. Chỉ lúc ở cùng một chỗ với hắn, ta mới có thể cảm nhận được hạnh phúc mà mụ mụ đã kể qua .

Tiểu Vũ trong mắt toát ra thần thái dứt khoát, không ai hiểu được là nàng vừa mới ra một cái quyết định liều lĩnh , kiên quyết đến mức như thé nào.

"Tiểu Vũ tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ!" Đường Thanh Phong gọi nàng.

"A! Tiểu Phong nha, sao ngươi không dùng thảo dược đi, chẳng lẽ không có loại nào phụ hợp ngươi sao?" Tiểu Vũ giật mình, quay sang hỏi. Hắn không thấy ta vừa rồi nhìn Đường Tam, chắc chắn vậy.

Đường Thanh Phong cười, cũng không vạch trần nàng: "Để ta nói cho ngươi một bí mật, đây là Tam ca cũng không biết đâu, thật ra ta mẫu thân là hồn thú. Là vạn niên hồn thú hóa hình mà thành, cha ta rất yêu nàng, hắn từng nói qua ta rất giống nàng đâu. Chỉ là ta từ nhỏ chưa thấy qua nàng, nghe nói nàng đã bị Vũ Hồn Điện bức chết. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đang nghĩ gì nga?"

Tiểu Vũ ngay từ đầu nghe nói Đường Tam huynh đệ mẫu thân là hồn thú liền ngạc nhiên hơn nữa xem thái độ của Đường Thanh Phong cũng không hề bài xích chuyện này nàng liền nghĩ có lẽ tương lai có thể kiên trì xuống, có lẽ Đường Tam cũng không sợ hãi nàng. Chỉ là khi nghe bọn hắn mẫu thân bị Vũ Hồn điện bức tử nàng bỗng cảm thấy sợ hãi sợ hãi một ngày sẽ đem lại tai họa cho bọn họ.

Đường Thanh Phong lại tiếp tục nói, tựa hồ như đang độc thoại nói với chính mình: "Một ngày nào đó, chính tay ta sẽ dỡ xuống Võ Hồn điện báo thù cho mẫu thân. Hiện tại không được, hiện tại ta còn quá yếu, ca ca cũng vậy..." đến cuối cùng thì thào nhỏ đến khó nghe được.

Một lúc yên lặng, chờ tâm tình bình phục, Đường Thanh Phong lại từ hồn đạo khí lấy ra một chiếc lá, đó là một chiếc lá màu xanh biếc có vẻ bình thường, nhưng gân lá lại cấu thành những đạo văn kỳ lạ tựa như có một loại quy luật ẩn chứa trong đó. Thiên hạ kỳ phẩm – Ngộ Đạo Diệp, đây là từ đáy hồ Băng Nhãn bên trong một gốc cây hiếm hoi Ngộ Đạo Thụ kết xuất, bao hàm thiên địa chí lí ẩn chứa tam thiên đại đạo.

Tìm một góc rộng rãi, bày ra bàn trà cùng trà cụ, nhóm lửa đun trà. Sau đó tự mình ngồi nhấm nháp trà nóng, hương thơm nhàn nhạt, hơi khói ẩn dật tựa tiên tung phiêu miểu. Khẽ nhấp, chốc lát hai mắt nhất bế, tư thế vẫn giữ nguyên tựa như pho tượng ở đó, như là vốn dĩ ở đó, cùng thiên địa hòa vào nhau tuy hai mà một.

Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Đường Thanh Phong thật lâu, cảm thấy lo lắng, hôm nay Đường Thanh Phong tự dưng trở nên thần thần thao thao, mà hết thảy giống như là hắn biết bí mật của nàng.

Thời gian dần dần trôi qua. Đảo mắt đã qua ba canh giờ, theo tiên phẩm dược thảo hiệu quả phát huy, ngoại trừ Tiểu Vũ ra thì Sử Lai Khắc Bát quái và Đại sư, trên người đều xuất hiện biến hóa ở những mức độ khác nhau.

Phục dụng Kì nhung thông thiên cúc là Đái Mộc Bạch lúc này trên người đã sinh trưởng một bộ lông màu trắng, giống như lúc hắn gọi về võ hồn phụ thể bạch hổ, vốn đang khoanh chân ngồi một chỗ, hắn hiện tại lại trải người nằm trên mặt đất tạo thành hình một chữa " Đại ( Vân: 大, thật may ta biết tiếng Trung), tứ chi rõ ràng so với ban đầu đã lớn hơn hai lần, toàn thân xương cốt không ngừng vang lên những tiếng lách cách. Ba cái hồn hoàn trên người với tốc độ kinh người không ngừng phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, yết hầu thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng lôi thanh, toàn thân lắc lư theo có một loại tiết tấu rung động đặc thù.

Áo Tư Tạp là người yên tĩnh nhất, chỉ là lẳng lặng ngồi một góc nhưng trên người hắn nhưng lại tản mát ra một cái hương thơm đặc thù thuộc về Bát Tiên Lan, một cỗ bạch sắc khí vụ nhàn nhạt từ lớp da của hắn toả ra, tạo thành một cỗ ba động vây quanh thân thể hắn.

Hắn vốn là kẻ anh tuấn thứ nhì (ai nhất, đương nhiên là Tiểu Phong rồi) trong Sử Lai Khắc Bát quái, lúc này đây ẩn hiện trong lớp này sương mù mầu trắng phụ, hắn càng tăng thêm vài phần cao quý hấp dẫn.

Mã Hồng Tuấn bộ dáng như bạo hỏa , lúc này quần áo trên người mập mạp toàn bộ đã biến thành tro bụi, lộ ra một thân phì nhục đỏ rực, phượng hoàng kê quan quỳ sản sanh ra dược hiệu cực kỳ bá đạo, lúc này từ dưới lớp da tay của hắn không ngừng chảy ra một từng lớp từng lớp chất lỏng, còn bản thể của mập mạp thì giống như con tôm bị đun sôi, ngay cả mái tóc cũng đã biến thành mầu hỏa hồng.

Điểm kỳ dị chính là mỗi khi hắn trên người chảy ra một tầng chất lỏng màu đen, phần thịt béo của hắn lại co rút lại vài phần. Đang đứng ở một bên quan sát, Tiểu Vũ không nhịn được còn tưởng rằng Đường Thanh Phong cấp cho mập mạp ăn chính là một loại thảo dược đặc hiệu giảm cân. (Vân: Aizz các cô nương sẽ ghen tị hận ước ao có loại thuốc như vậy đi)

Trữ Vinh Vinh biến hóa mỹ lệ nhất, bẩy đạo quang mang lóng lánh từ Thất Bảo Lưu Ly tháp lẳng lặng huyền phù trước mặt nàng , ba đao quang mang lóe sáng ra liền được một tầng kim quang nồng đậm bao phủ lên.

Kim quang này chính là từ bản thể của Trữ Vinh Vinh phóng xuất ra, mang theo hương thơm nồng nàn từ Úc kim hương, bảo quang lưu chuyển trông như tiên nữ hạ phàm. Mỗi lần kim quang mỗi tăng cường đều làm cho Trữ Vinh Vinh và Thất Bảo Lưu Ly tháp càng thêm huyễn lệ, quang mang mỗi lúc càng thêm chói mắt.

Kim quang trên người Trữ Vinh Vinh và bạch sắc khí vụ trên người Áo Tư Tạp phóng thích ra mơ hồ lại có cảm giác tương thích hấp thụ. Bạch sắc, kim quang mơ hồ giao hội tại giữa không trung, hương thơm của hai người cũng ngưng tụ cùng một chỗ, sinh ra một loại kì hương khác vô cùng dễ chịu.

Ngay cả Đường Thanh Phong cùng Đường Tam cũng không biết. Trữ Vinh Vinh ăn Khỉ la Úc kim hương và Áo Tư Tạp ăn Bát Tiên Lan vốn lại là một đôi uyên ương tiên thảo, cũng giống như hắn ăn bát giác huyền băng thảo và Liệt hỏa hạnh kiều sơ, đều có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau.

Tình huống tương tự còn xảy ra giữa Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch. Bọn họ không phải bởi vì quan hệ giữa tiên thảo gian mà là bởi vì hai người vốn có võ hồn dung hợp kĩ.

Chu Trúc Thanh sau khi ăn xong thủy tiên ngọc cơ cốt sau, toàn thân đều lan toả một tầng ngọc sắc nhàn nhạt. Khác với Đái Mộc Bạch vốn đang nằm trải dài trên mặt đất theo hình một chữ "Đại", theo dược hiệu phóng thích ra, nàng vỗn đang khoanh chân ngồi bỗng biến thành đứng thẳng lên, khoanh hai tay lên bộ ngực đầy đặn mà lẳng lặng hấp thu dược lực.

Trên người Đái Mộc Bạch mơ hồ hiện lên bạch hổ chói lọi, Chu Trúc Thanh trên người hiện ra hắc sắc linh miêu tương giao hoà hợp, tiết tấu hô hấp của hai người hoàn toàn giống nhau. Mỗi một lần thở ra hít vào đều có cảm giác tương hợp.

Đại sư điềm đạm ngồi một chỗ, toàn thân nổi lên tử quang nhàn nhạt, bộ dáng mặc dù không giống như bạo hoả Mã Hồng Tuấn , nhưng trên người cũng giống như Mã Hồng Tuấn, không ngừng chảy ra một tầng chất lỏng màu đen. (Đại sư phục dụng thảo dược trước.)

Đây chính là vì Kê quan phượng hoàng quỳ cùng cửu phẩm tử chi đều có công hiệu thoát thai hoán cốt.

Lúc này, Đường Tam phản ứng trên người cũng không lớn, chỉ là trên đầu bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt mầu vàng đỏ, kim quang như tơ như lũ bàn không ngừng hướng hai mắt của hắn mà ngưng tụ lại.

Tiểu Vũ đang cầm Tương Tư Đoạn Trường Hồng đứng một góc mà lẳng lặng hân thưởng mùi hoa, ánh mắt nàng ngẫu nhiên đảo qua mọi người, nhưng chủ yếu là dừng lại tại trên người Đường Tam .

Từ lúc mặt trời do mọc ở phía đông đến khi lặn ở phía tây, người thứ nhất từ trong tu luyện mà tỉnh lại chính là người phục dịng dược hiệu ôn hòa nhất Bát Tiên Lan : Áo Tư Tạp.

Duỗi thân một cái, Áo Tư Tạp giống như là vừa ngủ dậy mà mở to hai mắt, "Thật là thoải mái a!"

Tiểu Vũ trừng mắt nhìn liếc hắn một cái, thấp giọng nói:

"Mọi người còn đang tu luyện, ngươi nhỏ giọng đi."

Áo Tư Tạp mở to mắt, lúc này mới phát hiện những người khác đang ngồi chung quanh, liềm vội vã che mồm lại.

Tiểu Vũ trước sau quan sát hắn vài lần, liền phát hiện. Áo Tư Tạp hấp thu Bát Tiên Lan, thân thể sản sinh ra một loại quý khí cũng không có theo tu luyện chấm dứt mà biến mất, hắn cả người tựa như đều bao phủ bởi một tầng quang mang mềm mại lộng lẫy.

" Có thấy cái gì biến đổi không?" Tiểu Vũ thấp giọng hỏi.

Áo Tư Tạp sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ đến việc cảm thụ biến hóa trên người.

Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên hết sức quái dị, đó là vui mừng xen lẫn với sợ hãi cùng với cảm giác không dám tin tưởng, nếu như không phải là những người khác còn đang tu luyện chung quanh, lúc này đây hắn thật muốn cười to một tiếng.

"Thế nào? Đừng có che miệng nữa, nương khí gần chết (điệu gần chết)." Tiểu Vũ chụp lấy cánh tay của Áo Tư Tạp.

Áo Tư Tạp từ trong mắt phóng ra một ngọn lửa bàn hưng phấn:

"Ây da, thật sự là quá sung sướng."

"Ây da cái đầu nhà ngươi. _ " Tiểu Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nói mau, rốt cuộc là như thế nào?"

Áo Tư Tạp cười hắc hắc vươn tay quờ quờ trước mặt Tiểu Vũ :

"Ngũ cấp, hồn lực của ta tăng một mạch những năm cấp, điều này quả thực rất khó tin. ta đã đạt ba mươi tám cấp rồi. Trời ạ, ta sẽ rất nhanh đuổi kịp Đái lão đại."

Mặc dù đã đoán trưóc là tiên phẩm dược thảo mà Đường Thanh Phong cấp hiệu quả sẽ rất cao nhưng những lời từ trong miệng Áo Tư Tạp miệng nói ra lại không hề có cảm giác như vậy. Chỉ một gốc cây Bát Tiên Lan lại có thể trợ giúp Áo Tư Tạp hồn lực trực tiếp dược thăng năm cấp.

Nói cách khác, hiện tại bọn họ sop với đám hồn sư của Hoàng Đấu chiến đội vốn lớn hơn bọn họ tới hơn năm tuổi thì hồn lực cũng không có khác biệt nhiều.

"Ngươi thì là đã là gì, không phải chỉ là ngũ cấp thôi sao? Ta còn hảo hơn nhiều." Thanh âm của Trữ Vinh Vinh từ bên cạnh vang lên, trên người nàng kim quang đã hoàn toàn thu liễm, tay phải đang nâng Thất Bảo Lưu Ly tháp, ở phía dưới Thất Bảo Lưu Ly tháp mơ hồ có một cánh hoa Úc kim hương kim quang phụ trợ.

Trữ Vinh Vinh đối mặt với Tiểu Vũ cười:

"Ta đề cao lục cấp, đã đạt ba mươi bảy cấp rồi."

Áo Tư Tạp không nhịn được nói:

"Chúng ta không phải đang nằm mơ hay sao. Nếu sau này tu luyện đều trở nên đơn giản như vậy, chúng ta còn cần khổ luyện cái gì? Mỗi ngày cứ ăn hoa là được."

Tiểu Vũ bĩu môi:

" Ngươi đừng nằm mơ nữa. Tiểu Phong nói qua, tiên phẩm dược thảo này không thể ăn nhiều, ăn nhiều ngược lại còn có hại. Đề cao ngũ cấp ngươi còn không thỏa mãn sao? Đại sư nói qua, tuổi càng nhỏ, tu luyện lại càng dễ dàng. Ngươi hiện tại vừa mới mười lăm tuổi rồi đấy."

Trữ Vinh Vinh nhảy nhót nói: "Thật không nghĩ tới, ta vừa mới đột phá ba mươi cấp không lâu lại có thể một lần tăng lên nhiều như vậy, nói không chừng, không bao lâu nữa thì chúng ta cũng có thể đạt tới bốn mươi cấp. Hơn nữa, ta cảm giác được là Thất Bảo Lưu Ly tháp tựa hồ có một chút biến hóa, mặc dù không thể nói là biến hóa ở chỗ nào nhưng ta vẫn cảm giác có cái gì đó khác thường. "

Áo Tư Tạp cúi đầu, nhìn bảo tháp trong tay Trữ Vinh Vinh, đột nhiên hú lên một tiếng quái dị: "Ta biết rồi."

Trữ Vinh Vinh vội lấy tay che cái miệng của hắn lại : "Ngươi khe khẽ cái mồm một chút không được à."

Áo Tư Tạp gỡ tay Trữ Vinh Vinh ra, cố gắng kiềm chế thanh âm hưng phấn: "Vinh Vinh, Vinh Vinh ngươi hãy nói xem, Thất Bảo Lưu Ly tháp của ngươi vốn có mấy tầng."

Trữ Vinh Vinh sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới bảo tháp của mình, "Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu. Cửu? Như thế nào? Như thế nào lại biến thành chín tầng rồi?"

Trữ Vinh Vinh chỉ cảm thấy trong lòng một cổ nhiệt huyết chạy mạnh, lúc này, thanh âm của nàng đã có chút run rẩy. Thất Bảo Lưu Ly tháp biến thành chín tầng đại biểu cho ý nghĩa gì?

Ý nghĩa là của nàng này đã không còn là Thất Bảo Lưu Ly tháp nữa, mà là Cửu Bảo Lưu li tháp trong truyền thuyết. Cũng là mục tiêu mà chính phụ thân nàng, Thất Bảo Lưu Ly tông tông chủ Trữ Phong Trí theo đuổi cả đời. Mà nàng lúc này đã có thể đạt được rồi.

Trữ Vinh Vinh ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Đường Thanh Phong, nàng lúc này xúc động tới mức thậm chí có lấy thân báo đáp.

Chỉ có đám nhân tài Thất Bảo Lưu Ly tông trực hệ bọn họ mới hiểu được Cửu Bảo Lưu li tháp ý nghĩa là cái gì, đối với cả Thất Bảo Lưu Ly tông mà nói thì việc này thật sự là quá trọng yếu quá trọng yếu.

Sau phút kích động ngắn ngủi, Trữ Vinh Vinh dần dần trở nên bình tĩnh lại, chỉ là bàn tay nàng đang nâng Cửu Bảo Lưu li tháp vẫn còn đang run rẩy. Nàng hiểu rằng, phần ân tình này của Đường Thanh Phong đã không chỉ là đối với bản thân nàng mà là đối với cả Thất Bảo Lưu Ly tông. Xem ra, mình phải phải hồi gia một chuyến.

"Các ngươi đều hấp thu tốt chứ?" Đúng lúc này, thanh âm của Đường Tam vang lên, chỉ thấy hắn mấp máy hai mắt rồi từ từ đứng lên.

"Tam ca. "

Trữ Vinh Vinh nhanh đi tới, ôm chặt lấy Đường Tam, hai tay ôm cổ hắn, hôn mạnh vào mặt hắn.

Động tác của nàng làm Đường Tam ngây người, ngay cả Áo Tư Tạp và Tiểu Vũ cũng có chút ngẩn người, sắc mặt hai người đều trở nên có chút quái dị. May là, Trữ Vinh Vinh nói tiếp làm bọn họ bình thường trở lại.

Đúng lúc này, không khí bỗng nổi lên gió, thiên địa linh khí không ngừng tràn vào căn nhà gỗ mục tiêu là Đường Thanh Phong đang nhắm mắt ngồi trước trà án, trên tay vẫn còn cầm tách trà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top