Chương 51 : Thanh Phong ngộ đạo
Đường Tam ngăn lại nàng nói: "Kỳ thật cũng không cần vội trong nhất thời."
Trữ Vinh Vinh nói: "Vậy tốt lắm, không cần phải trở về trước. Nói thật, ta vẫn còn thật sự sợ khi trở về ba ba lại không cho ta đi, vừa đúng khoảng thời gian này ta không cần phải huấn luyện lại nên cũng có thể thoải mái chơi đùa. Tiểu Vũ, ngươi nói xem đến chỗ nào để chơi đùa? Đường Tam, tiểu Phong các ngươi cũng đi cùng chứ?"
Đường Thanh Phong cau mày nói: "Đại sư muốn để cho mọi người cùng tu luyện hồn lực. Vinh Vinh, ngươi quên rồi sao?"
Trữ Vinh Vinh le lưỡi cười nói: "Cũng không phải như vậy, ta không phải lúc nào cũng đi chơi, Sử lai Khắc bây giờ trong lúc không còn thịnh vượng. Ta biết hồn lực của ta yếu nhất, ta cũng biết phải cố gắng. Nhưng phải buông lỏng một chút. Nhàn rỗi cùng vất vả kết hợp thôi."
Tiểu Vũ gật đầu nói: "Vinh Vinh nói cũng có đạo lý lắm Tiểu Phong. Các ngươi hai cái có muốn cùng chúng ta ra ngoài xem xét tình hình xung quanh không?"
Đường Tam lắc đầu nói: "Quên đi, ta còn có không ít chuyện muốn làm. Các ngươi cứ đi thôi. Chú ý an toàn là tốt rồi." Nói xong hắn cáo từ, bắt chuyện Đường Thanh Phong cùng rời đi. Tại nữ sinh túc xá tóm lại cảm thấy có chút quái dị.
Hai tháng thời gian này liên tục chiến đấu, linh lực của Đường Thanh Phong trở nên ngưng tụ hơn trước rất nhiều, căn cơ cũng trở nên vững vàng hơn.
Trận này huấn luyện làm Đường Thanh Phong sâu sắc nhận ra bản thân thủ đoạn thiếu hụt. Trong điều kiện không sử dụng ám khí, pháp thuật cùng Đường Môn tuyệt kĩ là hắn duy nhất dựa vào. Thâm thâm cảm thán sâu sắc thế giới này đối với nãi chức nghiệp ác ý.
Cũng may điều này tạo thành hắn có thể vận dụng thao tác pháp thuật thuần thục hơn nhiều, thực chiến chính là phương pháp tốt nhất để rèn luyện không sai.
Cùng Đường Tam kết bạn đến Tác Thác thành, Đường Tam hắn muốn đi mua tài liệu dụng cụ để chế tác Chư Cát Thần Nỏ, còn tiểu Phong muốn cùng Vương chưởng quầy đàm luận sinh ý. Đúng là không gánh gia không biết cơm củi quý giá đâu.
Đường Thanh Phong đứng trước một cửa hàng trong rất lạ mắt so với các cửa hiệu buôn bán khác, có cảm giác không ăn khớp, cũng cảm giác đặc biệt. Đông đúc ngồi trai gái thanh niên cùng nhau ngồi trên băng ghế trắng vòng quanh bàn tròn, đặt dưới những cây dù. Trên bàn là những thức uống lạ mắt, với những viên đen tròn.
Đối với lứa trẻ thế kỷ 20 hiện đại mà nói chính là "nguồn sống" của bọn họ - trà sữa trân châu. Cửa hàng có một cái tên rất lạ, "Kỳ Phong" – nghĩa là gió lạ. Ý chính là tiểu Phong, một dị thế linh hồn bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nhìn trước mặt thành quả của bản thân, Đường Thanh Phong ngây người hồi lâu. Trong phút chốc, hắn đã nghĩ hắn đã bước trở về nơi đó, cùng bạn bè vui đùa đàn đúm ở quán nước, đó là trước khi anh trai ra đi, hắn vẫn còn vui vẻ...
Mười ba năm, mình đã đi tới thế giới này đã mười ba năm. Ở cái thế giới hoàn toàn mới này, mình đã có rất nhiều thứ mà trước kia chưa bao giờ có đó là tình thân, tình bạn, vũ hồn hồn kỹ...tất cả đã hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của hắn. Ở đây hắn có một cái, không phải nói là rất nhiều "nhà", nơi có thể bao dung hắn, an ủi hắn mỗi khi hắn mệt mỏi.
Giống như là sương khói bị đẩy ra khỏi tầm mắt, mọi chuyện đến lúc này chỉ còn là hồi ức, hắn hiện tại là Đấu La Đại Lục – Đường Thanh Phong, là Sử Lai Khắc – Tứ Quái Thánh Thủ Trích Tiên. Nghĩ thông điểm này, khóe môi bất giác mỉm cười, khí chất càng thêm thân hòa gần gũi không còn cảm giác cái loại này ẩn dật xa cách. Hắn bất giác hiểu được "phong" cùng "vân" là gì. Không phải cái loại này tính chất biến hóa, mà là tâm tình, nhẹ nhàng bâng quơ như phong, lạc quan nhàn tản như vân. Linh lực cuộn trào, cứ thế dễ dàng mà tấn chức 45 cấp, ân có thể nói đây chính là hậu tích bạc phát, hơn 2 tháng rèn luyện thực chiến cùng ngộ đạo mang lại, hết thảy đều nên là vậy.
Giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, Đường Thanh Phong tuyệt mỹ dung nhan, phong thái ngời ngợi đứng ở trước cửa tiệm dẫn đến khách hàng lẫn nhân viên đều không khỏi ngây người nhìn hắn. Lúc này Vương chưởng quẫy bước ra, đúng lúc thấy hắn liền sung sướng toe toét cười hướng hắn đi đến, sau đó cung kính dẫn hắn đi vào trước ánh mắt kinh ngạc của bọn nhân viên.
Trước khi đi vào, Vương chưởng quầy không quên hướng bọn họ quát: "Còn không lo làm việc, ngây ra đó làm gì." Chúng nhân viên gật đầu dạ vâng, thấy lão bản đã đi vào, đều nhìn nhau xì xầm nghị luận vị kia tuyệt mỹ thiếu niên rốt cuộc có địa vị gì khiến chưởng quầy đích thân ra tiếp đón.
Tối hôm đó, trở về Đường Thanh Phong liền cùng bạn cùng phòng đánh cái tiếp đón. Sau đó bước tới bản thân giường, xếp bằng luyện công.
Áo Tư Tạp hắn rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy vị này bạn cùng phòng chủ động chào hỏi hắn. Cảm giác Đường Thanh Phong giống như là thay đổi cá nhân vậy, càng thêm có ân chính là sinh khí.
Lại nói Đường Thanh Phong sau khi ngộ đạo cùng giải quyết bản thân khuất mắt, bắt đầu đối đãi mọi vật ở thế giới này kĩ càng hơn, càng thêm hòa nhập đầu tâm đi vào. Vận chuyển Ngọc Thanh Chính quyết, trải qua một chu thiên hắn lặng lẽ thu công mở mắt. Lúc này trời đã gần sáng, Áo Tư Tạp cũng đã ngủ say. Tu tiên giả sau khi Trúc Cơ (20 cấp) đã không cần phải ngủ nghỉ cùng ăn uống, tuy nhiên ăn uống với Đường Thanh Phong mà nói chính là một loại khác thể hiện thân tình, chính là cùng người thân quây quần bên nhau ăn uống trò chuyện cái dạng này.
Đường Thanh Phong ngồi dậy, một đêm không ngủ hắn không hề mỏi mệt, trái lại nhờ vào tu luyện linh lực mà tinh thần càng thêm no đủ.
Mang giày vào nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, vận khinh công nhảy lên mái nhà, không bao lâu bên cạnh hắn xuất hiện thêm một thân ảnh chính là Đường Tam. Đường Thanh Phong mỉm cười chào hắn, sau đó hai huynh đệ im lặng chờ đợi ánh dương đầu tiên xuất hiện, tu luyện Tử Cực Ma Đồng.
Từ hôm nay bắt đầu Sử Lai Khắc học viện xuất hiện hai loại hiện tượng quỷ dị. Một là từ căn phòng bằng đá sau phía dãy giáo lâu, bắt đầu có âm thanh đinh đinh đang đang vang ra, đều đặn tựa, có quy luật, chính là Đường Tam mỗi ngày dùng Loạn Phi Phong chùy pháp rèn sắt.
Cũng từ ngày này Đường Tam bắt đầu không ăn cơm ở bên ngoài, hắn giờ đây thậm chí không có về ngủ ở túc xá của mình. Mỗi ngày lặp đi lặp lại công việc chú tạo không biết ngừng, khi mệt mỏi hắn ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện hồn lực cùng tinh lực đến khi hồi phục hắn lại tiếp tục công việc này.
Không ai biết Đường Tam cuối cùng là chế tạo cái gì. Ngay cả Đại sư cũng không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ cũng không có đến chú tạo phòng để tìm hắn. Đó hoàn toàn là sự tín nhiệm. Đại sư tin tưởng Đường Tam tuyệt đối sẽ không vì chú tạo mà bỏ phế việc tu luyện của mình. Còn có một người biết lại tựa hồ không để ý lắm chính là Đường Thanh Phong, hắn mỗi bữa đều chăm chỉ cẩn thận mang tự tay nấu tốt đồ ăn mang sang phòng cho Đường Tam, hơn nữa đều chắm chú chờ Đường Tam ăn xong rồi mới thu xếp mang đi để đảm bảo hắn không lo làm quên ăn uống.
Người còn lại đi đến chú tạo phòng chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mỗi ngày đều đến trước phòng chú tạo, nàng cũng không có quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ đặt quần áo sạch một bên. Tự mình mang nước và hoa quả đến rồi lặng lẽ tự lui ra ngoài.
Một cái khác cảnh tượng chính là hậu hoa viên của học viện, nói là hậu hoa viên chứ thật ra chỉ là một vườn hoa nhài cùng với một cái mái đình dựng từ trúc, nho nhỏ, đơn sơ mà thôi. Thật ra cũng không có gì quái chỉ là... một đám thiếu nữ a di nhóm vẻ mặt hoa si đứng nhìn trong đình thiếu niên. Thiếu niên có một mài tóc xanh mượt tựa như nước biển, cùng đôi mắt tựa như lam lục bảo thạch, ngũ quan rõ ràng đẹp đẽ, nếu so với Phan An, cùng Tống Ngọc càng xuất chúng – chính là tiểu trích tiên của chúng ta Đường Thanh Phong.
Trong khoảng thời gian này hắn tự mình gieo trồng hoa nhài hạt giống, dùng tự thân linh lực chăm chút chúng lớn nhanh, lại tự tay chặt trúc đem dựng thành cái này mái đình. Sau đó mỗi ngày sáng sớm, đều ở đây đánh đàn đến tận trưa. Rồi lại thu dọn trở về bếp phòng nấu ăn, chiều đến sẽ ở đây tiếp tục trình diễn các màn rực rỡ pháp thuật, rồi lại nấu ăn, mang qua cho ca ca, tối thì về phòng luyện công. Cứ thế lặp đi lặp lại, Đường Thanh Phong lại chẳng hề thấy nhạt nhẽo đơn điệu, mỗi việc đều làm thực tận tân, tỉ mỉ.
Trước sự thay đổi của Đường Thanh Phong mọi người đều cảm thấy thật vui vẻ, bởi vì tiểu Phong lúc này cấp cho bọn họ cảm giác giống như đắm mình trong gió xuân ấm áp, chứ không hề cự người ngàn dặm, nhìn như lễ phép cười nói, lại có cảm giác có chút xa cách. Ai cũng tự giác không hỏi hắn chuyện gì xảy ra.
Tiểu Vũ rãnh rỗi cũng sẽ chạy lại đây chơi, Đường Thanh Phong đánh đàn nàng sẽ nhảy múa. Rước lấy ánh mắt giết người của Phong Phong Tiểu Mật thành viên. Ân chính là đám kia thiếu nữ a di nhóm lập câu lạc bộ những người mê tít Đường Thanh Phong tên.
Hôm nay Đường Thanh Phong sau khi tu luyện Tử Cực Linh Đồng, theo thường lệ hướng phòng bếp làm điểm tâm. Nga, nên nấu gì đâu? Tự nhiên hơi thèm ăn xôi bắp cùng sữa đậu nành, ân quyết định rồi. Lục tục các thành viên đều xuất hiện, có cả các vị lão sư sau khi bị Đường Thanh Phong mỹ thực thuyết phục, cũng cùng học viên một dạng xuất hiện lại đây cọ cơm. Đường Thanh Phong đối với ai muốn ăn hắn làm liệu lí đều hết sức vui vẻ đáp ứng.
Sau cùng xuất hiện chính là Đường Tam.
"Chúng ta xem người sắt đến. Uy, Iron Man hôm nay như thế nào lại sạch sẽ vậy?" Người nói chuyện chính là Đái Mộc Bạch. Mặt cười cười nhìn Đường Tam.
Đái Mộc bạch luôn thập phần kiêu ngạo, hắn cũng có vốn để kiêu ngạo. Có thể trước mặt Đường Tam, hắn cũng kiêu ngạo không đứng dậy.
Mặc dù hồn lực của Đường Tam kém hắn rất nhiều, nhưng Đái Mộc Bạch cũng biết được điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ở tuổi của Đường Tam, hắn tự biết được mình không so được Đường Tam, hơn nữa càng thêm yêu nghiệt Đường Thanh Phong, kẻ hiện tại theo sát hắn sít sao trong đội. (Tất nhiên đây là Đường Thanh Phong giả ra như vậy, chứ thực sự đã vượt xa hắn rồi haha).
Bởi vì bị Đường Thanh Phong huynh đệ hai người kích thích như vậy, không chỉ có Đái Mộc Bạch, ngay cả người lười biếng như Áo Tư Tạp ở trong những người này mấy ngày nay cũng đều cố gắng tu luyện hồn lực.
Đại sư đã đưa ra cách luyện Bất Thụy Miên cho bọn hắn chính là để cho mọi người trong khi ngủ có thể tu luyện hồn lực. Trừ mỗi ngày đều phải bỏ thời gian ra để rèn luyện hồn kỹ cùng thân thể hoạt động bên ngoài thời gian còn lại đều tu luyện hồn lực bên trong. Quá trình tu luyện mặc dù buồn tẻ nhưng đối với sự thăng tiến về thực lực thì không thể nghi ngờ có chỗ rất tốt.
Trong lúc hồn vũ của Tiểu Vũ tăng lên 32 cấp, những người khác cũng đều tăng lên không ít. Giờ đây, Sử Lai Khắc Bát quái cấp bậc hồn lực chia thành: (theo tuổi)
Tà Mâu Bạch Hổ - Đái Mộc Bạch 38 cấp tam hoàn, chiến hồn tôn.
Hương Tràng Chuyên Mại - Áo Tư Tạp 31 cấp tam hoàn, khí hồn tôn.
Thiên Thủ Tu La - Đường Tam 33 cấp tam hoàn, chiến hồn tôn.
Thánh Thủ Trích Tiên – Đường Thanh Phong 35 cấp tam hoàn, khí hồn tôn (thực: 45 cấp, khí hồn tông.)
Tà Hỏa Phượng Hoàng - Mã Hồng Tuấn 28 cấp nhị hoàn, chiến hồn đại sư.
Nhu Cốt Mị Thỏ - Tiểu Vũ 32 cấp tam hoàn, chiến hồn tôn.
Thất Bảo Lưu Ly - Trữ Vinh Vinh 27 cấp nhị hoàn, khí hồn đại sư.
U Minh Linh Miêu - Chu Trúc Thanh 28 cấp nhị hoàn, chiến hồn đại sư.
Đường Tam mỉm cười, nói: "vật lộn xong rồi, tự nhiên phải đi ra. Tính toán thời gian khoảng cách chúng ta đi Thiên Đấu hoàng gia học viện cũng không còn mấy ngày nữa."
Trữ Vinh Vinh tò mò hỏi: "Tam ca, lần này ngươi lại làm ra đồ vật tốt gì? Cho mọi người chúng ta xem."
Đường Tam nói: "Kỳ thật thời gian này ta chế tạo cũng không nhiều bởi vì tương đối phiền toái. Trừ vài món ám khí ra ta còn cấp cho mọi người một vật tương đối thực dụng."
"Chúng ta cũng có phần?" Trữ Vinh Vinh nghe được vẻ mặt nhất thời mừng rỡ. Những người khác trong Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không khỏi lộ vẻ mặt tươi cười. Đường Tam chế tạo ám khí gần như quen thuộc yêu cầu khắt khe. Bọn họ thấy được ám khí chế tạo hoàn toàn giống nhau một cách hoàn mỹ. Đường Tam dùng nhiều ngày để chế tạo như vậy có thể thấy được chất lượng lần này rất tốt.
Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nói: "Tam ca thật tốt, còn có chút mưa móc công bằng. Nhanh, lấy ra nữa cho chúng ta cùng xem."
Tiểu Vũ trừng mắt liếc Hồng Tuấn: "Cái gì mà nói mưa móc công bằng ? Khó nghe chết đi được. Tiểu Tam còn chưa có ăn gì đâu, để cho hắn ăn trước đi rồi nói."
Trữ Vinh Vinh cười nói; "Chắc là Tiểu Vũ đau lòng Tam ca a!"
Tiểu Vũ le lưỡi, một bên từ Đường Thanh Phong lấy ra vài món điểm tâm đưa tới trước mặt Đường Tam.
Từ khi Đường Thanh Phong mở các loại quán nước, sinh ý thật nhiều, tiền mặc dù không nói dư dả cũng đủ cung cấp các loại thực phẩm cùng dược vật. Lại qua chính tay hắn nấu nướng kết hợp với dược thực (kiểu thức ăn bổ sung dược vật) , chất lượng cùng hàm lượng dinh dưỡng đủ để đáp ứng bọn họ phát triển cùng bù lại năng lượng cho tập luyện.
"Ân, tốt. Ta ăn trước, khi ta đi ra ngoài ta sẽ cho các ngươi, không nói rằng căn tin nơi này quá nhỏ." Đường Tam hướng Tiểu Vũ cười cười, cầm lấy phần ăn của mình. Hắn không chút khác khí ăn rất nhiều. Gần đây lượng công việc của hắn quá lớn, sức ăn cũng như thuyền lên cao theo nước. Trong Sử Lai Khắc Bát quái sức ăn của hắn là khỏe nhất.
Kỳ thật những người khác ăn so với hắn cũng tương tự, một bên nhìn hắn trong lòng nghĩ đến món lễ vật của hắn trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy.
Bị mọi người chú ý đến trong lòng cảm thấy có chút không tốt, nhất là trong lúc đang ăn. Đường Tam rất nhanh ăn xong lập tức đứng lên. "Các ngươi nhìn một lần nữa ta không tiêu hóa được. Đi thôi, ra ngoài ta cho các ngươi đồ vật phù hợp tốt nhất."
Tiểu Vũ rất tự nhiên thu dọn bát đũa, Đường Tam cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng nói: "Như thế này làm sao có thể lấy được đồ vật, chúng ta trước tiên đi ra ngoài."
Tám người đi tới thao trường của học viện. Trong thao trường trống rỗng, ánh sáng chiếu khắp thao trường. Lúc này mới đầu mùa hè. Sử Lai Khắc học viện là nơi chính giữa đại lục. Cho dù mới sáng sớm nhưng đã rất ấm áp.
"Tiểu Tam, nhanh cầm ra đi, đến tột cùng là vật gì vậy?" Trữ Vinh Vinh có chút vội vàng nói.
Đường Tam mỉm cười tay phải tại Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ vung nhẹ, đưa tay ra một vật gì đó hình dáng có chút đặc thù.
Đó là một vật hoàn toàn bằng kim chúc chế tạo mà thành. Toàn thân hiện ra màu bạc. Nhìn qua cùng tụ tiễn có chút tương tự, nhưng chủ yếu so với tụ tiễn còn lớn hơn một chút, cũng càng dày hơn một chút.
Đường Tam vì để mọi người xem càng thêm rõ ràng, tự mình kéo ống tay trái lên, hai tay cùng lật lên. Một vật hình dáng như cái thùng, một bên mở ra, hình thành hai nửa vòng tròn. Mọi người nhìn vào thấy có vải lót bằng vải nhung ở bên trong.
Đường Tam tự mình đưa cánh tay trái của mình lên. Chiều dài của vật đó vừa vặn với cánh tay. Tay trái của hắn hoàn toàn được bao bọc ở bên trong. Hắn đầu tiên điều chỉnh một lúc, sau đó đưa cánh tay ra, nhìn qua có vẻ rất vừa vặn.
Cái này, Tiểu Vũ không khỏi có chút tò mò,nói: "Tiểu Tam, đây là vật gì vậy? Uy lực của nó có lớn hơn tụ tiễn nhiều không?"
Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói: "Chuẩn xác mà nói, nó xem như một loại công cụ. Ta gọi nó là Phi Thiên Thần Trảo. Các ngươi nhìn cho rõ ràng phương pháp thao tác của ta."
Hắn tại phía trên cảu Phi Thiên Thần Trảo lôi kéo đầu mối, kéo ra năm cái vòng sau đó đeo lên năm ngón tay rồi buộc chặt lấy. Nương theo đó một âm thanh thanh thúy vang lên. Một kim chúc chùy mạnh bắn đi ra vừa vượt qua chiều dài bàn tay. Ngay sau đó, kim chúc chùy đột nhiên phân khai mạnh mẽ biến thành kim chúc trảo phân ra tại năm ngón tay, dưới ánh dương quang phản chiếu nhấp nháy, nhất là tại vị trí đầu ngón tay. Cảm giác giống như năm tia hàn tinh.
Đường Tam nhằm vào một tảng đá bên cạnh nói: "Phi Thiên Thần Trảo là do ta dùng vài loại kim chúc dung hợp một chỗ, trăm tôi ngàn luyện để chế tạo ra. Trên thân cực kỳ cứng rắn có thể xuyên kim thấu thạch. Kim chúc trảo này chính là tại lúc mấu chốt bộ móng vuốt sẽ mở ra ngay sau đó. Chỉ cần hơi động chạm sẽ khởi động đến bộ phận bên trong do bánh răng cùng lò xo do ta chế tạo sau đó kim chúc trảo sẽ rất nhanh chóng thu vào trong."
Vừa nói xong hắn tiến đến hòn đá, chỉ nghe "ba" một tiếng, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn kỹ lại tảng đá đã bị kim chúc trảo đâm thủng tựa như đâm vào đậu hủ bình thường. Dễ dàng tiến vào bên trong nham thạch chìm mất hết không còn một nửa.
Đường Tam lại giải thích nói: "Phương pháp sử dụng kim chúc trảo này có năm loại thao tác nắm bắt mục tiêu. Thứ nhất. Tay cầm kim chúc hoàn toản quyền ngón tay trỏ duỗi thẳng vậy kim chúc trảo sẽ văng ra rồi trở lại khôi phục bộ dáng. Thứ hai, nếu duỗi ngón tay giữa ra, kim chúc trảo sẽ toàn lực đâm vào, lực lượng thật lớn ước chừng có thể đâm vào tấm thép khoảng một thốn. Về mặt khác ba loại phương pháp chủ yếu phối hợp nó có tác dụng khác."
Vừa nói ngón trỏ của hắn duỗi ra, "phốc" một chút bụi khói bốc lên, hòn đá bình thường cứ như thế bị chộp nát.
Chứng kiến một màn này, Sử Lai Khắc Bát quái không khỏi nuốt nước miếng trong cổ họng. Bọn thật sự không thể nghĩ Đường Tam thật sự làm ra cương trảo này. Đường Tam theo lời nói trăm tôi ngàn luyện một chút cũng không có khoa trương. Khi kim chúc khi đã thành hình, khi chú tạo không thể nào thay đổi lại được hình thái của chúng khiến cho Đường Tam phải hao tốn đại lượng hồn lực bằng cách sử dụng hồn lực của tiểu búa mới có thể hoàn thành.
Trong quá trình chú tạo Đường Tam cũng phát hiện một chút chuyên môn của cây búa nhỏ. Mặc dù sự ảo diệu không lớn nhưng cũng có những tác dụng đặc thù. Dùng cây búa nhỏ, kim chúc sẽ tự động biến nhuyễn ra, khi dùng để chế tạo ám khí quả thật như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, sử dụng nó tiêu hao hồn lực quá lớn, Đường Tam khi sử dụng không ngừng phải ngồi xuống để khôi phục hồn lực. Cũng vì nguyên nhân này khiến cho hắn trong thời gian ngắn có thể tiến lên 33 cấp.
Đái Mộc Bạch trong lòng vừa động nói: "Cương trảo này còn có tác dụng gì nữa? Nếu chỉ như vậy không bằng "hổ trảo" của ta. Đừng nói dùng trảo phá đá, hồn lực của ta bây giờ cũng có thể, tựa hồ như vậy còn không bằng hổ trảo này." Đừng nói dùng trảo phá thạch, thực lực hắn bây giờ có phân kim đoạn ngọc cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Đường Tam mỉm cười nói: "Đương nhiên là không chỉ có chút tác dụng như vậy, sở dĩ gọi là Phi Thiên Thần Trảo, tác dụng tối quan trọng của nó chính là hỗ trợ chúng ta "phi". Mặc dù không chính thức phi nhưng cũng là một kiện công cụ rất có tác dụng. Các ngươi hãy nhìn loại hiệu quả thứ ba."
Vừa nói Đường Tam một lần nữa đem cương trảo văng ra, sau đó ngắm đến cái cây đại thụ cách chừng hai mươi thước, giơ cánh tay lên, ngón cái duỗi mạnh. Chỉ nghe sưu một tiếng, vòng đai phụ bảo vệ trên cánh tay theo cương trảo như tia chớp bắn ra. Theo ánh mặt trời chiếu xuống rồi lóe lên đạo ánh sáng chói mắt bay ra ngoài. Phốc, sau một thoáng đã trực tiếp bắt chặt vào trong cây cổ thụ.
Mọi người đều thấy rõ ràng, tại phía sau cương trảo có một sợi dây dài và thô. Ngay sau đó ngón tay vô danh của Đường Tam duỗi ra, mũi chân điểm nhẹ, thân thể theo một đường dây kéo nhẹ nhàng bay lên. Trong chớp mắt đã tới nơi cây đại thụ. Chỉ bằng Phi Thiên Thần Trảo đã lôi kéo cả người lên ngay cành cây.
Ngón trỏ lại động, cương trảo buông ra, Đường Tam lại rơi xuống trước mặt mọi người.
"Tại những nơi có địa hình đặc thù, cương trảo sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Đồng thời nó cũng dùng để bắt người. Chiều dài dây kéo khoảng ba mươi thước, có thể mang theo ba trăm cân nặng. Chúng ta đều không tới ba trăm cân có thể dùng nó để đưa tới một nơi có độ cao nhất định."
Mỗi Phi Thiên Thần Trảo bên trong có kết cấu phi thường phức tạp. Do một lượng lớn bánh răng cùng lò xo tạo thành. Đối với Đường Tam thì đây không tính là đồ vật tinh tế chính thức gì. Cái hay chính là mười tám quả thiết cầu nằm sâu trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ
Ngón tay út bắn ra, cương trảo thu về bảo vệ cánh tay. Đường Tam cổ tay khẽ run, năm ngón tay trên năm vòng sắt thoát ly tự trở lại ẩn sâu trong bọc, nhìn qua nó chỉ giống như một cái bảo vệ cánh tay bằng sắt bình thường.
Mã Hông Tuấn thì thào nói: "Đây đúng là công cụ trèo tường leo cây, khoét vách phá khóa a."
Đường Tam tức giận nói: "Cái gì mà khoét vách phá khóa. Mập Mạp, ngươi phải tự mình chú ý thể trọng của mình. Nếu ngày nào đó vượt quá ba trăm cân, nó đối với ngươi tự nhiên sẽ không còn tác dụng. Còn nữa mọi người có thể cùng kết hợp nó cùng với tụ tiễn. Mộc Bạch, ngươi khi dùng vũ hồn lực thân thể có chút biến hóa cho nên Phi thiên thần trảo của ngươi ta liên tiếp xử lý gia tăng thêm lò xo, vì vậy ngươi sẽ không phải vì cơ thể bành trướng mà phá hỏng được nó."
Trừ Đường Tam cùng có Đường Thanh Phong, Sử Lai Khắc lục quái còn lại đều rất ăn ý với nhau, cùng động tác như nhau là vươn ra tay phải về phía Đường Tam. Cái này Phi Thiên Thần Trảo so với có Thanh Vân Bộ cùng Cửu Đằng Già Thiên Đường Thanh Phong mà nói có chút gân gà, thậm chí lược hiển bó tay bó chân, nhưng đối với cái khác thành viên mà nói đều là cực kì lợi hại công cụ.
Mặc dù nhìn qua Phi Thiên Thần Trảo này không có chút công kích gì, nhưng mọi người đều đã hiểu, vật này trong một số hoàn cảnh có thể đóng một vai trò rất lớn. Nhưng để có thể sử dụng được thành thảo cũng cần phải có chút thời gian.
Đường Tam lấy ra sáu cái Phi Thiên Thần Trảo giao cho bọn hắn, biết Đường Thanh Phong không dùng nên đưa hắn một cái khác túi phi châm làm tiêu hao vật, phi châm vẫn là càng nhiều càng tốt. Bởi vì bọn họ mỗi người tuổi đều còn nhỏ, vì tránh cho tuổi lớn lên mà cánh tay cũng theo đo lớn hơn, nên hắn đặt trong Phi Thiên Thần Trảo vài vị trí có dây trói cùng lò xo để kết nối.
Một bên đeo lên Phi Thiên Thần Trảo, Đái Mộc Bạch nói: "Tiểu Tam, thật sự không biết não của ngươi làm bằng cái gì mà đồ vật như vậy cũng có thể làm ra."
Đường Tam trên mặt cười khổ không nói. Đây đều là Đường Môn tổ tiên truyền lại, tiền bối đúc kết cùng không ngừng cải thiện mà thành.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong hai tháng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục đã kết thúc. Sử Lai Khắc học viện đã được Phất Lan Đức bán xuống, cũng không có gì đáng giá, các vị lão sư cũng không có phản đối gì. Mắt thấy thời gian ước định sắp tới mọi người đều thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường đi thiên đấu hoàng gia học viện.
Hôm nay, phong cùng nhật lệ, ngàn dặm không mây.
Đứng trước cửa học viện. Phất Lan Đức nhìn qua có chút tả tơi. Nhìn tấm biển Sử Lai Khắc học viện trong lòng có chút cảm xúc ngổn ngang. Hai mươi năm, nhân sinh có mấy ai trải qua hai mươi năm ở cùng một chỗ. Như có vài giọt trong tim không ngừng chảy ra và cay cay chóp mũi.
Triệu Vô Cực ôm bả vai Phất Lan Đức nói: "Đi thôi, đừng nhìn nữa. Cũng không phải không thể trở về. Cùng lắm thì sau này ta và ngươi trở lại dưỡng lão là được."
Phất Lan Đức trừng mắt liếc hắn: "ta rất già rồi sao?"
Triệu Vô Cực cười nói: "Không già, chỉ có năm mươi tuổi thôi, cũng không tính là già. Bất quá chúng ta không tính toán đến các bông hoa đẹp quý hiếm, đến cả kết hôn cũng không có."
Phất Lan Đức hừ một tiếng nói: "Đó là ngươi con mắt rất cao, các nữ hồn sư nào chẳng là hoa đẹp. Không biết nữ hồn sư nào mới được ngươi để ý đến?"
"Vậy còn ngươi? Con mắt nhìn không cao sao? Như thế nào lại không có lão bà?" Triệu Vô Cực có chút không phục nói.
"Ta? Ta..." Phất Lan Đức một thoáng sửng sốt, không nói ra lời. Khi hắn nhìn về phía Đại sư thì phát hiện Đại sư cũng nhìn hắn, hai người thoáng chút khổ sở không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu không thôi.
"Xuất phát thôi" Phất Lan Đức thu lại tâm tình ra lệnh xuất phát. Hơn mười người cùng bước ra đường rời khỏi Sử Lại Khắc học viện.
Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thành Thiên Đấu thành nằm tại trung tâm của đế quốc về phía đông bắc. Tất cả quyền lợi về chính trị của Thiên Đấu Đế Quốc cũng chính là hạch tâm của cả đế quốc. Cả Đấu La Đại Lục cũng chỉ có hoàng thành của Tinh La đế quốc mới có thể cùng so sánh.
Mặc dù bây giờ hai đại đế quốc các vương quốc, công quốc không chịu quá nhiều quản chế nhưng vẫn nằm trong đó. Lấy Thiên Đấu thành làm trung tâm, Thiên Đấu đế quốc nắm trong tay tam đại quân khu, binh lính xung quanh cũng vượt qua trăm vạn, thực lực thật hùng hậu.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói Thiên Đấu đế quốc cũng không có cưỡng chế tới ước chế những vương quốc thuộc hạ của mình. Hắn cũng biết nói lý lẽ. Bất luận là Thiên Đấu hay Tinh La lưỡng đại đế quốc khi có các vương quốc hay công quốc tại đó xung đột với nhau thì khẳng định các lãnh địa phải tự mình tiến tới.
Đương nhiên việc này cũng là do bất đắc dĩ, bất cứ đế vương nào cũng hy vọng nắm hết quyền trong tay.
Tình huống của đại lục bây giờ không cho phép có tình huống thống nhất xuất hiện.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top