Chương 3 - Sinh hoạt tại Dị thế


Thánh Hồn thôn, là một cái tiêu chuẩn thôn nhỏ chỉ có hơn 300 hộ nằm ở phía Nam của Nặc Đinh thành trực thuộc Pháp Tư Nặc hành tỉnh.

Nghe tên có vẻ thần thánh cao quý, thực chất chỉ là bình bình phàm phàm một tiểu thôn thôi.
Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến Hồn Thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh.

Thôn dân ở đây dựa vào trồng trọt mà kiếm sống, cũng may gần với biên giới việc giao thương diễn ra hằng ngày cho nên Nặc Đinh thành cũng là một trong những thành thị phồn vinh ở Pháp Tư Nặc. Do đó cũng kéo theo kinh tế các thôn lân cận cũng khá theo. Trong thôn có một nhà thợ rèn, theo lý làm trong thôn duy nhất một gia thợ rèn không nói giàu có ít nhất cũng sẽ không đến mức hiện tại đi.

Nhà ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà, có một mộc bài đường kính ước chừng một thước, mặt trên vẽ đơn sơ một cái "chùy rèn" – báo hiệu nó tính năng: thợ rèn.

Sở dĩ hoàn cảnh như vậy nghe nói là do Đường phụ - Đường Hạo , cha của huynh đệ tiểu Tam và tiểu Phong hắn ba là một con sâu rượu. Nói đến Đường gia, hương thân phụ lão trong thôn lại thở lại. Rõ ràng sinh ra 2 đứa con trai ngoan ngoãn, biết nghe lời như vậy lại gặp cái phụ thân chẳng biết quan tâm.

Nhìn lại con cháu của mình bằng tuổi 2 đứa chúng nó, lại khác nhau một trời một vực.

Đứa thì đang nặn đất, đứa chơi cút bắt. Tới giờ cơm còn phải xách roi kêu vào, ăn thì đúc đến tận miệng.

Đó kìa vừa nhắc, sáng sớm tinh mơ gà vừa mới gáy. Trong khi mình gia đám kia hùng hài tử vẫn còn hô hô ngủ nhiều.


Nhân gia hài tử ta nắm tay nhau, trên vai cõng kệ củi lên núi nhặt củi phụ giúp phụ thân nhóm lửa rồi.

Đó là hai tiểu nam hài khoảng năm, sáu tuổi thân hình lại nhỏ con hơn đồng lứa do dinh dưỡng bất lương. Bên trái nam hài da sắc ngâm ngâm khỏe mạnh, tóc đen ngắn nhìn qua khá lanh lợi, một thân bố y phai màu nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Bên phải nam hài lại hoàn toàn bất đồng, đồng dạng là một thân bố sam phai màu sạch sẽ gọn gàng nhưng phối hợp với làn da trắng nõn nà, mái tóc xanh lam dài thúc lại bằng một đoạn dây đơn sơ lại mang một ý vị rất khác lạ. Có chút xuất trần như trích tiên, lại có vẻ như thanh phong sơ cuốn nhàn nhàn trong không khí mùi hoa nhài.

Là đôi song bào thai, khuôn mặt giống nhau như đúc, bình phàm hơi chút tuấn tú chỉ khác mái tóc, màu tóc mà thôi. Nhưng dễ dàng khiến người phân biệt ra bọn họ, phân biệt là nam chính của chúng ta và nam chính của nguyên gốc hiện là đại ca của Đường Thanh Phong – Đường Tam.

Ngọn núi này mặc dù không đến mức hiểm trở, cũng cao hơn trăm thước. Đối với năm, sáu tuổi hài tử đến nói là chính là không thể nào. Ấy vậy mà hai hài nhi tay níu tay kéo leo lên được, không nữa mặt lại không đỏ, lại không thở gấp. Nhiên nhiên tự đắc.

Hai nam hài ngồi xuống trên đỉnh núi, hai đôi mắt gắt gao nhìn về phương Đông mây trắng, hô hấp đều đặn, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra. Tuần hoàn vô khuyết.

Đúng lúc này, cả hai đột nhiên mở to mắt, xa xa phía chân trời trong mảnh mây trắng phiêu phiêu đột nhiên xuất hiện vài tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có thị lực kinh người sẽ tuyệt đối không phát hiện ra chúng nó.

Tử khí xuất hiện, hai nam hài lập tức đánh tinh thần chăm chú nhìn lại, không dám thở đồng thời bốn mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc ẩn lúc hiện đến khi chúng hoàn toàn biến mất.

Thời gian tử khí xuất hiện không dài, khi phương Đông được ánh mặt trời chiều vào thì tử khí đã hoàn toàn biến mất. – Cái này gọi là tử khí đông lai đó.

Hai nam hài lúc này mới chặm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài đồng thời có từng tia bạch sắc khí lưu giống như từ miệng chúng bắn ra, sau đó nhè nhẹ tản đi.

Tĩnh tọa hồi lâu, hai huynh đệ chậm rãi mở mắt ra. Đồng thời có như ẩn như hiện từng tia tử khí hiện lóe ra trong ánh mắt chúng.

Tập luyện xong hôm nay công khóa, tiểu Phong rốt cuộc bệnh lười trạch nam tái phát nhịn không được thở dài than: "Anh hai, vẫn là không được sao?"

Nam hài tóc ngắn trả lời bất đắc dĩ: "Vẫn không được, Huyền Thiên Công đệ nhất thiên ta vẫn không thể đột phá được, rốt cuộc là tại sao? Cho dù là Tử Cực Ma Đồng phải dựa vào tử khí đông lai đến vào sáng sớm mới có thể tu luyện vẫn đang tiến bộ. Nhưng Huyền Thiên Công vô pháp đột phá bình cảnh, Huyền Ngọc Thủ cũng vô pháp tăng lên a. Lúc đầu ta tu luyện, tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tựa hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền Thiên Công tổng cộng cửu trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy? Chẳng lẻ, là bởi vì thế giới này cùng thế giới kia của ta vốn bất đồng sao?"

"Ca có thể nào do thế giới này tu luyện hồn lực mà chúng ta lạ tu luyện nội lực nên mới xảy ra bất đồng không? Đệ từng nghe Kiệt Khắc gia gia nói hồn lực đến bình cảnh cần phải có cái gì gì gọi là hồn hoàn mới có thể tiếp tục tu luyện. Như vậy chúng ta đây có nên tìm hồn hoàn không?"

"Ta cũng không rõ. Thôi, chúng ta trước mang củi về nhà thôi".
"Ân." Tiểu Thanh Phong gật đầu cũng không nói tiếp, hắn và tiểu Tam đều biết lẫn nhau là trọng sinh – ít nhất tiểu Tam cho rằng như vậy. Thật ra hắn là xuyên không hơn nửa biết trước một ít cốt truyện mặc dù trí nhớ cá vàng làm hắn chỉ nhớ một ít cốt truyện quan trọng. Tỉ như Hồn Hoàn, Hồn Lực và nội lực Huyền Thiên Công hiện tại không khác hồn lực là mấy cần phải có hồn hoàn mới có thể tiếp tục tu luyện xuống.

Nhưng hắn không thể giải thích rõ như vậy. Đây là bí mật hắn không thể chia sẽ vì hắn sợ hiệu ứng cánh bướm gây ra có thế mất đi ưu thế duy nhất của hắn. Ưu thế tiên đoán, nắm trong tay bản thân mới có thể hảo hảo mưu toan.

Đường Tam nhìn hắn đệ đệ yên lặng nghĩ, có vẻ đệ đệ vẫn còn bí mật muốn giấu mình. Đối với cái này đệ đệ hắn cũng hết sức bất đắc dĩ.

Đi vào thế giới này, Đường Tam hắn tốn thời gian dài để học tập ngôn ngữ. Đồng dạng Đường Thanh Phong cũng cần phải học, hắn vốn là sinh viên ngành ngôn ngữ đối với hắn học ngôn ngữ mới trong môi trường phù hợp chẳng phải rất dễ dàng. Nhưng hắn có cái mao bệnh kêu rối loạn ngôn ngữ. Trong lúc vô ý bật thốt nên Hán ngữ bị Đường Tam phát hiện thế rồi hai người cùng nhau trò chuyện về kiếp trước.

Kỳ thật, đây là cái âm mưu nhỏ của tiểu Thanh Phong phúc hắc.

Hắn chẳng qua nhắm chuẩn Huyền Thiên Công của tiểu Tam thôi hehe.

Về đến nhà, tiểu Phong giành đến nấu cơm, Đường Tam nhìn đệ đệ hì hục múc từng ít choáng loãng ra ba chiếc bát sứt mẽ. Đệ đệ hắn từ lúc bốn tuổi đã bắt đầu nấu ăn, hắn nói rằng kiếp trước không biết thân tình hảo, chưa từng nấu ăn cho cha mẹ nên kiếp này muốn nấu cho hắn ăn; nói thế nào đều không nhường hắn nấu.

Đi qua phụ bưng dọn xong, kêu lên:

" Ba ba. Ăn cơm thôi."

Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra.

Đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút hất mũi coi thường.

Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, 'mắt nhắm mắt mở', mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm Đường Tam không khỏi nhíu nhíu mày.

Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam và Đường Thanh Phong ở thế giới này.

Từ nhỏ đến lớn. Đường Tam không biết cái gì gọi là tình cha. Đường Hạo đối với hắn và đệ đệ, cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho bọn hắn ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lúc Đường Thanh Phong bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng cái gì cũng mặc kệ, trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có. Ăn cơm cũng là vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hầu hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống.

Cha của những hài tử tầm tuổi hai người bọn họ bình thường cũng khoảng ba mươi tuổi. Kết hôn sớm thậm chí còn không đến ba mươi tuổi. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn so với người ta già hơn nhiều, giống như là gia gia của bọn họ vậy.

Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam cũng không oán hận. Một đời trước, hắn là cô nhi. Một đời này, mặc dù Đường Hạo đối với hắn không tốt, nhưng ít ra cũng có thân nhân. Đối với Đường Tam mà nói, điều này đã làm hắn thập phần thỏa mãn. Ít nhất, ở chỗ này có người để hắn gọi là ba ba.

Còn đối với Đường Thanh Phong, mặc dù kiếp trước khao khát thân tình nhưng hắn biết Đường Hạo lúc này vẫn chưa được còn phải chờ hắn đem mẫu thân A Ngân sống lại sau một nhà mới tính viên mãn.

Ăn xong Đường Hạo dặn dò lại mấy câu đại loại về đơn hàng, rồi trở về phòng đi ngủ. Hai huynh đệ họ cũng thói quen Đường Hạo như vậy.

"Ba ba." Đường Tam đột nhiên kêu một tiếng.

Đường Hạo đứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp lông mày rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn.

Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng nhàn nhạt ô quang trong góc nói: "Khối sắt đó có thể cho con dùng hay không?"
Thanh Phong biết hắn ca ca đây là muốn chế tạo ám khí đây.

Đường Hạo mục quang chuyển qua khối sắt. "Di, nơi này có thiết tinh?" Đi qua cúi đầu nhìn khối sắt một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Đường Tam: "Ngươi sau này muốn làm một thợ rèn sao?"

Đường Tam gật đầu, nghề nghiệp thợ rèn này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất để hắn rèn ám khí, "Ba ba, ngươi lớn tuổi rồi, qua vài năm nữa, chờ ta lớn một chút, ngươi sẽ dạy ta đánh tạo công cụ, để ta làm thay công việc của ngươi nghen."

Đường Hạo thoáng có chút thất thần, thì thào nói: "Thợ rèn, tựa hồ cũng rất tốt."Kéo qua một cái ghế cũ, hắn trực tiếp ngồi xuống trước mặt khối sắt nọ rồi nói: "Tiểu Tam, ngươi nói cho ta biết, thợ rèn như thế nào mới là thợ rèn tốt nhất."

Đường Tam suy nghĩ một chút, nói: "Thợ rèn có thể làm ra thần khí, hẳn là thợ rèn tốt nhất."Hắn từng nghe người trong thôn nói qua, ở thế giới này có thần khí tồn tại, mặc dù hắn không biết thần khí rốt cuộc là cái gì. Nhưng có một chữ thần hẳn là rất tốt.

Đường Hạo trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, "Thần khí? Tiểu Tam cũng biết đến thần khí. Vậy ngươi nói cho ta biết, thần khí dùng cái gì để làm ra? "

Đường Tam không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: "Đương nhiên chỉ dùng tài liệu tốt nhất."

Đường Hạo vươn một ngón trỏ lắc lắc trước mặt Đường Tam, "Nếu ngươi muốn làm một thợ rèn hợp cách, nhớ kỹ ta nói, dùng cao đẳng tài liệu rèn thần khí, đó không phải là thợ rèn tốt nhất, nhiều nhất chỉ là một 'hợp thành giả' (người lắp ráp). Dùng sắt thường làm ra thần khí, mới là 'Tượng Thần' – thần rèn.

"Dùng sắt thường làm ra thần khí? "Đường Tam có chút giật mình nhìn Đường Hạo. 

Đứng thẳng lên, Đường Hạo chỉ sang phòng bên kia có một khối đại thiết năm mươi phân vuông, "Muốn trở thành một thợ rèn, cùng ta học rèn. Vậy, ngươi dùng 'chùy tử' (công cụ rèn - búa rèn) ...trước đập nó một vạn lần, mới có tư cách này."

Đó là một khối sắt thường, trong đó bao hàm rất nhiều tạp chất, so với khối thiết mẫu kia kém hơn không biết bao nhiêu lần.

"Bây giờ, ngươi còn có thể thay đổi chủ ý."Đường Hạo nhàn nhạt nói, đã chuẩn bị trở về nhà trong tiếp tục ngủ.

"Ba ba, ta nguyện ý thử xem."Đường Tam thanh âm thanh thúy mà bình tĩnh, nhưng bao hàm sự kiên định.

Đường Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, "Tốt."Vừa nói, hắn đi qua, đem khối đại thiết nọ ôm lấy, trực tiếp đặt ở cạnh ống bễ bên trong hỏa lò, chỉ cần thổi lửa lên, có thể đối với nó tiến hành rèn.

Sau đó hắn mới quay sang nhìn Đường Thanh Phong nhíu mày hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

"Ta ? Ta không có ý định học rèn. Ta thích đọc sách, ân tương lai muốn làm một cái thi nhân." – Đường Thanh Phong bất ngờ bị hắn hỏi hơi giật mình, trả lời hàm hồ.
"Thi nhân? Tùy ngươi vậy." Còn chưa dứt lời Đường Hạo đã trở vào nhà trong đi ngủ.

Đường Thanh Phong giúp Đường Tam thổi lửa lên, khởi động ống bễ, sau đó nhìn Đường Tam hắn bắt đầu công việc của mình.

"Hô hô hô hô" tiếng ống bễ vang lên, lửa từ trong lò toát ra, đốt lên khối đại thiết, mặc dù Đường Tam cũng chưa học rèn, nhưng hắn thường xuyên xem Đường Hạo đánh tạo nông cụ, quá trình vẫn còn biết.

Nhìn nhìn một hồi xem ca ca hì hục công việc tiểu Thanh Phong bất giác buồn chán ngủ rồi.

"Đương đương đương đương" Âm thanh trong lò rèn bắt đầu vang lên.
Đường gia tam phụ tử bắt đầu tiếp tục cuộc sống bình thản của bọn họ, chỉ là bất đồng là, từ ngày này bắt đầu, Đường Hạo chuẩn bị Đường Tam một cái hỏa lò trong phòng, để hắn chính mình rèn khối sắt nọ. Hắn không có chỉ điểm Đường Tam nửa câu, nhưng cũng từ ngày này bắt đầu, Đường Hạo rượu uống ít đi một chút, trong nhà thực vật cũng nhiều hơn một chút. Còn tiểu Thanh Phong không tâm không phế ca hát, múa may. Ân đây là sở thích của bạn nhỏ Thanh Phong. Kiếp trước khi anh trai còn sống hắn thường tham gia câu lạc bộ Văn nghệ của trường chỉ là sau khi còn lại cô linh linh một người hắn cũng không còn vui vẻ nữa.

Mười một ngày trôi qua, Đường Tam kiên trì làm Đường Hạo rất kinh ngạc, vì hắn xem ra, cho dù là con trai mình trời sanh thần lực, cũng không thể kiên trì quá ba ngày. Cán thiết chùy để dễ dàng làm thì rất thô, không ngừng huy động, cùng bàn tay cọ xát, tất nhiên sẽ mang đến cho bàn tay thương tổn rất lớn. Nhưng hắn lại phát hiện, Đường Tam mặc dù cật lực rèn, nhưng đôi tay nhỏ bé non nớt kia nhìn qua không có gì biến hóa. Thậm chí ngay cả một cái thủy phao (phồng nước) cũng không có nổi lên.

Chỉ có Đường Thanh Phong cùng Đường Tam mới biết đây là công lao của Huyền Ngọc Thủ.

Muốn dùng ám khí tốt, trụ cột nhất đích phải là nhãn lực, thủ lực (lực tay), tâm lực dung hợp. Cái đó gọi là tâm đến thì nhãn đến, nhãn đến thì tay đến. Cho nên, tại Đường Môn nội môn trong phương pháp tu luyện, đối với nhãn lực, thủ lực yêu cầu cực cao.

Tử Cực Ma Đồng, mượn thời khắc ngắn ngủi lúc mặt trời mọc lên ở phương Đông, tử khí đến từ phía Đông bốc lên tiến hành tu luyện, đối nhãn lực có tác dụng đề cao rất lớn.

Huyền Ngọc Thủ, có thể làm bàn tay trở nên cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa ngăn cách độc tố.

"Thêm một chút nữa, hôm nay có thể hoàn thành rồi."Đường Tam dùng sức huy động thiết chùy trong tay, quá trình buồn tẻ.

Thế giới này gọi là Đấu La đại lục, trên đại lục có hai đại đế quốc, hoặc cũng có thể nói là hai liên minh. Bởi vì trong hai đại đế quốc, đại lượng lãnh thổ phong cho chư hầu, lực lượng võ trang của quý tộc nhiều không kể xiết.

Hai đế quốc một là nơi Đường Tam huynh đệ sinh sống, Thiên Đấu đế quốc, đế quốc kia là Tinh La đế quốc ở phương Nam.

Pháp Tư Nặc hành tỉnh ở giao giới hai đế quốc, mà Thánh Hồn thôn Nặc Đinh thành khoảng cách cùng Tinh La đế quốc chỉ có không đến hai trăm dặm lộ trình mà thôi.

Nghe nói, từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, trong đó, một bộ phận người cực nhỏ là vũ hồn có thể tiến hành tu luyện, hình thành một nghề nghiệp, gọi là hồn sư. Mà đại lục nghề nghiệp cao quý nhất gọi là hồn sư. Giống trăm năm trước trong truyền thuyết từ Thánh Hồn thôn đi ra vị Hồn thánh, chính là một gã hồn sư, Hồn thánh là xưng hiệu của một hồn sư đã đạt tới một cấp bậc nhất định.

Vũ hồn chia làm hai loại lớn, một loại là khí vũ hồn, một loại là thú vũ hồn. Tên như ý nghĩa, lấy khí cụ làm vũ hồn chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. Tương đối mà nói, khí vũ hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa, đại đa số người đều là khí vũ hồn, mà trong khí vũ hồn, vũ hồn không cách nào tu luyện cũng phải so với thú vũ hồn lớn hơn nhiều.

Đường Tam huynh đệ từng gặp qua trong thôn một người có vũ hồn là Sừ Đầu, hiển nhiên là một loại vũ hồn không cách nào tu luyện, nhưng mặc dù như thế, lúc hắn canh tác so với bình thường thôn dân cũng tốc độ nhanh hơn một ít. Đường Thanh Phong cảm khái, quả thật đọc truyện khác xa với thực tế. Nhìn xem xem các sắc vũ hồn kìa sặc sỡ chưa, chà chà.

Mỗi người đều có vũ hồn của chính mình, Đường Thanh Phong cũng muốn biết, vũ hồn chính mình là cái gì. Rốt cuộc là khí vũ hồn hay là thú vũ hồn, hoặc có thể là vũ hồn không thể tu luyện? Hảo phấn khích ta cũng sẽ có võ hồn đâu.

Người trên Đấu La đại lục, vũ hồn sẽ Giác Tỉnh lúc sáu tuổi, vài ngày nữa, Đường Tam cùng Đường Thanh Phong sẽ sáu tuổi. Đối với trở thành hồn sư, Đường Tam không cảm thấy hứng thú, nhưng Đường Thanh Phong hắn tuyệt đối hứng thú nha. Haha. Võ Hồn Điện chờ đó bản thiếu gia sẽ tạp sập các ngươi điện đài.

"Đường Hạo, bận ư? " Trong khi Đường Tam cố gắng hướng đến một vạn chùy, nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm già nua.

Bây giờ đã xế chiều, Đường Hạo đang làm việc, đánh tạo nông cụ, nghe vậy chỉ là ừ một tiếng.

Đường Thanh Phong có chút tò mò từ phòng mình đi tới, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực.

Người vừa đến theo Đường Thanh Phong được biết, là Thánh Hồn thôn thôn trưởng lão Kiệt Khắc.

"Tiểu Tam, Tiểu Phong, đến đây, để gia gia nhìn xem."Lão Kiệt Khắc hướng Đường Tam cũng Đường Thanh Phong phất tay.

Vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước, lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho.

"Kiệt Khắc gia gia, chào ngài." Đường Tam kéo Đường Thanh Phong đi tới trước mặt lão Kiệt Khắc, cũng hắn cung kính hướng lão gia gia hành lễ. Đối với người đối tốt với mình, Đường Tam đều khắc ghi trong tâm khảm.

Đường Hạo lãnh đạm nói: "Có việc gì thế, thôn trưởng."Lão Kiệt Khắc kỳ thật so với hắn lớn hơn không đến mười tuổi, nhưng lại so với hắn cao hơn một bối phận, làm Đường Hạo vẫn có chút khó chịu.

Lão Kiệt Khắc tựa hồ đã quen với thái độ của Đường Hạo, "Đường Hạo a, Tiểu Tam cũng Tiểu Thanh Phong cũng nhanh đến sáu tuổi rồi. Năm nay Giác Tỉnh nghi thức bọn hắn hẳn cũng tham gia."

Đường Hạo nhìn hai huynh đệ bọn họ một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy thì tham gia đi. Là ngày nào đó? "

Lão Kiệt Khắc đạo nói: "Ngay ba ngày sau, đến lúc đó ta tới đón hắn."
Hắn nhìn Đường Hạo bộ dáng, rất rõ ràng là muốn nói, nếu dựa vào ngươi đưa hắn đi, chỉ sợ cũng chậm trễ.

Đường Hạo gật đầu, không để ý tới vị thôn trưởng này.

Đường Tam có chút tò mò hỏi: "Kiệt Khắc gia gia, cái gì là Giác Tỉnh nghi thức? "

Lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói: "Chúng ta từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, tới khoảng sáu tuổi liền tiến hành Giác Tỉnh nghi thức. Có vũ hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện năng lực đều tăng cường. Cho dù là vũ hồn bình thường nhất, cũng sẽ có điều trợ giúp. Vạn nhất ngươi nếu sở hữu một cái xuất sắc vũ hồn, có thể tiến hành tu luyện, vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành hồn sư. Giác Tỉnh nghi thức một năm mới có một lần, ta cũng không thể để các ngươi bỏ lỡ. Là Nặc Đinh thành vũ hồn phân điện chấp sự đại nhân tự mình đến trợ giúp hài tử trong thôn chúng ta Giác Tỉnh. Vị chấp sự đại nhân kia chính là một vị hồn sư đạt đến Đại hồn sư cấp bậc."

Lúc nói đến ba chữ Đại hồn sư, lão Kiệt Khắc trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ.

Đối với những tri thức đơn sơ này tiểu Thanh Phong đã nghe làu làu chỉ có Đường Tam không biết nên hỏi.

Đường Tam đối với hồn sư khái niệm chỉ là nghe nói qua một ít, lúc này bắt được cơ hội tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hỏi tới: "Đại hồn sư là ý tứ gì? "


---------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Trời ơi ta không ngờ viết Đồng nhân cũng mệt như vậy đấy. Cố gắng bỏ bớt nguyên văn không cần nè, rồi phải chọn cái nào giữ lại nè. Sửa một số từ để tránh đạo văn quá nhiều.

Phải lâu lâu cho tiểu Phong của ta xuất hiện. Thiệt mệt. Hôm nay đến đây thôi. Mỗi ngày 2-3 chương tùy độ lười của ta. Haha. 

Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Ngộ, đoán xem Võ hồn của tiểu Phong là gì nè? Thật ra đều nhắc thoáng qua rồi í. Híhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top