Chương 22: Ta không nhỏ mọn như vậy
***
Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đái Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ Đường Thanh Phong 5 người, không còn ai có năng lực thông qua ba cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viên thu đựoc nhiều đệ tử nhất.
Đường Thanh Phong sau một lúc tĩnh tọa hồi tưởng lại quá trình chiến đấu cùng Triệu Vô Cực, đây là hắn lần đầu tiên dùng ra chân chính bản lĩnh để chiến đấu, mặc dù thắng có chút thảm, nhưng hắn cùng Đường Tam là ai chứ. Bọn họ chỉ là hai thiếu niên 12 tuổi, một người 29 cấp, một người khác 31 cấp cùng hợp tác đấu lại một vị 76 cấp Hồn Thánh cường giả nha.
Sau khi tổng kết lại, hắn cảm thấy trước hết chính hắn vũ khí phi châm uy lực còn khá thấm, mặc dù Long Tu Châm xuyên thấu lực rất cao nhưng không trúng huyệt đạo sẽ không giết chết người được, hôm nay Triệu Vô Cực chẳng qua là khinh địch, hơn nữa cũng là hắn còn chưa hạ sát thủ mà thôi, chân chính đối diện tử chiến, chết người sẽ là hai huynh đệ bọn hắn.
Pháp thuật Phong Hành cùng Phong Nhận mặc dù diệu dụng, nhưng bộc phát tính còn chưa đủ, không đủ gây sát thương tuyệt đối, tính kéo dài cũng kém. Là thời điểm nên học tập tân pháp thuật ở giai đoạn này, đệ tam trọng tâm pháp chỉ có 1 pháp thuật duy nhất là Hô Phong Hoán Vũ.
Hô Phong Hoán Vũ mặc dù nghe tên các bạn có thể lầm tưởng với mấy chiêu trò thuật pháp của đạo sĩ phàm trần bình thường chuyên lừa gạt người, nhưng chân chính Hô Phong Hoán Vũ lại bắt nguồn từ thần thông đạo thuật do các vị Đạo Tổ thôi diễn ra dựa trên thiên đạo đạo lí. Nghe nói luyện đến cuối cùng biến hắn trở thành bản thân bản mệnh thần thông có thể giơ tay nhấc chân chi gian khiến cho phong cuộn mưa trào. Phong này phi bình thường phong mà là cửu thiên huyền phong chính là Tiên nhân gặp cũng phải tị hiềm trốn lui, mà Vũ thủy lại chính là Quỳ Âm thần thủy thiên hạ chí âm thần thủy, có thể sát thương có thể mạt sát nhân chi thần hồn tiêu tán giữa lục đạo. Tất nhiên, Hô Phong Hoán Vũ được kí lục trong Hạo Thiên Chính Quyết mặc dù không đạt đến mức độ như truyền thuyết cũng mang được một phần vạn uy lực, khiến hắn ở hiện tại giai đoạn nhiều hơn một đạo át chủ bài.
Đường Thanh Phong nghĩ nghĩ, liếc mắt nhìn sang Áo Tư Tạp lúc này đã ngủ, trong miệng còn lẩm bẩm lầm bầm cái gì "Tiểu Vinh, Áo ca hảo thân ngươi..." . Cái này đây là mộng xuân đi, Đường Thanh Phong há mỏ có chút không biết nói gì, lắc đầu, nhẹ nhàng mang giày vào đi ra ngoài đóng cửa lại.
Ở một nơi khác.
Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, lúc này ngồi tại phòng, trong lòng lại có chút phiền muộn không vui.
Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên ngừơi đều đã khép lại, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại gây đả kích về tinh thần .
Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chính là muốn giãn gân cốt, lại bị mất thể diện, nếu là trước kia hắn sẽ không nghĩ nhiều lắm, tự mình thu thập Đường Thanh Phong huynh đệ, nhất là Đường Thanh Phong tên kia chết tiệt tiểu tử đánh gãy hắn hai cái răng cửa, nhưng hiện tại là sư phụ của học viện, chỉ còn cách nuốt cục giận này xuống.
Đồng thời, hắn cũng rất hài lòng với biểu hiện của Đường Thanh Phong bọn họ, từ góc độ thiên phú mà nói, Đường Tam so với Đái Mộc Bạch có phần mạnh hơn, chỉ là hiện tại vũ hồn yếu hơn một tí, nói không chừng, tương lai chính là một đại vũ giả. Còn Đường Thanh Phong lại càng không có gì để nói, yêu nghiệt thiên phú hơn 30 cấp Phụ trợ hệ, so Áo Tư Tạp còn thiên tài, đặc biệt là còn trẻ đến 2 tuổi.
Tay phải nắm lại thành quyền, đấm vào lòng bàn tay trái, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài nói: "Ta không may xui xẻo, lại gặp phải này hai con nhím này, xem ra, sau này còn muốn dạy bọn hắn cho tốt, không, nhất định phải thật tốt a." Nói xong câu cuối cùng, trên mặt hiện lên nụ cười có chút tà ác.
"Triệu Vô Cực". Triệu Vô Cực đang nghĩ sau này nên dạy dỗ Đường Thanh Phong huynh đệ như thế nào, thì một thanh âm đột ngột phát ra, làm nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt hẳn .
Phải biết rằng, hắn là một gã hồn thánh cấp bảy mươi sáu, tại Đấu La đại lục hồn sư giới này đã là cao thủ, chính mình xung quanh tồn tại một lớp khí có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng một trăm thước, ngay cả lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Vậy mà lúc này hắn lại không cảm giác được chung quanh có người, mà thanh âm lại trực tiếp lọt vào tai hắn, tựa như người bên cạnh đang nói chuyện bình thường, loại thực lực này...
Triệu Vô Cực cảnh giác đứng lên, thanh âm này hắn không nhận ra, nhưng hắn cảm giác được sức mạnh của người này tuyệt không dưới hắn.
"Là ai?" Đứng thẳng người lên, Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang đại phóng, lúc trước tại hồn sư giới danh tiếng hắn cũng không tốt, cừu gia không ít, mấy năm nay ở ẩn tại Sử Lai Khắc học viện, lòng cũng trầm tĩnh lại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một đối thủ cường đại.
"Ra đây". Một âm thanh như hơi thở phả lại người Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực không chút do dự, xuyên cửa sổ phóng ra ngoài. Hồn lực chợt tăng lên đỉnh điểm, cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng tìm động tĩnh xung quanh.
Triệu Vô Cực là ai? Bất Động Minh Vương, lúc trước cũng là giết không ít người, bị đối thủ khiêu khích, hơn nữa ban ngày bị một trận buồn bực, làm hắn bừng lên lửa giận, nhắm hướng hơi thở nọ đuổi theo. Trong chốc lát đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện, tới một rừng cây nhỏ, hơi thở lạ lúc này cũng biến mất.
"Ra đi. Ta biết ngươi ở chỗ này". Triệu Vô Cực trầm giọng quát, đồng thời hắn phát ra hồn lực phụ thể, bảy hồn lực cao thấp bất đồng đang chuyển động quanh thân thể lóe ra quang mang, nhất là hồn hoàn ngàn năm màu đen tuyền, càng nhìn càng kinh người.
Một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ sau một cây đại thụ, người này toàn thân hắc y bao phủ thậm chí ngay trên đầu cũng có một cái mũ trùm màu đen nốt, từ xa nhìn lại hắn chính là một nam nhân.
"Ngươi là ai ?" Triệu Vô Cực quát, vũ hồn kim cương hộ thể toàn thân phóng ra dồn dập, không giận mà uy .
Hắc y nhân không trả lời hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Tại địa phương này, ta chỉ muốn cùng Bât Động Minh Vương bàn luận một chút. Đã lâu không hoạt động gân cốt rồi".
Vừa nói, Hắc y nhân chậm rãi nhìn lên tay phải của mình, một đạo quang mang màu đen xuất hiện từ lòng bàn tay, ngưng tụ biến thành một vật thật lớn, cùng lúc đó chín hồn hoàn đột nhiên xuất hiện quanh ngừơi hắn, hai vàng, hai tím, năm đen. Chín hồn hoàn cũng không chuyển động như của Triệu Vô Cực mà lẳng lặng đứng yên tại vị trí xác định bất đồng trên cơ thể hắc y nhân, bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Kinh khủng nhất trong chín hồn hoàn chính là cái màu đen bên trong lộ ra sắc đỏ nhợt nhạt.
Nếu có Đại sư ở chỗ này, nhất định nhìn ra các đồng dạng ngàn năm hồn hoàn có chênh lệch cực lớn. Tỷ như, chín hồn hoàn cấp độ vạn năm hồn thú trên người đồng thời xuất ra như thế nào lại giống nhau, như vậy tại hồn hoàn có sắc đỏ chính là ít nhất cũng đạt tới chuẩn chín vạn năm.
Chứng kiến hắc y nhân trước mặt thả ra chín hồn hoàn, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy lạnh người, toàn thân rùng mình, là một gã Hồn Thánh, đối với cao cấp hồn sư thể hiện bên ngoài hắn hiểu rõ, ngoài 60 cấp, đừng nói một cấp, chỉ cần tiến lên một bậc nhỏ cũng nhất định có chênh lệch. Nhìn qua biểu hiện bên ngoài, hắn nhất định nhận ra hắn và hắc y nhân chênh lệch hai mươi cấp, nhưng càng rõ ràng hơn là so với chênh lệch giữa hắn và Đường Thanh Phong, chênh lệch còn nhiều hơn.
"Phong Hào Đấu La", khó khăn lắm mới phát ra được bốn chữ, Triệu Vô Cực hay là Bất Động Minh Vương thân thể có chút run rẩy, nếu nói hắn là hồn sư cao cấp thì Phong Hào Đấu La chính là cực đỉnh cao cấp trong giới hồn sư.
So với lời nói kiêu ngạo trước kia, Triệu Vô Cực khom lưng thi lễ: "Xin hỏi vị tiền bối giá lâm, không biết có gì chỉ dạy tiểu nhân. Ta làm sao dám cùng ngài luận bàn".
Hắc Y nhân lạnh nhạt nói: "Có cái gì mà không xứng. Ngươi ban ngày khi dễ mấy đứa nhỏ, lúc đó chẳng phải khỏe lắm sao? ta phát hiện, khi dễ người khác có cảm giác rất tốt... không sai, đúng rồi! Để ta khi dễ ngươi xem sao. Tất nhiên ngươi cũng có thể cho rằng ta ỷ lớn hiếp nhỏ".
Không có một hơi thở mạnh nào phát ra, hắc y nhân cầm trong tay một vật thật lớn, từng bước từng bước đi tới Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực trong đầu suy nghĩ thật nhanh, Phong Hào Đấu La trong đại lục mỗi người đều có danh, số lượng cực ít, vị phong hào trước mặt này rõ ràng là tu luyện khí vũ hồn lại càng hiếm, rốt cuộc là vị nào đây?
Đột nhiên, hắc y nhân còn cách Triệu Vô Cực mười bước bỗng dừng lại: "Nếu tới rồi thì ra đi. Một hay hai người có khác gì nhau?"
Sau cổ thụ Đường Thanh Phong có chút giật mình, hắn biết ba ba sớm nhận ra hắn nhưng cũng biết rõ lúc này người hắn kêu ra không phải là hắn. Đường Thanh Phong thừa nhận hắn chỉ là ra ngoài tìm một cái địa phương bí mật để tu luyện pháp thuật thôi, không có ý định ra xem trò này khôi hài của ba ba hắn. Càng không có ý định xem Triệu Vô Cực bị ngược, hắn không có như vậy nhỏ mọn, đúng vậy, ân, hảo hóng chờ. Lạp.
Một thân ảnh lóe lên xuât hiện bên cạnh Triệu Vô Cực, người này vừa xuất hiện, trên mặt Triệu Vô Cực giãn ra vài phần: "Lão đại, vị tiền bối này ..."
Nguời vừa đến hướng Triệu Vô Cực khoát tay, ý bảo hắn không nên nói chuyện, đối mặt với áp lực vô hình, người mới đến cũng phải xuất vũ hồn của chính mình ra.
Một đôi cánh thật lớn phía sau lưng hắn mở ra, toàn thân được bao bọc bởi một tầng lông vũ, ánh mắt chuyển thành màu vàng chanh, đồng tử nở rộng, giống như Triệu Vô Cực, đều có bảy hồn hoàn bay vòng quanh thân thể, di chuyển lên xuống.
"Xin ra mắt điện hạ". Người này chẳng có ý động thủ, ngược lại còn cung kính hướng hắc y nhân thi lễ.
Triệu Vô Cực hấp tấp hít vào một ngụm khí, nghe đồng bạn hắn nói, rốt cuộc mới biết người trước mắt là ai, trái tim chợt co rút lại. Trời ạ, chính mình sao lại đắc tội với tên kinh khủng này, chính là Phong Hào Đâu La tước vị hồn sư đẳng cấp cao nhất của đại lục .Vũ hồn mặc dù phương hướng phát triển giống nhau, nhưng mình so với hắn khác nào là ngọn lửa so với mặt trời.
Hắc y nhân lãnh đạm nói: "Không cần đa lễ, là ta gây phiền toái. Miêu Ưng vũ hồn, 78 cấp, không hổ là Hoàng Kim Tam Giác Chiến Sư Phất Lan Đức ngày trước. Giờ đây lại ở Sử Lai Khắc Học viện này."
Phât Lang Đức gật đầu nói :"Đúng vậy, miện hạ. Chẳng biết Triệu Vô Cực có gì đắc tội với người, có thể cho ta chút thể diện hay không?"
Hắc y nhân lãnh đạm nói: "Đừng nói nhảm, đứng qua một bên. Nếu muốn thì tham gia đánh. Triệu Vô Cực, ta cho ngươi một cơ hội, ta không cần vũ hồn, ngươi trong tay ta có thể duy trì một nén hương, ta đây không nói hai lời, sẽ lập tức bỏ đi. Nếu không, ngươi thay ta làm một số việc".
Triệu Vô Cực cười khổ nói: "Miện hạ đại nhân. Ta thật không rõ đã đắc tội với ngài khi nào. Ngài có thể cho ta biết rõ hay không". Ý hắn rõ ràng, cho ta biết rõ rồi chết cũng cam.
Nhưng kẻ đứng bên cạnh Triệu Vô Cực là Phất Lan Đức, thật là không nghĩa khí đứng lùi qua một bên, rõ ràng không muốn tham gia vào chuyện của Triệu Vô Cực.
Hắc y nhân hừ lạnh: "Còn nói nhiều nữa sao? Đánh tiểu nhân, ta đây tự nhiên phải thi hành công đạo. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Động thủ đi!"
Hắc y nhân trong tay cầm khí vật cực lớn, chín hồn hoàn trên người biến mất, nhưng chỉ một chớp mắt hắn đã đi tới trước mắt Triệu Vô Cực.
"Ầm ầm, rào rào"
Một âm thanh va chạm vang lên, khí bay tán loạn, lại nghe có tiếng rên thảm thiết từ trong rừng vang vọng.
Đứng một bên, hai cánh mở rộng, Phất Lan Đức nhịn không được quay đầu lại nhìn, ánh mắt có chút không đành.
Căn bản là không cần một cây hương, chỉ cần vài nhịp hô hấp, trận chiến đã kết thúc.
Hắc y nhân chắp tay đứng đó, phảng phất như chưa có gì xảy ra, trên người thậm chí một tia thở nặng cũng không có, mà đáng thương Triệu Vô Cực, lúc này đang nằm trên đất, tóc tai tán loạn, hai con mắt bị bầm tím, khóe miệng rỉ máu, hơi thở nặng nhọc từng chập.
"Triệu Vô Cực, ngươi hiểu được gì chăng?" Hắc y nhân lạnh nhạt nói.
Phất Lan Đức lúc này mới dám tiến tới nâng Triệu Vô Cực lên. Triệu Vô Cực cảm kích nói :" Đa tạ miện hạ chỉ điểm hôm nay".
Hắc y nhân hướng bọn họ gật đầu, môi khẽ nhấp nháy, nói vài câu gì đó.
Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức gật đầu lia lịa, trên mặt có chút kinh ngạc.
"Vừa rồi xem như là ngươi có chút lợi ích, sau này nhờ các ngươi cẩn thận để ý giùm ta". Hắc y nhân thanh âm lãnh đạm, nhưng cặp mắt có chút ôn tình. Nói xong lời này, thân hình lóe lên, lặng lẽ biến mất.
Triệu Vô Cực đứng nơi đó , nhờ sự nâng đỡ của Phấn Lan Đức mới có thể gọi là bình ổn.
"Phất Lan Đức, ngươi không có nghĩa khí, đứng im một bên. Nếu miện hạ đại nhân có ác ý, chỉ sợ toàn thân ta tiêu rồi". Triệu Vô Cực oán giận nói.
Phất Lan Đức cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết cái gì, nếu hắn có ác ý, với bản lãnh ta và ngươi hợp lại cũng là chết chắc. Uy danh của hắn ngươi không biết à? Ngay cả giáo hoàng cũng dám chọc, hắn nào kiêng kị thứ gì? Vừa rồi hắn đã bảo, đánh thắng ngươi để bắt ngươi làm việc cho hắn, tự nhiên sẽ không ra tay quá nặng. Nếu không ngươi làm sao làm việc được? Rõ là ngươi không hiểu, chỉ bất quá, hắn ta thật là ... "
Triệu Vô Cực cười khổ nói: "Ta như thế nào lại không rõ ý ngươi, ngươi rõ ràng không muốn chọc giận hắn, bất quá, ta bị đánh thảm vậy, ngươi cho ta oán thán vài câu không được sao? Thật không ngờ thực lực hắn quá kinh khủng. Nếu không có vũ hồn hộ thể, ta thật không nghĩ dám đỡ đòn của hắn. Sợ rằng hắn đã vượt qua chín mươi lăm cấp rồi, rất gần với trăm cấp, sợ rằng trên đại lục không có ai dám cùng hắn so tài".
Bọn họ vừa nói vừa quay trở về.
--------------------------------
"Thế nào? Hết khí đi? (Hết giận, uất ức, blah blah..) Đột ngột một thanh âm lãnh đạo hơi có chút nhu hòa vang lên phía sau Đường Thanh Phong.
Hắn quay đầu lại ngọt ngào cười nhìn phụ thân, sau đó từ tốn nói: "Ba ba ta căn bản không có khí Triệu lão sư hắn nha, là một cái người đọc sách hợp cách ta sao có thể như vậy nhỏ mọn, hẹp hòi đâu." – Ta căn bản chính là nhỏ mọn, hẹp hòi, thù dai được không, hắn thầm bổ sung.
"Xem ra ngươi cô cô dạy dỗ ngươi khá tốt, lúc trước ta có đến Nguyệt Hiên, ngươi không ở lại để lại phong thư bảo rằng muốn cùng sư phụ học tập 5 năm? Ân, ngươi sư phụ là vị nào đâu?" Hắn rất tò mò vị nào cường giả có những chiêu thức thần kì như vậy hơn nữa nói mặc dù thiên phú A Phong so với Tiểu Tam hiện tại khá cao, nhưng 29 và 30, chính là một vạch khoảng cách rất lớn, phải biết cả Đại lục thiên tài chân chính đều là dưới 15 tuổi đạt cấp 30 Hồn Tôn. Đã vậy so với chiến đấu hệ, phụ trợ hệ khó tu luyện hơn rất nhiều.
"Ba ba 5 năm này ta cùng với sư phụ ta là Quỳ Hoa Đấu La nhân xưng tụng Thánh Thủ Đấu La Âu Dương Tình học tập. Bà bà đối với ta rất tốt, đều truyền thừa nàng chân truyền cho ta." Đường Thanh Phong nói đến bà bà biểu cảm vui vẻ, ấm áp, so với nói hắn này thất trách phụ thân càng thêm thân cận đi.
"Quỳ Hoa Đấu La? Thánh Thủ Đấu La? Âu Dương Tình thật sự chưa từng nghe qua. Nàng là một vị Phụ trợ hệ Trị liệu hồn sư thật sao? Hơn nữa còn là Phong Hào Đấu La?" Hắn cảm thấy khó hiểu là cường giả đỉnh cấp của Đại lục này, mặc kệ là thế hệ trước hay thế hệ này vốn ở trong cái vòng này hắn đều rõ ràng nhận ra từng người, nhưng vị này Quỳ Hoa Đấu la hắn thật sự chưa từng nghe thấy, là giả sao, lừa gạt hắn nhi tử?
Nghe ba ba hỏi Âu Dương bà bà có thật sự tồn tại hay không, hắn thật sự ưu thương, rõ ràng đã từng phong hoa tuyệt đại danh vang một thế lại bị Võ Hồn Điện thủ tiêu đi sự tồn tại trong nhân gian, làm người nhưng chẳng khác gì một bóng ma.
"Nàng từng bị Võ Hồn Điện hãm hại, vì trốn chạy truy sát của Võ Hồn Điện mà mai danh ẩn tích ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sâu bên trong, không người hỏi han, những người từng được bà bà cứu năm đó đa số đều đã bị diệt vong, một số khác chỉ là người thường không có sức vì nàng báo thù, một số ít nữa lại bỏ mặc nàng phủi áo mà đi. Chỉ còn 4 vị a di, là nàng nghĩa nữ năm đó 17 18 tuổi, hiện tại mặt ngoài cũng đã 40 50 (tu tập Chủng Hương có tác dụng mỹ nhan nha quý vị, thì mình dựa trên các mỹ phẩm dược liệu thiên nhiên :)))" Đường Thanh Phong thở dài, đơn giản thuật lại sư phụ sự việc, hắn không muốn ba ba cho rằng hắn bà bà không tồn tại, càng không muốn hắn nghĩ nàng lừa gạt hắn con.
"Bị Võ Hồn Điện hại sao?" Đường Hạo lẩm bẩm, ánh mắt chớp động nhớ về hắn A Ngân, biểu cảm lạnh lùng túc sát, Võ Hồn Điện hắn tất trừ chi!
Nhìn nhìn Đường Thanh Phong, hắn nhíu mày đạo: "Ngươi ban ngày thụ thương còn không chịu hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi ra đây làm gì?" giọng nói có chút tức giận mang thêm ba phần quan ái.
Đường Thanh Phong nhảy nhảy vài cái, sau đó chỉ vào bản thân: "Ba ba ngươi xem ta thương thế đã hồi phục hẳn rồi, ta là ai nha ta là trị liệu hồn sư, bản thân chính là bình nãi di động." tự hào vỗ vỗ bộ ngực.
Đường Hạo có chút quái dị đánh giá hắn, hắn không hiểu "nãi" ở đây có phải như hắn nghĩ . (Sữa đó mọi người). Đường Thanh Phong kiếp trước chơi game online mấy loại nhân vật có khả năng trị liệu, mọi người thường gọi là "nãi em" – vú em. Mà như Triệu Vô Cực phòng ngự mạnh mẽ thì kêu là Tank (xe tăng). À ta chạy lố tuyến rồi, lại quay về hai cha con Đường Hạo trò chuyện.
"Ban ngày chiến đấu ta ngộ ra rất nhiều điều, biết rõ bản thân chiến đấu kỹ còn thấp nên đặc biệt lén chạy ra đây tập luyện thêm, này gọi là pháp thuật là bà bà bí truyện cho nên ta không thể công khai tu luyện mà trộm ra đây bí mật luyện luyện." Nhẹ nhàng mang cái mũ quăng cho bà bà, dù sao Đường Hạo cũng không tìm được nàng.
"Ân, ta cũng đã nhìn thấy của ngươi cái gì "pháp thuật" rất là mạnh mẽ, thần kì. Quả thật nên cố gắng tu luyện đừng để làm hắn điêu tàn nhưng nhớ kĩ không được lẫn lộn đầu đuôi, là một vị hồn sư, hồn hoàn hồn lực cùng hồn kỹ mới là căn bản quan trọng nhất, nhớ rõ chưa?"
"Vâng!" Đường Thanh Phong gật đầu khẳng định nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top