Chương 12 : Quỳ Hoa Đấu La, sư phụ? bà bà?


Quỳ Hoa đấu la, sư phụ?
*Quỳ hoa: hoa hướng dương.

Đường Thanh Phong có chút sững sờ, giật mình hồi thần lại đề phòng người trước mặt.

Hắn quá thiên chân cho rằng nơi này đã an toàn, quên mất một điều đó chính là giữa rừng rậm hoang vu như vậy, không chỉ có mối nguy hiểm là hồn thú mà còn là những người khác. Giết người đoạt bảo ở nơi đây ai có thể biết được hung thủ chứ.

Đôi tay nắm chặt 9 thanh ngân châm đề phòng nhìn lão bà bà. Nàng lúc này mỉm cười nhìn hắn nói:
"Hài tử không cần sợ, nếu muốn ngươi mạng ta đã sớm ra tay từ lúc ngươi hấp thu hồn hoàn rồi."

Người bình thường đều tổ chức thành nhóm để đi săn hồn hoàn, hơn nữa phải là người đáng tin cậy bởi vì trong lúc hấp thu hồn lực sẽ không thể nào chú ý bên ngoài, do đó dễ dàng bị người ám toán. Hắn không hề giảm thắp đề phòng chờ nàng nói tiếp, xem nàng hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì.

Lão bà bà hiền lành biết hắn nghĩ gì, tiếp tục nói: "Ta xem qua ngươi nhất vị Trị liệu hệ hồn sư còn là thực vật hệ trị liệu hồn sư. Tuổi còn nhỏ đã đột phá 20 cấp quả là thiên tài ngàn năm có một, không bằng làm ta đệ tử được chứ." Đoạn trên tay nàng xuất hiện một đóa hoa hướng dưa không gió tự đung dưa, đồng thời sau lưng xuất hiện 9 cái hồn hoàn 3 vàng, 6 tím. Điều này có ý nghĩa gì, ý nghĩa chính là trước mặt hắn là một vị Phong Hào đấu la.

Bầu trời rớt bánh thịt, cảm giác có hơi đột ngột. Hắn trước giờ chưa bao giờ nghĩ hắn vận khí tốt như vậy, vị này phong hào đấu la trong nguyên tác hình như là chưa từng xuất hiện qua thì phải. Biết bản thân cho dù sử dụng huyết tế gọi ra Hạo Thiên Côn Luân Phiến cũng đánh không lại nàng, ngoan ngoan thu lại phi châm. Quy củ thi lễ hỏi: "Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh, tiểu tử cũng chỉ là một Hồn sư bình thường làm sao nhập nổi tiền bối pháp nhãn."

Thấy hắn thu lại phi châm nàng hơi mỉm cười hài lòng, biết tiến biết lùi trẻ nhỏ dễ dạy, có chút chua xót nói: "Hiện tại trên đại lục đã không còn ai nhớ đến ta rồi sao? Ta là Âu Dương Tình, hào Quỳ Hoa đấu la mà bọn họ thường gọi ta là Thánh Thủ đấu la."

Quả nhiên, tên lạ hoắc.
"Nhớ năm xưa người người đều kính nể Quỳ Hoa đấu la, một tay Trị liệu hồn sư cấp bậc Phong Hào Đấu La ở trên đại lục ai ai mà không biết. Chỉ hận Võ Hồn Điện, muốn ép buộc ta quy phục bọn họ, ta không đồng ý, bọn họ không muốn ta tồn tại vì sợ nguy đến uy danh của bọn chúng, liền truy sát ta, khiến ta phải ở ẩn tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này."

Ra là có thù oán với Võ Hồn Điện, tục ngữ nói rất hay kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Hiện tại hắn cùng ca ca thế đơn lực cô, cần mượn đỡ sức đặc biệt là loại này cường giả có hiềm khích, huyết cừu với Võ Hồn Điện. Hơn nữa quả thật hắn, cần một người dẫn đạo, mặc dù biết được nguyên tác và một số tri thức của Đại sư nhưng đó chỉ là những kiến thức được tác giả đề cập qua, hơn nữa đều liên quan phương hướng phát triển của Đường Tam mà thôi. Một vị trị liệu hệ phụ trợ hồn sư, hơn nữa còn là vị duy nhất đăng đỉnh Phong Hào Đấu La, quả thực chính là nhất vị cực hợp cách lão sư nha.

"Tiểu tử danh gọi Đường Thanh Phong, xin ra mắt tôn kính Quỳ Hoa đấu la đại nhân, được ngài để mắt chính là vãn bối chờ phúc phận." Nói đoạn quy củ quỳ xuống khấu tam lạy, chính thức nhận vị này tiện nghi sư phụ.

"Họ Đường? Hài tử ngươi là Hạo Thiên Tông người?" Nhìn hài tử quỳ lễ nàng hạnh phúc gật đầu, đột nhiên suy nghĩ hỏi.

Đường Thanh Phong thành thật trả lời, biết nàng sẽ không giao hắn cho Võ Hồn Điện nói: "Thật ra ta chưa nhận tổ quy tông nên chưa tính là Hạo Thiên Tông người, ta cha tên là Đường Hạo, hẳn là ngài cũng biết."

"Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo?!!!" Lão bà bà giật mình, nàng chỉ nghĩ hắn là đệ tử lưu lạc bên ngoài của Hạo Thiên Tông mà thôi, không ngờ hắn lại là con trai của vị trẻ tuổi nhất Phong Hào Đấu La, từng đấu lại Võ Hồn Điện. Nghĩ đến việc phát sinh với Đường Hạo năm nào, nàng thở dài tiếc nuối, lại nhìn Đường Thanh Phong càng thêm thuận mắt.

"Có lẽ đây chính là chúng ta duyên phận đi, ngoan hài tử, ngươi sau này cứ việc gọi ta bà bà. Sư phụ ngươi cả đời có vẻ quá được hạnh phúc, phong quang nhưng lại bị Võ Hồn Điện hại đến mất thanh bại danh liệt, thân nhân bằng hữu đều không còn. Ngươi sau này chính là ta tôn tử được không? Bà bà dốc túi truyền thụ y thuật cho ngươi."

Đường Thanh Phong mừng rỡ, một là hắn có vị hảo sư phụ có y thuật trình độ cao siêu, hai là hắn có thêm một vị bà bà yêu thương sủng ái hắn. Mắt hắn hơi ướt ướt, nhìn nàng gật đầu dạ vâng: "Ân."

Hai thầy trò hay là nên nói hai bà cháu, ôm nhau khóc. Hai người đều là người cùng khổ, một người bị hại thanh bại danh liệt, thân nhân ly táng, kẻ còn nhỏ mẫu vong, phụ thân không thương. Đều chỉ vì Võ Hồn Điện hại cả.

Thân tình, quyến luyến một hồi, nàng buông hắn ra hỏi: "Như vậy ngươi có việc gì muốn làm hãy quay đầu đi làm, bảy ngày sau trở lại chỗ này ta sẽ đón ngươi đến nơi ở của ta, trong vòng 5 năm không thể xuất cốc được chứ?" Nàng tuổi thọ không còn nhiều nữa, nhiều nhất là 10 năm ít thì 8 năm nàng sẽ trở thành một đống cát bụi vô danh mà thôi. Nhận Đường Thanh Phong cũng là nàng tư tâm, nàng muốn ít nhất khi nàng mất đi sẽ có người nhớ đến nàng, chỉ là một chút tham vọng nhỏ nhoi như vậy mà thôi.

Đường Thanh Phong gật đầu nói: "Bà bà, ta quả thật cần nói với cô cô, nhắn người nói hộ ba ba ta một tiếng, tránh cho bọn họ khỏi lo lắng cho ta."

"Vậy ngươi sớm đi, trời cũng sắp trễ rồi, rời đi Tinh Đấu đại sâm lâm trước ban đêm, ở đây ban đêm rất nguy hiểm mặc dù mang tiếng phong hào đấu la, ta thủ đoạn công kích cũng không nhiều lắm. Ngươi mau đi thôi."

Đường Thanh Phong nhìn hắn sư phụ, kính cẩn bái nhất bái hơi quyến luyến xoay người rời đi. Hắn phải trở về Nguyệt Hiên thông báo với cô cô một tiếng.

Năm năm trước sau khi thông báo với cô cô Đường Nguyệt Hoa, cùng gửi lại một bức thư làm cha hắn yên tâm, Đường Thanh Phong gấp rút quay chở về lãnh địa của Trường Sinh Đằng, không đợi một lúc Âu Dương Tình đã xuất hiện mang hắn đi.

Đây là một cái động thiên phúc địa, khác với Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn của Độc Đấu La tặng Đường Tam. Nơi này không có kỳ hoa dị thảo, chỉ một tiểu cốc nho nhỏ, trong cốc dược thảo niên đại không quá cao, đây là do người chính tay trồng vào những năm gần đây thôi. Tiểu cốc có nhất xử u tuyền vắt ngang quá, thanh thủy mát rượi long lanh.

Âu Dương Tình gọi đây là Niệm Tình Cốc. Là nàng lúc trước khi bị truy sát vô tình phát hiện, nơi này tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, mới vào chỉ có thảm cỏ xanh mượt, dược là chính tay nàng trủng. Nàng nói gọi niệm tình, là nàng nhung niệm nhớ mong thân tình, không phải nàng Âu Dương Tình.

Trong vòng năm năm này, Âu Dương Tình mang Đường Thanh Phong chạy khắp nơi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, quá sâu nàng không dám mang hắn vào, nhưng bên ngoài vẫn có thể ra vào tự nhiên, đấy chính là nhờ vào nàng tuyệt học Chủng Hương.

Chủng Hương là một trong hai tuyệt kĩ của Âu Dương Tình, sau y thuật. Đó là một môn học vấn, vận dụng tri thức về hương thơm các loài hoa thảo, mà đạt đến mong muốn của bản thân. Có thể mê hoặc, có thể thôi miên, đủ thứ,... mà một trong đó chính là ẩn hương và tự hương. Ẩn hương chính là như bây giờ sử dụng một số dược thảo và hương liệu triệt tiêu đi khí tức của cơ thể, du đãng giữa rừng hồn thú tựa như đi chợ.

Hai chính là Tự Hương, chỉ có người có võ hồn hoa thảo hệ mới có thể kích phát tự hương – hương thơm tự mang trên cơ thể. Bà bà nói Tiểu Phong trời sinh hoa thể, tự mang thêm hương thơm của Hoa Nhài chỉ cần hơi hơi lợi dụng có thể ảnh hưởng suy nghĩ người khác.

Hắn cuộc sống trở nên phong phú vô cùng, hôm nay bà bà sẽ mang hắn đi ngắm Thực Nhân Hoa chỉ hắn đặc tính cùng nhược điểm cùng với cách tận dụng dịch hoa để chế tác đan dược. Có hôm lại dẫn hắn đi xem xem Huyễn Ảnh Điệp, nghe nàng nói về việc này bướm thích hút mật Huyễn Ảnh Hoa, chỉ cần bắt được chúng có thể lấy ít mật chế tác Huyễn Ảnh tán... Nói không nên lời sung sướng, hạnh phúc.

Đồng thời hắn không quên tu luyện công pháp Ngọc Hư Chính Quyết cùng với pháp thuật có thể tụ tập ở giai đoạn này là Phong Nhận Thuật và Phong Hành Thuật.

Phong Nhận Thuật chính là tụ tập phong linh lực thành một cái nhận hình bán nguyệt sau đó thôi phát tấn công địch nhân, lực sát thương khá cao, tuy nhiên với hắn linh lực chỉ có thể phát động 3 phát.

Phong Hành Thuật là vận chuyển phong linh lực vào bộ phận cụ thể, để tăng phúc tốc độ, có thể là tay hay chân, tay để phóng ám khí nhanh hơn và chân để đề thăng tốc độ.

Đều là bảo mệnh tuyệt kỹ, mệnh của Trị Liệu hồn sư không có đồng đội hỗ trợ chính là mỏng hơn cả giấy.

Bên cạnh đó, châm pháp, ám khí thủ pháp, Tử Cực Linh Đồng, Huyền Ngọc Thủ, Cầm Nã Thủ tất cả đều không có bỏ xuống, nhất nhất kiên trì luyện tập.
Nhiệm vụ chủ yếu của hắn trong năm năm này chính là thuần thục các loại thủ đoạn đối địch, để phối hợp nhuần nhuyễn. Làm bạn bên cạnh sư phụ, học tập y thuật, y lý tiếp thu trở thành nàng truyền nhân một thế hệ Thánh Thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top