Chương 2
Chương 2
Tối hôm đó, khi mọi đều đã phòng của mình, ba mẹ con nhà Roy đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai vì ngày mai là ngày dỗ của ông ngoại.
-mẹ ơi con thấy lạ lắm – Geum Bok nói- mẹ của Ye Ryeong, con thấy cô ấy ko đc vui cho lắm.
- làm sao Ri-hyang có thể vui khi Ye Ryeong bị bắt vào tù chứ. Bà Eun Sil trả lời
- không phải đâu con thấy kể cả khi Ye Ryeong ddc thả cô ấy vẫn ko vui, cô ấy vẫn lo lắng luôn mẹ ạ -Roy nói vào – mẹ nghĩ có thể là chuyện gì?
- chắc cô ấy buồn về chuyện chồng cô ấy
- thật sao?
- thì chắc vậy, con tò mò quá đấy.
- thì con chỉ quan tâm đến cô ấy thôi mà- Roy bĩu môi.
- mẹ ơi năm nay con ko đi thăm mộ của ông đc, con cũng muốn đi thăm mộ của ông vì năm trước con đã ko đi – Geum Bok nói
- mai chị cũng ko đi sao? Vậy con đi với mẹ nhé. –Roy đề nghị
- không cần đầu mai con cũng phải đi làm thêm mà, mẹ thấy tháng này con cũng vì chuyện của Ye Ryeong mà nghỉ nhiều rôi.
- đúng vậy, Ye Ryeong được về rồi thật tốt –Geum Bok thở phào- con đã từng sợ rằng Ye Ryeong sẽ ko đc thả ra mẹ ạ.
- làm gì đến mức ấy, em xem rồi với tội đó chỉ 3 đến 4 tháng thôi. –Roy bĩu môi
- này ... sao em lại nói thế -Geum Bok lấy tay đánh Roy
- thì e biết gì em nói thế thôi, chị đúng là, vì ai em mới thế chứ?- Roy cáu ' ai bảo cô ta bắt chị nhận tội thay, cô chị ngốc của tôi..'
- thôi nào, thật ra mẹ cũng thật buồn vì ko giúp đc gì cho Ri-Hyang, haizz.. đúng lá ko có tiền nên phải chịu cảnh này
-mẹ - Geum Bok nắm lấy tay mẹ mình -mẹ đừng tự trách mình nữa con sẽ ko đánh đổi mẹ với bất kì thứ gì đâu.
- con thất vọng lắm đúng ko
- ko đâu mẹ, điều con cần chính là có mẹ bên cạnh, nhờ có mẹ mà con có thêm sức mạnh trong cuộc sống với con mẹ là tất cả.
- thế còn em, chị ko cần em à? Thật là – Roy kéo Geum Bok ra và ôm lấy mẹ mình – mẹ cũng là tất cả với con. Con sẽ luôn ở bên mẹ. không như chị suốt ngày Ye Ryeong to, Ye Ryeong bé,...
Geum Bok không kém cạnh cũng xông lên ôm lấy cả hai người
-Cho chị ôm với.
- ko cho, mẹ là của em chị đi tìm Ye Ryeong của chị đi. Mẹ ơi hôm nay con thấy chị đi với một chàng trai nha, chị còn lau miệng ... um... bỏ em ra. Em phải nói cho mẹ biết chị sắp bỏ theo zai rồi, mẹ sẽ là của em.
- ko phải vậy đâu mẹ, mẹ phải tin con
- chị con cũng lớn rồi, kệ chị ấy miễn là đừng ảnh hưởng đến chuyện học hành là đc. Hai con hiểu ko?
- sao lại cả con.- Roy giật mình nhìn mẹ mình.
- mẹ biết mà. Roy liền đưa tay đeo nhẫn giấu sau lưng. Bà Eun Sil nhìn theo và cười.
- biết gì cơ – Geum Bok hỏi
- ko có gì đâu, đồ ăn bằng này đủ rồi, hai đứa đi ngủ đi.
'Mẹ đã biết mình với In Woo sao, ko lý nào ...'
Tối hôm sau
-Roy à, em làm xong chưa đi chỗ này với chị đi?-Geum Bok đến chỗ làm thêm tìm Roy
- em xong rồi đây. Roy chào mọi người rồi đi cùng Geum Bok
- chị muốn đi đâu?
- chị định đi đến chỗ Kang Moon Hyuk để cảm ơn
- thế chị rủ em đi làm gì? Em ko đi đâu – Roy quay ngoắt đầu lại
- thôi mà – Geum Bok tóm lấy Roy lôi đi –dù gì chúng ta cũng phải cảm ơn anh ta chứ.
- 'chẹp' thôi đc. Đi nhanh lên còn về.
Trước cửa nhà Moon Hyuk.
-sao mãi chưa ra vậy, biết chị đến nên trang điểm chắc, nhưng mà nhà hắn to thật chị nhỉ?
- um, mai sau chị cũng sẽ mua cho mẹ một căn nhà như thế này.
- đúng vậy lúc nào định mua nhớ bảo em, hai chị em mình góp tiền mua cho mẹ.
Moon Hyuk cũng đã ra.
-có khi trang điểm thật đấy chị nhỉ -Roy cười trộm nói nhỏ vào tai chị mình- còn xịt nước hoa nữa chứ. Anh ta để ý đến chị rồi. hí hí
- ko phải, đó ko phải là nước hoa - Moon Hyuk nổi đóa – tôi vừa mới tằm xong.
- ô... thật sao?- Roy ko tin
- cô... - Moon Hyuk vừa bước xuống liền thấy chị mình xông lên nắm lấy tay Moon Hyuk.
- cảm ơn anh bạn tôi đã được thả ra rồi.
Roy há hốc mồm nhìn chị mình vừa rồi còn bình thường thấy anh ta liền vồ lấy là sao
-chị, chị khoan đã, đừng mạnh dạn như thế -Roy tiến lên đẩy hai người sang hai bên.
- Roy à chị vui quá –Geum Bok kéo Roy vào giữa và ôm lấy cả hai ng nhảy cẫng lên.
- chị à chị bình tĩnh đi, chị sao vậy?
Roy quay sang nhìn vẫn đang trợn mắt Moon Hyuk
- này anh kia mau tránh ... - vì Geum Bok nhảy lên đẩy Roy về phía trc, Roy mất thăng bằng liền đổ thẳng về phía Moon Hyuk ko kịp dùng tay đẩy thì mặt cô đã tiếp xúc với má Moon Hyuk.
' cái gì mềm mếm tiếp xúc với mặt mình vậy...' Moon Hyuk đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.
- A!. . Roy vội vàng đứng vững rồi lùi lại.
-chị! – Roy xấu hổ và tức giận quát kéo Geum Bok ra xa.
- nhờ anh ta đã cho lời khai, nghe nói anh còn đối đầu với bố của nữ sinh kia nữa.
- anh ta á?- Roy chỉ vào Moon Hyuk
Moon Hyuk lúc này mới tỉnh lại:- đương .... Đương nhiên rồi giờ cô mới biết à
-Cảm ơn anh, tôi sẽ ko quên đâu– Geum Bok đưa tay về phía Moon Hyuk – lần sau gặp lại anh, tôi sẽ đền đáp những gì anh đã làm.
Moon Hyuk lo lắng nhìn liếc Roy, rụt rè đưa tay bắt tay Geum Bok.
-những gì chúng ta đã trải qua đúng là một sự trùng hợp
- Đúng rồi trùng hợp trùng hợp xong chưa chị, về thôi. Roy tiến đến kéo chị mình về.
Moon Hyuk đưa tay lên vuốt má mình – có vết son này, trùng hợp sao?...
Roy lôi chị về mà nghĩ lại việc vừa rồi
-Bực mình quá đi, tất cả là tại chị đó- Roy chỉ vào Geum Bok 'mặc dù vô tình nhưng tự dưng thấy có lỗi với In Woo quá..'
- sao lại tại chị, chị có làm gì đâu? Mà sao em tự dưng lại bực mình. Kia có phải Ye Ryeong ko?
Ye Ryeong à?- Geum Bok chạy lên kéo Ye Ryeong.- In Woo, cậu cũng đứng đây sao?
- um tớ ra ngoài có chút việc? sao cậu về muộn thế? In Woo hỏi nhưng ánh mắt nhìn Roy.
- à tớ có việc nên rủ Roy đi cùng.
- lần sau đi đâu thì gọi tớ tớ đưa cậu đi.
Ye Ryeong thấy In Woo quan tâm Geum Bok, cô càng thấy tự ti càng chán ghét tất cả. Cô xoay ng bỏ đi
- Ye Ryeong à. Đợi tớ với, In Woo tớ về trc đây- Geum Bok chạy theo Ye Ryeong.
Thấy hai ng đi xa, In Woo đi lên nắm lấy tay Roy.
-Đi dạo một lúc nhé.
-vâng- Roy nắm thật chặt tay In Woo.
-Em với Geum Bok tối nay đi đâu thế?
- Chị rủ em đi cảm ơn Kang Moon Hyuk, người có đoạn phim đấy, em thấy ko sao nên đi cùng.
- thế à?
-anh ở đây chờ em à?
- um
- thế anh và Ye Ryeong nói chuyện gì thế? Trông Ye Ryeong như sắp khóc ý.
- không có chuyện gì đâu.
- anh ko phải dấu em đâu, em biết Ye Ryeong thích anh, cô Ri-Hyang nói với mẹ anh là anh thích Ye Ryeong đấy, với lại em thấy Ye Ryeong nhìn anh nói thế nào nhỉ đầy yêu thương và sao nhỉ? Đau đớn?
- em nói linh tinh gì vậy? hay là em ghen đúng ko? In Woo nhân tiện ôm lấy cổ Roy.
- nặng- Roy hất tay In Woo ra, nhưng ko hất đc nên cô ko thèm để ý nữa- nghĩ lại thỉnh thoảng chị em cũng nhìn anh nói thế nào nhỉ, hay là chị ấy cũng....
- không thể nào –In Woo phủ nhận – nhưng nếu, anh nói là nếu ý, nếu Geum Bok và em cùng yêu một ng, thì em sẽ làm gì?
- anh á?
- ko, ý anh là ng khác
- em yêu ng khác á?
- ko, tóm lại nếu thế thì em sẽ làm gì?
- nếu là anh – Roy trêu cợt nhìn In Woo
- thì .. thì sao?
- ko phải nói dù bất kì ai, em sẽ chặt đứt tình cảm đấy.
- Vì ... vì sao?
- Vì đối với em mẹ và chị là hai ng quan trọng nhất của em, em sẽ ko tha thứ cho bất kì ai, bất kì ng nào làm họ đau khổ.
- thế anh đứng thứ mấy?
- tạm giữ thứ 3 đi. Nhưng anh hỏi thế để làm gì? Lẽ nào...
– ko ... ko có gì – nhất định ko cho cô ấy biết chuyện Geum Bok cũng thích mình..'- , mắt em có vấn đề rồi, ánh mắt của nhìn ng yêu phải thế này này. –In Woo nâng mặt Roy lên, anh nhìn sâu vào mắt Roy – Roy à, anh rất yêu em. 'xin em đừng rời xa anh..'
Roy nhìn vào mắt In Woo thấy đc tình cảm sâu đạm của anh, cô dường như chìm đắm trong nó. In Woo dần dần cúi đầu, Roy nhắm mắt đón nhận. Khi môi hai người chạm vào nhau như có một luồng điện đánh thẳng vào tim, một cảm giác vui sướng và hạnh phúc tràn ngập. In Woo chậm rãi ma sát môi Roy, rồi anh dùng môi mình miêu tả mội Roy. Hai người dường như chìm đắm vào thế giới của hai ng. Cho đến khi In Woo muốn tách răng Roy ra điều đó làm Roy tỉnh lại. Cô nhíu mày đẩy trán In Woo. 'Thôi xong mình quá vội vã'-In Woo nghĩ thầm. Anh vẫn ko bỏ môi Roy ra, anh mút chặt môi dưới của Roy.
-Bỏ ra- Roy lên tiếng.
In Woo giữ nguyên, ko bỏ ra, anh hướng Roy cười nịnh nọt. Ko ngần ngại Roy liền đập thẳng tay vào trán anh đến mức đầu anh ngửa ra sau.
-Nói ngay, anh học cái này ở đâu? Roy vẻ mặt hình sự nhìn In Woo.
-Anh không học ở đâu hết, chắc là ... chắc là ... là bản năng đàn ông.
- Này thì bản năng đàn ông- Roy cho In Woo một đòn vào bụng khiến anh phải cúi xuống ôm bụng.- Nói ngay anh học ở đâu? À em biết rồi, có phải là ... anh xem phim ng lớn ko?
- Ko có anh ko xem phim đó.- In Woo phủ nhận – thật mà... ai đừng đánh ... anh chỉ xem phim Mĩ thôi, anh nói thật
- Đồ ko biết xấu hổ, đồ biến thái - Roy ngừng đánh In Woo, quay đầu bỏ chạy- em sẽ mách mẹ anh anh xem phim ng lớn, cho anh biết tay.
-đừng, Roy – In Woo lập tức đuổi theo –anh thật ko xem phim ng lớn mà.
- cô Mal-ja ơi, In Woo xem phim ng lớn- Roy hét lên
- ya ... em đứng lại cho anh ....
In Woo bắt đc Roy, anh ôm cô vào lòng, anh chu mỏ ra hướng về phía cô:
-cho em biết thế nào là tên biến thái thật sự..
-Ya ...- Roy cúi đầu trốn In Woo- tên biến thái kia anh muốn chết hả
-Hai đứa đang làm gì vậy?
Hai ng dừng lại ngước lên:
-Mẹ- hai người đồng thanh gọi. – Cô Mal-Ja. Roy vội hất tay In Woo ra đứng sang một bên cúi đầu ko dám nhìn mẹ mình và cô Mal – Ja.
-Hai đứa đang làm gì hả?- Cô Mal-Ja quát lên.
- Bọn cháu .. bọn cháu chỉ đùa nhau, đúng vậy chỉ đùa nhau thôi, đúng ko In Woo? –Roy nháy mắt với In Woo
In Woo ko để ý mà kéo Roy lại gần, rồi tuyên bố hùng hồn:
-Mẹ, cô Eun Sil con và Roy đang yêu nhau.
- anh điên rồi hả? Roy vùng vẫy thoát ra
-Hóa ra con yêu là Roy à? –Cô Mal-Ja hỏi- mẹ tưởng con thích Ye Ryeong.
- ai bảo mẹ thế? Là Ye Ryeong sao?
- là cô Ri-Hyang, mặc dù mẹ và cô ấy là bạn thân nhưng mẹ ko tán thành con với Ye Ryeong, nhưng bấy giờ thì tốt rồi, mẹ rất vui khi thấy hai đứa đến đc với nhau, Eun Sil cậu thấy sao? Cô Mal-Ja hỏi.
- In Woo, cô cứ nghĩ cháu và Geum...
In Woo liền cắt ngang lời cô:
-từ trước đến giờ ng cháu yêu luôn là Roy.
' nếu ng In Woo thích là Roy vậy Geum Bok sẽ ra sao...? Geum Bok thích In Woo lâu vậy nếu nó biết nó sẽ rất đau khổ, Geum Bok ko thể chịu đâu khổ giống mình đc... Mình phải làm sao đây'- Bà Eun Sil
Roy lo lắng tiến đến gần mẹ mình:
-con xin lỗi đã ko nói với mẹ.Mẹ ko giận con chứ? Con với In Woo chưa làm gì quá giới hạn cả- thấy bà im lặng ko nói gì, Roy liền rưng rưng nói – Nếu mẹ ko đồng ý con ....con sẽ... con sẽ...-Roy vừa nói vừa rút nhẫn ra, nước mắt đã tràn ra khóe mắt lăn xuống gò má.
-Không được- In Woo đi lên kéo Roy lại – Cô à. Cháu thật lòng yêu Roy, cháu sẽ đối tốt với cô ấy, với cả cô và Geum Bok nữa, xin cô hãy đồng ý cho bọn cháu quen nhau.
- đúng đấy Eun Sil, hai đứa nó thích nhau mà? –Cô Mal-ja cũng khuyên
Bà Eun Sil bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình.
-ko, mẹ ko có tức giận,mẹ có thể hỏi con một chuyện đc ko? Chiếc nhẫn con đang đeo là In Woo đưa sao?
- Đúng ạ, cháu đã cầu hôn Roy, cháu định đến khi tốt nghiệp chúng cháu sẽ tổ chức đám cưới. –In Woo vui mừng nói.
- thời gian còn dài, còn có nhiều điều sẽ xảy ra...- bà Eun Sil nói
- ko cháu và Roy nhất định sẽ... - In Woo ko cho là đúng
- đúng vậy In Woo nhà mình là sẽ ko thay lòng đổi dạ, nó đã nói là nó sẽ làm- Cô Mal-Ja bênh vực nói
- cô sẽ ko phản đối hai đứa nhưng có điều kiện, nói việc kết hôn bây giờ còn quá sớm– Bà Eun Sil nói
- cô có điều kiện gì? –In Woo có chút thất vọng về cô Eun Sil ' sao cô ấy lại ko ủng hộ chứ...'
- điều kiện của cô là, chuyện của hai đứa phải giữ bí mật và Roy con hãy trả lại nhẫn cho In Woo đi.
- sao lại phải trả nhẫn chứ - In Woo tức giận nói- đây là đồ cháu tặng Roy mà, cô lúc nào cũng bất công với Roy .... In Woo còn muốn nói điều gì thì bị Roy đánh vào đầu
- anh nói linh tinh gì đây? Giữ bí mật thì đương nhiên là ko đc đeo nhẫn rồi, với lại em rất hậu đầu làm mất thì làm sao bây giờ anh, này – Roy rút nhẫn ra đưa cho In Woo- cầm cẩn thận vào anh mà làm mất thì anh phải mua cái khác đắt tiền hơn cho em đấy.- Roy cười nói.
- em ... - nhìn vào ánh mắt kiên định của Roy, In Woo đành đồng ý – thôi đc rồi anh sẽ cất giúp em. In Woo nắm chặt chiếc nhẫn.
Cô Mal-ja ko nói gì tiến đến vỗ vai an ủi con mình.
Roy chạy tới quàng lấy tay mẹ mình
-Mẹ là tiếc con đúng ko? Ko muốn con lấy chồng sớm. hi hi. Mẹ yên tâm con sẽ ko lấy chống con sẽ ở với mẹ suốt đến khi mẹ đuổi con mới thôi.- Roy làm nũng cúi đầu tựa vào vai mẹ mình.
- Này Roy, sao em có thể nói thế trc mặt anh, em muốn chết hả?
- thì làm sao? – Roy bĩu môi – em chính là thích mẹ em hơn anh đấy, đồ biến thái.
- Đúng rồi – cô Mal –Ja nói- lúc nãy mẹ nghe thấy Roy bảo con xem phim ng lớn đúng ko?- Bà véo tai In Woo lôi về nhà – có thật ko?
- ai... ai đau me ... con ko có xem mà
- đúng đấy cô Mal – Ja, anh ấy xem phim ng lớn- Roy nói thêm vào
- Kwang Roy, anh đã nói là anh ko xem mà ... mẹ đau quá
- về ngay, mẹ sẽ cho con biết tay.
- Mẹ ơi, về thôi – Roy kéo tay bà Eun Sil
' Roy à, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ ko muốn thấy Geum Bok đau khổ...'
Tối ôm sau, trong bữa ăn.
- Ye Ryeong, cháu ăn nhiều vào – Bà Eun Sil gắp cho Ye Ryeong
- Roy à cháu cũng ăn nhiều vào – cô Mal – Ja cười gắp đồ cho Roy – ui , nhìn kìa cháu tôi sao gầy thế.
-cháu xin, cô Mal-Ja cũng ăn đi ạ - Roy cười tít mắt gắp đồ cho cô Mal-Ja- Mẹ cũng ăn đi, mẹ ăn miếng này nhé.
- Ui ya – In Woo ghen tị kêu lên – miếng gà kia ngon ghê cơ.
Roy giả vờ ko nghe thấy.
-Chị, chị ăn miếng nào em gắp cho?
-ko cần đâu – Geum Bok quay sang chỗ In Woo- In Woo cậu thích miếng này hả? tớ gắp cho cậu.
- à...à um, tớ xin – In Woo xấu hổ cúi đầu ăn cơm.
Ye Ryeong nhìn In Woo rồi nhìn Geum Bok , đột nhiên đứng dậy:
- cháu đi ra ngoài mua nước ngọt – Nói xong liền bỏ đi
-Eun Sil à, tôi có chuyện này muốn nói với cậu?-Cô Ri-Hyang đưa ra 4 vé máy bay nói
- cái này là thế bào hả Ri –Hyang- mẹ Roy hỏi
-thì chúng ta đi du lịch một chuyến đến Nhật Bản đi.
-Nhưng vì sao chứ?
- thực ra vì bây giờ anh ấy ko đc khỏe lắm, bố Ye Ryeong ý, ước nguyện trước khi chết của anh ấy là có thể đc bên cạnh tôi dù chỉ một ngày, anh ấy biết mình sống ko còn lâu nữa nên muốn tôi và Ye Ryeong sang bên đó cho anh ấy gặp một lần cuối.
- vậy Ye Ryeong có muốn đi ko?
- tôi chưa nói với nó, anh ấy ko khỏe nên ko về Hàn Quốc đc, anh ấy đã mua vé cho đấy.
- Nhưng sao cô lại chỉ mua vé cho cô Eun Sil và... mua vé cho hai mẹ con cô Eun Sil?- In Woo tò mò hỏi
- đúng vậy – Cô Mal-ja quát- sao cậu muốn hai mẹ con Eun Sil đi cùng?
-vì tôi đã kể với anh ấy về Eun Sil, rằng Eun Sil đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều, nên cậu đi nhé, coi như đi du lịch
-Mẹ có làm sao ko? Sao ta lại đi du lịch khi con mới ra tù chứ?- Ye Ryeong vừa về liền gắt lên.
- ko tôi ko đi đâu- Eun Sil từ chối.
- thôi mà Eun Sil tôi rất muốn đi du lịch với cậu
- đúng đấy mẹ- Geum Bok khuyên – mẹ có thể xin nghỉ để đi mà.
- mẹ ko bao giờ xin phép nghỉ cả, thôi được rồi cậu cứ đi với Ye Ryeong đi. Tôi cảm ơn cậu vì đã nghĩ đến tôi.
Cô Ri-Hyang cố thuyết phục bằng đc mẹ Geum Bok.
'ầm' cô Mal – Ja đập bàn- tôi ko thể nghe tiếp đc nữa, sao cậu có thể làm như vậy chứ?
-Tôi đã làm gì?- Cô Ri-hyang hỏi lại
- cậu có còn là con người sao?- Cô Mal – Ja quát lên- Tôi ko hiểu cậu nghĩ sao mà có thể đối xử với bạn bè như vậy chứ? Thật ra cậu ko lên làm như vậy nếu cậu thật sự nghĩ tới tình cảm bạn bè, thì cậu sẽ ko cư xử với bạn bè mình như vậy? cậu ko nên làm ra những chuyện đó, cậu đáng bị trừng phạt về tội này..'
'ko lẽ cậu ấy đã biết, ko thể nào, mình chỉ vì Ye Ryeong, Eun Sil mình rất áy náy...'
-Mình mình xin lỗi vì ...
- Còn tôi cậu bỏ đi đâu?- Cô Mal-Ja hỏi
- hả- ' hóa ra ko phải .., hết hồn, tưởng chuyện bị lộ' cô Ri-Hyang
- Nói đi vì sao cậu lại cho tôi ra rìa chứ? Cậu nợ Eun Sil rất nhiều, vậy tôi cậu để đâu? –Cô Mal-Ja nghẹn ngào. Roy liền tiến đến vỗ lưng an ủi cô.
- đừng giận mà Ri-Hyang ko có ý như vậy đâu?-Bà Eun Sil nói
- sao cậu có thể cho tôi ra rìa sao cậu có thể gạt tôi ra một bên ..- Cô Mal-Ja ôm lấy Roy- Roy à, chỉ có cháu tốt với cô thôi – ... đã thế cậu còn chỉ có 2 vé thôi, vậy Roy của tôi thì sao...? Roy ơi, cô cháu mình khổ quá, huh u.
- cháu ko đi đâu – Roy trả lời – Nếu cô Mal-Ja ko đi thì cháu cũng ko đi
- Ui, cháu của tôi...- Cô Mal-ja vừa nói vừa khóc
- Ri-Hyang, cậu hãy để Mal-Ja đi thay tôi đi. –Bà Eun Sil nói- vì tôi cũng ko xin nghỉ đâu.
- vậy... vậy tôi đi nhé- Cô Mal –Ja nín khóc cười- Roy, cháu..
- à, mẹ cháu ko đi thì cháu cũng ko đi đâu. Hi hi- Roy cười ngượng- Chị Geum Bok đi là đúng rồi. hi hi. Cháu ko đi đâu.
- tên đã ghi trên vé rồi, làm sao mà đổi đc, Eun Sil cậu nhớ đi nhé- cô Ri-hyang lấy tấm vé máy bay từ tay cô Mal-Ja nhét vào tay Eun Sil rồi bỏ chạy.
Tối đến.
-để mẹ mang vé sang trả cô Ri – Hyang.
- Không mẹ đừng mà – Geum Bok cản lại – đi đi mẹ vì con rất muốn đi
- nhưng sao con cứ nằng nặc đòi đi vậy?-Bà Eun Sil hỏi
- sắp đến sinh nhật mẹ rồi con muốn lằm một điều thật đặc biệt cho mẹ.
- nhưng mẹ..
-Đúng rồi đấy mẹ, mẹ đi đi- Roy rửa mặt xong bước vào phòng đến bên mẹ mình
- Mẹ đã vất vả nhiều vì bọn con rồi, bọn con ko thể đưa mẹ đi chơi điều đó làm con thấy thật đáng trách, mẹ à nhân dịp này mẹ đi đi. Cơ hội ngàn vàng đấy mẹ. mà Nhật Bản đẹp lắm nha, tắm suối nước nóng còn có thể dưỡng nhan đấy. Mẹ đi đi...
- Roy à, thế còn con, con ko sao chứ?
- sao ạ? Con vẫn bình thường mà.
- chuyện đi Nhật Bản ý..
- mẹ với chị cứ đi đi, con ko sao đâu, miễn là mẹ nhớ mang quà về cho con là đc. Hi hi
- Roy à, chị xin lỗi..
- chị có lỗi gì đâu chứ, chị với Ye Ryeong là bạn thân đi với nhau là đúng rồi. Cô ấy đã cho hai ng nhà mình đi là tốt rồi lẽ nào lại đòi thêm một vé nữa, đúng ko?- Roy nói
- nhưng ...
- ko nhưng nhị gì hết, nếu chị thấy tội lỗi thì chị nhớ mua cái gì đấy to vào cho em là đc. –Roy ôm lấy chị mình
- um.
- thế nhé quyết định thế đi, mẹ và chị đi du lịch, con ở nhà với cô Mal- Ja. Rồi chúng ta đi ngủ thôi, hôm nay con muốn nằm giữa...
Sáng hôm sau, Roy đi ra ngoài một mình
-sắp sinh nhật mẹ rồi mà ko biết mua gì cho mẹ đây – Roy vỗ vỗ túi tiền của mình- phải mua cái gì xịn xin mới đc, tiện thể mẹ mang đi Nhật luôn, cái gì vừa tiện dụng vừa đẹp nhỉ.
Vừa đi Roy vừa suy nghĩ thì thấy Geum Bok cũng đi ra.
-Chị Geum Bok- Roy chạy tới- chị đi đâu thế? Chị có bận gì ko? Đi với em đi, em muốn mua quà sinh nhật cho mẹ?- Roy giơ phong bì lên khoe
- woa nhiều ghê, tháng này chị nghỉ nhiều quá ko biết đc bao nhiêu nữa, mà thôi, bây giờ chị có việc rồi, hay em đi với chị một lát rồi hai chị em mình đi, em thấy thế nào?-Geum Bok trả lời.
' có ng đi cùng sẽ chọn đc quà tốt hơn, mới lại mình cũng ko có việc gì...' nghĩ vậy Roy liền trả lời: -thế cũng đc – Roy đi cùng Geum Bok - tí nữa chị nhớ tư vấn cho em nhé.
- đợi chị tí chị phải gọi điện đã. Alo
- chị gọi cho ai thế?
Cùng lúc đó, Kang Moon Hyuk đang bôi kem, anh thẫn thờ vuốt má mình trc gương, anh nhớ lại nụ hôn bất ngờ giữa anh và Roy.
-ôi - Moon Hyuk lắc đầu- mình đang nghĩ gì vậy?- anh nhìn vào môi mình, anh nhớ lại hôm đc Roy phải phục vụ nịnh nọt anh, anh mỉm cười, anh nhớ lại việc ngồi sau xe anh lải nhải, nhớ ánh mắt cô, nhớ lúc cô tựa vào vai anh- haizz mình bị sao vậy.
Moon Hyuk cầm điện thoại mình lên tìm ' chỉ có số điện thoại của Kwang Geum Bok...' –Haizz .. Moon Hyuk lại thở dài.
Điện thoại của Moon Hyuk rung lên vì có cuộc gọi
-Kwang Geum Bok, haizz - Moon Hyuk chán nản rồi nhấc máy- có chuyện gì?
' Alo ( tiêng Geum Bok) chị gọi cho ai thế( tiếng Roy)' Mắt Moon Hyuk sáng lên.
-Xin anh..
- có gì gặp nhau rồi nói.
-Dạ?- Geum Bok ngỡ ngàng
- Có chuyện gì gặp nhau rồi nói, với lại tôi sẽ ko đưa cô về đâu?
- Dạ?-Geum Bok ko hiểu hỏi
- à thì... cô nhớ gọi ng đi cùng ko thì .. sẽ có ng hiểu nhầm tôi với cô, cô hiểu ko?
- à, phải có ng đi cùng ạ, anh ko phải lo tôi rủ em tôi đi cùng rồi,
- vậy, gặp ở quán xxx nhé, 15 phút nữa.
- vâng tôi sẽ đến.
Cúp máy xong Moon Hyuk lập tức sắm sửa bằng tốc độ nhanh nhất đến nơi hẹn.
-anh ta cúp máy rồi à chị?-Roy hỏi - anh ta bảo sao?
- anh ta hẹn ở quán xxx, anh ta bảo phải mang ai đó theo vì anh ta sợ bị hiểu lầm.chúng ta đi thôi.
- chị tìm anh ta có việc gì thế? Ye Ryeong đc thả rồi, chị cũng cảm ơn rồi mà.
- việc này phức tạp lắm, đến đấy rồi nói – Geum Bok trả lời
Quán xxx, Moon Hyuk đã đến đc một lúc, khi thấy Geum Bok và Roy đến, Moon Hyuk đứng bật dậy:
-Sao hai cô đến muộn thế? Tôi bảo 15 phút mà.
-xin lỗi tại xe ... -Geum Bok vội vàng nhận lỗi.
- a Moon Hyuk, lâu rồi mới gặp, vẫn khỏe chứ? Lừa đc em gái nào chưa- Roy đưa tay ra, chắn trc chị mình ' anh lại muốn bắt nạt chị tôi sao? Muốn chết hả...'
Moon Hyuk xấu hổ bắt tay Roy:- tôi lừa gái bao giờ?
Roy ko thèm nhìn bảo chị mình ngồi xuống.
-Chị muốn ăn hay uống gì ko? Sáng nay nhà mình ko ăn sáng mà.
- chị ko uống đâu – Geum Bok quay sang - anh Moon Hyuk anh có thể rút đơn kiện bố bạn nữ sinh kia đc ko? Bố bạn ấy đã chịu hòa giải rồi thế nên anh đừng kiện ông ấy với những tội kia nữa.
- không muốn - Moon Hyuk trả lời thẳng thừng.
Roy gọi xong đồ ăn cũng nói chuyện.
-em cũng nghĩ thế, ông ta nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, kể cả đó là xuất phát từ ông ta muốn tốt cho con gái mình đi nữa.
-Nhưng chú ấy đã chịu hòa giải rồi mà
-đấy là ông ta đã nhận được tiền bồi thường của cô Ri-Hyang.
-chú ấy cũng rất đáng thương, con gái thì nằm bệnh viện.
-thế nếu cô Ri-Hyang ko có tiền chị nghĩ ông ta sẽ giải hòa sao? Lúc đó Ye Ryeong của chị sẽ phải đi tù đấy, lúc đấy chị có thấy ông ấy đáng thương ko?
- nhưng bây giờ đã giải hòa rồi mà, ông ấy là vì con gái ông ấy nên mới làm vậy
- em ko đồng ý, em nghĩ dù vì lý do gì đi nữa, phạm tội chính là phạm tội, chị ko nhớ mẹ đã phải quỳ để xin ông ta nhưng ông ta vẫn ko chịu giải hòa sao.-Roy vô cùng tức giận.
- nhưng mọi việc đã qua rồi, với lại em như thế ko phải quá đáng sao...
- em quá đáng sao,em... thôi ko nói với chị nữa – Roy lẩm bẩm - ko biết chị lương thiện hay vô tâm nữa...
- đúng vậy - Moon Hyuk nói- tôi sẽ ko rút đơn kiện, ông ta cố tình phá hỏng điện thoại của tôi, và còn tấn công tôi nữa, như vậy tại sao tôi phải bỏ qua chứ, cô hãy quên chuyện này đi, tôi ko rút đơn kiện đâu.
-đền cho anh này- Geum Bok nhét phong bì vào tay Moon Hyuk- đền chiếc điện thoại
- đấy ko phải của em sao- Roy há hốc mồm chỉ vào phong bì
- chị sẽ trả em sau, chị sẽ trả -Geum Bok nhấn giọng khi thấy Roy định phản bác.
- nhưng cái đó em để mua quà cho mẹ mà.- Roy cúi đầu lẩm bẩm
- anh thấy đấy em tôi phải làm việc cực khổ mới kiếm đc đấy. làm ơn đi, tôi van xin anh thêm một lần nữa đi –Geum Bok tóm lấy tay Moon Hyuk đung đưa- làm ơn đi mà, hãy giúp tôi đi, nha nha nha~~
- buông ra -Moon Hyuk bỏ tay Geum Bok ra nhìn Roy cúi đầu lẩm bẩm- tôi ko cần tiền của cô- Moon Hyuk để tiền xuống trc mặt Roy- tôi sẽ rút đơn kiện.
-Thật ko- Geum Bok vui mừng, cô liền xông lên ôm lấy Moon Hyuk.
Lần này Roy ko cản hai ng nữa – chị ko cần thì em lấy nha – Roy từ từ cầm phong bì đút vào túi.
-Này này, cô bỏ ra ngay, đang ở nơi công cộng mà, có ng hiểu làm thì làm sao? Moon Hyuk nhìn Roy, nhưng cô đang ôm chặt túi mình ko để ý đến hai ng.
Ra khỏi quán
-Tôi đã nói là tôi sẽ trả tiền cà phê sao anh lại tranh chứ?-Geum Bok hỏi Moon Hyuk
-Tôi ko bao giờ để con gái phải trả tiền cả
-Đúng vậy, như thế mới ra dáng đàn ông – Roy ko tiếc lời khen Moon Hyuk 'anh ta ko lấy tiền cũng ra dáng đàn ông lắm..' Roy đã vui trở lại ko còn so đo vụ giải hòa nữa ' dù sao cũng phải việc của mình đâu'.
-Cô đang khen tôi đấy à? Moon Hyuk ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười đó
- đúng vậy, anh rất ra dáng đàn ông ... vì anh có phải đàn bà đâu, ko phải sao?
- mặt dày chưa kìa? Thế mà cũng nhận.
Roy bĩu môi – chị chúng ta bấy giờ đi mua chứ? Tiện thể chị mua đồ để mai đi Nhật luôn.
-Các cô có tiền đi Nhật à?
- chúng tôi ko phải bỏ tiền vì bạn của mẹ tôi đã mời chúng tôi đi du lịch cùng cô ấy, tôi vừa cảm thấy sợ và hào hứng với chuyến đi này, vì đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của chúng tôi- Geum Bok sung sướng khoe với Moon Hyuk.
- chị- Roy vẫy tay gọi Geum Bok- chị thấy cái đôi giày này thế nào? Em mua làm quà sinh nhật cho mẹ nhé.- Roy chỉ vào đôi giầy ở một cửa hiệu giày sang trọng.
- đừng có nhìn - Moon Hyuk đi đến gần Roy – cô không mua nổi đôi giày đó đâu?
- ai bảo tôi ko mua đc?- Roy rút phong bì ra nắm vào tay tự tin vào quán.- chị chúng ta đi thôi.
Roy cầm chiếc giày nên: -bằng này tiền cơ à?
-Tôi đã nói rồi mà - Moon Hyuk xuất hiện – thôi bỏ xuống đi.
Roy ko để ý tiếp tục lẩm bẩm: -nếu tôi mua một đôi cho mẹ một đôi cho mình thì nó đã hơn một nửa tiền lương rồi.
-Mẹ cô làm gì?
-Hiệp sĩ bảo vệ môi trường, là công nhân vệ sinh đó- Roy trả lời- có vấn đề gì hả?
- à ... ko có
-nên mua hay ko nhỉ? Chị chị- Roy gọi Geum Bok. Geum Bok đang xem giày cũng chạy tới.
- sao? Đôi giày này đẹp ghê?
-chị nghĩ mẹ sẽ thích ko? Đi sang Nhật chắc là tuyệt lắm.
- đúng vậy, đôi giày này thật đẹp-Geum Bok vuốt ve giày
- Vậy đc, cô ơi cho cháu hai đôi giày này?
Roy đang đếm tiền trả thì Geum Bok phát hiện nói:
-sao em mua một đôi size 37 một đôi 38, chị đi size 38 mà, phải mua hai đôi 38 chứ?
- dạ?- Roy ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Geum Bok
- em thật tốt – Geum Bok ôm lấy Roy – em định mua cho chị với mẹ để đi Nhật đúng ko? Nhưng em quên à chân chị lên size 38 rồi.
Moon Hyuk nhìn vậy liền nhăn mày.
- Dạ? à vâng – Roy cười ngượng 'mình thật xấu sao lại quên chị chứ'-em mua cho mẹ và chị, cô cho cháu đổi một đôi 38 nữa với ạ.
- hay em cũng mua một đôi, nhà chúng ta đi giày giống nhau- Geum Bok đề nghị.
-ko.. ko cần đâu, giày của em vẫn mới.
- um, thế cũng đc.
'reng' điện thoại Geum Bok reo lên
-mẹ ạ?.... À ko? .....Con ko mua gì đâu?.... mẹ đừng lo con ko mua gì đâu.... Con nói thật mà – Geum Bok quay sang nháy mắt với Roy.
Roy cúi đầu nhìn giày của mình. 'giày mình vẫn còn mới chán, màu bạc bạc cũng có mốt của nó chứ' nghĩ vậy cô mỉm cười thanh toán tiền.
-mẹ gọi à chị?-Roy hỏi
- um, mẹ bảo chị là đừng mua gì, nhưng em mua nên ko sao đúng ko?-Geum Bok phấn khởi xách túi đi trước – để chị xách cho, đi chúng ta đi bắt xe về thôi. Chào anh chúng tôi đi đây – Geum Bok chào Moon Hyuk.
- chào anh – Roy đi chậm theo chị mình, cô vừa đi vừa vỗ nhẹ vào túi áo đựng phong bì.
Lên xe, Roy buồn thỉu buồn thịu tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài để chị ko nhìn thấy. Xe vừa chuyển bánh, Roy nhìn thấy Moon Hyuk vẫy tay đuổi theo bào dừng lại.
-Lại có chuyện gì đây – Roy chán nản quay đầu vào ko nhìn ra cửa sổ nữa.
'két' xe phanh lại. Geum Bok ngồi bên ngoài cạnh Roy đang vui vẻ ôm túi giày thì xe đột ngột phanh lại khiến cô đổ về phía trc. Moon Hyuk bước lên xe.
-Mọi ng cho cháu xin ít phút, cháu cảm ơn ạ. Moon Hyuk nói rồi tiến đến cho hai chị em.
- có chuyện gì vậy – Geum Bok hỏi Moon Hyuk.
- cô cầm cái này đi- Moon Hyuk kéo tay cô và đặt vào đấy một tập tiền - cả cái này nữa- và một chiếc túi.
- là sao?- Roy hỏi
- tiền cô trả cho hai đôi giày tôi trả bằng thẻ rồi, thế nhé tạm biệt.- Moon Hyuk xoa đầu Roy rồi xuống xe – còn đôi giày này tôi tặng cô thay cái khăn.- cháu cảm ơn chú - Moon Hyuk nói với chú lái xe.
- ya ... anh đứng lại đó – Roy đứng dậy nhưng vướng Geum Bok nên ko ra đc- ya tên kia- chú ơi... ya...- chị đưa số anh ta đây.
Moon Hyuk thấy trên màn hình có số điện thoại lạ, anh mỉm cười nghe máy:
-Alo
- ya tên kia...
- kwang Roy sao
-đúng vậy , anh...
Moon Hyuk cúp máy, anh cười lưu số điện thoại vào ' cuối cùng cũng có sđt của cô, Kwang Roy, hẹn gặp lại cô sau...'
Tối đến.
-Mẹ, mẹ cầm đi- Roy đưa hộp giày cho mẹ mình – chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. đúng hôm sinh nhật mẹ lại là lúc mẹ với chị ở bên Nhật nên con tặng quà trc. Mẹ mở ra xem đi.
- um, mẹ cảm ơn con – Bà Eun Sil mở quà – Cái này đắt lắm đó con.
- ko có gì đâu mẹ.
- đúng vậy- Geum Bok xen vào – con cũng có một đôi này.
- thế thì nhiều tiền lắm, con mau mang trả đi
- ko phải trả đâu mẹ bạn của con trả giúp rồi, anh ta còn mua cho Roy một đôi nữa
- sao lại thế? Mau mang trả lại người ta đi.
-không sao đâu mẹ. Tấm lòng của ng ta mà - Geum Bok vừa ướm giày vừa nói – đúng ko Roy?
- à vâng con sẽ mang trả lại anh ta, mẹ yên tâm. Quà sinh nhật của mẹ sao con để ng khác mua đc.
- đúng đấy mẹ, quà của Roy mà, mẹ nhận đi.
- thôi đc. Thôi đi ngủ đi mai đi Nhật rồi.
- vâng.
Sáng hôm sau, Roy vừa dậy, liền ko thấy mẹ đâu.
-Sớm thế này mẹ còn đi đâu? Hôm nay mẹ đi mà? Bây giờ mẹ còn đi đâu.
- Roy, em tìm cô Eun Sil hả? – In Woo đến gần ôm lấy Roy, cằm tựa vào vai cô.
- tránh ra, ai nhìn thấy thì làm sao? – Roy đẩy In Woo ra – anh biết mẹ đi đâu ko?
In Woo càng ôm chặt Roy ko chịu tránh ra – cô Ri – Hyang vừa đi tìm mẹ em rồi, cô ấy bảo mẹ em đi làm, cô ấy đi đón mẹ.
-em cũng phải đi mới đc, anh tránh ra- Roy cố thoát khỏi In Woo
- ko thích, .. trừ khi em
- em làm sao?
- hôn anh một cái - In Woo chu mỏ - u ... nhanh lên
Roy nhìn quanh ko thấy ai, cô lưỡng lự cuối cùng vẫn hôn In Woo, cô chỉ định chạm rồi thôi ko ngờ In Woo vòng tay qua ôm ấn đầu Roy làm cho nụ hôn sâu sắc hơn. Roy liền béo vào thắt lưng In Woo thật mạnh, ko chịu nổi đau In Woo liền thả ra.
-em làm gì thế?- In Woo thả Roy ra vén áo lên – nhìn này đỏ lên hết rồi. nhưng Roy đã đi mất rồi.
'em thật xảo quyệt, Roy em hãy chờ xem ...'
Roy đến đầu đường thì thấy cô Ri-Hyang đang núp sau oto xem gì đó, cô nhẹ nhàng đến gần xem cô ấy đang xem cái gì. 'Đấy ko phải là mẹ và bác hôm trc đưa mẹ về sao, bác tên là gì nhỉ, bác ấy làm chủ tịch hay giám đóc gì ấy mà, mình làm mất danh thiếp của bác ấy rồi .. '
-cậu và ông ta thật sự thật sự có tư tình sao? Tôi sẽ ko do dự nữa ... tôi sẽ .. sẽ...
- sẽ làm sao ạ?- Roy hỏi cô Ri-Hyang.
- ya... cái con này..
- suỵt... Cô đang nhìn lén mẹ cháu và bạn mẹ cháu làm gì thế? Cái gì mà tôi sẽ ko do dự nữa. Cô làm điều gì có lỗi với mẹ cháu à?
-ko... ko làm sao cô có thể làm điều gì có lỗi với mẹ cháu chứ?- Cô Ri-hyang ấp úng trả lời
- thật sao? Nếu ko..., lẽ nào ... lẽ nào..
- ko .. ko phải vậy...
- cô thích bác kia.
- hả? Cô Ri-Hyang ngỡ ngàng
- cô nghĩ mẹ cháu có tư tình với bác kia nên cô giận mẹ cháu, và bây giờ cô quyết ko do dự nữa, cô sẽ tiến tới. Nhưng chắc bác ấy đã có gia đình rồi. nhưng cô sắp đi thăm bố Ye Ryeong mà sao cô..
- này, thôi đi, ko phải đâu.
- ko phải thì tại sao – Roy lại vẻ mặt hình sự hỏi cung cô Ri-hyang.
- thì ... này đây là chuyện ng lớn cháu biết làm gì? Cháu bắt đầu giống Mal-Ja rồi đấy, tránh ra cô đi về, cô còn phải chuẩn bị đồ. – Nói xong cô liền vùng vằng bỏ đi.
- cô đi rồi thì cháu sẽ gọi mẹ, mẹ...- Roy định gọi mẹ thì thấy mẹ tựa vào ông chủ tịch ( tên Kang Tae-Joong), cô liền núp lại. Hai ng còn ôm nhau và hình như mẹ đang khóc. ' hai ng thật sự có gian tình..'
-sao mẹ cháu vẫn chưa về? –Cô Mal-ja lo lắng
- mẹ cháu đây. Roy kéo tay mẹ chạy vào
- đi thôi đi luôn ko phải thay áo đâu, muộn máy bay bây giờ.
- đợi đã, mẹ - In Woo gọi bà Eun Sil lại và dúi vào tay bà một cái phong bì – mẹ cầm đi, cũng ko đc nhiều lắm.
- ko cần đâu – Bà Eun Sil từ chối
- sang đó mẹ dẫn Geum Bok đến cửa hàng nào đó ăn một bữa thật ngon nhé.
Geum Bok rất cảm động nhìn In Woo lưu luyến, Ye Ryeong chỉ nhìn rồi quay mặt đi..
-Nhanh lên nhanh lê, Eun Sil nhận đi, đi thôi muộn bây giờ- Cô Ri-hyang dục.
-Mọi ng đi chơi vui vẻ nhé- In Woo chúc.
- Mọi ng đi chơi vui vẻ - Roy và cô Mal – ja cũng chào.
Lên xe rồi Geum Bok vẫn ngó đầu ra vẩy chào:- em sẽ chơi vui vẻ.
-haizz chúng ta cũng về thôi – Cô Mal-ja nói liền quay đầu về
- vâng- Roy trả lời
- vâng – In Woo tiến đến khoác vai Roy, cô hất ra, anhh lại khoác lên, cô hất ra muốn chạy lên đi cùng cô Mal- Ja thì bị In Woo tóm lấy ôm vào lòng, cô thụt cùi trỏ vào bụng anh, anh cắn tay Roy ...
-Haizz ..,- Cô Mal – Ja đi trc lẩm bẩm- hai cái đứa này đúng là còn trẻ con mà.
Moon Hyuk đang thấy rất buồn phiền vì tình cờ anh nghe được cuộc nói chuyện của bà nội và bố của anh. Bố của anh trc khi cưới mẹ anh đã quen một cô nhà nghèo, hai người rất yêu nhau và định đi tới hôn nhân nhưng bị bà nội ngăn cấm. Bà nội đã đến gặp bố cô ấy đe dọa yêu cầu ông cấm con gái mình đi lại với con trai bà không thì sẽ phải chịu hậu quả lớn. nhưng ko may sau cuộc nói chuyện đấy ông đã bị tai nạn giao thông. Cô kia rất đau khổ và quyết định bỏ đi. Sau này bố Moon Hyuk lấy mẹ anh vì bà nội gán ghép. Bố anh nói ông tiếp tục cuộc hôn nhân này chỉ vì trách nhiệm với anh. Bà nội đã dấu bố anh tất cả mọi chuyện. Bây giờ ông ấy đã biết sự thật và tìm thấy cô đó và muốn bù đắp lại.không những thế mẹ anh cũng đã đến đe dọa cô kia điều đó khiến bố anh càng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Bố anh và bà nội đã cãi nhau rất ghay ghắt. Anh không ngờ gia đình ấm áp từ trc đến nay đều là giả dối, người bố mà anh kính trọng bấy lâu nay lại quyết định bỏ mẹ con anh đi. Anh rất hoang mang và khó chịu. anh cầm điện thoại lên và anh dừng lại khi nhìn thấy tên Kwang Roy. Anh lưỡng lự thật lâu và quyết định gọi, nhưng máy bận. Anh chán nản lái xe ra ngoài.
Trong lúc đó, Geum Bok gọi điện về:
- chị à, mẹ và chị có...
- Geum Bok gọi điện về sao? Đưa cô- Cô Mal- Ja giật lấy điện thoại
-Geum Bok à – cô Mal – Ja bắt máy- mấy hôm nay cô chờ mọi ng gọi điện về, có đi chơi đc đâu ko? Có ăn đc nhiều đồ ăn ko?
- cô, cô cho cháu nghe với, mẹ cháu sao rồi có đi chơi vui ko? –Roy muốn với ra lấy điện thoại nhưng cô Mal – ja cứ tránh và ..- anh bỏ ra- Roy quát nhỏ khi In Woo cố từ sau lưng cô với tay về phía trc, khiến Roy như là ngồi gọn trong lòng anh- anh làm cái gì vậy?- Roy cáu.
- anh cũng muốn nghe điện thoại- In Woo cười trả lời cắm để ở đỉnh đầu Roy.
- ai thèm gọi cho anh chứ- Roy bĩu môi
- này- Cô Mal –Ja đưa máy. Roy liền đưa tay đón – ko phải cháu, là In Woo.
- dạ? hai ng đều rất kinh ngạc.In Woo nhận điện thoại. Roy liền đến gần dán tai vào bên kia điện thoại.
- Geum Bok à? – In Woo vừa nói xoay ngang xoay dọc trêu Roy
- vâng.
- em có đi đc nhiều nơi ko?
- vâng, cảnh ở đây rất tuyệt cứ như trên thiên đường ý.
- mẹ hỏi mẹ em thế nào? –Roy ra hiệu
- Mẹ à ko cô Eun Sil thế nào?
- hi hi, anh gọi mẹ em là mẹ cũng đc mà, mẹ em vẫn khỏe, mẹ rất vui, mẹ cứ nhắc anh suốt ý.
- thế hả?
- mẹ em bảo thực ra là anh từ chối em là vì anh nghĩ bây giờ em còn quá nhỏ phải ko?
- hả?- In Woo ko hiểu.
- mẹ em bảo vì em còn nhỏ nên anh mới từ chối em, vì anh muốn đến khi em lớn mới nói cho em đúng ko? Ko sao đâu, In Woo à? Em sẽ đợi, In Woo à, em thích anh nhiều lắm.
- chị em bảo gì thế? –Roy ghé tai vào nghe. In Woo vội đẩy Roy ra và cúp máy.
- ya ... sao anh lại cúp máy vậy? Roy tức giận giật lại điện thoại – YA... anh muốn chết hả. Roy lấy đệm ngồi đánh In Woo.
- Đúng vậy – Cô Mal-Ja ủng hộ- ai cho phép tắt hả, mẹ con muốn nói chuyện với cô Eun Sil.
- chúng ta biết họ vẫn ổn là đc mà- In Woo chạy vội đeo giày- ... đau... em định giết chồng à....- In Woo đón lấy cái đệm đặt xuống chạy mất – Con đi làm thêm đấy, Roy yên quý ơi anh đi đây.
- Nó đi rồi, thôi ngồi xuống đi cháu – cô Mal – Ja khuyên nhủ- mà cháu có biết In Woo dạo này làm gì ko?
- cháu cũng ko biết, hỏi anh ấy cũng ko nói- ' có cuộc gọi bị nhỡ của ai này tí gọi sau..' Roy vừa trả lời cô Mal-Ja vừa gọi lại- Alo, chị Geum Bok à, cho em nói chuyện với mẹ đi..
- ấy, cho cô nói chuyện với mẹ cháu.. –Cô Mal-ja với tay muốn lấy điện thoại
- để cháu nói với mẹ cháu một tí đã..
- để cô nói trước ..., Eun Sil à? Cậu thế nào...
Tóm tắt là In –Woo đi làm thêm, làm lái xe thuê gần giống Uber, ng ta ko muốn lái xe vì lí do nào đó nên thuế ng đến lái xe đưa về. và In – Woo gặp đúng Moon Hyuk đang rầu rĩ về chuyện gia đình hai ng to tiếng rồi đánh nhau. In – Woo và Moon Hyuk kết thù từ đây.Còn Roy mốt lúc sau gọi lại cho ng gọi bị nhỡ.
-alo, xin hỏi ai vừa gọi cho tôi đấy? – Roy hỏi
- là tôi- Moon Hyuk trả lời
- Kang Moon Hyuk sao? Tôi cũng đang định gọi cho anh. Tôi có thể gặp anh vào ... sáng mai đc ko? Tôi muốn gửi lại anh tiền giày.
- bây giờ đi.
- dạ?
- Bây giờ cô có thể gặp tôi. Hãy đến công viên xyz.Nhớ mang đồ trị thương đến nhé.
- sao tôi phải mang... Alo alo... tắt máy rồi sao. Thật là..
Roy mang đồ đến nơi thì thấy Moon Hyuk đang cúi đầu ko biết suy nghĩ gì?
-Kang Moon Hyuk, tiền của anh này, cảm ơn anh rất nhiều vì anh mà tôi phải mua đôi giày mới này- Roy oán trách.
Moon Hyuk ko nói gì ngẩng đầu nhìn Roy ' cô ấy đến thật tốt..'
- a anh bị thương à? Thảo nào bảo tôi mua đồ trị thương, này cầm lấy – Roy đưa cả tiền lẫn túi thuốc.
- tôi đói quá, cô mua cho tôi chút gì đi?
-kệ anh. Sao tôi phải đi mua cho anh chứ. Cầm lấy nhanh lên – Roy để đồ xuống và muốn đi về thì bị Moon Hyuk tóm lấy tay.
- tôi đói
- thì kệ anh... Roy cố rút tay ra
- tôi còn bị thương nữa.
- đánh nhau thì phải chịu thôi, bỏ ra...
- ko bỏ
- anh ko bỏ ra thì tôi làm sao mà đi mua đồ cho anh đc
- thật sao? - Moon Hyuk lấy chỗ tiền Roy đưa nhét vào tay cô- tôi muốn ăn ...
- ko có đâu, tôi mua gì thì phải ăn đây. – Roy cầm tiền đi.- ngồi yên đấy.
- Này – Roy quay lại ngồi xuống cùng Moon Hyuk – anh vẫn chưa xử lý vết thương hả, thế anh bảo tôi mang đồ ra làm gì?
- tôi ko nhìn thấy, cô giúp tôi, tôi trả cô một nửa số tiền này? thế nào?
- nhìn tôi giống tham tiền lắm hả?
- um, Moon Hyuk ko ngần ngại trả lời
- anh muốn chết. này.. Roy đưa cho Moon Hyuk gương nhỏ của cô
- gì thế?
- gương, bây giờ anh có thể nhìn thấy miệng vết thương rồi tự làm đi.
- cô thật là, khi một anh chàng đẹp trai bị thương thì phải săn đón vào băng bó giúp chứ. Cô ... cô nhìn gì thế? - Moon Hyuk bối rối khi Roy nhìn soi xét
- anh mà đẹp trai á? – Roy lắc đầu- cũng bình thường thôi
- tôi quá đẹp trai luôn, nhìn đi - Moon Hyuk bỏ gương xuống đừng lên dạo một vòng trc mặt Roy – dáng ng cao to, cơ thể rắn chắc, lại còn giàu có nữa. cô đừng cười, mấy em gái theo tôi dài cả dãy phố đấy.
- biết rồi, anh rất đắt giá. – Roy chỉ vào túi đồ - Ăn đi, ăn nhanh lên tôi còn về.
- cô mua socola làm gì? Cô mua cho cô à? Này ăn đi- Moon Hyuk đưa thanh socola cho Roy
- ko là cho anh, thấy anh có tâm sự nên mua cho anh, ăn đi, ăn đồ ngọt sẽ thấy đỡ hơn đấy.
Moon Hyuk im lặng nhìn Roy: - tôi hỏi cô cái này nhé? Nếu bố cô lấy mẹ cô chỉ vì trách nhiệm mà k phải tình yêu thì cô sẽ làm thế nào?
-tôi ko biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng đã chịu rất nhiều đau khổ. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ đc gặp bố mình, mẹ tôi cũng ko nói ông là ai, ông còn sống hay đã chết. Nên tôi rất hâm mộ nhưng ng có bố.
Moon Hyuk trầm ngâm nghĩ điều Roy nói: - cô nói đúng.
-Thế nhé tôi về đây, cũng muộn rồi.
Nhìn cô bước đi, Moon Hyuk tự nói: - tôi sắp phải ra nước ngoài học rồi, ko biết bao giờ chúng ta mới đc gặp lại ...
Roy về đến nhà đã thấy cô Mal-Ja đang bôi thuốc cho In Woo:
-Mặt anh bị sao thế?
- Nó đi làm thêm về liền thế này – cô Mal-Ja nói- ko biết làm thêm gì mà ra thế này đây? Mai con ở nhà cho mẹ.
- cái này ko phải do làm thêm.- In Woo cãi- A .. mẹ, nhẹ tay thôi.
- chắc đi đánh nhau đấy cô ạ? – Roy vừa nói vừa lấy cốc nước
- ko phải đó là..
'choang' Roy làm rơi cốc nước
-Roy, em có sao ko?- In Woo chạy tới xem
- Roy, cháu sao vậy? cháu làm vỡ cái cốc của mẹ cháu rồi.
- cháu ko biết nữa tim cháu tự dưng thấy thắt tim lại. có chuyện gì đã xảy ra sao?- Roy lo lắng hấp tấp chạy tìm điện thoại.
- Roy, em bình tĩnh lại đi – In Woo ôm lấy cô
- Roy à, cháu từ từ đã – Cô Mal-ja cũng lo lắng đến gần sờ trán Roy – sao tự dưng lại toát nhiều mô hôi vậy.
- alo, chị Geum Bok à? Mẹ đâu? Em ko gọi đc cho mẹ
- mẹ vừa đi ra ngoài với cô Ri-Hyang rồi.
- sao chị ko đi với mẹ- Roy gắt lên
- sao thế? Chị đi mua bánh sinh nhật mà, em ko nhớ à, hôm nay sinh nhật mẹ, chị đi mua bánh về cho mẹ. sao vậy?
- à, ko có gì chỉ là em tự dưng thấy lo lo thôi.
- ko việc gì đâu. Em toàn lo linh tinh. Thế nhé chị phải chuẩn bị đây, tí phải cho mẹ bất ngờ chị dập máy đây. Geum Bok cúp máy.
- sao rồi- cô Mal –Ja hỏi.
- mẹ cháu đang đi với cô Ri-hyang, còn chị Geum Bok đang ở khách sạn.
- thấy chưa ko có việc gì đâu? – Cô Mal-ja thở ra nhẹ nhõm- cháu làm cô hết hồn.
- Nhưng cháu vẫn thấy lo lo..
- ko có việc gì đâu, ngủ một giấc là hết ngay ấy mà chắc cháu mệt quá thôi, In Woo mau đưa Roy vào phòng đi.-Cô Mal-ja khuyên
- đi thôi – In Woo, đưa Roy về phòng.
- In Woo à, em cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra, em..- Roy lo lắng đến mức khóc ra
In Woo ôm Roy vào lòng vỗ nhẹ lưng Roy:- ko sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà, có anh ở đây rồi, em tin anh chứ?
-... vâng...- Roy khó khăn trả lời.
- ko có chuyện gì đâu, em ngủ đi- In Woo lau nước mắt cho Roy – khi em ngủ dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngủ đi em. Anh ở đây với em.
Tối hôm đó, bà Eun Sil bị tai nạn do bà vợ ông chủ tịch ( bà Cha Mi-Yeon) lái xe khiến xe taxi chở bà Eun Sil lao xuống vực.Trc đó, cô đã nhận tiền của bà Cha Mi-Yeon để đưa Ye Ryeong ra tù và cô phải đưa bà Eun Sil và Geum Bok sang Nhật. Cô Ri- Hyang chứng kiến tất cả, cô và Ye Ryeong đã bỏ đi trong đêm đó. Geum Bok đã đi tìm mẹ mình suốt đêm. Mọi ng đều rất đau buồn vì sự cố đó. Roy và Geum Bok ko tin mẹ mình đã chết. Roy muốn đi cùng Geum Bok tìm mẹ nhưng bị Geum Bok cản lại:
-Roy, em ko thế đi đc, em phải học tiếp đại học, hai chị em mình phải có ng phải thực hiện nguyện vọng của mẹ. Em hãy ở lại đây và tiếp tục học đi. Chị sẽ đi tìm mẹ, cô Ri-Hyang và cả Ye Ryeong.
- ko – Roy vừa khóc vừa ôm lấy chị mình- em sẽ đi cùng chị , em cũng muốn đi tìm mẹ, chị cho em đi với chị đi, em xin chị đó – Roy lại òa khóc.
- ko đc, cả hai đứa ko đc đi đâu hết – Cô Mal –ja cũng khóc – mẹ các cháu trên trời sẽ ko muốn thấy hai đứa thế này đâu.
- ko mẹ cháu chưa chết – Geum Bok gào lên, chạy ra ngoài.
- chị... -Roy đứng lên đuổi theo
- In Woo kéo Geum Bok lại – cô Mal- ja hét lên
In Woo kéo Geum Bok lại, Geum Bok theo đà quay ng lại và ôm lấy In Woo khóc:
-In Woo, mẹ em chưa chết, mẹ em chưa chết?
-um đúng vậy, mẹ em chưa chết. – In Woo vỗ lưng Geum Bok- về thôi em chúng ta sẽ cùng đi tìm mẹ em.
Sáng hôm sau, mọi ng nhốn nháo tìm Geum Bok, thì thấy tờ giấy cô để lại. Cô quyết định đi một mình tìm mẹ, cô mong Roy có thể thực hiện ước mơ của bà Eun Sil tiếp tục học đại học. Roy muốn đi tìm chị mình nhưng rồi dằn long ở lại, cô sẽ ko làm mẹ và chị cô thấy vọng.
Roy gọi điện thoại cho Geum Bok, phải đến cuộc thứ 5 Geum Bok mới nghe máy.
-chị!-Roy khóc lên
-Roy à em hãy tiếp tục học đại học nhé. Để chị tìm mẹ giúp em. Em hãy học giúp chị.
-Vâng, nhưng chị phải gọi điện thoại cho em nhé. Em ... em sẽ học hành chăm chỉ, em sẽ đi làm thêm gửi tiền cho chị
- Roy ko cần đâu
- chị đi tìm cũng cần tiền mà em sẽ gửi, chị tìm mẹ cả phần em mà.
- um thôi đc.
- khi nào đc nghỉ hè em sẽ đi với chị. Lúc đấy chị phải cho em đi với nhé.
- um. Đc rồi
- chị. – Roy khóc to hơn
- em đừng khóc – Geum Bok cũng khóc- chúng ta nhất định tìm đc mẹ.
- vâng chúng ta nhất định tìm đc mẹ.
Hai chị em đã mất nhiều năm để đi tìm bà Eun Sil nhưng vẫn ko tìm thấy. Họ đã đi rất nhiều nơi trên Nhật Bản cũng như Hàn quốc. Gặp rất nhiều khó khăn gian khổ. Họ bị nhiều tên lừa tiền đưa thông tin giả. Hai chị em dù gặp khó khăn nhưng vẫn ko chùn bước.. Sau 9 năm, In Woo cũng đã thành thanh tra. Geum Bok vẫn tiếp tục đi tìm bà Eun Sil. Roy đã tốt nghiệp đại học và sau nhiều năm cuối cùng cô cũng đc làm quản lý phòng thiết kế trong công ti SI.
-Chị à?- Roy gọi cho Geum Bok- chị đang ở đâu vậy hôm nay sinh nhật mẹ chị nhớ về nhà nhé.
- nói chuyện sau nhé, chị phải đi đã, ng ta bảo đã tìm thấy mẹ, chị phải đến đó ngay.
- ở đâu vậy chị?, chị đợi em em đến ngay
- ở khu Xyz, nhưng em ko cần đến cũng đc, chị đi một mình... A..
- chị, chị sao thế?- Roy hốt hoảng khi nghe thấy tiếng hét của Geum Bok
- à ko ko có gì, có chiếc xe ko nhìn đèn đỏ thôi- Geum Bok tiến đến gần xe oto- cô ơi cô ko sao chứ? Cô ơi. – Geum Bok cúp máy
- chị, có chuyện gì vậy? alo, alo- Roy nhanh chóng đứng dậy, báo với ng trong phòng rồi nhanh chóng ra ngoài– Tôi ra ngoài có chút việc.
Geum Bok nhanh chóng gọi cấp cứu và gọi cho ng thân của bà cô bị ngất.
Kang Moon Hyuk cũng đã trở thành giám đốc tập đoàn SI để giúp bố anh quản lý công ty. Anh đang đứng ở đại sảnh thì thấy bóng Roy chạy qua.
-Có đeo thể là ng của công ty, công ty ta cũng có ng ăn mặc thế kia sao? Đi giày thể thao ăn mặc .... Ko đúng phong cách ăn mặc của một tập đoàn lớn gì hết. Nó sẽ ảnh hưởng đến gương mặt của công ty. '
- có thể đó là ng của phòng thiết kế ạ?- một nhân viên giải thích
- tại sao?
- vì chủ tịch đặc cách cho phòng thiết kế đc mặc như vậy để có nhiều ý tưởng ạ.
- đúng thật là, tôi sẽ hỏi lại chủ tịch.- điện thoại anh reo lên- mẹ ạ, mẹ gọi con ... gì hả mẹ tôi đang ở bệnh viện nào? tôi sẽ đến ngay.
Roy gọi cho In Woo: - In Woo, anh có bận gì ko?
-sao vậy Roy?
- có ng báo cho chị Geum Bok là tìm thấy mẹ, em sợ lại là kẻ lừa đảo. Anh có thể đến bây giờ ko?- Roy vẫy taxi.
- đc ở đâu?
- khu xyz cụ thể em sẽ gọi cho anh sau, thê nhé. –Roy cúp máy gọi cho Geum Bok để lấy địa chỉ.
- chị đến nơi rồi sao em đến ngay.
Khi Roy và In Woo đến nơi đã thấy Geum Bok đang giằng co với một ng đàn ông:
-trả tiền đây- Geum Bok quát- đó không phải mẹ tôi trả tiền đây.
In Woo tiến tới lôi ng đàn ông đó ra:- Geum Bok, em có sao ko?
-chị - Roy lo lắng tiến đến xem chị mình có bị thương ko- chị có bị thương ở đâu ko?
Geum Bok ôm lấy Roy ào khóc: ko phải mẹ? Roy à, vẫn ko phải mẹ?
-Rồi chúng ta sẽ tìm đc mẹ mà – Roy ôm lấy Geum Bok vỗ nhẹ vào lưng an ủi chị mình- chị chúng ta về thôi, cô Mal- ja rất lo cho chị đấy, về thôi, mai đi tìm tiếp đc ko chị.
- em đưa Geum Bok về nhà trc đi, anh đưa tên lừa đảo này đi.
- vâng.
- chị lúc nãy có chuyện gì thế? Tự dưng chị hét len rồi tắt máy.
-à.. có một cô ngất trong xe, chị đưa bà ấy vào bệnh viện thôi
- vâng, chúng ta về thôi.
Về đến nhà: - Geum Bok à- Cô Mal –ja vui mừng khi nhìn thấy Geum Bok- sao lâu vậy cháu mới về nhà, nhìn cháu kìa, lấm lem hết cả rồi.
Geum Bok nhìn thấy cô Mal- ja làm bàn cúng cho mẹ cô
-Như này là sao? Sao cô lại để ảnh mẹ cháu như vậy.
- Geum Bok à, để cô giải thích
- cô đang làm gì với mẹ cháu vậy?- Geum Bok hất tay cô Mal-ja.- mẹ cháu chưa chết
-chị ơi bình tĩnh đã, Roy khuyên nhủ
- cả em nữa sao em lại để cô ấy làm thế? Em cũng nghĩ mẹ mình mất rồi sao? Geum Bok đẩy ngã Roy.
- Roy, em ko sao chứ?-In Woo đỡ Roy dậy
- em ko sao- Roy tự đứng lên
-Geum Bok cháu còn tìm đc mẹ cháu ở đâu đây- Cô Mal-ja khóc lên- chẳng nhẽ cháu nghĩ cô muốn làm điều này sao? Mẹ của cháu cũng như ng thân của cô vậy
- vậy sao cô có thể làm vậy vậy sao cô có thể làm điều đấy với mẹ cháu- Geum Bok quát lên.
-chị-Roy ôm lấy Geum Bok – chị nghe em nói, mọi ng đều nghĩ mẹ mình còn sống, nhưng nhưng nếu mẹ đã ... thì với 9 năm qua mẹ ko có ai làm nhưng điều này thì mẹ sẽ rất cô đơn – Roy khóc lên- chị nếu mẹ... thì mẹ sẽ ko cô đơn, nếu ko thì nhưng thứ này coi như cho ng khác cũng đc mà chị...
-Geum Bok à, hôm nay là sinh nhật của mẹ cháu cho nên cô mới nấu canh rong biển để tưởng nhớ mẹ cháu mà.... – Cô Mal-Ja ôm lấy hai chị em và khóc lớn.
Sáng hôm sau:
-Roy , Geum Bok, mẹ ơi mẹ có thấy hai ng đâu ko?
- chúng nó đi từ sớm rồi, chúng nó lại đi dải giấy tìm ng đấy, Roy bảo nó đi làm luôn.
- xin hãy nhìn qua giúp tôi, chúng tôi đang tìm ng, cảm ơn anh, cảm ơn chị- Hai chị em đang đi phát tờ rơi tìm ng thân.
- chị nghĩ cô Ri-Hyang và Ye Ryeong đã đi đâu?. Xin hãy xem giúp tôi ạ- Roy vừa nói vừa đưa tờ rơi.
- chị cũng ko biết nữa, 2 ng họ sau hôm đó cũng ko thấy, chắc họ gặp chuyện gì? Cảm ơn anh , xin hãy giúp chúng tôi
- chị bảo họ còn biết trả phòng khách sạn mà. Em thấy giống bỏ trốn hơn, họ chắc chắn biết sự việc ngày hôm đó. Mình nhất định phải tìm đc họ.
- đúng vậy nếu tìm đc họ chúng ta sẽ biết đêm hôm ấy xảy ra chuyện gì? Thôi em đi làm đi, sắp muộn rồi đấy.
- vâng, thế em đi đây. Chị nhớ đừng quá sức nhé, mẹ sẽ buồn nếu chị bị ốm, có gì thì chị hãy gọi cho em.
- um đi đi.
Công ty
-Chị Roy, chị Roy – nhân viên nữ Ari chạy tới- chị biết tin gì chưa? Quản lý dự án mới đến rồi đấy? nghe nói cô ta từ Mĩ về có rất nhiều kinh nghiệm. - Cô ấy rất xinh đẹp và có một thân hình nóng bỏng- nhân viên Baek bổ sung.
-thế hả? –Roy xem tài liệu trả lời
-Sao lại giao kế hoạch cho cô ta chứ rõ ràng là ý tưởng của chị mà?- Ari bất mãn
- thì như em bảo, cô ấy có kinh nghiệm, chị chỉ là ý tưởng, nên giao cho ng có năng lực thì ý tưởng mới đến thực tiễn.
- cô ấy đc đích thân giám đốc Kang đưa đến gặp chủ tịch cơ mà- Bạn Baek khoe.
- cái loại háo sắc như anh thì biết cái gì? Quản lý của chúng ta cũng đc gặp riêng chủ tịch, chị ấy đã đưa ý kiến chủ tịch và nhờ đó chúng ta đc tự do ăn mặc khiến rất nhiều phòng ban ghen tức.
Roy nhớ lại cuộc gặp gỡ đó. Khi đc lên chức quản lý, Roy đc gọi lên phòng chủ tịch. ' cuối cùng cũng phải gặp..' Roy gõ cửa. – mời vào
-Chào ngài chủ tịch, tôi là Kwang Roy, quản lý mới phòng thiết kế, xin hỏi ngài gọi tôi có chuyện gì ko ạ?
- Roy à, cháu ko nhớ chú sao? – ông chủ tịch cười hiền lành- cháu ngồi đi, cháu uống cà phê chứ?
- cháu vẫn nhớ ngài chủ tịch- Roy đón lấy cốc cà phê để xuống bàn - ngài là bạn cũ của mẹ cháu.
- sao cháu ko liên lạc với chú? Chú biết chuyện của mẹ cháu rồi? Sao cháu ko tìm chú? Chú có thể giúp cháu.
- cảm ơn ngài, cháu và chị cháu sẽ tìm đc mẹ.
- Chú cũng nghĩ Eun Sil còn sống , cháu gọi chú là chú đc rồi, chú là bạn mẹ cháu phải ko?- ông chủ tịch cười hiền lành.
-... vâng.. cháu cảm ơn chủ tịch nhưng cháu nghĩ ko cần ạ. Chú là chủ tịch nhất định rất bận cháu ko muốn làm phiền chú.
- chắc cháu giận về chuyện đoạn phim, vợ chú, chuyện đó, chú ..
- dạ, không sao ạ. Sau này cháu mới biết đó là phu nhân chủ tịch. Ngài giúp phu nhân là chuyện bình thường.
- không phải, chú đã...
Cửa phòng mở ra, vợ ông chủ tịch bước vào
-Anh ơi, trưa nay chúng ta ăn cơm với nhau nhé- bà Cha Mi-Yeon tiến lại gần khoác tay ông chủ tịch- cô có thể ra ngoài- bà ta nói với Roy- sao công ty mình lại có ng ăn mặc thế này chứ?
Roy nhìn thấy ng vào liền đừng dậy cúi chào.- vâng, tôi xin phép
-khoan đã- ông chủ tịch gọi Roy lại ông chủ tịch ngấp ngừng rồi nói – ta sẽ nói chuyện với cháu sau, cháu cứ về trc đi.
- vâng, chào chủ tịch và phu nhân.
Sau hôm đó, ông chủ tịch đã có rất nhiều đãi ngộ với phòng thiết kế, ví dụ như ko bắt buộc chuyện ăn mặc. Roy cũng nhiều lần gặp ông chủ tịch nhưng chủ yếu là chuyện công ty. Và đương nhiên Roy cũng biết con ông chủ tịch chính là Kang Moon Hyuk, chính là anh chàng nhà giàu chín năm trc. Roy cũng mãi mới nhận ra. Đi nhận ng quen để làm gì chứ chắc gì anh ta đã nhận ra vì dù sao đã 9 năm rồi, có khi còn bị bẽ mặt
-Chị- Ari gọi- mau nhìn cô ta ra kìa, cô ta đi cùng giám đốc Kang đẹp trai kìa.
- Baek Ye Ryeong- Roy ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ye Ryeong - anh Baek, anh tìm hiểu giúp tôi về cô đó, tất cả mọi thông tin có thể.
- vâng, tuân lệnh- Anh Baek rất sung sướng khi đc tìm hiểu thông tin về ng đẹp.
- tôi về rồi đây. Cô quản lý mới tên là Chesika Beak, họ của cô ấy là tên của tôi, chúng tôi có duyên phận đúng ko? À.. Năm nay 27 tuổi. Sống với mẹ. Học 4 năm tại trường xxx bên Mĩ ngành quản lý, tốt nghiệp loại giỏi. Từng làm tại nhiều nơi, có kinh nghiệm 5 năm. Lần này về là được chủ tịch mời về làm quản lý. Hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty.
- Mẹ cô ta tên là gì? Có địa chỉ nhà hiện tại ko?-Roy hỏi
- dạ, um. ở đây ko ghi thông tin gì về bà ấy. với chưa ghi địa chỉ nhà.
-thế là đc rồi, cảm ơn anh.
Tối đến
- chị ai gọi cho chị mà chị lớn tiếng thế? – Roy hỏi
- à con của cô hôm nọ chị đưa vào bệnh viện ý, anh ta bảo cho anh ta số tài khoản anh ta chuyển tiền để cảm ơn chị.
- chị từ chối
- đúng vậy, cảm ơn ko có thành ý gì cả
- chị, tiền chị tiêu hết chưa? Nếu có cần thì bảo em nhé, chị đừng đi làm ở mấy quán ăn làm gì, chị đã mệt cả ngày rồi. Mấy ngày nữa có lương em đưa cho chị. Chúng ta là chị em mà. Hi hi.
- được rồi khi nào cần tiền chị sẽ bảo em, mà Roy à- Geum Bok đến gần- chị và In Woo tìm ra đc rằng cô Ri-Hyang đã về nước. nhưng ko biết Ye Ryeong có về nước ko?
- hôm nay ...- 'tốt nhất là chưa nói cho chị biết Ye Ryeong đã về nước, mình phải điều tra rõ đã.
- hôm nay thế nào?- Geum Bok hỏi.
- à, hôm nay công ty em có quản lý mới thôi, chị và In Woo biết cô ấy ở đâu chưa?
- vẫn chưa, nhờ In Woo bọn chị đến sân bay xem thì mới biết cô ấy về nước. nhưng vẫn chưa tìm đc địa chỉ.
- dạ, thế ạ.
- Mai bọn chị sẽ tiếp tục tìm.
- mai em đi cùng nhé?
- ko cần đâu, công việc của em ko thể suốt ngày chạy ra đường như bọn anh đc, em cứ đi làm đi anh sẽ đi cùng Geum Bok.- In Woo tiến đến đưa cho hai chị em hai cốc nước
- đúng rồi, việc đấy để chị và In Woo đi là đc rồi. quyết thế nhé, chị vào giúp cô Mal – ja nấu ăn đây.
- Roy – thấy Geum Bok đã đi In Woo tiến lại gần- em có chuyện gì ko muốn nói cho Geum Bok?
- hôm nay ở công ty em thấy một ng rất giống Ye Ryeong, em cũng ko biết có phải ko nữa.
- quản lý mới em vừa nói sao?
- vâng, em muốn tìm hiểu rõ rồi mới nói cho chị biết.
- um, thế cũng đúng, nếu có gì cần giúp đỡ thì em nhớ gọi anh.
- vâng, em biết rồi.
Sáng hôm sau, khi mọing đã đi làm, Geum Bok nhận đc điện thoại của mấy tên thám tử lừa gạt, chúng muốnthêm tiền. Gem Bok ko tìm ra tiền và ko muốn vay In Woo hay gọi cho Roy ' em ấy bảo mấy hôm nữa mớicó lương, mình ko thể gọi cho em ấy lúc này đc..' Geum Bok
quyết định gọi lại cho Kang Moon Hyuk ( con của bà Cha Mi-Yeon lúc này vẫn chưa biết đó là Kang Moon Hyuk) để nhận tiền cảm ơn. Hai người hẹn nhau ở đại sảnh công ty SI. Đến công ty vì ko để ý nên Geum Bok đã va vào em gái ông chủ tịch làm đổ cà phê ra áo ng đó.
-Đi đứng kiểu gì thế này- Cô Kang Tae-Ra tức giận quát lên
- cô có sao ko? –Geum Bok giúp lau cà phê bất chấp tay cô đang nóng rát lên vì cà phê.
- cô nhìn tôi xem, cô đi mà ko nhìn đường à?
- thành thật xin lỗi vì tôi đang có việc gấp- Geum Bok cúi đầu và quay đầu đi tiếp thì bị Cô Kang Tae-Ra lôi lại
- cô đi đâu vậy, vậy là sao cô làm hỏng áo của tôi rồi lại đi sao
- không phải tôi ko có ý như vậy thật mà, bây giờ tôi đang rất gấp tôi đang có việc rất gấp cần phải giả quyết
- ko cần biết đó là việc của cô, cô định giải quyết việc này thế nào?
- Chị! – Roy chạy đến – chị có sao ko? Tay chị bị bỏng rồi này. chuyện gì đã xảy ra thế? Đi theo em chị phải bôi thuốc ngay ko thì sẽ rát lắm đấy – nói xong Roy liền dìu chị mình đi.
-ya ... - Cô Tae-Ra rất tức giận túm lấy áo Roy– cố là chị cô ta hả, cố định xử lý việc này như thế nào? Cô là nhân viên công ty này hả? cô biết tôi là ai ko?
-Tôi ko cần biết- Roy vô cùng tức giận hất tay ra nhìn cô Tae-Ra- chị tôi đang bị thương nếu cô muốn tiền bồi thường thì hãy đi theo chúng tôi.
-Tốt nhất là cháu đưa cô ấy đi bệnh viện đi- ông chủ tịch đúng lúc đi qua liền túm lấy cô Tae-Ra ko cho cô ấy tiến lên.- hay để chú đưa cháu đi
- anh - cô Tae-Ra bất mãn- nhưng cô ta...
- em thôi đi.
- ko cần đâu ạ, cháu sẽ tự đưa chị cháu đi – Roy nhìn ông chủ tịch- cháu cảm ơn, đây là danh thiếp của tôi, thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ bồi thường- Roy đưa danh thiếp của mình cho cô Tae-Ra
- cháu đi trc- Roy chào ông chủ tịch rồi dẫn Geum Bok đi.- chị chúng ta đi bệnh viện.
Hai chị em vừa đi thì Ye Ryeong và Kang Moon Hyuk cũng đi đến.
-Bố, dì có chuyện gì vậy ạ? Sao áo dì bị bẩn thế này?
- Chào chủ tịch- Ye Ryeong chào hỏi
- um, chào cô Baek, cô thấy công việc thế nào
- dạ rất thú vị ạ- Ye Ryeong trả lời
- đừng nhắc nữa nhắc đến là thấy bực mình, cháu có biết cô này ko- cô Tae-Ra đưa danh thiếp của Roy cho Moon Hyuk – xử đẹp cô ta cho dì đi.
- trưởng phòng thiết kế công ty... Kwang Roy- Moon Hyuk ngớ ng khi thấy tên kwang Roy 'lẽ nào...'
- thì cũng tại em thôi – ông chủ tịch giật lấy danh thiếp từ tay Moon Hyuk.
- bố từ từ đã..
- con ko cần lo chuyện này.
- sao vậy, là cô gái đó làm đổ cà phê lên người em mà, cả con bé kia nữa.
- em đang ở trong công ty đó, hãy giữ thể diện của mình đi- ông chủ tịch liền đi.
- cô có chắc là ng công ty ko ạ? Moon Hyuk hỏi.
-chắc chứ, cô ta đeo thẻ nhân viên mà- cô Tae-Ra nói- thôi bỏ đi, ai vậy? cô Tae-Ra hướng Ye Ryeong hỏi.
-cô ấy là quản lý mới đến công ty.
- cháu chào cô, cháu là quẩn lý mới cùng làm việc với anh Moon Hyuk
- à, um.. - cô Tae-Ra nhìn lướt qua Ye Ryeong rồi bỏ đi ' anh Moon Hyuk~, nhìn là biết có ý với cháu mình rồi..' cô Tae-Ra lắc đầu.
Moon Hyuk gọi điện thoại cho Geum Bok nhưng ko ai nghe máy.
-Sao rồi anh? Ye Ryeong quan tâm hỏi.
- ko liên lạc đc, chắc cô ta lại đổi ý rồi, cô có việc cứ đi đi. Tôi quay lại đây. - Moon Hyuk quay đi bỏ măc Ye Ryeong đứng đó.
- Alo, trưởng phòng nhân sự phải ko? Tôi là giám đốc Kang Moon Hyuk, công ty mình có ai tên là Kwang Roy hình như làm quản lý hay trưởng phòng thiết kế thì phải? ... có hả, mang hồ sơ của cô ta lên gặp tôi.
Moon Hyuk vừa xem hồ sơ Kwang Roy vừa hỏi trưởng phòng nhân sự: - Kwang Roy mới lên làm quản lý sao tôi ko biết chuyện này, tôi nhớ không nhầm thì quyết định làm quản lý phải có chữ kí của tôi chứ?
-dạ, thưa giám đốc tôi có đưa lên nhưng hôm đó anh đi công tác nên tôi định khi về đưa anh thì gặp ngài chủ tịch, nên ngài ấy đã kí rồi ạ.
- vậy thì sau khi tôi về cô cũng nên báo lại cho tôi chứ
- tại vì tôi nghĩ ngài chủ tịch sẽ nói lại với ngài – cô trưởng phòng nhân sự lẩm bẩm - dù gì hai ng cũng là bố con mà, ai biết..
- cô nói gì thế?
- dạ ko có gì, giám đóc còn có gì phân phó.
- cô bảo cô Kwang Roy đến gặp tôi ngay. Bây giờ cô có thể đi
- dạ.
Một mình trong phòng Moon Hyuk nghĩ về nhưng chuyện trước khi.
Roy đưa chị mình về nhà liền quay lại công ty.
-Sếp, sao giờ này chị mới về? – Ari chạy tới.
- có chuyện gì hả?
- giám đốc tìm chị đấy. Nghe mọi ng nói giám đốc vô cùng tức giận. Chắc là vì vụ dưới đại sảnh chị gây gổ với em gái chủ tịch rồi.
- dưới sảnh á? Tin tức nhanh thật đấy, mà bà cô đó là em gái chủ tịch? – Roy hỏi
- đúng vậy, mọi ng đồn ấm lên kia kìa, giám đốc gọi chị lên chắc chắn để trả thù cho Dì rồi, chị phải cẩn thận- Ari rưng rưng nhìn Roy- hay em đi với chị nhé.
- thôi đi cô, làm gì đến mức đấy, mà lại cô muốn đi cùng tôi để ngắm giám đốc đẹp trai của cô ý gì?
- đấy chỉ là một phần thôi, em lo cho chị mà. Nghe đồn anh ta tức giận dã man lắm, anh ta từng đuổi việc một anh quản lý vì bao che cấp dưới đó. – Ari lo lắng nhìn Roy
- thế chị có bao che cấp dưới ko?
- dạ có. Chị vô cũng bao che luôn ý ạ. Ải càng nói càng nhỏ giọng
- ha ha. Rồi rồi chị cảm ơn em đã lo cho chị. Chị sẽ cẩn thân, chị đi đây.
- chị ... em quên ko bảo chị bỏ băng đô tai thỏ ra rồi, chắc chị ấy sẽ nhớ
' Kang Moon Hyuk, haizz không ngờ anh ta bây giờ lại là giám đốc của mình, biết thế lúc trc đừng thù dai như vậy... mà chắc gì anh ta đã nhớ chứ, mình nghĩ nhiều, nhưng nếu anh ta ko nhớ thì sao mà nể ng quen cũ đừng trả thù vụ Dì anh ta chứ, mình đúng là ko nên nóng vội mà, thấy chị Geum Bok bị thương là ko giữ đc bình tĩnh.. thôi kệ, xem tình hình rồi tính'
'cốc cốc cốc'
-Mời vào- Moon Hyuk đang xem tài liệu vẫn chưa ngẩng mặt lên
- chào ngài giám đốc, tôi là Kwang Roy, trưởng phòng quản lý phòng thiết kế, xin lỗi vì đã đến muộn , ko biết anh gọi tôi có chuyện gì?
Moon Hyuk ko trả lời mà tiếp tục xem tài liệu của mình. ' thế này thì thật là để trả thù rồi, xong rồi..' Roy cúi đầu nhìn ngón tay suy nghĩ ' lần này chết chắc rồi, ko quen biết gì rồi, mình phải làm gì đây?...' Moon Hyuk nhìn liếc Roy. Ko tết tóc nữa, ăn mặc 'phong cách' quần yếm bò áo voan dài tay, giày thể thao, tóc ngắn ngang vai, đeo băng đô tai thỏ. Đúng là dân thiết kế nhưng bang đô tai thỏ thì có hơi ... dễ thương quá so với chức trưởng phòng ko'. nhìn Roy rối rắm khiến anh càng vui mừng.
-e hèm, cô Kwang Roy phải ko? Cô biết tôi gọi cô lên đây có chuyện gì ko?
- dạ ko, mong giám đốc nõi rõ – Roy lấp tức nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Moon Hyuk rồi cô lại nhụt trí cúi đầu. 'thôi vậy, đến đâu thì đến'
- Dự án mới trc đây là do phòng cô tiến hành đúng ko?
-vâng
- thế nên dự án bị chuyển sang bộ phận khác khiến cô vô cùng tức giận
-.. ko phải...
- vậy chuyện dưới sảnh lúc sáng cô định là thế nào? Đấy có thể coi là một hành động thể hiện cô ko tán thành quyết định của công ty ko? Cô đừng nói cho tôi biết là cô ko nhớ - Moon Hyuk giả vờ tức giận.
- chỉ là tình cờ, chị tôi bị thương nên tôi.....tôi sẽ bồi thường và gặp trực tiếp cô đấy để xin lỗi.
- chưa đủ, cô biết cô sai ở đâu ko?
- tôi ko nên thô lỗ với Dì à ko cô đó. Tôi ko nên bỏ việc đi giải quyết việc riêng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- còn nữa?
- còn nữa .. tôi .. ko nên.. -' đúng là giai cấp khác biệt mà, mình ko nhận ng quen là đúng rồi..' -tôi ko nên làm mất thể diện công ty. Tôi sẽ chịu mọi hình phạt.
- còn nữa?
- còn gì nữa.... Giám đốc anh muốn tôi phải làm gì để anh hả giận hả ? tôi sẽ cố hết sức miễn là đừng đuổi việc- Roy nhụt trí nói.
- Ha ha - Moon Hyuk cười lớn nhìn Kwang Roy- Kwang Roy, tôi chỉ đùa cô thôi, ai bảo cô không liên hệ với tôi khi cô làm ở đây chứ. Ha ha
- xin lỗi ..., giám đốc đang nói gì vậy, liên hệ gì cơ? Xin anh nói rõ hơn. - sao vậy, tôi đây, Kang Moon Hyuk đây cô ko nhớ sao? Kang Moon Hyuk.- Moon Hyuk lấy tay cào kiểu tóc bóng loáng của mình xuống rẽ làm hai cho giống trc đây.- nhìn đi.
Roy nhìn chằm chắm Kang Moon Hyuk rồi cúi mắt trả lời
- vâng, ngài là Kang Moon Hyuk, giám đốc công ty SI.- Roy nghiêm túc khẳng định lại
- ko, ko phải ý tôi không phải là Kang Moon Hyuk giám đốc... mà tôi là Kang Moon Hyuk- Kang Moon Hyuk vò đầu bứt tai
- dạ phải, tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin giám đốc...
- dừng, cô đang giả vờ đúng ko?
- ko, tôi thật sự ko hiểu giám đốc đang..
-dừng, cô ko nói thật thì tôi sẽ đuổi việc cô ngay bây giờ với tội danh ko trung thực- Moon Hyuk đứng dậy ra tiến đến trc mặt Roy- Nói cô có quen tôi ko?
- có.
- nói, tại sao cô ko tìm tôi. Ko cho nói dối.
- tôi sợ anh ko nhớ. đến gặp anh để bẽ mặt à, tôi cũng phải mãi mới nghĩ ra
- thế nên mấy năm nay cô mới ko tìm tôi. – giọng Moon Hyuk dịu xuống, anh chỉ Roy ngồi.
- tôi đứng cũng đc.
- Ngồi xuống- Moon Hyuk lên giọng
Roy nghe lời ngồi xuống- thấy chưa nhận bạn bè cũng để làm gì đâu.- Roy lẩm bẩm
Căn phòng lại trở lên im lặng, Moon Hyuk ko biết nên nói gì, anh chỉ chằm chằm nhìn Roy.
-thôi đc rồi tôi nói- Roy cho rằng Moon Hyuk nhìn cô là muốn cô nói trc, Roy liền đứng lên đưa tay ra- bạn cũ lâu không gặp sau này mong được chiếu cố nhiều.
- cô thật là - Moon Hyuk cười và bắt tay Roy.
- giám đốc, giám đốc có biết giám đốc rất nổi tiếng ko?
- cứ Moon Hyuk đi.
- ko đc, nếu gọi thân mật thế tôi sẽ quên anh là cấp trên thì ko tốt.
- tùy cô, được rồi cô nói đi tôi nổi tiếng như thế nào?
- con chủ tịch nha, trẻ tuổi đã làm giám đốc, đẹp trai, nhà giàu, có tài, anh là ước mơ của rất nhiều cô gái trong công ty.
- thôi , cô đừng có nịnh tôi, tôi sẽ ko đuổi việc cô đâu mà lo.- Moon Hyuk cười nói
- tôi không nịnh tôi nói thật, anh là đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều nhân viên nữ, từ già đến trẻ, từ những cô dọn vệ sinh đến những cô quản lý chưa có ng yêu. Nhiều ng đã lập lời thề bằng mọi cách đưa anh vào chòng... - Roy nói lỡ mồm
- ha ha... thế cô bây giờ có cơ hội được đi ăn cơn trưa với giám đốc đẹp trai trẻ tuổi, cô có thấy vinh hạnh ko?
- ko đi- Roy trả lời thẳng thừng
- tại sao? Cô ko bảo nhiều nhân viên nữ thầm mếm tôi sao? Cô phải thấy vinh dự chứ
- vì thế nên tôi mới ko đi, đi để mà thành đối tượng cho mọi ng săm soi à, làm thế là giết tôi đấy, tôi sẽ chết mất, giám đốc à anh tha cho tôi đi.- Roy bầy ra khuôn mặt khổ sở nhìn Moon Hyuk
Moon Hyuk bật cười khi thấy vẻ mặt của Roy, anh đã lâu lằm rồi ko cười vui như vậy, ở nhà vì truyện bố mẹ mà trên công ty phải giữ hình tượng, anh cũng thấy thật mệt. Anh cười tươi tóm lấy cổ áo Roy như ngày xưa lỗi cô ra cửa.
- Chết cũng phải đi. Hôm nay cô thanh toán.
- tại sao là tôi thanh toán.
- vì tôi là giám đốc.
- anh thật là- khi thấy đến gần cửa, Roy liền kêu lên – khoan đã, anh bỏ tay ra nào.
- cô muốn chạy.
- ai thèm chạy chứ
- thế tại sao
Roy vừa chỉnh lại quần áo vừa nói: - tôi cũng là quản lý nha, tôi cũng phải giữ hình tượng, bị mọi ng thấy anh lôi tôi đi thì mất mặt chết, rồi đc rồi đi thôi.
-khoan- Moon Hyuk túm cổ Roy kéo lại
- lại gì nữa ...
Moon Hyuk chỉnh lại tóc cho Roy. – rồi cô có thế đi.
-e hèm- Roy mở cửa – mời giám đốc- Roy mở của giúp Moon Hyuk
- đi theo tôi - Moon Hyuk cũng nghiêm túc đi trc nhưng ko thể che giấu đc ý cười trong mắt.
Khi vào thang máy hai ng mới nói chuyện:
-Tôi phải về phòng lấy túi xách- Roy nói
- vậy tôi sẽ đợi cô ở bãi đỗ xe.
- tốt.
Khi Moon Hyuk đến bãi đỗ xe thì thấy Ye Ryeong tiến đến gần.
-chào anh- Ye Ryeong cười duyên- tôi nghĩ chúng ta còn một số vấn đề về dự án ngày mai trình bày trước mọi ng, anh nghĩ sao nếu chúng ta đi ăn cùng nhau và bàn về nhưng vấn đề đó.
- cô Baek, thứ lỗi cho tôi, trưa nay tôi có hẹn với bạn cũ rồi. về kế hoạch chiều nay cô có thể đến phòng làm việc của tôi. Tôi nghĩ một ông chủ tốt không nên bắt nhân viên của mình làm việc trong cả giờ ăn chưa. Dịp khác tôi sẽ mời cô, ví dụ như ăn mừng dự án thành công chẳng hạn? - Moon Hyuk cười lịch sự
- vâng, vậy hẹn anh vào dịp khác- Ye Ryeong cười quyến rũ rồi bước đi.
Roy đến gần Moon Hyuk vỗ vai:
-Tỉnh lại, ng ta đi rồi- nếu anh muốn đi ăn với ng đẹp tôi cũng ko ngăn cản đâu, tôi là một nhân viên tốt bụng mà. Giám đốc ngài mau đuổi theo cô ấy đi- Roy vừa nói với Moon Hyuk vừa nhìn cô gái đi xa ' rất giống Ye Ryeong, hôm nào phải gặp tận mặt mới đc.'
- tôi hôm nay nhất định phải ăn cơm cô mời. nhanh lên, lên xe đi- Moon Hyuk đẩy Roy đang ngẩn ngơ vào xe
- khoan, tôi muốn ngổi ghế sau- Roy quay đầu lại nói
- tại sao- Moon Hyuk nghi hoặc
- thì khi đó sẽ có cảm giác giám đốc phải lái xe cho tôi, anh cho tôi thử cảm giác- Roy cười tránh Moon Hyuk ra mở cửa sau
- ko đc - Moon Hyuk kéo Roy lại ấn vào ghế phụ- cô vừa nhìn gì thế? Moon Hyuk hỏi
- ng đẹp vừa nói chuyện với anh. Nhìn cô ấy làm tối nhớ đến một ng quen.
- vậy hả, cô muốn đi ăn ở đâu?
- chỗ nào cũng đc- Roy vẫn đang nghĩ về cô gái kia ' cô ta có phải Ye Ryeong ko nhỉ?'
- sao? Cô ko sợ mất cả tháng lương à?
- ko thể nào? – Roy tỉnh lại- Giám đốc ngài tha cho tiểu nhân đi, ngài khoan dung đại lượng tha cho tiểu nhân đi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ mà. Giám đốc đại nhân ~
Moon Hyuk bật cười.- trc đây cô hay trốn việc lắm hả?
-ko có, tuyệt đối ko có – Roy giơ tay lên thề
- đến rồi xuống xe đi.
-nhưng...-Roy do dự khi nhìn quán ăn sang trọng trc mặt.
- tôi mời - Moon Hyuk tiến đến kéo tay Roy đi vào quán – Đàn ông
- ... không nên để phụ nữ thanh toán.Roy tiếp lời
Hai người nhìn nhau cười rồi đi vào cửa hàng. Gọi món xong Moon Hyuk liền mở đầu câu chuyện
-Nghe nói kế hoạch mới lần này là kế hoạch và ý tượng của cô.
- ko hẳn, của của cả phòng tôi- Roy vừa ăn tôm vừa trả lời
- thế cô bất mãn vì cô không đc tiếp tục triển khai nó ko?- Moon Hyuk nhìn Roy 'món kia ngon vậy sao..' anh cũng gắp tôm ' ngon đấy chứ'
- sao phải bất mãn chứ, ý tưởng chỉ là khởi đầu thôi, người đưa nó vào thực tiễn mới quan trọng, và tôi nghĩ mình ko có khả năng đấy nên công ty mới ra quyết định, du sao tôi chỉ thích thiết kế thôi.- tiếp tục gắp thực ăn
- thế chắc cô hiểu rõ về kế hoạch lắm, nghĩ kế hoạch lần này sẽ được hội đồng quản trị chấp thuận ko?
- tôi làm sao tôi biết, dù sao nó cũng là một dự án nhiều mạo hiểm?
Moon Hyuk nói chi tiết cho Roy
-kế hoạch này khả thi đấy chứ? Có vẻ anh bỏ rất nhiều tâm sức vào nó.
- đúng vậy, tôi phải chứng minh cho mọi ng rằng tôi ko chỉ là con ông chủ tich.
- anh phải tự tin lên, kế hoạch sẽ đc chấp nhận thôi, ko phải có cô quản lý từ Mĩ về sao
- cô Baek à? Cô ấy đúng là rất có năng lực
- nghe nói cô ấy còn rất xinh nữa đúng ko, giám đốc?
- um
- giám đốc – Roy tò mò hỏi- nghe nói anh đang theo đuổi cô ấy à?
Moon Hyuk nhìn Roy- cô hỏi làm gì?
-thì nếu đúng thì tôi sẽ cẩn thận thôi, mà trc đây mọi ng bảo anh ko thấy anh gần bất kì cô gái nào, công ty còn đồn anh có vấn đề - Roy đưa đũa ra gắp con tôm cuối cùng- nhưng giờ thấy cô Baek với anh tình tứ nên mọi ng đã nghĩ khác.
-cái gì?- Moon Hyuk quát lên, anh đưa đũa ra giữ con tôm- tôi ko bị sao hết?
- thế hả- Roy hất đũa của Moon Hyuk ra nhưng bị Moon Hyuk tránh thoát và lấy đc vị trí có lợi, Moon Hyuk cười
-tôi cũng ko tình tứ hay theo đuổi ai hết?
- thì nhiều ng bắt gặp anh với cô ấy đi chung cười cười nói nói còn tan tầm cùng nhau- Roy nhăn nhìn Moon Hyuk ý tứ rất rõ ràng ' bỏ ra, con tôm này là của tôi'- hai ng nhất định có ý với nhau, anh ko có ý với cô ấy thì cô ấy có ý với anh- Roy lại hất đũa Moon Hyuk ra
-nếu cô ta có ý với tôi thì cũng chịu thôi, ai bảo tôi là giám đốc đâu, cô có biết tôi là giám đốc ko?- Moon Hyuk nhấn mạnh từ 'giám đốc' ánh mắt đe dọa nhìn Roy ' tôi là giám đốc, con tôm này là của tôi'
- còn tôi là quản lý phòng thiết kế- Roy quyết ko nhường nhịn
- ya...- hất đũa ra lại rồi quay lại ko cho ng kia gắp đc tôm.
- cô có phải nhân viên của tôi ko đấy- Moon Hyuk hất đũa Roy
- anh có là đàn ông ko đấy? – Roy cũng ko bỏ qua
- cái gì? Cô... xem đây.
- ya...
Moon Hyuk gắp đc con tôm, anh nhìn đấy thách thức nhìn Roy và ăn con tôm.
Bữa ăn kết thúc, Moon Hyuk đưa Roy về công ty
-Oaiz..-Roy ngáp
- giờ này mà cô cũng buồn ngủ đc hả
- tôi có thói quen ngủ trưa- Roy giải thích- Giám đốc ngài lãm dụng thời gian của nhân viên.
- thế hả? vậy lần sao tôi ko đưa cô đi ăn nữa nhé- Moon Hyuk hỏi
- thế thì tốt quá, tôi thích ăn món ngon nhưng tôi vẫn thích ngủ trưa hơn
- đừng có mơ, đã thế tôi sẽ gọi cô suốt
- kệ anh, im lặng đi, tôi nhắm mắt một lúc đến công ty gọi tôi- nói xong Roy nhắm mắt lại
-tôi mới là giám đốc mà ....- Moon Hyuk lầm bẩm nhưng anh vẫn lái xe cẩn cẩn thận.
Đến cổng công ty Roy vẫn chưa tỉnh dậy. Moon Hyuk quay sang gọi Roy dậy thì anh dừng lại nhìn cô. ' cô chẳng thay đổi gì cả ...' Moon Hyuk vén tóc ra sau tai cho Roy. Khuôn mặt Roy ngủ thật bình yên. Moon Hyuk nhìn Roy và tận hưởng không khí ấm áp bình yên này 'tìm thấy cô thật tốt, ...'
'reng' điện thoại Roy kêu. Cô bật dậy xem đồng hồ ' 1h 10 phút' chỉnh lại giọng của mình, cô nhấc máy
-alo
-trưởng phòng cô lại trốn việc à? – Ari nói
- ai nói tôi trốn việc tôi đang đi cầu thang bộ đây rèn luyện sức khỏe- Roy cười gật đầu xem như cảm ơn, vẫy tay chào Moon Hyuk rồi bước ra xe đi đến thang máy- sắp đến nơi rồi có chuyện gì?
-thì chuẩn bị hội nghị ngày mai thôi, chúng ta cũng phải có mặt mà, còn một số giấy tờ cần kí nữa. trưởng phòng về nhanh lên
- biết rồi, về đây
Moon Hyuk nhìn Roy đi xa, anh cũng xuống xe
-alo, tôi nghe... cô Baek ... đc... cô lên phòng làm việc của tôi đi, tôi đang lên.
Tắt máy Moon Hyuk nhìn điện thoại ' cô Baek có ý với mình thật sao?...'
-Trưởng phòng tối nay cô Baek mời các phòng đi bar để giới thiệu cô ấy, nghe nói giám đốc cũng đi đấy. trưởng phòng đi nhé- Ari ôm lấy tay Roy lắc – đi đi mà trưởng phòng, cô chẳng bao giờ đi cả, lần này cô đi đi
- ko đâu, tôi phải về nhà- Roy rút tay ra và thu dọn đồ
- trưởng phòng cô phải đi thì mới lấy đc thế cho phòng mình chứ
- có anh Baek đi là đc rồi, tôi ko đi đâu
- trưởng phòng cứ yên tâm- anh Baek xuất hiện- tôi sẽ ko làm phòng mình bị yếu thế trc bất kì phòng nào hết.
- trưởng phòng ...-Ari vẫn muốn khuyên
- tôi về đây- Roy chào mọi ng về trc.
Tối hôm đó Moon Hyuk thấy chán và bỏ ra ngoài vì ko thấy Roy đi, tình cờ anh giúp Ye Ryeong khỏi vụ xô xát mà cô tự gây ra. Anh đưa Ye Ryeong về nhà. Trước sự ân cần của anh Ye Ryeong quyết tâm phải bắt đc chàng trai này và có đc tập đoàn SI.
Tối hôm đó nhà Roy cũng xảy ra một việc
'A...' tiếng hét của cô Mal-ja
Mọi ng chạy đến thì thấy cô Mal-ja vừa đánh một ng đàn ông vừa hét ' trả tiền cho tôi, trả tiền cho tôi..' và có một bé con cản cô Mal-ja ' ko đc đánh bố cháu..'
-chuyện gì vậy cô- Roy ngạc nhiên ôm chặt lấy bụng cô Mal-ja kéo cô ra- cô bình tĩnh.
In Woo cản giữa hai ng, còn Geum Bok ôm lấy đứa bé. Hóa ra ng đàn ông đó là em trai cô Mal-ja, còn cô bé là con gái chú. Trước đây chú đã lấy tiền của cô Mal-ja trốn, chú tiểu hết tiền rồi, và vợ chú cũng bỏ chú nên chú mang con gái về nhờ cô Mal-ja giúp đỡ. Dù ko muốn nhưng cuối cùng cô Mal-ja cũng cho phép 2 bố con chú Mal-Sik và bé Pyeong-Gang ở lại.
Sáng hôm sau,
-chị ơi- Roy gọi Geum Bok- nghĩ lại thì cô quản lý mới chỗ em rất giống Ye Ryeong.
- thật sao? Em chắc chứ?
- em cũng chưa gặp mặt nhưng nhìn sau lưng thì khá giống,
- thế hôm nay chị đến chỗ công ty em nhé. Chị sẽ rải tờ tìm ng khắp khu vực đó, nhưng hình như mình rải ở đấy rồi mà. Hay chị vào công ty em cùng em nhé?
- được chứ, lần trc em chưa làm quản lý nên ko giúp đc. Nhưng bây giờ em làm quản lý rồi em sẽ đưa chị vào. Chị cứ bảo chị gái của trưởng phòng thiết kế Kwang Roy là đc.
- thật sao? Vậy chị đi cùng em
Đến công ty
-hôm nay có hội nghị, em ko đi cùng chị đc, chị đi một mình quanh công ty đc chứ?
- ko sao đâu, em cứ đi làm đi. Chị đi một mình đc.
- có gì chị nhớ gọi điện thoại cho em nhé, vậy em đi trc đây.
Đến văn phòng
-Ari mấy giờ hội nghị bắt đầu?
- hình như là 8h 15 hay 8h 30 ý nhỉ?- Ari cũng ko nhớ rõ
- mấy giờ vậy- Roy hỏi lại
- 8h30 chị ạ- 'chắc ko sai đâu' Ari nghĩ thầm- mà chị ơi, chị biết em vừa thấy gì ko?
- um – Roy xem lại tài liệu cho hội nghị
- em thấy cô quản lý mới, cô Baek ý giúp bà chủ tịch, mẹ của giám đốc sử giày cao gót, cô ta còn cởi giầy mình ra cho bà ấy đeo rồi đi chân đất mang giầy bà ấy đi sửa nữa
- thì cô ấy làm việc tốt mà
-ko ý em là cô ta giả vờ như ko biết bà chủ tịch là ai cơ, cô ta chắc chắn muốn lấy lòng bà chủ tịch, cô ta có ý đồ đen tối với giám đốc
- có khi cô ấy thật sự ko biết?
- sao có thể ko biết, bà ấy đã lên báo cơ mà
- như vậy cũng chưa chứng minh đc cô ấy có ý với giám đốc
-chị ko biết tối qua cô ta còn giả vờ ngã vào lòng giám đốc để anh ấy đưa cô ta về nữa. chị ... trưởng phòng
- um chị nghe rồi, em về chuẩn bị đi hội nghị với chị đi- Roy đẩy Ari ra ngoài.
- trưởng phòng cô chưa đi hội nghị sao?- anh Baek ngạc nhiên nhìn Roy
- sao? Hội nghị lúc 8h30 mà bây giờ còn sớm
- ko phải đâu- anh Baek trơn mắt- hội nghị lúc 8h mà, chị muộn 10 phút rồi
- Ari, Ari cô đâu rồi, ... Ari này, anh Baek anh đi với tôi đi hội nghị ngay.
Trong lúc đó Geum Bok nhìn thấy Ye Ryeong từ xa và đuổi theo nhưng cô bị bảo vệ ngăn lại trc phòng hội nghị.
-Cô ko vào khu vực này đc, thẻ hội nghị của cô đâu?- anh bảo vệ hỏi- cả thẻ nhân viên của cô nữa?
- tôi ko có, tôi là chị Kwang Roy, cho tôi vào, tôi có việc gấp
- ko đc, cô phải có thẻ hội nghị. cô ko đc vào.
Geum Bok nhân lúc đó liền xông thẳng vào hội trường. Cô thấy Ye Ryeong đang trình bày báo cáo. Geum Bok tiến lên
- Ye Ryeong à, Ye Ryeong..Geum Bok gọi.
Ye Ryeong sợ hãi khi thấy Geum Bok cô nhớ lại cái chết của mẹ Geum Bok là do mẹ con cô gây ra. Cô hoảng loạn ngã khụy xuống. Geum Bok muốn tiến lên nhưng bị bảo vệ lôi ra ngoài công ty.
Cùng lúc đó Roy, chạy đến hội nghị cô ko nhìn thấy chị mình. Cô nhẹ nhàng vào chỗ và ngước mắt lên 'là Ye Ryeong, đúng là cô ta rồi. tôi tìm đc cô rồi, thật ko ngờ cô đúng là quản lý mới' Roy đứng dậy muốn tiến tới thì bị anh Baek kéo lại
-Trưởng phòng cô làm gì vậy, đây là hội nghị đấy, cô bình tĩnh lại nếu cô muốn gặp quản lý mới còn nhiều cơ hội mà- anh Baek nói nhỏ và kéo Roy lại
Sau khi Geum Bok bị kéo đi, Ye Ryeong liền cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục trình bày báo cáo
-Xin lỗi mọi ng, tôi xin trình bày tiếp ... nụ cười gưỡng gạo của Ye Ryeong chuyển thành kinh hoảng khi thấy Roy ngồi dưới và đang nhìn chằm chằm đầy lửa giận nhìn cô. 'Kwang Roy cũng ở đây, cô ta là nhân viên ở đây, mình ... mình phải làm gì bây giờ'
- xin lỗi .. tôi - Ye Ryeong sợ hãi chạy ra khỏi hội nghị
Roy thấy Ye Ryeong đi liền hất tay anh Baek chạy theo nhưng bị một cánh tay giữ lại
-Roy, cô lên trình bày báo cáo tiếp giúp tôi đi- Moon Hyuk nói nhỏ
-ko đc- Roy hất tay Moon Hyuk ra - tôi phải gặp cô ta
-xin cô đấy- Moon Hyuk nói nhỏ cũng ko buông tay- cô muốn gặp cô Baek hội nghị kết thúc tôi sẽ đưa cô đi
- nhưng ..- Roy nhìn bóng Ye Ryeong đi xa
- coi như một ng bạn cầu xin cô- Moon Hyuk tha thiết nhìn Roy- kế hoạch này rất quan trọng với tôi
Ko còn nhìn thấy Ye Ryeong:- thôi đc, nhưng anh sau hội nghị tôi nhất định phải gặp đc cô ta
-được, tôi cam đoan- Moon Hyuk đẩy Roy lên
- xin lỗi mọi ng vì sự gián đoạn vừa rồi, về dự án này....
Ye Ryeong chạy ra ngoài, cô ta quyết định bỏ trốn nhưng khi ra đến cửa, cô thấy Geum Bok vẫn đang đứng ở đó. Cô quay đầu đị bỏ trốn ' không đc, mình mà bỏ đi thì khác gì bỏ Moon Hyuk, bỏ tập đoàn Si, ước mơ của mình sẽ kết thúc, không thể kết thúc thế này đc....Kwang Roy ở công ty thì sao chứ, mình sẽ ko từ bỏ mọi thứ vì Geum bok hay Kwang Roy, đúng chuyện của mẹ Geum Bok mình sẽ phủ nhận, hai mẹ con mình ko liên quan đến việc đó, mình sẽ ko từ bỏ...'. Lấy lại bình tĩnh Ye Ryeong tiến ra ngoài và ôm lấy Geum Bok khóc
-Geum Bok, là cậu thật sao?
- Ye Ryeong à...-Geum Bok cũng khóc
Kết thúc hội nghị, Moon Hyuk tiến đến vỗ vai Roy
-cô giỏi lắm, không ngờ cô..
- Đưa tôi đi gặp cô ta- Roy ngẩng đầu trừng Moon Hyuk
- từ từ đã..
- Đưa tôi đi gặp cô ta- Roy quát lên
- được rồi, được rồi, đi thôi- Moon Hyuk dẫn đầu đi ra, vừa đi anh vừa gọi điện thoại
-Alo, cô Baek à? Cô đến phòng tôi ngay nhé, có việc gấp... sao, cô ko ở công ty à?
Roy cũng gọi điện cho Geum Bok:
-chị em tìm thấy Ye Ryeong rồi cô ta... gì? Chị đang ở cùng cô ta à? Chị đang ở đâu? ...ở nhà hả? em về ngay.
-Ye Ryeong sao? Đấy là tên thật của cô Baek sao?- Moon Hyuk đứng nhìn Roy chạy đi- Baek Ye Ryeong, thảo nào thấy cô ta quen quen...
Roy về đến nhà- chị, hả, Ye Ryeong đâu?
Geum Bok ôm lấy Roy và khóc lên: - Roy à...
-Sao vậy chị? Chị đừng khóc, có chuyện gì chị hãy nói với em? Ye Ryeong đâu rồi?
- Ye Ryeong về rồi, lúc nãy có ng gọi nó đi rồi – Cô Mal-ja trả lời
- sao lại để cô ta đi chứ? Chúng ta phải hỏi về chuyện của mẹ mà? Em sẽ đi lôi cô ta về?- Roy đứng dậy thì bị Geum Bok cản lại
- chị hỏi rồi – Geum Bok vừa khóc vừa nói- Ye Ryeong ko biết chuyện đấy, hai mẹ con cậu ấy đêm đó phải trốn đi vì tên chủ nợ đến nên ko biết chuyện gì đã xảy ra...
- nhưng họ đã đi 9 năm và rồi còn sang Mĩ nữa? ko có tiền sao sang Mĩ trốn nợ đc- Roy ko tin điều Ye Ryeong nói
- thì chắc là bố nó cho- cô Mal-ja đoán
- thế thì sao ko trả nợ luôn còn trốn làm gì
- chị ko biết ... hu hu..- Geum Bok khóc gào lên – mẹ nhất định còn sống đúng ko Roy?
- đúng vậy chị - Roy ôm lấy chị mình an ủi – mẹ nhất định còn sống. 'Ye Ryeong cô ta đang giấu diếm điều gì?'
Roy chạy đến phòng của Ye Ryeong ko thấy cô ta đâu, cô chạy đến phòng giám đốc thì cũng ko thấy Moon Hyuk hay Ye Ryeong.
-cô có biết giám đốc đi đâu ko? Roy hoi cô thư kí
- tôi cũng ko biết nữa, giám đốc vừa đi ra ngoài.
- vậy có có thể cho tôi số điện thoại của giám đốc đc ko? Tôi có việc gấp
- cái này thì ko đc, nhưng nếu bây giờ cô đuổi theo thì chắc kịp đấy ạ.
- vâng thế cảm ơn cô.
Roy chạy xuống dưới thì thấy Moon Hyuk đang nói chuyện với ai đó. Cô chạy tới túm lấy Moon Hyuk:
-Giám đốc, anh gọi cho cô ta ngay đi, tôi muốn gặp cô ta.
-Roy- In Woo ngạc nhiên khi thấy Roy
- In Woo, anh đến đây làm gì thế?
- anh nghe mẹ nói Ye Ryeong làm ở công ty em nên anh đến tìm.
- cô ta ko có ở phòng làm việc- Roy trả lời In Woo rồi quay lại nhìn Moon Hyuk – giám đốc, anh gọi cô Baek đi.
- hai ng gặp cô Baek có chuyện gì?- Moon Hyuk nhăn mặt.
- chúng tôi..-
- Alo - In Woo nhận điện thoại từ Geum Bok- thế hả, ở đâu, anh biết rồi- In Woo cúp máy và kéo Roy đi- Geum Bok và Ye Ryeong đang gặp nhau tại quan cà phê gần đây.
- vậy đi thôi – Roy đi cùng In Woo
Moon Hyuk nhìn hai ng nắm tay nhau đi, anh thấy thật khó chịu.
-mình có cảm giác có ng cố tình làm hại mẹ mình- Geum Bok nói với Ye Ryeong
- chắc ko phải đâu..- Ye Ryeong ấp úng nói
- phải đó- Roy và In Woo đến nơi- có ng làm hại mẹ của chúng tôi, và có ng đang che dấu chuyện này- Roy nhìn chằm chằm vào Ye Ryeong
- Roy, anh In Woo lâu rồi mới gặp, mọi ng khỏe chứ? - Ye Ryeong lẳng tránh ánh mắt của In Woo và bắt chuyện với Roy
- ko lâu – Roy phủ nhận – ko phải sáng nay vừa gặp sao.
- à um... thì..
- ko nói chuyện này, cô nói đi cô có biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ của tôi ko? – Roy chống tay vào bàn nhìn Ye Ryeong.
- tớ thật là ko biết mà, tớ đã nói với Geum Bok tất cả mọi chuyện- Ye Ryeong cầu cứu nhìn Geum Bok
- Cô nói dối, cô bảo là trốn chủ nợ như sao hai mẹ con cô có thể ra nước ngoài.
- tại vì bố tớ dẫn hai mẹ con tớ đi sang đấy
- vậy sao ông ấy ko trả nợ luôn cho hai mẹ con cậu?- Roy tra xét
- vì... vì ông ấy ko biết chuyện nợ nần này, đêm đó quá gấp rút nên hai mẹ con tớ cũng ko nói với ông ấy, cậu cũng biết lúc đấy ông ấy ko đc khỏe, nếu biết chuyện này ...
- sao trc đây mẹ cậu bảo ông ấy ko đi đc máy bay mà?
- vì ông ấy sang Mĩ để chữa bệnh, nhưng cuối cùng ông ấy ko qua khỏi...- Ye Ryeong òa khóc
- Nhưng...- Roy muốn hỏi tiếp thì bị Geum Bok ngăn lại
- Roy em thôi đi, sao Ye Ryeong phải nói dối chúng ta chứ.
- đúng rồi đấy, em bình tĩnh ngồi xuống đi – In Woo đỡ Roy ngồi xuống- còn nhiều thời gian mà, chúng ta tìm đc Ye Ryeong rồi ko phải sao? Ye Ryeong sẽ giúp chúng ta mà đúng ko Ye Ryeong? In Woo cũng chưa hết nghi ngờ nhìn Ye Ryeong. 'Ye Ryeong có việc gì đó dấu mọi ng, mình phải gặp riêng cô ta để hỏi cho rõ mới đc'.
- đúng vậy mình sẽ giúp mọi ng tìm ra sự thật, và tìm ra cô Eun Sil, cho nên Geum Bok à? Cậu ko nên làm những chuyện này nữa?
- tại sao- vì cậu đã tìm đc mình nên cậu ko cần làm vậy nữa, việc phát tờ rơi ý,mình sẽ luôn ở bên để giúp đỡ cậu, cậu hiểu ko?
- um, mình biết rồi- Geum Bok trả lời
- còn việc này nữa - Ye Ryeong nhìn sang Roy – bây giờ mình đã đổi tên thành Chesika Beak, nên cậu đừng gọi mình là Ye Ryeong nữa, cậu có thể gọi mình là Chesika ko?
- ùm mình biết rồi- Geum Bok trả lời
Ye Ryeong nhìn sang Roy, In Woo đẩy đẩy Roy: - được thôi, Baek quản lý, sau này cô cũng nên gọi tôi là quản lý Kwang, đừng gọi tôi thân thiện như thế mọi ng sẽ nghĩ nhầm mất.
-Roy à – Geum Bok ko cho là đúng
- ko sao đâu- Ye Ryeong cười – đang trong giờ làm, nên chúng ta đi về thôi. - Ye Ryeong nhìn Roy nhưng Roy ko nhìn- vậy tớ về trc.
Nhìn bóng Ye Ryeong, Roy nói:
- chị Geum Bok chị hẹn gặp Ye Ryeong ngay sau khi em đi à?
-um, tại chị cũng muốn hỏi lại Ye Ryeong..
- em biết rồi, mà – Roy nhìn về phía In Woo - cô ấy có vẻ đang tránh mặt anh thì phải?
- sao có thể?- In Woo ko cho là đúng- đừng nghĩ linh tinh, em cũng mau về công ty đi, làm quản lý rồi cũng ko đc suốt ngày chạy ra ngoài như thế.
- đúng rồi đấy, em mau về đi- Geum Bok nói
- vậy In Woo, anh đưa chị Geum Bok về nhà nhé, chị ấy có vẻ mệt mỏi.
- um đc rồi.
Roy về đến phòng thiết kế thì đc nhắn là lên phòng giám đốc ngay.
Ye Ryeong vừa về liền lên phòng giám đốc:
-xin lỗi anh, tôi có việc quan trọng cần phải giải quyết.
- cô ngồi đi- Moon Hyuk nói
- về bài thuyết trình tôi sẽ cố gằng sửa lại- Ye Ryeong biện minh- vì..
- tôi có thể hỏi cô Ye Ryeong có chuyện gì đc ko? Hôm qua có ng đến tìm cô, hôm nay cũng có, còn có cô ..- Moon Hyuk hỏi
- xin lỗi, tôi làm bất cứ việc gì cần phải giải thích- Ye Ryeong cắt ngang
- được rồi đây là chuyện riêng của cô, nhưng mà tôi ko thể chấp nhận chuyện này ảnh hưởng đến công việc của cô cũng như bộ mặt của công ty chúng ta
- chuyện này hoàn toàn ko ảnh hưởng đến công việc của tôi cũng như đến bộ mặt công ty chúng ta
- cô có chắc chắn ko?
- vâng mong anh hãy tin tôi và giao cho tôi thực hiện bài thuyết trình đó.
- về bản thuyết trình, chắc cô chưa biết. Sau khi cô đi, quản lý phòng thiết kế đã trình bày. Và kế hoạch lần này sẽ đc giao cho cô ấy làm tiếp, đây cũng là ý kiến của chủ tịch. Cô ấy yêu cầu đc gặp cô.
- ai cơ ạ? - Ye Ryeong sửng sốt
- cô kwang Roy quản lý phòng thiết kế.
'côc cốc cốc'
-Mời vào
- giám đốc anh cho gọi tôi- Kwang Roy tiến vào và nhìn lướt qua Ye Ryeong mỉm cười
- cô ngồi đi, đây là cô Baek cô muốn gặp, cô ấy là quản lý dự án lần này- Moon Hyuk chỉ về phía Ye Ryeong- còn đây là cô Kwang Roy, quản lý phòng thiết kế. Có vẻ như hai cô quen biết nhau rồi.
- vâng - Ye Ryeong trả lời- chúng tôi ..- Ye Ryeong nhìn Roy nhớ lại lời Roy nói – tôi và quản lý Kwang biết nhau từ trc.- nhưng xin anh hãy giao bài thuyết trình đó cho tôi, tôi tin rằng tôi sẽ làm tốt.
- nhưng chủ tịch đã có lời rằng kế hoạch này sẽ giao cho cô Roy thực hiện, tôi sẽ có công việc khác cho cô.
- khoan đã, nhưng kế hoạch này là do tôi thực hiện từ đầu sao có thế giao cho ng khác đc- Ye Ryeong nhìn Roy đây tức giận. 'mình vì chị cô ta mà hỏng bài thuyết trình cô ta lại nhân lúc đó cướp bản kế hoạch vất vả mình làm ra, thật đáng ghét, cả hai chị em đều đáng ghét..'
- có thể cô ko biết – Moon Hyuk nói - kế hoạch này ngay từ đầu.
- Giám đốc tôi ko làm đc đâu- Roy nói- tôi chỉ biết thiết kế thôi, mấy việc lập kế hoạch hay tiến hành gì gì đó tôi đều ko rõ, anh nên giao cho ng có năng lực.
- sao lại ko đc, hôm thuyết trình cô đã chứng minh đc cô có thể làm mà- Moon Hyuk nhăn mày.
- đó chỉ là có bản báo cáo trên bàn, tôi chỉ đọc theo thôi, xin giám đốc hãy tìm ng khác.
- nhưng mà.. – Moon Hyuk ngẫm nghĩ- thôi đc, vậy cô Ye Ryeong cô hãy tiếp tục thực hiện kế hoạch này, tôi mong rằng sẽ ko có gì sai sót nữa. Bây giờ cô về sửa bản kế hoạch sáng ngày mai đưa lại cho tôi.
- vâng tôi sẽ về chuẩn bị - Ye Ryeong cúi chào rồi đứng lên.
' Kwang Roy cô đừng nghĩ cô ko làm thì tôi sẽ cảm ơn cô, cô đừng có mơ, kế hoạch đó vốn thuộc về tôi, tôi mới ko cần sự bố thí của cô,..' Ye Ryeong căm tức ra về.
-Giám đốc, anh gọi tôi vì chuyện này hả? – Roy thay đổi thái độ không còn nghiêm túc nữa.
- chỉ là một phần thôi- Moon Hyuk rốt nước cho Roy- ngoài ra tôi còn muốn hỏi chuyện cô với cô Baek nữa. hai cô có chuyện gì à? Có thể nói cho tôi biết đc ko?
- à, tôi và cô ấy biết nhau từ nhỏ, tôi ko thích cô ta, và cô ta ko thích tôi, thế thôi- Roy uống nước- chà, ngon ghê, nước chè hay thuốc gì vậy?
- bà tôi bảo tôi uống để bồi bổ, cô bảo cô Baek tên là gì? Ye Ryeong phải ko?
-đúng rồi, - Roy cười xấu xa- muốn tìm hiểu về cô ấy à? Tôi biết nhiều lắm, anh muốn biết ko? Mời tôi ăn cơm đi tôi nói cho.
- không phải, tại tôi thấy tên nghe quen thôi, nhưng sao cô ấy phải đổi tên?- Moon Hyuk tò mò
- bồi bổ hả?- Roy nhìn cốc nước- nhẽ nào để bồi bổ..? anh thật sự như nghe đồn sao?
-thôi đi, chỉ là mát gan giải độc thôi- Moon Hyuk giằng lại cốc nước- cô ko uống thì thôi.
- uống chứ - Roy lùi về phía sau bảo vệ cốc nước
- trưa nay cô muốn ăn gì? –Moon Hyuk hỏi- cũng đến giờ nghỉ trưa rồi
- hả? anh thật sự nghiêm túc với Ye Ryeong sao? Muốn nghe chuyện về cô ấy thật à? Vậy tôi muốn ăn đồ Nhật.- Roy hớn hở
- đã bảo là ko phải. – Moon Hyuk làu bàu
- vâng- Roy vỡ lẽ - ko phải đây là chuyện cơ mật, tôi sẽ ko nói cho bất kì ai, giám đốc hãy tin tưởng tôi –Roy đứng bật dậy – tôi về lấy túi, giám đốc anh thật là giám đốc tốt.- Roy cười nĩnh nọt rồi chạy đi.
- Ana (cô thư kí của Moon Hyuk) tôi nói với cô một bí mật nhé, cô đừng nói với ai, giám đốc chúng ta để ý đến quản lý Baek.
- tại sao chị biết? – Ana nói nhỏ
- vì giám đốc muốn tìm hiểu thông tin của cô ấy qua tôi, tôi biết cô ấy từ khi cô ấy ở Hàn quốc mà.
- thật sao
- thật, tôi nói với cô để cô biết đường.
- cảm ơn chị.
'ầm' Moonn Hyuk mở cửa ra, Roy liền chạy mất
- ko phải! – Moon Hyuk hét theo sau. Anh nhìn Ana đầy đe dọa
- giám đốc tôi sẽ ko nói đâu – Ana giơ tay lên thề
- tôi nói là ko phải!- Moonn Hyuk hét lên
- vâng, ko phải – Ana gật đầu hứa hẹn giữ bí mật
- a các cô thật là...
'Baek Ye Ryeong bây giờ là đối tượng tìm hiểu của giám đốc, mình cũng cần phải thận trọng với cô ấy, hôm nay mình ko nhận làm kế hoạch là giúp Ye Ryeong chắc cô ta sẽ ko đến mức ghét mình ra mặt đi, mình cũng sẽ ko nói việc cô ta bị ngồi tù, phải nói tốt ... haizz thật là vừa tuyên chiến với cô ta ở quán café giờ cô ta lại thành bạn gái giám đốc, thật là... phải nhắc mấy nhân viên của mình nữa' Roy vừa đi vừa nghĩ.
Tối hôm đó, vì quá lo nghĩ Geum Bok đã bị ngất khiến mọi ng rất lo lắng. Roy từ trong phòng bước ra thì thấy In Woo đang gọi cho ai đó.
-Anh gọi cho Ye Ryeong à?- Roy hỏi
- à... ưm, anh muốn hỏi cô ấy một số chuyện- In Woo kéo Roy ngồi xuống- Geum Bok đã đỡ hơn chưa?
- chị ấy chỉ mệt mỏi quá thôi.- Roy cầm điện thoại của In Woo lên xem
- ko cần phải kiểm tra đâu – In Woo cười ngả đầu Roy vào vai mình – em cũng mệt mà, ngồi nghỉ đi.
- em ko có kiểm tra em chỉ xem thôi, em xem ko đc hả?
-đương nhiên là đc – In Woo ôm Roy vào lòng vuốt tóc cô
- In Woo em phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để tìm đc mẹ đây?- Roy vùi đầu vào ngực In Woo
- em đừng nản lòng- In Woo khiên định nói – em đừng lo lắng anh sẽ tìm ra tất cả sự thật về vụ tai nạn của mẹ em. Em phải tin tưởng anh. Anh là công tố viên, là thanh tra đấy.
- vâng, em tin anh ... mai anh định đi gặp Ye Ryeong à?
- um..
- Anh à, em cảm thấy Ye Ryeong hôm nay nhìn anh tránh né, lẽ nào ... cô ấy vẫn còn tình cảm với anh?
- em toàn nói linh tinh – In Woo trừng phạt hôn mặt Roy
- cũng đúng- Roy đẩy mặt In Woo ra- công tố viên sao bằng giám đốc tập đoàn SI đc.
- sao em lại nói thế? Em để ý đến giám đốc công ty em à? – In Woo lấy tay kéo mà của Roy – em muốn chết hả?
- ko phải em, là Ye Ryeong, giám đốc công ty em để ý đến Ye Ryeong. Nói ra hai ng cũng có duyên thật, trc đây anh ta cứu Ye Ryeong khỏi tù, bây giờ hai ng lại làm cùng công ty.
- giám đốc công ty em cứu Ye Ryeong lúc nào?- In Woo nghi hoặc
- thì giám đốc công ty chính là ng có đoạn phim đánh nhau ý, anh nhớ ko? Đoạn phim ý – Roy cũng bóp má In Woo
- là anh ta.. In Woo nhớ tới chuyện trc đây. Khi anh đi làm lái xe thuê, và đúng xe của Moon Hyuk, hai ng có xô xát đánh nhau, In Woo còn nhớ rất rõ cuối cùng...
-anh hãy thôi mơ mộng đi – In Woo nói với Moon Hyuk- vì tôi với Roy chuẩn bị kết hôn rồi. chúng tôi đã có mối quan hệ nghiêm túc trong thời gian dài một kẻ ngu ngốc như anh thì sẽ không hiểu đc chuyện tình cảm của chúng tôi đâu. – In Woo quay đầu bỏ đi
- vậy sao? – Moon Hyuk cười và nghĩ đến chuyện bố anh cưới mẹ anh trong khi ông ấy yêu là ng khác- nếu tôi hạ gục đc anh thì sao- In Woo đứng lại- nếu như tôi làm cho hai ng chia tay thì sao
- anh nói sao- In Woo quay lại tóm lấy cổ áo Moon Hyuk
- trên đời này tình yêu ko có nghĩa gì cả, cho dù anh yêu một ai đó nhưng anh vẫn có thể cưới ng khác và có con với ng đó, con ng là vậy đấy biết chưa? – Moon Hyuk hất bỏ tay In Woo bỏ đi
- này In Woo anh có nghe thấy em nói gì ko đó?- Roy vỗ má In Woo
- à um..- In Woo tỉnh lại – sao em ko nói sớm với anh giám đốc công ty em là anh ta.
- thì thỉnh thoảng em cũng kể mà?
- nhưng em ko nói anh ta là giám đốc công ty em
- thì bây giờ nói cũng có sao?- Roy nghi hoặc nhìn In Woo- anh bị sao thế?
-không có gì – In Woo ôm lấy Roy- sau này có chuyện gì em nhớ báo anh đấy, nhất là chuyện của giám đốc công ty em – In Woo có chút lo lắng
- vâng em biết rồi- Roy cũng ôm lấy In Woo
-Roy à... - In Woo nâng mặt Roy lên nhìn thẳng vào mắt cô – sau khi tìm đc mẹ em chúng ta kết hôn nhé?In Woo hạ thấp đầu xuống
- vâng- Roy nhìn In Woo nhắm mắt lại.
Hai ng hôn nhau triền miên, nhẹ nhàng chứa tran đầy tình cảm, nỗi bất an của In Woo cũng giảm bớt, ' Roy à, anh rất yêu em, thật sự muốn cưới em làm vợ ngay lập tức..'
Roy mở mắt và thấy chú Mal-Sik ôm nồi cơm đứng đó từ bao giờ, Roy giật mình đẩy In Woo ra vùi đầu vào ngực In Woo 'Xấu hổ chết mất..'.
-Chú ... chú ko nhìn thấy gì hết, hai đứa tiếp tục đi...- chú Mal- Sik vội vàng bỏ chạy
- Chú Mal- sik- In Woo gọi lại- chú – lỗi Roy từ trong ngực ra – đây là cháu dâu của chú. Roy em chào chú đi.
- cháu chào chú – Roy xấu hổ chào
- à um.. nhưng ko phải Geum Bok sao?- Chú Mal-Sik hỏi
- sao ạ?
- thì thấy Geum Bok nói với con gái chú cái Pyeong-Gang đấy là In Woo sẽ cưới Geum ... ko lẽ nào In Woo à cháu bắt cá hai tay sao? – Chú Mal- sik sửng sốt
- dạ ... - Roy quay đầu nhìn In Woo, cô hất tay In Woo ra đứng lên
- không phải mà .. – In Woo tóm lấy tay Roy
- em có chút mệt em về phòng trc- Roy hất tay In Woo ra
- không phải mà em nghe anh giải thích
- In Woo à như thế là ko tốt đâu? Nếu có bắt cá thì cũng đừng bắt cá cùng một ao chứ? – Chú Mal-Sik khuyên nhủ.
- chú thôi đi- In Woo chạy đến gõ cửa phòng- Roy à, em nghe anh giải thích
- anh về ngủ đi, chị Geum Bok đang ngủ, có gì mai nói- Roy từ trong phòng nói vọng ra
- à um, em cũng ngủ đi. Nhưng em phải tin tưởng anh Roy à.
- em tin anh. Anh về ngủ đi.
- được rồi, em ngủ ngon. – In Woo về phòng – thật là...
Sáng hôm sau vừa ra khỏi phòng thì thấy In Woo chạy tới kéo cô vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại:
-Roy, nghe anh giải thích, ko phải như em nghĩ đâu? Anh và Geum Bok ko có gì hết? chỉ là cô ấy nghĩ vậy thôi, anh chưa làm gì có lỗi với em cả?- In Woo khẩn thiết nhìn Roy
-vậy là anh biết chị em thích anh từ lâu rồi?- Roy bình thản nói
- cái đó... đúng vậy. anh ko nói với em vì sợ em sẽ vì thế mà ... mà rời xa anh. Anh xin lỗi vì đã dấu em, Roy em tha thứ cho anh nhé – In Woo lo lắng thấp thỏm nhìn Roy, anh thấy rất đau khổ, anh sợ Roy sẽ bỏ anh.
Nhìn In Woo hai mắt quầng thâm, tóc tai bù xù người nhìn mất hết sức sống. Roy cũng rất đau lòng, cô chỉnh lại tóc cho In Woo, cô vuốt nhẹ mặt In Woo. 'Em phải làm sao bây giờ? Em đã lún quá sâu vào tình cảm này rồi.'
- In Woo à, nhìn anh xấu trai quá đi- Roy cười nói
- Anh sẽ quay lại ngay. Anh sẽ .. sẽ đẹp trai lại ngay - In Woo lo lắng muốn chạy đi thì bị Roy ôm lấy
-.. nhưng em vẫn thích anh làm sao bây giờ?- Roy khóc lên
- em đừng khóc- In Woo vụng về lau nước mắt cho Roy- lỗi là tại anh, em đừng khóc anh đau lòng lắm, hay em đánh anh đi. – In Woo lấy tay Roy đánh vào mặt mình
- ... ko cần – Roy rút tay về - anh cho em ôm một lát là đc. 'cho em đc ôm anh lần này nữa thôi'
- um đc, em ôm anh bao lâu cũng đc. Roy à, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh sẽ ko nói dối em bao giờ nữa đâu, em tha thứ cho anh đi mà ...
- em có giận anh đâu, mà phải xin tha thứ?
- vậy ... sao em khóc?- In Woo lau nước mắt cho Roy – mắt sẽ sưng lên cho mà xem.
- ko có gì- Roy đẩy In Woo ra khỏi nhà vệ sinh – anh ra ngoài đi, em còn phải chuẩn bị đi làm. Cô đóng cửa lại nhồi sụp xuống đất ôm đầu khóc. 'em thật sự rất yêu anh, In Woo à, nhưng chị Geum Bok ... chị gái em... chị ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi ... anh có thể chăm sóc tốt chị ấy... In Woo xin anh hãy đối tốt với chị ấy ...Mẹ nói đúng ko nên vì bất kì lý do gì hay bất kì ai làm tổn thương đến ng thân của mình, - Roy à con chỉ có một chị gái thôi ... In Woo em xin lỗi, xin anh hãy tha thứ cho em, xin hãy cho em thời gian để quên anh...'
Roy vào nhà bếp thấy Geum Bok đang ôm lấy cô Mal-ja Roy liền dừng lại
-cô ơi cháu cảm ơn cô – Geum Bok ôm cô Mal-ja nói
- đừng khách sáo cảm ơn cái gì chứ, chúng ta sống cùng một nhà, bây giờ cô như mẹ cháu thôi mà, Geum Bok à cháu đừng có đau lòng quá biết ko? Để cô nấu ăn cho cháu ăn nhé..
' chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc..'
-Kwang Roy ...- In Woo thổi gió vào tai Roy khiến cô giật bắn mình quay đầu lại
- In Woo anh ... - Roy tròn mắt khi nhìn thấy cách ăn mặc của In Woo- tóc dựng ngược , đeo kính đen, vest đen, giày đen .. anh định đi làm mafia thay vì công tố viên sao..
- anh mặc như này đẹp trai ko? – In Woo dồn Roy vào tường bỏ kính của Roy ra (Roy đeo kính đen vì mắt sưng) – đạt chỉ tiêu của baby chưa? Hôm nay em thật đẹp... In Woo muốn hôn Roy thì
-tiêng gì thế? – cô Mal-ja nói vọng ra- Roy à? Mau vào ăn sáng còn đi làm.
Roy vội đẩy In Woo ra đeo kính vào: - dạ cháu vào đây? In Woo tiếc nuối đi theo sau
-sao giờ này ... -cô Mal-ja sững sờ khi thấy cả Roy và In Woo đều ăn mặc khác lạ- Roy, In Woo hai đứa làm trò gì vậy
-cháu hôm qua vừa mua kính nên phải mặc gì cho phù hợp với kính chứ- Roy đùa nhưng cô vẫn ko bỏ kính ra.- Còn In Woo thì chắc anh ấy đến ngày.- Roy lầm bẩm
- ... gì .. gì chứ - Geum Bok sặc nước khi nghe Roy nói – In Woo, anh ... anh..
-ko phải, Roy đang đùa mọi ng ý mà- In Woo muốn xoa đầu Roy thì bị cô tránh thoát anh có chút ngạc nhiên vì hành động của Roy
-Hỏng kiểu tóc của em – Roy cầm túi của mình lên – cháu đi làm đây
- anh đưa em đi ... - In Woo chạy theo thì bị Geum Bok túm góc áo giữ lại
- hôm nay anh cùng với em đi gặp Ye Ryeong đc ko?- Geum Bok nài nỉ
- à .. – In Woo nhìn Roy đi xa.
- con chở Geum Bok đi đi, nó vừa ốm dậy mà, ko đi xe Bus đc đâu.- Cô Mal-ja khuyên
- à ... vậy đc rồi.
Roy đang chờ thang máy thì thấy Moon Hyuk bước đến.
-Giám đốc tốt- Roy chào trước
-quản lý Roy tốt- Moon Hyuk cười hớn hở - sao cô mặc cả cây đen thế? Phong cách mới, lẽ nào công ty sắp đi có dự án mới, còn đeo kính đen chứ... - Moon Hyuk muốn đi lấy kính của Roy thì bị Roy tát bay
- giám đốc kính này ko phải kính đen, và màu này – Roy chỉ vào áo mình – ko phải là màu đen, đây là màu navy thưa ngài giám đốc.
- vậy sao cô đeo kính – Moon Hyuk nhanh như chớp vươn muốn lấy kính của Roy nhưng vẫn bị cô tránh thoát.
- ngài giám đốc, hình tượng, hình tượng... - Roy tránh xa Moon Hyuk 1 bước
- vậy ... - Moon Hyuk đưng nghiêm trang – sao cô phải đeo kính?
- thật là, anh tò mò quá đây ... tôi côn trùng đốt đc chưa?
- ko thể nào chiều qua cô có sao đâu, lẽ nào có con côn trùng đêm nào đốt vào mắt cô ... - Moon Hyuk đưa tay lại muốn lấy kính của Roy
- là muỗi đó, muỗi ý, anh có biết con muỗi ko...
-cho tôi xem – Moon Hyuk xông tới.- mắt cô chắc sưng to lắm, ha ha, cho tôi xem..
-ko cho – Roy nghiêng ng tránh cô nhìn thấy Ye Ryeong- quản lý Baek kìa, cô ấy bị sao vậy? giám đốc nhìn kìa
- cái gì? - Moon Hyuk theo tay Roy chỉ thấy Ye Ryeong đứng đó – quản lý Baek thì liên quan gì đến tôi hả? quản lý Roy? Quản lý ..- Moon Hyuk quay đâu lại thì thấy cửa thang máy còn một chút xíu nữa là khép lại Roy đang vẫy tay khoái chí chào anh - ya ...
-Giám đốc có chuyện gì vậy? - Ye Ryeong đến gần chào hỏi – anh đang chờ thang máy sao?
Moon Huyk chỉnh sửa lại quần áo: - vâng, quản lý Baek... Bỗng có ng đến và ngăn Ye Ryeong lại
- Ye Ryeong, tôi muốn nói chuyện với cô ...
Trong phòng thiết kế, Ari chạy vào phòng
-Trưởng phòng, có tin hot
- Ari, em đi muộn 15 phút, tuần này Ari sẽ dọn vệ sinh phòng
- em đến đúng giờ mà nhưng em ở sảnh chứng kiến anh hùng cứu mĩ nhân
- ... nhớ đổi cả bình nước..
- chị biết ko giám đốc cứu Ye Ryeong khỏi một anh đẹp trai không kém, ko nhầm thì anh ta là công tố hay thanh tra gì đó..
- công tố? Roy ngẩng đầu lên
- đúng vậy chị, giám đốc còn gọi cả bảo vệ vào cơ mà. Hai chàng điển trai vì quản lý Baek mà đánh nhau. Ước gì em cũng đc như thế?
- đánh nhau?
- ko, chỉ nhìn nhau thôi. Hi hi...- Ari cười ngượng – em về làm việc ngay, chị đừng nhìn em như thế em sẽ hiểu lầm mất.
Roy cầm điện thoại lên muốn gọi cho In Woo hỏi thăm nhưng cô lại bỏ điện thoại xuống. 'chắc anh ấy ko sao đâu..'
Tối về nhìn thấy In Woo mặt mày xứt xát Roy lại ko kìm lòng đc, cô nâng mặt In Woo lên xem:
-Anh .. anh đến gặp Ye Ryeong mà mặt mũi thành ra thế này là sao?
- ko phải gặp Ye Ryeong bị như vậy- In Woo cọ mặt vào lòng bàn tay Roy- anh đi tìm chủ nợ cũ của cô Ri-hyang và Ye Ryeong anh ko tin chủ nợ bọn họ có thể sang Nhật theo đuôi 2 mẹ con bọn họ. Nên anh và Geum Bok đã đi nhiều chỗ chúng hay đi để tìm.
- đúng vậy, In Woo đánh nhau với chúng nên bị như thế – Geum Bok mang đồ chữa thương vào, Roy lập tức hất tay mình ra lùi lại phía sau cầm lấy cốc nước giả vờ uống. Geum Bok bước vào
- In Woo, lại đây em xử lý vết thương giúp anh.
- không – In Woo nhìn Roy – không cần đâu, hôm nay em cũng mệt rồi em đi nghỉ đi, để Roy làm cũng đc.
- ko đc, Roy đi làm cả ngày mệt rồi, mới lại việc này cũng có nặng nhọc gì đâu
- đúng vậy – Roy chặn trc lời In Woo- em mệt lắm em đi tắm cái đã. Roy liền bỏ đi. Roy thẫn thờ đứng nhìn trời thì có điện thoại của số lạ
- alo
- có nhận ra ai ko? – Moon Hyuk mất cả buổi tối tìm lại điện thoại cũ và tìm ra số của Roy và ảnh của anh Roy và Geum Bok (Geum Bok đòi chụp ảnh làm kỉ niệm) cả khăn hồng lẫn thú bông tết tóc lẫn chuyện của Ye Ryeong.
-anh nhầm số rồi – Roy lạnh nhạt trả lời chuẩn bị tắt điện thoại
- khoan đã tôi là Kang Moon Hyuk, giám đốc... giám đốc...
-vâng giám đốc, anh có việc gì ko?
- à thì tôi thấy Ana bảo cô muốn xin số điện thoại của tôi thế nên tôi ... ko ngờ cô vẫn giữ số điện thoại cũ
- vâng, còn chuyện gì nữa ko?
- à um, cô có muốn đi đâu ko?
- không
- vậy ... thì thôi vậy
- vâng chào anh –Roy cúp máy
Moon Hyuk đứng đờ ng nhìn điện thoại ' cô ấy bị sao vậy?'
-Moon Hyuk, cháu đang gọi điện cho ai đây?- Dì Moon Hyuk ko biết đứng sau từ bao giờ - bạn gái hả?
- ko phải, là quản lý công ty cháu
- quản lý Baek sao? Mấy hôm nay hai bố con cháu toàn nhắc đến quản lý Baek thôi. Đang tấn công cô đó hả?
- ko phải, cháu và quản lý Baek ko có gì cả- Hai ng vừa nói vừa vào bàn ăn.
-Moon Hyuk, con điều tra nhà máy U-Wang đi?- ông chủ tịch nói
- sao vậy bố?
- bố nghe nói họ muốn bán nhà máy cho ng chủ khác – Bà chủ tịch bắt đầu bất an vì bà đã giấu mọi ng để mua lại nhà máy đó cho cô Ri-hyang vì đây là điều kiện để cô ấy ko nói tai nạn 9 năm trc.
- chúng ta phải điều tra rõ ràng để tránh ảnh hưởng đến công ty- Ông chủ tịch nói tiếp
- vâng con sẽ tìm cách điều tra xem sao.- Moon Hyuk trả lời
- còn chuyện quản lý Baek bố định ko cho cô ấy cơ hội để thay đổi cô ấy ko có năng lực làm việc lại còn kiêu ngạo nữa. Bố cảm thấy bố nhận xét cô ấy chính xác hơn con. Thật tiếc khi quản lý Roy ko nhận việc này
- nhưng thưa bố..
- bố cũng ko bảo con đuổi việc quản lý Baek ngay nhưng mà phải đổi ng khác trình bày bài thuyết trình.
- nhưng mà ko còn thời gian nữa mà cô ấy đã tự viết bài thuyết trình
- bố ko muốn tiếp tục cãi nhau với con về việc này nữa. – Ông chủ tịch ko để ý đến Moon Hyuk.
- mọi ng có thấy Moon Hyuk nhà mình rất quan tâm đến cô quản lý Baek gì đó ko? – Dì Moon Hyuk lại tò mò nhìn Moon Hyuk
- cháu đã bảo là ko phải mà
- Moon Hyuk, bà nói cho cháu biết trước khi cháu muốn quen ai thì phải cho bà gặp mặt trước.
- vâng ạ.
- Mi-Yeon – bà nội gọi bà chủ tịch – con lấy cho mẹ ít bào ngư đi.
- mẹ mang cho ai ạ?
- con cứ làm theo lời mẹ là đc.
- mẹ mang cho bạn thân của chị đấy – Dì Moon Hyuk nói- cô Ri-hyang đó, bây giờ cô ấy cũng là bạn thân của mẹ rồi.
- vậy ạ, vâng con sẽ làm – bà chủ tịch lo lắng khi thấy cô Ri-hyang liên tiếp đe dọa sẽ nói sự thật mà bây giờ con tiếp cận mẹ chồng bà.
Moon Hyuk vẫn nhớ chuyện Roy cúp máy trc anh, anh quyết định gọi cho Geum Bok với lí do cảm ơn cô đã cứu mẹ anh. (Moon hyuk phát hiện Geum Bok chính là cô gái đã giúp mẹ anh). Anh hẹn Geum Bok mai gặp tại công ty.
Hôm sau, tại phòng giám đốc, Ye Ryeong đến đưa bảo kế hoạch:
-đây là bản kế hoạch mới của tôi, tôi đã sửa lại rồi
- cô có tự tin ko? Moon Hyuk xem báo cáo hỏi
-vâng, anh cứ xem đi
- phải rồi cô tôi hỏi cô một chuyện đc ko?- Moon Hyuk nói
-vâng anh cứ hỏi, nếu tôi biết thì tôi sẽ trả lời.
- tên thật của cô là gì? Moon Hyuk vẫn xem báo cáo ko nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng đến lo sợ của Ye Ryeong
- anh... sao anh lại..
- tên là Baek Ye Ryeong đúng ko?
-thôi cô về đi – Moon Hyuk nhìn đồng hồ đến giờ hẹn gặp Geum Bok- Tôi có việc phải đi.
Ye Ryeong ko trả lời mà đứng nhìn Moon Hyuk ko nói, cô ko biết nên nói gì, 'sao anh ta lại nói thế, anh ta nhớ ra mình rồi sao? anh ta đã biết chuyện mình đã từng đi tù chưa?tại sao lại là bây giờ? Mình phải làm sao để ko mất hình tượng lâu nay mình xây dựng đây, ai , ai đã nói ra, Geum Bok hay .. Kwang Roy.. không đc mình phải giải thích' Ye Ryeong quay đầu chạy xuống sảnh đuổi theo thì thấy Moon Hyuk cùng Geum Bok đứng đó. Ye Ryeong bỏ chạy va vào Ari đang cùng Roy về: - Trưởng phòng đó ko phải cô Baek sao? Vậy giám đốc ở gần đây rồi ?- Ari ngó nghiêng – giám đốc kìa, anh ấy đang nói chuyện với ai vậy? trưởng phòng cô đi đâu vậy?
-Ari em, về phòng trc đi, ko đc ở lại xem, nhanh về phòng- Roy cảnh cáo – chị có chút việc.
-vâng- Ari có chút tiếc nuối nhưng vẫn nghe lời quay về
Roy đến đi đến đang định chào chị mình thì thấy chị cô xông lên ôm lấy cổ của Moon Hyuk nhảy lên. Roy chạy nhanh đến tách hai ng ra ' anh ta bây giờ là giám đốc đó...'
-chị ..
-Roy à, anh ta là Kang Moon Hyuk đó, em nhớ không? –Geum Bok cười lại nhảy lên ôm lấy cổ của Roy và Moon Hyuk. Roy bị chèn giữa haing cô lảo đảo lùi về phía sau. Lúc cô nghĩ mình sắp ngã thì có đôi tay đỡ lấyeo cô. Roy rơi vào vòng tay của Moon Hyuk. Roy nhìn thẳng vào mắt của Moon Hyuk. Hai ng nhìn thẳng vào mắt nhau. Roy giật mình đẩy Moon Hyuk ra lùi vài bước
- cảm ơn giám đốc
- 'ho ho' - Moon Hyuk giả ho để che giấu ngượng ngùng mặt dù tai anh đã đỏ au – ko có gì lần sau cô nên đi đứng cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top