Chương 6 : Khế ước của chúng ta, mong ước của ngươi

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ khó chịu...

Khi tôi lên gác mái của quán cà phê Leblanc, đã có một thiếu niên da nâu, tóc cam đã đứng chờ tôi ở đó...

Một nụ cười nham hiểm nở lên gương mặt của hắn.

"Ngươi tới trễ, ta đã chờ ngươi rất lâu lắm rồi."

Tôi ngạc nhiên, sao người này...?!

Hắn nhoẻn miệng cười, búng tay một cái, hiện lên một tấm bảng mở ra một bản hợp đồng, hắn nói :

"Kí tên của ngươi vào đây, đừng có lo, miễn sao ngươi đã đủ điều kiện trong hợp đồng rồi, ngươi thích làm gì thì làm."

Tôi gương mặt vẫn cứng đơ, vẫn thản nhiên kí tên mà không cần nhìn vào bản hợp đồng. Vừa kí xong, hắn ta đã thu lại, miệng cười nhếch lên một cách hiểm ác hơn :

"Một khi ngươi đã kí, đồng nghĩa ngươi phải luôn nhớ điều này sau khi mọi chuyện đã xong xuôi : ngươi sẽ chết."

Hắn háo hức xem phản ứng của tôi như thế nào khi hắn đề cập đến cái chết của tôi sẽ diễn ra sau khi trò chơi kết thúc, nhưng tôi vẫn đứng nguyên như vậy, không một chút phản ứng nào như người bình thường sẽ làm (la khóc hay hoảng sợ). Hắn ngắm nghía một lúc lâu nhưng vẻ mặt nhanh chóng chán nản :

"Tch, tưởng ta được phản ứng nào hay ho chứ... mà thôi kệ, ta khuyên ngươi nốt câu cuối : không một ai thoát khỏi vận mệnh của họ đã được sắp đặt, cho dù ngươi có thay đổi đi chăng nữa, nó vẫn thế thôi."

Tôi bị rơi vào một vòng xoáy.

====

-Ren-sama! Ren-sama! Dậy nào! Tàu sắp tới chỗ chúng ta sẽ đến rồi!

Aiko lay lay tôi thức dậy, tôi mở mắt nhìn thấy mình đang ngồi cạnh Aiko và một người lạ nào đó, tôi chợt nhớ ra mình đang trên đường tới Yongen-Jaya nhưng hiện tại thì chưa hẳn, từ khi tin đồn về chuyện tôi làm cái trò đó thì trường Yasogami đã bắt đầu bàn tán rồi.

"Tớ nghe nói cô ta đã cố giết ai đó."

"Nhỏ đó là một con điếm điên. Tao biết nhỏ không đáng tin cậy. Tao nghe nói nhỏ là một con nghiện ma túy và nhỏ đã tấn công người đàn ông đó để lấy tiền. Có thật không? Bây giờ mày nói điều đó, nhỏ luôn luôn có vẻ là một chút tắt. Nghĩ rằng nhỏ buôn bán tình dục để kiếm tiền?"

Một lũ điên như nhau.

Trạm tiếp theo là tới Shibuya, tôi và Aiko loay hoay đứng dậy và vác khoảng 4 hành lí và 2 cặp (một người vác 2 hành lí, một cặp đeo trên túi) khiến cho nhiều người ngỡ ngàng trước hai đứa chúng tôi vác đống nặng trịch ấy, vài người còn ấn tượng với Aiko-một cô bé nhỏ nhắn như vậy mà vác một cách khỏe re.

Chúng tôi bước ra tới giữa khu Shibuya, dàn người cứ qua lại vô cùng rất đông, đông đến tôi có thể bị choáng ngợp. Một tiếng bíp từ điện thoại của tôi khiến tôi thoát khỏi sự choáng ngợp. Một ứng dụng mới? Không cái này là...

Ngay khi ý nghĩ hình thành, một bầu không khí im lặng lạ thường. Tôi nhìn lên, nhất thời quên mất điện thoại. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm lấy cô khi thế giới ngừng mọi chuyển động. Mọi người đi chậm lại như thể ai đó đã nhấn nút tạm dừng. Chúng bị đóng băng ở giữa đi bộ, giữa biểu cảm, giữa hành động, giữa mọi thứ. Những chú chim đang cất cánh lơ lửng trên không trung. Không có ô tô hay tàu hỏa nào di chuyển. Các quảng cáo vẫn im lặng và im lặng. Thành phố, những khoảnh khắc sôi động trước đây, im lặng như nấm mồ.

Một chuyển động thoáng qua trong khóe mắt, khiến tôi quay lại và cố định thứ chuyển động duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy.

Những ngọn lửa xanh, cao như một tòa nhà nhỏ, lập lòe và nhảy múa giữa quảng trường. Những ngọn lửa quay cuồng và nhảy múa cho đến khi một hình dạng con người mơ hồ thành hình. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết rằng bất cứ thứ gì ở trong ngọn lửa đều nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Ngọn lửa đỏ xuất hiện bao quanh một khuôn mặt quỷ và đột nhiên tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là khuôn mặt của chính mình, một gương mặt bơ phờ thản nhiên trước mọi sự kiện.

Sau đó, nhanh chóng như nó đã đến, nó biến mất và thế giới trở lại bình thường. Mọi người lại tiếp tục đi lại và nói chuyện với nhau. Còi tàu nổ khi vào ga. Động cơ ô tô ầm ầm khi các tài xế chửi nhau. Các quảng cáo tiếp tục chứng thực vui vẻ của họ. 

-Ừm...Ren-sama, em muốn nói nãy giờ rồi? Khi nãy chị cứ đứng thờ ra vậy, chị bị gì sao?

Tiếng của Aiko làm tôi quay lại với hiện thực, giờ Aiko đang nhìn tôi với một ánh nhìn đầy lo lắng, tôi lắc đầu và mỉm cười nhẹ, có vẻ như hợp đồng đó đã nói đúng và phần chính chuẩn bị diễn ra rồi.

-Chị không sao, mà tụi mình mau đi tìm tới quán cà phê Leblanc đi!

-Quán cà phê Leblanc? Không phải tụi mình sẽ tới nhà của Sakura Sojiro-san sao?-Aiko thắc mắc và chạy theo tôi.

-Nếu tới nhà Sakura Sojiro-san bây giờ thì chắc ông ấy không có ở nhà đâu nên chị nghĩ ông ấy ở quán của ông ấy điều hành.-Tôi giải thích khi đi trước cô bé.

-Thì ra là vậy, em hiểu rồi!-Aiko gật gù.

Cả hai đứa, không cần phải theo tuần tự của game làm gì, cứ đi thẳng tới địa điểm quán cà phê : "Leblanc, Coffee and Curry", quán cà phê tôi nhìn thấy trong game không khác gì quán lớn nhưng ai ngờ nó có vẻ ... nhỏ hơn so với những quán cà phê ngoài đời thật mà tôi đã từng đi uống cùng bạn bè?

-Quán này ngó có vẻ tồi tàn nhỉ, Ren-sama?-Aiko phán một câu thẳng thắn khi nhìn lên.

-Đừng có nói vậy chứ, Aiko. Chúng ta mau vào thôi.

Tôi mở bật cửa, tiếng chuông cửa vang lên. Mùi cà phê xộc vào mũi khi cả hai bước vào. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là một bản tin trên TV. Một phóng viên đang kể lại câu chuyện mà trên tàu đang bàn tán xôn xao.

-Một chiếc xe buýt vận tải công cộng đã được điều khiển xuống làn đường ngược chiều với khách hàng của nó vẫn ở trong đó!-Các phóng viên truyền hình đã thu hút sự chú ý của cặp vợ chồng già chiếm một gian hàng. Một người đàn ông để râu đeo tạp dề ngồi ở quầy bar, đọc báo. Từ những lời thì thầm của ông, rõ ràng là ông đang chơi trò chơi ô chữ.

-Theo chiều dọc là... tên một loài sò dùng để nuôi ngọc trai...-Người đàn ông có râu lẩm bẩm khi cặp vợ chồng già thảo luận về tin tức này. Tôi và Aiko ở cạnh cửa, cảm thấy rất khó xử và lạc lõng. Aiko khó chịu cựa mình, chờ được chú ý.

Người đàn ông để râu nhìn lên cả hai đứa mới gây ra tiếng động. :-...À đúng rồi.-Ổng nói, gấp tờ giấy lại. 

-Có hai đứa con gái tới đây.

Những khách hàng lớn tuổi, cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí, đã đứng dậy. -Chúng tôi sẽ đi ra ngoài, Ông chủ. Tiền ở trên bàn. 

-Cảm ơn vì đã đến.-Sự chú ý của người đàn ông có râu chuyển sang khách hàng của mình.

-Chúng tôi sẽ gặp bạn lần sau.-Đôi vợ chồng già đi ra ngoài, vẫn trò chuyện về các sự kiện trên bản tin. Cả hai nuốt nước bọt và bình tĩnh, nhưng người đàn ông nói trước.

-Rồi hai đứa con gái, bọn trẻ thời nay thật là...-Ổng không nói gì nhiều và bắt đầu nói thẳng :-Nhóc là Amamiya Ren đúng không? Và cô gái tóc trắng kia là...?

-Amamiya...Aiko...-Aiko nói và núp sau lưng tôi.

-Bác là Sakura Sojiro đúng không? Bác là người giám sát tụi cháu trong một năm đúng không?-Tôi cũng khồng ngần ngại gì đi thẳng vào chủ đề chính luôn.

-Đúng vậy, ta là Sakura Sojiro, ta tự hỏi loại du côn nào, hóa ra là một đứa con gái kì quặc và thêm một đứa con gái ngoại hình khác biệt. Mà thôi sao cũng được. Ta nghĩ hai đứa chẳng cần ta lặp lại vụ đó đâu nhỉ? Ta dẫn hai đứa lên phòng.

Sojiro dẫn đến phía sau cửa hàng, nơi ẩn giấu một dãy cầu thang dốc và hẹp. Tầng trên là một phòng đơn kéo dài toàn bộ tầng trên cùng của quán cà phê.

-Đây là phòng của hai đứa.- Sojiro quay lại. Căn phòng tối tăm, bụi bặm và lộn xộn. :-Ít nhất ta sẽ đưa cho hai đứa tấm trải giường.

Một khung giường nhỏ bằng kim loại và một tấm nệm cũ kỹ nằm ở góc xa của căn phòng, ẩn sau một kệ vô số sách với lớp bụi dày một inch. Tôi và Aiko chuyển mấy hành lí và túi trên vai, bắt đầu lôi ra dụng cụ dọn dẹp làm cho Sojiro ngạc nhiên.

-Hai đứa có vẻ ý thức được mình biết cách dọn dẹp nhỉ? 

-Đã là gì đâu ạ.-Tôi từ tốn nhẹ nhàng bảo :-Nếu Sakura-san muốn cảnh báo thì chính cháu sẽ ngoan ngoãn lắng nghe ạ, với cháu và Aiko, chỉ cần nghe lời tránh tai họa. Thế là ổn lắm rồi.

Giọng nói của tôi, với kĩ năng "tạo cho mình một bức tường sắt" trở nên lạnh lùng nhưng vẫn giữ được nét lịch sự, xa cách.

-Hmp. Biết được vị trí của mình chứ gì? Ta sẽ đóng cửa tiệm, hai đứa nhóc cứ ngoan ngoãn ở trên đó đi.

Như thế này cho khỏe, tôi chẳng cần phải nghe những gì mà RenRen yêu dấu phải chịu đựng nữa. Sojiro đi xuống tầng, tôi và Aiko gật đầu chuẩn bị dọn dẹp cẩn thận cũng đồng thời nghe tiếng đóng cửa và khóa lại. Cả hai đứa dọn dẹp xong xuôi, tôi từ từ vỗ vỗ tấm nệm và bảo Aiko tới đây đi. Aiko hiểu ý tôi, nhẹ nhàng tắt đèn, cả hai đứa ngủ chung một giường.

-Nè Ren-sama, ông ấy đâu phải là người tốt nhỉ...? Kể cả ông ấy đối xử chúng ta như vậy...-Aiko thì thầm, cô bé than vãn :-Con người họ chán ghét chúng ta...

-Chị không biết nữa...biết đâu chúng ta sẽ gặp được người tốt trong cuộc đời...

-Chị nói đúng nhỉ Ren-sama? Nhưng em vẫn thấy lo, liệu chúng ta sẽ yên ổn trong vòng một năm chứ? Em sợ em sẽ không chịu đựng được và lên cơn mất....

-Chị nghĩ...sẽ ổn thôi...chúng ta luôn luôn có nhau...

-Vâng...em sắp buồn ngủ rồi...

-Ngủ ngon...

...

Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Đôi mắt của tôi mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên với vẻ bối rối. Những bức tường màu xanh đậm và trang nhã, nhưng một sợi dây xích treo trên đó đã làm mất đi vẻ đẹp. Và rồi từ từ tôi nhận ra mình đang ở nơi mình vốn biết : Velvet Room.

Tôi đứng dậy, tay chống lên thanh sắt, ánh nhìn phía trước.

Trong sự đồng bộ kỳ lạ, cô gái và một cô gái khác có vẻ ngoài tương tự bước sang một bên trong tầm nhìn của tôi. Người bên trái có miếng che mắt với họa tiết chữ v che mắt trái và mái tóc trắng bạc được thắt bím dài. Cô ấy có một biểu cảm nghiêm khắc trên khuôn mặt của mình. Người bên phải có một miếng che mắt giống hệt nhau trên mắt phải và mái tóc trắng bạc của cô ấy được búi thành hai búi. Cô gái đó đang cười, nhếch mép thật sự. Cả hai đều mặc đồng phục giống hệt nhau trông như thể họ thuộc về một quản giáo.

-Trickster...chào mừng đến với Phòng Nhung, tên của ta là Igor, nhớ kĩ nhé.

-Nơi này tồn tại giữa mơ và thực, tâm trí và vật chất. Đó là một căn phòng mà chỉ những người bị ràng buộc bởi một "hợp đồng" mới được vào.

"Hợp đồng", đó chính là cái cậu thiếu niên tóc cam da nâu đó đã đề cập đến.

Tôi ngước nhìn chằm chằm, trực tiếp bỏ qua cặp song sinh, tập trung vào những gì ông ta vừa nói :

-Tuy nhiên, đây là một điều bất ngờ...-Igor tò mò nhìn quanh các ô trống khác: -Tình trạng của căn phòng này phản ánh tình trạng của trái tim ngươi. Ta không nghĩ rằng một nhà tù sẽ xuất hiện như vậy.

-Vì tôi đơn giản là một kẻ sẵn sàng chấp nhận cái chết và bị giam lỏng ở đây, đúng không?-Tôi nói một giọng không nóng không lạnh.

Một tiếng "keng" lớn phát ra từ cô gái tóc hai búi :-Im lặng đi, Tù nhân!

-Ngươi đang cản trở lời nói của Chủ nhân.-Cô gái thắt bím từ tốn bảo.

-Ôi trời, ta không ngờ được một người như ngươi lại nghĩ đến mức như vậy. Hai người kia chính là Caroline và Justine.

-Hân hạnh được gặp.-Tôi từ tốn chào.

-Hừ, biết điều đấy Tù nhân!-Caroline cười giễu, mà tôi chẳng quan tâm lắm quay sang Justine thản nhiên.

-Nhiệm vụ của quản giáo là bảo vệ các tù nhân. Chúng tôi cũng là cộng tác viên của bạn.-Justine không giống người bên kia, vô cùng rất thoải mái khi trò chuyện. Tôi có cảm giác mình bị chú ý bởi Justine hơn dù tôi dư sức biết... khụ khụ.

Tôi lắng nghe một lúc lâu và quay lại giường, tôi dư sức biết như thế nào rồi. Tôi nhắm mắt lại, một con bướm xanh bay trong màn đêm, kêu lên:

"Làm ơn...cứu tôi... cứu lấy thế giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top