Chương 5 : Goro và trò chơi được bắt đầu
Hôm nay sẽ là ngày quyết định.
Tôi sẽ quyết định mình sẽ sống ở Inaba-nơi thị trấn RenRen sống trước khi bị quản chế vì tội hành hung, mà đó là sự kiện chính quan trọng nhất để mở đầu nhưng giờ hiện tại thì thân thể vẫn đang còn nhỏ, vẫn còn đang trong quá trình đầu đường xó chợ lang thang ở ngoài đường nên chưa thể kiếm nhà để ở được.
Nhưng bây giờ hiện tại tôi khó khăn trong việc kiếm chỗ để làm để có tiền mua đồ ăn, giờ thì khỏi lo nhiều vì tôi đã mang trong mình rất nhiều kĩ năng để sinh tồn-đây chính là các kĩ năng duy nhất của kẻ chuyển sinh, đủ chuyên cần thì có thế lợi để gỡ rối cho RenRen yêu dấu nhưng mà...
-Hiện tại vấn đề là ông nội thám tử đó kìa...nên tiếp xúc hay vẫn để như cũ...như cũ thì sao nhỉ? Nó khá là hay ho... nhưng cái mới tiếp xúc kia...CLM!!! CŨNG THỪA BIẾT MÌNH VỨT NÃO RỒI LÀM RỒI CÒN GÌ?!!!
Tôi tiếp tục tràng chửi : nào là chửi ông đầu hói kia, rồi than trời than đất sao Akechi đẹp và số khổ-dù nó không khổ bằng Ren (sống ngoài đường) và than rằng nếu như cố gắng tiếp tục thì số nó sẽ như thế nào?
Xin thưa tôi đây không hề giống như những người xuyên vào nhân vật chính rồi dựa dẫm vào các đối tượng để được hưởng lợi đâu! Đây chính là tự làm tự thân vận động! Tất nhiên tôi có gu mình rất là siêu cấp bình thường!
Nếu yêu, sẽ yêu một người, kể cả khi họ là nam hay nữ, chơi luôn!
Nói vậy chứ reserved harem cũng có cái hay của riêng nó, chỉ là mỗi tội tôi không "ăn" được nhiều loại theo kiểu "truyền thống".
Hình như Aiko nó đang đợi mình ở khu góc hẻm trong lúc mình đang mua đồ ăn nhỉ...?
"Nè..."
Đó là một giọng nói của một cậu bé tóc nâu, ủa mà nhìn quen quen, tôi ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn :
-Hm?
"Cậu có sao không...? Sao lại nằm ở đây?"
Cậu nhóc quỳ xuống chăm chú vào tôi, tôi ngơ ngác khi ở đối diện với cậu-tôi gần như ngỡ ngàng đến mức vô thức nghĩ : Cậu bé đáng yêu này là ai vậy? Dễ thương quá! Tôi có thể mang về để ngắm và để nuôi được không?~ Nhưng mà cậu bé này trông rất quen quen, hình như tôi đã thấy cậu ở đâu đó rồi...
-Tớ ổn mà! Chỉ là nằm lười thôi, mà dù gì tớ quen rồi.-Tôi nói một cách thản nhiên, tỉnh bơ, như thể chuyện này là chuyện hết sức bình thường.
"Thật sao...? Sẽ ổn nếu tớ ở đây chứ?"
Cậu bé rụt rè bảo, gương mặt trông có vẻ tối u, tôi thản nhiên gật đầu :
-Được chứ sao không? Cậu nói chuyện với tớ cũng được, im lặng cũng được dù nó rất chán nên tớ sẽ kể những câu chuyện lảm nhảm cũng được.
"Thật sao...? Nếu vậy..."
Cậu nhóc bắt đầu than vãn về việc cậu nhóc vốn được sinh ra ở nơi phố đèn đỏ, mẹ của cậu là một người hành nghề mại dâm, người bị xấu hổ vì có con ngoài giá thú và đã tự sát-người cha của cậu là một cốt lõi trong ngành chính trị của Đất Nước. Và cậu nói lên sự uất ức và đau đớn khi chứng kiến mẹ mình đã chết thảm khốc ở tai nạn tàu điện, giờ hiện tại cậu đang phải chịu những nỗi đau tại một trong những nhà nuôi dưỡng.
"Biết ngay nói với cậu chẳng được tích sự gì... chắc cậu không muốn nghe đâu nhỉ..."
-Tớ hiểu.
"Huh..."-Cậu nhóc liếc qua tôi, dù không hẳn là nhìn trừng trừng.
-Tớ hiểu được cảm giác đó : bị bỏ rơi, bị hành hạ và bị đối xử không ra gì. Tớ đã từng, vì cha mẹ tớ không phải là cha mẹ tốt hay gương mẫu gì lắm đâu. Cha tớ là một gã nát rượu và hay thường bạo hành tớ hoặc lạm dụng tớ còn mẹ tớ...bà ấy chửi mắng và đánh đập tớ, nói tớ là một con quái thai hay thứ không nên được sinh ra...
Cậu nhóc buồn bã : "Điều này đã tạo nên cả hai đứa mình đúng không? Cha tớ là một thứ rác rưởi. Những người như thế không xứng đáng làm cha mẹ."
-Ừm...cậu nói đúng, nếu là đó là trường hợp của chúng ta hoặc những đứa trẻ gặp phải hoàn cảnh này...
Cậu nhóc nhìn tôi, có vẻ như gương mặt của cậu cảm thấy an ủi lạ lùng khi nhìn thấy đôi mắt của tôi trở nên buồn bã. Đột nhiên nó cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút, và nó thôi thúc cậu tiếp tục nói chuyện.
"Nè...nếu cậu có thể làm bất cứ điều gì với những người đã làm tổn thương chúng ta, cậu sẽ làm gì?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi này, làm sao? Chính bản thân tôi không rõ về câu trả lời này, và kể cả chính tôi không biết vì "tôi" đã nhập vào thân xác của Ren sau khi cha mẹ của Ren đã qua đời, còn Ren phải chật vật cuộc sống đầu đường xó chợ và tôi tự hỏi Ren đã từng cảm thấy thế nào khi bị bạo hành.
Có vẻ Hệ Thống cũng phải đứng trơ trước câu hỏi này, có vẻ như tôi phải lựa chọn một cách đúng đắn.
-Tớ có lẽ đã từng mong muốn họ chết đi cho rồi...nhưng họ đã chết trong một vụ giết người tại khu ổ chuột, bây giờ tớ chẳng biết phải làm gì nữa...
"Thế à? Vậy là cậu và tớ đều chung một ý nghĩ rồi sao...?"
Màn hình chợt đứng trơ ra.
"I am thou... Thou art I...
Thou hast acquired a new vow...
It shall become the wings of rebellion
That breaketh thy chains of captivity.
With the birth of Justice PersonaI have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power..."
"Akechi Goro-rank 1"
Tôi đứng trơ, khi nãy, người tôi đang nói trước mặt là...
-Đến lúc phải đi rồi, những người này sẽ chửi tớ về muộn mất, à, tớ chưa biết cậu...tên cậu là gì?
Cậu nhóc, Goro, hỏi tôi.
Tôi vẫn còn đứng trơ, nhưng rồi từ tốn đáp lại.
-Ren.
-Ren sao? Tớ sẽ nhớ tên cậu và gương mặt cậu, vậy "hẹn gặp lại vào một ngày nào đó nhé.".
Và rồi bỏ đi, kể từ đó tôi đã không gặp Akechi một lần nào đó nhưng trong lòng tôi đã có một tia hy vọng rằng sẽ gặp lại. Tôi tự hỏi : đây là gì? Tại sao nó lại hiện lên trong tôi như bong bóng vậy? Khó hiểu?
Khi tôi về lại chỗ với Aiko, tay cầm một bọc đầy bánh mì.
-Chị về rồi đây.
-Mừng chị về Ren-sama.
-Được rồi, tụi mình cùng ăn chứ? Hôm nay chị có mua đồ đóng hộp mà không hiểu sao nhân viên khi tính tiền lại nhìn chị bằng ánh mắt kì thị nữa...
-Ừm ừm...
Hai chị em, tôi và Aiko cứ sống và kiếm tiền ngày qua ngày, tháng qua tháng và năm qua năm. Lưu lạc sang thị trấn Inaba, cuối cùng cả hai đã kiếm được một căn hộ để ở vào năm họ 11 tuổi trước sự ngỡ ngàng của chủ nhà.
Hồi năm nhất sơ trung, tôi đã đánh gần chết một đám con trai có ý định bắt nạt Aiko vì mái tóc và màu mắt kì lạ của cô bé. Nhà trường rất sốc rằng tôi và Aiko không có cha mẹ, huống gì tâm lí đang trong thời kì khủng hoảng-nhất là tôi, sẽ điên lên nếu có ai dám xúc phạm đến Aiko đến mức chửi rằng :
"Lũ súc vật tụi bây có thể chửi tao cũng được, đánh đập tao cũng được nhưng...một khi đã đụng đến Aiko, thì tao không chắc."
Và nhà trường quyết định mời một nữ trị liệu 20 tuổi với một nốt ruồi xinh đẹp gần miệng, xuất sắc nhất để tư vấn riêng cho tôi, và tôi nhớ ra được người đó là ai. Từ đó kể cả khi tôi tốt nghiệp trung học, nữ trị liệu đó vẫn mong muốn tôi sẽ tới tiếp tục và tôi đã giữ lời hứa.
Năm tôi học năm nhất cao trung, tôi ghi danh vào trường trung học Yasogami-tại đây tôi được nghe nhiều tin đồn như : Midnight Channel, công ty game thương mại Toudou nổi tiếng mới lập gần đây tại chi nhánh Tokyo, Kujikawa Rise hay Shirogane Naoto đã từng theo học trường này.
Trong một đêm kết thúc năm một, tôi đã giải cứu người phụ nữ khỏi người đàn ông đầu hói đó khỏi quấy rối, kết quả : trong một đêm, tôi đã bị áp giải và án treo của tôi đã bị tống cổ tới Tokyo-cùng với Aiko, bị đuổi học bởi vì danh tiếng của tôi vạ lây.
Đó là cách trò chơi đã bắt đầu.
====
Chap sau chính là khởi đầu của game, bắt đầu thôi! ~ Chap này có một chút crossover giữa các dòng Persona với nhau, nhưng với tôi, sao cũng được, hu ce!
Nữ trị liệu được nhắc đến ở đây là Sonomura Maki, quan hệ của Maki với nữ chính như thế nào thì tôi sẽ dành riêng một chap ngoại truyện kể lại dưới góc nhìn của nữ chính về Maki và những sự thật được tiết lộ.
Công ty game điện tử Toudou : ở đây do Toudou Naoya điều hành (theo một headcanon ở nước ngoài), Naoya chưa xuất hiện gì nhiều nhưng tôi sẽ cho ảnh xuất hiện, vào một ngày nào đó, sớm thôi. :v.
Cách confidant (social link) của nữ chính trong đồng nhân có cách thức hơi khác so với nam chính game gốc : gặp nhau trò chuyện từ sớm-> mở ra rank 1 luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top