Chương 2 : Cuộc sống lam lũ

Sau cơn hào hứng và lời thề sẽ cứu lấy Ren, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mắt mình trở nên mờ mịt và nhanh chóng kiếm một chỗ ngủ ở đâu đó nơi gầm cầu sau khi ra khỏi con hẻm và cơn mưa đó tạnh hẳn đi.

-Giờ thì...

Tôi một khi đã xuyên không thành nhân vật chính rồi thì phải nhanh chóng sửa một vài thói quen từng làm ở kiếp trước, nhưng mà cũng phải luyện tập để sinh tồn cho đến khi phần chính của trò chơi mới bắt đầu. Hiện tại thì đám phản diện người lớn hiện tại chưa phát triển nảy sinh hay là Dị Giới chưa xuất hiện nhanh, vẫn phải đề phòng trước tình huống xấu là chắc ăn nhất.

"Báo cáo : Quý khách có muốn tăng kĩ năng sống của một kẻ đầu đường xó chợ không? Nếu chỉ số đã đủ 10/10, những kĩ năng sẽ tận dụng cho quý khách được nhiều tình huống mà chính ngài có thể xử lí được."

Tôi ngạc nhiên không khỏi kêu lên một tiếng đầy phấn khích và sung sướng, nếu được thì cái này quá hẳn là lời rồi. Như vậy thì đời sống của Ren yêu dấu đỡ phải gặp nhiều đau khổ một khi tôi đã xuyên không, thì tôi sẽ làm cho Ren trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này và Ren chỉ có việc ngồi hưởng thụ, còn tôi làm hết là được rồi. 

-Được rồi Hệ Thống! Triển khai kĩ năng nào!

Hệ Thống đáp lại một cách ưng ý, khi bắt đầu triển khai các kĩ năng để sống sót thì bước đầu tiên là phải ... luyện tập.

Tôi đã phải trải qua bước đầu của quá trình luyện tập vô cùng rất khó khăn và hậu quả lúc nào xảy ra vô cùng rất không ngờ tới : nào là bị rượt đuổi, nào là phải đánh nhau với lũ trẻ đường phố chỉ để tranh giành thức ăn mà bản thân mới kiếm sống được hoặc là phải vượt qua nỗi sợ hãi khi phải tiếp xúc với những thứ đáng sợ mà tôi đã không bao giờ muốn theo, nhưng tôi thực sự không hề khóc hay bức xức vì đau cả.

Đơn giản là vì Ren, có chết tôi cũng sẽ làm. Kể cả khi ném cả mình vào biển lửa.

Kể từ đó, sau khi nhận được toàn bộ kĩ năng của một kẻ sống thích nghi đầu đường xó chợ nên tôi đã có thể đủ khỏe mạnh để đi đây đi đó, bắt đầu giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt đến lời-dù yêu cầu đáp lại chỉ là một khoản tiền nhỏ hoặc đồ ăn để kiếm sống qua ngày vì tôi có thể kiếm được lợi từ nó để mua một bộ quần áo màu trắng hàng cũ ở chợ để thay thế cho váy trắng rách sờn cũ này.

Kiếp trước từng là con nhà khá giả, muốn gì có nấy, khỏi phải lo gì cả, và sống vô cùng rất may mắn và sung sướng để bù lại phải học tập chăm chỉ để xứng đáng với sự may mắn và hạnh phúc khi đã sống một cuộc sống bình thường không màng đến sự đời mà vẫn tiếp tục phát triển nhiều hơn.

Bây giờ kiếp này giống như đang reset lại game ấy, nhất là khi tôi đã xuyên không vào trở thành nhân vật chính, đôi lúc vừa đi mà vừa lo rằng bản thân tôi liệu có bị kiêu ngạo nhưng thể thế giới chỉ có mình là cái rốn vũ trụ không? Nếu là như vậy thì tôi lại cảm thấy tự căm ghét chính bản thân mình mất, nhưng nếu là sống từ đáy xã hội muốn được trèo cao thì hẳn là chuyện bình thường mà, đâu phải hiếm khi.

Huống gì tôi đang sống cho Ren mà, vì mong muốn Ren được hạnh phúc nhất là được! 

Tôi giờ đang lang thang trên một con phố nọ, trên tay cứ xách cây phóng lợn mà không một ai nhìn thấy, hoặc họ đang quá bận với chính công việc của riêng mình, tôi cứ kéo lê thê cây phóng lợn đó đi tìm đường mình tùy đi, mà hôm nay là ngày mấy rồi? Tháng mấy rồi? Mình đang ở năm bao nhiêu thế?

Tôi mới nhận ra mình chẳng có cái gì cả : không điện thoại liên lạc, không có ví tiền bỏ túi mà toàn bỏ tiền trong túi quần và không có chỗ để thường trú nữa.

Nói chung tôi đang ở tình trạng vô gia cư.

Cuộc sống của trẻ mồ côi như thế này rất là ... khó khăn nhỉ?

Tiếng gió thổi qua người tôi, tôi khẽ hắt xì một cái.

Phải tiếp tục luyện tập kĩ năng và càng rèn luyện thêm nhiều kĩ năng mới để đạt được một con người hoàn thiện mang tên là Amamiya Ren aka Joker-kẻ đã thành công trong cơn mồ hôi và nước mắt, cùng với Hệ Thống đã cho lịch luyện tập để giúp ích cho sau này cho nên tôi cần phải cố gắng hơn nữa.

Kể từ đó, sáng nào tôi phải rèn luyện thể lực (trèo cây, lội sông, chạy vượt, leo tường...), trưa thì học cách tập đánh nhau để cơ thể có sức đề kháng mạnh hơn nên may nhất là Ren từng có kinh nghiệm đánh nhau từ lúc tranh giành hoặc đánh đập với lũ du côn đường phố mới có những kĩ năng sống còn này, còn ban đêm thì liên tục cập nhật và phân tích những nhân vật tôi sẽ gặp trong tương lai sắp tới.

-Tch, Hệ Thống, nếu chúng ta thay đổi cốt truyện thì nhân vật sẽ bị lệch nguyên tác không?

"Rất có thể."

-Thử ví dụ như...

"Ví dụ như : cốt truyện của ngài vào vai nữ chính, sẽ không có cái chết của hai chị em nhà Yoshizawa, thay vào đó sẽ là cái chết của người khác."

Tôi há hốc mồm.

-CÁI GÌ CƠ?!!!

Hai chị em nhà Yoshizawa trong phần Royal liên quan sao?! Cơ mà không chết hả, vậy thì đỡ cho tôi một vài phần nào đó rồi. Tôi thở phào trong lòng, cá nhân tôi kiếp trước không thích Yoshizawa lắm-dù chơi game đã cố không bỏ vào team rồi thế mà game ép tôi phải bỏ vào, đúng chuẩn bực thật sự.

Tôi không ghét cô ấy, chỉ là tôi khá khó chịu vì cô ấy được tung hô như B*** G*r* nên vài phần nào đó tôi cảm thấy bản thân mình sẽ phải né tránh cô ấy ra, cứ như tôi đang phải né tránh một thứ gì mình không muốn thân thiết lắm.

Nhưng mà đã xuyên vào thành nhân vật chính rồi thì tịnh tâm nào, làm người phải có lương tri, ít nhất là vậy.

-Chậc chậc thế còn Akechi thì sao? Liệu cậu ta sẽ thay đổi được chứ?

"Báo cáo : Akechi Goro trong thế giới này sẽ có khả năng được thay đổi trái tim nếu ngài tiếp xúc nhiều hơn với cậu ta."

-Vậy là tốt quá rồi...oáp ~-Tôi ngả người lên nền xi măng, giờ tôi đang yên vị dưới gầm cầu, ngay tiếng nước chảy trong đầu tôi thư thái thật và gió thổi vào người tuy lạnh nhưng cơ thể giờ thích ứng tốt hơn so với lúc nãy rồi.

-Hệ Thống, tạo ngay cho tui một tấm chăn tàng hình.

"Đã rõ"

Thế là một tấm chăn trong suốt phủ lên người tôi, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vào lúc tôi đang rơi vào giấc ngủ, có một bóng hình nào đó đang quan sát, chắc có lẽ tôi đang tưởng tượng nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top