Chương 4: Nhập học

4 năm sau...

Tại học viện nào đó...

"Các em vào chỗ ngồi! Hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới. Em vào đi!"

Một cô gái cao 1m6 bước vào, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, mắt bên trái được một cái băng gạt che đi, mắt phải mang màu xanh của biển mà sâu thâm thẩn không thấy đáy. Trên khuôn mặt treo một nụ cười mỉm, trông như đang thú vị với điều gì đó. Cô nhẹ nhàng mà thoải mái bước vào.

"Xin chào! Tớ là Shiori Mikyunna. Mong mọi người giúp đỡ!"

"Được rồi! Em xuống cuối bàn ngồi!"

"Vâng!"

Á Lệ Minh vui vẻ về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua Yuu cô thấy cậu đang nhìn ra ngoài của sổ như không trông thấy cô, cô vờ đi ngang qua cậu rồi té một cái.

Đùng

"Aaaa! Đau quá!"

"Cậu không sao chứ? Bất cẩn quá!"

Yuu và cả lớp bắt đầu quay lại nhìn cô, Yuu đưa tay ra đỡ cô. Khi cả hai chạm tay nhau, Yuu cảm thấy như cá một dòng suối ấm áp len lõi trong tim cậu, cảm giác quen thuộc dần ập tới. Bàn tay trắng nõn, mềm mại như không xương làm cho cậu cảm thấy tưởng niệm...

"Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Đợi hoài mà không thấy Yuu đỡ mình dạy, Á Lệ Minh mất kiên nhẫn mà đứng dạy luôn. Hơi ấm và độ mềm mại bổng thoát khỏi tay cậu làm cậu giật mình mà đứng dạy. Cậu ngại ngùng mà sỡ đầu.

"Cái đó...Cho tớ xin lỗi!"

"Không sao! Ngày xưa cùng từng có một đứa trẻ rất thích nắm tay tớ!"

"Hả?"

Vế sau cô nói nhỏ vào tai Yuu. Từng câu từng chữ như ghim vào đầu cậu gợi lên từ trong tìm thức một kí ức xưa cũ - kí ức về sự dịu dàng và lời cảnh báo lúc đó...

"Này, Hyakuya Yuuichirou. Sao em không ngồi xuống?"

"Vâng!"

Yuu lập tức ngồi xuống, cậu không biết tại sao hôm nay cậu lại ngoan vậy chứ? Bình thường thì đã làm ông thầy tức điên lên để bị đình chỉ học rồi mà. Cậu cảm thấy rất khó hiểu, quay xuống chỗ cô, cô ngẩn mặt lên mỉm cười.

Cậu quay đầu đi vội vã lắc đầu nhiều lần. Cậu tự nhủ thầm nguyên cái bộ dạng đó tách biệt và khác hẳn hoàn toàn so với 'chị ấy'.

Làm sao có thể là chị ấy được chứ?

Chắc mình nghĩ nhiều thôi!

Bổng từ sau lưng cậu nhột nhột. Cậu quay xuống, một cô bé với khuôn mặt khá dễ thương với mái tóc màu tím nhạt và đôi mắt màu nâu dễ thương đang chỉ vào cuốn tập. Không biết trong đó viết cái gì mà Yuu lập tức xù lông.

"HẢ? NHƯ VẬY LÀ SAO CHỨ?"

"Hyakuya! Nếu em còn gây rối trong giờ học thêm nữa..."

"KHỐN KIẾP THẬT!"

"'KHỐN KIẾP' HẢ?"

Ông thầy cũng xù lông mà ném viên phấn vào đầu Yuu nhưng chả hề hấn gì. Ông thầy ấm ức lắm nhưng thấy Yuu ngồi xuống và ngoan ngoãn hợp tác nên ổng cũng im luôn.

"Tiếp tục học nào!"

Á Lệ Minh ngồi nhìn nãy giờ mà thấy nhàm chán.

Vẫn theo kịch bản à?

Chẳng vui chút nào!

***

Giờ học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Bổng nhiên cô nghe thấy một tiếng khóc thảm thương. Cô vui vẻ mà nở một nụ cười.

Ô! Có việc rồi đây!

Cô nhanh nhẹn nhảy lên bàn học, múa múa vài vòng trên không trung rồi nhảy xuống đất, sau đó chạy biệt tích theo tiếng khóc thảm thương đó.

Cả lớp ai cũng ngạc nhiên với cô. Bao gồm cả Shinoa và Yuu là hai kẻ ngạc nhiên nhất.

"Chà chà! Học sinh mới cũng ghê thiệt! Nghe đâu cô ta nằm trong lớp đào tạo tổ đội Diệt Quỷ đấy!"

"Ờ!"

Yuu nhìn theo hình bóng cô biến mất mà lại hoài niệm tiếp.

Chị ấy cũng như thế...

Xuất hiện như một hi vọng...

Đồng thời cũng biến mất như một cơn gió không tồn tại...

***

Ở nhà vệ sinh nữ...

"Ô! Cô bé sao khóc thế?"

Á Lệ Minh nhìn cô bé nữ sinh tóc màu xanh lá cây và mang đôi mắt màu đỏ huyết mà đánh giá.

Chặc xinh quá

Nữ sinh từ đầu tới chân trang phục ướt nhẹp dính hết vào người đang nước mắt nước mũi mà khóc thảm thương. Nghe một có một giọng nói xen vào cô bé có chút run rẩy mà người lên cái người đang lơ lửng trên không trung mặt một cái áo choàng đen che từ đầu tới cuối như một bóng ma vậy...

Nhưng nữ sinh không hề cảm thấy sợ hãi ngược lại lại có một chút bình tĩnh trước người này. Cô bé biết nữ tử áo choàng đen này chính là 'phù thủy ước nguyện' có một văn phòng trước khi vampire xâm chiếm là người mà ba cô nói.

"Cô là 'phù thủy ước nguyện' à?"

"Um là ta! Nhưng sao cô bé biết thế? A! Nhớ rồi ba cô bé từng van xin ta cứu mẹ bé đây mà! Nhưng tiếc quá cái sự kiện đó lại tới...Chặc chặc." (Ai không nhớ xin mời xem lại chương 1)

"Đúng. Cũng vì sự kiện đó mà ba tôi không cứu được mẹ tôi thậm chí là cả hai điều chết! Vậy nên ước nguyện của tôi là hãy cho tôi sức mạnh để trả thù, cái giá nào tôi cũng chịu!"

"Ok! Nhưng sức mạnh thì có nhiều lắm! Ta phải xem cô bé hợp với loại nào cái đã ~"

Nói xong cô nhảy xuống. Cô đưa tay ra, cô bé hiểu ý mà đưa tay ra luôn. Nắm lấy bàn tay cô, cô bé như cảm thấy một luồng sức mạnh đang xâm chiếm mình. Bổng một cái bảng từ trong đầu cô bé hiện ra.

[ Tên: Hoshiya Nina

Mật danh: Không có

Tuổi: 16

Chủng tộc: Con người

IQ: 150/200

EQ: 15/200

Khả năng hồi phục: 45/100

Khả năng chiến đấu: 30/100 (do bệnh tật từ nhỏ)

Kĩ năng: Không có

Vũ khí: Không có

Dục vọng: 100/100 ]

[Đinh! Đã đo lường xong. Với khả năng thì sức mạnh phù thủy tộc là được nhất! Tương lai sáng loáng]

"Um! Ok! Cho vô bộ tộc phù thủy đi!"

[Vâng! Đang load...

Đang check lại...

Đang sửa thông tin...

Đinh! Xong!

Xin mời chủ nhân check lại và bàn giao!]

"Cô xem đi!"

Nina nhìn vào.

[ Tên: Hoshiya Nina

Mật danh (đã được đặt): Belinda

Tuổi: 16

Chủng tộc: Phù thủy (đã đổi)

IQ: 150/200

EQ: 15/200

Khả năng hồi phục: 45/100

Khả năng chiến đấu: 90/100 (đã chỉnh sửa)

Kĩ năng: Sử dụng đũa thần, bẻ cong kí ức, thôi miên, sử dụng 4 nguyên tố cơ bản (đã chỉnh sửa)

Vũ khí: Đũa thần, kiếm

Dục vọng: 100/100 ]

"Đây là thông tin của tôi sao?"

Nina bất ngờ thốt lên.

"Đúng đó! Từ nay về sau cô sẽ theo Hyakuya Akane học về mọi thứ của phù thủy. Hãy nhớ chỉ được gọi cô ấy bằng mật danh là Cosima. Không được khai tên thật nghe chưa!"

"Vâng!"

"Còn nữa! Cái gì cũng có cái giá của nó. Đưa cho ta kí ức giữa ngươi và gia đình ngươi!"

Nina hoảnh sợ. Kí ức của ba và mẹ cô bé là một kí ức đẹp nhất mà cô từng có. Mất nó rồi thì cô chả khác gì những đứa trẻ mồ côi ngoài kia. Bọn chúng ngay cả chút kí ức về gia đình cũng không có...

Nhưng mình được nhiều hơn mất...

Cô cắn răng

"Tôi chịu!"

"Ok! Cái giá đã có. Điều kiện xin được bàn giao cho cô! Hãy gắng sống nhé!"

Vừa dứt lời một cánh cổng bổng nhiên xuất hiện. Bóng dáng Akane với mái tóc nâu thắt bím dần hiện ra. Akane đến gần Nina rồi dắt cô bé đi...

Xong! Một nguyện vọng đã xong!

Ta đúng là phù thủy tốt nhất đời mà.

A ha ha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top