Chương 3: Gặp Guren. Đại nhân bị thất vọng.
"Có đi tiếp không Mika?"
Một cô bé sở hữu mái tóc màu nâu tết bính nhắc nhở. Mika và Yuu có hơi chần chờ nhưng bọn chúng vẫn bước đi vì đây là con đường mà chúng đã chọn...
Yuu có hơi sợ hãi mà nắm chặt sợi day chuyền đến ra máu. Mặt day chuyền dính máu lập tức hút sạch máu của cậu mà cậu không biết...
***
"Lọt qua chỗ này là ra bên ngoài đó."
"Tốt rồi, chỉ còn một chút nữa thôi."
"Đi thôi!"
"Ừ!"
Cuộc đối thoại trong niềm vui giữa Yuu và Mika thốt lên. Mặc dù, giọng điệu vui như thế nhưng trong lòng Yuu và Mika vẫn còn một chút cảm giác sợ hãi về lời nói của Á Lệ Minh. Yuu nghĩ thầm trong đầu.
Chỉ còn một chút thôi...
Một chút nữa thôi...
Một chút...
"Ta đang đợi đây, hỡi bầy cứu bé nhỏ đáng thương. Phải rồi, gương mặt đó. Khuôn mặt con người khi hi vọng bổng nhiên vụt tắt.Thế nên ta không thể dừng cuộc vui này được..."
Ferid đột nhiên xuất hiện chặn ngay lối đi tự do , khát vọng của bọn trẻ. Đôi mắt Mika ánh lên sự sợ hãi tột độ.
Tại sao mình không tin chị ấy?
"Cuộc vui?"
Bổng một cơn gió thổi qua, tấm bản đồ trong tay Mika rơi xuống. Nhìn lại thì đã thấy một bé nhỏ đang đi chung với cậu đang bị Ferid hút đến cạn máu.
Bịch
Cô bé ngã xuống
"Ái chà, chết mất tiêu rồi!"
"KHỐN KIẾP!!"
Yuu la lên nhắm cây súng bắn thẳng vào Ferid nhưng lại trượt mất...
"Ơ kìa, chẳng phải là súng của ta đó sao? Không chỉ trộm bản đồ mà còn cả súng nữa sao? Các ngươi ghê gớm đấy. Vẫn còn nung nấu ý định phản kháng nhỉ.
Vậy thì để ta cho thêm một hi vọng nhé. Tấm bản đồ đó là đồ thật đấy. Nếu cứ chạy thẳng theo con đường kia thì có thể về lại thế giới của các ngươi. Một khi đã ra ngoài được, ta sẽ không thể đuổi theo dễ dàng. Bị kẹt trong trong không gian tù túng giữ hi vọng và tuyệt vọng, thiết nghĩ các ngươi sẽ gào thét như thế nào đây?"
"Trốn đi! Chạy đi!"
Yuu giơ súng lên bắn một phát lên trời. Bọn trẻ khi nghe được mắt đầu như lũ kiến mà chạy theo hướng lối ra.
"Đã bảo rồi."
"Chúng ta sẽ cầm chân hắn."
Yuu vừa mới dức lời. Ferid đã từ đang sau lưng cậu nhảy tới, tàn sát hết lũ trẻ. Không chừa một ai...
Mika vội dựt súng của Yuu để lại một câu nói
"Hãy nhớ chúng ta là người một nhà."
Yuu chỉ trơ mắt nhìn Mika bị đâm xuyên ngay ngực. Sự tức giận bao trùm lấy cậu, tay vô tình siết chặt thêm mặt day chuyền. Mặt day chuyền bổng sáng lên. Bay ra khỏi tay Yuu, ở dưới chân cậu bắt đầu xuất hiện một vòng tròn ma pháp mà đỏ với đầy kí tự cổ. Mặt dây chuyền dài ra hóa thành cây kiếm.
Do hận ý quá sâu đậm cậu không tự chủ ra lệnh cho thanh kiếm đâm chết Ferid. Cay kiếm bổng tỏa ra luồng ánh sáng đó, nó tự rời khỏi bao bay thẳng đến đâm thẳng và ngực Ferid...
Phập
Khi thanh kiếm vừa vào ngực Ferid nó tỏa ra một ngọn lửa nóng rực như thiêu, như đốt trong cơ thể gã. Nhanh như cắt nó rút ra khỏi ngực gã bay thẳng về tay của Yuu. Vết thương của Ferid nhanh chóng lành nhưng cơn đau đó vẫn không ngừng dằng vặt gã. Gã ngã bịch xuống một cách đau đớn.
Yuu nhanh chóng thu kiếm lại, cây kiếm đỏ ngoan ngoãn vào bao, trở về làm cọng dây chuyền trước ngực cậu. Cậu nhanh chóng lại đỡ Mika, Mika cự tuyệt cậu đẩy cậu ra.
"Đi đi, Yuu-chan..."
"Đừng có đùa! Cậu phải đi cùng tớ! Cùng nhau..."
Phải chi lúc ấy tớ tin lời của chị ấy...
"Đừng để bọn tớ chết vô ích..."
"Không! Tớ không muốn đâu!"
Cậu không thể kéo Mika, cậu hoảng sợ mà bỏ chạy. Còn sợi dây chuyền đã biến mất từ lúc nào nhưng cậu không biết...
***
Bên ngoài thế giới lòng đất...
Một trận tỉ thí rất không cân sức đang diễn ra. Guren thở dốc chống kiếm nhìn nữ sinh trước mắt, quần áo cô vẫn sạch sẽ trông như không phải người đã hạ hắn bầm dập thế này...
Á Lệ Minh chỉ muốn test kĩ năng cái người mà Yuu sẽ đi theo trong tương lai. Xem anime thấy mạnh lắm cơ, ai ngờ khi thực chiến mới biết...còn không bằng một con kiến...
Có nên cho bé Yuu đi không ta?
Guren làm gì có trình đấu lại mụ phù thủy 2800 tuổi thông thạo hơn các loại phép hơn số tuổi của cô nữa, đến nỗi chỉ cần một cái búng tay của cô là một tiểu hành tinh nổ thành bụi rồi. Nên trên thiên giới ai cũng phải kinh sợ cô vài phần. Cô thở dài mà thốt lên.
"Guren! Ngươi làm ta thật thất vọng!"
Nói xong liền biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top