Chương 1: Bé shota à, chúng ta còn gặp lại!

"CON BÉ ĐÂU???"

"Thưa...ng...ài...tiể...u... th...ư..."

"NÓI MAU!"

"BỎ TRỐM RỒI Ạ!!!"

Hôm nay ngoài trời nắng đẹp đến nhường nào nhưng trong một tòa thành to lớn lại một mảnh xám xịch, gà bay chó sủa tùm lum...

Đúng thế Á Lập Ưng hiện đang rầu vì cô con gái của mình lại một lần nữa bỏ trốm. Mà trốn đi đâu cũng chả để lại cho ông một tin nhắn nữa.

Nếu là bình thường cô trốn thì không sao nhưng đợi khi ông tính mai mối cho cô...thì cô lại bỏ trốn???

Sao số ông xui thế này? Giờ phải giải thích với đàn trai thế nào đây???

***
Ở một nơi nào đó...

"Nói cho ta biết nguyện vọng của ngươi!"

Nữ tử một thân áo choàng đen từ trên xuống. Bên trong áo choàng người ta vẫn có thể thấy rõ bộ đồ đồng phục thủy thủ mùa đông màu đen phối đỏ của cô.

"Xin ngươi hãy giúp vợ ta khỏi bệnh! Cái giá nào ta cũng chịu!"

Người đàn ông mặc bộ đồ công sở, đôi mắt mang theo một chiếc kính to đùng nhưng không thể che giấu hết vẻ buồn rầu, hối hận của người đàn ông.

"Được thôi! Đưa cho lý do sống còn của anh. Đó là cái giá!"

"Lý do sống còn của tôi?"

Bổng chốc đáy mắt người đàn ông trở nên âm trầm. Anh đập bàn đứng dạy nhưng như suy nghĩ được gì đó anh bổng chốc ngồi xuống.

Giọng nói nặng nề mang theo vài phần kềm chế của người đàn ông vang lên:

"Được! Tôi đồng ý!"

"Thành giao. Giờ anh cầm cái bình này về pha loãng với nước rồi cho cô ấy uống. Ba ngày sau, cô ấy sẽ khỏi!"

Cô dùng tay dịch chuyển một lọ thuốc từ trên kệ bên phải người đàn ông xuống. Người đàn ông ôm bình thuốc, nước mắt chực trào ra.

"Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Đưa tay của anh cho tôi!"

Người đàn ông nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn, mịn màng như không xương vậy. Không biết cỗ lực lượng này từ đâu tới mà bắt đầu xâm nhập từ tay đến các tứ chi của người đàn ông. Và một năng lượng vô hình nào đó đang muốn đẩy tắt cả các kí ức của người đàn ông ra...

***

Một lúc sau...

Người đàn ông ôm một cái chai nhỏ, anh ngơ ngác đứng trước một cửa tiệm. Mặt dù không nhớ rõ chuyện gì đã xảy nhưng anh biết rằng một cô gái đã giúp anh thực hiện nguyện vọng cứu vợ mình. Rồi mình phải đánh đổi cái gì đó....không còn sau đó nữa...

Người đàn ông cúi đầu ngay trước cửa tiệm một cái sau đó bỏ đi...

Cô gái ngồi trên lầu hai của cửa tiệm lười biếng mà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô mong lung không rõ rằng. Tư thế rõ ràng rất lười biếng nhưng lại không đem lại cho người nhìn cái nhìn thiếu thiện ý, thay vào đó cô toát ra ra hơi thở lạnh giá mà không ai dám đến gần. Vâng! Và cô gái đó chính là Á Lệ Minh-nữ chính của chúng ta.

Đây là thế giới 'Owari no seraph' sao?

Nhìn nó vẫn rất yên bình mà?

Cái suy nghĩ này vừa nhảy ra xong thì bổng bên ngoài những người lớn đang đi đường đột ngột ôm ngực ngã xuống. Chiếc xe tải không biết bị làm sao mà mất lái đâm thẳng vào cửa tiệm của cô. Ngước mắt lên trời thì nhìn thấy chiếc máy bay khổng lồn lao thẳng xuống mặt đất mà nổ 'bùm'

Cô ngay cả ý niệm hốt hoảng cũng không có toàn bộ khuôn mặt bắt đầu hiện lên ý cười tràn đầy gió xuân.

Tới rồi

Cô đứng dạy, nhảy từ cửa sổ xuống đất tiêu soái bước đi trong biển lửa. Bổng một đám trẻ chạy ngang qua người cô, một đứa trẻ vô tình đụng trúng người cô mà ngã xuống đất. Cả đám trẻ nghe tiếng động lớn đột nhiên dừng lại.

Ô! Nam chính đây rồi! Hiyakuya Yuuichirou!

"Em không sao chứ?"

Cô đứa tay ra đỡ cậu bé đứng lên. Ngay khi cậu bé vừa đứng lên, cả đám trẻ cũng chạy lại. Trong đó làm cô chú ý nhất đứa trẻ da trắng, mắt xanh biển, tóc vàng đang cõng một đứa bé khác trên lưng dĩ nhiên người này khỏi nói mọi người cũng biết.

Hyakuya Mikaela bạn thân của nam chính đây mà.

Hai người này còn xuất hiện khá nhiều tin đồn...đồng tính...

"Chị còn sống hả?"

Người lên tiếng là Yuu. Cô nhìn đứa trẻ trong tay mới được mình đỡ dạy, xoa đầu cậu bé.

"Đúng! Chẳng phải các em đang thấy sao chị đây còn sống sờ sờ ra!"

Tóc nam chính thật mềm

"Mà các em đi đâu thế?"

"Tụi em đang trở về cô nhi viện Hyakuya! Chị có muốn đi cùng chúng em không?"

Lần này người lên tiếng là Hyakuya Mikaela. Cô nhìn cậu bé một hồi, tay đút vào túi áo lục lọi lấy ra hai cái day chuyền có mặt là cây kiếm nhỏ cỡ lòng bàn tay một cái là màu đỏ, một cái là màu xanh dương. Xong cô đeo vào cổ cho Yuu và Mika.

"Chị không đi theo các em nhưng bù lại sợi day chuyền này sẽ bảo hộ hai em! Khi gặp nguy hiểm hãy dùng máu của mình bôi lên mặt day chuyền, nó sẽ giúp cá em rất nhiều."

"Cảm ơn chị!"

Yuu vừa mới dứt lời liền không thấy bóng cô đâu. Bọn nhỏ cũng hiểu ý mà bắt đầu chạy về cô nhi viện Hyakuya tiếp.

Á Lệ Minh đứng trên cây cộ điện nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn chầm chầm vào Yuu.

Bé shota à, chúng ta còn gặp lại!

Rồi cô biến mất như chưa từng xuất hiện...

***

Cô nhi viện Hyakuya...

Từng đứa trẻ được đứa từ cô nhi viện ra rồi được dắt lên xe tải mà hộ tống về thành phố dưới lòng đất để làm gia súc cho vampire.

Khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cô nhi viện, Yuu nhìn chiến day chuyền mình mới nhận được mà nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhất định thứ này nhóc sẽ không để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top