Chương 2

Yake Kuyoru - một đặc công tài ba - hiện tại đang làm vệ sĩ kiêm thùng rác tâm linh cho vị tiểu thư độc nhất nhà Housakuji.

Nhân sinh của hắn được xem như là khá nhấp nhô.

Mẫu thân mất từ nhỏ, phụ thân cưới mẹ kế, trên có ông bà nội ngoại, tình cảnh sinh hoạt không mấy tốt đẹp, ít nhất là về mặt tinh thần.

Từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú về súng ống, ôm mộng trở thành cảnh sát, chỉ là đi quá đà, một đường trở thành đặc công, mặc dù trên danh nghĩa là hoạt động cho chính phủ, nhưng mà có thể xem như là đặc công tự do.

Sinh hoạt dưới làn đạn cùng máu tươi hơn hai mươi năm, về mặt tình cảm thì chỉ có lí thuyết không có thực hành, hoặc nói thẳng ra là chưa hề có mảnh tình vắt vai, còn được gọi là cẩu độc thân.

Fujioka Haruhi - thiếu nữ còn trong độ tuổi đi học, tính tình thẳng thắn, độc mồm độc miệng, tuy nhiên lại rất nhạy cảm và trưởng thành sớm.

Gia đình có một người mẹ xinh đẹp là luật sư, đáng tiếc mệnh yểu cùng một người cha là gay, hiện tại đang làm việc tại một gay bar, cũng được xem như có tiếng tăm trong nghề.

Nói chung là sinh hoạt vô cùng bình thường, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không hề có chút dính dáng nào với những thành phần không bình thường sống kích thích có liên quan đến đánh đấm máu me. 

Cho nên hai người này rốt cuộc vì cái gì lại có thể trở thành anh em?

Cái này phải hỏi mẹ của hai bên.

Chuyện này muốn biết thì phải bắt đầu từ thời gian mà mẹ của Kuyoru mang thai hắn. 

Tựa như một sự tình cờ hoặc cũng có thể xem như khá cẩu huyết, mẹ của Kuyoru vô tình ra đường, sau đó gặp được chút thành phần gây rối, may mắn được mẹ của Haruhi trợ giúp mới có thể thoát thân, sau đó mẹ Kuyoru vì lí do nào đó mà phải chuyển nhà, vô tình trở thành hàng xóm của mẹ Haruhi, dần dần hai người bắt đầu tiếp xúc, sau đó cảm thấy đối phương rất hợp tính với mình, liền nảy sinh một loại cảm giác gọi là hận gặp nhau quá muộn, một đường vèo vèo trở thành tri kỷ, nếu không phải mẹ Haruhi không mang thai thì suýt tí nữa hai bên đã trở thành thông gia rồi. 

Đây là Kuyoru được nghe kể từ mẹ của mình, còn thực hư đúng hay sai thì hắn cũng đã tự cảm nhận được rồi.

Hai nữ vương hợp lại với nhau, thật đúng là tri kỷ a.

Tri kỷ đến mức hắn sợ hãi luôn rồi.

Nói thật, Yake Kuyoru trên đời này rất ít sợ cái gì, mẹ của hắn và mẹ của Haruhi là một trong số đó.

Đây là hắn dùng kinh nghiệm gồm máu và nước mắt sống sót dưới ách áp bức của hai người kia đảm bảo.

Một người bên ngoài là trắng bên trong toàn đen, một người trong ngoài đều đen, thật đúng là chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Có điều nói gì thì nói, đối với hắn, mẹ của Haruhi tựa như người mẹ thứ hai, đây là chuyện mà Kuyoru không bao giờ phủ nhận được.

Người phụ nữ này sau khi mẹ hắn mất đã chăm sóc hắn từng li từng tí, nuôi dạy hắn lớn lên, còn cho hắn một người em gái nhỏ nhắn đáng yêu cùng một gia đình hạnh phúc.

Yake Kuyoru nợ nàng rất nhiều.

Hắn sẽ dùng cả đời mình để trả, sẽ chăm sóc cho gia đình của nàng, đây là thứ duy nhất mà hắn có thể làm được.

Thiếu niên tuổi trẻ đứng trước mộ nghiêm túc đưa ra lời thề đầu tiên của mình.

.................................

Yake Kuyoru bị một tiếng niisan của Fujioka Haruhi làm cho mềm cả lòng, hắn kích động đứng lên, ôm chặt lấy đối phương, điên cuồng cọ cọ, liên tục hô đáng yêu quá đáng yêu quá, hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng bên ngoài của mình chút nào.

Có vẻ như đã quá quen thuộc với hành động của niisan nhà mình, Haruhi chỉ có thể để mặc cho đối phương hết cọ lại nắn hết nắn lại bóp, bất đắc dĩ cười cười. 

Chỉ tiếc hình ảnh này rơi vào mắt người khác lại giống như một tên biến thái đang mưu đồ gây rối thiếu niên ngây ngô.

Ít nhất trong mắt Suou Tamaki là như vậy.

Hắn nhìn thấy một nam nhân tóc xám buộc một chỏm nhỏ trên đầu, khuôn mặt tuấn (gian) tú (trá) dễ (dâm) nhìn (dê), mặt trái có một vết sẹo ở mắt, nhìn qua giống như thành phần không đàng hoàng đang ý đồ gây rối ôm lấy Haruhi nhà hắn, còn không ngừng sờ sờ mó mó. Mà Haruhi đáng thương lại tựa như một con cừu nhỏ không biết nên làm như thế nào, vừa bất lực lại vừa đáng yêu, khiến cho vị hoàng đế của Host bộ kích động cùng phẫn nộ không thôi.

Vì vậy Suou Tamaki ngay lập tức bật dậy, tức giận chỉ tay, hét lớn: "Tên kia, ngươi sao lại dám bắt nạt Haruhi? Mau buông cậu ấy ra!!!" Sau đó lao nhanh ra ngoài, dự tính cho tên biến thái đang chà đạp Haruhi nhà hắn một trận.

Haruhi nghe thấy thế liền biết chuyện có hiểu nhầm, nhanh chóng thò đầu ra, định nhắc nhở đối phương có hiểu nhầm.

Chỉ tiếc lời nói chưa xong thì đã thấy Suou Tamaki bỗng nhiên ngã xuống, đập mặt xuống đất, mà niisan nhà mình lại dường như không có chuyện gì thu chân lại.

Fujioka Haruhi: "......" 

Yake Kuyoru: Ha hả.

..........................

Cuối cùng sau một trận rối loạn không đâu vào đâu, mọi người mới có thể bình tĩnh ngồi xuống cùng nhau hòa bình nói chuyện.

"Đây là anh trai của Haruhi?" 

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Yake Kuyoru, không phải không tin, chỉ là hai người khác nhau rất lớn, hoàn toàn nhìn không thấy điểm nào giống như anh em. 

Nam nhân bất lương tỏa ra một loại khí chất cuồng dã quyến rũ cùng thiếu niên (nữ) thanh tú ngây ngô, từ màu tóc đến khuôn mặt, hoàn toàn không có điểm nào giống như anh em có được không!

Một chút cũng không giống!

"Cái kia, chúng tôi không phải là anh em ruột..." Haruhi biết điều giải thích, sau đó liền bất động thanh sắc đem nội dung câu chuyện kéo đến người Housakuji Renge, vô cùng tự nhiên làm người khó phát hiện. 

Yake Kuyoru: "......."

A, em gái quá đáng yêu >v<

"Cho nên, người này là ai?" Cặp song sinh nghi vấn hỏi. 

Housakuji Renge nhẹ nhàng cầm tách trà, cười vui vẻ nói: "Vâng, tôi là Housakuji Renge, vị hôn thê của Kyoya senpai, từ ngày mai sẽ là học sinh lớp 10A."

Suou Tamaki nghe xong liền ngồi xổm ở góc tường, suy sút đếm kiến. 

"Èo, sếp lại sung thiên rồi."

"Tất cả là do mẹ đã ngoại tình."

Cặp song sinh nhất châm kiến huyết nói. 

Sau đó Yake Kuyoru nhờ Haruhi giải thích mới biết nguyên do là sao.

Hóa ra trong cái câu lạc bộ này, Suou Tamaki tự xưng là bố, Ootori Kyoya là mẹ, cho nên hiện tại tình hình chính là gia đình người ta đang sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau thì bên thứ ba xuất hiện khiến cho hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, nguy cơ tứ phía.

Mà bên thứ ba không phải ai khác chính là vị tiểu thư mà hắn được lệnh phải bảo vệ - Housakuji Renge.

Vậy tính ra, hắn cũng xem như là thế lực bên thứ ba, mà Haruhi đáng yêu nhà hắn lại nằm trong cái gia đình tràn ngập nguy cơ tan vỡ này.

Đây thực sự là một câu chuyện buồn.

Thực sự.

Có điều a, chuyện này cũng thật quá buồn cười.

Người tình trong mộng mà Housakuji Renge luôn mong ước, người mà được xem là ngoài lạnh trong nóng, thường trốn ra sân sau của một nhà máy chăm sóc cho con mèo nhỏ bị thương, vô cùng tử tế với mọi người, nhất là người già và em nhỏ, đặc biệt là những người neo đơn vô gia cư lại hoàn toàn không có một chút nào giống như lời vị tiểu thư này nói với hắn. 

Yake Kuyoru lấy kinh nghiệm hơn hai mươi năm nhìn người của mình đảm bảo, thằng nhóc mắt kính này tệ hại hơn nhiều, là một kẻ không có lợi ích sẽ không làm.

Đây là hắn quan sát mà phát hiện. 

Đúng là những kẻ đeo kính đều không tốt đẹp gì, cả thằng nhóc này lẫn sếp nhà hắn, đương nhiên ngoại trừ Haruhi đáng yêu nhà hắn ra. 

Kuyoru sẽ không quên việc em gái hắn có một đoạn thời gian phải đeo kính. 

Sau đó hắn phát hiện có vẻ như hắn đã quá đơn giản rồi. 

Cái câu lạc bộ này căn bản đều là một đám tệ hại, thế mà lại có thể ném củ khoai lang bỏng tay (Housakuji Renge) này cho em gái nhà hắn!!!

Còn dám chạy đe dọa em gái hắn!

Thật là quá đáng lắm rồi!

Yake Kuyoru rất muốn cầm súng nã cho mỗi tên một viên, chỉ tiếc là em gái hắn lại ngăn cản, a không, là sợ hắn xử lí đám người kia mà bẩn tay (đương nhiên là tự suy diễn), có điều nghĩ lại thì có thể đơn độc cùng em gái hoạt động (Housakuji Renge bị tự động che chắn), đây quả là hạnh phúc lớn a, dù sao tính ra hắn đã lâu rồi chưa gặp Haruhi, nhiệm vụ lần trước mất của hắn gần nửa năm, sau đó còn nằm viện dưỡng thương mấy tháng, thành ra thời gian mà Haruhi lên cấp 3 hắn hoàn toàn không có mặt. 

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng em gái lại chọn trường Ouran để học có được không!

Hơn nữa lúc em gái cần hắn hắn lại không có mặt, quả thật là vô cùng thất trách!

Nội tâm hoạt động của Yake Kuyoru Haruhi hoàn toàn không biết, nàng chỉ rõ một chuyện là hiện tại nàng phải ở bên tiếp đãi vị đại tiểu thư Housakuji này thật cẩn thận, nếu không Kyoya senpai nhất định sẽ đem nàng đùa chết. 

Cho nên Fujioka đối với Kousakuji Renge hỏi: "Vậy hiện tại cậu muốn làm gì?"

Kousakuji Renge suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cười nói: "Hay là chúng ta làm bánh đi." 

"Làm bánh?" 

"Ừ ừ ừ, tôi muốn làm bánh cho Kyoya sama, chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui." Housakuji Renge hớn hở nói. 

Haruhi gật đầu, sau đó hỏi anh trai đại nhân đang thất thần nhà mình: "Nếu như làm bánh thì niisan cũng có thể đi làm, em nhớ bánh niisan làm rất ngon. Niisan?" 

"A, cũng được thôi." Kuyoru hồi hồn, sau đó không chút do dự gật đầu, bên ngoài nhìn như bình tĩnh, bên trong thì kích động không thôi.

A, Haruhi nhà hắn khen bánh hắn làm rất ngon kìa!

Thật quá đáng yêu mà!!!

Hiện tại có muốn hắn chạy quanh trái đất hắn cũng chạy được cho mà xem!!!

Bên ngoài bình tĩnh nội tâm si hán niisan đại nhân hôm nay cũng không ngừng chạy trên con đường muội khống không lối về.

Thật là đáng mừng, thật là đáng mừng.

Tác giả có lời muốn nói: Ta viết truyện hoàn toàn viết theo cảm hứng, cho nên không có lịch đăng cụ thể, chỉ là viết xong lúc nào thì đăng lúc ấy, cho nên mong mọi người có thể thông cảm >v< 

Kì thực từ lâu ta đã ấp ủ muốn viết Ouran đồng nhân rồi, trong máy tính cũng có rất nhiều bản nháp, nhưng mà viết đi viết lại cũng thấy không vừa lòng, cho nên sau một đoạn thời gian chỉnh sửa thì mới có thể thành công tạo ra một niisan đại nhân bề ngoài cuồng khốc huyễn nhưng nội tâm lại thích phun tào hơn nữa còn mắc bệnh si hán em gái trầm trọng, quả là tương phản manh có được không >v< 

Còn về CP với niisan đại nhân thì tác giả xem mãi vẫn cảm thấy phân vân, thực sự rất muốn lập hậu cung cho niisan đại nhân, nhưng mà dường như tiết tháo của tác giả vẫn chưa quá vỡ vụn nên chỉ có thể là 1v1, rất tiếc cho ai thích NP. 

Còn CP với ai thì hiện tại vẫn chưa thể lựa chọn, chắc là để xem mọi người thích ai hơn thì sẽ chọn người đó (chắc vậy...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top