Chương 1
Yake Kuyoru là một đặc công, chuyên nhận nhiệm vụ từ bên trên ban xuống, sau đó thi hành.
Những nhiệm vụ hắn là đều luôn được đánh giá cao, đặc biệt là chưa có nhiệm vụ nào thất bại, cho dù có khó khăn cỡ nào, cũng chưa có nhiệm vụ nào khiến cho hắn bị thương nặng đến mức phải dưỡng thương mấy tháng.
Chỉ tiếc lần này là ngoại lệ.
Yake Kuyoru bị bắn.
Hắn bị tay bắn tỉa bắn trúng, sau đó nằm bệnh gần hai tháng, còn suýt nữa toi mạng.
Đối với chuyện này, Yake Kuyoru cảm thấy như bị người vả vài chục cái, hai bên mặt đau rát, buồn bực không thôi. Đặc biệt là khi mà đám đồng nghiệp cùng cấp trên đến bệnh viện thăm hắn sau đó còn tranh thủ nói đểu mấy câu.
Đúng là một đám vô lương tâm!
Kuyoru cảm thấy trái tim của mình bị người bóp thành trăm mảnh, toái toái xuống đất.
Quả nhiên bằng hữu gì đó đều là một đám không đáng tin.
Có điều hắn vẫn là đánh giá thấp độ không đáng tin của mấy người này rồi, nhất là vị cấp trên ác thú vị nhà hắn, căn bản là một tên cầm thú đội lốt người!
Tên kia thế mà lại có thể bắt hắn đi làm vệ sĩ, hơn nữa còn làm vệ sĩ cho một con nhóc otaku mắc chứng hoang tưởng nặng.
Cho dù là tiểu thư nhà Housakuji danh giá cũng không thể phủ nhận được việc vị tiểu thư này là một con nhóc otaku mắc chứng hoang tưởng nặng!
Yake Kuyoru im lặng giả chết, cố gắng bỏ qua vị tiểu thư bên cạnh mà theo như lời sếp của hắn là phải ra sức bảo hộ. Đáng tiếc hắn giả chết cũng không làm được cái mẹ gì, đối phương hoàn toàn không thèm để ý, chỉ biết bô bô liến thoáng đem một tảng lớn chuyện xưa nhét vào tai hắn.
Yake Kuyoru: A, cuộc sống thế này quá khó qua...
Cho dù đối phương có kể hay như thế nào, đem chuyện nói được hoa mỹ ra sao thì hắn cũng không thể nào hiểu được. Vì cái gì nàng chỉ là chơi một bộ trò chơi, công lược nhân vật trong game thôi mà cũng có thể biến thành một tràng luyến ái nghe như chuyện cổ tích? Hơn nữa đối phương có phải có bệnh mà không chịu uống thuốc không vậy? Đem một người ngoài đời chưa hề gặp mặt trở thành nhân vật luyến ái được cài đặt sẵn trong game, còn tự xưng bản thân là vị hôn thê của người ta, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện nàng vì tình yêu mà leo lên máy bay bay thẳng từ Pháp đến Nhật Bản để tìm thiếu niên chưa từng gặp mặt cũng chưa hề hiểu biết kia chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống hôn phu hôn thê hạnh phúc...
Thực xin lỗi, Yake Kuyoru hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi não đường về của vị tiểu thư này là như thế nào.
Quả nhiên là do có bệnh mà không chịu uống thuốc nên giờ bệnh nặng hơn sao?
Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bản thân đã nhìn thấu được một bí mật gì đó rất đáng sợ.
Hắn yêu cầu được lẳng lặng một chút.
Đáng tiếc Yake Kuyoru muốn lẳng lặng, Housakuji Renge lại không.
Vì vậy nàng tiếp tục không hề cảm thấy mệt mỏi nói một hồi, càng nói càng hăng say, bất chấp việc đối phương có nghe hay không, cuối cùng còn vô cùng kích động đập bàn một hồi, trên mặt hiện lên vẻ thiếu nữ sa đọa vào lưới tình, túm lấy hai vai Kuyoru lắc lắc rung rung, kích động nói.
"Kuyoru, Kuyoru, tôi sắp được Kyoya sama rồi, thật là kích động quá đi! Aaaaaaaaa!!!"
Nói xong còn không quên tặng kèm một tiếng hét chói tai làm nền cho sự kích động của mình.
Yake vừa mới đang nhập nhèm chuẩn bị vào giấc ngủ Kuyoru bị nàng hét cho tỉnh lại, biểu tình có điểm ngơ ngác, hoàn toàn không biết hiện tại là cái tình huống nào, chỉ có thể theo bản năng gật gật đầu, đổi lại là tiếng hét với đề xi ben cao hơn của đối phương.
Ai đó cứu hắn đi, hắn muốn đi ngủ! Hắn đã buồn ngủ lắm rồi QAQ
Chỉ tiếc là cho đến lúc đạp chân lên nước Nhật, Yake Kuyoru cũng không thể nào ngủ được một chút nào.
Housakuji Renge bằng vào tốc độ ánh sáng đem toàn bộ thân phận ở trường học cho người hầu xử lý, sau đó không đợi Yake Kuyoru phản ứng đã một đường lôi hắn đến trường Ouran, tinh thần sáng láng mười phần bắt đầu cuộc sống học đường, một bộ gấp không chờ nổi muốn đi gặp người yêu trong mộng của mình.
Yake Kuyoru: QAQ
Hắn rất muốn đem đối phương ném luôn trong trường học sau đó phủi mông bỏ đi, nhưng mà đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn làm ra hành vi ấy, đặc biệt là việc sếp nhà hắn sẽ giết hắn nếu hắn dám làm như thế, cho nên cho dù không muốn tới cỡ nào thì hắn cũng chỉ phải chỉnh sửa lại trang phục, sau đó bồi vị tiểu thư này náo loạn một tràng.
Kuyoru: A, cuộc sống này đúng là quá khó qua...
Sau đó hắn cùng Housakuji tựa nghe hai kẻ biến thái bắt đầu núp ở ngoài cửa rình coi một đám nam nhân cùng một đám nữ nhân trình diễn một bộ phim sinh hoạt vô - cùng - bình - thường của cái câu lạc bộ tiếp viên này.
Ngoại hình con lai vẻ mặt điển trai có thể đem nước mắt thu phóng tự nhiên, muốn ra thì ra muốn vào thì vào.
Song sinh huynh đệ cùng tình cảm cấm kỵ sử dụng thuốc điểm mắt lung linh lấp lánh trình diễn cảnh tượng ái muội khiến người phải chảy máu mũi.
Tiểu shota đáng yêu cùng trúc mã kiệm lời tạo thành một loại đối lập nhưng cũng là một loại manh điểm, kèm theo bối cảnh hoa cùng tim hồng bay phấp phới, xung quanh là một đám nữ sinh thét chói tai.
Thiếu niên mắt kính nhìn như ôn hòa thâm tâm cần phải suy xét lại, Kuyoru đã thấy ảnh của người này, vị này chính là mục tiêu của vị tiểu thư mắc chứng hoang tưởng của hắn, người mà nhìn như lạnh lùng thực chất trong tâm mềm mại, thường xuyên trốn ra sân sau của một nhà máy và chăm sóc một chú mèo con bị thương, hơn nữa còn đối xử rất tốt với người già và trẻ nhỏ, nhất là những người neo đơn vô gia cư...
Căn bản không có tí nào là đúng có được không?
Hắn chỉ thấy một kẻ lợi dụng đồng bạn kiếm tiền, lừa gạt trái tim thiếu nữ, không, cái này căn bản chính là bản sắc của đám người trong cái câu lạc bộ này rồi, tên nào cũng đều sử dụng bề ngoài của mình lừa gạt trái tim thiếu nữ hết.
Cái câu lạc bộ này thực sự không phải là ổ ngưu lang sao?
Hắn thực sự có điểm hoài nghi rồi đấy.
Còn lại...
Kuyoru đưa mắt nhìn sang thiếu nữ nhỏ nhắn mặc nam sĩ hòa phục thêu đầy hoa anh đào, tóc ngắn mượt mà được buộc bằng một dải lụa mềm mại, khuôn mặt ngây ngô đáng yêu, sau đó không phòng bị mà bị manh đến không còn chút máu.
Không xong không xong, tim đập nhanh quá, hoàn toàn mất kiểm soát rồi!
Hắn dùng sức ôm mặt, hai tai đỏ lựng, ngồi xổm dưới đất bắt buộc bản thân bình tĩnh, đáng tiếc suy nghĩ của hắn một đám lại một đám loạn tùng phèo.
A, Haruhi thật đáng yêu...
Thật muốn ôm ôm nắn nắn bóp bóp xoa xoa a!
Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá......
Kuyoru hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái gọi là chuyện ta ta làm người khác ta mặc kệ, vì vậy mà hắn đối với xung quanh không hề để ý, cũng không hề suy nghĩ vì sao em gái Haruhi đáng yêu nhà mình lại phải mặc nam sĩ hòa phục cùng một đám nhìn tựa như ngưu lang thực chất là ngưu lang đi phục vụ mấy vị tiểu thư kia.
Housakuji Renge cũng không biết vệ sĩ kiêm thùng rác tâm linh nhà mình như thế nào, hiện tại trong mắt nàng chỉ có Kyoya sama, người mà nhìn như lạnh lùng thực chất trong tâm mềm mại, thường xuyên trốn ra sân sau của một nhà máy và chăm sóc một chú mèo con bị thương, hơn nữa còn đối xử rất tốt với người già và trẻ nhỏ, nhất là những người neo đơn vô gia cư...
Sau đó, nàng bị phát hiện.
Suou Tamaki theo thường lệ lộ ra nụ cười tựa như ánh mặt trời của mình, ôn nhu đưa tay ra với nữ sinh 'ngại ngùng e thẹn' đang nấp ở sau cánh cửa, dịu dàng trấn an.
"Xin tiểu thư đừng sợ, bọn họ chỉ muốn giúp cô......" làm quen...
Chỉ tiếc là hắn chưa nói xong, đối phương đã đẩy hắn ra, hét lớn: "Đồ quái thai!!!"
Sau đó chính là một tràng 'dị vật', 'kí sinh', 'ngu đần', 'đồ phiền phức'...... hiện hóa thành mũi tên đâm vào người Suou Tamaki, đem hắn knock out.
Lần đầu tiên trong lịch sử, có người đem vị hoàng đế này mắng thành cái sàng (ngoại trừ Haruhi), hoàn toàn không thương tiếc đem trái tim thuỷ tinh của hắn đạp thành nhiều mảnh.
Mọi người trong câu lạc bộ đều sững sờ rồi.
Không những thế, vị nữ hài này bỗng nhiên thay đổi 180 độ, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi, tựa như thiếu nữ hoài xuân lao vào ôm lấy Ootori Kyoya, vô cùng hạnh phúc nói.
"Anh yêu, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!"
Lần này người của Host bộ trực tiếp từ sững sờ chuyển sang kinh ngạc rồi.
Fujioka Haruhi cũng cảm thấy có điểm ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục, mắt không kìm được mà nhìn ra ngoài cửa, ở đó ngoại trừ nữ hài này còn có một người nữa, không biết vì sao lại ngồi xổm xuống đất quay lưng với cửa, chỉ để lại một nửa bóng lưng cùng một chỏm tóc ngắn màu xám quơ quơ, nhìn quần áo thì có vẻ như không phải là người của trường Ouran.
Haruhi cảm thấy người này có chút quen thuộc, không tự giác di chuyển, đi đến trước mặt đối phương, hơi cúi người xuống nhỏ giọng hỏi: "A, cái kia, anh có sao không?"
Kuyoru vốn đang suy nghĩ, theo phản xạ ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy em gái nhà mình đang đứng trước mặt, lập tức ngốc lăng.
Haruhi cũng đồng thời ngốc theo.
"Niisan?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top