Chương 2
Khi nhóm mũ rơm tới quán rượu, Aki đã ngồi ở trước quầy rượu đợi họ từ lâu. Sau khi chuẩn bị giường và băng bó vết thương cho Hachi - anh chàng bạch tuộc, cả nhóm đều nhìn chầm chầm cô.
"Cô bé này nhanh nhẹn đấy." Reighley cười rồi quay sang phía băng hải tặc mũ rơm.
"Rốt cuộc ông muốn nói điều gì vậy?" Cậu thanh niên nghiêng đầu một góc 90 độ. Nhưng ông chỉ nhìn cậu cười.
"Nè để cháu đoán... chú chưa giới thiệu cho bọn họ đúng không?" Cô ngồi nghiêng người về phía tay chống cằm, khoé miệng tủm tỉm cười.
"Cậu Hachi không nói cho bọn họ sao?" Shakky nghi hoặc nhìn về phía anh chàng bạch tuộc.
"Tại tôi chỉ nghĩ họ đến để tráng tàu thôi... nên không có nói..." Anh yếu ớt lên tiếng.
"Nhưng vẫn có người nhận ra chú mà đúng không chú, thưa thuyền phó của vua hải tặc Siver Reighley?" Cô cười nhẹ, ánh mắt lướt qua nhóm người há hốc mồm bên kia. Thậm chí một trong số họ sốc đến phụt nước ép làm chúng bắn xuống sàn.
"Cái gì?!"
"Ông từng ở trên thuyền của vua hải tặc á?!"
"Thật không thể tin nổi!"Cả bọn nhốn nháo hết cả lên, đủ kiểu phản ứng. Bỗng Robin hướng mắt về phía Aki không kìm được mà hỏi.
"Vậy cô là ai? Biết được ông Reighley hẳn không tầm thường." Đôi mắt đen tuyền ấy nhìn cô thăm dò.
"À lại quên mất mấy cậu chưa biết tên tôi nhỉ? Xin chào nha, tôi tên là Miyuno Aki cứ gọi là Aki là được!" Cô vuốt mái tóc, màu đen dần chuyển lại thành màu xanh ngọc.
"Cô... là con bé kì quặc ở phiên đấu giá!" Luffy bỗng bật dậy hét lên.
"Này thuyền trưởng băng mũ rơm à... nói người ta kì quặc là không có lịch sự đâu đó!" Cô khoanh tay lại nhưng khoé môi vẫn treo nụ cười.
"Cô biết tôi hả?"
"Sao lại không?" Cô lấy từ túi một sấp giấy tất thảy đều là lệnh truy nã các thành viên trong băng. Vừa thấy sấp giấy đó bỗng dưng bầu không khí hơi khưng lại một chút. Nhận thấy điều đó, cô liền giải thích.
"Đừng lo tôi không phải thợ săn hải tặc. Chỉ là do tính chất công việc hơi đặc thù nên là..." Cô hơi mất tự nhiên gãi cằm.
"Công việc sao?" Bỗng Nami - cô nàng tóc cam tỏ vẻ hơi nghi ngờ.
"Ừm... mưu sinh thôi ai cũng vậy mà!" Cô tinh nghịch nháy mắt về phía cô nàng.
"À mà có vẻ tôi có việc bận rồi. Hẹn mọi người dịp khác nói chuyện vậy!" Bỗng cô đứng dậy đi về phía Reighley thì thầm vào tai ông một chút.
"Nhờ chú nhé!" Cô cười nhẹ.
"Thôi được rồi..." Ông Reighley thở dài rồi lấy một tờ giấy trên bàn vẽ lên một chút rồi đưa cho cô.
"Cháu cảm ơn ạ!" Cô nhận lấy tờ giấy giơ tay ra hiệu chào tạm biệt mọi người rồi biến mất trước cửa quán.
"Ông Reighley cô ấy nhờ ông việc gì vậy à?" Usop tò mò hỏi.
"À chả có gì đâu, nó nhờ ta tìm một vài người ấy mà..." Ông lắc lắc chai rượu.
_____________
Tại gốc cây số 8.
"Chú yên tâm mọi việc cứ để cháu!" Cô ngồi trên một nhánh cây to, miệng ngặm bịch máu đỏ tươi. Cô ấn nhẹ vào khuyên tai để chuyển máy.
"Tôi nhớ là tôi vẫn còn ngày nghỉ phép mà đúng không? Khoảng 3 ngày gì đấy..."
"Ừm thông tin sẽ chuyển cho cậu, cậu xin nghỉ giúp tôi nha! Cảm ơn!" Cô theo thói quen chưa để người bên kia nói xong đã cúp máy. Cô nhìn về phía con tàu ngầm đậu gần đó, ánh mắt âm trầm. Bỗng một bóng hình lấp ló phía boong tàu, vừa vặn lại là người cô cần tìm. Vừa bước chân lên boong tàu bỗng một âm thanh trầm lạnh vang lên.
"Room" Một vùng không gian hình cầu trong suốt trong chớp mắt bao phủ toàn bộ con tàu. Thanh kiếm của hắn hướng về phía cô.
"Cô là ai?" Ánh mắt hắn hơi dò xét khiến cô hơi khó chịu. Cho tới khi cô giơ hai tay lên tỏ vẻ không có ý định giao chiến thanh kiếm kia mới dần rút lại rồi tra vào vỏ.
"Tôi là Miyuno Aki, xin lỗi vì lên tàu khi chưa có sự cho phép của anh. Nhưng tôi tuyệt đối không có ác ý." Giọng nói của cô làm hắn dịu đi một chút thế nhưng tay hắn vẫn không kìm được mà đặt trên chui kiếm.
"Vậy cô muốn gì?"
"Anh nghĩ sao về việc hợp tác với tôi? Dù sao thì kẻ thù của kẻ thù là bạn mà đúng không?" Cô nở một nụ cười xã giao.
"Xin lỗi nhưng tôi e là có sự nhầm lẫn gì chăng? Tôi không quen biết cô làm sao mà chúng ta có chung kẻ th-"
"Vậy Joker thì sao?" Cô ngắt giọng hắn. Vừa nghe cái tên đó cả người hắn hơi khựng lại tay bất giác siết chặt chui kiếm.
"Sao cô biết?"
"Sao lại không? Một nhân vật tầm cỡ như vậy phải có kẻ thù và đoán xem? Tôi tình cờ phát hiện ra anh, Trafalgar Law."
"Làm sao tôi biết cô có phải gián điệp hắn phái tới hay không?"
"Tôi có phải thành viên trong gia tộc donquixote không, không phải anh là người biết rõ nhất sao?" Cô vừa dứt câu hắn liền bật cười, vẻ bất cần dần hiện rõ. Hắn thu lại không gian kia rồi dẫn cô bước vào trong tàu.
"Dù sao cũng đã tới mức này, nói đi cô muốn hợp tác như thế nào, cô Aki?"
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top