Chương 3

RẦM RẦM RẦM

Đang ngủ ngon lành thì cả con tàu rung lắc dữ dội khiến cho cô vốn đang yên tĩnh trên giường thì bị rớt xuống sàn. Cô ngồi dậy, tóc mái che đi đôi mắt. Nhìn qua Râu Trắng, vẫn thấy ông đang ngủ ngon lành thì từ từ đứng dậy đi ra khỏi cửa. Vừa mở đã thấy tình cảnh hỗn loạn và ồn ào. Tàu bị hải tặc khác tấn công. Cô đi thẳng một mạch, đứng trước mũi thuyền nhìn tên thuyền trưởng bên kia đang rống.

- Haha! Râu Trắng, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Khôn hồn thì mau nạp mạng đây. - tên ngu nào đó.

- Thuyền trưởng, trên kia có một con nhóc. - tên thuyền viên.

- Hử? - Nói rồi hắn nhìn qua, chỉ thấy là một con nhóc bé tẹo, thế mà lại dám chặn đường hắn.

- Oi con nhóc kia! Mau tránh đường nếu không ông đây cho mày xuống biển làm mồi cho Hải Vương. 

Cô hít một hơi rồi thở ra, các thuyền khác của băng Râu Trắng thì đã tản đi lùi về phía sau. Đùa! Động nhầm người rồi chú em ơi! Thôi thì tụi đây sẽ tháp nhang cho chú, bánh trái gì thì tự lo.

- Xem ra trên đời luôn có những thằng ngu thích mạnh miệng nói phét. - Selena.

- Mày nói gì hả con nhỏ kia! - Cả thuyền của hắn nháo nhào cả lên trông chẳng khác gì lũ khỉ dại.

- Câm miệng hoặc tao róc thịt chúng mày quăng xuống biển. - cô vừa nói vừa nghiêng đầu để lộ ra một con mắt đỏ máu cùng cái áp lực vô hình khiến chúng vô thức lùi lại. Băng Râu Trắng lúc này thì

"Chúc chú em thượng lộ bình an!"

Mà tên kia thì không nghe được tiếng lòng mọi người nên vẫn cứ thích nghịch ngu.

- SỢ CÁI GÌ! CHỈ LÀ CON NHÓC THÔI! TẤT CẢ XÔNG LÊN! 

- OHHHHHHHHHH

Ahh...... thật phiền phức và đáng ghét. Thử hỏi một người ngày ngày bị tra tấn bởi những cơn ác mộng nay lại có được một giấc mơ tuyệt đẹp và một giấc ngủ ngon lành thì lại bị phá. BỰC!

Cô đưa tay ra phía chúng rồi mở to mắt, gằn từng chữ.

- Bay hết luôn đi! - Selena.

Tức thì từ đâu bay đến một cơn cuồng phong mạnh mẽ hất văng tất cả bọn chúng xuống biển, cả hai con tàu của chúng cũng bị cắt xẻ thành từng miếng nhỏ rơi xuống. Xong việc cô đi thẳng vào phòng của Râu Trắng đóng cửa lại rồi tiếp tục giấc ngủ quý báu của mình, để lại ngoài kia là bao ánh nhìn ngơ ngác và cằm như muốn rớt xuống đất. 

(Muya: Uy uy! Coi chừng ruồi bay vào mấy chú ơi!)

- Cái đấy....là năng lực trái ác quỷ đúng không? - Thatch.

Không có tiếng trả lời, nhanh chóng sau đó mọi người cũng việc ai nấy làm. Họ đã quá quen với những điều bất ngờ rồi.

_________________

- Anh Thacth ơi! - Selena.

- Hả? Ồ chào Selena. Có chuyện gì không? - Thacth.     

- Anh xăm dùm em hình băng Râu Trắng ở bên vai phải được không? - Selena.

- Ồ được thôi nhưng sẽ khá đau đấy. - Thacth.

- Không sao đâu ạ. - Selena.

__________________

- Xong rồi đấy. - Thacth.

- Em cảm ơn. - Selena vừa nói vừa nhảy ra khỏi ghế rồi chạy lon ton trên boong tàu.

Thacth cũng từ từ đi ra khỏi phòng.

- Ồ Thach, nãy giờ đi đâu đấy -yoi. - Marco.

- Đi xăm cho Selena. Mà con bé chịu đau giỏi thật, mặt tỉnh bơ từ đầu tới cuối. - Thacth.

- Nhớ lần đầu xăm thì cậu đã khóc nhỉ?-yoi. - Marco trêu chọc.

- I..Im đi! - Thacth.

_______________________

Selena lúc này đang ngồi trên mũi tàu, trời đã ngả màu hoàng hôn, cô yên lặng nhìn lại bàn tay mình. Nhớ về cảm giác hồi nãy. Lúc đó do hơi buồn ngủ nên cô không để ý làm nhưng cứ có cảm giác là cô điều khiển được gió ấy.

Nghĩ một lát cô đưa tay ra phía trước.

- Gió! - Vừa dứt lời theo hướng tay cô có một luồng gió thổi ra không ngừng.

- Dừng. - Gió liền dừng lại.

.......

- Thật luôn hả? - Cô nhướng mày nhìn bàn tay mình.

Sau đó nở nụ cười, chắc phải luyện tập đôi chút rồi. Và thế là cô bí mật luyện tập ở trên boong tàu vào giữa đêm lúc tới phiên cô canh gác. 

Sáng hôm sau thì cả tàu hoảng hồn khi thấy một mảng lớn ở mạn tàu bị thổi bay. Ai cũng sốc bay màu, nghĩ có kẻ đột nhập nên tìm kiếm khắp nơi, riêng Râu Trắng thì cười ha hả. Còn tác nhân gây nên việc này lại đang ngủ ngon lành cành đào, không biết trời trăng mây gió gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top