Thông báo
Mình... đã từng rất yêu một người.
Nhanh thật, mới đây đã cách đó hơn một năm trời. Thời gian không dài, cũng không ngắn. Nhưng đủ để mình ngẫm ra một số thứ, đủ để mình nhận ra nhiều điều.
Portgas D. Ace không phải husbando đầu tiên của mình, thế nhưng... Anh lại là người đặc biệt nhất.
Anh đến với mình một cách đột ngột, bất ngờ đến ngỡ ngàng. Chỉ là một ngày nọ, vào lần thứ bao nhiêu mình thậm chí không thể nhớ nổi khi cày lại arc Marineford. Mình chợt, xuất hiện một suy nghĩ.
Mình muốn thương anh, muốn chở che anh khỏi mọi điều xấu xa trên đời.
Tình yêu của mình với anh đã lặng lẽ chớm nở như thế, đến nỗi khi mình nhận ra, anh đã trở thành một phần trong tâm trí mình tự bao giờ.
Mình dành cho anh mọi sự thiên vị, tất cả tình yêu cũng như toàn bộ trái tim và tâm trí. Lần đầu tiên, mình hiểu hóa ra một nhân vật không có thật cũng có thể đem lại cho mình nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy.
Anh là mặt trời của mình, và mình tương tư nụ cười của anh đến lạ. Rõ là mình chẳng thích những người nóng tính, lại hay bốc đồng. Cũng chẳng si mê sáu múi, hay cơ bắp cuồn cuộn... Thật ra, anh đúng chuẩn là người mình không ưa nổi. Ngoại trừ việc hút thuốc, còn lại anh đều dính vào hết những điểm mà mình không thích ở một chàng trai.
Ấy vậy mà... Mình lại yêu anh, thương anh nhiều hơn cả.
Rồi, khi mình và anh ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Mình chợt phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy... Đúng rồi, là nhân vật Isuka.
Ban đầu, mình có biết sơ qua về cô ấy nhưng không hề nghĩ nhiều. Cho đến một lần mình hay tin... À, thì ra ở bản thiết kế ban đầu, Isuka đã từng được chú thích là người yêu anh, mặc dù sau này ở bản chính thức điều đó không còn nữa.
Mình đã không khóc.
Chỉ là, sự tuyệt vọng của lúc đó mình vẫn còn cảm nhận được. Thú thật, mình không chiếm hữu anh đến nỗi cảm thấy ghét khi ship anh với nhân vật khác. Với Marco, với Yamato,... Mình thậm chí còn cảm thấy điều đó dễ thương kia mà. Chỉ là...
Có lẽ lúc đó trong thâm tâm mình, dù có ship anh với ai, điều đó cũng chẳng thể nào thành "sự thật". Đó là mong muốn của mọi người, chỉ vậy thôi. Nhưng với Isuka thì khác, bởi cô ấy thực sự đã từng được tác giả có ý định cho "danh phận" đó.
Mình không phủ nhận, mình đã từng rất căm tức. Phải, mình giận, mình ghen tị đến phát điên.
Mình đã tìm rất nhiều nguồn thông tin, đã hỏi rất nhiều nơi. Mình cố huyễn hoặc bản thân rằng giữa họ không có loveline nào cả, thậm chí Isuka còn chưa từng được xuất hiện ở bản manga...
Nhưng, như thế thì sao? Mình có dễ chịu hơn không? Tất nhiên, không hề.
Đến nỗi "The one that got away", với câu hát:
In another life
Ở một kiếp sống khác
I would be your girl
Em sẽ là cô gái của anh
Là hai câu hát mình đã từng tâm đắc nhất về mình và anh, ấy thế mà trong một lần nhìn thấy video về bài hát đó nhưng là về anh với Isuka... Cho đến bây giờ mình chưa bao giờ nghe lại bài đó lần nào nữa.
Sau tất cả, những phát hiện ấy đã để lại cho mình những đớn đau, dày xéo và ám ảnh đến tột cùng. Như mình đã nói, mình không khóc. Nhưng trái tim mình chưa bao giờ được bình yên. Mình đau, đau đến khó thở.
Không phải là một nhát dứt khoát. Mà là một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút một cứa đến trái tim mình đầm đìa máu đỏ.
Chuyện tình của mình, thế mà lại ứng hệt với câu hát mình đã luôn rất thích của I need U.
Sao em cứ đơn phương yêu anh, rồi lại đơn phương nói lời tạm biệt?
Nực cười biết bao. Trong "cuộc đời" anh, mình đã từng là cái gì đâu? Thậm chí ngay cả việc xuất hiện, cũng chưa từng có thể.
Mình từ bỏ.
Bộ truyện này, đã từng là động lực và hạnh phúc của mình. Thế nhưng bây giờ, lại trở thành gông xiềng trói buộc mình và quá khứ.
Có sao đâu, chỉ là nhân vật 2d thôi mà. Dù có thật sự canon thì việc bẻ couple để tự ship với bản thân cũng chẳng sao cả. Đó đâu phải là chuyện kì lạ gì.
Nhưng tính cách mình, không cho phép mình làm thế. Mình tôn trọng những gì đã có sẵn, và mình không muốn ở trong mối quan hệ mà mọi lúc mình phải tự hỏi rằng "Liệu anh có thích cô ấy không, hay chỉ là vì quý mến như một người bạn?".
Mình ghét sự mập mờ.
Mình cũng đã đủ đáng thương rồi, thật đấy.
Về việc tiếp tục viết hay dừng lại, mình đã suy nghĩ rất lâu...
Mình nghĩ, có lẽ là nên tiếp tục. Bởi trong suốt những lần dằn vặt vừa qua, mình biết, dù có không viết nữa, đó cũng không phải lựa chọn thực sự của "chính mình".
Có lẽ, có lẽ thôi... Rằng sau khi bộ truyện này hoàn thành, những cố chấp của mình về anh sẽ không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top