Mở đầu

Otsutsuki Kaguya là người đầu tiên sở hữu chakra. Bà đã ăn trái Shinju và trở thành tổ mẫu của chakra trên thế giới nhẫn giả. Con người vì sức mạnh to lớn của bà nên đã tôn thờ bà là Nữ Thần Thỏ, nhưng vì sức mạnh ảnh hưởng của Thần Thụ, bà đã điên cuồng vì sức mạnh từ đó bà lại được gọi là Quỷ. Bà có hai người con trai là Hagoromo và Hamura, bà rất yêu thương chúng nhưng cả hai người con của bà lại phong ấn bà trên mặt trăng hàng trăm năm. Đúng là một người mẫu thân bất hạnh.

Tiếp đến là Uchiha Madara, hắn hồi sinh cho Otsutsuki Kaguya. Nhưng chỉ mới vừa thoát khỏi mặt trăng thì lại bị hai đứa nhóc là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke phong ấn trở lại. Chúng xem tổ mẫu của chakra như một trò chơi? Tuy rằng bị phong ấn nhưng bà vẫn có thể quan sát được tất cả mọi thứ trên mặt đất vì sau hàng trăm năm phong ấn bị nới lỏng, mặc dù không thể thoát ra nhưng lại có thể nhìn xuống nhân gian.

"Lại có một tên ngu ngốc phá vỡ phong ấn, xem ra ta vẫn còn việc để làm"

Kaguya ở trong phong ấn cảm nhận được một sức hút có ý định kéo bà ra khỏi phong ấn. Bà mỉa mai, bị gọi ra rồi bị phong ấn ngược lại, bọn nhân loại thực quá rảnh đi.

Dứt lời Kaguya biến mất để lại một phong ấn rỗng, hắc Zetsu cũng theo bà mà biến mất.

Đến khi Kaguya mở mắt ra lần nữa thì bà đang đứng bên trong một rừng tre xanh ngát, xung quanh yên lặng không một bóng người.

"Kẻ nào đã gọi ta?"

Kaguya lên tiếng, nhưng đáp lại là một sự yên lặng. Bà bước đi về phía trước, một lúc lâu thì bà đã đến bìa rừng tre. Và chào đón bà là một loạt dân làng đang cầm dao gậy đứng chĩa vào bà.

"Ng...Ngươi là ai"

Kẻ cầm đầu là một ông lão, ông ta lắp bắp nhìn Kaguya. Lần đầu tiên trong đời ông thấy một cô gái kì lạ như vậy. Cô ta xuất hiện gần chỗ tia sáng trên trời rơi xuống, chắc chắn không phải là người thường.

"Chắc chắn là một con quái vật"

Một người đàn bà chanh chua lên tiếng.

Đối với một người đã đứng trên cao rất lâu thì cái giọng điệu này như một lời xúc phạm đến Kaguya. Và bà sẽ không để kẻ đã xúc phạm bà sống sót.

"Tomogoroshi no Haikotsu"

Lòng bàn tay Kaguya xuất hiện một khúc xương trắng, bà phóng nó về phía người đàn bà và ghim vào bụng bà ta. Phần bụng bắt đầu tan rã thành bụi và không ngừng lan ra cơ thể.

"Cứu...Cứu mạng"

Người đàn bà hướng ánh mắt cầu cứu đến mọi người nhưng nhận lại chỉ là sự kinh hãi, cuối cùng thì bà ta tan thành bụi rơi vãi trên đất.

"Nhân loại ngu xuẩn"

Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt như dòng nước mùa đông thấm vào lòng người. Cả người Kaguya phát ra ánh sáng xanh, những khúc xương cũng bắt đầu xuất hiện. Bà muốn đám nhân loại này phải chết, khi đó bà sẽ chiếm hữu mảnh đất này.

"Các ngươi nên trở thành nguồn năng lượng của ta"

Kaguya bỗng nhiên nghĩ ra được phương án này, chỉ có lợi chứ không có hại.

"Thụ giới giáng đản"

Mặt đất mọc lên một cây cổ thụ lớn, đầu của nó có một nụ hoa màu đỏ. Các rễ của nó tỏa ra xung quanh, quấn lấy người dân thành một cái kén. Kaguya đứng một mình trước cây thụ, nở một nụ cười như không.

-------

(Từ đây gọi Kaguya bằng cô cho dễ xưng hô )

Đã một năm trôi qua, Kaguya một mình sống trên hòn đảo. Và thật kinh ngạc làm sao, cơ thể cùng khuôn mặt của cô đã trẻ lại đến 17 tuổi, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Ngoài ra cô có thể sử dụng Rinne Sharingan mà không cần phải mở con mắt trên trán, rất tiện lợi khi sử dụng.

Và đây cũng không phải là thế giới nhẫn giả, không chakra, không nhẫn thuật. Nó là một thế giới khác, dù thử bao nhiêu cách thì cũng chẳng thể quay về. Mà Byakugan cũng không thay đổi gì, vẫn nhìn thấy huyệt đạo và tầm nhìn xa, khả năng cảm nhận thì tăng lên đáng kể.

"Mình vẫn trẻ đẹp như ngày nào"

Kaguya lấy cái gương soi mặt, phải nói lúc  trẻ cô là một mỹ nhân nghiêng thùng á nhầm nghiêng nước nghiêng thành. Dù cho sau này bất tử thì cô vẫn giữ cơ thể ở tuổi 20, vẫn đẹp tuyệt vời!. Mà bây giờ cô mới có dịp soi gương, chứ ở nhẫn giả giới chẳng có cái gương ra hồn, đến đời tên Hokage đệ thất Uzumaki Naruto cũng chỉ mới bắt đầu xuất hiện gương thủy tinh mà thôi. Mỗi ngày Kaguya đều lấy gương soi n lần, bệnh tự luyến cũng bắt đầu phát sinh nặng thêm.

Còn hòn đảo hả, nó thành cái chùa bà đanh luôn rồi. Vắng heo hắt nhưng cũng tốt, không sợ bị làm phiền. Mấy cái thuyền định cập bờ đều bị Kaguya đánh chìm hết, bởi vậy hòn đảo này đâu có ai dám lại gần. Tự dưng hôm nay cô nổi hứng rảnh rỗi sinh nông nổi bay qua một hòn đảo lớn để đi dạo chơi, ai ngờ đâu lại rước thêm cái phiền phức vào người. Và phải nhận lấy cái số phận lênh đênh cùng những thanh niên trai tráng máu liều nhiều hơn máu não. Đến lúc đó không biết nên cười hay nên khóc nữa đây .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top