Chương 7: Edward Newgate
Kaguya đi theo đoàn người của Marco suốt dọc đường, họ cố gắng cắt đuôi cô nàng này nhưng không thể thành công, dai như cao su vậy. Thế là Kaguya theo họ đi tới tàu Moby Dick, thuyền viên trên tàu đều há hốc mồm khi đội trưởng của bọn họ trở về lại dẫn theo một cô gái mà cô ta còn ăn mặc kín mít như vậy thì lần đầu thấy.
"Chừng nào các ngươi mới trả chim nhỏ cho ta?"
Kaguya cứ lải nhải chim nhỏ chim nhỏ trước mặt bọn Marco suốt cả đường đi. Ai mau cứu bọn họ đi chứ, tai của họ sắp đóng kén rồi.
'Hay là đóng gói đội trưởng Marco cho cô ta đi'
Những thanh niên muốn bán đồng đội là Ace và Vista có chung suy nghĩ như vầy.
"Tôi đã nói rồi, anh ta không phải là chim nhỏ của cô. Cô mau về đi, trên thuyền này không phù hợp với cô đâu"
Trong lòng thì thầm muốn bán đồng đội nhưng ngoài mặt Ace vẫn sắm cho mình vai người tốt khuyên nhủ Kaguya nên trở về. Bất quá cậu đã quên một điều là cả đám người bọn cậu dẫn Kaguya lên tàu Moby Dick, mà con tàu cách đất liền cũng hơn chục dặm.
"Chừng nào trả chim ta mới đi"
Kaguya hừ một tiếng, tự tiện đi loạn trên tàu. Marco cũng bó tay, phân phó cấp dưới chú ý cô một chút, nếu cô cần gì thì giúp một tay. Dù sao cũng là phụ nữ nên anh cũng nhân nhượng một chút.
Kaguya dạo chơi trên tàu, nơi này móc không ra một bóng hồng nào nữa ngoài cô, toàn một đám đàn ông. Dù sao bọn họ cũng không động đến cô nên cô cũng chẳng muốn đi gây sự, ở địa bàn người khác thì cũng nên thu liễm lại một tí. Cô ngồi trên mạn thuyền, đong đưa chân ra ngoài, mái tóc dài quá cỡ thi thoảng chuyển động do gió biển. Bỗng có một người đi lại chỗ của cô. Người đó mặc một bộ kimono màu hồng, phía eo thì có một cặp súng, Kaguya nhìn kĩ lại thì thấy người này không có ngực, hóa ra là đàn ông.
"Tôi là Izo, tới lúc ăn trưa rồi, cô muốn dùng bữa chung với chúng tôi không?"
Izo tỏ ra lịch sự với Kaguya, anh nhìn cô gái này chắc là con gái của một gia đình truyền thống giàu có. Đồ trên người cô cũng không phải hạng xoàng ngoài đường.
"Được"
Kaguya không thấy đói, nhưng đã được mời thì cũng nên nể mặt chủ nhà mà đi theo Izo.
Loạn!
Một từ thôi cũng đủ hình dung cái khung cảnh hiện tại, thuyền viên trên tàu đều tranh giành thức ăn với nhau. Mùi thức ăn và đồ uống có cồn tỏa ra nồng nặc trong không khí. Thỉnh thoảng chén đĩa bay loạn xạ văn trúng người khác như ám khí. Phía xa xa là một người đàn ông rất to lớn, đầu cột lại bằng vải đen, quần màu be sáng, áo khoác trên người lộ ra cơ bắp to khỏe cùng nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Ánh mắt sắc bén uy nghiêm nhưng khi nhìn về đám người láo nháo phía dưới lại rất từ ái yêu thương như người bố nhìn đám con của mình. Râu quai nón màu trắng cùng nụ cười lớn để lại rất nhiều ấn tượng, tay phải thì cầm bát rượu lớn tu dài còn tay trái thì là một cây gậy treo đầy ống truyền dịch. Đã mang bệnh còn ham uống rượu!
"Bố, con mang cô gái này đến rồi"
Izo lên tiếng nói với người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh lập tức im bặt nhìn về phía trung tâm. Đủ loại ánh mắt dò xét, nghi ngờ, kinh ngạc đều đổ lên người Kaguya nhưng cô vẫn bình tĩnh quan sát người đàn ông to lớn đó. Ông ta cũng quan sát cô rất kĩ, đôi mắt sắc ấy nhìn chằm vào cô tạo nên một áp lực không nhỏ, nếu là kẻ khác thì sớm đã sợ hãi đủ điều rồi.
"Cô nhóc, tên ngươi là gì"
Ông ta hỏi như đang ra lệnh.
"Otsutsuki Kaguya"
Kaguya cũng chẳng để tâm tới áp lực tâm lí cỏn con này, người này chẳng qua là đang dò xét cô mà thôi chứ không có ý làm hại.
Ace từ đâu xuất hiện nói nhỏ vào tai của người đàn ông, khi nghe xong ông ta cười một trận rõ to. Ace nhìn về phía Marco ngồi bên phải của ông ta mà cười khoái chí, chắc chắn không có ý tốt mà đem mọi chuyện đã xảy ra kể cho bố già rồi.
"Hahaha! Cô nhóc này thú vị, ngươi đang định theo đuổi con trai ta à"
Râu Trắng cười rất hứng thú, thằng nhóc Marco này sau khi ăn bậy ba rồi bay đi lúc về lại thêm một người con gái nữa. Xem ra đứa con này sắp thoát ế rồi.
"Theo đuổi? Cũng có thể coi là như vậy, ta chỉ muốn lấy lại chim nhỏ mà thôi, tên đầu dứa kia thì ta không quan tâm lắm"
Kaguya lại hiểu từ theo đuổi thành đuổi theo, rất tự nhiên mà nói.
Chúng thuyền viên:...
Marco:...(Hình như cô gái này hiểu sai cái gì đó rồi)
Râu Trắng:..Tội con ta..
"Thôi được rồi, mau tham gia ăn trưa đi, mọi người đói hết cả rồi mà"
Râu Trắng phất phất tay kêu người xếp cho Kaguya một chỗ ngồi rồi đem thức ăn lên, dường như cố ý xếp cho Kaguya ngồi sát bên với Marco. Trong đám giặc loạn này chỉ có vài người ăn được coi là tao nhã bình thường như Marco, Vista, Râu Trắng thì chỉ uống rượu là chính chứ rất ít ăn. Cô thì đã sống trong một gia đình quý tộc rất lâu, ăn uống cực kì tao nhã không thô tục mặc dù cô ăn cũng rất nhiều, do đồ ăn ngon lạ mà thôi. Lần sau kiềm lại một chút.
"Người cô vừa nói chuyện là bố già của bọn tôi, Edward Newgate, thuyền trưởng của băng hải tặc Râu Trắng, người được mệnh danh là mạnh nhất thế giới"
Marco lên tiếng xóa bầu không khí im lặng bên phía hắn, đây không phải lần đầu anh bắt chuyện với phụ nữ nhưng đối diện với cô gái này anh lại thấy hơi lúng túng tìm chủ đề để nói.
"Nếu thế thì ngươi phải chú ý ông ta kĩ hơn rồi, ông ta bị thương ở trong nội tạng. Đã bị thương còn thích uống rượu như ông ta thì đúng là tìm chết"
Kĩ năng độc miệng của Kaguya lại phát huy ra bên ngoài, nhìn bọn họ tôn trọng người đàn ông kia gọi một tiếng 'bố già' thì đủ biết người đó có cách hành xử như thế nào rồi. Marco nhíu mày nhưng không phản bác, cũng coi như ngầm đồng ý với lời nói của cô. Nhưng bố đâu phải là một người sẽ nghe theo anh, ông ấy rất cứng đầu.
Sau bữa ăn, mọi người tản ra ai làm việc nấy, trên con tàu chỉ còn lại các đội trưởng rảnh rỗi không việc gì làm. Kaguya bỗng nhiên bước đến trước mặt của Râu Trắng rồi đưa tay lên ý định muốn chạm vào người ông ta.
"Cô nhóc ngươi muốn gì? Định đánh nhau với ta à"
Ông ta nói đùa một câu nhưng cũng không có ý cho Kaguya chạm vào mình, dù cô gái này đi cùng nhóm với con trai ông nhưng tâm đề phòng vẫn luôn phải có.
"Ta chỉ muốn hạn chế các tế bào chết đi trong người của ông, nội tạng bị tổn thương của ông có thể sẽ lành lại"
Kaguya nhân lúc Râu Trắng sững sờ giây lát liền nhanh chóng chạm vào người ông ta, Dương độn trên tay lập tức tỏa ra khắp người của Râu Trắng. Lúc đầu ông ta vẫn có chút bài xích nhưng nguồn năng lượng này rất ấm áp, nó đang khiến ông ta thoải mái hơn.
"Tại sao ngươi biết ta bị thương? Đám nhóc kia nói với ngươi à"
Ông ta khá ngạc nhiên với tốc độ của Kaguya, xem ra không phải là một cô gái trói gà không chặt như ông nghĩ.
"Đôi mắt ta có thể thấy được huyệt đạo, kinh mạch, dòng chảy trong cơ thể con người. Ông đã bị thương khá lâu và các tế bào trong cơ thể đang dần chết đi do tuổi thọ và sự bất cần không chăm lo thân thể từ ông"
Kaguya nói thẳng thừng, thu tay lại. Dương độn ức chế tốc độ hao mòn tế bào, phần lớn vết thương nội tạng đã lành lại, chỉ cần Râu Trắng điều dưỡng lại cơ thể thì ông ta sẽ khỏe mạnh như lúc đầu.
"Cám ơn ngươi cô nhóc. Ta khỏe hơn rồi, chưa có ai dám trách cứ ta như nhóc đâu"
Râu Trắng cười, cô nhóc này thú vị.
"Ta chỉ cám ơn vì bữa ăn các người đãi ta thôi, không quá to tát. Ta phải đi rồi"
"À, hôm nào ta đến trả chim nhỏ cho ta nhé"
Kaguya khoát tay, đi về phía bên mạn thuyền nhảy xuống.
"Cha mẹ ơi cô ta nhảy xuống kìa"
"Tìm cây vợt vớt người lên, cô ta không để ý đây là biển à. Cô ta hình như sở hữu trái ác quỷ, nhảy xuống biển thì chết chứ chả chơi"
Ace la lớn kêu người tìm cách vớt người lên, cả thuyền nhao nhao. Râu Trắng cũng kinh ngạc, cô nhóc đó bảo đi là đi kiểu vầy à.
"Nhìn kĩ xuống đi lũ đần, cô ta đang đứng trên mặt nước đấy"
Marco híp mắt lười biếng chỉ chỉ ngón tay, đám người nhìn theo ngón tay thì thấy Kaguya một thân không tổn hao gì đi trên mặt nước. Cô đi thẳng về phía bên trái, bỏ qua đám người mồm rớt xuống sàn nhìn trân trối ở phía sau.
"Nên đi đâu đây nhỉ"
Kaguya bước vào cổng không gian, biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây.
"Mẹ ơi ngầy bá cháy"
"Trái ác quỷ nào mà trâu bò dữ vậy"
"..."
Marco nhìn về phía Kaguya biến mất, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top