Chương 14: Mẹ

"Mẹ ơi"

????

Kaguya hoang mang nhìn đứa nhỏ mới có 8, 9 tuổi đang kéo tay áo mình gọi mẹ. 
--------------

Vài giờ trước...

Sau khi rời khỏi Thriller Bark và mang theo thành viên mới là bộ xương nhạc công Brook. Con thuyền cần chuẩn bị mọi thứ để tiến vào tân thế giới, cả bọn phải dừng lại ở một hòn đảo lớn. Hòn đảo này là nơi hải tặc thường lui tới trước khi vào tân thế giới nên rất sầm uất. Mỗi người đều có thứ mình muốn mua nên đã chia ra, thống nhất sau ba giờ sẽ tập hợp tại thuyền khởi hành.

Kaguya không có quá nhiều thứ cần mua, chủ yếu cô đi cùng Nami để góp ý cho cô nàng đam mê shopping này lựa đồ ưng ý thôi. Nami kéo Kaguya đến cửa hàng trang sức để bán số đá quý lấy được từ bọn hải tặc có ý đồ muốn tấn công họ cách đây không lâu, cầm tiền trên tay thì cô nàng kéo cô đi khắp nơi.

Cô mua thử mực nướng cay ở một tiệm ven đường, mực rất tươi cùng vị cay tê kích thích ăn rất ngon, cô quyết định mua thêm vài xâu. Mỗi chỗ bán đồ ăn cô đều ghé mua một ít, nào là tempura, takoyaki, tôm hùm nướng phô mai..v.v.. tất cả đều rất ngon khiến Kaguya muốn mua hết tất cả.

"Thôi nào Kaguya, nếu cô thích thì có thể nói với Sanji, cậu ta làm cho cô một bàn tiệc hải sản luôn"

Nami thấy tay Kaguya đầy ắp đồ ăn mà cười khổ. Người này đi đến đâu thì lại thử hết các món ăn ở đó, dù ăn lề đường nhưng động tác vẫn rất thanh lịch nếu bỏ qua tốc độ ăn của cô.

"Mỗi nơi đều có đặc sản mà, phải thử hết chứ"

Kaguya không cho là đúng nói. Mỗi vùng có cái ngon khác nhau, năm xưa cô bị giới hạn ở một vùng, đồ ăn thì không có tí sáng tạo nào, ăn đến phát ngán. Dù sao cô có ăn nhiều đến đâu thì cũng không thể mập lên được, cứ buông xõa thôi.

"Hết cách với cô. Đằng kia có tiệm cua rang, lại thử xem"

Nami kéo Kaguya lại gần tiệm cua rang muối, mua xong hai phần liền rời đi. Đi chưa được ba bước liền bị khựng lại.

"Mẹ ơi"

Một cánh tay nhỏ níu góc áo của Kaguya khiến cô khựng lại.

"Nhóc lầm rồi, ta không phải...!??"

Kaguya làm rớt luôn cái khay cua trên tay xuống đất. Thằng nhóc níu cô lại chỉ cỡ khoảng 8, 9 tuổi, da trắng tóc nâu  rất đáng yêu. Khuôn mặt xinh trai còn có mấy cái ria rất giống mèo con...từ từ, ria mèo?

"Hagoromo?"

Kaguya khó tin nhìn thằng nhóc trước mắt. Nó có gương mặt y đúc Hagoromo và cái ria mèo của thằng nhóc láo xược Naruto! Ai nói với cô rằng đây là do cô hoa mắt đi, sao cái tổ hợp dị như vậy lại tập trung lên người thằng nhóc này chứ!!

"Đúng là mẹ rồi, con đã tìm mẹ rất nhiều năm nay"

Thằng bé vui mừng ôm chầm lấy Kaguya mặc kệ vẻ mặt cô đang rất sợ hãi. Nhóc tìm mẹ đã rất lâu rồi, mẹ đã bỏ nhóc đi từ rất lâu. Hôm nay nhóc sẽ không để mẹ rời đi nữa.

"Nhóc nhầm người rồi, ta mới hơn hai mươi thôi làm sao có đứa con cỡ nhóc được"

Kaguya trấn tĩnh bản thân dù cho căng thẳng tới mức bạch nhãn cũng muốn bật lên. Một tay xoa đầu thằng nhóc một tay gỡ đôi tay đang ôm chặt cứng hông cô ra. Nhưng mà cô càng gỡ thì thằng nhóc càng bám chặt rồi đu luôn lên người cô, miệng thì gào lên.

"Hamura nhanh lên, anh tìm thấy mẹ rồi!"

Kaguya như sét đánh lú người, Hamura? Ơ?. Cô nhìn thằng nhóc khác chạy tới, nhìn đến khuôn mặt nó thì cô triệt để chết lặng. Biết thế ở lại trên tàu ngủ một giấc, xuống tàu làm chi để gặp được hai thằng nhóc sở hữu gương mặt mà cô ghét nhất.

Hamura nghe tiếng gào của anh trai liền hớt hải chạy tới. Cậu bé nhìn thấy anh trai đang đánh đu lên người của một cô gái toàn thân màu trắng. Gương mặt cô ấy rất đẹp, rất giống người mẹ trong giấc mơ của cậu nhóc.

"Mẹ..."

Kaguya nghe thằng nhóc còn lại gọi cô là mẹ thì xanh lét cả mặt mày. Người xung quanh cũng đang xì xầm bàn tán kịch bản lâm li bi đác, máu chó cùng cực. Nami đi kế bên cũng kinh hãi che miệng.

"Tôi không ngờ cô có hai đứa con lớn đến chừng tuổi này rồi, sao cô không chăm sóc nó"

Kaguya sợ muốn quéo hết cả tóc, bạc cả đầu. Cô rất muốn khóc lắm, hai thằng con cô nó chết rồi mà. Sao hai đứa này lại giống hai thằng trời đánh kia vậy hả?

"Có lẽ hai đứa nhầm ta với ai khác rồi, có lẽ là do ta có nét giống mẹ hai đứa"

Người luôn miệng nói vẻ đẹp của mình là độc nhất nay lại phải nói mình giống người khác, số cô khổ quá.

"Không thể nhầm đâu. Mẹ luôn xuất hiện trong giấc mơ của con mà, mẹ còn nói mẹ tên Kaguya nữa, mẹ còn đặt cho anh trai tên Hagoromo còn con là Hamura"

Hamura quả quyết nói, trông thằng bé rưng rưng muốn khóc.

"Nó biết cả tên cô luôn kìa"

Hu hu trời ơi hai thằng ôn con chuyển thế kìa!!! Cứu!!

Sự hoảng loạn gào thét muốn xổ lồng mà ra khỏi cơ thể Kaguya. Bạch nhãn cũng bắt đầu hiện ra, người xung quanh lập tức đánh hơi được nguy hiểm liền tránh xa ra khỏi nơi này.

'Có charkra, nó không phải là người bình thường. Đích thị là chuyển thế của hai đứa kia'

Kaguya nhìn chằm chằm vào cả hai đứa nhóc, xui thế không biết, đi đường nào cũng không thoát khỏi chúng.

Thoát khỏi phong ấn, ta xuyên qua vẫn làm mẹ của chuyển kiếp của hai đứa con trời đánh!

"Nên về tàu rồi tính, ở đây lâu không ổn"

Nami thấy càng nhiều người tụ tập hóng hớt liền nhanh chóng lôi kéo Kaguya rời đi. Cô xách hai đứa trẻ lên, nắm ngược tay Nami trực tiếp mở cổng không gian về tàu.
---------------------------

"Bây giờ thì hai nhóc giải thích đi"

Kaguya ngồi xuống ghế nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi trên sàn cỏ nhìn chằm chằm vào cô. Nami đem cho chúng ít nước vì hồi nãy chúng đã gào khản cả cổ họng.

"Con đã đi tìm mẹ rất lâu, nhưng mà giờ con đã thấy được người rồi"

Hagoromo cười ngốc nghếch, phải nói đầu óc thằng nhóc này rất đơn giản.

"Cho dù trùng tên, trùng ngoại hình nhưng sao hai đứa lại khẳng định được?"

Kaguya vẫn cố chối bỏ. Cùng lúc đó đám Sanji cũng đã trở về và được Nami giải thích lại, giờ học đang ngồi hóng chuyện Kaguya sẽ giải quyết thế nào.

"Tụi con luôn mơ cùng một giấc mơ, người đó có khuôn mặt giống như người. Người đó tên là Otsutsuki Kaguya, người đó xưng là mẫu thân của con và anh trai. Người đó nói sẽ gặp lại tụi con vào một ngày nào đó không xa"

Hamura bình tĩnh hơn anh mình, cậu nhóc kể đại khái về giấc mơ của mình cho tất cả cùng nghe.

"Đã bốn năm rồi...tụi con chờ đã được bốn năm"

Hagoromo mếu máo nói.

"Nghe ảo ma quá"

Ussopp cùng Franky vuốt những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán. Thầm nghĩ câu chuyện này giống chuyện cổ tích quá, làm gì mà có chuyện mơ liên tục ngần ấy năm mà người trong mơ còn nói hẹn gặp lại nữa.

Chỉ có Kaguya biết đây là sự thật. Kể ra thì cũng dài, đại khái là năm xưa khi hai thằng nhóc này được 6 tuổi thì cô đi bụi, quăng hai thằng nhóc này ở lại lâu đài. Cô cũng nói lời thoại như vậy với hai thằng nhỏ xong rồi chạy mất, được vài tháng thì nghe tin hai đứa con mình nhớ mẹ ốm o gầy mòn. Làm mẹ mà, nghe con mình như vậy thì xót xa lắm chứ vì thế Kaguya quay về. Ừ thì đúng là ốm thật đấy, ốm lòi mỡ luôn.

Hồi tưởng lại quá khứ khiến cho mặt Kaguya không cảm xúc, Hagoromo và Hamura tưởng mình đã nói gì sai làm mẹ giận.

"Cô tính làm sao đây, tụi nó tìm tới cô rồi"

Zoro đứng dựa vào mạn tàu mắt nhắm mắt mở nhìn ba người đang ngồi kia.

"Dù sao để trẻ con ở trên thuyền cũng rất nguy hiểm, chúng ít có khả năng tự vệ"

Robin không phản đối cũng không đồng ý, dù sao người đưa ra quyết định không phải là cô ấy.

"....Chịu thôi, ta cũng không thể bỏ hai đứa nó lại"

Miệng thì nói ghét nhưng sâu trong tâm Kaguya vẫn rất yêu hai đứa trẻ, dù nó có chuyển kiếp bao nhiêu lần thì nó vẫn là con của cô. Thôi thì giữ lại, dạy dỗ tụi nó lớn lên đừng đấm mẫu thân của tụi nó bay lên mặt trăng là ông trời ưu ái rồi.

"Quyết định vậy đi, mở tiệc ăn mừng hai thành viên mới nào"

Luffy đẩy Sanji vào trong nhà bếp, bản thân thì lôi hai thằng nhóc kia đi tham quan con tàu. Mà công nhận Hagoromo với Luffy rất hợp nhau, đều là hai tên ngốc. Con tàu bắt đầu ra khơi, hòn đảo cách ngày càng xa.

Hamura chơi chán liền quay lại sảnh, Kaguya vẫn ngồi ở đó nhắm mắt như đang ngủ. Cậu nhóc ngồi bệch xuống sàn, tay cầm lấy lọn tóc của mẹ ngắm nghía. Tóc của mẹ rất đẹp nha, trắng như tuyết lại còn mềm mại lành lạnh nữa, sờ rất thích.

Kaguya đang nằm nhắm mắt hoài nghi nhân sinh thì tóc bị nắm kéo khiến cô giật mình. Mở mắt ra liền thấy Hamura đang nắm tóc của cô, đôi mắt mơ màng sắp ngủ.

"Hết cách với thằng nhóc nhà ngươi"

Những lọn tóc trắng quấn quanh người Hamura rồi nâng thằng nhóc lên, Kaguya đỡ lấy cậu ôm vào lòng.

'Gầy quá'

Đứa trẻ trong lòng cô rất ốm, nhỏ con hơn so với đứa trẻ cùng tuổi. Cô mới nhớ lại rằng Hagoromo cũng không khá khẩm hơn Hamura chút nào, thằng bé còn bị thương vài chỗ nữa.

Hagoromo làm trò với Luffy xong rồi thì quay về nơi của mẹ. Kaguya thấy đứa con lớn quay lại thì dùng tóc cuốn lấy thằng nhóc lại gần mình.

"Chopper đúng không? Phiền ngươi xem vết thương cho đứa nhóc này"

Chopper đang nằm hóng gió gần đó bị Kaguya xướng tên. Cậu tuần lộc lon ton chạy tới bên cạnh Hagoromo xem một vòng liền chạy đi lấy hộp thuốc.

"Bị thương ngoài da thôi, cậu đánh nhau với ai sao"

Chopper dán miếng giảm đau ở vài nơi bầm tím trên người của Hagoromo. Kaguya nhíu mày nhìn làn da trắng ấy đầy rẫy vết bầm cùng vết xước, nhất là phần lưng bị bầm một mảng lớn.

"Ha ha, tại bọn nhóc kia ỷ đông hiếp yếu dùng gậy đánh vào đầu của Hamura nên tôi đánh trả lại ấy mà"

Hagoromo cười hề hề gãi đầu, Chopper lỡ tay ấn vào mảng tím xanh thì cậu nhóc la oai oái cả lên. Cô nhìn đứa trẻ trong lòng dù gầy ốm nhưng vết thương rất ít, lại nhìn đứa lớn vì bảo vệ em mà bị thương, không biết tại sao lại đau lòng.

"Ngươi quá yếu mới bị đánh đến vậy"

Tim đau đó, nhưng miệng thì vẫn độc. Kaguya thẳng thừng buông lời cay đắng vào Hagoromo, thằng nhóc rụt cổ bĩu môi.

"Tại tụi nó đông mà còn to con hơn, con có chút xíu như vầy sao mà đánh lại"

"Rồi đứa nào đánh, nổ địa chỉ đi"

Kaguya vào việc rất nhanh chóng, nổ cái địa chỉ là tụi nó tới số.

"Con chỉ thì mẹ cũng không biết đâu, giờ chúng ta cũng đâu thể quay lại"

Hagoromo lắc cái đầu nhỏ. Bỗng cậu thấy bản thân bị nhấc bổng lên cao, ra là cậu bị Kaguya cắp trên eo bay lên.

Kaguya bay rất nhanh, gió quật thẳng vào mặt của Hagoromo làm cậu không thể mở mắt ra. Cảm giác này cũng không kéo dài quá lâu vì cả hai đã qua trở lại hòn đảo rồi.

"Hướng nào?"

"Cái xóm cuối đường kia"

Do đang ở trên không trung nên chỉ cần chỉ về phía cái xóm nhỏ thì Kaguya đã bay đến và dừng lại.

"Nổ luôn cái xóm này hay là chỉ đích danh nhà, chọn đi"

Kaguya như hỏi cung cậu nhóc mình đang đem theo. Hagoromo tái mặt, huơ tay lung tung.

"Đừng mà, chỉ là xô xát giữa đám con nít thôi. Người không cần phải đòi nổ nhà đâu"

"Phiền quá, chọn đi, một phút suy nghĩ"

"Cái nhà nóc xanh đầu xóm với cái nhà sơn xanh gần đó"

Hagoromo không còn cách nào khác đành kể ra nhà của hai đứa cầm đầu bắt nạt cậu. So với cả làng chịu chung thì để hai đứa đó chịu một mình đi.

"Cầu Đạo Ngọc"

Vẫn là phiên bản mini, Kaguya khống chế một lực vừa đủ ném thẳng vào nóc của hai cái nhà.

Đùng!

Uy lực nhỏ hơn lần trước nhưng cũng đủ để cho bọn chúng bị thương không nhẹ. Nhìn căn nhà đổ nát phía dưới, Kaguya nhếch môi quay trở về con tàu.

Cho đến khi đáp xuống tàu Hagoromo vẫn chưa hết ngơ ngác, Kaguya nhìn đứa con như mất hồn liền giơ tay đánh nó một cái. Cậu nhóc xoa xoa cục u trên đầu, đi về phía Hamura đang ngồi trên ghế của Kaguya khi nãy.

"Em tỉnh rồi hả"

"Vừa mới đây thôi, mẹ dẫn anh đi đâu?"

"Mẹ đem anh quay về hòn đảo nha. Người vứt cái quả cầu đen đen làm nổ tung cái nhà của đám bắt nạt mình luôn"

Hagoromo khoa chân múa tay kể mọi chuyện cho Hamura nghe, nhóc ấy không để tâm anh mình kể gì lắm mà chỉ nhìn chăm chú vào Kaguya.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top