Chương 13: Từ bỏ

Kaguya không ở lại trên con thuyền lâu, cô đang cần một nơi để giải quyết vấn về hiện tại.

"Cô sẽ đi trong bao lâu, bọn tôi chuẩn bị xuất phát rồi"

Nami nhìn la bàn trong tay rồi nhìn sức gió đang thổi rồi quay qua nói chuyện với Kaguya. Robin cũng khá quan tâm nhìn qua, từ hồi ra khỏi Water 7 cô ta thấy Kaguya đang định làm gì đó.

"Không có gì, chỉ giải quyết việc cá nhân. Các ngươi cứ đi trước, ta đã định vị con tàu nên sẽ tự về được"

Kaguya đã để lại một chút chakra trên tàu và thủy thủ đoàn nên không lo bị lạc.

"Ghê thật, cô xài gì mà định vị con tàu vậy?"

Franky hai mắt sáng rực, nếu biết được cách định vị của cô gái này thì cậu sẽ có thể thiết kế ra thứ hay ho cho con tàu mới.

"Có nói ngươi cũng không hiểu, ngươi cứ coi đây là năng lực của ta"

Kaguya bay lên không trung tiến về hướng ngược lại với con tàu, mặc kệ Franky ồn ào đòi biết cho bằng được ở phía dưới.

"Thôi nào Franky, có dịp khác hỏi cô ấy cũng được"

Nami khuyên nhủ, thợ đóng thuyền này thật là nóng tính.

"Cậu có thể thách đấu với cô ta, nếu cậu có thể thắng được thì cô ta sẽ nói cho cậu thôi"

Zoro xúi dại Franky tìm Kaguya khiêu chiến, nếu may mắn thì thợ đóng thuyền của băng có thể trụ được lâu một chút để cậu quan sát người kia.

"Đầu rêu, mi lại xúi giục Franky tìm tiểu thư Kaguya thách đấu à, người ta là con gái đó"

Sanji kháng nghị, đúng là cái tên đầu rêu không biết thương hoa tiếc ngọc, một cô gái xinh đẹp như vậy mà hắn cũng kêu thách đấu.

"Thôi các cậu đánh hông có đánh thắng cổ đâu, coi chừng bị đánh ngược lại nha"

Luffy, người đã trải nghiệm kha khá trận đòn từ Kaguya, cậu cũng bắt chước người khác khiêu chiến Kaguya kết quả là bị cô ấy đấm như đóng cọc xuống nền.

"Cuối cùng cậu cũng được khai sáng rồi đó Luffy"

Tần suất Nami thở dài đã tăng lên gấp ba từ khi cô leo lên con tàu này, không ai khiến cô bớt lo một chút trừ Robin. Cái cảnh Luffy đơn phương tìm ngược kia...khó tả quá.

"Luffy, cậu biết cô ta rất mạnh"

Zoro bỗng dưng nói một câu đầy thâm ý, Luffy nghiêng đầu khó hiểu.

"Ít nhất tôi, Zoro và Luffy không phải đối thủ của cô ấy"

Sanji thừa nhận mình đánh không lại Kaguya thật, trận chiến ở Water 7 cô ấy tham gia mà không bị gì hết, cả vết xước cũng không có. Theo lời của Iceburg thì ba chiến hạm bị cô ấy đánh chìm chỉ còn lại cột buồm, một vài người sống sót được cứu kịp thời thôi.

"Trông cô ta giống như tham gia băng chỉ để đi nhờ đến nơi nào đó chứ không phải thật lòng muốn gia nhập"

Zoro có khiếu quan sát rất nhạy bén, cậu ta quan sát Kaguya nhiều ngày rồi mới đúc kết ra được kết quả như thế.

"Fu, tôi lại thấy cô ấy đối với mọi người rất là hứng thú nha"

Robin lại không cho là vậy, ngón tay chấm vào nước vẽ lên bàn một chiếc mũ nhỏ xinh rồi để mọi người quan sát.

"...Luffy?"

Nami không chắc chắn hỏi, Robin chỉ cười mỉm thôi cũng đủ thể hiện kết quả rồi. Ai cũng có suy nghĩ riêng hết, trừ tên nào đó vẫn ngây ngốc không biết gì.

"Cô ấy nhìn Luffy như thấy được một người nào đó rất thân thuộc..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Và...ngươi theo dõi ta từ rất lâu rồi nhỉ, ra mặt đi"

Kaguya đứng trên không trung, xung quanh không có một hòn đảo nào hết. Chuyện mà cô cần giải quyết chính là đây, có thứ gì đó theo dõi cô từ hồi đến Water 7, không có sát khí hay có ý làm hại cô nhưng ai lại thích bị theo dõi cơ chứ.

"Ai cha, bị phát hiện rồi, cứ tưởng mình núp như vậy là không sao"

Trong không khí hiện ra hai người, là một đôi nam nữ ăn mặc như quân nhân. Họ đứng không xa vị trí của Kaguya, chỉ cách khoảng chừng năm mét.

"Đi theo ta làm gì?"

Kaguya nhìn họ từ trên xuống dưới, đều là tuấn nam mĩ nữ mà sao thích đi theo dõi vậy chứ ta.

"Bọn tôi nhận được báo cáo từ hệ thống 113 về cô, Ostustuki Kaguya- người giết chủ nhân cũ của nó"

Cô gái mặc quân phục trắng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau cười híp mắt.

"Muốn báo thù à, nhào vô đi"

Kaguya không kiên nhẫn ngoắc ngón tay, giải quyết nhanh gọn để về nghỉ ngơi, bay nhiều cũng mệt lắm chứ đâu sung sướng gì.

"Ấy, no no. Chúng tôi chỉ tới đây để xem thôi chứ không có báo thù gì hết trơn á, do chủ nhân của 113 háo thắng quá nên bị cô giết thôi"

Cô gái xua xua tay dí dỏm nói, ánh mắt cứ liếc liếc tới ống tay áo bên phải của Kaguya. Cô hiểu ý liền âm thầm phong bế nó lại rồi quăng đến dị giới trọng lực.

"Nói đi, nó đi rồi"

"Thứ nhầy đen đen đó của cô đã bán cô đi rồi, nó đã gặp một tên điều hành cấp cao của bên quản lí thời không"

"Nó đưa ra yêu cầu loại bỏ ngoại đạo- tức là cô, bên đó lại đồng ý yêu cầu này"

Chàng trai đi chung mở ra chiếc vòng đeo tay, mặt vòng chiếu ra hình ảnh hắc Zetsu gặp gỡ một tên tóc cam ở Water 7. Bảo sao hôm đó nó không có mặt ở Galleyla với cô, hóa ra là đi bán đứng mẫu thân của nó. Cậu ta còn chiếu tấm truy nã ngoại đạo của cô lên nữa, nó nằm ở dạng nhiệm vụ cao cấp.

"À còn nữa, có một tên đã nhận nhiệm vụ này. Dù bọn tôi cũng làm trong cục quản lí thời không nhưng bọn tôi khác phe, chúng tôi cũng không ưa gì bên kia nên đến đây báo cho cô một tiếng cho đỡ bỡ ngỡ"

"...Cảm ơn"

Kaguya siết tay, vốn dĩ muốn giữ nó lại bên mình, đây là nó tự chọn. Năm lần bảy lượt khiêu chiến giới hạn của cô, nó cũng nên trả giá rồi.

"Mới nhắc đã tới, bọn tôi lánh đi trước. Để tôi tìm một chút"

Cô gái đó bật vòng tay tìm kiếm cái gì đó nhưng bị chàng trai bên cạnh ngăn cản, bọn họ trở nên trong suốt hòa lẫn vào không khí.

Một quả pháo lao tới với tốc độ chớp nhoáng, Kaguya phải né sang một bên tránh cho bị luồng khí dạt tới. Quả pháo lao thẳng xuống nước rồi nổ, dù là môi trường nước nhưng vẫn không trở thành pháo xịt.

'Bốp!'

Bóng người xuất hiện trước mặt Kaguya tung cú đá chính diện, cô đưa tay lên đỡ thì bị dư chấn rơi xuống, ngay lúc đó Kaguya dùng năng lực lướt ngang mặt biển để tránh bị chìm xuống nước.

"Không có một tí lịch sự nào cả, không ai dạy ngươi chào hỏi một tiếng sao"

Kaguya bị tấn công bất ngờ rất khó chịu, hai cánh tay của cô hơi tê tê. Sáu quả cầu lục đạo xuất hiện sau lưng chậm rãi xoay tròn.

"Không cần thiết"

Giọng nói không thể phân biệt nam nữ, cơ thể nữ mặc quân phục đen, sau lưng là một khẩu súng trường. Gương mặt vô hồn như con rối, đôi mắt màu đen không có tiêu cự.

"Ha, ta rất ghét những đứa như ngươi"

Gân xanh nổi đầy đầu, Kaguya cũng bậc bạch nhãn lên,phát hiện một nửa cơ thể của đứa con gái đó là kim loại, nửa bên kia là xác thịt con người bình thường.

"Lông Thỏ Châm"

Những cây châm tóc bắn ra như mưa về phía ả ta, ả dùng cây súng pháo trên tay đỡ những kim châm nhọn hoắc lao tới. Ả ta như có giác quan thứ sáu nhanh chóng né sang một bên, chỗ ả đứng lúc này bị một con rồng nước đớp tới.

"Thủy độn: Thủy Long Đạn"

Kaguya một tay điều khiển con rồng nước đuổi theo đứa con gái đó, tay còn lại thi triển phong thuật phóng về phía con rồng nước.

"Phong độn: Khí Lưu Loạn Vũ"

Gió xoáy bổ trợ tốc độ cho con rồng nhanh hơn, xung quanh con rồng đều là khí lạnh. Đứa con gái đó tháo cây súng đeo trên lưng xuống, vừa né tránh vừa bắn đạn vào con rồng, viên đạn khá đặt biệt có thể đóng băng vị trí bắn trúng. Kaguya trực tiếp hóa băng luôn con rồng để cho ả ta khỏi bắn đạn băng.

"Bảo cụ: Độc Long Trảo Thủ"

Ả ta phải dùng bảo cụ để chiến đấu, găng tay rồng bọc quanh hai tay. Ngay tức khắc ả xuất hiện sau lưng của Kaguya, ngón tay khép lại tạo hình mũi thương đâm thẳng vào người cô. Ngón tay chưa kịp chạm vào lưng của Kaguya thì bị một tấm chắn màu đen ngăn chặn không thể nhúc nhích, dù cho sương độc từ găng tay tỏa ra vẫn không thể ăn mòn được tấm chắn buộc ả ta lui lại.

"Sớm biết cái trò này của ngươi, không có lần thứ hai được đâu con nhóc ngu xuẩn"

Kaguya tay cầm một cây hắc côn thông qua cổng không gian phiên bản nhỏ mà đâm xuống từ sau lưng đứa con gái, y hệt cách ả ta vừa tấn công cô.

"Ngươi! Điều này không có trong báo cáo"

Ả ta nghiến răng, rút mạnh hắc côn vứt đi xa. Không gian chỗ ả bỗng nhiên rạn nứt rồi vỡ ra để lộ một hố đen ngòm, ả ta nhanh chóng nhảy vào đó rồi lỗ đen đóng lại, vị trí đó trở về như cũ.

"A, có thể sử dụng dịch chuyển sao"

Kaguya cười mỉm, bản thân cũng mở ra cổng dịch chuyển đuổi theo. Lúc đâm hắc côn cô đã truyền chakra vào người đứa con gái đó, miễn nó còn ở thế giới này thì dù có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cô.

"Báo cáo, ta muốn từ bỏ nhiệm vụ"

Đứa con gái kia chạy đến một địa điểm khác, tay bụm chặt vết thương ở phần cơ thể con người. Ả hối hận khi nhận nhiệm vụ này, tên khốn bên phân bố nhiệm vụ đã lừa ả, Kaguya rõ ràng là đang đùa giỡn ả chứ không có nghiêm túc một chút nào hết.

"..Rè...Rè...Kết nối bị lỗi...Kết nối bị lỗi, xin thử lại"

"Mẹ kiếp, sao lại vào ngay lúc này chứ"

"Ái chà, xem ra ngươi không rời khỏi đây được rồi"

Kaguya đã đuổi tới nơi, nghe được đoạn thoại ngắn liền vui sướng khi người gặp họa.

Đứa con gái đó không còn cách nào khác đành liều mạng tấn công Kaguya hòng truy tìm đường sống, có vẻ ả đã quá đề cao bản thân rồi. Kaguya dịch chuyển ra sau lưng ả, tay phải nén không khí lại thành quả cầu áp thẳng vào giữa bụng ả ta, cầu khí liền phát nổ khiến máu thịt cùng linh kiện kim loại văng tung tóe. Bản thân đứa con gái ấy như diều đứt dây rơi thẳng xuống biển, cứ tưởng đã kết thúc ai ngờ đâu ả lại dùng cách thức nào đó biến khối nước xung quanh thành một con cá mập lớn bao bọc ả ta lại bên trong rồi lao lên mặt nước.

"Lôi Thương"

Ngay lúc con cá mập lao lên khỏi mặt nước, Kaguya dùng chakra biến thành hàng trăm thanh lao điện đâm thẳng về con cá mập. Điện gặp nước thì...chúng ta cũng biết rồi đó, vết thương ngay bụng gặp nước biển đã xót rồi còn thêm một đợt điện tích ập tới. Từng thanh điện cắm vào người của đứa con gái đó, ả cố giãy giụa nhưng Kaguya cố ý dùng bạch nhãn tìm ra huyệt đạo cơ thể rồi điều khiển thanh lao điện cắm chính xác vào đó. Phần máy móc trong ả đã bị luồng điện làm cho hư hỏng nặng cộng thêm dòng điện kích thích đau đớn khiến cho ả không còn sức phản kháng, mặc cho người khác tùy tiện xử lí.

"Vốn dĩ ngươi nhận nhiệm vụ liên quan đến ta đã là sai lầm rồi, hi vọng có kiếp sau ngươi có thể thông minh ra một chút"

Kaguya phóng quả cầu không khí vào trái tim của đứa con gái xấu số, trực tiếp nổ nát nó, cơ thể ả cũng dần mất đi sự sống rơi tự do vào lòng biển. Một con cá lớn chậm rãi bơi tới ngậm lấy cái xác nuốt xuống, một lúc sau phun đống kim loại vụn nát ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Không tệ nha"

Một hàng ghế nằm trên con thuyền to lớn, Eustass Kid nằm hóng chuyện cả buổi trời. Không biết vì sao hai người kia xuất hiện ở gần đó nhưng mà có drama là có Kid, máu tò mò ăn sâu vào máu rồi.

"Không cần ra rạp mà vẫn có phim coi, công nhận kịch tính như cái gì mà Hu li.....?? Ta quên mất rồi"

Kid gãi đầu, quay lại nhìn Killer muốn hỏi đó là gì, tiếc quá Killer cũng chẳng biết, cả hai cứ im lặng hết buổi.

"Coi tiếp kìa"

---------

Kaguya bọc hắc Zetsu vào trong một quả cầu không khí, nó im lặng không nói tiếng nào. Cô tìm một hòn đảo nhỏ mà đáp xuống cạnh bãi biển, tìm một tảng đá mà ngồi lên.

"Nói đi, bình thường nói rất nhiều mà"

"...."

"Ngươi nếu muốn gì thì có thể nói, không cần chơi những trò bẩn tính như thế đâu"

"Nói ra thì mẫu thân đáp ứng sao?"

Hắc Zetsu dường như đang mỉa mai chính mẫu thân của mình, không biết thứ gì đã cho nó dũng khí làm vậy.

"Nếu trong khả năng, ta sẽ đáp ứng"

"Nếu ta muốn mẫu thân giết hết đám thằng nhóc mũ rơm thì sao?"

Lần này Kaguya im lặng, hắc Zetsu cười khoái chí hơn nữa.

"Ta biết ngay mẫu thân không làm mà, người chỉ nói qua loa cho có lệ mà thôi"

"Vì sao"

"Người nên biết rõ, năm xưa người cũng tin tưởng nhân loại, còn sinh cho tên đó hai đứa con trai. Kết quả? Ha ha, chúng vẫn phản bội niềm tin đó rồi truy giết người"

"Hai đứa con trai sau này lại muốn giết mẫu thân nhưng không đủ năng lực đành phải phong ấn người lại. Ngàn năm sau ta cực khổ hồi sinh người, nhưng người vẫn ngu ngốc như trước, vẫn để bị phong ấn lần nữa"

Hắc Zetsu càng nói càng hăng, cũng càng chua xót. Nó được Kaguya tạo ra, mang theo một phần kí ức nhỏ của cô, tất nhiên là biết rõ. Nó muốn giúp lắm chứ, nhưng nó làm sao quay ngược thời gian lại mà giúp đây, thế nên nó mới lợi dụng tất cả mọi thứ để Kaguya trở về.

"Ngươi đang chỉ trích ta? Zetsu, ngươi biết rõ điều mình đang nói?"

Kaguya tức giận, từ trước đến giờ không ai dám lên mặt chỉ trích cô vậy mà thằng nhãi này lại dám.

"Đúng, ta đang chỉ trích người. Kaguya ơi là Kaguya, năm xưa ngươi thừa sức giết chết Hogoromo và Hamura, vì cái thứ là tình thương người mẹ mà người nương tay với chúng. Sau này người nhìn thấy hai tên hậu bối của con trai người, tay của người đã gần chạm tới thành công nhưng vẫn bị tình thương ấy cản trở. Rồi nhờ tất cả điều đó, bây giờ người còn lại gì hả Kaguya!"

Đến câu cuối cùng hắc Zetsu gần như hét lên, nó trút mọi tâm tình vào từng câu nói để phát tiết ra hết. Nó chịu đựng không nổi nữa, sự nhu nhược của Kaguya làm nó phát điên.

"Xem ra, ngay từ đầu mi đã hiểu sai ý của ta rồi"

Kaguya cũng dần hiểu ra nó muốn làm gì. Lúc đầu cô tạo ra nó để chứa ý chí của mình mà thôi, không ngờ rằng nó cũng hình thành suy nghĩ riêng biệt. Một khi hình thành suy nghĩ riêng, ý chí của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, bóp méo nó thành thứ mà hắc Zetsu cho là đúng. Nó hành động theo lí trí của riêng nó mà không bị ảnh hưởng bởi ý chí của cô.

"Ta, vốn chỉ muốn thu lại tất cả chakra thuộc về mình. Ta không muốn tổn thương đến con trai của mình, là chúng nó tự cho là đúng nghĩ rằng ta muốn phá hủy thế giới. Chúng nó tưởng ra rảnh đến vậy sao? Ta phải thu chakra lại để tập trung chuẩn bị mọi thứ đối phó với những kẻ Ostustuki khác được phái đến, chúng coi ta là đồ phản bội rồi. Ta cần phải bảo vệ con ta vùng với đất nước mà ta gầy dựng"

"Chúng cần sao? Không hề, chúng vứt bỏ người sau khi biết hành động của người, vậy mà người vẫn thương bọn chúng. Còn ta? Ta cần người, chỉ có ta là đứa con đi theo người đến cuối cùng"

Hắc Zetsu không hiểu, nó làm mọi thứ Kaguya yêu cầu. Mọi mệnh lệnh của cô nó đều cố gắng làm cho tốt, nhưng mà mãi mãi nó chỉ là công cụ được tạo ra nhất thời chẳng có chút địa vị gì.

"Ngươi đây là đang ghen tị?"

Kaguya không chắc chắn, nhưng giọng điệu nó như đứa trẻ đang trách móc hờn dỗi người lớn không chú ý đến nó vậy.

"Ta không ghen tị. Ta chỉ không thể hiểu nổi mọi thứ ta làm cho người đều không sánh bằng hai đứa con trai cả ngày chỉ biết chọc giận người, người luôn chỉ nói 'tốt lắm' 'được rồi' với ta. Ta cũng ngu ngốc cho rằng người đang khen ngợi ta, sau này ta mới biết rằng đó chỉ là câu nói cho có lệ"

"Tệ đến mức đó sao?"

Kaguya thất thần, mình tệ như thế sao? Ngay cả bản thân cô cũng không biết.

"Người có từng coi ta như đứa con của người không?"

Ta không biết....

Mâu thuẫn trong lòng Kaguya đấu đá lẫn nhau, một bên nói rằng nó chỉ là công cụ, một bên lại cho rằng nó cũng là con mình dù hình thức sinh ra khác nhau.

"Đến người còn không biết, thì ta tồn tại cũng chỉ là dư thừa thôi"

Chỉ là một thứ được tạo ra mà không có thân thể, hắc Zetsu vậy mà rơi nước mắt. Nước mắt của nó trong suốt rơi xuống dưới đất, nó tìm cách lau đi nhưng không thể, nó có tay đâu mà lau chứ.

" Ta thừa nhận đã gửi ủy thác cho cục thời không đến đây, nhưng không phải để giết ngài"

"Mà bỏ qua đi. Người cũng không cần biết đâu nhỉ"

"Từ bỏ thôi"

Cơ thể của hắc Zetsu bất động, chuyển thành màu xám xịt như tro tàn. Nó cứ im ắng như thế, mặc cho Kaguya gọi thế nào cũng không còn động tĩnh.

Kaguya ngồi trên đá, tay ôm một đống xám tro thẩn thờ nhìn lên trời xanh. Ông trời cho cô sức mạnh, cho cô quyền năng, lại không cho cô trở thành một người mẹ tốt. Cô chỉ mãi nhìn theo hai đứa con trai lớn, lại quên mất một đứa con đang nỗ lực đuổi theo mình. Lần đầu làm mẹ khiến Kaguya bối rối, chỉ biết dùng sức mạnh dạy dỗ hai đứa con có nửa huyết thống nhân loại khiến chúng nó chán ghét cô.

Sau này chúng muốn giết cô, đau lòng lắm chứ, cô không nỡ làm hại chúng. Khi bị phong ấn chỉ kịp tạo ra hắc Zetsu rồi ngủ say, khi tỉnh lại thì đã thấy nó ở bên mình rồi. Nó bảo cô giết quách đi hai tên thừa kế của con trai mình, muốn lắm chứ, nhưng chúng giống quá, giống như con mình. Người mẹ nào mà nỡ xuống tay với con ruột mình.

Hắc Zetsu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ cô, bản tính cũng không xấu, khi sống cùng cô cũng lộ ra chút vụng về mà chăm sóc người khác. Nó cứ tin tưởng rằng cô sẽ tự hào về nó khi nó làm tốt mọi thứ, cô cũng không biết nó lại cố chấp đến thế.

"Ta là người mẹ tồi. Con ta lại bị sự ích kỉ của ta...hại chết thật rồi"

Kaguya nhìn thứ mềm mại lạnh ngắt trong lòng, kéo nó lại gần hơn để ủ ấm cho nó, tiếc rằng nó không còn ở đây để cảm nhận được chút ấm áp từ người mẹ hối hận của nó nữa. Tất cả đều quá muộn, từ sự vô tâm lại ích kỉ của Kaguya gây nên tội tình không thể vãn hồi.

"Mẹ ơi..."

"Zetsu? Là con phải không? Trả lời ta đi"

Kaguya hốt hoảng, đỡ lấy cục tròn xám đang chuyển sang màu trắng, càng nhìn cô lại càng sợ, sợ nó sẽ thật sự biến mất.

"Anh hai...không muốn trở lại nữa. Anh ấy bảo con đến đây thay anh ấy"

Giọng này khác hẳn cái giọng chát khàn của hắc Zetsu, nó mềm mại nữ tính hơn.

"Gọi nó ra đây đi, ta muốn gặp nó. Ta muốn...xin lỗi"

Kaguya không dám siết tay sợ làm đau đứa nhỏ, thúc giục nó kêu hắc Zetsu ra ngoài.

"Anh hai nói rằng anh ấy không muốn đến nữa, anh đang chuẩn bị ngủ đông rồi"

Zetsu trắng lắc lắc thân mình để biểu hiện sự từ chối của hắc Zetsu. Kaguya càng đau xót, nó không cho cô cơ hội để bù đắp lại cho nó sao.

"Thật ra thì...anh ấy ghen tị với hai anh lớn thật đó, chỉ là anh ấy không thừa nhận thôi. Anh ấy hay lầm bầm với con rằng anh ấy muốn được như họ, muốn bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ. Anh ấy còn nói mẹ hậu đậu lắm, chăm sóc bản thân cũng không xong nữa."

"Anh ấy cũng ghen tị nhân loại được mẹ ưu ái thân thiết, mà anh ấy lại bị mẹ thường xuyên la mắng. Anh ấy muốn làm nũng với mẹ như hai anh lớn, mà sợ làm mẹ lại quăng anh ấy đi lắm..."

Nghe Zetsu trắng nói ra, Kaguya cũng rơi nước mắt. Từng kí ức như thước phim quay chậm, hiện lại hình ảnh lúc cô và hắc Zetsu bị phong ấn cùng nhau. Nó hay kể chuyện hài hước cho cô đỡ buồn chán, nghe cô mắng nó té tát hay lúc lang thang trên biển nó luôn chăm sóc cô, vụng về làm vỡ đồ đạt...

"Thay anh chăm sóc bà ấy"

"Nhưng mà em thấy mẹ cũng hối hận rồi, hay anh trở về đi"

"Không cần đâu, chỉ có như thế bà ấy mới có thể ghi nhớ anh suốt đời. Ha ha, không biết tại sao anh lại không giận bà ấy được nữa, chắc do bà ấy là mẫu thân mà anh tôn kính nhất đi"

"Anh...haizz.."

Từ đó, hắc Zetsu không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là một đứa trẻ khác. Cũng từ lúc ấy, Kaguya mang theo sự ân hận đồng hành theo cùng năm tháng.

-----------‐-----------------------------------------------------------------

Viết xong chương này tui hơi phục sự siêng năng của mình khi ráng viết hết :(((




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top