Arabasta ( 1 )
Và với tốc bộ bay thong thả ngang với máy bay, Kaguya chẳng mất nhiều thời gian đã đáp xuống một vùng đất toàn là...sa mạc?
"Đi nhầm chỗ sao? Toàn là sa mạc"
Kaguya nhìn xung quanh, hơi nóng phả vào mặt liên hồi. Cô mặc một bộ kimono cổ cao màu xám kẻ sọc, ống tay áo hơi hẹp. Thân áo xẻ ngay eo để lộ phần váy dài bên trong màu vàng nhạt. Mái tóc màu trắng bạc óng ánh xõa tung dài qua gối như một dòng thác đổ từ trên cao xuống. Đôi mắt màu trắng trong veo như nước hồ mùa thu không gợn sóng và tỏa ra một khí thế vương giả trời sinh. Chân mày tỉa rất ngắn tượng trưng cho sự cao quý của hoàng gia thời xưa. Làn da trắng bệt nhưng lại mịn màng như mỡ đông chứng tỏ được bảo dưỡng rất kĩ, màu son đỏ mận nay đã thay bằng màu đỏ sẫm. Móng tay dài và sơn màu đen lẫn chút đỏ. Nhìn tổng thể Kaguya như một quý cô mang vẻ đẹp khá truyền thống thu hút người nhìn. Và ở cái sa mạc này nếu ăn mặc giống như Kaguya thì người khác đã sớm chết vì nóng rồi, nhưng cô miễn nhiễm với nhiệt độ.
"Cái quái gì vậy, đi hoài không tới. Hừ"
Kaguya đã mất hết kiên nhẫn, cô trực tiếp bay xuyên qua sa mạc để tìm nơi nào có người. Dạo này thần thụ không có nhiều nguồn năng lượng cung cấp nữa. Lâu lâu cô phải bắt một đám người về, chúng la hét um trời gì mà hải tặc nổi tiếng gì đó, cô mặc kệ chúng. Dù sao cũng là giãy chết, không cần phải quá quan tâm.
Đáp xuống một thành phố, nơi này đông đúc người qua lại với các trang phục lạ mắt với nhiều màu sắc sặc sỡ. Kaguya nghe nói đây là thành phố cảng Nanohana gì đó.
"Tấp vô chỗ nào đó ăn vậy"
Kaguya vốn không có nhiều nhu cầu về ăn uống, nhiều khi ba bốn ngày thì mới ăn một lần. Nhưng thấy đồ ăn nơi đây khá là hấp dẫn nên cô mới nổi hứng lên, lựa được một nhà hàng nào đó thì Kaguya bước tới định mở cửa nhưng lại có một người nhanh hơn cô bay vào trong luôn rồi.
"Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn"
Một cậu nhóc mũ rơm áo đỏ, quần xanh và đôi dép cao su ngồi ở quầy gõ nĩa và dao xuống bàn, luôn miệng gọi đồ ăn.
"Thằng nhóc xấc xược"
Kaguya định cho cái tên nhóc mũ rơm ấy một khúc xương thì thấy từ bức tường phóng ra hai người. Một tên tóc trắng ngậm điếu thuốc, trên người cũng giắt hơn mười điếu. Ánh mắt nhìn tên nhóc mũ rơm đầy sát khí. Còn tên còn lại thì đội nón xam với biểu tượng mặt cười mặt khóc. Quần ngắn đen, giày thể thao đen và tóc đen. Khuôn mặt có tàn nhan và ánh mắt vui mừng nhìn tên mũ rơm định lao đến thì bị tên tóc trắng nhấn đầu xuống đất. Tên mũ rơm dồn hết đồ ăn vô miệng rồi chạy đi tông phải Kaguya.
"Xin lỗi nha"
Tên nhóc mũ rơm xin lỗi một tiếng rồi chạy như ma đuổi, Kaguya bực mình rồi đó. Cô không thích ai phá hỏng kế hoạch đã lập sẵn ra của mình.
"Tránh ra nào cô bé, không muốn bị thương thì đi ra chỗ khác"
Hết tên này tới tên khác, tên tóc trắng này còn khó ưa hơn cả tên nhóc mũ rơm kia. Dám nói cô bé? Cả nhà hắn mới bé á. Tuổi của cô đủ làm bà tổ của hắn rồi đấy.
"Nếu không thì sao, định làm gì ta à tên nhân loại ngu ngốc"
Lòng bàn tay Kaguya xuất hiện một quả cầu đen nhỏ như viên bi và búng một phát tới chỗ của tên tóc trắng. Quả cầu nhanh chóng nổ tung để lại một hố lớn.
"Gudoudama"
"Ngươi là thứ quái quỷ gì thế"
Smoker không ngờ cô gái trước mặt nhìn nhỏ tuổi vô hại mà có thể tấn công hắn, hắn nghi ngờ rằng Kaguya là đồng lõa của tên Luffy mũ rơm nhưng tại sao lại không có giấy truy nã của cô ta. Chẳng lẽ là người mới?
"Ngươi sẽ phải trả giá khi dám gọi ta như một bé gái đấy tên nhân loại tầm thường"
Một quả hắc cầu Lục Đạo khác to hơn được Kaguya ném về phía Smoker, hắn nhanh chóng chuyển cơ thể về dạng khói nhưng vẫn bị nổ trúng. Tuy không bị thương nặng do quả cầu khá nhỏ nhưng vẫn rất đau.
"Thú vị, biến cơ thể thành khói sao? Thuộc nhẫn thuật gì nhỉ"
Kaguya nhìn thấy Smoker biến cả người thành khói thì cười mỉm tò mò.
"Togebari"
Mái tóc dài của Kaguya tỏa ra xung quanh người cô, những châm tóc phóng ra với số lượng rất nhiều khiến cho Smoker né tránh khá chật vật. Nhờ có byakugan nên việc nhìn thấy một vài điểm yếu hại trên người đối phương của Kaguya là việc dễ dàng.
"Xem ra Smoker ngươi bị lép vế trước một mĩ nhân nhỉ, một cô gái cũng đánh không lại thì mất mặt đàn ông lắm đấy"
Tên tóc đen ngồi xem kịch thỉnh thoảng xỉa xói châm chọc người tên Smoker. Và nghe có người khen mình đẹp nên Kaguya khá thuận mắt tên tóc đen này.
"Ngươi tên gì"
Kaguya hỏi, những châm tóc biến mất để cho Smoker kịp thở.
"Portgas D. Ace"
Ace nở nụ cười tỏa nắng khoe hàm răng trắng sáng chói lòa như quảng cáo hãng kem đánh răng close up.
"Otsutsuki Kaguya, tên nhóc hồi nãy là gì của ngươi?"
Sau khi hỏi tên thì Kaguya bắt đầu giở thói quen tra khảo người khác với cái giọng điệu hơi chói tai. Và cái tật này được quy vào tội mê trai, hèn gì lúc tên Naruto dùng quyến rũ chi thuật thì cô lại trúng chiêu.
"Thằng bé là em trai tôi, nếu nó có làm gì mạo phạm cô thì tôi thay mặt nó xin lỗi"
Người anh trai thì rất thân sĩ còn người em thì...không nói nổi.
"Ta không thèm chấp nhất với trẻ nhỏ"
Kaguya nói, hai người kia khi nghe cô nói vậy thì phì cười.
"Hừ"
Smoker hừ lạnh một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top