ASL và Rei (2)
Đã mấy giờ rồi, Dorga ?
Rei về lại trại sơn tặc, đưa túi đồ cho Dorga rồi gặng hỏi.
-Hmmm, có lẽ là đã hơn 12h trưa rồi...
*Tách*
*Tách*
Từng giọt mưa rơi xuống từ bầu trời đen kịt, trắng xóa cả khu rừng. Mưa rất lớn, sầm xuống ngôi nhà, giống như chiếc máy khoan muốn xuyên thủng tấm ván thô kệch vậy. Tiếng vang của ầm ầm của mái gỗ dưới sự tác động của những chất lỏng đó khiến cho cô còn không thể nghe thấy mấy lời sau của ông chú kia.
Mà cũng thật hay ho đi ? Mặc dù chỗ này là Biển Đông, càng không phải là Tân Thế Giới khắc nghiệt, thời tiết ở nơi đây vẫn không thể nào đoán trước được. Hiện tại đang là tầm giữa tháng 5, khoảng thời gian mà con người phải đối mặt với từng cái nóng oi ả, sự khô hạn gay gắt làm nứt cả mặt đất từ quả cầu lửa kia mang đến.
Vậy mà những đợt nóng phổng người kia lúc có lúc không, thậm chí đâu đó còn có những làn gió lạnh mang hơi mặn của biển thoáng xuyên qua cơ thể nhỏ bé của Rei, khiến cô không ngừng thầm xót xa. Và chỉ mới 4 ngày trước thôi, trời đã có tuyết rơi, dù nó cũng chỉ đến một lúc rồi đi.
Thất thường và kì lạ, tựa như cảm xúc cáu bẩn của phụ nữ đến kì.
--------------------
Lúc Rei ăn xong bữa trưa của mình cũng là lúc cơn mưa đã ngớt lại, nhưng vẫn rơi tí tách trên nền đất ẩm ướt.
Cô muốn đến nơi đó một chuyến.
Phía bên ngoài của đỉnh núi Colubo, chỗ ẩn náu của trại sơn tặc Curly Dadan, có một nơi nồng nặc những mùi hôi thối ghê tởm. Những món đồ thừa thãi, bỏ đi chất thành một đống lớn, thậm chí còn có cả những tên vô lại lởn vởn quanh đây. Từng cụm khói trắng từ đống rác ấy bốc lên thật rõ ràng dưới ánh Mặt Trời, dù cho cơn mưa trên đầu của Rei cũng chỉ mới dừng lại một lúc. Mũi của cô cay xè khi cảm nhận được cái sặc sụa của bãi rác nơi đây, và dĩ nhiên, mùi tanh ngòm của máu và xác chết cũng không phải điều ngoại lệ.
Không có luật lệ hay quy tắc, chỉ có bạo lực đau đớn và dịch bệnh giết chết con người. Đó chính là điểm đến cuối cùng của sự bất định - Vùng Cực Xám.
Thật mỉa mai, sâu hơn nữa trong cái địa ngục phế thải này, lại có một vương quốc hoa lệ quý phái dành riêng cho con chó của Thiên Long Nhân - lũ Quý Tộc.
"Agh...cái mùi vẫn thật khó chịu dù cho mình đã từng đến đây vài lần rồi"
Rei thậm chí còn chưa đến nơi, nhưng cái mùi ở Vùng Cực Xám đã xộc vào mũi cô.
"Xem nào, nó ở đâu nhỉ ?"
-Nhanh lên !!! Nếu lũ Porchemy mà thấy chúng ta thì số tiền hôm nay không phải là thứ duy nhất bị lấy lại đâu.
-Kho báu này chúng ta đã cất giữ bao năm qua, tuyệt đối không thể để mất.
"...Tìm thấy rồi"
Trong khu rừng có xuất hiện một cây cổ thụ lớn nhưng lại bị che khuất đi do những cái cây khác. Ở giữa thân cây có một không gian nhỏ, xuất hiện hai bóng hình Ace và Sabo đang hớt hải cất đống tiền và trang sức sang một cái túi khác, chuyển sang một nơi ẩn náu mới.
Rei nhanh chóng chạy vòng ra đằng sau cái cây rồi lén bám lên, nhưng khi vừa loạng choạng sắp đến nơi thì đã bị phát hiện.
-Ace, mình nghe thấy tiếng động gần đây.
-Ai ?
*im lặng*
Bị bắt mất rồi, các cậu thật đáng sợ.
Hai đứa trẻ đột ngột giật mình, Sabo nhanh chóng để kho báu ra đằng sau mà cầm vũ khí lên, riêng Ace thì không, cậu vốn đã biết người đó là ai.
Và đúng như Ace nghĩ, một cái đầu dài đen nhánh bắt đầu ló ra từ đằng sau cậu, khuôn mặt vẫn là một vẻ đáng yêu đúng tuổi nhưng tay chân cô đã dính chút bụi bẩn từ thân cây. Rei giơ hai tay biểu hiện rằng cô hoàn toàn vô hại.
-... Tại sao mày lại ở đây ?
Hmmm, lạc chăng ? Hoặc là do mùi tiền đã dẫn dắt tôi đến đây.
Đối diện với hai đứa trẻ, Rei thoáng đảo mắt qua đống kho báu sau lưng chúng. Ánh mắt đó khiến Ace và Sabo cảm thấy một thái độ vô cùng cợt nhả và ngứa đòn từ đứa con gái đang xoa cằm kia.
"Ra là vậy, mình hiểu tình hình hiện tại rồi. Xin lỗi Luffy... nhưng chị muốn trêu chúng nó một chút ( ͡° ͜ʖ ͡°)"
Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi đang tìm Luffy, bị nó bám đuôi ngần ấy thời gian, cậu hẳn là biết nó ở đâu nhỉ ?
Vừa nhắc đến Luffy, hai tên nhóc nào đó bỗng chốc cùng chột dạ.
-Kh..Không biết, chắc nó lại đi chết ở mấy cái hang nào đó rồi.
Thôi nào, sao cậu có thể ghét một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ.
-Nó rất phiền và bộ mặt đần thối của nó khiến tao muốn đấm !! Dù nó gặp chuyện gì thì tao cũng sẽ không quan tâm đâu.
Thật sao ? Nếu như vậy thì cậu hẳn là đang vô tình giết đi một người rất quý cậu đấy.
Ace bỗng khựng lại.
Dù chúng ta mới chỉ gặp nhau, nhưng tôi nghĩ cậu không phải là người như vậy. Luffy là một đứa rất tốt bụng, tôi tin rằng cậu sẽ cứu nó khi cậu cảm nhận được tấm lòng của em ấy.
_Tiamo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top