Phiên ngoại : Ngày phán quyết ( Phần cuối )
Trải qua cỡ chừng gần 2 năm tự nhiên nghĩ ra cái kết dù nó hơi sơ sài nhưng vẫn muốn hoàn thành phiên ngoại này 🙆🏻♀️
Chúc mọi người đọc vui
———————————————
Khi này con thuyền Sunny- nơi có Anne cùng một số thành viên khác muốn đi cùng cô đến quần đảo Tottoland đang dần cách xa Tổng bộ nơi đang diễn ra trận chiến giữa hải tặc và hải quân vô cùng ác liệt. Họ cần phải cắt đuôi đám hải quân để mau chóng chữa trị cho Anne gấp, các vết thương của Anne toàn bộ đã nhiễm trùng vì không được chăm sóc đàng hoàng nhưng mà cũng dễ hiểu vì chúng chưa giết Anne là hên chứ ở đó mà chăm sóc. Nghĩ đến những gì Anne đã phải chịu đựng khiến họ vừa đau lòng vừa tức giận. Không hiểu mang danh công lý rồi lại tàn nhẫn không khác gì hải tặc bọn họ cả. Thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều, thật đáng kinh tởm.
Vốn tưởng cách xa được Tổng bộ có thể yên tâm chữa trị mà không ai làm phiền họ được đủ cho Anne nghỉ ngơi, nhưng ông trời thật sự tàn nhẫn với Anne. Ngay lúc chuẩn bị chữa trị thì không biết sao có hẳn một đám thuyền chắn ngang trước mắt họ, bắn đại bác ầm ầm xung quanh tàu Sunny khiến con tàu rung lắc kinh khủng khiến cho mọi người không thể đứng vững. Cái đám phiền phức này muốn chết sớm à?
- Mau bắn phá con tàu của bọn Mũ rơm cho ta!! Giết chúng và danh hiệu Ngũ hoàng biển cả sẽ là của chúng ta!
- Vâng thưa thuyền trưởng!!
Sau đó là liên tiếp những đợt pháo bắn ầm ầm vào tàu Sunny, tuy vậy chúng đều bị ngăn chặn bởi Brook, Sanji và Pudding. Còn một số thành viên khác đang phụ giúp cho Chopper và Marco chữa trị cho Anne ngay lúc này. Tuy vậy con thuyền thật sự cứ lắc lư liên tục khiến Anne cũng rất khó chịu. Không để tình trạng này tiếp diễn được, khi nghe tiếng Anne kêu lên đau đớn làm cho mọi người thật sự cuống cuồng.
- Bọn chúng có khoảng 10 chiến hạm, cái đám này muốn phá đám à? – Sanji gương mặt khó chịu. Bình thường thì anh không nói chứ bây giờ là một trường hợp vô cùng đặc biệt, anh không thể để chúng làm phiền việc Anne đang chữa trị được.
- Bọn chúng muốn chết sao? – Pudding bật chế độ nổi máu điên từ khi thấy những đợt đại bác liên tục bắn về phía tàu.
- Chúng khá đông đó vả lại còn đánh ở khoảng cách xa nên chúng ta không cách nào phản kháng được. Nếu bây giờ tôi và cậu Sanji có thể thu hẹp khoảng cách thì việc chặn pháo sẽ hơi căng đấy. Chưa kể chúng ta chưa chắc tiếp cận được chúng.- Brook .
- Phải, bây giờ sa-
'Cạch'
Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, và trong đó là Katakuri? Tại sao anh ấy lại ở đây cơ chứ, đằng sau còn có Brulee. Cả hai đều là thành viên của băng hải tặc Big Mom nhưng tại sao lại bước ra từ phòng tắm chứ. Thấy cả đám có vẻ bất ngờ nên Brulee mới giải thích tình hình.
- Mọi người đừng lo, là do anh Katakuri cảm giác có gì đó không ổn lên nhờ tôi đưa anh ấy đến qua năng lực của tôi.
- Mong mọi người không phiề-
Lời chưa kịp nói ra một quả pháo khác bay đến chỗ họ, ngay lập tức bị Katakuri phá vỡ nó trước khi nó chạm đến Sunny. Nhưng nó cũng khiến anh cảm thấy không vui rồi đó. Tự nhiên một luồng suy nghĩ độc ác chạy ngang qua đầu của Pudding. " Kì này các người chết chắc rồi!" . Ngay lập tức Pudding chạy đến chỗ của Katakuri dùng năng lực diễn xuất trời cho của mình mà diễn trước mặt Katakuri. Cô tỏ vẻ buồn bã không còn cái nết muốn giết toàn bộ đám hải tặc như hồi nãy nữa.
- Anh Katakuri, ban nãy bọn chúng đã tấn công con tàu đã làm cho chị Anne vô cùng khó chịu và đau đớn đó anh. Ban nãy em còn nghe bảo chúng muốn bắt chị Anne để giao nộp lại cho hải quân nữa đấy ạ.
Cách nói có chút uất ức cộng thêm gương mặt như sắp khóc thì đã thành công khiến đám hải tặc ngoài kia lọt vào tầm ngắm của Katakuri. Cả đám cùng đồng cảm với cái đám hải tặc ngoài kia thật sự. " Thấy cũng tội mà thôi cũng thấy ghét nên chết cũng đáng". Katakuri nghe đến việc Anne đang chữa thương còn bị càn quấy bởi một đám hải tặc không sợ chết mà nổi điên.
- Chúng chán sống rồi sao? Mọi người hãy để việc này tôi lo cho, còn chuyện chặn các đợt pháo thì mong mọi người chặn giúp tôi.
Thật ra chúng chưa kịp bắn thêm đợt nào thì Katakuri với gương mặt tối sầm đã lao tới và diệt gọn sạch nguyên cả đám đó. Đúng là kẻ được truy nã hơn 1 tỷ beri có khác. Thật đáng sợ mà, Pudding đúng là đánh vào tâm lý của Katakuri tốt thật mà.
Quay lại căn phòng của Anne đang chữa trị, hiện tại Anne vẫn còn ý thức nhưng cô vẫn không còn quá tỉnh táo. Hiện Chopper đang cùng Marco đang nghiền các thảo dược cầm máu cho Anne vì các vết thương của Anne hiện tại gần như đã thấm một màu đỏ ra ngoài bộ đồ rách rưới mà Anne đang mặc.
- Nami, Robin hai người hãy giúp chị ấy thay bỏ bộ đồ trên người và lau sạch vết thương cho cô ấy giúp tôi nhé. – Chopper toát cả mồ hôi vì hiện tại có quá nhiều công việc cần làm.
- Được rồi Chopper cứ để cho tôi và Robin lo vụ này, em cứ làm tiếp công việc đó đi.
Nhưng điều mà Robin cùng Nami không thể ngờ rằng vì việc cởi bỏ bộ đồ trên người Anne rất khó vì nó đã dính vào vết thương của cô và gây nhiễm trùng nặng nề. Cởi nó ra khiến cho Anne không khỏi đau đớn làm cả hai người đểu lo lắng cho cô gái trước mặt.
- Không sao đâu Anne, em sẽ nhẹ nhất có thể! Hãy cố gắng một chút nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Tuy nói thế vậy nhưng Nami thật sự muốn bật khóc vì thương cho Anne. Thật không thể tưởng tượng nổi những gì mà Anne đã chịu đựng trong suốt những năm mà cô bị đày đọa như thế. Khi Nami cùng Robin cắt bỏ từng lớp vải lại càng đau lòng hơn, những vết thương chằng chịt trên cơ thể thiếu nữ xinh đẹp kia. Khác hẳn với 2 năm trước khi họ gặp được Anne, một cô gái xinh đẹp đến xiêu lòng cùng làn da trắng hồng và nụ cười đáng yêu mỗi khi ở cùng thuyền trưởng của họ. Liệu Luffy và hai người anh của cậu ấy còn đau lòng đến mức nào khi thấy Anne trong tình trạng này kia chứ. Và cả những người luôn quan tâm đến cô nữa, cô gái trước mắt họ đã chịu quá nhiểu tổn thương từ thể xác đến tinh thần rồi. Anne cảm nhận được ánh mắt Nami nhìn cô có ý nghĩa gì nên cũng chỉ cười yếu ớt.
- Không sao đâu mà cô hoa tiêu, cô an ủi tôi mà cô còn sắp khóc đến nơi kia kìa.
- Tôi không có khóc đâu, chỉ là tôi thật sự không hiểu sao cô có thể mạnh mẽ như thế?
- Chỉ là... tôi ngang bướng hi vọng bản thân có thể được sống cùng Luffy mà thôi.
Anne vẫn chỉ cười nhẹ, cũng không rên rỉ đau đớn dù cho Nami lẫn Robin đang gỡ từng miếng vải đang dính chặt vào miệng vết thương của cô.
- Anne này, tôi từng nghĩ thuyền trưởng của tôi là một kẻ ngốc chỉ biết quan tâm đến từng thuyền viên mà không biết suy nghĩ những vấn đề khác. Có lẽ là thế đến khi chúng tôi gặp được cô, lần đầu tiên tôi thấy được Luffy gấp gáp để đến Tổng bộ muốn cứu một người trên báo dù chẳng biết đó có thực sự là cô hay không. Tôi còn nhớ khi đó chúng tôi cũng đã ngăn Luffy lại nhưng chẳng hiểu sao cả ba người Luffy, Sanji và Zoro đều muốn xông thẳng tới đó. Thật sự có vẻ khó tin nhưng Luffy rất khác biệt khi mọi chuyện liên quan đến cô.
Robin nói những chuyện trước khi đến Tổng bộ cho Anne nghe trong khi vẫn đang cố gắng sơ cứu cho Anne. Anne thoáng chút bất ngờ với chuyện Robin kể nhưng sau đó lại nở nụ cười và nước mắt lại rơi.
- Thật là một đứa em ngốc nghếch... và đáng yêu nữa. – Anne cười.
Sau cùng tất cả vết thương của Anne đều được Nami và Robin rửa sạch và chuẩn bị cho cuộc điều trị chính thức. Nhưng vấn đề nan giải đó là trái tim của Anne hiện tại vẫn đen ngòm vì những chất độc thí nghiệm. Tuy không phải quá độc nhưng nó quá nhiều, rốt cuộc đã có bao nhiêu thứ được tiêm vào trái tim của cô gái bé nhỏ này. Việc xử lý không dễ chút nào khiến Marco như đi vào bế tắc. Anh không thể không làm gì được nhưng vấn đề này thật sự ngoài tầm của anh mất rồi, ngay cả Chopper cũng như muốn phát khóc mất thôi. Anne thấy hai người họ cứ nhìn chằm chằm vào trái tim mình như thế thì hiểu rồi.
- Anh Marco, anh đưa cho em trái tim của em đi.
- Anne? Tại sao, anh sẽ cố gắng tìm cách giúp cho em – Marco lo lắng.
- Không sao đâu anh, việc này có em mới làm được thôi.
Dù không hiểu lắm nhưng Marco vẫn cầm lấy cái bình ống nghiệm chứa trái tim của Anne đưa cho cô. Chỉ thấy Anne khó khăn ngồi dậy và nhận lấy nó từ Marco sau đó ôm nó vào lòng. Đột nhiên trái tim tỏa ra một loại ánh sáng màu xanh lá như màu sắc của sức mạnh chữa trị thường thấy của Anne, trái tim màu đen ngòm dần dần tự chữa trị cho chính bản thân nó, dần dần trái tim nó trở lại màu sắc như bình thường và còn tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lá. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều ngạc không thể tin vào mắt mình.
- Đây là sức mạnh mà trái Megami Ninfu của em khi thức tỉnh có thể làm được nên chỉ cần trái tim em được kề cận với bản thể thì sức mạnh ở trong trái tim sẽ được hồi phục.
- Là vậy sao? Thần kì thật đó chị Anne.
Chopper như không tin vào mắt mình khi thấy một màn vừa rồi, vậy thì có thể giúp cho Anne hồi phục nhanh hơn dự kiến rồi.
- Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thực hiện quy trình ghép tim cho chị thôi Anne.
- Phải rồi cậu tuần lộc, sau khi ghép tim lại cho tôi thì có thể tôi sẽ bất tỉnh vì sự thức tỉnh của trái Megami sẽ phải trả giá. Tôi không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại nên mong mọi người có thể nói với Luffy cùng Ace và Sabo rằng tôi chỉ ngủ một chút thôi. Mấy em ấy đừng lo quá. Đừng nói về việc rằng tôi sẽ phải trả giá vì sức mạnh này. Tôi xin cậu!
- Vâng.
Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Anne khiến Chopper không thể không đồng ý được. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thật sự Anne thật sự là một người chị quá tốt. Ngay lúc này còn suy nghĩ cho những người em trai của mình. Ngay sau đó là cuộc điều trị kéo dài 8 tiếng đồng hồ trên con tàu Sunny.
Ở hòn đảo Bánh nơi ngự trị của tòa lâu đài của Big Mom nơi Anne đang mất ý thức.
Tất cả các hải tặc đến cứu Anne vào cái ngày định mệnh đó đều đã tề tựu đông đủ tại đây. Đã qua hai tuần rồi kể từ khi Chopper nói với họ rằng hiện tại Anne đang trong tình trạng mất ý thức chưa thể tỉnh lại. Họ không khi nào không để mắt đến căn phòng của Anne, cái họ mong chờ chắc là cô gái ấy sẽ tỉnh lại và mỉm cười với họ. Cứ chờ như thế đó, từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Trải qua một thời gian coi như là sống chung đi, họ nhận ra có lẽ những kẻ kia thật sự không xấu xa lắm vì ít ra họ còn có một mục tiêu chung. Dù không chắc việc này kéo dài bao lâu nhưng ít ra hiện tại họ vẫn có thể hòa hợp cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt trò chuyện.
- Quao thì ra ông xương khô này là người mà lão Crocus trên tàu cũ của tôi vẫn tìm kiếm đó sao? – Shank bất ngờ khi cùng Brook trò chuyện.
- Phải, tôi phải cảm ơn ông ấy vì đã chăm sóc cho Laboon của chúng tôi! Thì ra cậu cũng biết lão Crocus sao, bất ngờ thật đấy, yohohoho!
- Lão đó khó chịu lắm nhưng được cái y thuật rất tốt! Hahaha..
- Điều này tôi phải công nhận đấy cậu Shank.
Không biết sao hai lão này như hai thế hệ mà có thể nói chuyện ăn ý thật sự. Nhìn cách họ nói chuyện thì khó mà biết đó là một lão trung niên mới hơn 40 và một bộ xương khô gần trăm tuổi.
- Này Zoro sau 2 năm mà thằng nhóc như mi vẫn chưa tiến bộ chút nào cả, uổng công ta dạy dỗ. – Mihawk cọc cằn.
- Lão già chết tiệt, 2 năm đó tôi đánh với khỉ chứ ông có dạy cái gì đâu cơ chứ. – Zoro nổi điên.
- Hả, đám khỉ đó là do ta cho chúng ở nhờ nên đánh với chúng khác gì ta dạy cho ngươi. Ăn nói với sư phụ mình mà như thế hả?
- Ông nhận vơ nó vừa thôi lão mắt diều hâu chết tiệt.
Hai sư đồ nhà này khắc khẩu nó vừa chứ, tý mà đấm nhau phá banh cái sảnh này à. Y như con nít thật chứ.
- Này Robin cô thật sự hiểu được mấy cái kí tự nhức đầu này à? Tôi chỉ thấy nó loằng ngoằng nhức cả đầu – Reiju nhìn những kí tự khó hiểu trên phiến đá Ponelyph được Robin sao chép ra trên mặt giấy.
- Đúng đó Reiju-san, tại cô ấy là một trong những học giả của đảo Ohara – Nami gật gật.
- Vì tôi đã được nghiên cứu nó từ khi còn nhỏ nên tôi có thể hiểu chúng – Robin chăm chú nhìn vào tờ giấy có các kí tự khó hiểu trước mặt.
- Quao cô giỏi thật đấy! – Reiju trầm trồ.
- Rất giỏi luôn!- Nami bật hai ngón tay cái cho Robin.
Cả hai cô gái ngồi chăm chú nhìn Robin đang ở thế giới riêng chăm chú nghiên cứu tờ giấy trong tay.
- Nè Sanji cho ta thêm dĩa mì hải sản nào!! – Yonji đưa chiếc dĩa trống trơn lên.
- Thằng nhóc kia, mau làm cho ta thêm đồ ăn. Mau lên mau lên! – Niji gõ bàn.
- Này Sanji mau thêm đồ ăn ra đi, chết tiệt đồ ăn của ngươi thật sự rất khá! – Ichiji lau lau miệng.
- Khá khá cái đầu các ngươi, muốn ăn thì lăn cái thây vô bếp mau lên !! – Sanji cọc cằn nấu đồ ăn.
- Giề!! – Ba người kia trề môi.
- Không thì nhịn hết cho taaa!
Căn phòng ăn rộn rã tiếng chửi của Sanji dành cho ba người nào đó, dù khó chịu khó chiều thì vẫn muốn ăn đồ Sanji nấu nên cả ba rất nghe lời Sanji. Thật là như bầy trẻ và người mẹ vậy đó. Dù cái nết khó ưa cỡ nào cũng bị đồ ăn Sanji nấu mê hoặc cả thôi.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp như thế, mọi người đều có những nhóm riêng không phân biệt băng nào mà cùng nhau trò chuyện. Dù cho nội dung nó không được hòa bình cho lắm nhưng tuyệt nhiên không hề có một trận ẩu đả nào cả vì họ không muốn làm phiền cô gái đó chút nào. Mà cho dù có đứa nào gan to tày trời dám gây chuyện làm phiền là bị những người còn lại tẩn cho một trận nhớ đời liền. Tuy vậy vẫn có một người nằm ngoài các nhóm nói chuyện đó, là Katakuri. Hai tuần liền anh vẫn cứ im lặng khó gần như vậy, tự tách bản thân ra khỏi sảnh và đi ra ngoài đến ngọn đồi nhỏ gần đấy – nơi anh và Anne thường tới đó hóng gió.
Rì rào.
Cơn gió biển thoảng qua mang hương thơm kẹo ngọt thường thấy trên đảo này pha trộn cùng với hương thơm thảo mộc thoảng qua đầu mũi anh. Khoan đã? Là hương thơm thảo mộc, Katakuri mở to đôi mắt của anh nhìn lên phía ngọn đồi với một hi vọng len lói. Một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc bay theo làn gió, một động lực vô hình thúc đẩy Katakuri chạy thật nhanh đến nơi có thân ảnh ấy. Nói anh sợ cũng được, anh sợ những gì anh thấy chỉ là một ảo giác, một ảo giác về người con gái anh yêu. Anh sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi ảo ảnh kia sẽ biến mất và anh sẽ lại phải chờ đợi rất rất lâu nữa.
Gần hơn rồi.
Sắp rồi.
Dù trải qua bao lâu hình ảnh cô gái anh thấy vẫn không biến mất mà ngày càng hiện rõ trước mắt anh. Mái tóc trắng dài có đuôi tóc xanh nhẹ, dù không còn được như hai năm trước vì bị đày đọa nhưng nó vẫn luôn là mái tóc của người anh yêu thương nhất, trái tim anh đập mạnh mẽ như muốn nói rằng anh cuối cùng cũng đợi được rồi. Anh đợi được em ấy rồi.
- Anne...là em sao? – Giọng Katakuri run rẩy.
Cô gái trước mắt anh dần quay lại nhìn anh, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến anh nguyện chết vì nó. Vẫn là nụ cười rạng rỡ như một ánh mặt trời đó. Sau đó chẳng thấy Anne trả lời, anh cũng chưa kịp nói lời nào đã thấy cô chạy về phía anh. Theo phản xạ tự nhiên anh đã đưa hai tay ra ôm lấy Anne vào lòng, cảm nhận được sự mềm mại kia anh mới nhận ra đó không phải là ảo giác của anh. Là thật, thật sự là Anne đã tỉnh lại và đang trong vòng tay của anh đây rồi. Hai cánh tay ôm chặt Anne hơn sợ rằng nếu buông ra em ấy sẽ biến mất, Katakuri cúi gầm mặt vào hỏm cổ Anne. Cảm xúc của anh lúc này thật lạ quá, trái tim cứ đập mạnh liên hồi không cách nào bình tĩnh được. Anne cảm nhận được cảm giác ấm nóng lạ thường. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu của người đàn ông trước mặt.
- Kata, anh khóc sao?
- Anne, thật sự là em sao?
- Là em. Đã làm anh chờ rồi, em xin lỗi.
Vừa dứt câu, cảm giác ướt át càng rõ ràng hơn. Thật sự Katakuri đã không còn cách nào kìm nén được cảm xúc trong trái tim mình nữa rồi. Anne thật sự đã tỉnh lại rồi. Giọng anh khản đặc.
- Anh mới là người xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương mà bản thân chẳng thể làm gì. Anh vô dụng quá phải không ?
Anne lắc lắc đầu, cô cố gắng đẩy đầu của Katakuri để có thể thấy được mặt anh. Đôi mắt bình thường không có tý cảm xúc gì nay lại khóc vì cô, Anne thật sự rất cảm động đấy. Cô ôm lấy khuôn mặt của chàng trai trước mặt và hôn lên nó.
- Không sao hết, em vẫn ổn mà. Mọi chuyện đã qua rồi, anh không có lỗi gì cả Kata. Chẳng phải anh và mọi người đã đến cứu em đó sao? Em rất hạnh phúc vì điều đó.
- Em thật sự quá hiểu chuyện rồi Anne, đáng lẽ em nên đòi hỏi nhiều thứ hơn – Katakuri không ngừng rơi nước mắt.
Katakuri một tay ẳm Anne một tay xoa đầu cô, lúc này anh mới bình tĩnh nhìn Anne. Em ấy lại ốm hơn rồi, tay chân cũng ốm đi, hai năm trước đã quá ốm rồi sao bây giờ còn ốm hơn nữa cơ chứ. Làm sao anh có thể yên tâm đây. Cô bé của anh quá thiệt thòi rồi. Nhưng hình như có gì đó không ổn, tại sao cô có vẻ khác khác gì đó so với trước.
- Anne hình như em có gì đó khác khác.
- Anh nhìn ra rồi sao. Đúng là chẳng thể giấu diếm anh mà, thật ra sau khi em hồi phục thì em nhận ra sức mạnh của bản thân đã giảm xuống một nửa. Chắc là do em đã sử dụng sức mạnh thức tỉnh của trái Megami Ninfu, có lẽ từ giờ em khó mà chiến đấu được rồi. Và có lẽ cũng không xứng với anh nữa rồi.
Ánh mắt Anne lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề, công sức cô luyện tập hơn bao nhiêu năm nay đã bị giảm xuống. Phải mất bao lâu mới có thể rèn luyện lại đây, và liệu từ giờ cô còn có thể ra biển hay không đây? Nghĩ tới việc sức mạnh thì bị giảm thì làm sao có thể trả thù được cho cha mẹ đây thì Anne cảm giác muốn khóc. Cả việc với Katakuri nữa, anh ấy mạnh như thế mà bản thân Anne lại không có gì. Thì làm sao mà xứng với anh ấy đây? Thấy Anne tự ti như thế Katakuri tất nhiên không đồng tình rồi, anh yêu em ấy vì bản thân em ấy. Chẳng liên quan gì đến sức mạnh hết.
- Anne này, em nói gì thế? Có gì mà xứng với không xứng. Người anh yêu là em, chỉ duy nhất mình em. Anh yêu em vì chính em, vì em là một cô gái quá tốt là một cô gái rất đáng để anh yêu. Còn sức mạnh của em có thể luyện tập lại. Nhưng về việc yêu em thì nó không hề giảm một chút nào cả. Nó chỉ càng ngày càng tăng thêm thôi, Anne nhìn anh. Anh yêu em, rất yêu, yêu hơn tất cả những gì anh có.
Katakuri càng nói mặt Anne càng đỏ lên, có thể sánh ngang với trái cà chua rồi đấy. Cô vùi mặt vào người Katakuri vì ngượng ngùng.
- Kata à, anh nói thật chứ? Em có thể yêu anh sao?
- Có thể gì mà có thể? Rõ ràng ai được em yêu là kẻ may mắn nhất thế giới!
- Vậy..người đó là anh rồi..
Nói tới đây thật sự Anne muốn chui xuống lỗ thật sự vì cô không có mạnh miệng được như Katakuri.
- Em nói gì cơ?
Katakuri mặt đần ra.
- Em nói là em yêu anh. – Anne dùng hết sức bình sinh ngước lên nhìn mặt Katakuri mà nói dù cho mặt cô đã đủ đỏ rồi. Sau đó cô hôn phớt lên môi Katakuri một cách vội vàng rồi lại úp mặt vào người anh tiếp.
Katakuri bất ngờ đến đứng hình. Đây là dấu hiệu của việc được crush tỏ tình sao? Tim anh muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi, mặt anh cũng dần đỏ hơn rồi.
- Vậy..em c-có thể ở bên anh không?
Anne chỉ gật gật đầu rồi nhỏ giọng.
- Vâng.
Không biết bằng cách nào Anne có thể trở vào trong sảnh để gặp lại tất cả mọi người đang chờ đợi cô. Cô nhìn tất cả nở một nụ cười rạng rỡ nhất và chạy về phía họ.
- Tôi trở lại rồi đây mọi người ơi!!
Đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng được.
Nhưng Anne cô lúc này chính là người hạnh phúc nhất thế giới!!
P/S: Tổng bộ lại phải có chi nhánh mới rồi.
———————End—————————
Sẽ có phiên ngoại khác vào lúc nào đó 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top