Phiên ngoại: Neko neko ( Hải Quân)
Đây là phiên ngoại thứ hai của truyện.
Không liên quan đến mạch chính của truyện.
Ngoại truyện có hơi xàm, mong mọi người thứ lỗi cho em!
Về 1 CP mà đọc rồi biết nha.
Hơi chút 16+ ai không muốn đọc thì thôi nha.
-------------- Vào truyện ----------
Một ngày bình thường của Tổng Bộ như mọi ngày.
Bình thường Anne luôn là người dậy sớm nhất hải quân. Nhưng hôm nay không hề thấy con bé đâu. Bây giờ đã hơn 7 giờ lại không thấy đâu. Garp đã phải đến để đánh thức Anne.
' Cốc cốc'
- Anne, cháu mau dậy ăn sáng rồi đi làm nhiệm vụ kìa!
Nhưng không ai trả lời cả, Garp đẩy cửa đi vào phòng. Chỉ thấy chiếc giường nhô lên một chỗ nhỏ. Hình như là nhỏ hơn bình thường. Ông lại gần giật phăng chiếc chăn ra. Ôi mẹ ơi, dưới lớp chăn không phải là cháu gái ông mà là một cô bé có mái tóc rất giống. Như bản sao Anne lúc 8 tuổi vậy. Nhưng mà trên đầu Anne lại có hai cái tai mèo? Rồi ai đây?
- Ưm.... Ông nội!
Cô bé trước mặt dụi dụi mắt nhìn người ông to lớn của mình. Ủa sao nay ông nội lớn hơn bình thường vậy?
- Anne là cháu sao?
Garp há hốc mồm.
- Hả? Ông nói gì kì vậy? Ủa ủa sao cháu bé đi thế này?
Anne nhìn lại cơ thể mình. Hèn chi nay cô thấy ông nội lại to thế. Không những vậy đôi tai mèo trên đầu là thế nào vậy chứ. Rồi xong uy nghiêm của cô nay còn đâu.
- Á!!!!!
----------------------------
Anne xụ mặt, ngồi một góc giường. Cuối cùng là bị sao vậy chứ? Làm sao cô dám ra khỏi phòng hôm nay đây? Khuôn mặt xìu xuống đáng yêu vô cùng. Garp thấy cháu mình thế thì cũng cảm thấy có chút gì đó đáng yêu. Như vậy chắc không xấu lắm, con bé đáng yêu thế kia mà.
- Này Anne, cũng lỡ rồi! Chắc do cháu ăn gì bậy thôi. Mấy ngày là hết đấy thôi!
- Ông nội, như thế thì cháu sẽ không còn uy nghiêm mất! Thật nhục nhã!
Anne như muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Lính hải quân mà thấy thì danh tiếng Đô Đốc lạnh lùng của hải quân nay còn đâu.
- Thôi, cháu mau ra ăn sáng đi!
- Cháu biết rồi! Mau bế cháu.
Việc biến thành một cô bé nhỏ hình như cũng ảnh hưởng đến tính cách hay sao đó. Anne nhõng nhẽo đòi Garp bế, ông cũng không từ chối mà bế cháu gái đáng yêu lên. Anne lúc còn nhỏ quả là đáng yêu hết mức. Nhưng trước đó ông phải kiếm đồ cho Anne mang. Nhưng ở đây chỉ có đồng phục hải quân dành cho con nít. Nhưng Anne mang vào lại đặc biệt đáng yêu. Đôi mắt to tròn màu xanh lấp lánh, mái tóc dài xoăn, đôi má phúng phính. Mang đồ hải quân vào đáng yêu hết chỗ nói. Ôi cái cảm giác có một đứa cháu gái nhỏ đáng yêu thật tuyệt. Garp ẵm Anne đến phòng ăn.
----------------------
Tại phòng ăn
- Ta đói rồi nhaಠ_ಠ. Lão Garp đi gọi Anne rồi ngủ ở trong đó à!
Sengoku không mấy vui vẻ, ông đợi hơi lâu rồi đó.
- Thì ông ăn đi, ai bắt ông đợi đâu!
Corazon ngồi nhìn lão già nào đó đang than thở.
- Kệ ta!
Sengoku và Corazon là hai người cuối cùng ngồi trong phòng ăn. Những người khác họ đã ăn xong lâu rồi. Corazon thì muốn chờ Anne ăn cùng, còn lão già kia thì ai biết ổng. Một chốc sau cũng thấy Garp đi ra.
- Này lão già ngươi làm quái gì mà lâu vậy?
Sengoku cằn nhằn.
- Có chút việc ấy mà. Anne cháu mau xuống đi.
Hai người kia thắc mắc Anne đâu rồi, nhìn thấy một cô bé rất giống Anne khi nhỏ. Nhưng có hơi khác là cô có hai cái tai mèo. Đây là ai đây? Anne nhận thấy được sự thắc mắc kia cũng hiểu. Cô bé đi ra chào.
- Chào lão già râu thắt bím và anh Rosinate!
Không, đây chắc chắn là Anne. Cái biệt danh mà cô bé dành cho Sengoku không thể lẫn vào đâu được. Sengoku tức lộn ruột lại gần véo cái má nhỏ.
- Nhóc con này đúng là Anne! Mà sao lại bị như thế này?
- Đau....đau! Lão già kia, thả ra coi!
Anne la oai oái, cơ thể trẻ con thật sự không tốt chút nào. Khá yếu ớt so với cơ thể bình thường.
- Được rồi, giờ nói coi. Bị sao vậy?
- Anh Rosinate, bế em.
Anne thồn nguyên thùng bơ vào họng Sengoku mà quay sang Corazon đòi anh bế. Corazon không hề từ chối, rất vui vẻ mà bế cô bé siêu cấp đáng yêu trước mặt.
Anne dụi ngay vào ngực anh. Đáng yêu phát ngất trời ạ.
Anne suy nghĩ lại rồi, coi như cơ thể này mà đi tia trai thì ngon đó. Đừng hỏi tại sao Anne mê trai. Trai đẹp còn ngon mà không mê thì có phải con gái không vậy? Tất nhiên với một cô gái như Anne mê trai là chuyện hiển nhiên thôi.
- Anne, em thật đáng yêu!
- Thật ra em bị thế này chắc do uống phải thuốc của lão già Vegapunk .
Anne nhớ lại hôm qua, cô đi ngang phòng thí nghiệm của lão. Có li nước ở đó, tiện tay lấy uống cho đỡ khát. Rồi lão mới phát hiện ra mà bắt cô ói ra. Uống vô rồi sao ói được. Nên chắc là li nước đó có vấn đề rồi.
- Mà ngươi như vậy sao làm nhiệm vụ đây?
Đó quả là một vấn đề lớn. Một Đô Đốc có quá nhiều thứ phải làm, Anne như vậy có chắc làm được không?
- Không sao, sức mạnh tôi vẫn còn. Chỉ là không biết kẻ thù khi thấy tôi sẽ ra sao.?
Chắc chắn là khinh thường tới cực điểm. Nghĩ sao với bộ dạng này đi bắt hải tặc thì bị cười từ đầu cười xuống ರ╭╮ರ. Hôm nay chắc chắn không lành.
Bữa sáng vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ có Anne ngồi trên đùi Corazon và được anh đút cho ăn.
----------------------------------
Sau bữa sáng, Anne lại chạy quanh Tổng Bộ. Những người lính hải quân nhìn cô miết. Nhưng cũng không thắc mắc cô bé có hai cái tai mèo là ai. Vì lão già nhiều chuyện Thủy sư Đô Đốc Sengoku đã loan truyền với cái Tổng Bộ này là Đô Đốc Anne bị biến nhỏ lại. Anne thật muốn giết ông ta, chuyện cô muốn giấu giờ cả làng ai cũng biết. Chán không muốn nói luôn đó.
-Nè ông chú Sakazuki!
Anne đứng trước căn phòng của Akainu. Cánh cửa mở ra, một lão trung niên đứng trước cửa nhìn xuống cô. Hắn thật sự không bao giờ thích con nít, nhưng trước mặt hắn là một người trưởng thành bất quá có cơ thể con nít thôi. Nói sao nhỉ, Anne rất đáng yêu. Giọng nói lém lỉnh đáng yêu. Cứ nghĩ gặp Anne sẽ đá cô ra khỏi phòng ngay nhưng khi gặp con bé trước mặt quả thật rất không nỡ. Thôi được , hắn sai rồi. Bế Anne lên tay.
- Rồi, tới phòng ta chi?
- Ông chú cứ cau có như thế sẽ mau già đấy!
- Ta già sẵn rồi.
Ông chú quả là nghiêm túc quá trời, nhưng cũng có phần nào đó khá tốt trong mắt Anne. Trừ bỏ cái công lý tuyệt đối ra Sakazuki rất nuông chiều cô. Lâu lâu chọc lão già này cũng rất vui. Đôi khi bị đá khỏi phòng thật đấy. Nhưng vui mà nên kệ.
- Được rồi, không chọc chú nữa. Nay con muốn mấy tờ truy nã.
- Có chắc không đấy, nhóc con ? Nhóc thế này thì làm trò cười cho chúng đấy.
Có trời mới biết là Akainu rất lo cho Anne. Nhìn con bé đáng yêu thế này thì lũ kia làm sao mà sợ. Hay mấy ngày tiếp theo cứ nghỉ đi, dù gì ngày nào cũng làm nhiều nhiệm vụ rồi.
- Không sao mà, sức mạnh không có mất đi mà! Mau mau đưa con.
- Hừm.
Akainu lưỡng lự không muốn đưa, Anne luôn đi một mình. Lúc trước thì không sao, nhưng giờ lại bé xíu thế này. Làm sao mà không lo được chứ?
Anne nhìn ông chú đang lưỡng lự. Thật là, ai cũng không tin tưởng cô là sao chứ? Nhướng người hôn lên khuôn mặt đang nhăn mày vì suy nghĩ kia. Rồi tiện tay hốt luôn đống tờ truy nã và chạy.
- Cháu sẽ không sao đâu.
Lúc Akainu trở lại bình thường thì Anne đã chạy mất dép. Chạm lên gương mặt được cô bé hôn. Má nó, còn nóng hơn nham thạch của hắn nữa. Được rồi, hắn chịu thua vì sự đáng yêu đó.
---------------------------
Tại một nơi nào đó ở Tân Thế Giới.
- Con nhóc nào đây?
Một tên hải tặc điên khùng nào đó nhìn cô bé trước mặt không khỏi khinh bỉ.
- Thuyền trưởng, nó rất giống với Đô Đốc Anne. Mái tóc và đôi mắt đó rất đặc biệt.
Một tên đi theo nhìn Anne rất quen mắt.
- Mày điên hả, con nhóc có hai cái tai mèo trước mặt là Đô Đốc gì chứ? Hải quân dạo này hết người rồi à?
Nghe hai cái tên trước mặt cãi qua cãi lại, Anne nhìn phát chán. Sáng giờ ai nhìn thấy Anne cũng nói thế. Cái motip quen thuộc, mới lần đầu thì có hơi tức thật. Nhưng qua vài lần là quen. Anne chỉ đứng đó tìm cái tên trước mặt trong sấp tờ truy nã trên tay. Mà lật mãi không thấy đâu. Chắc không có trong đây rồi, vậy thôi dẹp. Anne tính bỏ đi thì những tên kia tưởng là Anne sợ phải chạy trốn.
- Chạy sao? Thấy chưa tao đã nói nó làm sao mà là Đô Đốc được.
- Ngươi không có trong danh sách truy nã. Ngươi không đáng giá trong mắt ta.
Anne không thèm nhìn tới tên trước mặt. Nói đúng ra là cô lười nhìn khuôn mặt xấu xí kia.
- Ngươi nói cái gì, thuyền trưởng của ta là
Mukade Tay Sắt có giá truy nã tận 268 triệu beri! Ngươi không biết sao?
- À phải rồi, hèn chi hắn không trong sấp những kẻ ta muốn bắt! Hắn không đủ 500 để ta phải bắt. Mà cũng lạ nhỉ, một thuyền trưởng truy nã còn chưa đủ 300 triệu mà có thể qua Tân Thế Giới. Dạo này Tân Thế Giới dễ qua vậy sao?
Những kẻ yếu đuối mà dễ dàng qua Tân Thế Giới vậy sao? Dạo này Tứ Hoàng có vẻ dễ dãi ghê. Anne không muốn tốn thời gian ở đây nữa. Quá chán, cô phải đi kiếm gì thú vị mới được.
Còn những tên hải tặc kia thấy mình bị một con nhóc bé tẹo chê thậm tệ thì sao mà không điên máu cho được. Tên Mukade xông đến muốn đánh Anne. Vừa xông đến là không thấy Anne ở đâu nữa.
- Mau kiếm con nhỏ đó cho tao?
- Vâng thưa thuyền trưởng!
Cả đám hải tặc chia nhau kiếm khắp nơi trong thành phố. Nhưng lại không thấy Anne đâu cả?
----------------------------------
- Chán chết đi được!
Anne đang ngồi trên một nóc nhà gần đó nhìn xuống thấy đám người kia đang cố gắng kiếm cô.
' Ọt ọt'
Sao giờ đói vậy ta, thôi đi kiếm gì ăn. Dù biến nhỏ cơ thể lại nhưng cái dạ dày hình như không bé chút nào.
- Hay đi đến Baratie nhỉ? Lão Jet không biết chết chưa (〃゚3゚〃)?
-----------------------------
Tại nhà hàng Baratie trên biển Đông.
( Muốn rõ bối cảnh này thì coi lại tập 22 nhé mọi người ('ε` ) )
- Sao các ngươi dám cho ta ăn một món tráng miệng tệ như thế chứ!
' Đoàng đoàng '
Don Krige dùng súng được giấu trong bộ áo giáp bắn tất cả mọi người. Bên trong quán vô cùng hỗn loạn, bàn ghế gãy đổ, những đầu bếp đều bị thương.
- Sao bộ áo giáp đó lại.....
Luffy ngạc nhiên.
- .... có thể bắn được chứ?
Sanji hoảng.
- Hãy làm theo lệnh của ta nhanh lên, ta là người mạnh nhất ở đây. Không kẻ nào được chống lại ta, cánh tay của ta mạnh hơn bất cứ ai ở đây. Siêu áo giáp của ta bền hơn bất cứ thứ gì và ta còn có cú đấm kim cương có thể phá hủy mọi thứ. Ta đã dẫn theo hơn 5000 người và ta chưa thua bất cứ trận chiến nào. Thử hỏi ở đây còn kẻ nào có thể thắng t–––
' Rầm'
Đang hùng hồn tuyên bố tự cho mình là kẻ mạnh nhất. Thì tên Don Krige không biết tại sao bị bay lên tung vào trần nhà. Khói bụi mù mịt cả lên. Mọi người đều ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một âm thanh đáng yêu vang lên.
- Lão Jet đâu rồi?
Một cô bé có mái tóc đặc biệt hai màu, thân thể nhỏ nhắn có hai cái tai mèo siêu cấp vô địch đáng yêu. Trên người mang một bộ đồ hải quân, trên tay cầm một sấp tờ truy nã. Nhưng mà không lẽ đó là kẻ đã đá bay tên Don Krige kia. Vô lí vl?
- Nhóc là....?
Jet nhìn cô bé trước mặt, khá giống Anne nhưng con bé Anne đã hơn hai mươi rồi sao giờ bé xíu vậy.
- Con là Anne, đói chết thôi! Ông mau đem đồ ăn cho con đi.
Anne chạy đến ôm chân lão Jet.
- Được rồi nhưng mà... bây giờ nhà hàng đang rối tung cả lên. Giờ nhóc phải đợi một chút. Để ta đi làm cho nhóc. Mấy người đừng có mà động vào con bé.
Không thắc mắc về cơ thể của Anne nữa. Jet cũng đi vào phòng bếp để làm đồ ăn cho con bé kia. Lo mà làm cho nó ăn chứ không nó phá nát nhà hàng thì mệt. Trước khi đi không quên trừng mắt dặn dò lũ kia. Trước giờ Anne chỉ đến đây lấy đồ ăn rồi đi thôi. Nhưng hôm nay lại ăn ở đây,sợ mấy thằng dê xồm làm gì con bé mất.
Anne không thèm quan tâm đến ai, lấy đại một cái bàn mà ngồi xuống. Giờ mới để ý là Luffy cũng có ở đây.
- Luffy, em cũng ở đây sao?
- Anne, chị sao lại đáng yêu thế này (●♡∀♡)!
Luffy nhận ngay ra chị mình. Cậu chạy ngay đến ôm Anne. Chị cậu từ khi nào đáng yêu thế này. Chạm vào hai cái tai mèo trên đầu Anne làm cô đỏ mặt rên khẽ.
- Nya~ em....mau bỏ ra!
' Thịch thịch'
Lũ đàn ông ở đây không khỏi suy nghĩ bậy bạ khi thấy cô bé kia rên. Nhưng mà hình như họ quên ai đó mẹ rồi. Mà kệ đi, cái cô bé trước mặt này là ai mới quan trọng. Sanji nhanh chóng chạy đến chỗ Anne.
- Ôi Thiên sứ của tôi, em thật đáng yêu!
Anne giật giật cơ mặt. Cô chưa thấy ai có thể nói những lời thế mà không đỏ mặt. Cô không thèm quan tâm, vẫn ngồi dụi đầu vào lòng Luffy.
- Nè Luffy, em đã bắt đầu hành trình của mình rồi sao?
- Em nói rồi, em nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Chị cứ chờ đi.
- Nhóc con, chị sẽ chờ!
Ủa khoan khoan có gì sai sai, cậu trai này lại gọi cô gái trước mặt là chị? What? Zoro cũng đến gần nhìn Anne. Công nhận đáng yêu vl.
- Luffy đây là ai? Cô bé đáng yêu này sao lại gọi là chị chứ?
- Đây là chị tôi! Shishishi, chị ấy đáng yêu lắm đúng không?
Zoro nhìn cô bé có hai cái tai mèo. Yết hầu tự động lên xuống. Anne nhìn Zoro cảm thán, nhìn đẹp trai vậy (〃゚3゚〃). Anne đưa tay, nở nụ cười thiên thần.
- Có muốn bế chị không?
' Phập'
Vạn tiễn xuyên tim,
Mẹ ơi, con gặp được thiên thần của đời con rồi Ó╭╮Ò. Đưa hai tay ôm Anne. Cái cảm giác thoả mãn gì đây trời, mềm mềm, cơ thể Anne có mùi thơm thảo mộc.
Anne cũng thoả mãn không kém, nay được ôm trai đẹp quá nhiều. ಥ‿ಥ. Nhưng ngay sau đó liền hối hận, những kẻ khác không biết vì sao cũng muốn ôm Anne. Làm cô bị nghẹt thở trong đám đông.
- Đm sai lầm༎ຶ‿༎ຶ. Ai cứu tôi với!!
----------------------------
Hiện tại Anne đang ngồi trong phòng riêng của Jet. May là ông ra kịp thời chứ không Anne chắc ngộp chết. Giờ cô đang ở một mình, ở ngoài thì Luffy đang đấu với tên Don Krige gì đó. Lúc nãy Anne đã đá hắn nên bây giờ hắn có vẻ rất tức giận. Mà giận cũng có làm gì được cô đâu.
- Măm, công nhận lão già này nấu ngon thật.
Lúc ăn xong thì nhìn ra cửa sổ, thì hình như trận chiến đã xong rồi. Ủa hình như vẫn còn một trận chiến mới thì phải. Một người hình như là cậu kiếm sĩ Zoro còn người kia là ông chú của cô sao? Lão già Mihawk ở đây làm gì chứ? Đi kiếm con nào ở đây. Mà hình như còn ăn hiếp con nít nữa chứ? Quá đáng vl.
------------------------
- Ngươi quá yếu đừng có mà mơ mộng!
Mihawk liếc nhìn người trước mặt. Đưa thanh đại hắc kiếm như muốn lấy mạng Zoro.
- Zoro!!!!
Luffy hét lên, cậu không đến kịp mất.
Khói bụi mù mịt, sau làn khói Zoro vẫn còn giữ nguyên tính mạng. Thanh hắc kiếm đã bị ngăn lại bởi tay Anne. Dạ nhắc lại là tay không ạ! Mihawk ngạc nhiên nhìn bé con trước mặt liền thu lại kiếm.
Anne nhìn anh người yêu hơi lớn tuổi trước mặt. Bữa giờ chết ở đâu, giờ xuất hiện là lại muốn chém giết người ta. Không thèm quan tâm cô gì hết. Loại này phải bắn bỏ. Phồng căng má dỗi người trước mặt rồi đi lại chỗ Zoro. Nhét cho cậu một viên thuốc.
- Uống đi nhóc! Không phải thuốc độc đâu. Mà nè, sao mà ngu ngốc đi đấu với lão già kia vậy. Dù nhóc rất có tiềm năng đó nhưng mà giờ trình chưa đủ đâu.
Nghe Anne nói chuyện với Zoro mà không thèm quan tâm gì đến mình. Hắn không thích chút nào, với lại cô bé người yêu của hắn sao bé tẹo thế này. Lại gần ôm cô nhóc lên.
- Anne, em giận ta sao? Ta xin lỗi mà.
Nhìn khuôn mặt là biết rồi, tại bữa giờ hắn bận mà. Hắn có cố ý quên Anne đâu chứ.
Anne không thèm nhìn người đang bế mình, đừng có tưởng là hắn nói thế cô hết giận nhé. Mơ đi ! Cô tức quá nên cắn mạnh vào bàn tay đang bế cô.
- Cắn chết ông, lão già chết tiệt.
- Được rồi, rồi giờ em mau giải thích em tại sao lại biến thành thế này?
Phải nói là Anne lúc này cực kỳ đáng yêu. Nhưng hắn mà hắn không thích. Với cơ thể này sao mà hôn cô bé đây không những thế những kẻ khác sẽ dòm ngó Anne rất nhiều.
- Lỡ uống nhầm thuốc trong phòng thí nghiệm của lão già Vegapunk.
- Ta có nên chém cái phòng thí nghiệm của lão không?
Anne rất hay uống nhầm thuốc trong phòng lão già kia. Ai mà ngờ hôm nay lại biến thành con nít như vậy.
- Thôi đi, tôi còn giận đấy! Hừ!
Tính đánh trống lảng hả, mơ đi. Cô nhớ dai lắm đó.
Hình ảnh cô bé đáng yêu của hắn giận dỗi thật là. Nhưng hắn biết điểm yếu của cô , hắn hôn nhẹ lên má Anne. Mỗi lần cô giận hắn đều làm thế. Hoặc là hắn sẽ nấu cho cô bé ăn.
' Chụt'
- Cô bé, đừng giận ta nữa nhé!
Dm hay lắm, lần nào cũng sài chiêu này hết vậy. Nhưng mà bất quá lần nào cô cũng bị chiêu này dụ.
- Lão già hay lắm, sài mãi một chiêu!
- Nhưng chẳng phải em lúc nào cũng dính sao?
Ok ok, Anne thua. Dụi đầu vào người trước mặt. Đã gần một tháng không gặp, cô nhớ lão già này muốn chết. Giọng nũng nịu.
- Lão già, tôi muốn về.
- Ngoan, chúng ta về!
Rồi hai thanh niên nào đó đi mất tiêu sau khi đã thồn cả tấn cẩu lương vào mồm tất cả mọi người ở đây. Nay ăn cẩu lương no luôn á. Má coi tức hong,mà không ai dám nói gì. Nói để bị chém như con tàu của băng Don Krige sao?
--------------------------------
Tại lâu đài của Mihawk.
- Bé con, mau há miệng ra!
Mihawk cầm muỗng súp đưa về miệng Anne.
- A.....ưm ngon ghê!
- Hình dáng này của em thật đáng yêu, nhưng ta lại không thích chút nào!
- Tại sao chứ?
- Hình dáng này ta không thể động vào em được!
Chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào, một tháng rồi. Hắn cấm dục một tháng rồi, có phải thánh đâu chịu nổi Ó╭╮Ò.
- Dù tôi có trở lại bình thường ông cũng không được chạm vào. Lão già biến thái.
Anne phải thừa nhận là Mihawk không hề ngầu như mọi người nghĩ. Hắn đích thực là một lão già biến thái. Yêu nhau rồi hắn mới lòi ra cái tính đó. Anne hối hận chết đi được. Nhưng hắn cũng rất đẹp trai, sao Anne lại mê trai như thế này chứ.
- Em thật ác đấy!
Anne nhướng người kéo áo Mihawk hôn lên môi hắn. Nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng, vốn chỉ muốn chọc Mihawk chút thôi nhưng cuộc đời mà. Ai mà ngờ Anne lại trở về bình thường ngay lúc này, bộ đồ bị rách do thân thể lớn lên đột ngột. Cơ thể của Anne trần như nhộng trước mặt Mihawk.
Thôi rồi, ăn l** rồi?
Mihawk không nói gì, tay đặt sau gáy Anne kéo cô vào nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi giao hòa, khiến cơ thể Anne như mất hết sức lực mà dựa vào người Mihawk. Đặt tay lên ngực người đàn ông trước mặt.
- Ưm..đừng Hawk!
Không những người kia không dừng lại, nhẹ nhàng bế Anne lên hướng về căn phòng ngủ mà đi. Giọng trầm khàn.
- Không được, em đã đốt lửa không thể chạy! Ngoan ta sẽ nhẹ nhàng!
Đặt Anne lên giường, cửa cũng không thèm đóng. Vì ở cả cái đảo này không có ai khác ngoài hai người họ. Giờ có đóng hay không cũng vậy. Hôn lên môi nhỏ kia một nụ hôn sâu. Tất cả đều là Mihawk chủ động, cô gái dưới thân chỉ biết nằm đó mà bị con sói nào đó ăn đậu hủ. Hai tay không ngừng làm loạn trên cơ thể hoàn hảo kia. Đột ngột bóp mạnh làm Anne không kiềm được tiếng rên, cơ thể cũng co giật.
- Hyaaa....
- Thật quyến rũ...
Cơ thể xinh đẹp của cô gái mà hắn yêu đang hiện rõ trước mắt hắn. Từng đường nét của cơ thể hồng hào nõn nà. Đôi mắt, mái tóc, đôi môi, tất cả đều là của hắn. Hắn muốn mọi thứ của Anne. Hôn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần để lại không ít những dấu ấn hồng hồng. Vốn dĩ việc in dấu ấn lên người có trái ác quỷ Logia thì khá khó nên hắn đã dùng haki mà hôn.
- Ưm...
Anne mím môi kiềm lại âm thanh của bản thân, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Mihawk hôn lên môi Anne.
- Ta muốn nghe âm thanh đáng yêu của em!
Ngón tay đột ngột đi vào bên trong Anne làm cô không kịp phản ứng mà rên lên.
- Hawk...em đau!
- Tại sao không phải lần đầu nhưng vẫn chặt như vậy! Em có phải muốn lắm rồi không cô bé, lại hút chặt ta như vậy!
Vô sỉ, đúng là tên biến thái. Mihawk nhìn Anne cười. Gương mặt đầy mồ hôi vô cùng khiêu gợi. Tay bên dưới không ngừng luận động. Cơ thể Anne tự động phản ứng lại, đôi mắt Anne mờ đi vì dục vọng.
- A...Hawk...em... sẽ....
- Ra sao?
Ngón tay đầy chất dịch trắng đục. Cô bé của hắn thật nhạy cảm. Bên dưới của hắn đã cứng đến đau nhói. Nhưng hắn muốn Anne cầu xin hắn. Thêm một ngón tay vào bên trong Anne, cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.
- ...em.. muốn..mau..mau cho..em
- Bé con...em muốn gì nào?
Cười đểu cáng nhìn Anne. Hắn biết coi bé của hắn đang muốn gì nhưng vẫn muốn chính miệng Anne nói ra.
- Em muốn....Hawk vào...trong...em
- Bé con của ta thật ngoan.
Hôn lên trán Anne, tay Mihawk rút ra làm bên trong cô cảm thấy ngứa ngáy. Cơ thể vặn vẹo khó chịu đến cực độ. Mihawk cởi bỏ áo quần của bản thân ra hết. Thứ bên dưới thì lộ rõ ra trước mắt Anne. Liếm vào vành tai đỏ ửng.
- Bé con, ta vào...
- Á.....
Anne đau đớn phát khóc, thứ đó lớn quá đi mất.
- Đau...đau...mau rút ra!!
- Không thể.. một chút nữa thôi! Ngoan để ta di chuyển.
Mihawk nhẹ nhàng di chuyển bên dưới, Anne bấu chặt vào giường. Cơ thể cũng theo Mihawk di chuyển. Đau chết mất, sao thứ đó ngày càng lớn vậy.
- Chậm....lại..
Nhưng tốc độ không hề giảm xuống và có phần nhanh hơn. Đôi mắt Mihawk đục đi vì dục vọng. Hắn hôn lấy cái miệng nhỏ đang phát ra âm thanh khe khẽ kia. Môi lưỡi lại gặp nhau tạo ra một nụ hôn ướt át. Sau đau đớn, khoái cảm cũng tới. Anne trầm luân trong tình dục. Miệng nhỏ rên rỉ vì sung sướng.
- A... chỗ đó!
- Chỉ chỗ đó thôi sao?
Hai tay Mihawk không hề để yên mà làm loạn trên khắp cơ thể Anne. Hai đầu nhỏ trước ngực Anne bị hắn xoa bóp cho căng cứng lên.
- Mỗi chỗ....Hawk chạm vào đều sướng. ..a.
- Cô bé dâm đãng, em thật khiến người ta phải mê mẩn!
Càng ngày càng thúc mạnh. Anne không ngừng rên lên vì sung sướng. Thứ bên dưới ngày càng bành trướng bên trong Anne.
- Em...lại... sắp
- Hừm.
- Em yêu anh, Hawk.
- Anh cũng vậy, Anne!
Chất dịch chảy ra từ trong người Anne. Cơ thể của cô mệt lử, nằm thở hồng hộc trên giường. Nhưng mà người ở trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thứ bên trong cũng không mềm đi. Đột nhiên cơ thể Anne bị dựng dậy. Khoan khoan cô mới ra mà.
- Không lẽ..
- Nếu em nghĩ ta chỉ nhiêu đó mà thỏa mãn là sai rồi đó!
Rồi một đêm thật dài.
----------------------------
- Lão già chết tiệt, tránh ra cho tôi!
- Ngoan ngủ đi, em còn mệt đấy!
- Cút mau?!!!! Còn Vegapunk, tôi sẽ giết ông!
.......
--------------------------End -----------
Ngoại truyện hơi xàm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top