Phiên ngoại : Khi say
Đây là phiên ngoại tiếp theo của truyện.
Có thể sẽ không hay mấy.
Nói về Anne khi say.
------------------------------------------
Uống rượu là việc hết sức bình thường đối với một hải tặc. Và tất nhiên băng Râu Trắng cũng không ngoại lệ. Và hầu như ngày nào họ cũng uống. Ngay cả Ace khi vào băng cũng uống. Không những thế cậu uống rất khá, tửu lượng thật sự rất tốt.
Nhưng không phải ai trong băng Râu Trắng cũng đều uống rượu. Điển hình là Anne, cô chưa từng động đến một giọt rượu. Khi hỏi Ace cậu cũng không biết. Cậu nói hình như lúc nhỏ Anne có uống một lần, nhưng có vẻ tửu lượng cô không cao.
- Ace này, Anne chưa từng uống rượu sao?
Thatch đang hỏi giùm tất cả mọi người.
- Không hẳn, hình như có một lần chị ấy đã uống rồi. Nhưng lúc ấy thật sự tôi không thể nhớ gì? Hình như nó rất... rất sao ấy nhỉ?
Ace thật sự không thể nhớ được kí ức lúc Anne say sỉn. Không biết tại sao nữa.
- Ace, em không nhớ sao,yoi?
Marco.
- Không biết nữa, cứ như nó biến khỏi cái đầu em rồi vậy.
Ace chọt chọt vào cái đầu nhưng không tài nào nhớ ra được.
Mọi người cũng khó hiểu, không lí nào Ace lại không nhớ. Còn về việc Anne có uống được rượu hay không thì họ cũng không biết. Liệu có nên dụ con bé không nhỉ?
Một lúc lâu sau cả đám quyết định sẽ cho Anne uống thử rượu. Nhưng việc đó không hề dễ như họ nghĩ.
----------------------------
Tỷ như một hôm.
Giống như một tối bình thường. Anne đang ngồi ăn.
- Anne uống rượu không chị?
- À không đâu, Ace.
Thất bại lần một.
----------------------------------
Hay như một hôm khác.
Cũng vào một tối ly nước của Anne bị thay thành cocktail. Họ nghĩ cô bé sẽ không biết loại này. Vì nó rất giống mùi trái cây. Thatch đã cố gắng làm nó giống nước trái cây nhất.
Nhưng ai ngờ cô bé
- Đây là rượu mà có phải nước trái cây đâu?
Vl con bé sao nó biết được chứ?
Việc chuốc rượu Anne thất bại lần năm.
Nhưng mọi người chưa hề bỏ cuộc. Trí tò mò về việc Anne có tửu lượng thế nào ngày càng lớn.
------------------------------
Phải nói là những thành viên băng Râu Trắng thật sự rất kiên trì. Thất bại không biết bao nhiêu lần trong công cuộc chuốc rượu Anne. Đặc sắc nhất là còn nhờ cả Bố Già dụ dỗ Anne uống nhưng cũng thất bại thảm hại.
Còn cả lần Ace và Marco phải đứng trước mặt Anne hôn nhau để cho cô không để ý mà chuốc rượu cô. Cuối cùng không những không được mà còn bị cho Anne đập cho sml.
Sức mạnh Anne thì cũng biết rồi, ai mà chịu nổi mấy cái quả bom không khí nén đó. Chưa kể mấy thứ độc của Anne cũng ác không kém. Cả đám bị một cô gái cho nằm la liệt không biết bao nhiêu lần vì dám chuốc rượu cô.
--------------------------------
Tưởng chừng như việc chuốc rượu Anne sẽ đi vào dĩ vãng vì đây là chuyện bất khả thi. Nhưng cũng đến một ngày.
Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Hôm nay mọi người vẫn ăn tối bình thường, còn Anne thì ở trong phòng sáng giờ để chế thuốc cho mọi người mỗi khi có trận chiến xảy ra.
- Oáp, đói quá! Mọi người còn gì ăn không ?
Anne lê lết cái thân tàn ra. Sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, bao quanh cơ thể cô toàn mùi thảo dược. Mọi người vẫn còn tập trung ăn nhìn thấy Anne đã nhanh chóng chừa một chỗ gần Ace.
- Chị đói quá,Ace~
- Chị cứ trong phòng không chịu ăn là sao chứ ? Ăn đi này!
Ace nhanh chóng đem một ít đồ ăn lại cho Anne. Bà chị của anh thật sự quá chú tâm vào làm việc rồi. Chẳng quan tâm đến bản thân gì cả.
Anne nhanh chóng ăn, sức ăn phải nói là kinh khủng không kém Ace. Nhưng cách ăn không hề giống Ace, nhìn nó sang hơn hẳn so với Ace. Chị em quái gì mà khác nhau thế?
Đến lúc ăn đã rồi, Anne vẫn còn kiệt sức. Cô vẫn còn thiếu một thứ. Đó là đồ ngọt, một ngày cô không ăn đồ ngọt thì cô không thể nào chịu nổi đâu.
- Thatch, hôm nay anh có làm đồ ngọt không? Em mệt sắp chết rồi đây!
Do bị cả băng chiều chuộng quá nên Anne cứ như con nít vậy. Mà mấy kẻ kia lại thích thú với chuyện này. Khác hẳn với lần đầu gặp Anne, cô bé thật sự rất lạnh lùng. Bây giờ lại có thể trẻ con như thế mọi người cũng rất thích, Anne xứng đáng được trẻ con. Vì cô đã trưởng thành quá sớm. Họ thật sự đang muốn chăm cô như một đứa em gái, họ không cần Anne trưởng thành khi ở với họ. Và thành công rồi đấy, Anne bây giờ khá trẻ con. Dù sức mạnh con bé chưa bao giờ giống trẻ con nên đừng có điên dại mà chọc con bé để rồi vào phòng y tế ăn cơm nhé.
- Nay anh có làm Macaron. Thứ em thích đấy Anne.
Thatch cầm một đĩa macaron với nhiều màu sắc cho Anne. Anh biết con bé này hôm nay đã vất vả nên đã làm cho nó thứ nó thích nhất.
- Ở đây có vị hồ đào, chocolate, vani...
- Cái màu xanh ngọc này là gì vậy?
Anne tia ngay cái macaron màu xanh ngọc. Đúng màu của cô thích, cầm ngay nó lên bỏ vào miệng. Nhanh sau đó Anne gục xuống. Cả đám kia thấy Anne gục tưởng bánh có độc.
- Này Bánh Mì, anh cho Anne ăn gì mà con bé gục thế hả?
Izo nắm cổ áo tên Thatch, muốn ăn kẹo đồng à?
- Anh tính nói đó là macaron hương rượu, anh ngờ con bé ăn luôn rồi?
Cả đám nhìn Anne, tửu lượng yếu vậy sao? Họ còn chưa kịp nghe mùi rượu mà đã gục rồi.
Đột nhiên Anne giật mình dậy, gương mặt đỏ bừng giống y chang say rượu. Trời má, gì yếu dữ vậy? Mới ăn xíu mà đã say rồi. Anne lảo đảo về phía Ace rồi làm dáng đáng yêu. Giọng nũng nịu.
- Ace ơi~ em có thích chị không?
( Hãy tưởng tượng đây là khuôn mặt của bà cô Anne năm nay gần 30)
' Phụt'
Ai đây? Anne của họ chưa bao giờ làm nũng như thế cả. Máu mũi cả đám chảy tràn lan. Đáng yêu quá thể đáng. Say một cái là vậy sao?
Ace nhìn không ra chị mình, mèn ơi bả đáng yêu quá mức. Cuối cùng cậu nhớ rồi, lần đầu cũng như vậy Anne rất hay làm nũng mỗi khi say. Nên chị ấy không bao giờ uống rượu nữa. Ace ôm khuôn mặt đỏ, bả đáng yêu kinh khủng.
- Tất nhiên là có rồi.
- Hyaa, Ace- kun ôm ôm.
Anne đưa hai tay về phía Ace nhõng nhẽo, mỏ chu chu.
Chết tiệt, Ace không ôm để anh ôm. Và đó là suy nghĩ của cả đám ở đây. Ace nhanh chóng ôm bà chị của mình, chết rồi bả đáng yêu quá. Marco nhìn Anne khi say bỗng nhiên nũng nịu cũng ghen. Anh cũng muốn ôm Ace ༎ຶ‿༎ຶ.
Anne nhìn Marco giọng như một chú mèo đang xù lông. Hai tay ôm lấy cổ Ace.
- Này Phượng Hoàng, Ace là của tôi rồi. Anh không được... không được đem thằng bé vào phòng rồi... rồi... để thằng bé đau hông nữa! Hức.
Anne nhìn Marco giọng phụng phịu.
Cả đám muốn đội quần giùm Ace và Marco luôn ấy. Thương hai người, khi Anne tỉnh thì không sao. Ai mà ngờ lúc say lên một cái là con bé như người khác thế này.
- Chị...chị...
Ace thật sự muốn chui xuống lỗ ngay lập tức.
- Ace, em không được giao du với tên đầu dứa đó! Cả người em ngày nào cũng có mấy dấu đỏ đỏ tím tím thể này.
Anne chỉ chỉ vào mấy cái vết đỏ đỏ trên người Ace. Không còn gì nhục hơn bây giờ༎ຶ‿༎ຶ.
- Em có thật là Anne không vậy,yoi?
Marco còn phải thắc mắc có phải người trước mặt này là Anne không vậy?
Anne đứng dậy, lảo đảo về về phía Marco. Giọng không vui.
- Lão già chuyên ăn hiếp em tôi!
Ngay sau đó là màn cãi cọ giữa Anne và Marco. Ace phải ra ngăn hai con người kia, Anne được đà chạy vào lòng Ace khóc lóc.
- Người yêu em ăn hiếp chị kìa, chị không biết đâu?
Marco thật sự hối hận khi để Anne say. Cái quái gì khi say lại con nít thế này. Ngay cả Bố Già cũng nói anh không được ăn hiếp con bé.
- Marco con không được ăn hiếp Anne.
Mắt nào của họ thấy anh ăn hiếp được Anne vậy? Dứa thấy mà Dứa tức á!
Anne hôm nay vô cùng trẻ con, cô bé rất hay cười. Làm những điệu bộ đáng yêu, nhưng cũng rất rắc rối. Ví dụ như Anne sẽ chạy vòng vòng con tàu làm mọi người không thể dí kịp. Cái quái gì khi say nhưng sức mạnh vẫn như cũ? Hay là chọc cho vài tên nào đó tức giận giống như làm Marco phát điên mà đang phải truyền nước biển trong phòng y tế kia kìa. Râu Trắng cũng điên đảo với Anne, không biết sức đâu ra mà con bé sung thế. Anne hét chạy chỗ này rồi đến chỗ kia, lúc khóc lúc cười. Không chỉ vậy lúc mọi người lớn tiếng la mắng thì làm nũng khiến không ai có thể trách mắng được nữa. Mọi người chỉ biết rằng, Anne à em mau tỉnh lại. Dm sai lầm khi để con bé say sỉn mà.
-----------------------------
Sáng hôm sau
Khi Anne tỉnh dậy đã ở trong phòng cô rồi. Đầu có chút đau, nhưng không hề nhớ gì hôm qua đã xảy ra. Khi ra khỏi phòng thì thấy những người khác đang nằm la liệt trên sàn. Còn Marco thì vừa bước ra thấy Anne đã muốn chạy tám hướng. Anh sợ con bé lắm rồi, anh sẽ khóc đó༎ຶ‿༎ຶ
- Marco, mọi người sao vậy? Còn anh sao lại truyền nước biển?
" Dm không phải tại em say xỉn sao? ".
Anh hét lên như tiếng lòng của mọi người.
- Anne,em không được phép uống một giọt rượu nào biết chưa!!!!!!!!
-------------------------End---------------
Sorry tại hôm qua ad stream mv nên không ra cho mọi người ಥ_ಥ
Mà hình như phiên ngoại này cũng không hay lắm( ≧Д≦)
Xin lỗi độc giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top