Phiên ngoại : Hoa xuyến chi ( Đã chỉnh sửa)
Hmm lại một phiên ngoại mà tác giả dành cho Noel.
Khá là buồn đi.
Em : Anne
________________________
Tình yêu...
...là cảm giác hạnh phúc của một tình yêu song phương...
...là sự đau khổ của một tình yêu tan vỡ......
....hay là một bông hoa của tình yêu đơn phương...
... một bông hoa được tạo ra khi tình yêu đơn phương quá lớn....
.... từng cánh, từng cánh hoa nở ra...
.... rồi cuối cùng nở rộ thật xinh đẹp và mang theo sinh mệnh chính người chủ nhân của mình.....
... hanahaki...
________________
Hanahaki?
Một căn bệnh mà cơ thể có thể tạo ra hoa sao?
Chẳng phải nó rất lãng mạn sao?
Ồ nếu như phổi của bạn đầy ắp những cánh hoa và bạn không thể thở được thì điều đó không lãng mạn chút nào đâu.
Và nó từ từ sẽ hút sạch các chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn, rồi bạn sẽ chết.
Thật không tuyệt chút nào đâu nhỉ?
Nhưng đã có một câu hỏi được đặt ra
Nó là căn bệnh nguy hiểm siêu hiếm trên thế giới hay chỉ là một căn bệnh trong tưởng tượng?
__________________
Câu trả lời đó chính là tùy suy nghĩ của mỗi người.
Có thể nó là một căn bệnh nguy hiểm có xác suất gần như là 0%.
Nhưng ai biết chừng đó chỉ là một căn bệnh trong trí tưởng tượng phong phú của mỗi người?
____________________
Xác suất gần như 0% vẫn không phải là không có....
Bởi vì chính em không ngờ rằng tình yêu của bản thân lại lớn như vậy
Không ngờ rằng em lại yêu một người sâu đậm đến như vậy
Một tình yêu thầm lặng,đau thương và sự chờ đợi một cách vô vọng.... của loài hoa xuyến chi bảy cánh?
Em nhìn cánh hoa trắng trên tay....
Hình như em bệnh rồi?
Căn bệnh vốn được em cho rằng đó chỉ là giả tưởng?
Nghiệt ngã thật.
___________________
Là một ngày bình thường chẳng có gì đáng nói xảy ra.
Cho đến khi tới giờ ăn của em cùng với mọi người băng Râu Trắng.
"Khụ..khụ"
Phổi em đột nhiên truyền đến cơn ho bất ngờ. Em cứ liên tục phát ra những âm thanh nho nhỏ ngắt quãng. Rồi đột nhiên nhận ra bàn tay mình có thứ gì đó.
Mở ra, là cánh hoa sao?
Đôi mắt em mở to nhìn những cánh hoa trắng trên bàn tay mình. Chú tâm quá mức khiến em không thể thấy được thái độ của các thành viên khác dần biến sắc.
- Anne, không thể nào?
Marco biến sắc, anh không phải kẻ ngu ngốc nên anh hiểu những thứ đang diễn ra. Nhưng nó quá vô lý, chẳng phải nó chỉ là giả thuyết thôi sao?
Em im lặng nhìn người đàn ông có mái tóc khá giống trái dứa đang lo lắng kia.
Thật ra em cũng không hiểu....
Rồi mọi người liên tục hỏi dồn dập những câu hỏi giống nhau. Những giọng nói gấp gáp, khuôn mặt họ tái nhợt đủ biết họ chính là đều biết cái tình cảnh này nghiêm trọng đến mức nào.
- Là ai?
Em vẫn một mực im lặng, cái đầu nhỏ cúi thật thấp né tránh việc trả lời. Em lắc đầu liên tục, em không thể nói. Cơ thể nhỏ run rẩy, lại một lần nữa cơn ho lại đến. Và hình như lần này có chút nặng hơn.
Những cánh hoa lại tiếp tục xuất hiện. Hô hấp của em hình như có chút khó khăn rồi.
Khó khăn nói ra vài chữ..
- Em..xin lỗi!
Vẫn cuối thấp cái đầu nhỏ, cố gắng né tránh mọi người và Bố Già để đi về phòng.
Thật lâu sau, mọi người đã lấy lại được bình tĩnh.
Họ ước gì những điều mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng những cánh hoa xuyến chi trắng đã xé nát cái ảo giác kia và chứng minh điều họ vừa thấy là sự thật.
Một sự thật kinh khủng.
Cô gái nhỏ của họ mắc phải căn bệnh cực hiếm đó?
Kẻ yêu em thì nhiều vô kể
Kẻ được em yêu lại chẳng yêu em sao?
Rốt cuộc là kẻ nào lại khiến em đơn phương sâu đậm như thế?
Có ai thấy gì không,cánh hoa đầu tiên đã nở rồi.....
_______________
Ngày hôm sau, em vẫn không bước ra khỏi phòng.
Điều đó khiến cả tàu như muốn phát điên, vì em vẫn chưa ăn gì từ hôm qua cả.
Nhưng họ không đủ can đảm để kêu em ra khỏi phòng. Cả Ace cũng không thể làm gì được. Vì họ biết em đã không muốn họ biết thị dù có bức em chết thì kết quả vẫn vậy.
Phần cơm của em được đặt trước cửa, Thatch gõ cửa dặn dò em nên ăn một chút. Kết quả đến tận tối,họ chỉ thấy phần cơm chỉ vơi đi một ít nhưng thay vào đó những cánh hoa trắng đã lẫn vào thức ăn.
Hình như nó có chút đỏ?
Máu sao?
Và rồi có lẽ cánh hoa thứ hai trong lòng em hình như nó cũng nở rồi.....
_________________
Ngày thứ ba vẫn như vậy, cửa phòng của em vẫn thủy chung khép kín.
Phần thức ăn của em vẫn được để trước cửa.
Rồi đến tối trong phần cơm lại vẫn xuất hiện những cánh hoa khiến cả tàu chán ghét.
Nhưng đến khuya, cánh cửa nhỏ cũng mở rồi, em đến phòng Bố Già một cách khó khăn.
Em ốm rồi, gương mặt em hốc hác thấy rõ. Cơ thể tiều tụy,xanh xao của em khiến ai cũng phải xót thương.
Căn bệnh quái ác đó nó đã làm gì em thế này?
Bố Già nhìn đứa con gái mà ông thương yêu nhất thành ra như vậy không khỏi đau lòng. Chính bản thân cũng không thể nói được gì.
Tại sao con gái ông phải chịu những hoàn cảnh này cơ chứ?
Con bé đã quá khổ sở rồi và ông lại chẳng thể làm gì?
Bản thân là người đàn ông mạnh nhất thế giới nhưng trước mặt con bé, ông chỉ là một người cha hoàn toàn vô dụng.
Em khó nhọc nói ra từng lời.
- Con có thể ngủ ở đây chứ?
- Tất nhiên rồi con gái!
Ông sẽ không từ chối con bé bất cứ điều gì đâu. Không bao giờ. Miễn điều đó làm con bé cảm thấy vui vẻ.
Tới rồi, lại một cánh hoa nở rộ...cánh hoa đau thương.
__________________
Cánh hoa thứ tư nở sớm mất rồi.
Và em biến mất rồi, cứ như chưa từng xuất hiện trên con tàu này vậy.
Những thứ còn lại chỉ là tờ giấy hai chữ
"Tạm biệt"
Cả băng tá hỏa tìm kiếm em, nhưng một mình bọn họ sẽ khó lắm.
Đại dương rộng lớn mênh mông, cơ hội họ tìm thấy em chẳng phải gần như không thể sao?
Thế nên băng Râu Trắng đã thông báo toàn bộ thế giới hải tặc việc em đã biến mất.
Đừng coi thường quan hệ giữa em và các hải tặc khác.
Vì khi thế giới hải tặc biết được tin này, hầu hết những kẻ có tiếng tăm như các Tứ Hoàng còn lại, băng Mũ Rơm, các cựu Thất Vũ Hải và những đồng minh của băng Râu Trắng chính là đều tìm kiếm mọi ngõ ngách của Đại Hải Trình để tìm em.
Cả một quý tộc như Germa và quân cách mạng cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm này.
Và một điều không đáng chờ mong là hải quân cũng đã biết chuyện nên cũng đã bắt đầu công cuộc truy bắt em.
Nhiều thế lực cùng tìm một con người nhưng mục đích chính là trái ngược hoàn toàn.
Một bên đang muốn tiêu diệt cái xấu đang được nói đến ở đây là em. Ồ thật ra cũng không thể trách họ, bởi vì em là hải tặc mà.
Còn lại chính là muốn tìm kiếm em bởi vì em là bạn của bọn họ. Là người mà bọn họ không ngại ngần bảo hộ cả đời.
Liệu ai sẽ tìm được em?
____________________
Cánh hoa thứ năm rồi lại thứ sáu lần lượt nở rộ.
Vậy mà họ vẫn chưa thể tìm thấy em...
Rốt cuộc em đang ở đâu rồi?
Cô gái nhỏ của họ,bảo bối nhỏ của họ rốt cuộc đã trốn ở đâu rồi?
Em đừng làm họ sợ, em ơi....
Đừng chơi trốn tìm nữa, nó không vui chút nào đâu.
Em đâu rồi?
____________________
Nghĩa trang Hải Quân.
Một người đàn ông có một bộ râu trắng bạc dài được thắt bím. Đôi kính tròn che đi đôi mắt đang híp lại.
Ông ta ôm một con dê bước vào nghĩa trang nơi có một cô gái đang ngồi kế một ngôi mộ. Cô gái đó trong yếu ớt đến nỗi mà ông nghĩ rằng chỉ cần một ngọn gió cũng đủ đánh gục cô rồi. Xung quanh cô có rất nhiều những cánh hoa trắng rơi rải rác trên nền cỏ, một ít vướng trên tấm bia.
- Thế Giới đang loạn vì tìm kiếm nhóc đấy, liệu ta có nên bắt nhóc lại không nhỉ?
Em cười thật nhẹ nhàng, khuôn mặt lại xanh xao đi vài phần nữa rồi. Giọng nói khản đặc vì ho quá nhiều, dù thế nào em vẫn cố gắng nói ra những lời bông đùa với lão già trước mặt.
- Lão già nhà ông vẫn như thế, con thừa biết ông sẽ chẳng làm vậy đâu? Hì hì.
Giọng nói nghẹn ngào cộng thêm cái híp mắt và nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy được sự bi quan của người nói.
Sengoku nhìn em mà thầm thở dài.
- Coi như ta thua nhóc, và nhóc vẫn còn yêu thằng bé đó sao? Yêu đến mức này sao?
Người ông nói đến là Corazon- một hải quân đã hi sinh vào thời gian trước. Bởi vì đã bảo vệ Law- một hải tặc.
Gã đó là ai?
Là một kẻ bất chấp nguy hiểm để làm gián điệp bên cạnh một tên điên loạn Doflamingo.
Là một kẻ sẵn sàng hi sinh mình để bảo vệ một người không có quan hệ máu mủ?
Là một kẻ hay cười nhưng ẩn sâu trong đó là nổi buồn khó tả?
Hay chỉ đơn giản đó là người mà em đem lòng yêu....
Tất cả đều đúng... Em yêu gã mà.
Ngày gã mất, em bàng hoàng khi nghe tin..
...
.
Ngày gã mất, nước mắt của em tự nhiên bị chặn đứng khiến em không thể rơi một giọt nước mắt nào....
Em không khóc, không la không hét....
.... không phải em không buồn, không đau, không yêu anh.....
...mà bởi vì em không muốn tin vào sự thật này...
..
Ngày gã mất, trái tim em vỡ nát..
...
Ngày gã mất, thế giới mất đi một con người ...
...
Ngày gã mất, em chính thức mất cả thế giới...
...
Thế giới của em là gã....
...
Gã đi rồi....mang theo cả trái tim em...
...
____________________
Em cười nhẹ. Đôi mắt lam ẩn chứa đầy sự mệt mỏi...
- Không phải là vẫn còn, mà là luôn luôn.....
Hình như cánh hoa cuối cùng đã nở rồi. Em phải đi rồi sao?
Cơ thể nhỏ nhắn rơi xuống nền cỏ lạnh lẽo trước mặt Sengoku.
Lão thở dài thầm cả hai đều ngốc.. bởi lão biết người kia cũng yêu em...
Nhưng cuối cùng là âm dương cách biệt, một khoảng cách mãi mãi là cách xa..
Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là nụ cười đó. Đến lúc chết em cũng vẫn cười...
....
Mùa đông rồi chắc anh đang lạnh lắm...
.... vậy em sẽ đi theo sưởi ấm trái tim anh.
.
.
.
___________________
Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu đậm...
.. tình yêu bất ngờ nhưng kéo đến nửa đời người....
...nồng nhiệt nhưng cũng thật thầm lặng...
Hình như.... em yêu gã quá rồi?
Trái tim em, một trái tim nhỏ.
Ước một lần nói nhỏ lời yêu anh.
___________________
Hoa xuyến chi là tình yêu thầm lặng, là sự chờ đợi thủy chung.
Đợi....em vẫn đợi...
Chỉ là em không biết mình đang đợi điều gì....
Đợi anh yêu em sao....
Hay.....
Đợi bản thân mình sẽ hết yêu anh?
-----------------------End--------------------
Thật ra tính viết HE ai ngờ tự nhiên viết thành SE :)))
Noel sắp tới chúc các độc giả mau có bồ đi chơi nhé!
Còn tác giả thì bận ôn thi sấp mặt rồi chơi bời gì tầm này :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top