Phiên ngoại : Hình xăm

Đây là một phiên ngoại tiếp theo cái kết thúc.

Là khoảng thời gian sau 1 tháng Anne gia nhập băng Râu Trắng.

Có chút không hay( ・ั﹏・ั)

Mong mọi đừng chửi Ad༎ຶ‿༎ຶ

-----------------------------------

Đã một tháng kể từ khi Anne gia nhập băng Râu Trắng. Cả ngày của Anne chỉ đơn giản là ăn rồi ngủ, đôi khi chơi cùng Ace. Nếu hỏi tại sao làm hải tặc lại nhẹ nhàng như thế. Thì xin lỗi là do Anne là cô gái duy nhất của băng trừ mấy bà y tá không phải hải tặc. Họ chưa bao giờ để Anne làm bất cứ việc gì nặng nhọc trên thuyền. Cưng chiều cô nàng hết mực ngay cả lão già Râu Trắng cũng thiếu điều đặt cô lên đầu mà chạy rồi.

Anne cũng khó hiểu lắm chứ bộ, cô chưa từng nghĩ làm hải tặc mà khỏe thế này. Biết thế thì đã làm hải tặc cho rồi.  Nhưng mà cô vẫn thấy có gì đó hơi lạ. Giống như việc bất cứ ai trên thuyền cũng có hình xăm biểu trưng cho hải tặc Râu Trắng. Cô cũng được nghe nói là bất cứ ai vào băng đều phải xăm hình đấy. Nhưng cô ở đây đã một tháng rồi nhưng họ không hề nói gì về việc đó. Đôi khi cô cũng nghĩ bậy bạ là họ thật sự chưa chấp nhận cô, nhưng lại phủ nhận. Họ lúc nào cũng quan tâm cô cả, không thể cứ nghĩ như thế được.

Anne, ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn ra ngoài thấy một trận chiến đang xảy ra. Mà cũng không lạ lùng gì, ngày nào chả có một đám hải tặc không biết từ đâu kéo đến đòi lật đổ Bố Già. Ngay cả Bố Già còn không thèm đứng dậy kia mà. Chỉ cần vài người là đủ hạ đám đó rồi. Anne cũng chưa bao giờ tham gia vào mấy vụ đánh nhau đó. Dù cô có đứng giữa trận đấu đó cô cũng chưa bao giờ đánh, vì có hứng thú đâu. Trái tim đã lâu rời khỏi cơ thể khiến cơ thể có chút yếu đi, nhưng sức mạnh thì vẫn vậy. Sau Râu Trắng thì trên tàu này chưa ai đánh thắng được cô. Nhìn thấy người đàn ông to lớn kia đang uống rượu ngồi nhìn đám kia đánh nhau. 

- Bố, oáp. Mới sáng mà uống rượu miết vậy?

Anne không cấm lão già kia uống nhưng mới sáng mà rửa ruột sớm cũng không tốt.  Nhìn cô con gái đáng yêu rầy la mình, Râu Trắng đặt chai rượu xuống nhìn.

- Con dậy rồi sao? Tối con đã thức canh thuyền rồi, sáng con nên ngủ nhiều một chút!

Buổi tối Anne thường xuyên thức tỉnh để canh tàu, đến gần sáng mới có người thay ca giúp con bé. Nhưng con bé lại dậy khá sớm, thấy rõ con bé không ngủ nhiều. Tất nhiên là ông lo rồi.

- Con không sao! Hôm nay lại có đánh nhau sao Bố.

Anne đột nhiên lùi xuống vài bước. Một trái pháo đột ngột bay đến chỗ Anne đứng ban nãy. Những thành viên khác cũng không khỏi ngạc nhiên dù biết là Anne vốn rất mạnh nhưng có thể né một trái pháo nhẹ nhàng như vậy quả là kinh khủng. Haki Quan Sát thật kinh khủng, ai có thể làm bị thương con bé khi nó khỏe mạnh chứ?

- Haki của con vẫn mạnh như thế?

- Bố quá khen, thật ra sức mạnh của con có phần giảm đi rồi. Thể lực cũng yếu hơn khá nhiều. Con phải luyện tập để mau chóng lấy lại sức mạnh cũ.

Anne nhanh chóng nhảy lên bả vai người cha lớn. Chỗ này luôn là chỗ mà Anne thích nhất. Cảm giác rất ấm áp.

- Con đừng cố quá, ta đủ sức mạnh để bảo vệ con. Con cứ thoải mái đi, giờ con không cần phải lo gì nữa.

Dù là tuổi đã cao nhưng Râu Trắng vẫn đủ sức. Ông không muốn con bé Anne phải lo lắng gì. Hoặc phải cố trở nên mạnh mẽ. Có băng Râu Trắng dù con bé có là bình hoa di động cũng chả sao.

- Cảm ơn Bố, mọi người đều rất tốt với con!

- Đó là do con người con rất tốt, Anne.

- Hừm, theo con đoán hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới. 

Anne nhìn trận chiến trước mặt. Thông qua Haki cô có thể thấy được họ sẽ có thành viên mới.

Quả thật hôm đó, băng Râu Trắng đã có thành viên mới. Một tên trong số những hải tặc sáng nay đã tấn công họ. Nhưng có vẻ như anh ta cũng không xấu. Anne ngồi trên vai Râu Trắng nhìn những thành viên đang bao quanh thành viên mới. Nghe thoáng là họ đang muốn thành viên mới đi xăm biểu tượng băng Râu Trắng. Tại sao họ lại muốn người mới đó xăm liền còn cô thì hơn 1 tháng rồi họ chưa từng đề cập đến chứ.

Buổi tối hôm đó vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Thành viên mới gia nhập kia cũng đã xăm lên biểu tượng của băng Râu Trắng. Anne ngồi ăn nhưng cứ trầm ngâm, cô nhìn những hình xăm trên người những thành viên. Đó là biểu tượng của băng, cả Ace cũng có một cái lớn sau lưng. Trong lòng suy nghĩ miên man, coi không ngừng suy nghĩ về việc đó. Ace nhìn chị mình không hề tập trung ăn uống mà cứ lan mang nghĩ gì đó.

- Anne, chị nghĩ gì vậy? Sao không ăn đi!

- À... không có gì! Chị ăn liền, nhóc có muốn ăn phụ chị không? Chị đang nghĩ mai sẽ làm gì cho em ăn.

- Ăn ăn. Chị không có đòi lại đó nha.

- Ừm, chị không có đòi lại đâu.

Anne nhanh chóng trở về hiện tại, đem một ít thức ăn của mình cho Ace. Dáng vẻ thất thần của Anne đã lọt vào mắt của Râu Trắng. Sáng giờ con bé từ lúc nhìn thấy thành viên mới lại như vậy. Trước đây có như thế đâu, hình như con bé có gì đó phiền lòng. Ngay cả những đội trưởng khác cũng không để ý, con bé thật sự giấu cảm xúc rất tốt.

-----------------------

Ban đêm, khi mọi người đều đã ngủ hết. Như mọi lần Anne vẫn thức để canh chừng thuyền. Cô suy nghĩ mãi về chuyện hình xăm, cô là người duy nhất trong băng Râu Trắng vẫn chưa có dấu hiệu kia. Nhưng không ai nói cô về việc đó. Dù biết mọi người luôn quan tâm cô nhưng cô vẫn không thôi suy nghĩ bậy bạ. Thôi được rồi đi hỏi Bố Già để đỡ thắc mắc.

Đứng trước phòng Râu Trắng, lưỡng lự. Thôi kệ cứ vào đi rồi tính.

' Cốc cốc'

- Bố Già ơi, con vào được không?

- Anne sao? Vào đi con.

' Cạch'

Cánh cửa mở ra, Anne bước vào. Trong căn phòng chỉ có lão già to con đang uống rượu. Uống hoài luôn ấy.

- Có việc gì sao con gái?

- Bố nè, mọi người có thật đã chấp nhận con rồi chứ?

Anne cúi mặt, dù cô đã biết mọi người luôn yêu thương cô nhưng mà. Nhưng mà cô thật sự....

- Tại sao con lại hỏi vậy? 

- Con thấy mỗi lần có thành viên mới, mọi người đều xúm lại mà kêu người ta đi xăm lên người biểu tượng của băng. Nhưng con đã ở đây hơn 1 tháng rồi mà con vẫn chưa có biểu tượng đó trên người. Có phải... có phải...

Anne lắp bắp, cô thật sự không biết tại sao lại như vậy. Cô có phải đã làm sai gì không?

Râu Trắng nhìn cô con gái trước mặt. Ông hiểu rồi, thật ra ông không đòi hỏi con bé phải xăm không phải vì ông không coi trọng con bé. Cũng như các thành viên khác không coi trọng con bé. Thật ra là vì ông và mọi người hiểu rõ, trên người con bé có một hình xăm mà con bé không bao giờ muốn nhớ tới. Ông không muốn ép Anne làm việc gì khiến nó nhớ lại những chuyện không vui. Đưa tay chạm vào đầu Anne.

- Không, con không làm gì sai. Thật ra ta và mọi người biết con có quá khứ không tốt với hình xăm. Ta không ép con, ta muốn con thật sự thoải mái với gia đình. Không xăm cũng không sao, con vẫn luôn là con gái ta.

Anne nhìn Râu Trắng. Thì ra sự thật là như thế, họ sợ cô nhớ lại quá khứ. Họ đúng là tốt với cô nhất. Liệu cô có nên làm gì bất ngờ cho họ không nhỉ?

- Bố, nếu con nói con muốn có một hình xăm biểu tượng băng Râu Trắng trên người thì sao?

Anne đột ngột yêu cầu làm Râu Trắng cũng bất ngờ.

- Anne, con có thật sự muốn không? Nếu không thì đừng ép....

- Không, con thật sự muốn!

Anne quyết tâm, quá khứ kia cô đã không sao rồi.

- Nếu con muốn thì con cứ làm. Ta nghĩ lũ kia sẽ rất vui. Gurarara!

- Vậy Bố ngủ sớm đi. Chúc Bố ngủ ngon!

------------------------------

Sáng hôm sau.

Khi mọi người thức dậy, tất cả đều nghe một mùi rất thơm từ nhà bếp. Họ nhớ hình như lão Thatch còn đang ngủ thẳng cẳng trong phòng mà. Ai trong nhà bếp sớm như vậy? Ace nghe mùi đồ ăn thì lao vào nhà bếp ngay. Cánh cửa bật ra, người trong bếp quả thật không phải là lão già có mái tóc bánh mì mà là Anne. Họ nhớ Anne đã thức đêm rồi mà sao lại dậy sớm như thế chứ. Chẳng lẽ lão già kia dám bắt con bé làm bữa sáng giùm ổng à. Ăn gan trời hả?

- Chị Anne sao chị lại nấu ăn? Lão già kia bắt chị làm sao?

Anne mà bây giờ gật đầu một cái là Thatch bay màu liền. Nghĩ sao lại bắt một cô bé làm việc này giùm ổng.

Nhưng may là Anne lắc đầu,cô chỉ cười.

- Không đâu, chị chỉ muốn làm thức ăn cho mọi người thôi! Thatch cả đêm đã mệt lắm rồi. Mà cũng sắp xong rồi, mọi người ra ngoài trước đi.

Mọi người đều bị Anne đuổi khéo ra ngoài. Mà khoan đã nha, Anne nói cả đêm Thatch đã rất mệt. Vậy thì cả đêm làm gì mà mệt.

Nhân vật chính Thatch cùng lúc đó cũng xuất hiện và bị cái đám nào đó tra hỏi. Nhất là Ace, cậu chắc chắn không chấp nhận Anne có ai khác đâu nha. Chị ấy sẽ không quan tâm cậu nữa mất.

- Này Thatch, anh đã làm gì chị tôi?

- Hả?

Thatch méo hiểu sao mình lại bị tra khảo, sáng sớm ngủ chưa đủ đã bị lôi ra tra hỏi. Anh đã làm gì sai?

- Thatch, anh dám....

Izo chỉa súng vào đầu Thatch, lão Bánh Mì dám cắm sừng anh. Dm hơi ngon rồi đấy →_→

- Izo, anh đã làm gì sai chứ?

Thatch giơ hai tay sợ bị người kia bắn. Ủa rồi, sao dị má༎ຶ‿༎ຶ. Anh có làm gì sai sao? Ngay cả Izo cũng muốn bắn anh a. 

- Này Thatch, cậu đã làm gì để Anne phải nấu đồ ăn giùm cậu, yoi. Cậu dám để con bé đã thức khuya giờ còn phải dậy sớm nấu ăn. Muốn chết hả,yoi?

- Tôi có biết gì đâu? Tôi vô tội mà. 

Marco đứng trước Thatch chuẩn bị muốn đấm anh rồi đấy. Thatch khóc không ra nước mắt.

- Đừng có chối, tôi sẽ giết anh,lão già bóc lột sức lao động. 

Cả đám tính đánh hội đồng Thatch thì thật may là Anne đã ra ngoài.  Cô nhìn cái đám kia đang tính làm gì đó? Hình như Thatch đang khóc cầu cứu cô thì phải?

Thatch thấy Anne như thấy vàng, chạy ngay đến chỗ cô nước mắt nước mũi. Dm khóc thấy kinh. 

- Anne, bọn họ đã ăn hiếp anh! Mau cứu anh.

Anne nhìn người trước mặt rồi nhìn sang những người kia.

- Có chuyện gì sao mọi người?

- Chị Anne, có phải lão Thatch đã làm gì chị cả đêm không? Nên chị mới phải đi nấu đồ ăn giùm lão. 

Ace nhìn Anne. Giờ mà chị nói gì là Thatch chết chắc.

Thatch đã hiểu mọi người đang hiểu lầm mình. Anh tính giải thích thì Anne đã xen vào trước. 

- Phải, hì hì. Dù có hơi đau nhưng thật sự rất tuyệt^_________^

' Rắc'

Tiếng lòng Thatch tan vỡ khi nghe lời Anne nói. Chết bà rồi , Anne ơi em giết anh rồi. Thatch nhìn sang những kẻ kia. Nuốt nước bọt.

' Đoàng'

Một viên đạn sượt ngang tóc của Thatch. Tý nữa là vô ngay đầu Thatch rồi.

- Thatch!!!

Izo gằng lên, viên đạn ban nãy là do anh bắn.

Ace chạy ngay đến chỗ Anne, chạm vào bả vai cô. Giọng gấp gáp.

- Anne, chị với anh Thatch đã ấy ấy sao?

- Ấy ấy? Thế mọi người cũng biết sao?

Càng giải thích càng sai, nhưng Anne nào hay. Cô vẫn vui vẻ, nét mặt đáng yêu hết mức. Những lũ kia thì chăm chăm vào Thatch đang bị Izo hành hạ.

- Anne, em phải giải thích rõ ràng đi! Mọi người hiểu lầm kìa, anh chết mất. Izo sẽ giết anh chết!

Thatch khóc lóc, Anne ơi mau giải thích rõ ràng đi. 

- Mọi người hiểu lầm sao? Vậy đợi em chút. 

Anne cởi chiếc áo khoác ngoài,

Mọi người vô cùng bất ngờ vì thứ đằng sau lưng Anne. Đó chính là hình xăm băng Râu Trắng.

- Chị Anne...cái đó...

Anne cười hạnh phúc nhìn mọi người. 

- Mọi người lúc nào cũng quan tâm tôi cả. Tôi biết mọi người lúc nào cũng sợ tôi lo về quá khứ nên mới không ép tôi phải xăm lên người. Nhưng chắc mọi người không biết tôi đã quên cái quá khứ đó rồi. Thật ra hình xăm này tôi đã nhờ Thatch xăm cho tôi tối hôm qua. Nên sáng nay tôi mới làm đồ ăn giùm anh ấy. Mọi người đừng giận anh ấy nhé.

- Chị Anne, chị đáng yêu quá đi mất!

Ace xúc động ôm Anne, hôn lên khuôn mặt trẻ con kia. Đã gần 30 mà vẫn đáng yêu hết sức.

- Mọi người cảm thấy tôi mang trên người biểu tượng Râu Trắng có hợp không?

- Quá hợp, yoi.

- Chị làm gì cũng hợp hết Anne.

- Anne thật là, em làm anh tưởng lão già kia dám dụ dỗ em đó!

- Nếu lão dám dụ dỗ em thì cứ báo cho anh, anh sẽ đè chết lão.

.
.
.
.

Anh chàng Thatch của chúng ta lần lượt bị những người đồng đội lâu năm đe doạ. Thật sự rất uất ức, họ đúng là thấy sắc khinh bạn mà.

Lúc Râu Trắng dậy cũng rất bất ngờ vì hình xăm trên người Anne. Con bé thật sự làm như thế sao. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn kia đối với mọi người ông cũng không nói gì. Thôi kệ, con bé thật sự muốn như vậy thì ông cũng rất vui mà.

------------------------

Quay trở lại đêm hôm qua.

Khi Thatch đang say giấc nồng thì bị gần chục cái tát vào mặt. Đang lớ mớ thì bị Anne lôi dậy bắt đi xăm hình cho cô bé.

- Anne, em thật sự muốn xăm đè lên sao? Nó rất đau đấy.

- Em không sao, anh cứ làm đi! Em chịu được.

Anne cắn răng, đau thì có sao chứ. Cô chắc chắn sẽ không chịu thua. Nhưng nói gì thì nói việc xăm đè thật sự rất kinh khủng chứ không đùa. Vậy mà đêm hôm đó họ không hề nghe tiếng la đau đớn của Anne. Chính Thatch còn phải khâm phục Anne. Xăm như thế nhưng Anne không hề la hét, nhớ lại lúc anh mới bị xăm, anh la muốn thiếu điều cả Grand Line đều nghe. Giờ nhìn Anne mà thấy nhục.

Anne lúc xăm xong rồi cô nằm gục trên giường thở hổn hển. Dù đau nhưng rất vui.

- Em đã có biểu tượng của băng Râu Trắng rồi! Thật sự rất đáng tự hào ( ꈍᴗꈍ).

---------------------------End chap------------

Hmm ngoại truyện này không hay lắm.

.·´¯'(>▂<)´¯'·.

Sorry mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top