Phiên ngoại: Dressrosa
Một phần phiên ngoại khác.
Lúc này Anne bị mất trái ác quỷ Kuuki Kuuki.
Một ngày đẹp trời, Anne đã phát hiện được một điều hay ho ở đấu trường Corrida.
_______________________________________
Lại là một ngày bình thường ở Grand Line, rất chi là bình thường khi trời đang nắng to. Thì năm phút sau trời lại có tuyết, và 5 phút tiếp theo là trời lại có sấm. Như bạn đã thấy thời tiết rất chi là bình thường. Anne như mọi ngày vẫn luyện tập vào lúc sáng sớm. Dù không bao giờ sử dụng sức mạnh nhưng cô vẫn luôn luyện tập. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
À mà hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Vừa đọc xong tờ báo hôm nay cô đã lên balo mà cả đám không biết tại sao?
- Bố Già, cho con đi Dressrosa vài ngày nhé!
Người đàn ông to lớn thấy đứa con gái tự nhiên đòi đi đâu đó cũng lạ. Anne có bao giờ đòi đi đâu đâu nhỉ.
- Sao vậy Anne? Có chuyện gì sao con?
- Thật ra con đã biết trái ác quỷ của con đã ở đâu rồi! Con sẽ đi kiếm nó.
Anne giơ tờ báo trong tay, hiện rõ phần thưởng là trái ác quỷ Kuuki Kuuki của cô. Chắc chắn là nó.
- Anne, có chắc không? Không có trái Kuuki Kuuki em vẫn mạnh mà.
Thatch nhìn Anne lo lắng. Anh không lo là cô bị làm sao. Anh chỉ lo cái đấu trường kia coi chừng sẽ sập sml. Anne dù không có trái Kuuki vẫn mạnh dữ dội. Anh dù có trái Yami vẫn thua sấp mặt đây nè༎ຶ‿༎ຶ.
- Không được, em không quen. Không có nó cảm thấy thật yếu đuối. Dù em không thích đánh nhau nhưng em không muốn phải được mọi người bảo vệ.
Anne quyết tâm, mà dm cô có yếu đâu. Vẫn mạnh vl, cái đám kia còn ghen tị đây này. Không có trái ác quỷ Kuuki mà vẫn hành họ lên bờ xuống ruộng. Một trái Megami Ninfu là muốn xỉu rồi. Anne đã quyết tâm thì trái kia thế nào cũng là của cô, hai trái ác quỷ thì họ làm sao dám cãi lại ý Anne.
Râu Trắng thấy con gái muốn đi, ngay cả hành lí cũng sẵn sàng rồi. Có hơi lo lắng.
- Vậy con có muốn ai đi cùng không? Không phải ta không tin con sẽ đánh bại bọn người kia. Nhưng ta vẫn khá lo.
Phải, ông tất nhiên là lo cho Anne. Cô thì mạnh khỏi bàn rồi. Đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là ông vẫn khá lo,lo rằng lỡ lên đấy có thằng nào dụ con bé thôi. Con gái vàng của ông không thể để tên biến thái nào dụ dỗ được.
- Không sao đâu Bố, con quen một mình rồi! Cho con đi nha.
Anne đôi mắt lấp lánh nhìn Râu Trắng. Thế này thì sao từ chối được chứ.
- Anne, chị có muốn em đi cùng không?
Ace cũng muốn đi, với tính cách của cậu ít nhiều cũng muốn đi. Cậu vẫn còn là một cậu nhóc mà. Ham chơi cũng đúng thôi.
- Thôi khỏi he, lần này chắc chắn Dressrosa sẽ có chiến tranh. Tờ báo hôm nay nhìn là biết thằng nhóc Luffy chuẩn bị phá phách rồi. Em lên đấy phá chung rồi chị phải dẹp loạn à. Tim chị yếu lắm không chịu nổi hai thằng giặc đâu!
Anne xoa đầu Ace. Tờ báo hôm nay hiện quá rõ, Doflamingo thoái vị. Chắc chắn liên minh của Luffy đã hành động. Đây là bước đầu cho ước mơ của Luffy. Muốn thành Vua Hải Tặc, ít nhất cũng phải đánh được Joker dù cho hệ lụy về sau rất kinh khủng. Cô không thể giúp Luffy trở thành Vua Hải Tặc, thằng bé và đồng đội phải tự cố gắng. Cô chỉ có thể cổ vũ, hoặc giúp một ít thôi.
- Hể chán chết! Em cũng muốn đi.
Ace phụng phịu.
- Giờ em có muốn thì có người chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
Anne đánh mắt qua Marco mặt đang không vui. Cũng đúng thôi, thằng Ace ngày nào cũng đi lung tung nên anh tất nhiên không vui. Thời gian gặp cậu quá ít, thằng nhóc cứ đi chơi bời miết không thèm quan tâm Marco gì cả.
- Vậy Bố, con đi nhé.
- Vậy con có cần thuyền không?
Râu Trắng cũng đành để con gái nhỏ đi. Mong đừng bị cám dỗ mà quên gia đình nha con.
- Không cần đâu ạ! Tạm biệt Bố, tạm biệt mọi người nhé. Vài bữa tôi lại về!
Anne nhảy phốc lên cánh buồm. Lại hoá Nymph mà bay mất. Vốn dĩ bình thường cô sẽ dùng trái Kuuki để bay nhưng giờ mất bà nó rồi thì phải dùng cơ thể này để bay. Dù gì cũng là thần nên việc bay được cũng bình thường.
_____________________________
Tại Dressrosa.
Khác với phim, Sabo có đến đây nhưng anh ấy không tham gia vào đấu trường. Luffy đã phải tự cố gắng để lấy trái Kuuki và giữ trong người.
Hiện tại là lúc mọi người đang chạy đến trung tâm để thoát khỏi lồng chim của cái tên Doflamingo. Những đống đổ nát, những thương vong là điều khó tránh khỏi. Những người dân đạp lên nhau mà chạy trốn. Những bệnh nhân trong bệnh viện không thể chạy trốn mà nằm đấy. Các bác sĩ y tá tích cực kêu gọi nhưng không một ai nghe. Nhưng không thể trách được cái chết đến quá đột ngột không ai muốn cả.
- Mọi người ơi, ở đây còn rất nhiều bệnh nhân. Mọi người hãy giúp một tay với.
Những y tá cố gắng cầu xin người đi đường. Nhưng không một ai nghe cô. Những vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu, nhưng họ không hề bỏ lại những bệnh nhân. Đột nhiên có một cô gái lạ có mái tóc hai màu trắng xanh ngọc được cột đuôi ngựa đang đến. Trên người độc nhất màu đen.
- Ông chú bác sĩ.
Người bác sĩ đang sốt ruột nhìn một cô gái lạ. Ông vẫn đang rất lo cho những bệnh nhân không thể di chuyển được.
- Cô là ai?
- Là cháu đây, Anne.
Anne cởi chiếc mũ. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy. Họ tất nhiên đều biết Anne là ai, cô bé đã đến Dressrosa khá nhiều lần. Anne lúc nào cũng thân thiện với người dân nơi đây. Nhưng họ không thể ngờ rằng Anne vẫn còn sống?
- An...Anne ? Cháu còn sống.
Người bác sĩ lớn tuổi run rẩy. Ông không thể tin nổi, con bé Anne vẫn còn sống. Mỗi lần đến đây, cô bé đều đến bệnh viện để học về y dược. Riết rồi cũng quen, Anne rất giỏi. Cô có những vị thuốc khá lạ nhưng rất tốt.
- Chuyện này để sau nói! Bây giờ ông hãy cho họ uống thuốc này. Thời gian là 24 tiếng, họ sẽ quên hết đi mọi đau đớn mệt mỏi. Sau 24 tiếng thì hãy cho họ uống loại này.
Anne nhanh chóng lôi vài lọ thuốc trong balo ra đưa cho bác sĩ và các y tá. Và chỉ họ cách sử dụng.
-Anne, cháu tính đi đâu?
Bác sĩ thấy Anne đang nhìn về hướng lâu đài. Chẳng lẽ cô bé tính?
- Tất nhiên là đập nhừ tử tên Doflamingo rồi. Mọi người nhanh chóng chạy đi, lồng chim sắp đến đây rồi.
Anne nhanh chóng chạy hết tốc lực về phía trung tâm, chắc chắn tý nữa sẽ có người giúp họ và những bệnh nhân khác thôi. Bây giờ cô phải kiếm ngay cái thằng nhóc đáng yêu kia.
Tại chỗ bác sĩ, khi đang cho các bệnh nhân uống thuốc. Những y tá mới hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, cô bé ban nãy là ai?
- Chúng ta được cứu rồi, Doflamingo không thể đánh bại cô bé đó.
Bác sĩ mỉm cười, dù ông không có sức mạnh. Nhưng ông có thể biết được,Anne không hề giống như vẻ bề ngoài. Bề ngoài nhỏ nhắn yếu đuối nhưng sức mạnh hay khí chất đều không tầm thường. Doflamingo bất kể về sức mạnh hay bất cứ thứ gì cũng đều không thể so với Anne.
_________________________________
- Ngài Fujitora, lâu rồi không gặp?
Anne nhẹ nhàng đi đến chỗ Fujitora, lão già trước mặt cô vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Ông ta là một Đô Đốc khá đặc biệt trong mắt cô. Không giống Sakazuki, ông ta không thuộc thể loại có cái thứ công lý tuyệt đối đó.
Là một lão già áo tím bị mù, đang ngồi ăn mì soba. Xung quanh là vài tên lính hải quân. Số còn lại đã đi giúp người dân di chuyển về trung tâm hòn đảo. Nhìn thấy một cô gái lạ, lập tức những người lính hải quân chỉa súng vào người cô.
- Đứng lại!! Cô là ai?
- Là Anne sao?
Fujitora nhận ra ngay khi nghe được giọng nói ấy.
- Ông bác vẫn nhớ cháu sao?
Anne thừa nhận lão già trước mặt vô cùng nhạy bén, ông có thể nhận ra cô sao.
- Anne....là cựu Đô Đốc hải quân ở Tổng Bộ và bây giờ là thuyền phó băng Râu Trắng sao??
Một tên lính hốt hoảng. Cánh tay cầm súng run rẩy. Cô gái trước mặt họ từng là một Đô Đốc nên sức mạnh chắc chắn không thể coi thường. Đã vậy đằng sau cô còn là một Tứ Hoàng mạnh mẽ, chưa hết ai chẳng biết Anne chính là một tiểu bảo bối của cả đám hải tặc có máu mặt trên Tân Thế Giới. Không biết tại sao cô ta lại ở đây chứ?
- Sụyt, thật ồn ào. Ta không định giết các người đâu, ta chỉ muốn nói vài điều với ngài Đô Đốc này thôi.
Anne nhăn mặt, đám người này há hốc mồm gì chứ. Có gì ngạc nhiên khi một cựu Đô Đốc bây giờ đi làm thuyền phó băng của Tứ Hoàng à. Nghiêng đầu, thật khó hiểu.
- Anne, cháu không sợ ta bắt cháu sao?
Fujitora vẫn giữ thái độ bình thường.
- Nếu cháu sợ thì đã không đến đây. Với lại thật ra cháu chỉ mong ông chú có thể nhìn nhận đúng ý nghĩa của công lý. Không phải lúc nào chính quyền cũng đúng cả. Và không phải hải tặc nào cũng chỉ biết hại người.
Anne chỉ nói vài câu rồi bỏ đi, cô nói vậy thì chắc chắn ông ấy sẽ hiểu. Con người đó là vậy, có lý lẽ rất công bằng. Bây cô cần phải đi kiếm Luffy. Theo như cô quan sát thằng bé đã dùng Gear Four quá lâu. Nó chắc chắn đã gần như cạn sạch Haki.
__________________________
Ở một chỗ nào đó.
- Lucy cậu có chắc trụ được không?
Gyats - Một bình luận viên ở đấu trường Corrida đang cõng Luffy trên vai. Hai người đang chạy khỏi đống đổ nát. Luffy thì đang bị kiệt sức, khuôn mặt tái nhợt. Chắc hẳn cậu đã mệt mỏi lắm khi đấu với Doflamingo. Còn tên Doflamingo đang bị một số đấu sĩ khác cản lại để không tới được chỗ Luffy.
- Được.. nhưng tôi phải cần thời gian.
Luffy thều thào.
- Bao lâu?
Gyats gấp gáp, ông tin chắc rằng Lucy có thể thắng được Doffy. Nhưng hiện tại thì khó nói lắm. Dù vậy chắc chắn cậu là người nói được làm được. Chỉ cần kéo dài thời gian cho Luffy.
- Chừng 10 phút---
- Mũ Rơm, trái Gomu và trái Kuuki sẽ là của ta!
Tên Burgess không biết từ đâu lại xuất hiện sau đống đổ nát. Trên tay là một con dao nhỏ. Nếu bình thường thì Luffy dư sức tránh được nhưng hiện tại cả người còn không thể di chuyển thì làm sao? Hắn rốt cục đã trốn ở đâu giờ mới xuất hiện, đúng lúc cậu yếu nhất. Đúng là kẻ dơ bẩn, vừa xấu vừa dơ. Còn trái Kuuki thì đang ở trong người của Luffy, cậu nâng niu nó như trứng để làm quà cho chị gái, cái thá gì cậu phải đưa chúng cho hắn. Nhưng giờ sao mà thoát đây?
Tên Burgess xông đến quá đột ngột, mọi người phản ứng không kịp chỉ có thể nhìn hắn đang xông đến chỗ Luffy. Định mệnh không lẽ vận mệnh của Dressrosa kết thúc ở đây?
' Rầm '
Khói bụi văng mù mịt, đằng sau là Luffy vẫn còn được nguyên vẹn. Trước mặt Gyats là một cô gái nhỏ đội nón nên khó nhận biết. Nhưng mái tóc màu trắng đuôi xanh ngọc được cột đuôi ngựa Luffy nhận ra ngay. Tính mở miệng nói gì đó, cô gái trước mặt đã nhét vào miệng cậu một viên thuốc. Trời mẹ, nó đắng vãi linh hồn. Nhưng vẫn ráng nuốt không dám nhả ra. Mặt cậu xanh cả lên vì vị đắng kinh hồn kia. Tiếp theo là một cái bánh macaron nhỏ được nhét vào miệng cậu. Thật may vị ngọt thanh nhẹ đã làm bớt phần nào vị đắng kinh dị đấy.
- Cô là ai?
Gyats thấy cô gái trước mặt nhét gì đó vào miệng Lucy thì hơi giật mình. Cô gái này nhanh quá ông không thể phản ứng kịp.
' Soạt'
Lại một hành động nhanh chóng khác, cô gái lấy một trái ác quỷ có màu trắng trong vắt trong người Luffy. Nhưng Luffy không hề phản ứng. Cứ như cậu biết chắc rồi vậy hoặc cũng có thể là cậu cho phép người trước mặt ăn nó. Nhớ lại lúc cậu ấy lấy được nó đã giữ nó như của quý, không hề ăn nó mà giữ khư khư trong người, không ai được đụng vào nó. Vậy mà bây giờ lại cho phép một người lạ lấy nó ăn trước mặt cậu đã vậy còn cười vui vẻ.
- Anne.
Luffy nhẹ giọng nhìn người trước mặt.
Burgess lúc này lồm cồm bò dậy khỏi đống đổ nát. Nhìn người vừa nãy đá mình vô cùng tức giận.
- Ngươi là kẻ nào?
Cởi bỏ chiếc nón, mái tóc dài xoã ra. Một nửa thân thể chốc hoá khí. Anne cười cợt nhìn người trước mặt. Cô không tin hắn không nhớ mặt cô, vì cô từng giết chết tên thuyền trưởng của hắn mà. Bây giờ tên Burgess chỉ là một thợ săn trái ác quỷ thôi.
- Ngươi không nhớ ta sao?
- Ngươi...là Anne, một cựu Đô Đốc. Ngươi làm sao lại cứu Mũ Rơm.
Giọng nói tức giận, hắn làm sao mà quên được cô gái trước mặt. Hai năm trước hắn xém chết vì cô. May là chạy kịp chứ không đã chết như thuyền trưởng rồi.
- Ta không còn là hải quân, nhưng ta vẫn là chị gái Luffy Mũ Rơm. Ngươi là cái chó gì mà dám động đến Luffy?
Anne khinh thường, nhanh chóng lại gần bóp cổ tên Burgess trước mặt. Đã lâu cô chưa đánh nhau, hắn là kẻ khai trương sau hơn hai năm đấy :)))).
' Rắc '
' Rầm '
Chưa tới 5s thân thể to lớn của tên Burgess đã ngã xuống. Thân thể hắn tím tái hết lên, không hề động đậy. Đồng tử mở to vì hoảng hốt. Hắn là chết dễ dàng như vậy sao? Chỉ vì có ý định với tên Mũ Rơm kia thôi sao. Nhưng giờ muốn biết câu trả lời thì đành qua thế giới bên kia mà hỏi. Mà nói có hỏi thì tác giả chỉ có thể nói là do bạn chơi ngu thì chết, nói nhiều làm gì :))).
- Lực tay của mình có chút yếu rồi!
Adu yếu ghê??? Người ta ít nhiều cũng là một kẻ vô địch bảng A của đấu trường hôm nay đấy. Không ngờ chỉ cần một cái bóp cổ mà đã chết không nhắm mắt. Cô gái kia sao lại mạnh như thế? Nghe ban nãy hình như cô ta là chị gái Luffy Mũ Rơm sao? Mà còn nghe được là cô ta là Anne cựu Đô Đốc chẳng lẽ. Gyats nuốt nước bọt.
- Cô là Anne, chẳng phải cô là thuyền phó của băng Râu Trắng sao?
- Bố Già rao hết cái Grand Line này rồi à?
Anne không phủ nhận chuyện đấy, dù gì giờ có nói gì người ta cũng biết hết rồi.
- Vậy trái ác quỷ Kuuki đó....
- Nó vốn là của ta, chỉ là hai năm trước làm mất thôi. Bây giờ không nói nhiều nữa, Luffy em mau chóng xử lý tên Doflamingo đó đi.
Anne nhìn sang Luffy đang mệt mỏi, biết vậy cô đã đem một ít thức ăn theo rồi. Nhìn nó mệt như vậy, giờ ăn một chút mới đỡ được. Mà trí nhớ ngắn quá nên cô quên béng đi.
- Em nhất định sẽ đá đít tên đó!
Luffy cười tươi.
- Được, chị sẽ không đánh tên đó giúp em đâu. Em trai chị muốn làm Vua Hải Tặc cơ mà, chẳng lẽ không thể đấu lại một Vua Thế Giới Ngầm sao? Thuốc chị cho em uống cần 5 phút, vậy tổng cộng em có 8 phút để dứt điểm tên đó. Nếu không, chị sẽ dứt điểm cả hai người! Đừng để chị phải thất vọng khi mà em đã dành ra hai năm luyện tập mà không đánh lại một tên thậm chí không phải là Tứ Hoàng.
Anne nghiêm trọng nhìn Luffy, nó phải thắng. Vua Hải Tặc đâu phải chuyện đùa. Ít ra phải làm được điều mà không ai dám làm chứ. Giống như việc chặt mất cái "nguồn cung cấp thức ăn" cho những con quái vật trên Tân Thế Giới này.
- Chắc chắn em sẽ đánh bại tên đấy chỉ bằng một chiêu.
Không chỉ là lời nói đùa, Luffy chắc chắn sẽ làm được. Nhìn ánh mắt quyết tâm đấy, dù hơi khó tin nhưng vẫn một lòng tin tưởng.
- Chị chờ câu nói đấy, chị sẽ quan sát em đấy Luffy. Bây giờ lo kiếm chỗ nào để không bị bắt đi.
Anne mỉm cười, đúng là cách của Luffy. Thằng bé luôn như thế. Bây giờ cô chắc sẽ đi kiếm chỗ nào đó cao cao mà quan sát vậy. Đừng hỏi tại sao cô bình tĩnh, bởi vì cô là Anne. Muốn thoát khỏi lồng chim rất dễ, cô không còn là hải quân. Thất Vũ Hải cô không quan tâm, tên Doflamingo đó chỉ đơn giản là một con kiến trước mặt cô. Cái danh xưng thuyền phó băng Râu Trắng đâu chỉ là danh xưng hão huyền. Chỉ là cô không thích cản bước của Luffy và làm cha của con Yamato nổi điên. Lão đó lải nhải kinh lắm (。ノω\。).
Không hề làm Anne thất vọng, quả thật sau khi Luffy đã hồi phục Haki đã đánh bại hoàn toàn tên Doflamingo. Đúng là em trai cô, nói được là làm được.
______________________________
Đã là vài ngày sau cái trận chiến kinh khủng ấy.
Theo như một nguồn tin cậy thì hôm nay là ngày Luffy sẽ rời khỏi Dressrosa. Bọn hải quân đã đến đây ngày một đông. Không đi lẹ thì lại tiếp mặt với vài kẻ không nên gặp. Xui thì lập bàn thờ tại đây luôn là vừa :)))
______________________________
Tại cảng phía Đông.
- Luffy, cậu lâu quá rồi đấy!
Usopp thấy Luffy chạy đến liền la lên. Họ đã chờ tên này nãy giờ, làm cái quái gì mà lâu thế không biết. Mau mau còn đi gặp những thành viên khác nữa chứ.
- Shishishi, chúng ta mau xuất phát đến Zou thôi!!
Luffy cười rạng rỡ hét lên.
Nhưng mà cuộc đời mà, đâu có gì dễ dàng. Họ còn phải gặp một kẻ nữa mới có thể rời khỏi hòn đảo này.
- Các ngươi nghĩ mình có đủ khả năng rời khỏi đây sao? - ?????
Đoán xem đây là ai?( ≧Д≦)
_____________________________
Vài phút trước ở một địa điểm trên Dressrosa.
- Ngươi sao lại không bắt Luffy Mũ Rơm và Trafalgar Law ? Chúng là những tên hải tặc khét tiếng đấy.
Sengoku nhìn lão già áo tím trước mặt vẫn đang xì xụp húp tô soba.
- Đơn giản vì công lý của ta là thế. Chúng là hải tặc nhưng cũng là những anh hùng đã cứu đất nước này khỏi sự yên bình giả tạo suốt 10 năm.
- Hết nói, nghe bảo ông đã gặp Anne rồi nhỉ?
Vừa nãy vài tên lính đã nói ông biết được chuyện đó.
- Phải, con bé vẫn như những ngày trước. Nhưng cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm nhận được con bé rất hạnh phúc.
Giọng nói trong trẻo của Anne hạnh phúc hơn hẳn khi còn là hải quân. Cô bé mãi mãi không thuộc về hải quân, nó cần tự do. Hải quân lại quá tù túng, không thích hợp với Anne. Bây giờ khi không còn là hải quân con bé lại hạnh phúc hơn vài phần. Dù Fujitora mù nhưng ông vẫn còn cảm thấy Anne hạnh phúc qua lời nói.
- Vốn dĩ việc trở thành hải quân đã là bị ép, con bé không vui cũng là một điều đương nhiên.
Sengoku tất nhiên biết điều đó, từ lần đầu tiên khi gặp Anne. Lão đã thấy rõ trong ánh mắt của cô không hề có chút vui vẻ khi đứng tại Tổng Bộ. Toàn bộ đều là họ đã ép Anne trở thành một hải quân thực thụ. Bây giờ thì sao, đúng là những gì không thuộc về mình thì mãi mãi cũng như vậy. Anne đã có được hạnh phúc thật sự khi làm một hải tặc.
- Nếu ông muốn tôi đi bắt Anne, thì cho tôi từ chối. Tôi vốn không bao giờ muốn làm hại Anne, cô bé quá tốt. Chúng ta không được làm loại chuyện đó. Thậm chí hải quân chúng ta còn không thể so sánh với danh tiếng của Anne trong lòng người dân trên thế giới. Nếu bắt Anne chắc chắn cả thế giới sẽ phản đối gay gắt.
Anne chắc chắn là một loại độc dược, cô đã làm cả thế giới đứng về phía cô. Đó chính xác là loại sức mạnh kinh khủng nhất. Đó chính là kêu gọi đồng minh, cô bé không những lấy lòng được người dân mà còn lấy lòng được cả đám hải tặc khét tiếng khi còn là hải quân.
- Không, bây giờ ông không cần phải động tay vì Sakazuki đã đến đây rồi!
______________________________
Hiện tại ở cảng phía Đông.
- Thủy....Thủy sư Đô Đốc Sakazuki!!!
Usopp hét lên, má ơi sao họ lại gặp lão già này ngay tại đây cơ chứ? Bộ Thủy Sư Đô Đốc dạo này rảnh rỗi lắm hay sao mà tới đây chứ. Những đấu sĩ khác cũng phải run sợ, không phải là Phó Đô Đốc hay Đô Đốc nữa. Trước mặt họ hiện tại là một Thủy sư Đô Đốc. Làm sao mà đánh thắng được hắn đây?
Luffy nhìn lão già trước mặt thì không khỏi tức giận. Hai năm trước chính tên này đã lấy đi trái tim của chị gái cậu. Một tên hải quân điên khùng với cái công lý tuyệt đối nhảm nhí. Mặt Luffy nổi gân vì giận dữ,cậu biết chắc chắn mình sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng giờ có chạy cũng không kịp, thay vì thế thì giáp lá cà cả lũ cho rồi. Giọng nói không kìm được tức giận.
- Akainu!!
- Luffy Mũ Rơm, hôm nay ngươi và những kẻ khác chắc chắn sẽ chết tại nơi này!
' Xào xạc'
Hai kẻ không cân sức đấu với nhau thì chắc chắn đã biết trước kẻ thắng. Nhưng những người khác cũng không chạy trốn, họ quyết định sẽ đứng đây cùng với Luffy đấu với tên kia. Họ nợ Luffy quá nhiều, Luffy và đồng đội của cậu đã giúp những đấu sĩ kia rất nhiều. Họ không thể để người hùng của họ lại mà chạy trốn một mình. Cả đám xông vào đấu với Akainu. Nơi đây hiện tại chính là chiến trường thật sự. Những đấu sĩ ưu tú nhất của đấu trường hôm nay đang hợp sức mà đấu với một kẻ đang là Thủy sư Đô Đốc của Tổng Bộ. Dù nhiều người nhưng cuối cùng Akainu lại là kẻ chiếm ưu thế. Vốn trái Nham Thạch vô cùng mạnh, sát thương lại cực kỳ cao và trong đám bọn họ không ai có thể trị thương cả. Thật buồn khi phải nói rằng Thủy sư Đô Đốc hải quân là một tầm khác. Họ vẫn chưa thể với tới. Luffy chưa gì đã bị thương cả người m, ngay cả dùng Gear Four nhưng tất cả là vô dụng. Hắn không phải là Doflamingo, hắn mạnh hơn Doflamingo gấp nhiều lần. Luyện tập hai năm vẫn là chưa đủ, cậu vẫn còn quá yếu để đối đầu với hải quân.
- Các người là kẻ ngu ngốc, dám đối đầu với hải quân ngay từ đầu đã là một sai lầm lớn của các người! Vậy thì chết ở đây đi!
Akainu hoá Nham Thạch mà tung ra sức mạnh một cách không hề khoang nhượng. Những khối nham thạch khổng lồ hình quả đấm từ trên bầu trời rơi xuống ngay chỗ những đấu sĩ. Chỉ biết há hốc mồm nhìn, chúng quá nhiều thì biết chạy đi đâu trong thời gian ngắn như thế chứ. Dm chẳng lẽ phải chết ở cái nơi này(。ŏ﹏ŏ). Ai cứu họ với!!!
' Xèo xèo '
Tiếng động lớn khiến mọi người khó hiểu. Nó khá giống với việc một viên than nóng được nhúng vào nước. Nhưng quanh đây làm méo gì có than chứ?
Mà nãy giờ hình như hơi lâu rồi mà mấy quả nham thạch kia chưa rơi xuống. Nhìn lên bầu trời làm cả bọn phải ngỡ ngàng, những quả đấm nham thạch đều đã hoá đen và đang đứng yên ở không trung.
- Gặp lại rồi, ông chú!
Anne đứng trước mặt Sakazuki, cô vẫn mãi bé nhỏ trước thân hình to lớn kia. Vốn dĩ cô tính rời khỏi hòn đảo này rồi, nhưng vào lúc đi lại phát hiện ra ông chú này đã đến đây. Không ngờ cả Thủy sư Đô Đốc còn ra mặt ngay tại đây. Cứ nghĩ bản thân đã năn nỉ ông chú áo tím cho em cô rời khỏi đây an toàn được rồi. Bây giờ lại gặp phải nhân vật khó xơi hơn.
- Ann...ne.
Sakazuki nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thân hình ấy vẫn không khác gì hai năm trước. Không biết vì sao nhưng hắn lại cảm giác rằng da Anne lại không hồng hào như trước. Tay nắm chặt, giọng nói kiềm nén đến mức lạnh lẽo. Cứ như vốn dĩ hắn không hề quan tâm đến cô gái nhỏ ấy. Mà chắc cũng không ai nghĩ một kẻ như hắn sẽ quan tâm đến Anne.
Những người khác thấy Anne thì đa số đều biết đến cô. Dù cô ít khi đánh nhau nhưng vụ việc cô trở thành thuyền phó băng Tứ Hoàng Râu Trắng thì lại động trời cả thế giới. Vốn dĩ xưa nay, băng Râu Trắng không hề có thuyền phó chỉ có các đội trưởng mà thôi. Không biết là do danh tiếng hay sao, tiền thưởng Anne ngày một tăng lên, dù cô chả làm cái quái gì cả? Thậm chí mức giá truy nã hiện thời của cô bây giờ đã ngấp nghé 3 tỷ beri. Gần bằng cả một Tứ Hoàng. Vì thế số hải tặc, hải quân và các thợ săn muốn bắt cô ngày một đông. Chúng nghĩ cô chỉ là con gái nên không đáng giá đến mức ấy. Ngày nào chả có cả đám đến tàu của Râu Trắng đòi bắt cô. Đáng tiếc đều bị ném xuống biển, ngay cả mặt cô còn chưa được thấy. Chưa đánh bại được các đội trưởng và Râu Trắng đừng mơ gặp được Anne. Công chúa của họ đấy, đừng có mơ mộng mà đòi đi nộp cô. Mà mấy việc đó Anne cũng không biết, tại lúc nào cô cũng ở trong phòng ngủ hoặc làm thuốc thôi. Nhưng cô vẫn luôn biết họ lúc nào cũng bảo vệ cô, họ còn nói là cô thì nên vui chơi thoải mái đi, họ bảo vệ cô được. Không cần cô phải tự làm bẩn tay mình.
Những đấu sĩ nhìn cô chằm chằm đến lạ, họ biết cô chính là chị gái Luffy Mũ Rơm. Nhưng quan trọng cô sao lại đến đây trùng hợp đến vậy? Mà giờ cũng kệ, may cô đến kịp chứ không lại đi chầu ông bà. Họ thật tốt phúc mới được cô cứu.
- Luffy, mau chạy đi!
Anne không nhìn Luffy, mặt đối mặt với Akainu. Cô không muốn để Luffy chết tại đây, cô không biết mình có thắng được lão già này không nữa. Vả lại cô thật sự không muốn phải đấu với Akainu.
- Anne, em sẽ không bỏ chạy. Em sẽ ở đây, nếu chị không đánh bại được hắn thì em sẽ cố gắng mang chị đi! Có chết em cũng không bỏ chị lại như hai năm trước.
Luffy sẽ không bỏ Anne ở lại, hai năm trước cũng là cái tên này nên chị cậu mới khổ sở như vậy. Ai biết được bây giờ hắn sẽ làm gì Anne. Hắn là một kẻ đáng ghét, dù Luffy không nghĩ chị của cậu là người yếu đuối nhưng lo vẫn là lo.
Không chỉ Luffy, những đấu sĩ khác không biết tại sao cũng ở lại. Lũ này điên hết rồi, muốn sống thì chạy còn kịp đấy. Tý nữa là không có đường mà thoát.
- Thằng ngốc này, ở yên đó đi! Chống mắt lên mà coi chị mày đánh đấm như thế nào!
Anne không nói nổi mà, thôi kệ cứ để nó đứng đó. Bây giờ cô phải nghiêm túc rồi, ông chú kia chắc chắn sẽ không tha cho họ đâu. Cùng lắm là què người thôi, còn gì để mất nữa đâu. Đôi mắt xanh ngọc mở to, cùng lúc đó là mây đen kéo đến bao phủ đầy bầu trời. Mới đây trời còn đẹp đẽ thì bây giờ mây đen lại kéo đến. Bá khí trong người mạnh mẽ truyền ra áp chế người trước mặt.
- Cô ta cũng có Haki Bá Vương!!!
Cavendish ngạc nhiên, cô gái nhỏ đó cũng có tư chất của một đế vương. Nhưng cũng không ngạc nhiên mấy vì em trai của cô có mà không lẽ người chị gái như thế lại không. Chị ta hơn hẳn em trai mình. Sức mạnh chắc chắn cũng không thể kém so với Luffy.
- Anne....
Akainu nhìn bá khí trên người Anne nhắm vào người mình. Hắn không hề đánh lại, dù bá khí của Anne rất mạnh nhưng nó lại không tác dụng nhiều với hắn. Hắn là đang do dự sao? Có đánh chết tất cả thì mọi người cũng không ngờ lại thấy được một Akainu đang chần chừ. Tay đang nắm chặt lại thả lỏng ra. Khuôn mặt nhìn Anne một cách tuyệt vọng đến lạ. Ban nãy đánh với đám kia hùng hổ lắm mà, sao gặp Anne một cái lại điềm đạm như thế?
Chính Anne còn không hiểu được cái người trước mặt tột cùng là nghĩ cái gì. Bày ra cái vẻ mặt kia là sao chứ, cô không hiểu. Cũng không muốn hiểu,hai năm trước thì làm tốt lắm mà. Bây giờ lại bày ra vẻ mặt tuyệt vọng gì kia ? Làm như cô mới là kẻ bắt nạt, còn hắn là bị ép buộc. Hừ, buồn cười. Anne nắm chặt tay, không nói gì tiến đến mà đánh tới tấp. Vốn không muốn đánh nhưng lại bày ra khuôn mặt tự cho mình là nạn nhân kia thì Anne chốc lại muốn giết người trước mặt.
Những cú đấm tung ra hết sức như muốn lấy mạng Akainu. Khuôn mặt cũng hiện rõ sự căm ghét. Cô không nên mềm lòng với người trước mặt. Nếu mềm lòng thì cô sẽ lặp lại cơn ác mộng như hai năm trước. Cái khuôn mặt kia vốn không hề hợp với kẻ trước mặt. Xưa nay hắn là một kẻ độc tài thích làm theo cái công lý tuyệt đối của bản thân. Bây giờ lại làm cái quái gì đây, hắn là đang tuyệt vọng trước Anne sao? Đáng buồn cười.
Anne thì đang tức giận, nhưng Akainu lại không hề đánh đấm một cách nghiêm túc. Những cú đánh của hắn đều không nghiêm túc, đơn giản là đánh cho có. Người ngoài không hề hiểu được cái tên điên kia là đang nghĩ gì?
- Làm cái quái gì thế hả, đánh đấm đàng hoàng coi!
Anne bực tức, hắn đang khinh thường cô sao? Những cú đấm của hắn hoàn toàn không có sức mạnh. Chết tiệt, cái khuôn mặt kia làm cô chán ghét thật sự. Nếu như là hai năm trước thì cô chắc chắn sẽ mềm lòng ngay lập tức. Nhưng bây giờ cô đã cố gắng cứng rắn hơn, người trước mặt cô hiện tại vốn không hề quan tâm cô. Chắc chắc là không, Anne quả quyết. Cô không nên mềm lòng, ít nhất là ngay bây giờ.
- Anne... chúng ta bắt buộc phải thế sao? Nếu như có thể, ta sẽ không bắt em!
Akainu đột nhiên nói cái điều vô lý nhất trên trần đời. Hắn có bao giờ tha cho tên hải tặc nào đâu? Bây giờ lại tha cho Anne, có âm mưu gì sao?
- Thôi điều vô lý, hai năm trước tôi nguyện đến Tổng Bộ bảo vệ em trai thì không có lý do gì tôi sẽ bỏ lại Luffy! Cùng lắm là chết tại đây, dù tôi có chết. Chú cũng không toàn thây!
Anne dù không hiểu nhưng cũng từ chối cái điều Akainu đề nghị. Hắn mà cũng tha cho cô sao? Nhưng Luffy chắc chắn không được, không lý gì cô lại bỏ Luffy ở lại nơi đây. Dù cô không thắng được Akainu nhưng cô không tin Akainu thắng cô mà thân thể còn nguyên vẹn. Vẫn tiếp tục cái trận chiến vô bổ kia, Anne vẫn là người chủ động. Đối phương lại cứ hững hờ làm cô phát điên.
Được một lúc đột nhiên Akainu khoá chặt cánh tay của Anna. Ôm cô vào lòng? Hắn đột nhiên thấp giọng.
- Anne, ta không thể đánh em!
Sự ôn nhu của người trước mặt như một cú sốc đến Anne. Luffy tính đứng dậy giành lại Anne thì bị Usopp cản lại. Anne không nói được lời gì, ôn nhu đột ngột phát điên. Sao tự nhiên lại có cái giọng kia. Tự hỏi kẻ trước mặt có phải là kẻ giả mạo không. Hắn ôn nhu làm cô sợ hãi, nhưng lại không thể giằng ra. Cô như mất hết sức lực, thân hình to lớn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia. Không biết phải do cơ thể vốn có sức mạnh của nham thạch nên mới ấm không? Trái tim vốn tưởng đã cứng rắn hơn bao giờ hết, ngay tại lúc này đột nhiên tan chảy. Cô là có thể động lòng lại với hắn sao?
Ước gì có thể ích kỷ, nhưng không, cô không được làm như vậy. Giằng mạnh ra khỏi người Akainu.
' Roạt'
Không biết phải do vải của áo Anne có phải hàng dỏm không mà tự nhiên lại bị rách khi cô tránh khỏi Sakazuki. Cơ thể chỉ còn lại chiếc áo lót nhỏ phía trên cơ thể trần hồng hào của Anne.
' Phụt '
Dm máu mũi trào ra không lối thoát, cơ thể hoàn mỹ kia là gì? Mỏng manh nhưng lại đầy đặn đến khó thở. Ở đây ngoài Robin và Baby5 ra toàn là đàn ông. Mà đàn ông thì ai lại cưỡng lại được cái thân hình kia chứ. Cơ thể hồng hào mỏng manh nhìn vào thật yếu đuối. Tấm lưng mảnh mai đưa về phía họ, đập vào mắt họ chính là biểu tượng băng Râu Trắng. Biểu trưng cho thành viên băng của Tứ Hoàng Râu Trắng. Nhưng có vài điều khá lạ lùng, tỷ như việc hình xăm chỉ nằm trên một phía lưng bên phải của Anne. Còn bên lưng trái lại là những vết khâu kì lạ?
Akainu sững sờ trước cơ thể của người trước mặt, hắn chắc chắn là đàn ông nhé! Nhưng bây giờ thứ đập vào mắt hắn hiện tại chính là bên phía trái tim của Anne. Trên da có những đường khâu khá cẩn thận nhưng nó lại hiện ra rõ rệt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được nó đang chảy một ít máu.
- Ha.. ông chú đừng có đùa với tôi! Tưởng nói vậy là tôi sẽ tin sao? Hai năm trước làm tốt lắm mà?
Anne cười khổ sở, cô quả thật là kẻ mềm yếu. Đứng trước mặt hắn lại yếu đuối đến lạ lùng. Đặt tay lên trái tim đang rỉ máu của mình, cô cười trào phúng.
- Nhớ nó không? Trái tim mà ngài đã lấy của tôi đấy. Cứ tưởng tôi đã chết vào ngày đó rồi nhưng thật may mắn Sabo đã tìm lại được trái tim cho tôi. Ngài hẳn phải rất thất vọng nhỉ? Haha, cũng phải, với một kẻ dám làm tất cả vì danh dự như ngài thì thấy một kẻ từng bị ngài giết nhưng vẫn còn sống như tôi sao mà vui được? À hình như dạo này ngài có vẻ sẽ bị mấy kẻ mà ngài tôn thờ kia trách móc nhỉ? Tôi nói thì ngài cũng chắc là biết đi, là Thiên Long Nhân đấy. Chắc chúng đã rất tức giận khi tôi chạy trốn được nhỉ, ngài đến đây chẳng phải là để bắt tôi sao? Đáng tiếc bây giờ chắc ít có ai biết được thuyền phó của băng hải tặc nổi tiếng bậc nhất lại là một nô lệ từng bị Thiên Long Nhân chà đạp nhỉ? Mà ngài chắc là phải rõ hơn ai hết, vì kẻ đem tôi đến cho Thiên Long Nhân chẳng phải là ngài sao? Bây giờ nói là không nỡ đánh tôi, ngài tưởng mình là chúa hề sao?
Anne nhẹ nhàng như không, cô chạm vào lưng của mình. Nhẹ nhàng sờ vào cái biểu tượng đáng kính kia. Nếu không có nó bây giờ cô chắc chắn sẽ tủi nhục bức chết. Bây giờ cô chả cần phải giấu diếm, bây giờ cũng không cần phải lo người khác khinh mình ra sao? Đơn giản là vì họ đách quan trọng với cô. Cô là nô lệ đấy, vừa lòng chưa Thế Giới.
- Ta....ta..
Sakazuki đột nhiên ấp úng. Hắn không biết phải bào chữa như thế nào, quả thật hắn chính là kẻ đã làm như thế.
- Sao rồi, hết biện hộ nhé? Ngài quả là kẻ độc ác nhất mà tôi từng biết. Ngài thấy gì không, hình xăm trên lưng tôi đấy. Gia đình của tôi đấy! Tôi chấp nhận xăm một chỗ đến tận ba lần để xoá khỏi cái quá khứ chết tiệt kia đi, vì tôi yêu họ! Họ không hề quan tâm đến việc tôi từng là gì? Họ không cần sợ những người khác nói gì, họ đều sẵn sàng vì tôi và bảo vệ tôi. Thậm chí ban đầu tôi còn chưa biết họ hay tin tưởng họ. Họ chấp nhận tôi. Còn ngài, một kẻ cả đời chỉ vì danh lợi, cả khi tôi tin tưởng ngài sẽ thay đổi. Nhưng đáng tiếc, quả là tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Mà bây giờ chắc ngài cũng biết rồi nhỉ, tôi là nô lệ đấy, vừa lòng chưa? Khinh bỉ đi, khinh thường đi, chửi đi, muốn làm gì đây? Hay bắt tôi về để giao nộp cho Thiên Long Nhân để được tín nhiệm? Hay là muốn chà đạp tôi đến phút cuối cùng. Nói đi, mèo cắn mất cái lưỡi rồi à ?
Anne bức xúc đến phát điên. Cô đã nói hết lòng mình. Kẻ trước mặt mãi mãi chỉ là như vậy. Hắn không hề thay đổi, một kẻ cố chấp. Vậy thì cớ nào cô lại yêu hắn đến phát điên. Yêu nhưng lại không thể nói, nói thì có được gì?
- Ta không hề muốn làm vậy, ta chỉ muốn xin lỗi về mọi thứ.
Là nó, chính là nó. Cô chờ câu này rất lâu rồi, cô là chờ hắn xin lỗi cô. Nói cô ngu ngốc cũng được, cô chỉ muốn hắn xin lỗi cô. Nhưng bây giờ cô lại không có cách nào trở về, họ mãi mãi là một sai lầm. Cơ bản tình yêu này cũng là một sai lầm. Sai ngay từ đầu rồi, sai từ hơn 10 năm trước. Sai vì đã gặp được người này, sai vì đã phải lòng kẻ trước mặt. Đến bây giờ vẫn ngu ngốc mà yêu. Yêu nhưng phải giấu kín.
' Rầm'
' Rào rào'.
- Có phải là muộn rồi không?
Trời đang đẹp lại đột nhiên đổ mưa ngay chỗ họ. Chỉ thấy Anne đứng đó nhìn hắn, không biết có khóc hay không? Đôi mắt cô đỏ hoe, hai tay bấu chặt miệng không cho nói lời nào nữa. Cơ thể vì lạnh mà run run, Luffy chạy ngay đến chỗ chị mà đem cô chạy đi.
- Đi ngay đi!!
Akainu sững sờ chỉ nói được một câu mà nhìn theo bóng dáng Anne được Luffy ẵm đi. Cô nhìn hắn khép hờ nói gì đó mà hắn không nghe được. Hắn mãi mãi không thể nghe được lời đó.
' Em yêu ngài'
__________________________
Quả thật là Akainu đã thả cả đám đi, hắn chỉ đứng đó nhìn Anne. Hắn không hề chạy theo bắt họ lại. Gương mặt sững sờ tràn đầy tuyệt vọng. Không nói gì cả.
_________________________
Anne sau khi trốn thoát được thì được Luffy đem về tàu Râu Trắng. Về đến tàu cô không nói gì cả, mệt mỏi không thể nói gì. Gương mặt lại buồn bã, mọi người không nói gì. Cô chỉ đi về phòng và khoá chặt cửa lại.
Đến tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ hết. Anne mới ra ngoài tàu mà ngắm nhìn biển đang vỗ sóng. Đôi mắt đầy phiền muộn, miệng lẩm bẩm. Khoé mắt ươn ướt lạ kì.
- Akai, nếu bây giờ được quay trở lại tôi có thể muốn chú vì tôi không? Chúng ta của hiện tại mãi mãi không thể cùng nhau. Là sai lầm sao? Không phải. Là vì mâu thuẫn hai năm trước sao? Lại càng không. Đơn giản chúng ta là vì công lý,Akai. Tôi yêu ngài, Akai.
Những lời lẽ nghẹn ngào nhưng người nghe lại là biển cả. Chúng ta chỉ mãi là vì công lý.
_______________________
Ở Tổng Bộ, trong văn phòng Thủy sư Đô Đốc.
Akainu đang trầm tư suy nghĩ về buổi chiều hôm nay. Hắn đã làm một chuyện mà cả đời chưa từng nghĩ đến. Tha cho hải tặc sao, không! Đó chỉ là vì Anne. Gương mặt ấy cả đời hắn không thể quên, hắn chính là kẻ đã biến Anne trở thành như thế. Giọng trầm thấp.
- Anne, ta sai rồi! Ta chỉ có thể trả lại trái tim cho em nhưng chắc em cũng không nên biết về nó. Ta có thể tha thứ cho em trai em nhưng mà em cũng không biết rằng ta đã bị cả đám người Hải Quân khác cười nhạo đến điên. Ta thay đổi nhưng em sẽ không biết, vì ta đã quá sai. Ta vốn không xứng với em, em nói em là nô lệ nhưng ta lại là kẻ trực tiếp khiến em bị đau khổ như vậy. Tất cả là vì công lý và danh dự. Nếu như có thể có kiếp sau, ta nguyện bỏ hết danh dự vì em, Anne. Ta nguyện bỏ đi cái công lý tuyệt đối kia vì em. Anne, ta yêu em. Ta quả thật là kẻ cố chấp đến đáng chết.
Lại một người lại giấu đi tình cảm của bản thân. Lại là vì một thứ được gọi là công lý.
_________________________________
Tình yêu song phương không phải bao giờ cũng toàn vẹn. Không phải là hai người yêu nhau nào cũng có hạnh phúc. Họ có thể vì gia đình, vì hoàn cảnh, vì cuộc sống.
Nhưng hai người Anne và Akainu mãi mãi chỉ là vì công lý.
Một thứ gọi là công lý, hải quân và hải tặc mãi mãi không chung đường.
Họ mãi mãi là hai đường thẳng song song, chưa bao giờ thuộc về nhau.
Họ chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm, mãi mãi không thể thuộc về nhau.
Thật đáng tiếc!
" Em yêu ngài, Akai!"
" Anne, ta yêu em!"
-------------------------End---------------------
Dài vl nhưng hơi kì nhỉ, bữa giờ suy nghĩ lắm luôn á.
Đây là một one shot về cặp Akai x Anne. Nhưng lại không có kết thúc có hậu.
Evil_257. One shot này hợp gu nàng chưa (。ノω\。).
Không biết sao nhưng ta lại ume ngược đứa con gái bé bỏng Anne của ta( ≧Д≦).
Bây giờ Anne sẽ lao vào suy nghĩ cho Phiên Ngoại tiếp theo (´ε` ) . Chắc có thể hơi lâu nhé.
Mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top