Phiên ngoại : Đi chơi ở Wano.

Không biết tại sao tác giả lại viết cái phiên ngoại này nữa, chắc là do hứng thú viết chơi thôi ('ε` ) .

Kể tình yêu bé tẹo tèo teo của một cặp mà ad cũng rất thích.

__________________________

- Nami, thật sự không biết làm gì để cảm ơn mọi người! Mọi người đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi.

Wanda cảm kích nhìn Nami, họ đã giúp tộc Mink quá nhiều. Dù không quen biết nhưng băng Mũ Rơm không ngần ngại cứu họ. Còn cứu cả những vị vua của họ nữa, không thể tin được họ chính là hải tặc. Hải Tặc nào mà như vậy chứ? Hay là dạo này hải tặc có xu hướng đi làm từ thiện cứu người à?

- Không có gì đâu, cứu người không cần phải có lý do. Với lại mọi người nên cảm ơn Anne ấy. Cô ấy đã giúp mọi người loại sạch độc tố trong người trước khi chúng tôi đến. Vả lại cô ấy mấy bữa nay toàn thức trắng đêm để làm thuốc cho mọi người. Chúng tôi chỉ có phụ cô ấy một chút thôi.

Nami vừa băng bó vừa giải thích, họ không phải là người trực tiếp cứu tộc Mink, người mà đã cứu sống tộc Mink là Anne mới đúng. Cô ấy đã không ngủ từ ngày băng Mũ Rơm đến đây. Thời gian nào khi họ gặp được Anne, cô đều đang làm thuốc. Lúc nào cũng vậy, đến ăn cô cũng không muốn ăn nữa kìa. Làm thuốc mà muốn bán mạng vậy đấy. Sanji đã phải cố gắng làm những món mà cô yêu thích để dụ cô ăn. Chứ không sớm muộn sẽ chết đói mất.

- Vậy cô ấy không phải người của băng Mũ Rơm sao? Tôi thấy mọi người có vẻ quen thuộc với cô ấy mà?

- Đúng là chúng tôi có quen, nhưng là vì thuyền trưởng của chúng tôi là em trai cô ấy. Còn mọi người không biết cô ấy là ai sao? Thế thì lạ thật, cô gái đó chưa bao giờ cứu một người không quen biết mình cả.

- Phải, là lần đầu chúng tôi gặp được cô gái đó! Cô ấy có vẻ khá lạnh lùng nhỉ, chúng tôi chưa bao giờ gặp được Anne kể từ lúc cô ấy đến đây vào ngày đầu tiên. Mỗi lần có người của tộc Mink đến cô ấy đều từ chối gặp, ngay cả ngài Inuarashi.

Nami và mọi người đều đã biết Anne một thời gian, tất nhiên là hiểu rõ người chị gái này của Luffy khác cậu ấy và hai người anh trai khác. Ba người kia có thể cứu người gặp nạn nhưng Anne thì khác, cô ấy sẽ không tốn thời gian với những kẻ không quen biết. Việc cứu tộc Mink mà gần như không quan tâm đến bản thân mình với một người như Anne thì thật khó tin. Con người cô ấy rất lạnh lùng, nhưng cũng đúng thôi, đâu có ai lại rảnh lo chuyện bao đồng như Luffy chứ.

______________ Ở căn phòng nào đó____

- Sanji, mau đem mớ thuốc này cho những người khác trong tộc Mink!

Anne chăm chăm nghiền thuốc không hề để mắt đến người con trai kia.

- Thiên sứ, cô mệt lắm rồi đấy. Nghỉ ngơi một chút đi, đã ba ngày rồi cô không ngủ không ăn rồi đấy. Dù không muốn ngủ thì nhất cô cũng nên ăn chén súp này rồi nghỉ một chút đi.

Sanji đặt chén súp lên bàn. Nhìn Anne cứ làm việc không ngừng nghỉ như này thì không lo sao được. Đôi mắt xanh ngọc có cả vết thâm quầng rõ ràng được che đi một phần nào đó nhờ cặp kính, mái tóc dài được búi lên có hơi rối vì đôi lúc Anne tựa vào ghế. Cơ thể ốm hẳn đi chỉ vì ăn ít, bình thường đã quá ốm rồi mà còn không chịu ăn chẳng trách chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt mệt mỏi liên tục làm việc, không biết cô cầm cự được đến bao lâu đây? Sanji và mọi người khuyên mãi nhưng không được, Anne sẽ không nghe lời bất cứ ai đâu, nếu có Luffy ở đây thì may ra. Nhưng cậu ấy vẫn đang ở Dressrosa không liên lạc được, giờ chỉ biết nhìn cô tự hành hạ bản thân thôi. Sanji cầm một ít bao thuốc ra ngoài rồi đóng cửa lại, haizz. Anne thật sự rất là khó nói chuyện, cô chỉ thoải mái với những người thật sự thân thuộc với mình kiểu như anh em nhà ASL, Rayleigh, Yamato với băng Râu Trắng thôi. Còn lại thì chỉ dừng ở mức xã giao.

Mọi người đều biết chuyện đó, nhưng cũng hiểu được tại sao Anne lại như thế. Quá khứ là một cái gì đó ám ảnh rất kinh khủng với Anne. Vì vậy người mà cô tin tưởng cũng không nhiều. Tin tưởng làm gì để rồi phải thất vọng.

Tính tình thì không tin tưởng quá nhiều vào ai nhưng cái tính cách lúc nào cũng vì người khác làm hết sức mình vì người khác của chị em nhà Anne thì không lẫn vào đâu được. Nhưng chắc hẳn những người thuộc tộc Mink phải quen biết Anne nên cô mới giúp chứ nhỉ. Chứ không thì có chết trước mặt cô, cô cũng không để tâm. Đâu ai rảnh như Luffy :)))).

__________________________________

' Leng keng, leng keng'.

- Đó là chuông báo chiến!!!!

Wanda hoảng hồn, lại nữa sao? Tất cả những người trong tộc Mink cũng căng thẳng cả lên, cái gì chứ? Bây giờ sẽ là ai đây. Từng hồi chuông vang lên làm không khí căng thẳng, tất cả các người khác của tộc Mink nhanh chóng chạy lại đây. Inuarashi và Nekomamushi đang dưỡng thương cũng xuất hiện cùng với những người thuộc băng Mũ Rơm khác. Chỉ là hai kẻ kia không ngừng cãi lộn với nhau, làm những người kia phải mệt mỏi. Dù có bị thương nhưng hai người họ gặp nhau là vẫn không hoà thuận được.

- Này con chó không chân như ngươi làm được trò trống gì khi không có cái chân chứ?

- Con mèo già cụt tay như ngươi không có tư cách nói chuyện đấy đâu!

- Thôi nào, hai ngài đang bị thương phải giữ hoà khí, không là Anne sẽ cho hai người uống loại thuốc cực đắng đấy!

Chopper ngán ngẫm với hai kẻ đang muốn đập nhau đến nơi kia rồi. Phải dùng đến chiêu cuối cùng, thuốc của Anne vốn là thứ luôn khiến họ phải nhăn mày và sợ hãi vì vị đắng của nó. Nó rất hiệu quả nhưng lại đáng sợ bội phần, họ không muốn bị tăng thêm vị đắng chút nào nên đành im lặng.

- Đúng là hai lão này chỉ sợ mỗi thứ thuốc của Anne, chỉ là bây giờ chúng ta sắp vào trận chiến rồi đấy! Tập trung đi!

Sanji rít điếu thuốc trên miệng, họ nhìn vào khu rừng đang rung động mạnh mẽ. Là kẻ nào nữa đây, khu rừng đột ngột nghe được tiếng cây đổ liên tục. Rồi họ nhìn thấy một con khỉ nhỏ nhảy từ trong khu rừng và chạy đến chỗ họ. Hét lớn lên.

- Là Jack!!!! Và hắn còn dẫn thêm một kẻ theo nữa!

Jack! Lại là hắn sao, không phải hắn đang đi cứu tên Doflamingo sao? Bây giờ tự nhiên quay lại đây. Họ phải làm gì đây, dù gì hắn cũng là kẻ dưới trướng của Kaido vốn không hề yếu ớt. Bây giờ lại dẫn thêm người đến đây làm gì nữa cơ chứ.

Quả thật như lời của khỉ con, kẻ xuất hiện sau đám cây là Jack và đàn em của hắn. Không những vậy đằng sau còn có một người che một cái mặt nạ quỷ.

- Người đó đâu?

Người đó là người nào. Cái quái gì lại đến đòi người gì ở đây. Âm thanh hình như không phải của Jack mà là của cái người mang mặt nạ kia. Nhìn thì thấy được người đó không hề yếu.

- Người nào nữa chứ, ta đã bảo ở đây không có ninja nào hết! Dù có giết chết ta thì các người cũng không thấy ai đâu!

Inuarashi căng thẳng, nhìn thấy tên Jack còn phải im lặng trước người này thì chắc chắn kẻ đó không phải dạng tầm thường. Tộc Mink không biết sẽ đi về đâu đây. Những người khác cũng đang căng thẳng cả người, những người băng Mũ Rơm cũng không ngoại lệ. Họ chưa từng nghĩ sẽ giáp mặt với một kẻ mạnh thực sự. Nhưng dù sao họ cũng sẽ làm hết sức mình để chiến đấu, vì họ là đồng đội của Vua Hải Tặc tương lai.

" Rầm"

Cây chùy to lớn đập thẳng xuống tấm lưng của Zunisha làm nó rống lớn một tiếng. Vì đau đớn mà rung lắc dữ dội, tất cả những người ở trên lưng thì mất thăng bằng mà ngã xuống. Đơn giản là một cây chùy mà khiến con voi to lớn đau đớn như vậy sao.

- Ta hỏi lại, người đó ở đâu?

Người kia lại càng giận dữ hơn, dù qua một lớp mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn giận sắp bùng phát kia.

"Đm, ai mà biết người ngươi muốn ở đâu!"

Giữa lúc căng thẳng, một tiếng la thất thanh vang lên.

- LÀ KẺ NÀO LÀM RUNG CHUYỂN VÀ LÀM ĐỔ LỌ THUỐC CỦA TÔI!

Tiếng hét đó hình như là của Anne thì phải. Chết cha, cô ấy nổi điên rồi. Anne một thân mang blouse trắng chạy đến chỗ đông người. Cô điên mất thôi, cái lọ thuốc cô đang làm cho Bố Già gần xong rồi thì đứa nào làm đổ hết trơn. Thật phí phạm quá đi mất. Dù đang mệt mỏi nhưng cô đang tức điên người đây này. Đôi mắt lờ đờ nhìn người mang mặt nạ trước mặt. Sao có vẻ quen quen, nhưng cơn buồn ngủ làm cô chỉ nhìn loáng thoáng.

- Anne, mau vào trong đi! Chị đang mệt đừng ra đây!

Chopper chạy đến chỗ Anne tỏ ý muốn đưa cô ra chỗ khác. Chị ấy đang mệt mỏi khó lòng mà đấu với những kẻ kia. Những người thuộc tộc Mink cũng không muốn để Anne phải chiến đấu vì họ, họ nợ Anne quá nhiều. Không thể để cô phải gặp nguy hiểm được.

Buồn ngủ quá, không thể mở mắt nữa rồi. Không thể nghe bất cứ thứ gì, chỉ có thể thấy một thân hình to lớn thật nhanh lao đến chỗ Anne. Ai vậy nhỉ, hình như là ....

Thân hình nhỏ nhắn đột ngột lảo đảo mà ngã xuống. Nhưng thật may người mang mặt nạ quỷ đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Anne và ôm cô vào lòng. Với cơ thể to lớn nên Anne chỉ nằm gọn trong lòng ngực người kia. Cặp mắt kính được tháo ra để lộ rõ đôi quầng thâm rõ ràng. Nhìn như gấu trúc vậy.

- Lại không chịu nghỉ ngơi nữa rồi!

Âm thanh ôn nhu khác lạ vang lên. Người nào đó chẳng hề để ý đến tộc Mink và băng Mũ Rơm mà xoay người đi. Những người kia nãy giờ không kịp nói gì chỉ có thể thấy được Anne được ẵm bởi một người lạ.

- Ngươi là ai, mau thả ân nhân ra!

Nekomamushi tức giận, trên tay đang cầm một cây vũ khí chuẩn bị chiến đấu.

- Các người dù gì cũng là những kẻ được Anne cứu. Ta sẽ không làm những người được nó cứu lại bị thương đâu, nhưng với những kẻ dám ngăn cản ta thì các người đợi chết đi!

Giọng nói có vài phần tức giận, nhưng lại không lớn như tránh việc làm cho Anne thức giấc.

- Này ngươi tột cùng là ai ?

Sanji nhìn kẻ trước mặt, lại nhìn Anne đang thoải mái mà dựa vào người kia. Có vẻ cô quen người này nếu không thì có mơ mới được Anne dựa dẫm vào.

- Nói ra thì các người sẽ làm gì, ta chỉ đến và đưa Anne đi. Jack mau đi!

- Vâng thưa thiếu gia!

Người kia xoay người đi một mạch, nhẹ nhàng để cô gái trong vòng tay được ngủ ngon giấc. Jack và đồng bọn cũng bỏ đi không nói thêm lời nào. Cho thấy họ rất sợ người kia.

Tộc Mink muốn ngăn bọn người kia lại thì bị những người băng Mũ Rơm cản lại. Họ không hiểu được tại sao, bọn người kia là người của Kaido đấy. Chúng sẽ giết ân nhân của họ mất. Những người bất bình lên tiếng, nhưng đợi đến lúc khuất bóng đám người kia Sanji mới cầm một điếu thuốc đưa trên miệng nhẹ nói.

- Không cần cản, nếu như không nhầm thì người mang mặt nạ kia sẽ không làm hại Anne. Vì Anne không đủ thân thiện để một người không quen chạm vào người.

- Sao cậu lại nói thế, chúng là những kẻ đã phá hủy đất nước này. Còn Anne là ân nhân đã cứu đất nước này. Chúng làm sao mà lại quen được cô ấy. Thật vô lý khi cô ấy vừa quen với những kẻ đó lại giúp chúng tôi.

Wanda không thể hiểu được những lời Sanji nói. Anne và chúng sao lại có thể quen nhau.

- Không, mọi người sai rồi. Đúng là mọi người không biết về cô ấy, Anne là một người mà tất cả hải tặc và hải quân trên thế giới này không thể chạm vào. Mọi người từng nghe đến một người dạo này được biết đến danh xưng thuyền phó băng Tứ Hoàng Râu Trắng chưa?

Nami không ngờ đảo Zou lại ít khi quan tâm đến thế giới bên ngoài như thế. Nhưng cũng không trách được, vì họ bị đồn thổi là phân biệt con người và sống trên một chỗ khá đặt biệt nên khó trách không biết nhiều về thế giới.

- Tứ Hoàng Râu Trắng sao, lão già đó có thuyền phó cơ à, ta cứ nghĩ lão già đó chỉ có mấy đội trưởng thôi chứ?

Nekomamushi suy nghĩ, họ biết Râu Trắng nhưng chưa từng nghe đến việc lão già đó có một thuyền phó. Mà vậy thì có liên quan gì đến việc tất cả những hải tặc và hải quân trên thế giới này đều không dám đụng vào cô chứ.

- Phải nhưng mới đây người đó đã có một thuyền phó. Và người từ bữa giờ đã cứu các vị chính là thuyền phó của băng Râu Trắng!! Rock. D Anne là tên đầy đủ của người đó.

Ầm, như tiếng sấm đánh ngang tai họ. Là người mà họ đã được nghe danh tiếng lẫy lừng đó sao. Cứ nghĩ Anne chỉ là người trùng tên nhưng không ngờ thuyền phó mà được vị Tứ Hoàng Râu Trắng và băng của ông hết sức cưng chiều lại giúp họ bữa giờ. Thậm chí bỏ quên bản thân mà vị họ không ngủ bữa giờ.

- Anne? Râu Trắng!

Inuarashi ngạc nhiên tột độ cuối cùng ông đã hiểu tại Anne lại giúp những người trong tộc Mink. Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp Anne đã thấy cô không phải là một người mà thân thiện đến mức để giúp những người lạ như họ. Ông có thể nhìn ra được cô gái kia giúp họ là vì một điều gì đó xa hơn chứ không đơn giản như là vì thấy người chết là cứu như băng Mũ Rơm.

- Ngài biết gì sao, thưa Đức Vua?

Wanda nhìn Đức Vua của họ đang suy nghĩ.

- Thì ra là do chuyện đó nên cô ấy mới giúp chúng ta, vì ta và tên mèo kia vốn từng là thành viên trên chiếc tàu Moby Dick! Nhưng bây giờ cô ấy đang bị người của Kaido đem đi, liệu có sao không?

Chỉ vậy thôi sao, băng Mũ Rơm cũng không thấy lạ. Chỉ cần là người từng là đồng đội của Râu Trắng thì cô không ngại cứu họ đâu. Là kẻ không hề gần gũi với người lạ nhưng lúc nào cũng vì đồng đội thậm chí chỉ đơn giản là chung một con tàu mà hi sinh. Hỏi sao mọi người không yêu quý Anne. Nhưng mà Anne đã bị kẻ kia đem đi rồi, ngay câu cảm ơn còn chưa kịp nói nữa.

- Không cần phải lo, Anne biết nhiều người hơn là các người nghĩ đấy.

_________________________________

Sau vài ngày ở Wano Quốc.

Trong một tòa lâu đài cổ kính, trong căn phòng rộng lớn. Một cô gái nhỏ có mái tóc trắng xanh ngọc đang ngủ say. Khỏi cần tác giả nói thì cũng biết cô gái đang nằm trên giường là Anne rồi. Thật ra từ lúc đến Wano quốc đến giờ Anne vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Không biết đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Gia tộc nhà D dù ăn hay ngủ cũng đều khác người.

Anne đột nhiên mở mắt mà thức dậy. Dù vậy nhưng cơ thể lại quá mệt để ngồi nên nhanh chóng ngã lại xuống giường. Cánh tay cũng thật khó khăn mới nâng lên được. Cứ như bị liệt giường vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm, nhìn thì có vẻ như kiểu Nhật thời xưa vậy. Nên cũng đoán ra được là mình đang ở Wano quốc và người đã đem mình đến đây chắc chắn là......

' Cạch '

Cánh cửa được kéo ra, ở ngoài là một người đeo một chiếc mặt nạ quỷ tay cầm một cây chùy đi vào. Anne thấy người nọ thì trề môi.

- Mày dậy rồi đó à, để tao nhờ mấy người đi làm cho mày một phần ăn.

- Yamato, mày đúng là, sao lại đem vũ khí vô đây chứ?

Anne giở giọng trách móc người kia. Chán ghê chưa, cầm cây chùy tính bổ vào đầu cô à. Yamato cởi chiếc mặt nạ hiện rõ một khuôn mặt đậm chất nữ tính nhìn Anne. Thật ra cô đang muốn bổ vào đầu con nhỏ trước mặt đây.

- Đem vô để đánh cho cái đứa nào đó bớt ngu, làm cái quái gì mà lại không quan tâm bản thân thế hả?

Yamato thật sự muốn đập Anne cho nó bớt quan tâm người khác giùm.

- Tao nào có, mày cứ làm quá.

- Không có cái khỉ gì, là đứa nào đã thức ba ngày không ngủ ngồi lo cho cái đám người trong tộc Mink hả?

- Chứ chẳng phải do Jack của ba mày đánh họ à! Tại do đám người đó từng là đồng đội của Bố Già thôi. Chứ ai rảnh đâu lo chuyện bao đồng. Tao chứ có phải Luffy đâu!

Anne dỗi thật sự, tại lão Jack mà cô mới hao tâm khổ trí như thế chứ bộ. Yamato hết nói nổi với Anne, đành ngồi xuống bên cạnh. Vẫn là cái giọng trách móc.

- Vậy lúc đó tao mà không gọi cho mày qua sên truyền tin thì mày tính thức đến chết à?

- Hmmm, để coi cũng hên xui lắm! Mà lúc đó tao cũng làm gần xong rồi.

____ Quay về thời điểm một ngày trước khi Yamato đến Zou_____________

Lúc này Anne đang ở một mình trong phòng để làm thuốc.

- Mệt quá đi mất! Hưmmmm~

' Rắc rắc'

Ngồi lâu quá nên thành ra khi duỗi cơ thể lại nghe rõ tiếng khớp kêu rắc rắc. Không biết cô đã ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ trên chiếc ghế này rồi nữa. Chỉ biết bây giờ mông không còn cảm giác mất rồi, thậm chí mắt dường như còn có thể so với gấu trúc rồi đấy. Hai vòng mắt thâm đến nỗi đen cả mắt, thật may cặp kính đã che chắn đi một phần nào đó.

' Bề lệp bề lệp'

Tiếng den den mushi vang lên, không biết là ai đang gọi cho cô nhỉ. Màn hình den den mushi bật lên hiện ra hình ảnh một cô gái lớn mang đồ theo phong cách Nhật xưa lơ xưa lắc. Nghe thì cũng đủ biết kẻ kia là Yamato. Người con gái kia vừa thấy cô, vốn đang cười thì lại tắt ngấm nụ cười.

- An--- Này, đôi mắt mày sao thế kia? Với lại sao mà ốm vậy con điên?

Yamato cũng nhìn Anne ốm yếu đến mức khó tin phải hỏi thăm. Nhìn cứ như bộ xương khô thêm một lớp da vậy, khuôn mặt thì mệt mỏi thấy rõ, đôi mắt thì thâm đến mức đen. Mái tóc búi lên rối rắm, vài cọng không theo quy tắc mà rũ xuống. Nhìn cứ như con ma.

- Là Yamato sao? Oáp, tao ốm lắm sao?

- Mày ốm hơn con ma luôn đấy con kia! Mấy ngày rồi không ăn không ngủ hả?

Nhìn Anne phờ phạc, ngáp dài ngáp ngắn mà Yamato tá hả. Cái con kia bị lao lực hay ai bóc lột sức lao động của nó. Cô mà biết chắc chắn sẽ lột da kẻ đó.

- Mới hai ngày à, nhưng chẳng phải do lão Jack của băng bác mới làm tao thành giống bây giờ à?

- Là sao, Jack hắn bóc lột sức lao động của mày?

Chắc nhà cô lại có thêm bộ da của voi ma mút. Tên kia dám bóc lột sức lao động của Anne. Anne phản bác.

- Không hẳn, chỉ là lão đó lại quá đà với tộc Mink khiến tao phải làm thuốc cứu họ đây?

- Bộ tộc Mink quen mày à, tao không nghĩ mày lại quan tâm đến những người mà mày không quen biết! Tao thì còn lạ gì mày?

Yamato không tin con nhỏ kia sẽ lo chuyện bao đồng. Nằm mơ nó mới quan tâm người mà nọ không quen biết.

- Hừm, nói sao nhỉ. Không hẳn là quen, chỉ là vua của tộc Mink từng là người trên tàu của Bố Già. Nên tao phải cố gắng cứu người từng là đồng đội của Bố nữa. Mà cứu một người thì cũng kì, nên thôi cứu cả tộc luôn cho rồi.

Anne đã suy nghĩ như thế đó, chứ ai rảnh đâu mà cứu những người lạ. Cô chứ có phải Luffy đâu. Ngước mặt nhìn Yamato đang nắm chặt cây chùy. Hình như nó sắp chửi cô, và quả thật như mong muốn của Anne. Yamato chửi xối xả vào mặt Anne.

- Mày có bị điên không hả? Tao không lo mày cứu kẻ mà cha tao muốn giết, tao chỉ điên mày tại sao mày lại không quan tâm bản thân thế hả? Mày ngưng ngay cái việc làm thuốc cho tao! Đợi ở đó, tao qua đem mày về Wano quốc, cấm làm nữa!

' Cạch'

Ủa nói một lèo vậy, cô còn chưa kịp trả lời luôn ấy. Mà kệ đi, Anne phải đi tắm đã. Và cuộc nói chuyện với Yamato từ đó kết thúc.

__________Trở về hiện tại____________

- Đồ ăn đây, ăn giùm tao cái!

Yamato lấy đồ ăn đặt trước mặt cho Anne. Cô đã ba ngày rồi không ăn nhìn thấy đồ ăn tất nhiên lao đầu vào ăn.

- Ăn chậm thôi, mà tối nay có lễ hội đấy, mày dậy kịp lúc đó. Tao đã để một bộ treo gần tủ đồ kìa.

Yamato nhìn nhỏ trước mặt ăn uống mà để cái mái tóc loà xoà không chịu nổi. Đành phải làm một người mẹ mà lại gần tém mái tóc lại cho cô.

- Hửm, lễ hội gì?

Anne tất nhiên là không biết lễ hội gì rồi, vì cô có phải người dân Wano đâu. Chỉ thấy một bộ kimono được treo trước cái tủ đồ cổ.

- Tối nay rồi biết, giờ lo mà ăn uống rồi tắm giùm. Mày hôi mùi thuốc kinh khủng, nếu không phải mù thì tao cứ nghĩ mày bị thương sắp chết mới bôi thuốc nhiều cỡ đó.

___________________________

Tối hôm đó.

Yamato đang cầm một cây quạt đứng trước chính căn phòng mình. Miệng không ngừng lèm bèm.

- Xong chưa con điên?

Làm quái gì gần 1 tiếng chưa xong nữa. Làm cô chờ muốn mòn cái chân rồi đấy.

- Mang nó cứ cảm thấy không hợp sao ấy?

Giọng Anne lưỡng lự. Yamato không còn kiên nhẫn đành mở cửa mà xông vào, làm quái gì mà lâu lắc thế chứ. Định chửi thì đơ ngay trước cái vẻ đẹp của Anne trong bộ kimono mà cô đã chọn.

- Này..Yama có kì lắm không mày?

Anne ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cô mang một bộ kimono đấy. Cảm thấy nó sao sao ấy, khác hẳn với những bộ đồ khác mà cô từng mặc.

- Không hề, mày búi tóc trong bộ đồ này đáng yêu cực đấy, liệu tao có nên bỏ qua giới tính mà yêu mày luôn không Anne?

Đôi má phúng phính, mái tóc mềm mại. Vài cọng dài rũ xuống nhìn rất đáng yêu. Ôi hợp đến mức mà bộ kimono kia chắc chắn được làm ra dành riêng cho Anne. Hmmm hình như còn thiếu thiếu, à phải rồi. Yamato lôi đâu ra một cái mặt nạ cáo đeo lên khuôn mặt kia.

- Tại sao phải đeo mặt nạ vậy?

Anne chạm lên chiếc mặt nạ hỏi Yamato.

- Mày mà đem khuôn mặt đáng yêu đó ra đường thì chắc chắn không còn tự do mà đi tham quan đâu.

Thậm chí lúc mang mặt nạ vẫn còn quyến rũ người khác được. Sợ lúc mà ra đường là lũ đàn ông sẽ đeo bám Anne đến điên mất. Mang cái này cho chắc ăn.

- Mày cứ nói quá, tao làm gì xinh đẹp đến mức đó?

- Thôi khỏi khiêm tốn, chúng ta mau đi thôi!!

_______________________________

Tại khu phố đông đúc.

Khu phố đầy những lồng đèn đỏ, bầu trời hôm nay lại đầy sao thích hợp cho một buổi lễ hội. Dòng người vui vẻ cùng nhau, những cặp tình nhân là điều không thể thiếu trong những lễ hội như thế này. Hàng quán thì mở thành hai hàng trên con đường lớn, đâu đâu cũng là mùi hương của thức ăn. Đủ khiến cho một cái bụng réo lên, và những hàng trò chơi cũng không thiếu. Người dân vui vẻ cười đùa. Ai cũng nở một nụ cười trên môi, nhưng sao Anne lại thấy nó thật lạ lẫm. Nhưng lại không nghĩ nhiều, cô chỉ biết rằng hôm nay cô sẽ được tham gia vào một lễ hội hoàn toàn mới mẻ.

Như mọi người cũng đã biết, Anne thực chất là một người có tâm hồn vô tư của con nít nhưng lại bị giấu đi bởi sự trưởng thành lúc còn làm một hải quân. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn trút bỏ hết cái sự trưởng thành quá sớm kia mà lại lộ rõ ra dáng vẻ con nít đáng yêu kia. Anne chạy từ chỗ này đến chỗ khác, chơi đủ loại trò chơi, ăn uống đủ loại thức ăn. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi, một khi đứa trẻ mà ham chơi thì hậu quả chắc chắn là bị lạc đường cmnr .

Và hiện tại là Anne đang lạc cực mạnh, vì ở đây cô không hề có kiến thức gì cả. Mà thôi kệ, Anne không quan tâm nhiều làm gì. Tý nữa thì Yamato cũng kiếm cô thôi, cô chỉ muốn đi chơi chút nữa. Nghe nói còn có pháo hoa nữa. Tuyệt thật, chắc nên kiếm chỗ nào đó cao cao mà ngồi coi mới được.

- Hưm hưm... có mùi ngọt ngọt. Bánh hả ta?

Cái mũi của Anne phải nói là rất nhạy với đồ ngọt. Nên cô nhanh chóng nghe được một mùi rất thơm, đôi chân tự động bước đi theo mùi hương.

' Bịch'

- Ui da!! Cho tôi xin lỗi!

Đang theo cái mùi ngọt ngào thì đột nhiên Anne đụng trúng một cái gì đó như bức tường thành mềm mềm vậy. Ngước mắt lên thì thấy một người khá quen cũng khá lạ. Mái tóc màu xanh xanh, bên hông thì có ba cây kiếm. Hình như là cậu gì đó bên băng Luffy hay sao ấy. Tên là gì nhỉ, Zoro chăng? .

Anne thấy giờ có đứng đây cũng không biết làm gì, cái mùi hương kia cũng tự nhiên mà biến mất. Aiza chết tiệt, chán chết đi được. Cô tính toang bỏ đi thì tay bị cầm lại bởi Zoro.

- Anne??

Zoro nhìn cô gái nhỏ vừa đụng trúng mình. Anh đang đi kiếm rượu ( À thực ra là đang bị lạc :>>>) thì lại bị một cô gái xông vào người. Nhìn người trước mặt mang một chiếc mặt nạ cáo che đi khuôn mặt trắng ngần. Mà cứ có cảm giác cứ quen quen. Giọng nói mềm mại ấy cũng vô cùng quen thuộc. Mà cái mái tóc kia sao mà lầm được. Và cả mùi hương của cô ấy.

- Sao cậu nhận ra tôi?

Chính Anne cũng khá bất ngờ khi Zoro nhận ra mình. Hay vậy nhỉ, bộ cô giả trang tệ lắm sao. Mang mặt nạ vẫn bị nhận ra à.

- À... thật ra là đoán một chút. Nhưng tại sao chị lại ở đây?

Zoro vội rút tay lại, thật ra thì hắn sẽ không nói rằng là. Người con gái mình thích mà mình còn nhận không ra thì nên bị bắn bỏ. Cái mùi hương đặc biệt kia sao mà anh quên được. Nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- À, chỉ là tôi được mời đến đây chơi thôi? Còn băng của cậu đâu? Cả Luffy nữa, em ấy đâu.

Điều quan trọng là không thấy Luffy đâu cả, cô nhớ nó đã thắng Doflamingo rồi mà. Sao giờ không có ở đây?

- Không phải, chỉ là Luffy và những người khác đang đến Tottoland để kiếm lại một người đồng đội!

- Vậy sao? Cậu có vẻ rảnh quá nhỉ.

- Phải rất rảnh, chị có muốn đi lễ hội cùng tôi không?

Zoro phải lấy hết sức bình sinh để nói ra lời này. Anh đã chuẩn bị để Anne từ chối rồi đấy. Nhưng thật may, Anne lại không hề từ chối dù không thấy toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng lại có thể thấy được nụ cười xinh đẹp kia anh cũng như lên mây. Anne thậm chí còn choàng qua tay áo của Zoro nhìn anh cười nụ cười dễ thương nhất.

- Được thôi! Chúng ta đi nào.

____________________________

Zoro công nhận là Anne thật sự giống như một đứa bé gái nhỏ. Nhìn thứ gì cô ấy cũng đều hỏi anh, ngây thơ đơn thuần đến lạ lẫm. Trước giờ cứ nghĩ Anne là một người trưởng thành nhưng anh sai rồi. Cô ấy rất đơn thuần, rất nhiều thứ vẫn không hiểu rõ. Khi không biết cái gì đều quay sang mà hỏi anh. Cánh tay nhỏ thì chưa từng buông tay áo của anh từ khi bắt đầu. Đôi mắt dù được che đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hào hứng của cô.

Nhìn cô như thế Zoro cũng không khỏi mê mẩn. Lần đầu tiên anh được cô dựa vào, ôi cái cảm giác như đôi tình nhân này là gì đây. Không chỉ Zoro nghĩ vậy mà tất cả những người chủ của những hàng quán đều nói họ quả thật rất giống một đôi người yêu. Một chàng trai đẹp trai ngầu lòi, am hiểu mọi thứ chăm sóc tận tình cho một người bạn gái nhỏ nhắn đáng yêu có phần ngây thơ. Ôi mẹ ơi tại sao hai người họ khi đi chung lại hợp nhau đến khó hiểu như vậy cơ chứ.

Đi dạo một vòng quanh khu phố, Anne và Zoro lúc này đang ngồi trên một ngọn đồi gần đấy. Anne dường như nãy giờ đi hơi nhiều nên có vẻ rất mệt. Từ khi ngồi xuống cứ liên tục bóp chân, chắc là mỏi lắm rồi.

- Ách, cậu làm gì vậy?

Zoro vội cầm lấy cổ chân của Anne xoa nhẹ nhàng. Chân đỏ tấy cả lên, chân Anne quả thật rất nhỏ lại mềm mại. Nhưng lại có chút lạnh lẽo, anh lấy hai bày tay to lớn bao bọc lấy đôi bàn chân kia lại.

- Ngồi im nào, chân của chị lạnh toát rồi kìa! Ấm không?

- Ưm...ấm lắm!

Quả thật hôm nay trời có chút lạnh, Anne vốn là người không thích lạnh chút nào. Ấm áp có vẻ hợp với cô hơn nhiều.

" Cậu ta ấm áp thật!"

Không khí đột nhiên im lặng bất thường. Anne không biết nói gì còn Zoro cũng méo biết gì để nói. Hai người cứ thế một lúc thật lâu, không có gì để nói Anne cũng bối rối chỉ biết lấy một ít thức ăn ban nãy mua mà ngồi gặm. Lâu lâu lén nhìn qua Zoro đang ngồi uống rượu. Khoảng lúc sau, tiếng nói của Zoro đã phá tan cái sự im lặng và thay thế vào đấy là đầy thắc mắc của Anne.

- Chị Anne, tôi có thể hỏi chị một câu được không?

- Cậu muốn hỏi gì?

Anne nhìn Zoro đang đỏ mặt, bộ say rồi à?

- Chị có thích ai chưa Anne? À...à ý tôi không phải như Luffy...mà là kiểu nam nữ ấy?

Anne nghiêng đầu, thích một người nhưng không giống với Luffy. Ý là sao chứ.

- Là sao tôi không hiểu?

- ...ừm.. thì kiểu như có một người mà chị muốn dựa dẫm vào hay một người mà chị muốn chia sẻ tất cả những bí mật của mình đại loại vậy.

Anne trầm tư suy nghĩ, một người mà cô muốn chia sẻ tất cả những bí mật sao, quả thật cô chưa có. Vả lại ai lại muốn nghe những bí mật kinh khủng của cô chứ, nghe thôi cũng vô lý. Cô chỉ đơn giản nhìn lên bầu trời trầm ngâm một hồi mới trả lời.

- Một người mà tôi có thể tâm sự toàn bộ sao, hì chỉ sợ cả đời này sẽ không có ai như thế. Nếu tôi không có một ngoại hình ưa nhìn như thế này,chỉ sợ tôi mãi mãi sẽ là một kẻ cô độc. Quá khứ tồi tệ, một kẻ mồ côi, con người xấu tính và thứ duy nhất tôi có được là một vẻ ngoài ưa nhìn. Chỉ vậy thôi, tôi không dám mộng cao tôi sẽ có một người như vậy. Hì hì.

Giọng nói trầm ổn khó có thể nhận ra được nỗi buồn của Anne. Thông qua cái mặt nạ chỉ thấy cô nở nụ cười mỉm nhìn lên bầu trời đầy sao.

Zoro nghe được câu trả lời có chút muốn trách móc cô. Cô gái kia lại quá tự ti về bản thân rồi. Anne nghĩ rằng cô chỉ có như thế thôi sao. Quá sai, sai quá thể đáng. Anh cầm lấy tay Anne ép cô nhìn vào mắt mình.

- Anne, không phải như vậy! Chị sai rồi, chị hoàn toàn sai. Chị không hề vô dụng như lời chị nói, quả thật chị có một quá khứ đen tối và là một trẻ mồ côi nhưng mà nó không liên quan đến việc chị là ai. Còn về việc chị nói mình xấu tính thì lại càng sai, thử hỏi ở trên đời này đâu ai rảnh rỗi mà quan tâm đến những kẻ mình không quen biết. À trừ thuyền trưởng của tôi ra. Và vẻ ngoài của chị chỉ ưa nhìn là sao chứ, chị thậm chí còn đẹp hơn cả nữ hoàng hải tặc. Chị đừng có tự ti như thế chứ, không phải tất cả mọi người đều quan tâm chị chỉ vì đơn giản chị ưa nhìn thôi đâu. Là vì chính con người chị, là vì chị là người con gái tốt. Chị hiểu chưa, Anne? Đừng có tự ti nữa Anne.

Anne nghe Zoro nói những lời như thế về mình đến đơ người. Cậu ấy thật sự nghĩ như thế về mình sao, chiếc mặt nạ không tự chủ mà rơi xuống. Khuôn mặt xinh xắn kia nhìn thẳng vào Zoro. Đôi mắt xanh ngọc lộ rõ sự ngạc nhiên, đôi môi bậm lại.

- Zo...Zoro? Cậu nói vậy là sao chứ?

- Tại vì... vì.....

Zoro ấp úng nhìn Anne, mặt ngày càng đỏ. Hai tay tự động ôm chầm lấy Anne không cho cô thấy khuôn mặt đang đỏ lựng của mình.

- ....vì tôi yêu chị,Anne!

Anne mở to mắt ngạc nhiên. Vừa ngạc nhiên vì mình đột nhiên bị ôm trầm cũng vừa sốc nghe được lời thổ lộ hết sức đột ngột. Yêu?? Yêu sao? Zoro vừa nói yêu cô sao. Mặt Anne cũng tự động đỏ lên, cô chưa từng có cảm giác này. Trái tim của cô cũng không biết tại sao lại đập nhanh như bây giờ. Không chỉ thế cô còn cảm nhận được tim của Zoro cũng đập rất nhanh. Không khí gì đây, cô không biết phải làm sao đây? Cánh tay cô chạm nhẹ vào lưng Zoro, nóng quá. Cậu ấy đang hồi hộp sao.

- Zo...Zoro! Cậu nói gì vậy chứ? Tôi...tôi...

- Đừng trả lời, cho tôi ôm một chút thôi. Dù chị sẽ từ chối nhưng mà ít nhất vào lúc này cho tôi ôm chị một chút.

Giọng nói thành khẩn, Anne cũng không từ chối. Cô ngồi im để người kia ôm lấy mình. Cậu ấy thật là ấm, cái ôm cũng thật nhẹ nhàng không hề thô bạo. Nhưng cô biết phải trả lời thế nào đây? Thật ra không phải là cô ghét người trước mặt, chỉ là chuyện này đột ngột quá đi mất. Cô chưa từng vô hoàn cảnh này bao giờ. Hai cánh tay nhỏ cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng vững chắc. Nhưng mà cô cũng không muốn từ chối. Nếu nói cô ích kỉ cũng đúng, vì cô cũng từng ước ao có người sẽ nói những lời này cho cô nghe.

Đang trong khung cảnh hường phấn lãng mạn. Thì đột nhiên có bóng người lạ bay đến ôm lấy Anne và chạy thật mau đi. Nhanh - gọn- lẹ là từ chỉ hành động của người kia. Zoro chưa kịp nói gì chỉ biết ngạc nhiên vì cơ thể mềm mại kia vừa nãy còn đang trong vòng tay anh mà bây giờ đã xa tít. Chỉ ngồi há hốc mồm ra. Nhìn xuống bàn tay của mình tự nhiên có một mẩu giấy nhỏ được gấp lại. Mở mảnh giấy ra, chỉ vài giây sau đã xuất hiện một hiện tượng lạ. Ở trên ngọn đồi, có một con khỉ có cái đầu toàn tảo không biết ở đâu ra nhảy cà tưng cà tưng. Xung quanh người con khỉ tảo kia không biết tại sao mà người ta thấy được một vầng hào quang màu hồng vô cùng chói mắt.

___________________________

Về chỗ Anne, thực chất người xuất hiện và xen ngang vào khung cảnh hường phấn kia không ai khác là Yamato. Nãy giờ cô kiếm Anne muốn điên. Lúc tìm được lại thấy nó đang ôm trai, dm coi tức không. Lạc bạn thì không kiếm, còn ở đó ôm trai. Tao phá hết!

Anne thấy Yamato đang dỗi thì phải năn nỉ muốn gãy lưỡi. Cô là vô tình thôi mà chứ cũng có cố ý.

- Này, Anne mày cho tên nào ôm thế?

Tại chạy nhanh quá nên không kịp thấy được mặt mũi tên kia. Chỉ biết chắc Anne cũng quen biết lắm mới cho người khác ôm mình, đã thế còn là khác giới. Đừng nói lạc bạn bè một cái đùng có người yêu nha.

- Hửm, là một người mà tương lai ai biết chừng sẽ là một người quan trọng?

Anne nói một câu vừa mang tính hỏi vừa mang tính trả lời làm Yamato chả hiểu quái gì. Anne cầm lấy tay Yamato và cả hai cùng rảo bước trên con đường phố lớn.

Yamato nhìn thấy được khuôn mặt đang mỉm cười kia suy nghĩ.

" Hình như Tứ Hoàng Râu Trắng sắp phải gả con gái rồi. Liệu lão ta có khóc tràn Grand Line không nhỉ? "

Pháo hoa cũng đã bắt đầu, thật nhiều màu sắc. Quang cảnh dường như sinh động hơn hẳn. Hay là báo hiệu cho một tình yêu chớm nở chăng?




_____________________________________

Nội dung mẩu giấy :

" Chờ cậu trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Khi ấy hãy đến Moby Dick gặp Bố Già!
Đợi cậu,Zoro!!

Anne gửi Zoro.

P/s: Cậu ấm lắm. "

-------------------------End----------------------

Tặng ngoại truyện cho ngày trung thu sớm.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Có hơi xàm xí đú nhưng tự nhiên tôi muốn viết cái này. (╯︵╰,)

Không thích cũng đừng nói nặng lời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top