Ngoại truyện : Ngày của chị.
Đây là một phần truyện không liên quan đến mạch chính.
Chắc sẽ khá xàm xí và cụt lủn.
---------------------------------------
Trên thế giới này chúng ta có một ngày được gọi là ngày của mẹ, cũng có một ngày người ta gọi đó là ngày của cha. Tương tự thế, trên cái Grand Line rộng lớn này có ba tên nhóc nào đó đã sáng tác ra một ngày. Cái ngày 10 tháng 10 vào hơn 10 năm trước đã được ba anh em nào đó định sẵn là hôm đó sẽ là ngày của chị Anne.
Không phải sinh nhật hay bất cứ một sự kiện gì thật đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một mốc thời gian trong năm mà ba anh em ASL muốn dành riêng cho Anne. Và trùng hợp đó có hơi liên quan đến số 10 hơi nhiều thôi.
Ngày 10 tháng 10 hàng năm , 4 người bọn họ lúc nào cũng ở cùng với nhau. Dành thời gian cho nhau, đặc biệt anh em ASL lúc nào cũng sẽ làm một thứ thật đặc biệt cho Anne. Giống như cái kẹp mà lúc nào Anne cũng mang chính là món quà chia tay khi Anne chuẩn bị vào hải quân.
Sau hơn 4 tháng trời năn nỉ ỉ ôi lão già Thủy sư Đô Đốc Sengoku khó tánh. Anne đã được đặc cách là vào ngày 10 tháng 10 năm nay sẽ cho vài kẻ không phải là hải quân ra vào Tổng Bộ. Dù không biết là ngày gì nhưng mà thấy Anne kiên trì năn nỉ như thế ông cũng mềm lòng. Rất hiếm khi Anne năn nỉ một thứ gì đó lâu đến mức này. Dù gì con bé cũng có lòng tự cao rất lớn. Nó đã dùng đến khuôn mặt đáng yêu đó mà không đồng ý chắc chắn không thể. Đến lão Garp còn phải đồng ý kia kìa.
Cứ nghĩ là những người quen của Anne chỉ đơn giản là vài người thôi, nhưng mà sai lầm cmnr. Sao Anne nói con bé chỉ mời cùng lắm là Luffy, Sabo với Ace thôi nhỉ? Cầu mong là vậy.
Sáng ngày 10 tháng 10
Anne hôm nay đặc biệt rất dễ chịu. Cô dậy từ rất sớm và vào bếp. Căn bếp của Tổng Bộ đều bị cô chiếm lấy từ sớm. Trước cửa có một tờ giấy in dòng chữ :
' Mọi người cho tôi xin căn bếp nhé! Đồ ăn sáng đã làm sẵn có ở phòng ăn. Căn bếp này tôi sẽ mượn vào ngày hôm nay nhé! Kuukuukuu !
Yêu mọi người
Anne ❤. '
Căn phòng bếp được đóng kín, chỉ biết rằng bất cứ ai đi ngang đều nghe một mùi thơm thảo mộc ngọt ngào. Chỉ cần ngửi thấy là năng lượng trong người lại dồi dào.
Cô hôm nay dậy rất sớm để nấu ăn cho mấy đứa em của cô. 4 tháng trời cô năn nỉ mãi mới được một ngày hôm nay đó trời ạ. Cô mong đến ngày này không phải vì nó là ngày mà ba đứa em kia đã dành nó cho cô. Chủ yếu là vì cô được gặp chúng, một ngày đường đường chính chính được gặp. Không mong đợi sao được. Anne vui đến mức mà toả cả hào quang vàng rực xung quanh người. Múa máy cả tay chân mà làm thật nhiều đồ ăn.
Trong phòng bếp có vầng hào quang vàng rực, ngoài Tổng Bộ là một màn đêm u ám cực độ. Hải quân đang cố gắng kiềm chế sự điên máu chỉ vì muốn giữ niềm vui cho Đô Đốc xinh đẹp của bọn họ thôi nhá! Chứ không thì họ đã hốt hết đám hải tặc này và tống vào Impel Down cmnr. Phải kiềm chế, kiềm chế!!
Mọi việc ngoài Tổng Bộ được diễn ra như sau.
Vào lúc 7 giờ sáng nay.
Sengoku và Garp đã đứng trước Tổng Bộ để xem xét đám khách được Anne mời là những kẻ nào. Những người lính hải quân đứng xếp thành hàng mà nhìn ra cổng. Đứng được một chốc, một giọng nói như quen như không phát ra. Nhưng không thấy tàu đâu cả, chỉ thấy một bóng đen mà không hẳn là một bóng mà hình như là một đống bóng đen bay tới với vận tốc ánh sáng.
- Gomu gomu no Rocket!
' Rầm' ' Ùm'
Đến thật nhanh mà hình như bị lỗi rớt xuống biển mẹ nó rồi. Coi như xui đi, ăn trái ác quỷ mà rớt xuống biển thì còn gì là đời. Lính hải quân trong lòng tự nhủ coi như họ chưa thấy gì. Garp thì đặt tay lên đầu.
- Haiz, thằng cháu trời đánh!
- Tôi không hiểu sao thằng cháu ông như thế mà hải quân không bắt được!
Dưới biển có vài kẻ hình như vẫn còn sống nổi lên và vác trên vai những con vịt cạn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Cậu là đồ chết tiệt,Luffy! Nghĩ sao cậu lại chơi trò đó vậy! Ướt hết đồ rồi này!
Nami mắng và sau lưng cô là Robin đang yếu đi vì nước biển.
- Tôi hứa sẽ chém cậu nếu như cậu không phải là thuyền trưởng và là em của Anne!
- Ôi in ỗi ! ( Phiên dịch : Tôi xin lỗi!)
Zoro vác Luffy đang no nước.
- Nếu như Thiên sứ không phải chị cậu thì tôi sẽ đá cậu Luffy!
Sanji bế Chopper đang ngộp nước trên tay.
- Cái chiêu Rocket đó thật kinh khủng! Nhưng tôi không muốn thử lại nó nữa!
Usopp vác bộ xương khô Brook lên bờ.
Sau vài phút, Luffy cũng bớt ngộp nước và bị đập sml bởi Nami. Luffy nhìn những người trước mặt.
- Yo!
- Này Luffy, nay là ngày gì vậy?
Garp hỏi. Thật sự ông vẫn không biết nay là ngày gì luôn đấy.
- Shishishi, nay là ngày của chị Anne!
- Ngày sinh nhật sao?
- Không phải , hôm nay là ngày của riêng chị ấy thôi! Không phải sinh nhật! Shishishi!
Hả hôm nay là ngày quan trọng của Đô Đốc nhà họ sao? Sao họ éo biết gì hết vậy trời. Chết tiệt, cả đám lính hải quân trong phút chốc chạy biến đâu mất tiêu. Ngay cả ba tên Đô Đốc kia cũng đi đâu mất.
Sau khi băng Mũ Rơm đã yên chỗ ngồi mặc dù tên khỉ nào đó vẫn nhoi nhoi không yên. Cứ chạy vòng vòng làm Garp phải cho một cú vào đầu để bớt nhoi. Nhưng lại thành ra hai ông cháu ngủ luôn. Không khí giữa Thủy sư Đô Đốc và băng Mũ Rơm đang căng như dây đàn thì một con thuyền to lớn khác cũng tới.
Lần này là băng hải tặc Râu Trắng, ủa không phải chỉ có Ace thôi sao? Chơi nguyên con tàu Moby Dick tới đây là sao. Sengoku nhìn người đàn ông to lớn trên tàu đang cười kia.
- Gurarara! Con gái ta đâu rồi?
- Hả? Tên Râu Trắng kia, Anne là con gái ngươi bao giờ chứ! Con bé là Đô Đốc của hải quân không phải con gái của lão già ngươi. Với lại Anne chỉ mời Ace hoả quyền thôi mà!
- Yo lão già,Bố già đến đây để chơi! Mà chị Anne đâu rồi ?
Ace đứng kế Râu Trắng hỏi. À câu hỏi đó mọi người cũng đang thắc mắc đấy. Cứ nghĩ Anne sẽ ra rước họ cơ.
- Con bé ở trong bếp từ sáng giờ!
- Vậy à, cũng tốt! Luffy, em mau dậy coi! Chúng ta phải mau chuẩn bị nó nhanh lên coi!
Mà thôi kệ băng Râu Trắng cũng nhanh chóng hoà hợp với nhóm Mũ Rơm. Hình như còn Sabo nữa nhỉ?
- Yo Ace, Luffy! Chị Anne đâu rồi?
Bộ câu hỏi cửa miệng của ba tên này là về Anne sao. Đúng là mấy đứa siscon. Không chỉ có Sabo mà sau cậu còn cả một dàn chỉ huy của quân cách mạng nữa. Má ơi sao toàn kẻ thù của hải quân thế này.
- Sabo, anh đến trễ quá rồi đó! Mau qua đây! Shishishi.
- Mày đến trễ quá nhỡ chuẩn bị không kịp thì sao?
- Rồi rồi!
Rồi cả ba anh em nào đó giấu giấu giếm giếm làm chuyện gì đó. Không ai biết cả, làm cái quái gì vậy ta. Mà kệ đi, chúng nó làm gì kệ chứ. Hiện tại đang có cuộc chanh chấp giữa cha và con ở đây này . Sấm sét ỳ đùng giữa Garp và Dragon. Lâu ngày gặp lại nhau mà căng quá. Sengoku thì đang căng nhìn Râu Trắng. Đúng là hải quân không bao giờ hoà hợp nỗi với hải tặc mà. Nhưng phải kiềm chế, kiềm chế.
---------------------------------
Vốn tưởng chỉ có như thế thôi là đủ rắc rối rồi. Nhưng không, không biết kẻ lắm mồm nào đã tung tin hôm nay là ngày của Anne và được tổ chức tại Tổng Bộ hải quân mà những người quen của Anne đều chạy đến đây.
Dân thường thì không nói làm gì! Nhưng cái vãi lờ là ở chỗ toàn là dân chơi thứ thiệt không à.
Tiếp nối quân cách mạng là biệt đội siêu nhân gao nhà Vinsmoke . Vốn Vinsmoke là một quý tộc nhưng mà thế quái nào Anne lại quen biết lũ vô cảm này chứ. Mặt đứa nào đứa nấy cứ poker face thì ai mà chịu.
- Lão già kia, Anne đâu rồi?
Ichiji khó chịu lên tiếng.
Kiềm chế kiềm chế, Sengoku nhắm mắt bình tĩnh.
- Nhóc ấy đang trong bếp rồi! Mà sao một quý tộc nổi tiếng như Vinsmoke lại đến đây!
Không chỉ có thế, lũ Thất Vũ Hải hôm nay tập trung đầy đủ bất thường. Má Sengoku nói mà Sengoku tức á, ông kêu muốn mòn mỏ thì chắc được hai ba đứa tới. Thế méo nào hôm nay lại đủ cả bảy thanh niên đến đây chỉ vì Anne. Ông thấy mà ông tức á.
- Sao mấy người lại đến đây? Hôm nay có họp đâu?
- Này Sengoku, nay ta đến chỉ vì hôm nay là ngày của Anne thôi nhé! Họp hành gì tầm này?
Boa ngước mặt lên trời.
" Không tin nổi mà! Hôm nay ta sẽ tức chết mất thôi Anne! Nhóc mau ra đây tiếp lũ này coi!!"
Như thế vẫn chưa hết nhá, còn có cả ba chiếc tàu chiến của ba Tứ Hoàng khác đột nhiên xuất hiện. Anne, nhóc nói dối ta! Sao cái Tổng Bộ này có thể chứa được lũ đó. Ta sẽ cao huyết áp mất thôi. Một tên Râu Trắng chưa đủ hả. Giờ có cả Kaido, Big Mom và Shank nữa chứ.
Và huyền thoại của ngày hôm nay và cũng là kẻ cuối cùng tới. Là một huyền thoại của giới hải tặc và cũng là thuyền phó băng của Roger - Vua Bóng Tối Silvers Rayleigh. Một kẻ như ông ta lại lộ diện trước Tổng Bộ. Đừng nói con bé kia cũng quen ông ta đó nha. Quen cái quái gì toàn hải tặc không vậy.
- Yo, Anne nó đâu rồi?
- Vô kia ngồi với đám kia đi. Anne từ từ nó ra chứ ta hết lời rồi!
---------------------------------------
Đó là những gì đã xảy ra vào buổi sáng sớm.
Hiện tại ở đây đang xảy ra chiến tranh cmnr.
- Này Sanji, mày mau đi về lâu đài ngay cho tao? Anne tương lai sẽ là chị dâu mày! - Ichiji
- Dâu mả cha mày, Thiên sứ là của tôi! Kẻ như anh mơ đi tên Ichiji chết tiệt! - Sanji
- Dẹp đi, Anne là của em rồi hai anh không có cửa! - Yonji
- Im hết đi, Anne là của tao! - Niji.
- Ôi trời, Anne à. Em mau nhanh làm mấy cây bút màu này im lặng giùm chị!
.
.
.
.
.
- Này nhé, tôi sẽ là kiếm sĩ mạnh nhất và Anne là của tôi!
- Ngươi không được cướp vợ của thầy mình đâu thằng nhóc! Ta biết Anne hơn 8 năm trước rồi! Mà ngươi không có cửa thắng ta đâu.
- Ta mệt với hai thầy trò này!
.
.
.
.
- Fufufu~ Jinbei, giờ tên có nên làm một bộ lông xanh giống ngươi để Anne chú ý đến ta không?
- Ta nghĩ cô bé chắc chưa bao giờ thấy con hồng hạc nào màu xanh đâu!
.
.
.
..
- Này Luffy, cháu phải giúp chú tiếp cận Anne!
- Chú Shank cũng có ý nghĩ xấu xa với chị Anne sao? Mặc dù cháu rất thích chú nhưng cháu lại càng không để Anne lao vào con cọp như chú được!
- Này lão cụt tay, ông không có cửa với chị Anne đâu! - Sabo.
- Dẹp ngay, ông già tới nơi rồi. Lỡ vừa cưới về ông chết thì sao? - Ace.
- Này thằng nhóc tóc đỏ, ngươi không được bén mảng đến cháu gái của ta!
.
.
.
.
- Này Anne sẽ là con dâu của ta và con bé sẽ gia nhập băng Big Mom!
- Mơ đi, con bé có trái Zoan hiếm như thế sẽ thuộc băng Bách Thú của ta!
- Con gái ta không bao giờ gia nhập băng hải tặc quái dị của các ngươi! Gurarara!
- Này ba kẻ kia! Con bé đang là Đô Đốc ở chỗ ta!!
.
.
.
.
.
- Anne tương lai là vợ ta, cô ấy chắc chắn sẽ vào băng Big Mom!
- Mơ đi tên mochi, Anne tương lai là chị dâu ta! Anne sẽ vào băng Râu Trắng vì có Ace ở đó!
- Này đầu dứa, liên quan quá ha! Cô ấy là bạn ta, cô ấy sẽ vào băng Bách Thú của cha ta!
.
.
.
.
.
- Oi oi oi, này Vua Bóng Tối sao ông lại đến đây? Không sợ chúng ta sẽ bắt ông lại sao? - Kizaru
- Các người nghĩ bắt được ta sao?
- Hừm, ông nghĩ ba Đô Đốc chúng tôi để trưng sao? - Akainu
- Tôi không nghĩ ông có thể đánh bại được cả ba chúng tôi mà toàn mạng đâu! - Kuzan.
- Thử đi và nhận lại được sự lạnh lùng của Anne! Chọn đi!
Được rồi ông thắng đấy lão già xảo quyệt.
.
.
.
.
Giữa những cuộc chiến tranh bằng mồm thì cũng có những con người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Có những con người im lặng và chỉ xem những con người danh tiếng mà đấu với nhau bằng mồm thôi. Nhưng mà cũng đến giới hạn có vẻ như họ sắp đấu với nhau rồi. Chetme ở đây không trụ nổi đâu nghen. Anne à mau ra đây giải quyết cuộc chiến khủng bố sắp xảy ra đi.
- Oáp, cho tôi xin lỗi mọi người nhé!
Giọng nói nhẹ nhàng mà mọi người đang mong ngóng nãy giờ cũng xuất hiện. Bầu trời trong xanh lại từ đầu. Đúng là Anne mà xuất hiện cái trời đẹp liền.
' Phụt' máu mũi của những kẻ ume sắc đẹp của Anne phun trào. Hôm nay đặc Anne mang đồ rất xinh. Mặc dù ngày nào Anne chả đẹp. Hôm nay lại đặc biệt dễ thương và có một mùi hương ngọt ngào xung quanh. Thiếu điều muốn ăn Anne tại chỗ.
- Ể sao mà đông vậy?
- Cái gì, ta tưởng nhóc gọi lũ đến đây?
- Không có! Tôi chỉ gọi Luffy, Ace với Sabo thôi mà!
Anne còn ngạc nhiên cơ mà. Họ đến đây làm gì cơ chứ. Hôm nay có trận chiến gì à. Luffy,Ace với Sabo thấy cô thì cả ba chạy đến ôm chặt cô.
- Chị Anne, shishishi!
- Chị đáng yêu ghê!
- Chị rất đẹp!
- Yêu mấy đứa nhất đó! Ba nhóc này càng ngày càng đẹp trai!
Tình chị em thắm thiết đến mức ánh hào quang màu hồng ngọt ngào bao phủ cả Tổng Bộ.
- Ủa nhưng mà khoan, sao mọi người lại đến đây?
Anne thắc mắc.
- Trên báo đầy kia kìa? Cháu không biết sao?
Báo gì, bữa giờ lo năn nỉ lão già kia quên cả đọc báo. Bộ có tin gì liên quan đến cô à. Lấy một tờ báo một người lính hải quân. Anne liếc mắt nhìn thằng nhóc Luffy to mồm nào đó.
- Luffy rốt cục em đã nói gì mà báo lại viết thế này?
- Em chỉ nói với tên Morgans là hôm nay là ngày dành riêng cho chị thôi mà!
- Em có biết đó là tay nhà báo của thế giới ngầm không hả?
Anne xấu hổ muốn đâm đầu xuống đất. Trời đất ơi, thằng em ngốc của cô. Giờ cả thế giới đều biết rồi kìa. Tờ báo đang cầm rơi xuống đất, trang đầu hiện lớn hình của Anne. Với dòng chữ ' Ba anh em quái vật Ace, Sabo và Luffy đã dành riêng ngày 10 tháng 10 năm nay cho người chị Đô Đốc xinh đẹp Anne tại Tổng Bộ'
--------------------------------
- Nhưng mà cũng cảm ơn mọi người đã đến với tôi! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi vui lắm!
Anne nở một nụ cười tươi tắn nhìn tất cả bọn họ. Thật sự ngày hôm nay vô cùng đáng nhớ, mọi người đều thật lòng yêu mến cô mới đi đến đây. Anne được nhận vô số quà từ những người đến đây. Có cả những lời cầu hôn của những kẻ ume nhưng đều bị Garp cho vài cú nên hết dám hó hé vì muốn dụ dỗ cháu gái đáng yêu của ông.
Tất cả đều đã tặng quà chỉ còn ba đứa kia chưa tặng thôi.
- Anne à, cũng 10 năm rồi. Chị là người quan trọng nhất đối với bọn em! - Ace lại gần cô.
- Chị lúc nào cũng quan tâm đến bọn em. Thậm chí còn vì bọn em mà từ bỏ ước mơ của mình! - Sabo cũng lại gần cô.
- Nên hôm nay bọn em đã dành nó cho chị. Shishishi, mong chị sẽ thích nó! Anh Sabo bắt đầu thôi.
' Bốp bốp'
Tiếng vỗ tay của Sabo vang lên, cùng lúc đó là hàng loạt những quả bong bóng nổi lên từ mặt nước. Đến một độ cao nhất định. Những quả bong bóng vỡ ra, những đám mây đen xuất hiện và tạo ra cơn mưa.
- Anh Ace!
- Anh biết rồi! Hiken!
Một dòng chữ bằng lửa không biết bằng cách nào nhưng nó lại được hiện rõ lên giữa cơn mưa.
' ASL mãi mãi yêu Anne '
Anne thấy một cảnh đấy mà ấm áp trong lòng . Món quà của em trai cô dành cho cô đó sao? Nước mắt hạnh phúc trực rơi ra. Anne xông tới ôm cả ba anh em.
- Chị yêu các em rất nhiều! Oà!
- Shishishi!
- Em cũng vậy, chị Anne.
- Chị đừng khóc nữa! Mít ướt quá đấy, không thèm ôm chị bây giờ.
Ace một mặt nói không muốn nhưng lại càng ôm chặt.
Anne khóc đã một hồi lại nhìn ba đứa kia cười.
- Anne cũng mãi mãi yêu ASL !
Hôm đó cầu vồng lại hiện ra sau cơn mưa do những quả bóng thời tiết kia.
Ngày 10 tháng 10 năm đó, tại Tổng Bộ. Không còn mối tranh chấp giữa hải quân với hải tặc và quân cách mạng nữa. Mọi người đều ăn uống vui chơi tụ tập cùng nhau. Một ngày không có sự bất hoà, chỉ có những lời chúc mừng cho Anne. Chỉ vậy thôi. Tiếng cười nói vui vẻ, âm nhạc vang lên cả Grand Line cùng nghe và tận hưởng.
Một ngày đáng nhớ nhỉ?
----------------------------------------
Ngày 11 tháng 10
- Anne, nhóc mau đi bắt đám siêu tân binh về Impel Down cho taaaaa!
- Hả? Cháu lười lắm!
Qua ngày hôm sau chuyện ăn chơi ngày trước chỉ còn là dĩ vãng. Tổng Bộ vẫn ầm ĩ tiếng chửi của Thủy sư Đô Đốc với cô nàng Đô Đốc nào đó.
------------------ Hết ngoại truyện--------------
Chắc hơi xàm xí...
ಠ﹏ಠ
Phần này không liên quan đến mạch chính đâu nhé mọi người (⌐■-■)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top