Chap 8 : Ác mộng.

Anne bước vào một khoảng không vô định. Anne không biết ở đây là đâu. Nhưng từ xa có một cậu bé tóc vàng đến gần. Đó chính là Sabo! Cậu bé chạy lại ôm cô.

- Chị Anne, em rất nhớ chị!! Chị có nhớ em không?

Hai tay Anne run run chạm vào cậu. Cậu bé trước mặt chính là em trai cô. Người mà cô luôn mong nhớ.

- Nhớ chị rất nhớ Sabo!!

- Chị nói dối!! Chị nhớ tôi mà khi đó chị đã không cứu tôi! Chị là ác quỷ! Chị là đồ ác quỷ!

Sabo hét lên xô cô ra. Anne ngỡ ngàng rơi cả nước mắt. Phải cô là ác quỷ, cô đã không cứu được Sabo. Cô đưa tay run rẩy muốn chạm vào Sabo thì bị cậu lạnh lùng hất ra.

- Chị...chị xin lỗi Sabo!!

- Tôi hận chị!! Chị không phải là chị của tôi!!

Cậu bé tên Sabo hét lên xong rồi lại gần Anne bóp cổ cô. Anne không thể phản kháng. Cô lắc đầu mặc kệ Sabo đang muốn giết cô. Cô đáng phải chịu như vậy.

- Tôi sẽ giết chị!!!

-------------------------------------------------

- Á aaaaaa!!

Tiếng Anne hét lên, Ace vốn định đi kêu Anne dậy thì nghe tiếng hét thất thanh nhanh chóng đẩy cửa vào. Cậu thấy vẻ mặt Anne trắng bệt, mồ hôi tuông ra muốn ướt áo. Hơi thở của cô lại gấp gáp. Anne thấy Ace nhanh chóng chạy tới ôm cậu. Những giọt nước ấm nóng rất nhanh làm ướt bả vai cậu. Anne đã khóc sao.

- Chị Anne chị sao vậy?

- Ace à, có phải chị là một con ác quỷ không? Chị đã không cứu được Sabo! Chị đúng là ác quỷ phải không Ace!! Huhuhu!

Anne ôm chặt Ace mà khóc. Ace nhìn chị mình đến đau lòng. Chị ấy đã bị ám ảnh rất nhiều từ vụ lần đó. Những thuyền viên khác trên tàu Râu Trắng nghe được tiếng hét thì tụ tập lại ở mạng tàu. Chỉ có Marco đi xuống xem thì thấy Anne đang ôm chặt Ace mà khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô khóc rất nhiều, nhiều đến mức cô không biết đã khóc bao lâu. Đến khi nhận ra cô đã thấy áo của Ace đã ướt nhẹp.

- Ace, chị xin lỗi đã làm ướt áo em!

Anne cuối đầu không dám nhìn Ace. Cậu biết cô rất đau buồn. Nhìn chị mình đau khổ như thế thật sự rất khó chịu. Chị ấy cứ luôn giấu nỗi buồn cho riêng mình. Ace chạm tay vào khuôn mặt vẫn còn ướt của Anne.

- Chị Anne, chị biết là chị có thể tâm sự với em mà! Chị đừng có giấu em được không? Em là em trai chị mà!

- Chị biết Ace nhưng...

Anne không dám nhìn vào mắt Ace. Cô sợ khi Ace biết mọi sự thật về cô. Chắc hẳn em ấy sẽ rất ghét cô. Hoặc có thể chỉ có cô nghĩ vậy. Nhưng mà cô vẫn chưa sẵn sàng. Ace thấy chị mình khó xử thì cũng không nỡ ép buộc. Chỉ là cậu thật sự muốn Anne tin tưởng mình.

- Có lẽ chị mệt rồi! Chị nghỉ ngơi đi! Em sẽ nhắc Bố Già uống thuốc dùm chị!

- Chị biết rồi chị không sao đâu! Chốc nữa chị còn phải nấu ăn cho Râu Trắng nữa.

- Em biết rồi!

Sau khi Ace và Marco rời khỏi con thuyền nhỏ của Anne. Vừa tính nghỉ ngơi lại nghe tiếng đại bác bắn. Dù trong phòng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những khẩu đại bác đó nhắm vào thuyền của cô. Tâm trạng không vui vẻ mà gặp mấy tên này. Chết tụi bây chắc rồi.

- Nè mấy tên kia làm gì vậy hả? - Ace tức giận.

- Chúng tôi không muốn gây sự với mấy người? Chỉ cần các người giao Phó Đô Đốc Anne ra đây!!

Một tên trong số đó la lớn. Bọn hắn tới đây muốn đòi lại thuyền trưởng của mình. Chắc là tên hải tặc xấu số nào đó bị Anne tống vô Impel Down đây mà. Ace tính cho bọn chúng một trận thì Anne bước ra. Khuôn mặt cô đang có tâm trạng khá xấu. Anne nhìn bọn hải tặc trước mặt chẳng nhớ chúng là ai nhưng biết chắc chúng tới đây là vì muốn đòi lại thuyền trưởng đây mà. Cô gặp vụ này hoài. Quen rồi! Cô cầm xấp tờ truy nã những tên đã bị cô bắt ra đếm đếm.

- Rồi lần này là tên nào hả bọn rác rưởi?

Cô khá bình tĩnh không quan tâm đến bọn chúng. Mấy người trên tàu Râu Trắng trố mắt nhìn. Bộ bị nhiều lần lắm rồi sao mà bình tĩnh dữ thần. Bọn hải tặc kia thì thấy Anne khinh thường như thế liền tức giận. Vì cớ gì mà con nhóc trước lại dám khinh thường bọn chúng như vậy . Một tên trong số đó cầm súng chĩa thẳng vào đầu Anne. Ace tính làm gì đó nhưng bị Anne đưa tay ngăn cản.

- Con nhóc hỗn láo này! Ngươi mau chóng đem thuyền trưởng
Shiyaba ra đây cho ta!!

- Hả, để coi....

Anne lật sấp tờ truy nã ra tìm kiếm. À thì ra là cái tên mập đó à. Thật ra cô không tính bắt hắn đâu nhưng ai bảo chướng mắt quá.

-....à là tên mập mạp có trị giá 165 triệu beri sao?

- Đúng vậy ngươi mà không trả thuyền trưởng cho bọn ta? Ta liền bắn ngươi! Biết sợ rồi chứ gì?

- Ủa mà khoan, ta nhớ ta đã đánh hết băng hải tặc của cái tên đó rồi mà! Đâu ra thêm các ngươi vậy?

- Bọn ta là lính tinh anh của băng Shiyaba! Khôn hồn đừng nhiều lời! Có trả hay không?

- Tất nhiên là đéo rồi!!

Anne nở nụ cười tươi nhất mà trả lời hắn. Mấy người trên tàu Râu Trắng coi phim mà tức giùm bọn kia luôn á. Anne khinh người ta ra mặt luôn á trời. Mà cũng thấy tội bọn họ. Chọc ai không chọc lại chọc ngay tiểu gia hỏa khi nó đang tâm trạng xấu. Tên kia thấy nụ cười chướng mắt đó liền giơ súng lên bắn vào người Anne. Nhưng viên đạn chưa kịp chạm đến Anne đã bị nổ tung. Anne cười khẩy.

- Hể, thô lỗ quá đó nha! Không nên bắn vào người con gái thế đâu!! Kuukuukuu!

- Ngươi là cái quái gì vậy hả?

Bọn người kia run rẩy, cô ta thật sự quá nguy hiểm. Thứ sức mạnh đó là gì? Ngay cả những người của Râu Trắng còn ngỡ ngàng vì thứ sức mạnh kì lạ của cô mà. Họ chưa thấy sức mạnh đó bao giờ. Chỉ có điều họ chắc chắn đó là sức mạnh trái ác quỷ. Anne rút cây quạt trên mái tóc của mình xuống. Cô phẩy một cái con tàu của đám người kia đã nát bấy. Những tên hải tặc thì rơi xuống biển. Hết sức mạnh kì lạ giờ lại đến vũ khí lạ kì gì đây? Một lần quạt là phá hủy một con tàu cỡ trung. Thiết nghĩ họ rất may khi cô không phải là kẻ thù. Chứ không là hơi mệt đấy!

Vì giải tỏa được tâm trạng nên Anne vui vẻ cả lên. Giờ cô đang rầu rĩ trong phòng là không biết sẽ nấu gì ăn đây. Món gì lạ lạ xíu cho cả Ace và mấy người kia nữa. Nếu làm bánh thì không đủ nguyên liệu. Làm súp thì lâu lắm với lại rất dễ đói. Haizzzz món gì vừa nhiều lại vừa no đây. Đang suy nghĩ thì cô nghe được tiếng bên ngoài la lớn.

- Quái lạ, ở đâu có mấy hải vương thế này!!!

- Mau mau đuổi chúng đi!!!

A có đồ ăn rồi. Ở ngoài mọi người hoảng hốt vì xuất hiện nhiều hải vương to lớn. Một con đã mệt ở đây lại có 3 con ở đây. Anne phóng từ phòng ra, mặt sáng rỡ.

- Đừng đuổi chúng đi!! Mau bắt chúng lại, hôm nay chúng ta sẽ ăn món hải vương do chính tay tôi nấu!

Nghe tới đồ ăn của mọi người quay ngoắt qua mấy con hải vương cười man rợ. Họ vốn biết thịt hải vương rất ngon nhưng lại khó chế biến. Có nhóc Anne ở đây thì chúng mày toang rồi. Không hiểu sao mấy con hải vương lại đổ mồ hôi trước ánh mắt man rợ của lũ con người trên thuyền này. Ace nghe thấy đồ ăn thôi đã xông lên trước.

- Hoả Quyền!

Ngọn lửa bùng lên từ chàng Hoả Quyền phóng tới một con hải vương làm nó cháy xém. Những người khác nhanh chóng kết thúc hai con kia. Ôi đồ ăn dâng tận miệng đúng là quá đã. Anne đứng trước mọi người cầm hai thanh kiếm Nhật thông báo.

- Mọi người mau đi kiếm gì đó dùng để đựng được thì cứ đem ra đây hứng thịt dùm tôi! Còn 3 người thì mau đá chúng lên trời dùm tôi nhé! Kuukuu!!

Anne chỉ vào Ace, Thatch với Haruta. Còn những người còn lại thì vào nhà bếp lấy tùm lum đồ ra đựng như lời Anne bảo. Tiếng lách cách của những vật dụng kiêm loại vang lên dữ dội. Khi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Anne ra dấu hiệu bắt đầu cho 3 người kia.

- Bắt đầu!!

' Phốc, Phốc, Phốc'

Ba thân hình to lớn được ba chàng trai kia đá thẳng lên trời. Anne ở dưới lấy đà phóng lên dùng hai thanh kiếm Nhật nhanh chóng cắt ba con kia ngay khi ở trên không. Từ da rồi thịt, đến xương sau cùng là nội tạng đều được Anne xử lý nhanh chóng. Những miếng thịt vuông vức đẹp đẽ đang rơi xuống. Đám người dưới tàu nhanh chóng đi hứng. Món hải vương là hàng vừa ngon vừa hiếm đó không ai dám để rơi một miếng nào. Sau khi hứng xong được khá nhiều ấy chứ. Hơn một ngàn người chắc đủ rồi, Anne nhìn qua Thatch.

- Nè anh Thatch, vô phụ em một chút! Mọi người đem vô giúp tôi nhé!! Hihi!!

Anne lôi cổ áo Thatch vào phòng bếp. Hai người đó làm gì không biết nhưng có vẻ kịch liệt lắm. Nghe loáng thoáng có gì đó.

- A..a.a , nhẹ thôi Anne-san!!

- Biết rồi tém tém cái mồm!! Nhanh nhanh lên giùm cái!

- Ưm!! Em bạo thế Anne!

- Lẹ lên tôi chặt đứt cái thứ quý giá nhất trên người anh bây giờ!!

Cái gì đang diễn ra trong phòng bếp vậy bây. Những người ở ngoài nghe được thì muốn chảy máu mũi. Họ làm gì trong đó mà nhiệt tình thế. Ace nghe được tưởng Thatch bậy bạ mới đạp cửa xông vào. Thì thấy, Thatch đang khóc lóc ngồi xiên que thịt. Còn Anne thì đang ngồi vừa chỉ vừa chửi.

- Hai người là đang xiên thịt sao? Nhưng sao anh Thatch lại khóc!

- Ace à sao em có chị dữ quá vậy. Anh chỉ xâu lệch có xíu mà Anne-san đánh anh quá trời!

- Lo làm đi không là tôi cho anh nhịn đói!

- huhuhu....

- Nhưng sao em nghe gì mà chặt thứ quý giá nhất của anh là sao?

- À là chị em tính chặt tay của anh vì lỡ xém làm rớt miếng thịt!

Hóa ra vậy thôi á hả. Nhưng mọi người ở ngoài được một phen cười vào mặt Thatch. Vì họ chưa bao giờ thấy ai chửi được anh trong việc nấu ăn cả. Đúng là cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Ai bảo trước giờ ổng cứ chửi họ hoài chi. Râu Trắng ngồi trên ghế thấy mấy đứa con cười vui vẻ thì cũng vui mừng theo. Đây mới là One Piece của ông.

- Xong rồi mọi người ơi!!

Sau chừng 15 phút các món cũng hoàn thành xong. Những miếng thịt đẹp đẽ mọng nước trông vô cùng ngon miệng. Còn có mùi thơm thảo mộc thoang thoảng đặt trưng của các món ăn mà Anne nấu. Đặc biệt còn có rất nhiều xâu thịt được ướp sẵn chỉ cần nướng lên nữa thôi là sẽ có một bữa tiệc linh đình. Chỉ tiếc là không có rượu, bia vì họ vẫn chưa được uống. Nhưng không sao cả họ cảm thấy như thế cũng quá vui rồi. Những món ăn ngon cùng với bầu không khí đêm ở biển thật phù hợp với việc ăn món nướng. Quả là một đêm tuyệt vời! Họ thật hạnh phúc vì đã có sự xuất hiện của Anne trên tàu.

-------------------End chap------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top