Chap 5 : Gặp mặt Tứ Hoàng
Buổi tối hôm đó, tất cả thành viên trên tàu Râu Trắng đang vui vẻ ăn uống với nhau thì có một người vẫn chưa được ăn. Ông thực sự đói lắm rồi đó, sao mà con bé kia nó lại lâu thế không biết. Hay nó chơi xỏ mình rồi. Ông nhìn chằm chằm con thuyền nhỏ kia cuối cùng cũng thấy bóng dáng mảnh khảnh đi ra. Trên tay là một cái nồi siêu to khổng lồ. Chả biết có thứ gì ở trong đó nữa .
- Xin lỗi để ông chờ hơi lâu! Tôi nấu hơi nhiều!!
Anne múc ra một cái tô cỡ lớn vừa vặn đủ cho Râu Trắng no. Một thứ súp kì lạ, màu súp cũng rất đặt biệt. Mùi hương tỏa ra từ súp vô cùng thơm. Khiến cho cơ thể mọi người cảm thấy khỏe khoắn vô cùng.
- Nè nhóc, súp này là gì đây?
- À nó làm từ thảo mộc đặt biệt chỉ tôi mới có. Ông ăn thử coi có vừa miệng không?
- Ngon thật đó, ta không nghĩ thảo mộc lại có mùi đặc biệt như thế này!
- Vậy ông cứ ăn đi! Trong một tháng ông chỉ được ăn các loại thảo mộc thôi nhưng tôi sẽ cố gắng chế biến các món khác nhau để thay đổi khẩu vị!
- Gurara, nhóc thật sự rất đặc biệt đấy! Có hứng thú làm con gái ta không?
Anne đứng hình, không ngờ có một ngày có người lại muốn cô làm con gái ông ta. Cô chưa bao giờ gặp được cha hay mẹ mình. Thật sự nó khiến Anne phải động lòng. Nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc.
- Cảm ơn vì tấm lòng của ngài! Nhưng giờ tôi chưa thể làm được! Tôi vẫn là một Hải Quân và tôi cần phải bảo đảm an toàn cho Ace và Luffy cho đến khi hai đứa đủ mạnh! Làm hải quân để tôi có thể ít nhiều giúp được hai đứa ấy! Nhưng tôi chắc rằng không lâu nữa tôi sẽ từ bỏ cái chức vị Phó Đô Đốc và sẽ làm một hải tặc! Nếu như lúc đó ông vẫn còn muốn tôi tham gia vào băng của ông! Và lúc đó tôi không ngại gọi ông một tiếng"Bố" đâu! Fufu~
Anne nói thật lòng mình. Cô không muốn làm hải quân nữa. Cô mệt mỏi vì phải kiềm chế trước đám Thiên Long Nhân đó. Cô muốn tự do nhưng hiện giờ vẫn chưa được. Luffy nó vẫn chưa trưởng thành và Ace thì vẫn còn quá nóng nảy. Cô phải làm hải quân để giúp đỡ em trai cô ít nhiều theo phương diện nào đó. Đến thời điểm nhất định cô sẽ từ bỏ cái chức này. Và làm một hải tặc tự do trên biển. Chỉ có vậy thôi.
- Gurara tất nhiên chúng ta sẽ luôn chào đón nhóc!
- Cảm ơn ông, mà ông lo ăn đi! Súp nguội rồi sẽ không ngon!
Anne cầm một cái bánh đi qua chỗ đứa em mình. Thấy Ace vui vẻ thì cô cảm thấy thoải mái.
- Ace nè, cái này cho em!
- Bánh của chị làm sao?
- Ừ! Ăn thử đi nhưng nó làm từ thảo mộc luôn đấy! Không phải thứ bánh ngọt bình thường đâu!
Anne ngắm nhìn Ace ăn một cách ngon lành. Ước gì cô có thể thấy nó mãi vui vẻ như thế này. Cảnh chị em vui vẻ làm những người khác đang ăn thì ngoái lại nhìn hai người một nam một nữ trước mặt. Có thể thấy rằng Ace thật sự có một người chị rất tốt. Anne cũng đã giúp họ chữa bệnh cho Bố già nữa. Không biết làm cách nào để họ có thể trả ơn cô đây. Nếu cô không là hải quân thì chắc chắn họ sẽ nhờ Ace lôi kéo cô về đây.
- Ngon lắm á chị!!
- Ngon thì cứ ăn đi, chị đi ngủ trước ! Có gì em cứ vào tàu chị lấy ra vài món cho mọi người! Chào mọi người tôi đi nghỉ trước!
- Cảm ơn cô rất nhiều,yoi!
- Không gì đâu!
Sau đó Ace đã ra chỗ thuyền Anne lấy thức ăn mà cô đã làm cho những thuyền viên khác. Thật sự các món ăn của Anne không chỉ ngon mà còn có tác dụng làm khỏe người nữa. Thatch ăn mấy món của Anne cũng phải thốt lên.
- Tôi chắc chắn sẽ đi học lóm cô bé đó nấu mấy món này!!
Tiếng cười giòn giã từ thuyền của Râu Trắng văng vẳng trên biển. Không ngờ có ngày đầu bếp của họ lại muốn học lóm kẻ khác đó.
--------------- ------------
Mấy ngày sau đó, Anne luôn canh chừng Râu Trắng và nấu cho ông những món khác nhau nhưng không khác nguyên liệu chính. Râu Trắng thấy trong người ngày càng khoẻ hơn trước. Công nhận Anne đúng là bác sĩ giỏi. Và hôm nay là ngày mà bọn họ sẽ đi tới Đảo Bánh và gặp các Tứ Hoàng khác để bàn vài chuyện. Anne thì đâu có biết, cô ngủ từ sáng tới giờ. Lúc cô thức dậy đã nghe mùi bánh nồng nặc. Ngửi thôi cô cũng nghĩ mình tăng mấy trăm gram rồi. Cô ra khỏi boong tàu thì thấy các đội trưởng và Râu Trắng tính đi đâu đó.
- Oáp, mới sáng sớm mọi người đi đâu thế!!
- Chúng ta ồn quá hay sao nhóc dậy sớm thế, hôm nay ta có việc với mấy Tứ Hoàng khác! Có muốn đi cùng không?
- Cũng được thôi! Nhưng tôi phải thay đồ và ông đã uống thuốc chưa đấy!!
- Ta uống rồi! Vậy tụi ta đi trước, có gì nhóc cứ đến lâu đài bánh nhé!
- Được!
- Vậy tụi em đi trước nhé!! Bai bai!!
- Bai em!! Chút nữa gặp sau!
Anne quay về phòng mình, cô chuẩn bị thay đồ để đi lên đảo bánh. Cô cũng tính sẽ không đi nhưng sợ ông già kia ăn uống bậy bạ thì cô lại vất vả. Với lại thế nào cũng có cái tên ấu dâm kia nữa. Cô không ngờ cái tên ấu dâm đó là Tứ Hoàng Shank Tóc Đỏ. Anne nhớ mãi , lúc nhỏ đã gặp hắn. Và trong lần đầu tiên gặp mặt hắn đã muốn cô làm vợ hắn. Thiếu điều cô tính gọi Hải Quân bắt hắn rồi đấy. Tên kì cục.
----------------------------------------------
Râu Trắng lúc này đã tới lâu đài, hai tên lính canh trước cửa thấy Râu Trắng lên hét lên.
- Mau mở cửa!!
Cánh cửa to lớn mở ra vừa vặn cho Râu Trắng và các thành viên vào trong. Trước khi đi Râu Trắng còn nói với hai tên lính.
- Nè hai ngươi, tý mà có một con nhóc có mái tóc hai màu trắng xanh thì nhớ cho nó vào giúp ta!
- Chúng tôi đã rõ thưa ngài!!
Râu Trắng và các đội trưởng nhanh chóng tiến bước vào trong. Nơi có một cái bàn lớn và có 4 chiếc ghế xung quanh. Đã có ba người ngồi trên ba chiếc ghế kia. Tất nhiên chiếc ghế còn lại là của Eward. Ba kẻ kia lần lượt là Big Mom, Kaido và Shank. Mặt họ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Râu Trắng.
- Ngài đến muộn quá đấy Râu Trắng!!
Shank cười cười, xung quanh anh ta là những thành viên băng Tóc Đỏ. Nhưng đặt biệt lại có sự xuất hiện của Mihawk- một kẻ mà rất ít khi xuất hiện trừ những việc khiến hắn hứng thú. Còn Mihawk thì bị Shank nài nỉ đến đây cho vui thôi.
- Gurarara, ta phải uống thuốc nên đến có hơi muộn tý!
- Ngươi mà cũng chịu uống thuốc sao?
Kaido cũng lên tiếng, những người xung quanh tên quái vật này thì cũng giống quái vật không kém hắn. Chắc có lẽ là thành viên băng Quái Thú. Nghe cái tên thôi cũng biết là quái vật.
- Ma~ hình như ta thấy ngươi khỏe hơn so với mọi năm thì phải, Râu Trắng! Vị nào lại có thể chữa căn bệnh đó của ngươi thế?
Charlotte Linlin hay còn gọi là Big Mom cũng ngạc nhiên vì sự khỏe mạnh bất thường này. Những thành viên ưu tú của băng Big Mom cũng đứng gần chỗ mụ ta.
- Gurarara, đúng thật là người đó rất giỏi!! Mà cũng tới lúc vào chuyện chính rồi! Năm ngoái ai thắng vậy?
- Hình như là ta, hahaha!!!
Shank cười khoái chí. Thật ra đây là sự kiện hàng năm của các Tứ Hoàng. Mỗi năm họ đều tập trung với nhau và cho các thành viên ưu tú nhất của mình đánh nhau xem ai là Tứ Hoàng có thuyền viên mạnh nhất. Nói chung chỉ là thú vui thôi nhưng nó cũng sẽ là một bài luyện tập cho các thuyền viên.
- Vậy năm nay tôi sẽ đấu với Kaido nhé! Và Big Mom với Râu Trắng sẽ đâú với nhau.
Bình thường thì các Tứ Hoàng sẽ cùng nhau ăn uống. Nhưng năm nay, Râu Trắng lại không hề động đến một giọt rượu nào. Cũng hơi lạ. Bình thường ông ta là kẻ nghiện rượu cơ mà.
- Nè Newgate, sao nay ông không động đến rượu vậy? - Kaido lên tiếng.
- Thật ra ta cũng muốn uống nhưng vì bác sĩ đang chữa bệnh cho ta không cho ta uống!! Haizz!!
Râu Trắng thở dài ngao ngán. Những người khác thì ngạc nhiên tột độ. Đường đường được mệnh danh là người mạnh nhất thế giới mà cũng nghe lời một người à.
- Ma~ ta thật muốn gặp người mà có thể khiến ngươi nghe lời đấy!!
- Đúng quả thật là lạ! Bình thường ngài còn kêu tôi đem rượu ngon cho ngài nữa mà!! Hể!!
Râu Trắng nhìn những thùng rượu trước mặt mà thèm. Nhưng con bé kia nó mà nghe hơi rượu là nó sẽ tăng thời gian uống mớ thuốc đắng nghét đó. Nhìn thấy một kẻ nghiện rượu mà không được uống rượu đó là một cảnh xuất sắc. Nhìn tức cười gần chết. Những kẻ khác thì không dám cười chứ ba người kia lại cười muốn nội thương.
- Hahaha, ngài có vẻ khổ sở quá đi!!
- Ma ma ma~ quả thật rất hiếm khi có cảnh này.
- Hay ngươi cứ uống đi! Một một chút chắc không sao!
Nghe Kaido dụ dỗ thì Râu Trắng hơi do dự. Liệu ông có nên uống một chút không nhỉ. Các đội trưởng băng Râu Trắng kịch liệt phản đối.
- Bố Già, bố mà uống thì thời gian uống thuốc lại dài hơn nữa đó,yoi!
- Người đó sẽ tức giận mất thưa bố!!
- Và tụi con cũng sẽ liên lụy nữa, huhu!!
- Đừng mà bố ơi!!!
.
.
.
16 vị đội trưởng phản đối việc uống rượu của Râu Trắng. Họ không chịu nổi việc không uống rượu trong thời gian dài nữa đâu. Với lại họ sẽ bị Anne mắng đến chết.
- Nhưng nếu một chút thì-----
- ÔNG GIÀ, ÔNG DÁM UỐNG???
Suy nghĩ của băng Râu Trắng sau khi nghe giọng nói ấy
" TOANG CMNR "
-------------------End chap------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top