Chap 42 : Trở thành hải tặc ( Hết)

- Ông nói cái gì? Ông từ chối Anne?

Luffy tức điên lên. Lão già trước mặt năm lần bảy lượt muốn Anne về băng mà giờ lại từ chối chị ấy. Ông ta coi Anne là trò đùa sao?

- Luffy, Bố Già nói đúng! Anh cũng từ chối!

- Tôi cũng vậy.

- Tôi cũng từ chối,yoi!

- Tôi cũng thế!

.
.
.
 

Không chỉ Râu Trắng mà những người khác trong băng Râu Trắng cũng lần lượt phản đối.

Đù má rồi cái chuyện máu chó gì đang xảy ra thế này? Nãy nằng nặc đòi Anne về băng giờ chính miệng cô bé muốn vào băng thì lại từ chối. Sao không rút ngay từ đầu mẹ đi, gieo cho con bé hi vọng rồi đạp con bé xuống địa ngục. Chơi trò chó má gì vậy.

Anne thất vọng thả lỏng hai tay, gương mặt cuối xuống mái tóc dài che đi khuôn mặt thất vọng. Cô đang vọng tưởng gì thế này, không có gì mà năm lần bảy lượt muốn vào băng họ. Bây giờ cô không có gì, đã vậy còn bị truy nã, không những thế còn là nô lệ mà muốn gia nhập băng họ. Thật là ngu ngốc quá đi mất, đáng lẽ không nên hi vọng ngay từ đầu. Họ từ chối là đáng mặt mày lắm Anne.

Không khi lắng đọng xuống, má nó thật sự rất muốn liên minh đập nát băng Râu Trắng mà!

Râu Trắng đột nhiên đứng dậy, những thành viên khác trong băng đứng xung quanh ông. Lại muốn làm gì đây?

- Anne, ngước mặt lên!

Anne đang thất vọng nhưng cũng ngước mặt lên nhìn người đàn ông to lớn. Khuôn mặt cô thật tội nghiệp, đôi mắt rõ thất vọng.

- Anne, con đúng là ngốc! Con từ lâu đã là con gái ta, và cũng là một thành viên của gia đình rồi. Từ hai năm trước, cái ngày đầu tiên con hỏi ta thì từ hôm đó con đã là gia đình ta. Bây giờ lại xin làm gì nữa chứ, ta từ chối là đúng rồi. Ta và gia đình luôn chờ con về. Bây giờ con hãy mau lại đây ôm ta và gia đình nào, Anne.

Anne ngạc nhiên trước những lời nói của Râu Trắng. Trong vô thức,cơ thể Anne tự chuyển động chạy về phía Râu Trắng. Hai cánh tay nhỏ dang ra ôm lấy người đàn ông to lớn. Tất cả mọi người cũng đều xúm lại ôm Anne. Cô vui đến mức không nói được lời nào. Cô đã có gia đình của mình rồi. Có Bố và các anh. Nước mắt hạnh phúc chảy dài.  Anne hét lên.

- Con có gia đình rồi!

-----------------------------------

Trải qua vài ngày ở đảo Bánh, Anne đã được chăm sóc vô cùng đặc biệt. Hàng ngày của cô chỉ vọn vẹn là ăn, ngủ và chơi cùng mọi người. Bởi thế mới có mấy ngày mà cô cứ nghĩ là cô sắp thành heo tới nơi rồi đó. Lắm lúc muốn đi luyện tập để cơ thể khỏe lại nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Yamato không cho cô đụng đến bất cứ thứ gì.

- Mày ngồi im đó, để tao!

- Mày chăm tao hay chăm heo vậy Yamato?

- Tao muốn chăm mày thành heo. Vừa lòng chưa, chán thật sao mày không chịu theo tao về Wano chứ?

Mấy ngày nay Yamato cứ than vãn vụ đó mãi. Anne chỉ cười qua loa, biết sao giờ. Cô đã quyết định rồi.

- Thôi mà, tao vẫn còn qua Wano chơi với mày hoặc mày cũng có thể gặp tao mà!

- Hừ! Con quỷ, coi như mày vẫn biết điều đó! Nào phu quân ơi, chàng há miệng ra!

Yamato cầm chén súp đút từng muỗng cho Anne. Anne cũng thuận thế đáp trả mà há miệng ra.

- Ưm, phu nhân của ta thật tốt! Hahaha.

Tình cảnh đang đẹp đẽ thì bị phá hỏng bởi ba thanh niên trẻ trâu nào đó.

- Chị Anne! Chị dậy rồi, shishishi!

- Bà chị, mau mau khỏe lại chúng ta còn về Moby Dick nữa.

- Chị Anne, chị đã khoẻ hẳn chưa?

- Chị khỏe rồi, cảm ơn ba đứa.

Anne nhìn ba đứa em thì cười rõ tươi, thật tuyệt khi vẫn có thể gặp ba đứa. Nhưng Yamato thì không vui chút nào, đang mùi mẫn với Anne thì bị phá hỏng.

- Nè nè, xông vào phòng con gái là không tốt đâu đấy! Đã vậy còn không thèm gõ cửa.

- Oi oi bé Anne của ta dậy rồi sao?

Shank ngả ngớn đi vào phòng, không khỏi buông lời trêu chọc cô bé trước mặt. Hắn thì khỏi nói ngày nào cũng trêu cho Anne chửi mới thôi.

- Lão già hí hửng, ông lại ngứa đòn hả?

- Bé thật sự rất phũ phàng với ta đó!

Anne thì chắc ngày nào không chửi Shank thì lại thấy ông ta có vẻ ngứa đòn. Cô có vẻ quen với chuyện này từ nhỏ. Shank lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của cô. Anne cũng không ghét điều đó, thậm chí còn muốn cảm ơn ông già đó. Mà cứ mỗi lần gặp ổng là ông ta cứ ghẹo cho cô chửi miết nên cô quên đi việc cảm ơn luôn.

- Tên kia, ông lại thèm Anne chửi à?

Mihawk cũng từ ngoài bước vào phòng Anne. Hôm nay chắc lần đầu tiên Anne thấy hắn đến thăm cô. Nhưng cũng không hẳn tại hắn toàn lựa lúc Anne ngủ rồi mới đến nhìn khuôn mặt lúc say ngủ của cô thôi.

- Chú Mihawk!

- Này Anne, tại sao em gọi Katakuri là anh mà gọi ta là chú! Bộ ta già lắm rồi sao? 

Ủa rồi từ bao giờ Mihawk lại để chuyện này vậy? Nhưng mà cô quen rồi sao sửa được.

- Nhưng mà con đã gọi là chú hơn 10 năm trước rồi! Bây giờ sửa lại có chút khó khăn.

Mihawk tính nói gì đó lại bên ngoài có tiếng nói khác.

- Này lão già, ông già như ông nội người ta còn muốn Anne gọi là anh sao?

Zoro không biết từ đâu đi vào không quên khịa Mihawk.

- Tên nhóc đáng chết, đáng lẽ ta nên một chiêu giết chết ngươi!

- Ba ngươi im lặng coi, ta còn phải đem nước cho Thiên sứ nhỏ của ta! Ta không về lâu đài đâu!

Sanji trên tay cầm một ly nước trái cây vào phòng. Đằng sau là ba cây bút chì màu không ngừng lải nhải.

- Này thằng thất bại , ngươi mau về lâu đài!

Ichiji không ngừng nói.

- Mày mau về nhà cho tao! Đi chơi đủ lắm rồi!

Niji mặt mày khó chịu

- Này Sanji, anh mau về lâu đài nấu ăn đi!

Yonji vẫn chỉ quan tâm về đồ ăn. Đúng là con heo tham ăn.

Rồi căn phòng dưỡng thương của Anne ồn ào cả lên toàn tiếng chửi nhau. Mới sáng sớm mà như họp chợ đầu mối vậy.  Đầu Anne ong ong lên, không thể nghe bất cứ âm thanh gì nữa. Chén súp trên tay rơi vỡ trên sàn.

- Mọi người đi ra hết coi!

Chopper đi vào phòng thấy Anne đang nhắm mắt chén súp dưới đất thì đã vỡ. Xung quanh những người kia vô cùng ồn ào mà không hề để Anne nghỉ ngơi. Với tư cách là bác sĩ sao cậu không điên cho được. Anne sắp hoàn toàn hồi phục rồi đó. Lại phải chăm thêm mấy ngày nữa. Trái tim của Anne đã rời khỏi cơ thể quá lâu, giờ đã về nhưng cũng sẽ có di chứng. Anne rất dễ bệnh, không những thế còn không thể chịu được áp lực lớn. Cậu nhóc tuần lộc phát điên mà chửi cái lũ kia. Từ giờ cấm tuyệt không ai được vào phòng Anne nữa.

Rồi lại tiếp tục vài ngày sau Anne vẫn phải được chăm sóc. Lần này chỉ có những bác sĩ, Chopper và Marco thôi. Những kẻ kia đều bị cấm túc hoàn toàn. Vì quá ồn ào ảnh hưởng đến Anne.

--------------------------------

Đến ngày Anne hoàn toàn hồi phục cũng là lúc mọi người rời khỏi đảo Bánh.

- Anne, chị mà bị ai trên tàu Râu Trắng ức hiếp hãy gọi den den mushi cho em ngay nhé!

Luffy ôm cô.

- Chị biết rồi, nhóc đáng yêu!

' Chụt'

Anne hôn Luffy một cái lên má. Sắp tới Luffy chắc chắn sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm để đến với kho báu One Piece. Nhưng cô chỉ có thể động viên, cô sẽ không thể bảo vệ được em ấy. Nụ hôn này là dành cho cậu nhóc. Luffy cũng không do dự hôn lại chị mình một cái thật to.

- Hì hì, em tặng chị!

- Em thật đáng yêu! Đúng là nhóc đáng yêu của chị mà. Lâu lâu nhớ đến thăm chị đấy!

Nhìn cảnh kia ai tin là chị em chết liền ấy. Hai đứa kia bị cuồng anh chị em à, Sabo cũng chạy đến. Hôn cô một cái.

- Chị Anne em cũng muốn hôn!

- Sabo sao, cho em nè!

' Chụt'

Lại một nụ hôn khác lên má Sabo làm cậu nhảy cẩng lên. Khung cảnh hường phấn gì đây. Họ thật sự không thể tin mà. Ace tất nhiên cũng ghen tị với hai đứa kia mà chạy lại phụng phịu. 

- Chị Anne không thương em sao?

- Ace à nhóc ngày nào chẳng được Marco hôn mà ghen tị gì chứ!

Ace đỏ mặt giật thót. Con Phượng Hoàng nào đó cũng nhồn nhột. Có cần phải nói vậy đâu trời.

- Nhưng mà không phải chị! Em cũng muốn.

- Được rồi!

' Chụt '

Lại một nụ hôn khác dành cho Ace. Muốn cháy mắt quá. Ghen tị chết mất với ba anh em ASL. Sao được Anne hôn dễ dàng như vậy chứ.

- Thôi được rồi, chị và Ace phải tạm biệt hai đứa và mọi người rồi! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Anne đứng trên tàu đưa tay tạm biệt những người khác. Cô đã chính thức trở thành một hải tặc băng Râu Trắng rồi.

Sau màn chia tay sướt mướt mà những lời hứa rồi thề thốt sẽ gặp lại nhau. Băng Râu Trắng bao gồm cả Anne đã ra giữa đại dương.

Anne đứng giữa mọi người và cúi đầu.

- Tôi là Anne, từ nay sẽ là thành viên mới. Mọi người hãy giúp đỡ tôi nhé!

-------------------------End-----------------------

Nói gì ta khi hết truyện rồi ;)))))

Thật ra tui còn viết ngoại truyện nữa nên mọi người đừng lo(〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top