Chap 41 : Anne bị từ chối?


- Ê ê, đâu ra có vụ cơ hội như vậy?

Thatch đang xem phim tình cảm chị em sướt mướt thì nghe câu kia mà không kìm được nói. Chưa gì đã dụ dỗ con người ta rồi.

- Này nhá, Anne là Gia Đình bọn ta!

- Ta khinh, đâu ra có chuyện đó! Anne là của ta!

Yamato buông Anne ra để cô đứng đó rồi đi lại chỗ Thatch cãi um tùm. Không chỉ thế những người khác cũng không đứng xem mà cũng cãi nhau về vụ Anne sẽ về với ai.

- Anne sẽ gia nhập băng Mũ Rơm của ta! Chị ấy là chị gái ta!

- Hão huyền nha Luffy! Dù mày có là em trai anh nhưng anh sẽ không để Anne gia nhập băng Mũ Rơm của em đâu. Anne là thành viên của băng Râu Trắng.

- Hai ông thần thôi đi! Anne sẽ là quân cách mạng nhé→_→. Chị ấy đã ở với hai đứa bây quá lâu rồi. Giờ chị ấy sẽ ở gần tôi!

- Dẹp hết đi, hải tặc hải tiếc gì! Anne nó chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi. Hết hải quân rồi hải tặc, có cái gì liên quan đến biển đều không lành cả. Về Wano quốc uống rượu ăn uống ở đó cả đời với ta. Yamato ta nuôi Anne!

- Uống rượu là dạy hư con bé rồi! Nghĩ sao ta cho con gái ta về đó cả ngày chỉ biết uống rượu vậy!

- Mấy lão đàn ông các người thôi coi, Anne nó là con gái sao sống với lũ đàn ông các người. Rồi lỡ một ngày bộc lộ thú tính, rồi con bé lại phải sống trong địa ngục à.

- Mụ Linlin, con bé theo mụ về rồi học theo mụ có chục thằng chồng à! Dẹp ngay, nhìn là biết trên đảo Bánh này ít nhất cũng có 4 con sói muốn tăm tia con bé rồi!

- Mẹ mau giành lấy Anne, con không muốn xa chị ấy nữa đâu.

- Bố Già, chúng con không thể để Anne rơi vào cái lũ sói ngoài biển được nữa.

- Cha mau hoá rồng đập hết chúng đi rồi chúng ta đem Anne về nhà!

- Luffy, không biết bằng cách nào nhưng cậu phải đem Thiên sứ về cho tôi.

- Chị Reiju chúng ta liệu có nên phụ Tứ Hoàng Big Mom dẹp hết những người này rồi đem Anne về lâu đài Vinsmoke không?

- Dm nhào vô!

- Thích thì nhích!

- Ta sẽ đá đít hết!

- Ăn chùy hay ăn đấm!

.
.
.
.

Những lời tranh giành không khoang nhượng, cộng thêm những cuộc chiến nhỏ ngay tại lâu đài.

' Tích tách'

Anne nhìn những người trong lâu đài đang đấu đá nhau vì cô.

Mọi người làm gì vậy? Cô không hiểu. Đáng lẽ họ phải khinh thường cô mới đúng chứ. Sao họ phải làm thế cho cô. Hay bây giờ cũng chỉ là giấc mơ thôi và ngày mai cô sẽ bắt gặp hiện thực như giấc mơ trước.

Cô không thể tin được, mím môi khóc lóc. Cô phải làm sao đây, cô sợ sẽ có khi phát hiện ra rằng tất cả những gì đang xảy ra chỉ là giấc mơ. Đứng đó như trời trồng, hai tay Anne ôm chặt khuôn mặt mà khóc. Thầm thì trong cổ họng.

- Mọi người làm gì vậy?

Nếu đây là giấc mơ thì ước gì cô có thể mơ mãi mãi. Thân ảnh nhỏ nhắn cách biệt khỏi cuộc chiến đang đứng im đó mà rơi nước mắt. Hôm nay cô đã khóc quá nhiều, khóc lóc như một đứa trẻ. Hôm nay cô đã khóc cho 15 năm cuộc đời của mình kể từ khi cô thoát được Thiên Long Nhân.

Một cánh tay đặt trên bờ vai mảnh. Anne giật bắn mình nhìn ra người đằng sau. Thân thể to lớn vững trải của Mihawk đang đối diện với cô. Bàn tay to lớn chạm lên khuôn mặt đầy nước mắt. Hắn nhẹ nhàng.

- Anne, cho ta xin lỗi!

- Xin lỗi?

- Vì ta đã không thể bảo vệ em. Nhưng giờ thì em nhìn xem, mọi người đều muốn bảo vệ em.

- Nhưng nhỡ đâu đó chỉ là... giấc mơ!

- Ngốc nghếch, nếu như là mơ thì mơ cho tới đi Anne. Đừng im lặng mà khóc nữa, khóc to lên đi.

Mihawk kéo cơ thể Anne vào lòng, Anne chỉ trực có thế mà khóc hết sức. Cô đã luôn im lặng mà chịu đau đớn một mình.

- Oà .. hức hức...

Tiếng khóc vang lên dữ dội. Họ ngừng lại nhìn qua chỗ Anne đang ôm lấy Mihawk mà khóc lóc thảm thiết.

- Ngoan, cứ khóc đi! Khóc hết sức có thể đi cô bé!

Tay Mihawk vuốt nhẹ mái tóc cô có chút ẩm ướt vì nước mắt. Anne khóc to hơn, cả đời cô chỉ có hôm nay cô được khóc trước mặt tất cả mọi người. Những cảm xúc dồn nén trong lòng cũng được phơi bày. Anne cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô có trái tim yếu đuối, rất mau nước mắt. Nhưng 15 năm là quãng thời gian cô chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ. Chỉ có lần ở tàu Sunny cô bị Zoro nhìn thấy mà thôi. Và lần ở trận chiến kinh khủng kia. Bây giờ cô đã có thể khóc rồi.

Khóc một hồi,Anne nhận ra mình đã khóc ướt hết áo Mihawk. Không biết nước mắt đâu mà dữ dội vậy. Chiếc áo mỏng bị ướt nên ép sát vào cơ thể rắn chắc của Mihawk lộ ra cơ thể hoàn mĩ (☞゚∀゚)☞. Anne nhìn đỏ cả mặt rồi chợt tỉnh là bản thân háo sắc vl.


( Mẹ cũng háo sắc như con đấy con gái.
⊙﹏⊙)

- Xin..xin lỗi! Ướt hết áo rồi.

- Không sao, khóc đã rồi chứ gì!

Cánh tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Chỉ là cái áo làm sao quan trọng bằng việc được ôm cô bé đường đường chính chính được. Ôm rồi mới cảm thấy Anne thật ốm, chắc phải vỗ béo cho mập một chút. Người khác có thể thấy Anne lúc ốm rất đẹp nhưng hắn không hề thích chút nào. Bé con của hắn phải mập một chút mới được. Phải tìm cách vỗ béo mới được nhưng bây giờ phải giải quyết cái đám trước mặt. Mihawk xoay người Anne về hướng những người kia.

- Giờ Anne mọi người đang tranh giành quyền để được chăm sóc em! Hãy nói đi, em muốn về với ai?

Anne nhìn tất cả mọi người, cô thật sự đã có câu trả lời trong lòng mình từ lâu rồi. Cô đã muốn đi theo người đó từ lần đầu gặp mặt.

- Thật ra, tôi đã có câu trả lời trong lòng từ lần đầu gặp được người đó. Băng người đó đã cho tôi hơi ấm thật sự của một gia đình. Cho nên tôi từng hỏi rằng nếu như có thể tôi có thể trở thành một người trong gia đình họ không? Người đó đã đồng ý. Lúc đó tôi rất vui, nhưng tôi nghĩ rằng chắc đó chỉ là một lời đồng ý nhất thời thôi. Vì ai cũng biết tôi lúc đó vẫn còn là hải quân, họ đồng ý chắc vì họ không muốn tôi buồn mà thôi. Rồi lại đến cái ngày hai năm trước, khi tôi cận kề cái chết lần đầu tiên. Tôi lại hỏi họ rằng, tôi có thể gia nhập gia đình họ không. Lần này với tư cách là một cựu Đô Đốc sắp chết và là con gái của tên hải tặc độc ác nhất thế giới. Lần này họ tiếp tục đồng ý, tôi lại nghĩ rằng chắc họ thương xót tôi vì tôi là kẻ sắp chết. Cho đến khi tôi gửi những lời nhắn cuối cùng trong cuộc đời tôi lúc đó, tôi cũng hỏi họ tôi có thể không? Lần tiếp theo này là với tư cách một người đã chết. Vì thế tôi đoán họ cũng sẽ đồng ý là vì đồng ý với người đã chết hay từ chối họ có khác gì nhau đâu. Và bây giờ, sau hai năm ngay tại đây. Với tư cách là một kẻ không có gì, một đứa con của ác quỷ, một con người bị truy nã, một nô lệ của Thiên Long Nhân. Lần này là lần cuối cùng tôi muốn hỏi : Bố Già Râu Trắng con có thể là con gái người và gia nhập Đại Gia Đình không?

Anne cười thật tươi, đưa hai tay dang ra thật rộng. Hình ảnh kia làm sao mọi người có thể phá hỏng nó. Họ nghe câu chuyện không khỏi cảm động. Được rồi Anne đã muốn vậy thì họ sẽ không tranh giành nữa. Cô gái kia đã muốn như thế họ lúc nào cũng ủng hộ. Coi như là lão già kia đã thắng họ rồi. Tất cả nhìn sang Râu Trắng. Ông ta mà dám từ chối là họ sẽ liên minh để đấm ông ta đó.

Râu Trắng vẫn ngồi đó, ông nhìn cô gái trước mặt. Tất cả thành viên băng Râu Trắng cũng đứng yên . Sau một lúc im lặng. Lời ông ta nói đầu tiên.

- Ta từ chối!

Ê đù má, mới nói gì đó? Họ như không tin vào tai mình. Yamato tưởng rằng mình bị lãng tai nên nắm chặt tay hỏi lại.

- Lão già ông nói cái gì?

- Ta nói là ta từ chối lời đề nghị của Anne!

--------------------------End chap------------

Hmmmm hỏng lẽ ngược tiếp ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top