Chap 4 : Chữa bệnh.

Vào buổi tối, hôm nay trời có vẻ rất đẹp. Ngọn gió thổi nhẹ nhàng làm rối nhẹ mái tóc dài của Anne. Đôi mắt hiện lên sự mất mát. Hôm nay cô lại nhớ về Sabo . Cô luôn gặp ác mộng , trong đó Sabo đã nguyền rủa cô vì sao không cứu em ấy. Cô sợ lắm, cô đau lắm. Cô đúng là người chị vô trách nhiệm. Cô không phải là một người chị gái tốt. Nhưng cô không khóc được. Nó đau đến mức cô không thể khóc, Sabo rất đáng yêu nhưng cô lại không bảo vệ được nó. Chính là chúng, bọn Thiên Long Nhân chó chết đó đã cướp đi Sabo của cô. Cô thề, cô chắc chắn sẽ giết sạch bọn chúng nếu có cơ hội. Và cô chắc chắn sẽ không để hai đứa em còn lại gặp chuyện. Trong lúc cô suy nghĩ , bóng lưng của cô hiện rõ ra sự cô đơn phiền muộn pha chút yếu đuối. Một bàn tay đặt lên vai Anne làm cô có chút giật mình.
- Em chưa ngủ sao, Ace?
- Sao trông chị có vẻ buồn thế?
- À chị không sao, mà Ace nè. Chị thắc mắc cái này nè! Vết trên cổ em là do ai làm vậy?
Nói đến việc này mặt Ace đỏ lên, ái chà cậu bé của cô đã biết yêu rồi cơ đấy. Không biết cô nàng xấu số nào vậy? Anne giật mình cảm giác được có người đang nhìn hai người.
- Marco sao, anh có việc gì à?
- Tôi trực ca đêm,yoi. Sao hai người chưa ngủ?
Mặc dù đang nói chuyện với Anne mà mắt Marco cứ hướng đến Ace. Ace thì ngại ngùng đỏ mặt, tay hơi gãi gãi đầu. Thì ra cái vết đó là do ông nội này làm. Cô không ngại việc yêu nhau đồng giới, em cô yêu ai là quyền của nó miễn sao nó được vui vẻ là cô đều chấp nhận. Mà nhìn tình trạng này chắc thằng Ace nằm dưới nhỉ. Nhìn Marco là biết nằm trên ngay. Nghĩ cũng lạ, hồi bé thằng Ace nhìn công thế cơ mà ? Lớn lên là dậy thì thành thụ à?
- À tôi cũng tính đi ngủ đây?
Cô đi lại chỗ Marco ghé vào tai anh thì thầm vài câu.
- Nè nè, nhớ nhẹ nhàng với thằng Ace nhé Gà Tây ( ╹▽╹ )
Ace thấy sắc mặt của Marco đã thay đổi khi Anne nói chuyện với Marco. Họ nói gì vậy nhỉ. Sau khi Anne đi thì Marco đi lại chỗ Ace, lấy tay tóm lấy cái eo của người trước mặt ôm lấy.
- Marco nè, chị ấy nói gì với anh vậy?
- Hình như chị cậu biết quan hệ chúng ta rồi,yoi?
- Hảaaaa??
Mặt Ace đỏ lựng lên. Marco lấy tay nâng cằm Ace lên, phủ lên môi nhỏ của nhóc Ace. Nhóc Ace này là người mà anh đã dùng cả tâm can để yêu. Anh yêu cái sự trẻ con ấy của Ace, yêu cả cái tính bướng bỉnh ấy nữa. Tình yêu của Marco và Ace thể hiện quá rõ ràng. Họ không quan tâm người khác nghĩ gì vì họ chỉ nghĩ về nhau mà thôi. Những người trong băng Râu Trắng thì vẫn luôn chúc phúc cho họ. Cặp đôi này thật sự rất dễ thương. Khi hai người đang hôn nhau, Anne đã thấy. Cô lấy hai tay che miệng run rẩy. Thatch , Izo, Haruta, Jozu cũng thấy hai người hôn nhau với họ chuyện này rất bình thường và họ đặt biệt hay rình những khoảnh khắc này. Họ thấy Anne run rẩy sợ rằng Anne sẽ kì thị hoặc không chấp nhận thì hơi lo lắng.
- Anne à, nhóc có sao không??
- Chuyện này có hơi khó nói nhưng nhóc đừng ngăn cản quan hệ của hai người đó nhé!!
- Coi như ta cầu xin nhóc!!
Anne lắc đầu liên tục. Mấy người kia sợ cô sẽ ra đó cản tình cảnh hạnh phúc đó thì chặn cô lại. Anne chịu hết nổi rồi, máu của cô từ hai bàn tay chảy xuống. Thatch thấy vậy hơi sợ liền gỡ hai tay cô ra thì thấy. Má ơi, bả cháy máu mũi!!!! Chắc họ không biết Anne đặt biệt yêu thích tình cảm giữa nam nam .
- Anne, nhóc chảy máu mũi nhiều quá! Không sao chứ?
- Không... Không sao!!
Nói xong Anne liền ngất làm mấy thanh niên kia phải đưa cô xuống phòng y tế cầm máu. Anne bất tỉnh đến sáng hôm sau cô mới tỉnh táo lại được. Đã lâu rồi cô mới bắt gặp được cảnh hay thế này đấy. Đã vậy còn là full HD khó cưỡng. Mà hôm nay chính là ngày điều trị đầu tiên cho lão già kia. Anne đã được ở lại tàu với lí do là chị của Ace nên cô không thuộc mối nguy hiểm của họ. Nên cô rất thoải mái, Anne xách cái túi y tế đi ra giữa boong tàu. Chắc giờ này, lão đó đang ngồi ở đấy. Đúng như cô suy nghĩ thì Râu Trắng ở đó và đang truyền nước thì phải. Ông ta bị bệnh có vẻ nặng đấy. Mà nặng bao nhiêu Anne cũng chữa được hết. Hô hô!!!
- Chào ông già, tới giờ bắt đầu chữa bệnh rồi đó!
- Rồi rồi, muốn làm gì thì làm đi!
Tất cả thành viên băng Râu Trắng đều nhìn chằm cô. Làm như cô sẽ kết liễu ông ta không bằng. Cơ thể Anne hóa thành một nữ thần xung quanh cơ thể toàn là lá. Đây là lần đầu cô phải hoá cả cơ thể Nymph để giúp chữa bệnh đó. Thiết nghĩ ông già nên hãnh diện đi là vừa.


Nhưng mà cái cơ thể quái đản này lại thiếu vải quá đi mất làm đám hải tặc băng Râu Trắng xịt máu mũi vì thân hình đó. Đây cũng là một nguyên nhân cô không muốn thành cái cơ thể này đó trời ạ . Đám người kia thì hú hét cả lên. Bộ chưa bao giờ thấy gái đẹp hả mấy cha nội. Những cánh hoa hiện ra xung quanh Anne chính là những vị thuốc giúp chữa bệnh. Thường thì cơ thể cô ở trạng thái bình thường vẫn có thể lấy ra vài vị thuốc nhưng đó là dành cho những vết thương hoặc căn bệnh không quá nghiêm trọng. Nhưng bệnh lão già này lại nghiêm trọng quá nên cô phải thành dạng Nymph để đặc biệt chữa trị. Những cánh hoa xung quanh Anne dần hợp thành một viên thuốc có màu xanh đặc biệt. Điều đặt biệt là viên thuốc này nó đắng vãi luôn. Đắng đến mức Râu Trắng uống vào cũng phải thốt lên.
- Thuốc quái gì mà đắng nghét vậy?
- Đắng mới tốt!! Ông già à, ông vẫn còn một tháng nữa. Là trong vòng 29 ngày nữa ngày nào ông cũng phải nuốt một viên. Nếu ông già dám bỏ một ngày thì thời gian sẽ tăng lên gấp 10. À còn nữa, vì trong thời gian chữa bệnh, thực đơn của ông sẽ do tôi đảm nhiệm. Đặt biệt quan trọng là ông bị cấm tiệt uống rượu! Chỉ cần một giọt, tôi sẽ tăng thời gian uống thuốc của ông lên một năm!
- Hả? Sao ta không được uống rượu?
- Tất nhiên phải vậy! Nếu ông ráng nhịn trong vòng một tháng thì tôi chắc với ông! Sau đó ông có uống nhiều cỡ nào cũng không sao!
Râu Trắng nheo mày, nhịn một tháng hay 1 năm là do ông quyết định. Chắc chắn ông phải nhịn rượu trong khoảng thời gian sắp tới. Các y tá thấy cô giảng thế thì liền cỗ vũ. Bọn họ thật không thể nào cản ông ta uống rượu. Nhưng họ tin chắc cô bé trước mặt sẽ làm được. Nhìn nó đỉnh thế cơ mà.
- Thôi được rồi!! Ta chấp nhận.
Cuối cùng Râu Trắng đành chịu thua. Chắc ông phải nhịn thôi nhưng thấy đám con của mình uống mà không được uống nó bức rức lắm. Anne trở về hình dáng ban đầu, bắt đầu suy nghĩ. À có cách rồi.
- Hừm nếu như Râu Trắng mà thấy mấy người uống thì cũng không được! Vậy từ nay các người cũng không được uống! Chỗ rượu đó, tôi chính thức tịch thu!!!!
- Hả!!!!!
- Cái quái gì???
- Không được!!!
.
.
.
- Im lặng!!
Râu Trắng lên tiếng nhìn coi con nhóc này sẽ làm gì để cho đám con của ông nghe lời. Rượu bia sao mà thiếu trên tàu này được. Ủa mà mà nó chạy đi đâu mất rồi? Đám hải tặc kia cũng không thấy cô đâu cả. Đang tìm kiếm thì thấy cô đi ra và đằng sau cô là Izo, Thatch, Jozu, Ace, Haruta và cả Marco đem những thùng rượu ra. Cái gì Marco mà cũng phải làm sao. Mà hình như bọn họ rất sợ thì phải. Nhất là nhóc Ace , thấy trên đầu Ace có rất nhiều cục u. Chắc bị đập rồi (人 •͈ᴗ•͈).
- Đây là số rượu tôi sẽ tịch thu!
- Nè nè sao mấy người lại chỉ chỗ cô ta lấy rượu chứ!! - Vista.
- Oà oà, chị Anne ác lắm! - Ace khóc sướt mướt bỏ thùng rượu xuống chạy qua ôm Marco.

Thật ra cô đã nói chuyện này với 6 người bọn họ và nhờ họ chỉ chỗ để rượu. Nhưng Ace và Thatch lại nhất định không chịu. Nên cô đành cho họ vài cú đá "nhẹ nhàng" như cú đá của Boa Hancok. Nên giờ Ace mới bù lu bù loa thế này.
- Đây là tất cả chưa?? - Anne nhìn Marco.
- Đó là tất cả! Kể cả các trong các căn phòng ở đây,yoi!
- Ok tốt.

Cô lập tức đem đống rượu đó thả xuống biển. Mọi người há hốc mồm. Ôi cuộc sống của họ sao lại trôi xuống hết đại dương thế kia. Nhưng họ không làm gì được Anne. Ai bảo cô là chị Ace chứ với lại cô còn là bác sĩ cho Bố Già nữa.
- Ôi rượu !!!!
- Anne à sao nhóc ác thế!! Oà oà oà!!
.
.
.
.
Nghe tiếng kêu than vãn làm cô phát mệt. Thôi được rồi cô đành chịu thua với cái băng Râu Trắng này.
- Các người khỏi lo, chỉ cần một tháng thôi! Tôi hứa sẽ mua lại bù cho mọi người!
- Thật không bà chị? - Ace ngừng khóc.
- Mày kêu đàng hoàng nha thằng nhóc kia! Không khéo tao cho thêm cú nữa đấy!

Thằng nhóc Ace này mới lễ phép được xíu lại gọi cô là bà chị. Cô vẫn còn trẻ mà. Hừ!
- Thôi mọi người làm gì thì làm đi! À ai là đầu bếp ở đây vậy??
- Là tôi. Tôi là Thatch.
- Nè anh Thatch, từ giờ mọi bữa ăn của lão già đó tôi sẽ nấu. Vì tôi đã có thực đơn đặt biệt dành cho ông ta!

Mọi người nhìn cô ngỡ ngàng. Anne biết nấu ăn sao ? Nhìn khó tin thế cơ mà.
- Làm gì mà nhìn, tôi sống một mình thì tôi phải biết nấu ăn chứ!
- Chị Anne nấu ăn ngon lắm á mọi người! Chị có thể nấu cho em ăn được không, please!!
- Không được, những món ăn mà chị nấu cho Râu Trắng đặc biệt lâu! Em lo mà ăn đồ của Thatch đi!! Mọi người làm việc vui vẻ tôi còn phải đi nấu đồ ăn! Phiền anh canh chừng ông già đó dùm tôi Marco!
- Được,yoi!

Anne phóng lên chiếc thuyền nhỏ của bản thân và đi vào trong thuyền. Mọi người trong băng Râu Trắng cũng đi làm việc riêng. Họ còn khá nhiều việc phải làm đây. Marco thì liên tục canh chừng Râu Trắng sợ ông sẽ lén lút ăn đồ bậy bạ hoặc kiếm chai rượu còn xót lại đâu đó mà uống nữa thì Anne sẽ tức điên lên cho coi.
---------------- End chap -----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top