Chap 38 : Quá khứ của Anne.

- Em nói sao Chopper? Sao không thể truyền máu cho chị ấy!

Luffy lại gần kéo bả vai Chopper, có đùa không. Chị Anne mất máu nhiều như thế kia, vẻ mặt Luffy bần thần.

- Huhu, em xin lỗi! Là em vô dụng ...

Ace như không tin vào tai mình, chỉ đùa thôi phải không? Cậu chạy gấp đến anh người yêu của cậu. Hai tay kéo áo Marco, giọng run.

- Phượng Hoàng, anh nói đi! Chuyện đó không phải sự thật đúng không?

Marco nhìn nhóc Lửa đang run rẩy, anh thật sự ước gì có thể nói đó chỉ là nói đùa. Nhưng thực tế không bao giờ như những gì ta mong muốn. Anh đưa ôm Ace, giọng có phần hơi tự trách.

- Xin lỗi, là anh vô dụng,yoi! Quả thật như cậu Chopper nói, Anne không thể truyền máu. Anh thật sự không thể làm được gì,yoi!

Ace sốc thật sự, cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện Anne sẽ chết một lần nào nữa. Không bao giờ! Ace hét lên.

- Tại sao chứ, Marco? Anh nói em biết đi!

- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này,yoi! Thứ nhất vết thương ngay bụng Anne vẫn chưa lành nên nó tạo ra một lỗ khá lớn ngay bụng con bé, cộng thêm nội tạng con bé cũng không còn nguyên vẹn! Thứ hai những vết thương mới đã bị rách ra nghiêm trọng khiến mạch máu bị vỡ. Bây giờ dù cho có truyền bao nhiêu máu thì cũng vô dụng.

Nghe tới lí do thứ hai mọi người lại tức giận, con mẹ nó nếu không phải lũ kia thì vết thương sẽ rách sao? Bây giờ Anne vừa mất máu vừa không thể truyền máu. Thì khác gì chờ chết. Ace thơ thẩn nghe những lời Marco nói, vậy chị cậu...

- Chưa đâu, vẫn còn một nguyên do trực tiếp!

Chopper khi nhắc đến lí do này đều không ngừng rơi nước mắt nước mũi. Cậu nhóc khóc lóc thảm thương, Robin đã phải lại gần để vỗ về. Cô ấy hiểu. Cả băng Mũ Rơm đều biết thứ Chopper định nói. Nếu như không phải bị thế thì hai lí do kia chả là cái quái gì cả. Anne dư sức chữa lành.

- Là...là gì?

Ace run run, Marco cũng tránh né. Anh không muốn phải nói nó ra, quả thật rất kinh khủng. Nói ra chắc chắn Ace nó sẽ sốc lắm.

- Nếu như bình thường thì chị ấy vẫn có thể chữa lành vết thương dù có nặng ra sao. Nhưng sức mạnh của chị ấy gần như đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì...

-.....vì tôi đã mất đi trái tim.

Mất đi trái tim? Những hình ảnh trong quá khứ bỗng hiện lại trong đầu những người ngày đó có mặt tại Tổng Bộ. Họ sao mà quên được, trái tim bị tách ra khỏi cơ thể còn sống. Nỗi đau đó ai có thể chịu đựng? Nhưng giọng nói kia không phải là của Chopper. Họ quay ngắt hướng chỗ giọng nói phát ra. Họ thấy được Anne đang đứng đó. Trên tay vẫn còn ống truyền dịch, cơ thể vẫn yếu ớt như thế. Không chút sức sống, Anne khó khăn ngồi xuống giữa sàn. Máu hình như đã đông lại nên không chảy nhiều như lúc đầu nữa nhưng nó vẫn thấm một cách chậm rãi. Reiju chạy ngay đến chỗ Anne, lâu rồi cô mới được gặp lại con bé nhưng bộ dạng này là sao chứ? Không kiềm được đau lòng, Reiju cũng ngồi bệt xuống . Luffy và Ace cũng chạy đến chỗ Anne để đỡ chị gái mình. Ace trách.

- Sao chị lại ra đây? Chị phải dưỡng thương mà!

- Không Ace, chị biết được mình sẽ không thể được truyền máu. Trái tim chị cũng không còn, chị gặp lại mọi người là chị vui rồi!

Anne biết rõ bản thân bị gì, cơ thể không còn chỗ nào lành lặn thì sống kiểu gì chứ. Nhưng mà gặp lại mọi người thì cô vui rồi, nhìn cô gái có mái tóc hồng trước mặt. Cánh tay khó khăn lắm mới đưa lên được.

- Chị...chị Reiju!

- Chị đây Anne!

Reiju cầm cánh tay Anne áp vào má mình. Em gái cô còn sống nhưng lại bị thương khắp cơ thể. Cô lại không thể làm bất cứ thứ gì, sao mà cô vô dụng thế này.

- Gặp lại chị rồi, em rất nhớ chị! Trước khi chết gặp được chị là tốt rồi.

Anne nhìn Reiju thật dịu dàng, cô rất nhớ chị Reiju. Chị ấy rất tốt với cô, như một người chị gái của cô vậy. Gặp lại chị trước khi chết cũng tốt mà.

- Anne, em phải sống! Em sống thì chị mới vui vẻ được.

Reiju lắc đầu, không được. Con bé không được xa cô nữa.

- Chị Reiju, trái tim của em. Em còn không biết nó ở đâu làm sao mà sống đây!

Anne cười nhẹ, đến trái tim mình Anne còn không biết nó ở đâu mà. Sống sao được chứ.

Yamato nhìn Anne chuẩn bị lại chết thêm một lần nữa trước mặt mình. Trái tim của con bạn cô bị lấy mất sao? Là kẻ nào muốn chết như thế. Nắm chặt cây chuỳ trong tay.

- Anne mày nói coi, trái tim mày rốt cuộc ai đã lấy nó!

- Yamato, mày đừng như vậy nữa! Tao không đáng để mày hay bất cứ ai phải làm như vậy. Tao cũng không đáng sống đâu.

Anne nhìn Yamato đang mất bình tĩnh. Cô chỉ lắc đầu, đừng vì cô.

- Mày có điên không? Mày phải sống, mày phải sống!

Yamato điên muốn hét lên, cô muốn một chùy đập nó cho nó tỉnh ra.

- Yamato, tao không đáng! Tao không đáng để bất cứ ai thương. Mày đừng thương tao nữa, tao cầu xin mày.

Anne đặt hai cái đầu gối xuống đất, cô cúi rạp cả đầu xuống xin. Đừng ai thương xót cô nữa. Cô không đáng để bất cứ ai như vậy.

- Anne con nói gì vậy, con phải sống. Ta không để con xa Gia Đình thêm một lần nào nữa. Dù con có bị truy nã thì ra sao? Ta không nghĩ có kẻ nào dám động đến con gái Râu Trắng ta! Con mau đứng dậy đừng quỳ nữa.

Râu Trắng thấy Anne quỳ xuống cầu xin mọi người đừng thương con bé. Tim ông đau lại, nếu chỉ bị truy nã mà bị như thế thì hơi quá. Ông không nghĩ gia đình không thể bảo vệ con bé. Nhìn con bé quỳ ông sao chịu được.

- Đừng thưa Bố, đừng! Mọi người đừng thương tôi nữa. Tôi không đáng.

Anne vẫn tiếp tục cúi đầu, mọi người nhìn Anne một cách khó hiểu. Một mực nói mình không đáng sống, rốt cuộc là vì sao? Ace không chịu được nữa . Ẵm Anne lên không để cô quỳ nữa.

- Anne, chị điên sao? Chị là chị của em. Sao có thể nói không đáng sống như thế? Nếu chị không đáng sống thì trên đời này không có ai đáng sống cả.

- Ace, chị không đáng!

- Mày cứ nói mày không đáng! Là vì sao hả? Mày nói đi! Đừng để tao điên lên Anne.

Tiếng hét của Yamato vang ầm lên. Cô điên lắm rồi đó, Anne con nhỏ đó nó bị sao vậy. Từ lúc nào nó không quan tâm đến sự sống của mình như thế.

Anne biết mình nếu không nói thì không được nữa rồi. Giờ cô không nói chỉ làm Yamato điên nữa thôi. Bây giờ chỉ còn cách đó, thôi bây giờ tới đâu thì tới. Muốn giấu cũng không được.

- Luffy, em lại đây đỡ chị!

Luffy không hiểu nhưng vẫn lại gần đỡ cô. Anne thì thầm gì đó vào tai cậu.

- Anne, chị sẽ làm như thế sao?

- Ừ, giờ chị cũng không thể giấu nữa rồi.

Không biết họ nói gì, những gì tiếp theo là Luffy kéo khoá áo sau lưng của Anne xuống. Những đàn ông nơi đây không khỏi đỏ mặt, con mẹ nó Luffy đang làm gì vậy. Đang xàm sở nơi công cộng à, nhưng họ không nói gì nữa khi thấy một hình xăm ở bên lưng ngực phải Anne.

- Mọi người biết nó là gì đúng không?

Anne hô hấp khó khăn, cô sợ hãi khi để những người kia thấy được nó. Tấm lưng trần run run cả lên.

Không ai trả lời, Anne lại tiếp tục cúi đầu trong lồng ngực Luffy. Giọng nói run rẩy.

- 20 năm trước, khi đang trên biển cùng mẹ. Tôi bất ngờ bắt gặp được con tàu của bọn buôn nô lệ chúng bắt hai mẹ con của tôi về mà đem đi đấu giá. Khi đó tôi chỉ là một con nhóc mới 8 tuổi chưa biết gì. Chính mắt tôi đã thấy mẹ tôi bị rất nhiều tên đàn ông Thiên Long Nhân hiếp đến chết. Tiếng la hét, giẫy giụa của mẹ tôi vang lên. Rồi thật lâu sau đó tôi không còn nghe gì nữa, tôi chỉ còn thấy cơ thể mẹ tôi không còn lành lặn bất động nằm trên sàn nhà lạnh. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn phải nhìn thấy chúng dùng súng bắn liên tục vào người mẹ. Một con nhóc mới 8 tuổi chưa biết gì khi thấy cảnh đó sẽ ra sao? Tôi chỉ biết khóc lóc nhưng không thể chạm vào cơ thể mẹ. Vì tôi còn nhỏ chúng không thể làm gì nên tôi đã bị bọn chúng đánh đập hàng ngày. Cũng từ đó chúng phát hiện ra tôi có thể lành bất cứ vết thương nào. Rồi chuyện tiếp theo mọi người biết không. Những ngày tiếp theo đích thực là một địa ngục không lối thoát. Chúng liên tục đem tôi ra thí nghiệm để chế tạo thuốc cho chúng được như thế. Nhưng tất cả đều vô dụng, rồi sao ? Chúng hàng ngày đều dùng những thứ kinh khủng lên cơ thể một con bé chưa tới 10 tuổi. Một cơ thể chưa phát triển nhưng hàng ngày hàng giờ đều ăn đạn, ăn những vết chém của những thanh kiếm còn nhiều hơn ăn cơm. Cơ thể bất tử thì làm sao? Nó cũng đau đớn đến chết. Nhưng tôi đã chịu đựng điều đó suốt 5 năm liền. Vào một ngày khi tôi được 13 tuổi, chúng muốn đem tôi ra để làm thứ mà chúng từng làm như với mẹ tôi. Một con bé 13 tuổi ngay cả cơ thể còn chưa kịp dậy thì mà chúng còn muốn dày vò tôi. Khóc lóc sao? Tôi đã hết nước mắt để khóc rồi. Phản khán sao? Đến cơ thể lúc đó còn không thể nghe theo tôi thì phản kháng như thế nào. Rồi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tại đây, thôi chỉ biết chịu đựng mà thôi. Nhưng ông trời chắc lúc đó vẫn còn thương xót cho tôi và những nô lệ khác. Một người đàn ông đã một thân một mình leo lên đỉnh thánh địa Marie Joies. Dù là người cá nhưng ông ấy không hề ghét bỏ nô lệ loài người mà đã cứu toàn bộ tất cả họ. Thật may tôi đã chạy kịp đi khỏi cái nơi đó. Tôi cứ chạy, cứ chạy. Đến lúc kiệt sức mà ngất đi tại một nơi mà tôi không hề biết là nơi nào. Khi tỉnh lại tôi đã gặp được Rayleigh, ông ấy đã chăm sóc cho tôi. Đã khiến tôi không còn phải sợ hãi như những ngày tháng địa ngục kia. Đến một ngày ông nội Garp đến và nhận tôi làm cháu. Rồi tôi gặp được Ace và Luffy. Rồi những ngày tiếp theo tôi sống rất vui vẻ. Cứ tưởng cuộc đời của tôi sẽ vô lo vô nghĩ mà sống. Nhưng đến cái ngày Ace xử tử, cứ nghĩ tôi đã chết đi. Và khi tỉnh lại tôi đã gặp lại những kẻ đã từng gieo rắc ác mộng kia. Một lần nữa tôi đã sống như một nô lệ của Thiên Long Nhân. Lần này chúng không hề nhân nhượng. Chúng thẳng tay hành hạ tôi. Hai năm đó tôi đã sống không hề giống một con người. Hàng ngày làm trò hề cho chúng, những trận đòn roi liên tục. Ăn đạn vào người chỉ là chuyện thường ngày. Chúng phát hiện ra tôi từng là một nô lệ đã trốn thoát thì không ngại mà in đậm hơn dấu vết kia. Chúng nói tôi chỉ là một con nô lệ không đáng thành một con người. Những ngày tiếp theo trong hai năm tôi đã sống như thế. Nhưng chúng không hề động đến tôi, bọn Thiên Long Nhân nói tôi là một kẻ kinh tởm không đáng để chúng động vào. Sợ chúng sẽ bị tôi làm dơ bẩn. Và đến một ngày, trong lúc chúng sơ ý tôi đã tự gieo mình xuống biển để được chết. Nhưng ông trời lại một lần nữa trêu ngươi tôi. Lại không thể chết. Sau đó tôi đến đây. Dấu vết trên người tôi chính là dấu hiệu của một kẻ từng là nô lệ Thiên Long Nhân. Một dấu vết mà cả đời không thể xóa đi , dấu vết rồng lượn minh chứng cho họ không hề được cho là con người! Tưởng chừng cả đời này tôi sẽ giấu nhẹm nó đi. Nhưng tôi chưa bao giờ được ngủ ngon khi nghĩ về nó. Mọi người đã hiểu chưa? Một kẻ từng là nô lệ Thiên Long Nhân đến hai lần như tôi thì làm sao có thể... có thể...

Anne kể lại cái quá khứ kinh khủng kia. Nước mắt rơi đầy khi gần đến hồi kết. Anne muốn hét lên, cô đáng chết. Cơ thể của Anne mất cảm giác chỉ kịp nói những lời cuối cùng.

-.... để ai thương mình!

' Gục'

Anne gục xuống trong lòng Luffy. Chắc đã đến lúc rồi. Thôi được dù gì cô cũng nói hết rồi. Chắc họ sẽ khinh bỉ cô ngay thôi. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi vẫn đọng trên mí mắt. Cơ thể Anne bất động trên người Luffy. Miệng vẫn mãi nở một nụ cười buồn.

- ANNE!!

Mọi người, tôi chỉ là một nô lệ. Chết là con đường duy nhất của tôi. Tôi chết cũng chỉ là thế giới mất đi một cái tên mà thôi.

-------------------End chap------------


Lại một lần nữa Anne sắp đến với cái chết.

Không biết sao tác giả cứ hướng con gái mình đến cái chết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top