Chap 37 : Bị truy nã.

- Lũ các ngươi bị điên sao?

' Rầm'

Râu Trắng đập cây đại bảo vật xuống sàn,  chết tiệt cái lũ này. Con gái ông mà có bị gì thì ông tiễn chúng chầu trời hết. Bá khí áp bức dữ dội. Gặp lại chưa kịp hỏi thăm con bé điều gì thì vết thương con bé đã rách ra vì cái lũ giành gái này.

- Bố ơi, bình tĩnh! Anne đang trị thương ở gần đây, lỡ như Bố tức giận việc trị thương sẽ bị quấy rầy.

Thatch khuyên người cha già đang tức giận của mình. Bố Già mất bình tĩnh thì họ biết cản sao, những đứa con khác của Râu Trắng cũng cố gắng khuyên Bố Già.

- Nghĩ làm sao mà chúng nó dám..

Râu Trắng thở hồng hộc tức giận. Ông phải bình tĩnh lại nếu không sẽ làm phiền đến Anne. Được rồi,coi như ông vì con gái nên không tính sổ với bọn này. 

Không chỉ Râu Trắng những người khác cũng tức giận đâu kém. Luffy nhìn hai đồng đội của mình cũng tức giận.

- Zoro, Sanji sao các cậu dám làm chị tôi chảy máu!

'Bốp, Bốp'

Nami đập hai tên đầu xanh đầu vàng nào đó u cả lên. Cô cũng tức giận giùm Luffy. Một cô gái đang bị thương nặng nề mà làm cái quái gì thế.

- Hai người điên hả? Người ta là con gái đấy, còn đang bị thương! Các cậu không nhớ Chopper đã nói gì về trường hợp của Anne sao?

Hai kẻ kia sầm mặt không phản kháng, quả thật là do họ sai. Chỉ biết quỳ gối tại đó mà nghe chửi từ những người khác trong băng Mũ Rơm. Họ chỉ biết ngồi trách bản thân vì để Anne dở sống dở chết kia kìa.
.
.
.

- Anh có điên không Katakuri! Chị Anne....chị Anne..

Pudding khóc lóc, trời ạ cái ông anh trai ngu ngốc.  Có gì thì cũng phải từ từ chứ, làm gì để Anne phải như vậy. Katakuri im lặng nghe bị quấy rầy. Chết tiệt hắn đã không kiềm chế làm Anne đau mất rồi. Bé con liệu có sao không? Để tác giả hỏi anh nhà, những vết thương chưa lành thêm phần bị rách rồi bị ngã thì có sao không ta?

.
.
.
.

- Này Mihawk, cậu rốt cục làm cái quái gì thế hả? Anne nhìn chỗ nào cũng có máu, làm sao con bé chịu nổi với những vết thương kia.

Shank cũng chán nản không muốn nói với Mihawk. Nói thì hắn cũng có thèm để vào tai đâu. Hắn còn đang bận nhìn đôi tay vẫn còn hơi chút sắc đỏ máu của Anne. Dù trước giờ giết người cũng không ít nhưng chưa bao giờ hắn sợ máu như bây giờ. Hắn đã tuyệt vọng và chờ đợi hơn 10 năm và giờ đây khi gặp lại người hắn mong chờ. Hắn đã làm gì người ấy? Chết tiệt, hắn muốn một kiếm chém chết chính mình.
.
.
.

- Thả tôi ra Ace! Tôi phải đập chết mẹ bọn kia. Con mẹ nó, chúng nghĩ chúng là ai mà dám làm Anne bị vậy. Nếu không đập chúng thì chúng nghĩ Anne là món đồ rồi giành qua giành lại à!

Yamato cầm sẵn cây chùy với ý định muốn đập hết những tên kia. Con Anne cô đã phải nhẹ nhàng để nó không bị thương. Thế đéo nào vừa được một chút lại bị lũ kia làm cho máu thấm đầy người. Để Yamato cho chúng biết máu thấm đầy người có cảm giác gì. Ace khó khăn giữ Yamato lại nhưng Yamato quả thật rất mạnh vả lại cũng cơ thể lại có phần lớn hơn Ace nên cậu phải nhờ những người thuộc băng Bách Thú giữ cô lại.

- Yamato, Anne không muốn sẽ có đánh nhau đâu!

- Ace, chị nhóc bởi vì lũ này mới một lần nữa xém chết đấy!

- Phải, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nhưng mà đừng có đánh nhau. Nếu đánh nhau thì sẽ động đến chỗ Anne đang trị thương đấy.

Yamato nghe được có chút bình tĩnh. Thôi được, cô sẽ không giết lũ này bây giờ. Vì Anne đang trị thương cô sẽ không làm phiền. Có ý có tình với Anne thì cô không xen vào nhưng mà với mấy cái ngữ như thế này thì dẹp ngay. Yamato chắc chắn sẽ đá lũ này ra trong danh sách chọn chồng của Anne. Còn muốn chạm vào Anne sao? Ở đó mà mơ đi!

Sau vài tiếng đồng hồ, ở bên ngoài thì tất cả mọi người đều bồn chồn không yên. Chết tiệt, Ace và Luffy lắm lúc muốn chạy vô đó ngay vì nghe tiếng Anne yếu đi. Thật may khi có những người thuộc băng Râu Trắng chặn họ lại.

- Luffy, Ace hai đứa đừng đòi xông vào nữa! Sẽ làm phiền người ta đấy!

Râu Trắng nhìn hai anh em nhà D  bồn chồn cũng hiểu, chính ông cũng lo lắng không kém.

- Nhưng mà...

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại có kẻ nào lại tiếp tục xuất hiện tại lâu đài. Chưa kịp thấy gì đã hấp tấp chạy cái ào vào trong chẳng hề quan tâm ai. Trên tay còn cầm một tờ truy nã đang bị nhăn đi.

- Tứ Hoàng Big Mom, tôi cần ngài!

Reiju hấp tấp, những giọt nước trên khuôn mặt không rõ là nước mắt hay mồ hôi. Khuôn mặt hiện rõ sự hốt hoảng.

- Những người thuộc gia tộc Vinsmoke? Các người đến đây làm gì?

Big Mom nhìn chị em nhà Vinsmoke, không biết có chuyện gì lại đến đây. Vinsmoke và gia đình của Big Mom đang hợp tác với nhau nên bà cũng không tức giận khi bị xâm nhập bất hợp pháp. Chỉ không biết có chuyện mà nhìn có vẻ đột ngột như thế. Reiju và ba đứa em của cô cũng nhìn lại thấy sảnh lâu đài khá đông. Nhưng họ cũng biết chuyện gì đang xảy ra, vì năm nào chả có Tứ Hoàng đến đây. Nhưng giờ không quan trọng, Reiju giơ tấm truy nã trong tay ra. Khóc mặt sắp khóc. Tay run rẩy cầm tờ truy nã hơi nhăn. Cái tên và hình ảnh trong tờ truy nã làm mọi người đều bất ngờ. Đó chẳng phải là Anne sao? Bọn chúng biết con bé còn sống sao.

1 tỷ beri, cái lũ điên đó tính giết con bé nữa sao. Một cô gái yếu ớt, thế nào cũng có hàng đống thợ săn hải tặc cộng thêm hải quân săn lùng con bé cho coi. Chết tiệt cái lũ đó. Thật may là họ đã được gặp con bé trước khi nó bị hàng đống kẻ ham tiền ngoài kia đem đi. Kể từ giờ thì đừng mơ Anne sẽ lọt vào tay hải quân một lần nào nữa.

- Cái lũ hải quân đó, chúng dám nghĩ đến việc giết con gái ta lần nữa sao?

Râu Trắng tức cả mình, nếu không phải Anne không muốn để ông hay bất cứ ai bị thương vì cô thì hắn sẽ đến đó đập nát cái Tổng Bộ rồi.

- Luffy cậu đứng lại! Đừng có nghĩ khùng nghĩ điên mà đi đến đó!

Nami chặn tên thuyền trưởng ngu ngốc nào đó chuẩn bị lao vào Tổng Bộ.

- Ace, Thiếu gia đứng lại ngay! Hai người tính đi tìm chết à!

Cả đám người Bách Thú lại phải giữ hai kẻ kia lại. Tính tình gì mà nóng nảy thấy sợ. Cứ động tới Anne như mấy đứa điên vậy.

- Ma~ đám hải quân tưởng chúng ta chết rồi sao? Muốn động tới Anne lần nữa sao, ngàn kiếp đi rồi mơ.

Bà còn chưa được nói chuyện hỏi thăm Anne, mà đâu ra có cửa cho mấy kẻ hải quân đem con bé đi nữa. Reiju thấy tất cả những người ở đây hình như có vẻ không ngạc nhiên khi Anne còn sống.

- Big Mom, ngài biết Anne còn sống rồi sao?

.
.
.

Sau một thời gian giải thích thì những người thuộc Vinsmoke cũng biết được Anne hiện đang ở đây. Reiju mừng tới khóc quá trời, ba tên kia cũng không khỏi vui vẻ. Nhưng mà hình như không chỉ biết được tin Anne còn sống mà còn gặp lại được Sanji dù cho chị em họ cũng không hoà hợp mấy. Họ nhận thấy Sanji đang ngồi một góc nào đó hút điếu thuốc.

- Này Sanji, tao không ngờ mày còn sống đấy?

Ichiji cười cợt.

- Mày đúng là dai như đỉa!

Niji khinh miệt.

- Tôi không nghĩ anh còn sống đấy Sanji!

Yonji cười nhưng không hề có ý cười.

Sanji không hề trả lời, cũng không thèm nhìn đến ba tên nào đó. Cứ coi như không khí.

' Bốp bốp bốp'

Reiju cú đầu ba thằng nhóc điên nào đó.

- Ba đứa thôi tạo nét đi! Ở nhà thì cũng nhớ thằng nhóc như quỷ bày đặt làm ngầu chi vậy?

Lúc Sanji bỏ đi họ buồn thúi ruột. Chờ Sanji về hoài mà chẳng thấy. Giờ gặp lại Sanji ngại nên mới bày đặt vậy thôi chứ có cái mẹ gì đâu. Ba kẻ nào đó bị vạch bộ mặt thật nên đỏ mặt.

- Chị Reiju!

- Cái bà chị già!

- Chị cần phải đánh tụi em sao?

- Im liền!

Reiju quát lên làm cả đám im bặt. Nhìn sang chỗ Sanji, chỉ có thể nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Sanji chị thay mặt ba đứa nó xin lỗi em! Thật ra chúng nó, em biết mà . Tụi nó chả bao giờ nói thật cảm xúc mình. Chị chỉ có thể xin lỗi em vì quá khứ gia đình này đã làm những việc tồi tệ với em.

Quả thật quá khứ họ làm toàn những việc tồi tệ với Sanji khiến thằng nhóc phải bỏ chạy khỏi gia đình.

- Không, em chả sao đâu! Tất cả cũng là quá khứ, bây giờ em là hải tặc của băng Mũ Rơm rồi!

Sanji không hề để tâm, việc đó cũng lâu rồi. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho họ và trở về. Bây giờ cậu đã là hải tặc rồi cậu không quan tâm đến Vinsmoke nữa.

- Cảm ơn em, chị biết mà! Chỉ mong có lúc em sẽ về nhà.

Thế là Sanji đã gặp lại chị em của mình. Thật ra chỉ có băng Mũ Rơm khá quan tâm đến chuyện Sanji là người thuộc Vinsmoke thôi . Chứ những người khác cũng không quan tâm họ làm gì. Chỉ đang lo cho Anne thôi. Rồi họ nghe được tiếng Chopper chạy ra cùng với Marco sắc mặt cả hai đều không hề tốt chút nào. Chopper khóc lóc thảm thiết

- Em không thể truyền máu cho chị Anne được!

--------------------------End chap------------


(─.─||) Lại kì cục nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top