Chap 36 : Ba chị em đoàn tụ và lại một lần nữa sắp đến quỷ môn quan.
Ace đơ người nhìn người đang loạng choạng về phía mình. Cậu không nói được lời nào. Anne từng bước vụng về đi về phía cậu cơ thể hơi xiên vẹo. Những vết thương lớn thấm máu ra cả lớp băng bó. Nhưng cô vẫn không quan tâm, cô cố gắng đi thật nhanh, nhanh nhất có thể. Vì cơ thể quá yếu ớt, đi được một chút cô đã khụy xuống khiến máu ứa ra.
Ace thấy điều đó giằng người ta khỏi Marco. Marco biết ý cũng thả cậu ra. Ace chạy ngay đến chỗ Anne. Hai tay ôm người chị gái vào lòng. Hơi ấm này, đúng rồi là chị ấy. Anne, là người chị của cậu. Nước mắt mặn chát ứa ra, cậu nhẹ nhàng nhất bế Anne đặt vào lòng mình. Dáng người Anne lại nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng cậu. Hai tay của Ace ôm Anne thật nhẹ, một tay đặt lên khuôn mặt kia. Ace mếu máo khóc lóc.
-Đây...đây là mơ...sao?
Anne cảm nhận cơ thể được một vòng tay ôm lấy cũng dựa vào. Cơ thể hơi đau vì bị khụy xuống khiến Anne đổ cả mồ hôi. Nhưng được Ace ôm vào và thấy cậu khóc Anne cũng đưa cánh tay chạm vào má Ace, nhéo nhẹ. Anne cười nhẹ nhàng.
- Không...chị đây, Ace!
Nước mắt ào ào trào ra, Ace khóc lóc nức nở. Chị cậu còn sống, đây không phải là giấc mơ. Là thật, là thật rồi. Những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt có hơi chút trẻ con. Hai cánh tay không tự chủ ôm chặt lấy Anne. Cậu sợ chị sẽ biến mất.
- Đừng...Ace, chị đau!
Anne rên nhẹ, vết thương vẫn chưa được hồi phục. Ace ôm có chút đau, nhưng cô vẫn rất vui. Anne đưa mắt nhìn Luffy cũng kêu cậu nhóc lại.
- Luffy, lại đây!
Luffy không hề chần chừ chạy tới chỗ Anne. Không biết sao nước mắt lại một lần nữa rơi đầy. Anne, Ace và Luffy lại một lần nữa đoàn tụ. Anne cố gắng ngồi dậy trên đùi Ace. Đưa hai cánh tay ôm vào cổ hai đứa em. Nở nụ cười tươi rói, giọng hạnh phúc. Mắt cũng ánh lên ý cười.
- Chị lại có thể gặp hai đứa rồi Ace,Luffy!
- Chị Anne!
Cả ba chị em khóc lóc, nhưng đâu đó nụ cười vẫn hiện diện. Anne khá nhỏ nhắn so với hai đứa em của mình. Cô lọt ở giữa cả hai, nhìn hình ảnh vừa vui vừa hạnh phúc. Nước mắt của cả ba vẫn cứ rơi miết, vì vô ý nên nó thấm cả băng trên người Anne. Máu cũng thấm ra nhiều hơn chút. Anne vội lau nước mắt.
- Thôi nào hai đứa khóc nhiều ghê đấy! Nín đi, ở đây còn nhiều người đó!
- Ưm, chị Anne!
- Em biết rồi, shishishi!
Mọi chuyện diễn ra đột ngột khiến mọi người chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra. Những gì họ thấy là hình ảnh một gia đình thực sự đang đoàn tụ. Hình ảnh những giọt nước mắt, những nụ cười lẫn vào nhau. Dường như việc này đã khiến những người kia quên đi họ vừa nãy còn bất hòa với nhau. Sức mạnh của hình ảnh gia đình đoàn tụ thật đáng sợ.
Anne nhìn mọi người đang nhìn cô với cặp mắt không tưởng. Cô hiểu mà, như thế là chuyện bình thường. Nhìn qua Râu Trắng đang nhìn cô chằm chằm. Anne cố đứng dậy nhưng bị Ace bế lên theo kiểu công chúa.
- Chị đừng có cố, để em bế chị!
- Ace... thôi được cảm ơn em!
Nhìn lại Râu Trắng, ông già đó không biết nên gọi là gì đây. Gọi là Tứ Hoàng Râu Trắng thì có chút kì, nhưng gọi là Bố Già thì còn kì hơn. Ậm ừ trong cổ họng.
- À...Râu...
- Không, con phải gọi ta là Bố Già rồi, con gái của ta!
Râu Trắng biết Anne đang nghĩ gì. Con bé chắc đang phân vân để gọi ông ra sao. Anne nhìn Râu Trắng với vẻ ngạc nhiên, ông cho phép sao? Giọng run rẩy.
- Con có thể sao, B....Bố Già?
- Phải, con có thể.
Ông còn mừng là đằng khác. Con bé vẫn còn sống, còn gì vui hơn nữa khi con gái của ông còn sống.
- Nhưng con... còn sống sao? Anne?
Câu hỏi của ông vẫn luôn là thắc mắc to lớn của tất cả mọi người.
- Không, không hẳn con chỉ đơn giản là tồn tại với một thân xác chứ con vẫn chưa thực sự sống như một người bình thường. Nhưng mà con rất vui khi gặp lại mọi người, chú Shank, ông chú Kaido, Big Mom , chú Mihawk, anh Kata, anh Marco, em Pudding và tất cả mọi người bao gồm cả mày nữa Yamato.
Anne nhìn tất cả mọi người trong lâu đài. Cô thật sự rất vui khi gặp lại họ. Họ lúc nào cũng quan tâm cô cả. Không cần biết họ là ai nhưng đối với cô họ đều là người thân của cô.
Những người kia nghe cô nói thì không tự chủ cảm thấy vui vẻ. Cô gái ấy vẫn còn sống. Họ vẫn có thể gặp Anne. Mihawk nhìn cô bé trước mặt, Anne của hắn còn sống. Hắn có mơ không? Nếu mơ thì hắn cũng không cần thức dậy. Katakuri cũng không khác gì, anh ngạc nhiên đến bỡ ngỡ, bé con của anh còn sống. Người trong bức hình mà anh luôn giữ bên mình nay đang xuất hiện trước mắt anh. Nếu như được gặp cô mà không ăn donut thì anh chấp nhận bỏ đi thứ bánh yêu thích của mình. Ngạc nhiên nhất vẫn là Yamato, nhỏ khóc , nước mắt rơi liên tục từ chiếc mặt nạ. Giở giọng trách móc.
- Mày hay lắm, Anne! Mày còn sống mà dám để tao phải lo lắng!
Yamato thật sự muốn cho một chuỳ ngay đầu Anne nếu như cô không bị thương.
- Ừ, nếu như tao không bị thương thì tao sẽ cho mày đấm đá tùy thích!
Anne cười khẩy nhìn Yamato . Chắc nó giận cô lắm, mà sao trách được. Cô cũng nghĩ là mình chết rồi không đó.
- Thôi đi, mày mà khỏe lại tao có đấm được mày đâu con quỷ!
- Ai biết được, lại đây tao muốn ôm mày!
Yamato vẫn đang khóc chạy đến chỗ Anne. Ôm cô vào lòng, con nhỏ bạn chết tiệt. Làm cô lo hết lần này đến lần khác. Nếu giết người mà không chết thì chắc Anne bị Yamato giết cũng tầm trăm lần thôi chứ không nhiêu đâu.
- Mày có vẻ hơi mập đấy Yamato!
- Còn mày thì ốm như mấy cây trúc gần nhà tao!
Hai cô gái người khóc kẻ cười ôm nhau không quên nói sốc nhau. Nhưng nhìn thì cũng biết họ thân nhau lắm.
- Được rồi Yamato, mày đừng khóc lóc nữa! Thiếu gia Wano quốc gì kì vậy?
- Gia bà nội mày! Tao là vợ mày đó, lâu rồi không gặp lại thằng chồng chết tiệt như mày tao phải khóc chứ!
Mọi người đang nhìn màn gặp lại nhau thân thiết thì nghe tới cái vấn đề gì đó sai sai? Gì đây, Anne có vợ? Nhưng cô ấy là con gái mà. Mấy cái đuôi của Anne đang vui mừng thì đứng hình ngay tức khắc. Mihawk ngầu lòi đi lại giành Anne ra từ tay của Yamato. Cô bé này có cả vợ cơ á? Đâu ra, Anne phải là vợ của hắn chứ. Ở đâu ra có tình địch liền thế này.
Anne thấy có cánh tay khác ôm cô khỏi tay Yamato. Mở mồm tính chửi thì im bặt thấy ánh mắt của Mihawk. Gương mặt đỏ bừng lên. Đm cô chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại lão này. Ngại điên đó, vùi mặt vào trong ngực Mihawk. Má giờ biết nói gì đây? Rồi chào sao. Biết vậy hai năm trước đéo tỏ tình tầm bậy tầm bạ giờ hưởng hết rồi nè. Mihawk nhìn người trong lòng vừa nãy nhìn hắn rồi đột ngột vùi vào ngực hắn. Mihawk không thấy khuôn mặt đỏ bừng kia, hắn nhìn cái tên trước mặt.
- Ngươi nói Anne là chồng ngươi?
- Phải, chúng ta đã bái đường thành thân rồi! Ngươi dám giành chồng với ta?
Yamato nhìn thấy Mihawk hành động như vậy thì biết ngay có ý định với Anne. Cảm thấy thú vị mà châm chọc để coi hũ giấm có bể không. Anne nghe được câu nói kia, chời mé con nhỏ kia. Nói vậy tao mất giá sao mày, rồi sau này ai lấy tao nữa.
- Ây ây, Yamato mày khùng hả? Mày nói vậy người ta hiểu lầm chết tao.
- Là sao?
Mihawk nhìn Anne. Giải thích không được là hắn đem Anne nhốt lại ở lâu đài của hắn đó.
- Không phải, thật ra Yamato là bạn cháu! Nó thích gọi cháu là chồng thì thuận thế cháu gọi nó là vợ!
Thì ra là vậy, hú hồn à. Mà chưa được cái tên Mihawk kia vẫn đang ôm Anne kìa. Chơi trò gì cơ hội vậy, có những kẻ bất bình đã lên tiếng.
- Này lão già kia, ai cho ông ôm Anne!
Zoro tranh cãi với kẻ từng là sư phụ của mình trong hai năm.
- Thằng nhóc, ta là thầy mi!
- Thiên sứ của tôi ai cho ông ôm!
Sanji cũng không mấy thiện cảm chạy tới giành lấy Anne.
- Bé con của ta, các người là cái thá gì?
Katakuri trầm mặt, không hề nhân nhượng cũng giành giật Anne.
Anne đang bị thương nặng mà bị cái đám đàn ông điên khùng nào đó giật qua đẩy lại. Vết thương ngày càng thấm máu nhiều hơn. Những giọt máu tươi nhỏ xuống. Khuôn mặt chịu đựng cắn môi nhắm nghiền mắt. Chết tiệt đau quá!
Râu Trắng thấy con gái ông bị thương mà còn bị lũ điên khùng nào đó giành giật thì điên liên.
- Lũ các ngươi thôi ngay cho ta! Con bé chảy cả máu kìa! Có điên không hả?
Giật mình thả lỏng bàn tay, Anne đang trên cao khoảng chừng hơn 1m rơi xuống. Má nó không chết mới lạ nè.
Nhắm mắt lại, chưa sống bao lâu mà cứ gặp phải tình huống sắp chết kiểu này kinh quá. Giờ chết thật chắc tốt hơn. Nhưng cuộc đời mà, số là con tác giả nên không có chết được. Anne được ngay ai đó đỡ lên. Mà cũng không hẳn, chỉ là những bàn tay mọc từ sàn lâu đài đỡ cô thôi. May là Robin phản ứng nhanh chứ không chắc lần này là chết thật đấy. Nhưng cơ thể vẫn đau đớn kinh khủng.
- Ưm...ưm.
Gương mặt đầy mồ hôi, cắn môi để không la đau. Thân thể đầy máu, cuối cùng thì họ làm cái quái gì để Anne như vậy. Hơn hai năm gặp lại chưa được bao lâu lại sắp đưa Anne đến cái chết.
Ace, Luffy chạy ngay đến chỗ Anne bế cô lên. Không quên trừng mắt với lũ kia. Mấy kẻ chết tiệt tính giết chị của họ à. Muốn giành Anne, đéo có cửa đâu! Họ chắc chắn là ghim lũ này rồi.
Chopper và một vài bác sĩ khác trong băng của các Tứ Hoàng nhanh chóng đem Anne đi chữa trị. Marco với sức mạnh trị liệu nên cũng đi theo họ. Tất cả đều trông cậy vào họ. Mong Anne không bị làm sao. Mỗi 5 phút lại nghe tiếng Anne đau đớn. Con mẹ nó, con bé đang yếu phải chịu đau là sao?
Còn ở ngoài lâu đài.
- Lũ các ngươi bị điên sao?
--------------------------End chap------------
Tác giả đang dùng hết công suất để suy nghĩ nhưng nó vẫn chưa hay lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top