Chap 33 : Luffy ôm trai.
- Cái gì? Em nói trái tim của Thiên sứ của anh không còn?
Sanji quả thật không tin nổi. Trái tim của Thiên sứ của anh không còn trong cơ thể nữa sao.
- Em nói gì vậy Chopper? Ai lại có thể sống mà không có trái tim chứ à ngoại trừ lão Brook băng chúng ta!
Đúng là Brook băng Mũ Rơm có thể sống với một cơ thể không có trái tim nhưng là do lão chỉ còn mỗi xương. Chứ Brook mà còn trái tim trên bộ xương đó chắc ghê lắm. Còn Anne vẫn còn da thịt đầy đủ thế quái nào khi trái tim mất đi lại vẫn có thể tồn tại. Điều đó thật khó tin.
- Nami, cô làm tôi buồn đó!
Brook bù lu bù loa.
- Thật ra em cũng không biết, nhưng quả thật chị ấy vẫn còn tia sống sót nhưng lại rất yếu ớt. Em chỉ có thể cầm máu và băng bó vết thương đó thôi. Chị ấy vẫn yếu ớt như thế.
- Trái...trái tim của chị ấy!
Luffy siết chặt chiếc kẹp nhỏ trong tay. Cậu biết rồi, chắc chắn là lúc đó. Cả đời cậu chưa bao giờ tức giận như lúc đó, cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt cậu. Cái cảnh mà một trái tim đẫm máu rời khỏi cơ thể Anne. Cũng như cái thân ảnh kia ngã xuống ngay sau đó, nhưng sau đó cậu không còn có thể nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã ở một hòn đảo nhỏ ở gần Amazon Lily. Những chuyện xảy ra tiếp theo là cậu nhận được lời nhắn của Anne và luyện tập cùng Rayleigh.
- Cậu biết chuyện gì phải không Luffy?
Zoro cũng hơi hốt hoảng khi biết trái tim không còn trong cơ thể Anne. Ai có thể sống khi không có trái tim như lão xương khô kia chứ. Thấy Luffy như đang nhớ chuyện gì đó. Có vẻ như cậu biết thì phải.
- Thật ra..----
- Luffy...
Âm thanh thều thào yếu ớt vang lên. Anne đã đứng đó từ bao giờ, trên người đều đã được băng bó, trên tay còn cả dây truyền nước biển. Khuôn mặt tiều tụy thấy rõ, đôi môi khô khan khép hờ. Thân thể run rẩy vì đôi chân yếu ớt kia. Cả người dựa vào cạnh cửa. Hai tay đưa ra muốn chạm đến Luffy. Mọi người ngỡ ngàng nhìn một Anne hoàn toàn khác kìa, đau lòng là chuyện chắc chắn. Sau hơn hai năm chị ấy còn sống là tốt lắm rồi. Luffy đứng hình, đôi mắt mở to đọng chút nước mắt. Hai tay cậu cũng đưa lên muốn chạm đến Anne nhưng sợ cô sẽ biến mất như một giấc mơ. Vì khá yếu ớt nên Anne không thể trụ nổi, thân ảnh lại tiếp tục mất đà. Ngã lần này không chết mới lạ, nhưng may sao lại có kẻ nhanh hơn tới ôm Anne lại.
- Thiên sứ...chị còn yếu sao lại cố như thế chứ!
- Cảm ơn...anh đầu bếp!
Sanji lật đật ôm Anne, không mạnh bạo không siết chặt. Anh đủ biết cách để ôm Anne thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất chắc chắn. Thật may là anh đỡ kịp chứ không thì Anne lại khó sống. Anne nhìn lên người đỡ mình cảm thấy ấm áp. Không tự chủ mà nép mình vào lồng ngực để cảm nhận hơi ấm của con người mà lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Luffy hoảng hồn khi tưởng như Anne lại ngã như thế nữa.
- Anne, chị sao lại ra đây?
Chạy lại chỗ Sanji đang ôm Anne. Cậu không ào ào như mọi lần nữa. Cánh tay cậu chỉ chạm thật nhẹ vào người Anne. Cảm nhận đây không phải giấc mơ, nước mắt nóng hổi rơi đầy khuôn mặt lém lỉnh. Cậu vui quá, Anne của cậu chưa chết. Sau hơn hai năm đây là điều khiến cậu vui mừng kinh khủng. Vui đến mức quên đi cả cơn đói. Anne nhìn thấy Luffy không tự chủ mà khóc, cô đưa bàn tay chạm vào má Luffy. Gương mặt này cô luôn nhớ tới, cả đời này cũng không thể nào quên. Nước mắt của cô cũng rơi nhưng là vì vui mừng.
- Chị...chị Anne!
- Ừ chị đây, nhóc đáng yêu!
Anne cười nhìn Luffy. Tay Luffy nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình. Cậu vui quá,chị ấy vẫn còn. Vui đến mức nước mắt chảy ra liên tục.
- Oà oà oà!
- Nhóc này..em đừng khóc nữa!
Một người an ủi một kẻ khóc lóc. Tiếng khóc vang vảng cả vùng biển. Nhưng không biết sao họ không hề cảm thấy phiền. Tình cảnh này ai lại cảm thấy phiền. Một cảnh gia đình đoàn tụ, thuyền trưởng của họ dù khóc nhưng ai cũng cảm nhận được cậu đang vui đến khóc. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ nhất cả đời họ, một ngày mà tên thuyền trưởng ngốc nhà họ đã gặp lại người mà cậu ta mong nhớ. Tiếng cười cũng vang rộn cả lên. Thật tuyệt nhỉ?
- Thôi nào Luffy, nước mắt em mặn quá. Vết thương chị bị rát rồi nè!
- Em không khóc nữa!
Ngay lập tức Luffy ngưng nước mắt ngay, cậu không thể làm Anne đau. Cậu chỉ là do vui quá thôi. Anne chạm vào người cậu.
- Luffy nếu như có thể em và chị có thể nói chuyện riêng với nhau được không?
Anne muốn tâm sự với mình Luffy thôi. Có chuyện này cô cần nói với Luffy. Không phải không tin những người khác nhưng chuyện này cô không thể tin tưởng ai được. Có khi Luffy cũng vậy.
- Vậy chúng ta vào phòng y tế nói!
- Nhờ cậu...cậu đầu bếp! Mọi người ngủ đi trời đã tối rồi, xin lỗi đã làm mọi người chưa được ngủ.
- Được, thưa Thiên sứ.
Sanji ẵm Anne vào phòng y tế, Luffy cũng đi theo sau.
- Thiên sứ chị và Luffy cứ nói chuyện, tôi sẽ hâm nóng thức ăn lại cho những người kia và làm một li sữa cho chị.
- Cảm ơn cậu!
Sanji cũng bước ra ngoài và đóng cánh cửa kia lại. Không ai biết họ đã nói gì trong căn phòng kia. Nhưng đêm đó họ đã nghe được tiếng khóc của Anne và tiếng vỗ về của Luffy. Tưởng Luffy đã làm gì đó Anne, bọn kia tính xông vào đấm cho tên thuyền trưởng nhà họ rồi đó. Nhưng để mai rồi tính, bây giờ họ đang nói chuyện riêng không có xen được. Mai rồi thế nào tên Luffy cũng no đòn. Chắc chắn đó!
-----------------------------
Sáng hôm sau
- Luffy cậu hôm qua đã làm cái quái gì mà Anne khóc hả?
Zoro đã trong tư thế sẵn sàng sử dụng tam kiếm.
- Thiên sứ của tôi mà cậu cũng dám để cô ấy khóc?
Chân Sanji đã bốc lửa sẵn chỉ chờ đá cái tên kia nữa thôi.
- Anh dám làm bệnh nhân của em khóc sao?
Chopper trong trạng thái quái vật chuẩn bị bẻ xương tên thuyền trưởng.
- Luffy, cậu đã làm trái tim tôi rất tức giận đó! Dù là tôi không có trái tim! Yohohoho!
Brook rút kiếm sẵn sàng rồi đó.
- Nói thật Luffy, tôi chưa bao giờ thấy thằng đàn ông nào nỡ làm một cô gái đang bị thương khóc như cậu! Tôi chắc chắn sẽ bắn cậu.
Usopp bất bình muốn bắn cậu trai trước mặt.
- Luffy, có phải cậu thèm ăn đấm của tôi không hả? Nghĩ sao cậu dám làm chị gái cậu khóc?
Nami giơ nấm đấm với vẻ mặt dữ tợn. Cô phải cho tên kia một trận mới được.
- Cậu đúng là tên super đê tiện. Tôi sẽ dùng lazer bắn cậu!
Franky đưa đôi mắt robot sắp bắn Luffy.
- Luffy, tôi không thể tha thứ cho kẻ nào làm một cô gái khóc được! Tôi chắc chắn sẽ làm cậu như đợt Franky ở Water Seven.
Robin nhẹ nhàng nói nhưng ai chả biết đợt đó Franky tưởng chừng như đã mất đời trai cmnr. Giờ nhớ lại mà thấy thốn thốn dưới thân.
Còn kẻ mà nãy giờ bị đe dọa thì đang không hiểu gì mà lại bị quỳ ở giữa mọi người. Cậu đã làm gì sai chứ? Mới sáng sớm, ngủ chưa đã thì bị Usopp lôi ra đây bắt quỳ tại chỗ.
- Tôi có làm gì đâu?
- Chối hả? Tôi chắc chắn sẽ cho cậu nhịn ăn.
- Đừng, đừng Sanji. Tôi sẽ chết đó!
Luffy có làm gì sai đâu mà? Không ăn cậu sẽ chết đó. Sanji tính đạp tên thuyền trưởng nào đó thì một tiếng khác vang lên.
- Room!
Luffy không còn ở chỗ cũ nữa thay vào đó là một con bạch tuộc. Còn Luffy đang trong vòng tay của anh Law rồi. Dm hắn đâu ra xuất hiện bất thình lình vậy. Còn cái hành động gì kia? Dám ôm thuyền trưởng của họ cơ đấy?
- Ngươi là thuyền trưởng của băng Heart? Sao lại ở đây và sao lại ôm thuyền trưởng của chúng tôi?
Mặc kệ câu chất vấn kia, anh ta không hề quan tâm. Law chỉ quan tâm đến người đang trong lòng mình. Hơn hai năm mới được gặp lại, nhớ chết đi được. Luffy vẫn đáng yêu như thế sao? Lấy tay xoa xoa mái tóc đen nhánh.
- Mũ Rơm-ya, gặp lại rồi!
- Torao, là anh sao? Shishishi! Hai năm rồi.
Luffy cười tươi ôm Law. Hai năm trước là do anh cứu cậu mới sống được. Lúc vừa bắt đầu luyện tập thì Law bỏ đi không nói lời nào. Làm Luffy có chút buồn đó. Giờ gặp lại tất nhiên Luffy vô cùng vui, không tự chủ ôm chặt.
Nhưng chỉ có hai người biết chuyện đó thôi chứ những người còn lại của băng Mũ Rơm có biết đâu. Đã vậy còn ôm nhau thắm thiết và gọi nhau bằng biệt danh thì không suy diễn bậy bạ sao được. Theo như suy nghĩ của một số nhân vật như Brook, Franky và Usopp là câu chuyện đang theo chiều hướng như này.
- Mũ Rơm bé nhỏ của tôi, cuối cùng cũng gặp được em!
- Anh Torao, người ta thật sự rất nhớ anh!
- Anh xin lỗi cục cưng đáng yêu của anh! Để anh ôm em~
- Ôm cho chặt vào đấy, hai năm rồi mới chịu gặp người ta!
- Rồi anh xin lỗi bé cưng~
Đó chính xác là những gì xảy ra trong đầu ba thanh niên mơ mộng kia. Nhưng cũng khó trách, ai bảo không giải thích chi. Hai kẻ, người cao m9 còn kẻ kia m7 thì ôm nhau như cặp tình nhân thế kia.
Anne nghe tiếng ồn mới sáng sớm ở ngoài kia cũng thức dậy. Thứ đập vào mắt cô là hình ảnh nhóc đáng yêu của cô đang ôm một tên đàn ông khác. Mà kẻ đó là một tên tân binh trẻ trâu mà tưởng mình ngầu hai năm trước sao? Không được!! Cô không đồng ý ಠ_ʖಠ. Nhỡ em cô lây cái tính ngáo đá đó về thì sao đây?
- Luffy em đang ôm...Trafalgar..
-------------------------End chap------------
Toang vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top