Chap 32 : Hai năm sau đến trái tim cũng không còn.

Đùa thôi drop gì tầm này, tác giả không bỏ con gái mình đâu( ╹▽╹ )

Còn bị ume OP lắm không có bỏ đâu. ^_________^

Tặng một chap cho mọi người nè ಡ ͜ ʖ ಡ

Yêu những độc giả của toi

_____________________________________

Kể từ trận chiến đó đến giờ cũng đã được 2 năm. Băng Mũ Rơm cũng đã đoàn tụ, trải qua cuộc phiêu lưu ở dưới đảo Người Cá nay họ cũng đã đến được Tân Thế Giới. Hành trình mới lại bắt đầu.

' Rì rào'

Những cơn sóng nhỏ liên tục vỗ vào mạn thuyền. Thời tiết oi bức đến khó chịu, tất cả thuyền viên trên tàu đều nằm la liệt trên sàn.

- Nóng quá đi mất! Sanji tớ đói!

Luffy nằm lăn lê trên sàn nài nỉ anh đầu bếp nào đó.

- Thôi ngay Luffy, cậu vừa ăn rồi mà! Nami- swan, quý cô Robin kem của hai cô đây!

Nhưng anh chàng tóc vàng nào đó cũng không hề để tâm đến mà chạy qua chỗ hai cô gái kia. Nami cầm cây kem mát lạnh kia.

- Nè Sanji, tôi thật sự hơi thắc mắc. Sau hai năm tôi không còn thấy anh làm một ly nước trái cây nào nữa. Tại sao vậy, nó rất ngon mà.

Quả thật rất kì lạ, Sanji luôn làm nước trái cây cho họ. Nhưng mà hai năm sau khi họ gặp lại nhau thì không thấy thứ đó nữa. Sanji chỉ cười. Mái tóc rũ xuống che đi con mắt còn lại.

- Xin lỗi Nami nhưng người mà tôi luôn muốn phục vụ thứ nước đó đã không còn. Tôi không thể làm lại nó được nữa.

Không khí trầm lắng lạ thường. Hình như cô đã hỏi điều không nên hỏi mất rồi.

- À à không sao? Kem này cũng rất ngon mà.

- Cảm ơn tiểu thư Nami, tôi vào bếp một lát.

Sanji chạy vào bếp để lại những người khác ở ngoài tàu.

- Nè Nami, tôi nghĩ cô đã gợi lại kí ức buồn cho cậu ta rồi đấy!

Robin cầm cây kem còn lại ăn.

- Hể tôi thật sự không cố ý mà!

Nami thật sự vô tội mà.

Những người khác cũng không nói gì thêm. Brook muốn chuyển chủ đề để bớt cái bầu không khí không nên có này. Ông cầm cây đàn lên.

- Mọi người đừng im lặng vậy chứ! Để tôi hát cho mọi người nghe nhé! Yohohoho--

- Nè mọi người có gì đang trôi trên biển kìa!

Usopp chỉ ra xa xa, có một vật thể lạ đang trôi nổi trên biển. Luffy hăng hái chạy ra mạn thuyền nhìn.

- Cái gì vậy nhỉ?

- Thật sự khá khó tin nhưng nó quả thật rất giống với một nụ hoa.

- Robin cô nói gì vậy, nụ hoa nào super to như thế chứ?

- Franky nè, thật ra tôi cũng thấy giống Robin.

- Có ăn được không nhỉ? Để tớ vớt nó lên

- Thôi ngay Luffy! Ai biết chừng đó là cái bẫy?

Mặc kệ Nami ngăn cản, Luffy vẫn kéo dãn cánh tay vớt cái thứ được cho là nụ hoa khổng lồ kia. Cùng lúc đó,Zoro cũng từ phòng tập đi ra.

- Này, cái gì vậy?

- Cậu tập xong rồi sao Zoro? Cái này theo nhận định của Robin là một nụ hoa khổng lồ.

Luffy hí hửng sờ sờ vào cái thứ kia. Zoro chỉ hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi nữa, anh kiếm một góc nào đó rồi lại ngủ.
Luffy dù sờ sờ nãy giờ nhưng cái thứ kia vẫn vậy, thậm chí Luffy còn cắn . Nhưng đều không có tác dụng.

- Cái thứ này là quái gì vậy? Mềm mềm như mochi nhưng nó không đứt.

Những người khác cũng lại gần mà thử. Quả thật cái thứ đó rất mềm, cảm giác sờ vào dễ gây nghiện giống như kẹo bông gòn vậy. Chopper lại đặc biệt thích nó,cậu nhóc cứ ôm nó mãi.

- Oa mềm thật!

- Công nhận, nó như bông vậy.

- Mùi cũng rất thơm.

- Nhưng mà nó rốt cục là cái quái gì?

Câu hỏi của Nami cũng đang là vấn đề nan giải cho tất cả mọi người. Thật sự họ cũng có biết đâu. Cái thứ đó khá lớn, màu hơi xanh có mùi thơm thảo mộc. Cái mùi đó làm Luffy nhớ tới.

- Luffy vậy chúng ta bỏ nó đi nhé!

- Đừng Nami! Không biết tại sao nhưng tôi không muốn bỏ nó...

- Hả? Nhưng mà nó làm vướng chỗ quá đi!

Usopp phản đối. Nhưng nhìn khuôn mặt của Luffy phần nào đó lại hơi buồn. Usopp cũng không nói nữa, thôi kệ vậy. Cậu ta muốn làm gì thì làm. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

Luffy cả ngày hôm đó chỉ nhìn vào cái thứ kia, đến lúc Sanji kêu cậu vào phòng ăn thì cậu vẫn có chút gì đó chần chừ không muốn cách xa.

- Luffy mau vào ăn thôi!

- Sanji, hôm nay tôi có thể không ăn được không?

- Hả?? Luffy cậu bệnh à!

Nghe câu nói kia cả bọn nháo nhào lên. Ôi chúa ơi, hôm nay Luffy không muốn ăn kìa. Chuyện động trời Grand Line đó. Chuyện quái gì đang xảy ra với thuyền trưởng của họ vậy? Hôm nay từ cái lúc vớt cái thứ kia lên cậu ta liền ngồi ngắm nó cả ngày đến lúc ăn cũng không muốn ăn. Cái kia thật sự có sức hút gì vậy? Quả thật nó khá dễ thương, lại mềm mềm cũng có mùi hơi thơm thơm nhưng mà Luffy có bao giờ thích những thứ đó đâu. Nhỡ cái thứ đó là bẫy thì sao đây. Zoro thấy thuyền trưởng mình không được bình thường cảm thấy có chút không quen. Đi lại cầm cái thứ Luffy đang ngồi thơ thẩn nhìn đến bỏ ăn. Zoro đe doạ.

- Nè Luffy, cậu không bình thường chút nào. Ai biết được cái thứ này có phải là bẫy không? Để tôi ném nó đi!

- Không! Không được, trả nó cho tôi!

Luffy gắt lên, cậu giành lại thứ kia từ tay Zoro với vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết tại sao nhưng cậu không muốn xa nó.

- Này Luffy, cậu sao vậy?

- Đừng, nó rất giống với người đó!

Tất nhiên là họ hiểu điều Luffy muốn nói gì, người đó họ cũng biết là ai. Nhưng sao Luffy lại coi nó như người đó? Cậu ấy nhớ quá hoá điên rồi sao. Nami ngày càng lo lắng cho cái tên thuyền trưởng của họ hơn. Giật lấy cái thứ Luffy đang ôm trong người Luffy và đấm cậu một cái.

- Thôi ngay Luffy! Cậu điên sao, cậu không thể coi cái thứ vật thể lạ này là chị ấy được. Robin cô mau quăng cái thứ này giùm tôi! Còn cậu mau vô ăn tối ngay cho tôi!

Nami không ngờ rằng có ngày phải ép Luffy đi ăn. Chưa bao giờ Luffy không thèm ăn. Thấy Robin quăng đi, Luffy đột nhiên phát khóc mà la lớn. Cánh tay tự nhiên mà kéo dài kéo thứ kia lại.

- Chị Anne!

Họ thấy Luffy phản ứng mạnh như vậy cũng thật lạ. Sao Luffy? Cậu ấy bị nhiễm thời tiết thất thường ở Tân Thế Giới đến điên rồi à. Đó là suy nghĩ của họ cho đến khi những giọt nước mắt nóng hổi kia chạm vào thứ mà Luffy đang ôm vào lòng. Cái thứ " nụ hoa" kia quả thật lại nở hoa mới hay. Cả đám kia sốc không nói nên lời. Không phải sốc vì cái thứ kia nở hoa mà họ sốc vì có một thứ khác ở trong kia nữa. Luffy ngỡ ngàng run run cả tay. Sanji và Zoro cũng hốt hoảng, ly nước trên tay Sanji cũng thuận thế mà rơi xuống sàn thuyền.

- An.....Anne? Là...là chị sao?

- Anne...Anne!

- Thi....Thiên sứ!

Trong nụ hoa khổng lồ kia là một cô gái với cơ thể đầy rẫy những vết thương trên người. Máu me thấm đầy cả áo quần, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt. Cánh tay cũng đầy vết đánh đang nắm chặt thứ gì đó. Điều họ có thể nhận ra đó là Anne là vì mái tóc đặc trưng ấy, và cả vết thương khủng khiếp ở bụng. Vết thương đó vẫn còn nhưng hình như nó đang được chính Anne chữa trị. Nhưng hơn 2 năm rồi sao nó chưa lành. Phải rồi, Chopper!

- Chopper! Em mau...mau...

Luffy lắp bắp cầu xin cậu nhóc tuần lộc. Chopper nhanh chóng kêu mọi người đem Anne vào phòng y tế. Luffy nhẹ nhàng ẵm Anne lên sợ sẽ chạm vào vết thương của chị ấy rồi đi theo Chopper.

- Được rồi, Luffy! Giờ cứ để em lo cho chị ấy. Anh đi ra ngoài đi.

- Nhưng....

Luffy nhìn cô gái đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Những vết thương đó đã hơn hai năm nhưng không hề giảm bớt. Hình như còn có cả những vết thương mới nữa. Lần này gặp lại chị ấy là một phép màu, cậu không thể vuột mất chị ấy nữa. Chopper hiểu Luffy nghĩ gì.

- Anh phải ra ngoài em mới chữa cho chị ấy được! Nhanh đi Luffy.

- Được, trông cậy vào em!

Chopper đã nói thế cậu chỉ còn tiếc nuối mà đi ra ngoài. Ở bên ngoài mọi người cũng đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột kia. Không ngờ người được cho là đã chết hai năm về trước nay lại xuất hiện trước mặt họ. Nhưng vết thương ấy không thể sai, cái vết thương khủng khiếp đó nó vẫn chưa lành sau hơn hai năm sao?

- Thiên sứ..... của tôi còn sống?

Sanji giọng run run. Có thật là Anne còn sống hay đây chỉ là giấc mơ. Nếu là giấc mơ thì không cần tỉnh lại cũng được.

- Tôi không ngờ chuyện đó có thể xảy ra nhưng chúng ta vẫn chưa chắc đó là chị Anne mà!

Không muốn phải thất vọng nhưng Nami quả thật có chút nghi ngờ. Ai biết được lỡ kẻ nào đó giả danh chị ấy. Chắc chắn nếu họ biết được có kẻ dám giả danh Anne thì họ sẽ không bao giờ tha.

- Nami, thật sự khá đồng ý với cô! Chuyện này khá khó tin.

Brook cũng có chút nghi ngờ, ông chưa bao giờ thấy trái ác quỷ nào có thể hồi sinh như trái Yomi Yomi của ông. Nhưng vẫn có chút gì đó mong đợi sẽ có thứ đó trong người Anne.

- Nếu có kẻ nào dám giả danh Anne! Tôi nhất định sẽ chém hắn!

Zoro nắm chặt ba thanh kiếm của mình. Đó là điều hiển nhiên khi có kẻ dám giả danh Anne. Anh chắc chắn sẽ băm hắn ra.

- Không đâu, chị ấy chắc chắn là Anne nhưng sức mạnh trị liệu của chị ấy lại yếu quá mức so với bình thường.

Không biết tại sao chứ mọi chuyện liên quan đến chị gái mình, Luffy đều thông thái một cách lạ thường. Cậu cảm nhận được thứ sức mạnh kia của chị Anne từ rất lâu nên cậu biết rõ nó mạnh ra sao. Từ lúc cậu còn nhỏ nó chưa bao giờ yếu như thế cả. Bây giờ sức mạnh đó nó lại yếu như không có vậy, chỉ có thể coi là còn chút tồn tại chứ không thể chữa lành hoàn toàn những vết thương kia được. Đặc biệt là cái vết thương từ cái tên Đô Đốc đó. Vết sẹo trước ngực cậu cũng được hắn ban cho. Chạm tay vào vết sẹo kia, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ giết hắn. Thấy Luffy chạm vào vết sẹo trước ngực mình, mọi người cũng hiểu. Vết sẹo đó đã xuất hiện khi họ gặp lại nhau ở Sabaody.

- Nhưng nếu đó là kẻ giả mạo Anne thì tôi chắc chắn sẽ đá đít hắn!

-------------------------------

Những món ăn cũng đã dần nguội đi nhưng mọi người cũng chưa ăn. Sau hàng tiếng đồng hồ, Chopper cuối cùng cũng đi ra khỏi căn phòng. Mồ hôi làm ướt cả khuôn mặt chú tuần lộc, dáng vẻ mệt mỏi.

- Chopper, chị ấy sao rồi?

- Thiên sứ của tôi sao rồi Chopper?

- Em nói đi Chopper.

Những câu hỏi ồ ạt làm Chopper mệt mỏi không kịp trả lời. Robin lại ôm cậu vào lòng, ngăn cản bọn kia hỏi đến mức đè bẹp Chopper mất.

- Này này, mọi người không thấy Chopper cũng rất mệt sao? Hỏi từng câu thôi!

- Em cảm ơn Robin! Anh Luffy, em có thứ này muốn đưa cho anh.

- Anh sao?!

Chopper nhờ Robin bế cậu tới chỗ Luffy đặt vào tay cậu một thứ. Thứ trong tay cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh đó chắc chắn là chị Anne.

- Chiếc kẹp này....

- Chính là Anne, chị ấy chắc chắn là Anne?

- Em thấy chị ấy nắm chặt trong tay, em nghĩ nên đưa nó cho anh! Còn về vết thương của chị ấy thì em đã cố gắng hết sức mình. Nhưng cơ thể chị ấy quá yếu, sức mạnh trị liệu của Anne vẫn được duy trì nhưng lại quá yếu ớt. Khiến những vết thương kia không thể lành lại. Thậm chí sức phục hồi của chị ấy cũng không bằng những người bình thường.

Những lời nói của Chopper như sắp khóc. Nó như mũi tên đâm vào tim Luffy. Sao chứ Anne không thể phục hồi như người bình thường luôn sao? Chị ấy sao lại yếu đến mức như thế chứ.

- Chopper, tại sao chứ?

- Tại vì chị ấy... không có trái tim!

-------------------------End chap------------

Đã choa con gái của toi sống lại rồi nhá!


⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top