Chap 31 : Lời nhắn của cô gái ấy ( Phần 3)
Tại lâu đài Bánh
- Pudding, thằng Katakuri nó cứ vậy thì làm sao đây?
Big Mom chán nản nhìn Katakuri lại nhìn sang đứa con gái Pudding.
- Con đã đưa cho anh ấy tấm hình mà con đã chụp Anne rồi. Nên ảnh mới chịu ngồi yên đấy.
May là Pudding đã đưa hình nên Katakuri không còn làm loạn nữa. Nhưng anh ấy chỉ ngồi nhìn bức hình cả ngày, không ăn không uống gì cả. Những đứa con khác của Big Mom đã an ủi rất nhiều nhưng tình hình cũng không khá hơn.
- Ma~ ta cũng không biết phải làm gì với nó, nó đã bỏ ăn mấy ngày rồi. Sao nó chịu nổi được chứ.
Chỉ biết ngồi bất lực nhìn thằng con trai bần thần. Rồi lại thở dài, quả thật là con trai bà quá lụy tình. Không khí trong lâu đài vẫn chưa khá khẩm được tý nào.
Đang lúc chán nản thì lại xuất hiện một quả kihou, không biết từ đâu xuất hiện nhưng cứ bay lơ lửng trong sảnh lâu đài.
- Có quả bóng đâu ra xuất hiện kìa mọi người?
Pudding thắc mắc.
- Hể, ở đây đứa nào thổi bong bóng vậy?
Cracker lấy tay bóp quả bóng.
' Bụp'
" Xin chào mọi người ở lâu đài Bánh!
Tôi là Anne nè, chắc là mọi người cũng đã biết chuyện của tôi rồi nhỉ?
Cũng hơi tiếc, tôi vẫn còn muốn đến chỗ mọi người để xin vài công thức bánh nữa đó. Nhưng mà lại không kịp với lại tôi cũng rất cảm ơn vì cái công thức bánh Macaron mà mọi người đã cho tôi. Nó quả thật rất ngon hì hì!
Không biết Tứ Hoàng Big Mom có ở đó không, nếu có hãy xin lỗi bà giùm tôi nhé. Tôi đã không thể quay lại nói chuyện cùng bà nữa rồi.
À còn cả anh Katakuri nữa, cho em xin lỗi vì đã thất hứa với anh mất rồi. Em đã không thể quay lại lâu đài để ăn bánh Donut do anh làm. Em đã không thể nữa rồi. Anh biết không, lúc nào em cũng mong làm xong nhiệm vụ rồi trở lại với anh nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại thế này. Mà anh cũng đừng có giận em nha Katakuri. Dù không có em thì anh vẫn ổn mà nhỉ? Anh hãy nhớ ăn uống đầy đủ nè, giữ gìn sức khỏe nữa. Đừng có bướng bỉnh như lúc trước nữa nha. Em lo đó! Bề ngoài anh rất lạnh lùng nhưng lúc nào anh cũng quan tâm đến em hết. Anh lúc nào cũng ấm áp với em hết, lần nào cũng làm bánh donut cho em ăn mỗi khi em đến lâu đài chơi. Haiz vậy mà em còn chưa kịp cảm ơn anh nữa. Em kì cục quá nhỉ?
Nè quý ngài Kata, em thích anh lắm đó hì hì!
À còn mọi người nữa, cho tôi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi khi mỗi lần tôi đến chỗ mọi người chơi nhé.
Tạm biệt mọi người, ước gì tôi còn sống để trực tiếp cảm ơn mọi người! "
Giọng nói kết thúc cũng là lúc quả kihou biến mất. Katakuri nãy giờ đang ngồi lầm lì bên kia cũng đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ nhìn theo quả kihou biến mất. Anne , đó chắc chắn là giọng Anne. Em ấy nói gì chứ. Em ấy thích anh, gương mặt bị che bởi chiếc khăn lớn nên không ai thấy khuôn mặt hơi phiếm hồng. Em ấy cũng rất lo cho anh, Anne sẽ không muốn anh như vậy đâu.
" Katakuri mày đang làm cái quái gì thế này, Anne sẽ không muốn mày như vậy đâu. Mày phải sống thì Anne mới vui vẻ được. ".
Tấm hình Anne trong tay được anh đặt lên khuôn ngực. Anh sẽ sống cả phần của Anne. Katakuri nhìn mẹ của mình.
- Thưa mẹ, con có thể đi ăn không?
Big Mom nghe yêu cầu của Katakuri thì phần nào cũng yên tâm. Thật may là Katakuri đã trở lại bình thường. Cảm ơn con Anne. Nhờ có lời nhắn này của con nó mới bình thường lại.
" Ta cảm ơn con Anne! Lai cảm ơn con vì đã thay đổi con trai ta, ước gì con có thể thấy nó thay đổi như thế nào. Con hãy an nghỉ đi, Anne!"
----------------------------------------
Tại Wano quốc.
- Lão già kia! Cuối cùng ông có tới Tổng Bộ không vậy hả? Anne của tôi sao lại chết hả?
Một cô gái tức giận thẩm vấn vị khổng lồ kia. Tại sao lại để Anne chết chứ?
- Ta không biết nhưng trên đường đi ta lại bị tên Shank chặn lại. Ta cũng không biết mà Yamato.
Quả thật Kaido có hướng đến Tổng Bộ nhưng không ngờ lại bị chặn giữa đường. Ông cũng không muốn chuyện đó xảy ra mà.
- Giờ có nói cũng không được gì nữa, Anne cũng mất rồi! Giờ có làm gì cũng không kịp. Tất cả đều không kịp nữa rồi.
Yamato khụy xuống, tại sao chứ. Anne đâu có làm gì sai đâu mà phải chịu chuyện đó chứ.
- Yamato, ta xin lỗi!
- Giờ có nói cũng không kịp! Con đi về phòng đây.
Yamato không la hét nữa. Cô bần thần đi về phòng. Đi trên hành lang, Yamato phát hiện ra có một quả kihou nhỏ nãy giờ đi theo cô. Không biết có phải không nhưng Yamato lại có hơi quen thuộc với thứ kia. Đưa bàn tay chạm vào quả bóng kia làm nó vỡ ra.
' Bụp'
" Này Yamato mày đang nghe đúng không?
Tao là Anne nè, chắc mày cũng biết rồi nhỉ. Dù đã hứa sẽ đến Wano chơi với mày nhưng ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra nhỉ. Tao cũng tiếc lắm khi không được gặp mày nữa.
Mà này mày đừng giận cha mày, là do tao nhờ Shank cản cha mày lại đấy. Vì nếu như cha mày cũng tới thì chắc chắn Tổng Bộ sẽ nát mất. Nếu như hải quân không còn thì cán cân thế giới sẽ sụp đổ. Sẽ có bạo loạn, tao không muốn chuyện đó xảy ra đâu Yamato. Tao có chết nhưng tao không hối hận, tao đã bảo vệ được thứ đáng quý nhất cuộc đời tao rồi.
Mày gửi lời xin lỗi cho cha mày giùm tao nhé. Tao biết thế nào mày cũng nhờ cha mày đến Tổng Bộ mà. Nên có gì xin lỗi lão già đó giùm tao.
Thời gian tao chắc đã hết, tao xin lỗi Yamato! "
Yamato nghe rõ mồn một những lời nói kia. Thì ra Anne nó đã biết, con ngốc đó sao lại lao đầu vào chỗ chết chứ. Rốt cuộc khi chết mày cũng nghĩ về người khác. Lúc nào cũng vậy, mày không quan tâm đến bản thân mày. Bạo loạn gì chứ, với năng lực của mày muốn sống cũng dễ mà. Chỉ vì mày lo cho người dân trên thế giới chứ gì.
" Anne, mày là đứa ngu ngốc nhất mà tao từng biết!"
---------------------------------------
Sâu trong khu rừng ở ngọn núi Colubo.
Dưới một cái cây cổ thụ nơi có một ngôi nhà kì lạ ở trên ngọn cây. Một quả kihou khác cũng ở đây. Nó vốn không gửi cho ai cả, chỉ lo lửng gần đấy rồi đến lúc vỡ ra thôi.
" Không biết sẽ có ai nghe những lời nhắn này không nhỉ?
Mà chắc là không.
Sabo à, chị xin lỗi vì ngày đó đã không bảo vệ được em. Nhưng bây giờ chị đã bảo vệ được Ace và Luffy rồi. Chị rất nhớ em. Bây giờ chị đã đi theo em rồi nè. Mong chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia nhỉ?
Chị nhớ em Sabo! "
Những âm thanh liên tục vang lên. Tưởng chừng như không ai nghe thấy nhưng đã có một người không biết đứng đây từ bao giờ. Cậu ta khụy xuống trước gốc cây, vô tình nghe được những lời nói kia. Nước mắt cũng từ đó rơi lã chã.
- Chị Anne..em xin lỗi vì đã không nhớ chị! Em vẫn chưa kịp nói yêu chị sao chị lại đi rồi! Anne!!
------------------------------------
Những quả kihou đều đã đến được với những người quan trọng với Anne. Dù chỉ là những lời nhắn cuối cùng nhưng cũng nhờ nó mà không ít kẻ đã có lại sức sống. Vì Anne họ phải sống, họ phải sống cả phần của Anne. Anne- một cô gái ít khi thể hiện cảm xúc thật và luôn lạnh lùng với mọi người. Nhưng con người thật của cô mấy ai biết được. Cô luôn là người quan tâm đến người khác nhiều nhất. Đến chết cũng chỉ cười, nụ cười ngày ấy mấy ai có thể quên. Một cô gái đáng thương như vậy, nhưng ông trời lại không muốn cô ấy sống. Là con của ác quỷ thì sao? Nhưng đã ai thấy Anne làm gì sai chưa. Những kẻ kia không hề biết, chỉ dựa vào nguồn gốc mà đã phán xét người khác. Đó là công lý sao? Công lý cái beep. Những người từng tiếp xúc với Anne ai cũng biết con bé là thiên thần. Thiên thần của họ chỉ vì cái công lý vớ vẩn mà chết. Có đáng chết không? Thử hỏi trên đời này còn có công bằng không?
Anne của họ có đáng chết không?
Tác giả thưa : " Không nhé"
-------------------------End chap------------
Ngày càng nhảm༎ຶ‿༎ຶ
Chắc drop quá.·´¯'(>▂<)´¯'·.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top